
hihi, chị Rừng làm em nhớ đến cái giây phút đặt chân đến thành phố TL ( thể nào bài này cũng bị áp mã lạc code vì nó liên quan đến "Ngày này năm xưa ở Nga" nhưng vì đọc tiếng Việt lẫn tiếng Nga của chị em lại viết tiếp mạch bỏ dở..
Bác trưởng đoàn em sau khi đã phát hiện ra em là chủ nhân của chiếc valy làm bác khốn khổ thì ko kịp quát đã phải chạy đi gọi điện thoại về trường. Trong tiếng thở hổn hển ( hệ quả của việc lôi valy xuống tầu cho Siren em), bác ý nói với Dekan: Mưj sang đây để Uchimsa, I seichác đang ở "Bắc giang", cần Avtobus để đi về inschitụt....

Đến lúc này thì hàm răng giả của bác tụt thật! Em ko viết tiếp được nữa ạ!!