View Single Post
  #19  
Cũ 18-06-2009, 00:14
Huonghongvang's Avatar
Huonghongvang Huonghongvang is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Jul 2008
Bài viết: 504
Cảm ơn: 1,518
Được cảm ơn 2,682 lần trong 465 bài đăng
Default

Trích:
Cartograph viết Xem bài viết
Em nhớ ngày ấy, tới mùa gặt, mấy mẹ con em bì bọp suốt ngày ngoài đồng, tối về lại đập lúa bằng tay, gặt xong, phơi thóc khô là đóng bao chở vào huyện hết(tất cả cho tiền tuyến mà!). Số thóc còn lại chia theo công điểm chả đáng mấy. Vậy là những cánh đồng lúa con ấy, mới chính là nguồn để nuôi chúng em lớn lên. Những ngày sau ruộng chưa cày bừa, hoặc đã cày, nhưng lúa con vẫn chín, chúng em đi mót lúa. Mỗi đừa đeo một cái giỏ bắt cua, lội khắp đồng và dùng tay tuốt từng bông lúa con ấy cho vào giỏ.
Được cái hồi ấy ít thuốc trừ sâu, nên ruộng, mương nhiều tôm cá, cua ốc, ếch nhái, rắn rết..vô kể. Lọ mọ một buổi ngoài đồng thế nào cũng kiếm được chất tanh(cứt cá hơn lá rau). Chợ búa thời ấy là khái niệm sa sỉ. Tháng đôi lần đi mua mấy lạng đường đen hoặc mấy lạng thịt mỡ về rán lên cho vào chai, mỗi bữa nấu canh, xào rau lại cho đũa vào ngoáy một đũa, để nồi canh có nổi váng sao.....
Chúng em lớn lên như vậy đấy. Cha đi bộ đội. Một mình mẹ năng gánh 5 đứa con nhỏ sắp bằng đầu (3 năm 2 đứa). Mà lạ thật , hồi ấy cấm thấy nói đến sinh đẻ kế hoạch, trẻ sinh ra tự nuôi, tự lớn như cỏ dại...tất cả đeo nặng đôi vai gầy còm của mẹ.....
Các bác ở thành phố so với chúng em là cả một trời một vực rồi bác ạ!
Kể chuyện nông thôn miền Bắc (quê em)ngày ấy chắc các bác cũng khó tin được ấy.
Giờ mỗi khi nhìn tấm ảnh mẹ em trên ban thờ, em lại thấy hiện ra cái cảnh ngày xưa ấy......để rồi không cầm được nước mắt vì thương mẹ em, một đời khổ vì chồng con. Trên thế giới này không biết có nơi nào những người phụ nữ phải gồng mình như thời của mẹ không.....
Nghĩ về quê hương, tuổi thơ, và mẹ...ai mà không đau đáu ?
Đồng cảm cùng bác HHV vài dòng tâm sự, nỗi niềm quê hương......
Bác Bản đồ ơi! Cảm ơn bác. Nhắc đến những “ngày xưa” thật là xúc động. Đúng là ngày ấy, những năm chống Mỹ, ở đâu cũng vậy. Gặt lúa xong, đập bó lúa vào những cái trục bằng đá, rơm thì lại vò bằng chân thêm cho không bỏ sót một hạt thóc nào, thóc được phơi khô, sàng sẩy sạch sẽ rồi đóng thuế nông nghiệp trước tiên. Tất cả cho tiền tuyến “thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”. Các anh mình cứ nối tiếp nhau xung phong đi bộ đội, lên đường ra tiền tuyến. Một số chị cũng đi bộ đội hoặc thanh niên xung phong. Quê mình thời chống Mỹ không còn thanh niên, trung niên nào ở nhà. Mọi việc đồng áng “đổ” hết vào tay các bà, các bác và mấy anh chị em tuổi thiếu niên ở nhà. Tuy cuộc sống khó khăn, vất vả nhưng hồi đó không khí trong làng đúng như bài hát “Đường ra mặt trận” của Nhạc sỹ Huy Du (lời Nhà thơ Chính Hữu):
“Có những ngày vui sao, cả nước lên đường,
Xao xuyến bờ tre, từng hồi trống giục...
Xóm dưới làng trên, con trai con gái
Xôi nắm cơm đùm, ríu rít theo nhau
Súng nhỏ súng to, chiến trường chật chội
Tiếng cười hăm hở, đầy sông đầy cầu...
Vui sướng bao nhiêu, tôi là đồng đội
Của những người đi đánh giặc hôm nay”
Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước cực kỳ gian khổ, khó khăn nhưng cũng rất hào hùng. Người phụ nữ nơi hậu phương chịu thương, chịu khó, trung hậu, đảm đang, chăm sóc bố mẹ chồng, nuôi con, đóng góp sức mình cho tiền tuyến. Trên thế giới này không biết có nơi nào những người phụ nữ phải gồng mình như thời của các bà mẹ Việt Nam không nhưng mình nghĩ là nếu có chiến tranh thì người phụ nữ ở đâu cũng phải gồng mình, cũng khổ, chỉ có điều mỗi nơi khổ một kiểu thôi.
Cụ ông nhà mình thoát ly đi hoạt động trước Cách mạng, sau đó lên chiến khu Việt Bắc gặp Cụ bà cũng hoạt động trên chiến khu. Hòa bình lập lại hai cụ nhà mình đưa mình từ Việt Bắc theo cơ quan về Hà Nội sống nên mình không sinh ra và lớn lên ở quê nhưng thời kỳ chống Mỹ mình sơ tán về quê đã 15 tuổi nên hiểu rất rõ. Ngày đó tất cả mọi việc nhà nông như đi cấy, làm cỏ, tát nước gầu dai, gầu sòng... mình đều đã làm qua. Về quê sơ tán mình có sổ gạo, tiêu chuẩn được 12 kg/tháng, tuy mình ở nhà bác thứ mười nhưng bác thứ chín làm việc trên huyện hàng tháng đong gạo rồi chở xe đạp về giúp. Bác là bộ đội thời chống Pháp chuyển ngành sang làm Viện trưởng Viện Kiểm sát huyện Thanh Miện. Gạo đong ở cửa hàng lương thực huyện, vì gạo luôn phải dự trữ trong kho nên gạo đong về thường là gạo cũ, nấu cơm ăn không ngon đâu nhưng vì nấu cơm nở nhiều nên bác dâu rất thích. Khổ thế đấy. Nhà nông làm lụng rất vất vả, một nắng hai sương, nhưng gạo đâu có đủ ăn. Bà nội mình lúc đó già lắm nhưng vẫn hay làm tương, làm mắm tép hay làm nước mắm cáy. Món sườn thì bác dâu hay băm nhỏ, rang mặn, còn củ thò lò thì như mình đã kể rồi, chỉ có rễ là bỏ mà thôi... Hồi đó ruộng, mương may mà nhiều tôm, cá, cua, ốc, ếch... thật. Làng hồi đó còn ít nhà nên ruộng lúa sát ngay nhà. Nếu ngồi ở bụi tre chờ, trưa nắng, cua nóng quá bò lên gốc lúa, ra bắt một lúc bỏ vào phải lưng thùng gánh nước. Buổi tối bọn mình còn đem một nắm rạ ra đồng đốt lên, châu chấu xô đến rất nhiều, bắt những con cái thôi, không bắt con đực mà được đầy mấy chai. Mang chai châu chấu về rắc vào nồi nước sôi rồi vặt chân, bỏ cánh, rút đầu, bỏ ruột, thêm tý lá chanh thái chỉ rang lên ngon tuyệt. Món “tôm bay” đấy các bạn ạ. Nhiều hôm chị mình ra đồng vớ được con muồm muỗm mang về nướng thì trông có vẻ khoái chí lắm. Hồi đó nhà nào cũng phải có chóe (cái liễn) đựng muối và đựng mỡ. Nhà ai có chóe mỡ đầy là sang lắm. Ngày nhà bác nào tát ao thì như ngày hội của cả xóm... Những lúc bác dâu mình đi chợ Bến Trại mang về ống bơ lạc luộc hay cái bánh bèo thì ôi giời ơi mấy chị em thích ơi là thích. Chỉ có điều gọi là “bánh bèo” nên mới đầu mình cứ tưởng lá hành trong bột ở xung quanh bánh là “lá bèo tây” thái ra nên sợ không dám ăn.
Mình nhớ những năm 1971-1972 có lệnh Tổng Động viên, hầu như sinh viên nam tất cả các Trường Đại học đều xếp bút nghiên lên đường ra tiền tuyến. Để chiến thắng Đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, tất cả dân tộc ta đã phải vượt qua bao hy sinh, gian khổ, khốc liệt. Rồi ngày Chiến thắng mong chờ đã đến, giặc Mỹ đã phải cút ra khỏi bờ cõi, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, non sông liền một dải, không gì có thể sánh với niềm vui ấy.
Sau Giải phóng miền Nam chỉ còn 21 anh mình từ chiến trường trở về quê hương. Trong 5 anh là Liệt sỹ thì 2 anh là con bác thứ mười, 3 anh là con của bác thứ tư, bác thứ bẩy và bác thứ tám của mình. Chỉ có 1 anh hy sinh ở Trảng Bàng, Tây Ninh là tìm đưa được hài cốt về Nghĩa trang Liệt sỹ của Xã năm 2003 còn lại 1 anh đã vĩnh viễn nằm lại đất Phú Yên và 3 anh nằm trên đất miền Nam vì không thể tìm được chính xác nơi các anh nằm.
Chắc các bác dâu, chị dâu mình vẫn là người đau lòng nhất.
Bác Bản đồ thật là người con có hiếu và tình cảm bác ạ.

@ Hungmgmi : Cảm ơn em post ảnh minh họa. Anh con bác thứ ba của chị là bộ đội Đoàn 559 mở đường Trường Sơn đấy.

@ Hổ già: Chắc em sinh ra và lớn lên ở Hải Phòng còn quê nội là ở Quảng Nam – Đà Nẵng?
Chị hồi trước toàn bị bố chị mắng là “con gái Hải Dương gì mà không biết Côn Sơn” may quá 8/3 năm đó Công ty chị cho phụ nữ đi chơi thăm Côn Sơn - Kiếp Bạc.
__________________
Một người đẹp là phải đẹp cả bộ mặt, cả áo quần, cả tâm hồn, cả ý nghĩ - Tsekhov
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 9 thành viên gửi lời cảm ơn Huonghongvang cho bài viết trên:
Cartograph (18-06-2009), chaika (25-06-2009), Geobic (18-06-2009), hungmgmi (18-06-2009), ninh (16-09-2011), Old Tiger (24-06-2009), Siren (24-06-2009), tieuboingoan (25-06-2009), USY (24-06-2009)