View Single Post
  #28  
Cũ 26-06-2009, 17:29
Huonghongvang's Avatar
Huonghongvang Huonghongvang is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Jul 2008
Bài viết: 504
Cảm ơn: 1,518
Được cảm ơn 2,682 lần trong 465 bài đăng
Default

Trích:
Cartograph viết Xem bài viết
Trên tất cả các cánh đồng quê, góc nào cũng in những kỷ niệm khó quên thuở nhỏ. Đêm ngủ ngoài đồng, mỗi mùa mỗi vẻ. Những kỷ niệm được nhuộm trong mùi bùn ruộng, hương lúa làm đòng, mùi rạ được nắng; trên nền những âm thanh lắng đọng của côn trùng rả rích, cá đớp mồi vùng quẫy dưới mương và trên đầu cả trời sao như sà xuống thấp hơn, với những ngôi sao nhấp nháy, tinh nghịch. Đâu đó tiếng sáo trúc khi trầm khi bổng theo gió ùa về rồi lại vụt đi vào mênh mang đồng quê.....
Đọc bài thơ xong em lại nghĩ vẩn vơ, mơ về ngày xưa ấy....
Đoạn trích dẫn trên của bác Bản đồ nếu xuống dòng từng câu thì cũng sẽ thành thơ đấy nhé. Nếu Hoa May là nhà Triết gia của NNN thì bác là nhà văn, nhà thơ của NNN rồi đấy bác ạ.
Đọc câu “trên đầu cả trời sao như sà xuống thấp hơn, với những ngôi sao nhấp nháy, tinh nghịch” của bác, mình chợt nhớ đến truyện ngắn của Pháp rất hay mình đã đọc mấy chục năm rồi, truyện “Những vì sao” của Alphonse Daudet. Lại nhớ cô chủ Stephanette như “ngôi sao thanh tú nhất, ngời sáng nhất lạc mất đường đi mà lạc xuống vai” chàng chăn cừu “mà thiêm thiếp giấc nồng”.
Quê bác ở Hà Nam qua cầu Yên Lệnh thì bác ở huyện Duy Tiên hay huyện Lý Nhân thế bác? Mình đã đến Duy Tiên ba lần và Lý Nhân một lần rồi (toàn là đi dự cưới các cháu đồng nghiệp ở Công ty nhưng quên tên những thôn gì rồi) đi qua Đồng Văn, qua cầu Hòa Mạc, qua xã Đọi Sơn, gần sông Châu Giang nhưng chưa vào viếng chùa Long Đọi Sơn vì toàn đi vội. Núi Đọi – sông Châu là biểu tượng của Hà Nam phải không bác? Bánh đa quê bác cũng ngon lắm bác ạ. Huyện Lý Nhân thì có trống đồng Ngọc Lũ nổi tiếng vì niên đại cổ nhất và đẹp nhất trong các loại trống đồng cổ nước mình. Hồi xưa miền Bắc có phong trào “Gió Đại Phong, sóng Duyên Hải, cờ Ba nhất”, có trường Bắc Lý lá cờ đầu của ngành Giáo dục, đơn vị anh hùng lao động, mà bọn mình hồi đó hát mãi “gió Bắc Lý đã về trường em, như xuân sang nắng hồng bừng lên, lòng em thấy vui thêm...” nhưng chuối Ngự quả bé tý mà thơm ngon nổi tiếng của Lý Nhân mình rất thích thì lâu lắm rồi chẳng thấy.

Trích:
hongducanh viết
Tôi còn rất nhớ chiếc bánh dày trắng nõn, thơm mùi nếp mới mà cô bé con bác chủ nhà đã cho tôi ăn những 3 chiếc (khi vụ mùa tháng mười âm lịch). Mùi khói bếp khi chiều Thu là đặc trưng của một mùi hăng hắc, nồng nồng của đồng quê Bắc bộ, rồi những chú gà con lăng săng chạy quanh gà mẹ khi trời chạng vạng tối... Những lúc ấy, sao tôi nhớ mẹ lạ lùng - tuy không khóc, nhưng chắc rằng khuôn mặt tôi lúc ấy chẳng vui chút nào. Các bạn trẻ sẽ thắc mắc là tại sao lại nhớ mẹ và khóc - thưa với các bạn rằng: khi ấy tôi chưa đến 10 tuổi (lớn hơn cu Bin nhà Tanhia 1 hay 2 tuổi thôi mà), phải xa bố mẹ và ở nhờ một mình trong gia đình nào đó cách xa 50 đến 60km - mà ngày ấy, cái khoảng cách ấy xa vời vợi các bạn ạ!...
Năm 1965 thì hongducanh phải 11 tuổi rồi chứ em? Bánh dày trắng nõn giã từ xôi nếp cái ăn ngon em nhỉ? Hồi học cấp III chị không sơ tán ở quê nữa mà học trên Hà Nội nhưng vẫn phải đi sơ tán theo trường ở Vĩnh Trung, Đại Áng, Thanh trì. Cứ chiều thứ 7 là cả trường kéo nhau ra Ngọc Hồi chờ ô tô về Hà Nội, đứng đấy mua bánh dầy Quán Gánh là bánh dày nhân đỗ và bọc ngoài cũng đỗ, ăn cũng rất ngon. Mà hồi đấy thiếu thốn lại đang tuổi ăn, tuổi lớn nên ăn gì chả ngon em nhỉ? Đến nỗi bố chị sợ con gái yêu quý về nhà “không biết cái gì đã ăn ngay” nên phải cẩn thận viết tờ giấy dán vào cái túi bột giặt là “chú ý: xà phòng bột chứ không phải sữa bột đâu con nhé”.
Hồi mình sơ tán ở Vĩnh Trung, ở đấy so với quê mình thì họ nghèo lắm. Cả thôn có nghề làm nón cho mậu dịch nên từ khâu là lá nón cho phẳng, chẻ guột, đặt vành, đăt lá vào khuôn, nức vành bọn mình đều làm thạo hết, mặc dù đang học lớp 10 chuẩn bị thi tốt nghiệp nhưng em bé (con gái chị chủ nhà) bảo “mai nhập nón rồi” thế là suốt đêm bọn mình phải thức để nức vành những nón mà nhà chủ khâu xong rồi cho kịp.
Hồi đấy ôtô ít mà học sinh nhiều nên nhiều khi bọn mình phải rủ nhau đi bộ từ Ngọc Hồi về đến tận Ngã tư Vọng mới có tàu điện để đi tiếp về nhà. Thế nhưng những chuyến đi bộ ấy lại rất vui. Về đến Ngã tư Vọng bọn con trai hét lên “Hà thành đây rồi” “đất thánh đây rồi”. Rồi cũng lại mua bánh bò, kẹo chả hay mua kem của mậu dịch ăn với nhau.
Mình còn nhớ hồi ở quê chị em mình hay nằm chiếu trải ngoài sân chỉ nhau đâu là “ông Thần Nông” đâu là “con vịt”; mùa hè nóng quá, chị mình rủ mấy chị em leo lên cái bể nước nằm ngủ, hay có lần ra đồng bắt châu chấu, hết rạ đốt, mấy chị em cũng lăn ra nằm một lúc mới về, thì không phải trời sao như xuống thấp hơn mà mình thấy cả bầu trời đầy sao như với tay là chạm tới thôi mà gió mát ơi là mát. Buổi đêm lại nghe ở bờ ao vợ chồng con Chẫu chàng cãi nhau “chuộc, chuộc” “chẳng chuộc”, “chuộc, chuộc”, “chẳng chuộc” mấy chị em mình lại tranh cãi con nào là con đực, con nào là con cái. Ôi kỷ niệm tuổi thơ...
__________________
Một người đẹp là phải đẹp cả bộ mặt, cả áo quần, cả tâm hồn, cả ý nghĩ - Tsekhov
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn Huonghongvang cho bài viết trên:
Cartograph (27-06-2009), hongducanh (30-06-2009), hungmgmi (28-06-2009), Nina (30-06-2009), nthach (02-07-2009), Siren (26-06-2009), Tanhia (30-06-2009)