Trích:
Cartograph viết
Trên tất cả các cánh đồng quê, góc nào cũng in những kỷ niệm khó quên thuở nhỏ. Đêm ngủ ngoài đồng, mỗi mùa mỗi vẻ. Những kỷ niệm được nhuộm trong mùi bùn ruộng, hương lúa làm đòng, mùi rạ được nắng; trên nền những âm thanh lắng đọng của côn trùng rả rích, cá đớp mồi vùng quẫy dưới mương và trên đầu cả trời sao như sà xuống thấp hơn, với những ngôi sao nhấp nháy, tinh nghịch. Đâu đó tiếng sáo trúc khi trầm khi bổng theo gió ùa về rồi lại vụt đi vào mênh mang đồng quê.....
Đọc bài thơ xong em lại nghĩ vẩn vơ, mơ về ngày xưa ấy....
|
Tôi được sinh ra ở Hà Nội, vào cái thời chiến tranh bắn phá miền Bắc - tuy rằng không sinh ra ở nông thôn nhưng sơ tán nay đây, mai đó ở nhiều vùng miền loanh quanh Hà Nội. Tôi còn rất nhớ chiếc bánh dày trắng nõn, thơm mùi nếp mới mà cô bé con bác chủ nhà đã cho tôi ăn những 3 chiếc (khi vụ mùa tháng mười âm lịch). Mùi khói bếp khi chiều Thu là đặc trưng của một mùi hăng hắc, nồng nồng của đồng quê Bắc bộ, rồi những chú gà con lăng săng chạy quanh gà mẹ khi trời chạng vạng tối... Những lúc ấy, sao tôi nhớ mẹ lạ lùng-tuy không khóc, nhưng chắc rằng khuôn mặt tôi lúc ấy chẳng vui chút nào. Các bạn trẻ sẽ thắc mắc là tại sao lại nhớ mẹ và khóc-thưa với các bạn rằng: khi ấy chúng tôi chưa đến 10 tuổi (lớn hơn cu Bin nhà Tanhia 1hay 2 tuổi thôi mà), phải xa bố mẹ và ở nhờ một mình trong gia đình nào đó cách xa 50 đến 60km-mà ngày ấy, cái khoảng cách ấy xa vời vợi các bạn ạ!...
Cũng có lần tôi đi sơ tán đến huyện Lý Nhân - Hà Nam với một địa chỉ mà chẳng bao giờ tôi quên:
"Sông Châu Giang vừa trong vừa mát,
đường Mặc Hạ lắm cát dễ đi..."
...
Đọc lại bài thơ ấy, tôi cũng có một cảm giác như bác Cartograph. Thi thoảng, có điều kiện, tôi lại trở về thăm lại những miền xưa...