Tản mạn- mùa đông
Những bông tuyết đầu mùa
Vờn nhau qua cửa sổ
Tung tăng như trẻ nhỏ
Ngày bước chân tới trường
Phố phường mặc áo trắng
Cây cỏ mặc áo hoa
Thời gian lặng lẽ qua
Mùa theo mùa tiếp nối
Đêm đông dài vời vợi
Gió rít tuyết rơi rơi
Biết về đâu người ơi
Giữa nước Nga thăm thẳm!
Mẹ ơi con nhớ lắm
Khói bếp mắt cay xè
Sao ấm áp tình quê
Dù ngô rang, sắn luộc
Lá ngoài vườn xào xạc
Theo từng đợt gió lùa
Đốm lữa lại bừng soi
Đỏ hồng khuôn mặt mẹ
Bây giờ xa tất cả
Con nhớ lắm mẹ ơi
Ngoài trời tuyết vẫn rơi
Phủ dày lên mọi ngã.
Ôi nước Nga vất vã
Công việc tựa khổ sai
Cuộc đời lắm chông gai
Biết bao người nếm trải
Đường về còn xa ngái
Còn bao nổi đắng cay
Ai có hiểu chăng ai
Những người cùng cảnh ngộ!
Kỷ niệm ngày tuyết đầu mùa
Gorki 16.XI.1989
|