Trích:
Hoa May viết
Thanh bình và yên ả quá! Quê của bác ở xứ nào vậy ah?
........................
Quê mình, dẫu chỉ có khô cằn sỏi đá ... thì trong ta vẫn tồn tại một tình yêu thiêng liêng không nói thành lời được...
|
Quê mình ở Hà Nam , đất "Ông Cò", cạnh sông Hồng Hoa May ạ. Trước đây chưa có cây cầu nối qua Hưng Yên(cầu Yên Lệnh), quê cũng gần như vùng sâu, vùng xa ấy... Quê không nghèo nhưng cũng không gọi là giàu được, cứ làng nhàng vậy. Nhưng đúng như Hoa May viết, dù có thế nào thì trong ta vẫn tồn tại một tình yêu thiêng liêng khó tả vậy! Cảm ơn một Triết gia mới phát hiện của 3N!
Trích:
Huonghongvang viết
...........................
Sao các miền quê vùng Bắc bộ giống nhau quá cơ. Nhìn ảnh chụp cầu ao nhà bác Bản đồ cứ như ảnh chụp ở quê mình vậy.
|
Quê em cách quê bác chừng 3 chục km theo đường chim bay thôi bác ạ. Đều thuộc châu thổ Sông Hồng mà bác!
Cảm ơn bác đã pót bài thơ rất hay, tác giả nói hộ tâm trạng của những người lính gốc nông dân(trong đó có em!)

Trên tất cả các cánh đồng quê, góc nào cũng in những kỷ niệm khó quên thuở nhỏ. Đêm ngủ ngoài đồng, mỗi mùa mỗi vẻ. Những kỷ niệm được nhuộm trong mùi bùn ruộng, hương lúa làm đòng, mùi rạ được nắng; trên nền những âm thanh lắng đọng của côn trùng rả rích, cá đớp mồi vùng quẫy dưới mương và trên đầu cả trời sao như sà xuống thấp hơn, với những ngôi sao nhấp nháy, tinh nghịch. Đâu đó tiếng sáo trúc khi trầm khi bổng theo gió ùa về rồi lại vụt đi vào mênh mang đồng quê.....
Đọc bài thơ xong em lại nghĩ vẩn vơ, mơ về ngày xưa ấy....