Trích:
Siren viết
Tôi được sinh ra ở một vùng sơn cước- đó là một vùng núi xa xôi của Tây Bắc. Vào những năm 60 của thế kỷ trước bố mẹ tôi tạm biệt thành phố lên Tây Bắc theo sự phân công công tác, ở đây giữa những dải núi non trùng điệp của dãy Hoàng Liên Sơn và đúng hơn là dưới chân núi Tà Sùa- nơi quay bộ phim “ Vợ chồng A Phủ”, tôi được sinh ra... (đàng hoàng trong bệnh viện chứ ko phải dưới giao thông hào tránh tàu bay Mỹ! )
|
Ơ, thế "nhân vật" nào được sinh ra dưới giao thông hào tránh máy bay Mỹ thế nhỉ?
Thời chiến mà. Trên 4rum này chắc không chỉ hiếm hoi có một người như thế đâu cô bé Tà Sùa àh!
Hoa May biết một trong số đó. Nó là em bé này đây:
Đây là ảnh chụp khi ba mẹ đưa nó về lại Hà Nội khi nó được 20 tháng tuổi, tạm biệt xứ "giao thông hào" của "Rừng cọ, đồi chè, đồng xanh ngào ngạt" ...
Quê nội và quê ngoại của nó ở miền "Sông Hương Núi Ngự". Chính xác quê Nội có tên "Hương Cần". Cái tên được nhắc đến trong một câu thơ ca ngợi quê hương của nhà thơ Tố Hữu "Mà Quýt Hương Cần ta vẫn ngọt". Mẹ nó kể, Ba nó đã từng tự hào khoe không biết bao nhiêu lần với cô gái thuộc hàng "khôi" của trường Học sinh Miền Nam hồi ấy về món Quýt Hương Cần - Quýt được chọn làm món tiến Vua trong Đại Nội (không biết có phải nhờ vậy mà ba thành công - và sau đó mới có kết quả là vụ đẻ rơi nó trong giao thông hào ở Vĩnh Phúc khi mẹ đi sơ tán ở đây?

)
Trái Quýt Hương Cần nằm trong mộng mơ của mẹ nó, và sau này đi vào trong mơ của nó nữa ... cho đến khi Giải phóng, được về quê Nội Quýt Hương Cần! Biết bao nhiêu mong chờ, háo hức ... Nó còn nhớ mãi, rằng nó và em gái đã nhẫn nại vòng tay chào hỏi biết bao nhiêu là ông bà cô dì chú bác anh chị ... nhẫn nại chờ chừng đó người xoa đầu, sờ tay, ngắm nghía ... bồn chồn biết bao nhiêu chờ mong phút được chạy ra vườn ngắm, hái và thưởng thức Quýt Hương Cần ...