View Single Post
  #8  
Cũ 14-06-2009, 10:31
Jan's Avatar
Jan Jan is offline
Cá Vobla - Вобла сушеная
 
Tham gia: Mar 2008
Bài viết: 299
Cảm ơn: 314
Được cảm ơn 113 lần trong 69 bài đăng
Default

Phần IV : Điều khó nói và dễ nói

Gần 10 giờ sáng, trời nắng nóng như thiêu đốt, sắp chảy thành nước đến nơi mất rồi ! Nguy cơ Lạc Sơn phải đổi thành… Hỏa Diệm Sơn đang cận kề. Chiếc xe màu hồng phớt chở chúng tôi len qua khu chợ chật ních, nhộn nhạo người người lại qua, dọc hai bên đường là những ngôi nhà mái bằng san sát kiên cố như pháo đài Bastiens, hoa văn rất đỗi kiểu cách. Xe chúng tôi tới một quãng đường khá thưa thớt rồi rẽ vào một cái ngõ không thưa lắm, đối diện một tòa nhà cao lớn, dưới chân ốp đá như lâu đài của lãnh chúa Nhật Bản xa xưa, tòa nhà sơn vàng tuyệt đẹp ấy chăng những áp phích tuyên truyền của Đảng, Nhà nước khá lớn. Xe dừng lại trước ngôi nhà sơn xanh giản dị, nề sân thấp hơn so với mặt đường. Có đứa đoán già đoán non đây là công sở Hành chính, vì trông cái cảnh vắng lặng trang nghiêm đúng mực thế kia mà. Gần đúng rồi đó, đây chính là trụ sở Ủy ban Nhân dân huyện Lạc Sơn !
Tim gan đứa nào đứa nấy đập thình thịch. Sắp có "bão" đến nơi rồi anh em ơi, chuẩn bị trang phục cho chỉnh tề chút nào !
Sắp xuống xe, anh Ninh nhắc tài xế chờ ít lâu rồi dặn dò từng đứa "Cấm than thở, đứa nào kêu mệt anh phạt… ăn bỏng ngô suốt ngày...!!!". Đùa tếu cho đỡ căng thẳng thôi, chớ Điều lệ ban đầu ddo Ban lãnh Đội đề ra ngay từ khi còn sơ tuyển là tất cả các thành viên của Đội không được phép than thở bất cứ điều gì mà với bà con hay cán bộ nơi đóng quân. Giá kể bấy giờ có con rận cắn cho phát đau điếng chắc vẫn cố nhe răng mà cười toe : "Ở nhà tớ vẫn bị thằng Mèo mướp cào cho xước xát còn chả ăn thua gì nữa là… Hô hô hô...”. Thế là cả lũ lục tục a la xô đứng dậy, Đội hết mũ lên đầu, chỉnh lại áo xống cho gọn gàng rồi lũ lượt kéo xuống xe !
Thấp thoáng qua cửa kính xe, tôi nhác trông thấy mấy chiếc xe khá hầm hố dựng ngổn ngang trong sân Ủy ban, chưa rõ là của ai. Nhanh nhẩu gần như nhất đội, trong khi bọn tha hóa học còn chưa kịp vuốt xong áo xống cho phẳng phiu thì tôi len qua từng vạt áo xanh phóng vọt ra cửa sau, lẹ làng như một con sóc, tôi co giò nhảy phốc xuống vệ đường mạnh tới mức làm cái vành mũ sụp xuống nữa trán rất khó nhìn. Nắng chói mắt ! Một người thanh niên tầm thước, áo sơ mi trắng khá lịch sự và… bảnh bao từ trong sân bước ra nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của tôi, nở một nụ cười thân thiện : "Chào Đồng chí !", trong tim tôi chợt rạo rực lên một niềm vui sướng vì lần đầu tiên trong đời có một người lớn tuổi hơn tôi rất nhiều lại đặt mình ngang hàng và gọi tôi một cách trân trọng như thế. Tôi chỉ kịp nở một nụ cười đáp lại (nhưng chắc là không được tươi cho lắm, mệt mà… Hic), miệng lí nhí "Chào anh !". Vậy là tôi được vinh hạnh bắt tay Đồng chí Thường trực Ban Bí thư Huyện Đoàn Lạc Sơn đầu tiên, ngay sau đó hình như là anh Ngọc thì phải, còn sau đó nữa thì là ai tôi không nhớ rõ, và cuối cùng mới là… Ông cụ, nhưng là cái siết tay chặt nhất so với các Đội viên "tha hóa học" khác. Chỉ tiếc do luống cuống thế nào tôi chỉ nắm có một tay mà đáng lẽ là phải đưa cả hai tay ra bắt vì anh lớn tuổi hơn tôi rất nhiều. Theo bước chân anh Trường, bọn "tha hóa học" lũ lượt kéo nhau vào đứng chật cả sân Ủy ban, quên hết mọi sự rắc rối, mệt mỏi vừa qua. Anh Trường là một người khá vui tính và dễ gần, đó là điều mà không đứa nào phủ nhận được từ cái bắt tay đầu tiên. Trò chuyện làm quen một lát, đột nhiên anh Trường cười, thân mật hỏi :
- Các Đồng chí đi đường có vất vả không ?
Thế là cả lũ mồm năm miệng mười đồng thanh đáp (và cười rõ tươi) :
- Dạ dạ, không… mệt đâu ạ ! Chỉ thấy rất vui thôi. Hề hề...!!!
Lúc này trong đầu tôi văng vẳng những lời nhắc nhỏ nhẹ của chị Én "gặp mặt Ban lãnh đạo huyện, xã không được kêu mệt đâu đấy nhé !". Thế mà chưa khảo đã xưng hết cả một lượt... Thế lày là dư lào ? Hic, tha hóa đến thế là cùng !
Mồm thì kêu "chẳng mệt đâu" mà mặt mũi thì lấm lem mồ hôi, có đứa mặt nhăn như… khỉ nhưng vẫn cố giả bộ tặc lưỡi "Hà, nắng gớm ! Chói mắt quá mày ạ". Hậu quả của cái mánh "nín nhịn" sau khi nốc sạch cả xô nước là cho đến lúc này bụng dạ căng cứng như đá, có đứa giả vờ hỏi, đầy… lịch thiệp : "Đại sứ quán Mỹ ở đâu vậy mày ?"….
Tiết trời nóng thế này mà vẫn có một vài người sắm sửa đi giày đỏm dáng trông mới… ngột chứ ! Cho đến giờ, chị Thanh và chị Loan mới hồi lại sức khỏe sau một chặng đường dài say lử đử.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Chờ mỏi cả chân, phải 15 phút sau mới thấy Đội T3V lần dò đi vào, cho chiếc xe xanh đỗ xịch bên cạnh xe chúng tôi và chấp nhận... thất bại trong "cuộc đua nảy lửa" vừa rồi. Lại có thêm một đoàn quân áo xanh nữa, một màu tươi xanh phủ kín cả cái sân nhỏ của Huyện Ủy, có lẽ chưa bao giờ nơi này có một buổi đông vui đến thế ! Những cái bắt tay, những tiếng cười đùa râm ran… Mấy bà cô nhanh nhảu cứ vây tranh nhau vây quanh đồng chí Bí thư thường trực mà hỏi chuyện khiến anh trả lời không kịp nữa. Thấy người ta vui tính, dễ gần lại giở giói… bắt bẻ ! Dường như đã quá quen với những cuộc đón tiếp vồn vã kiểu này, anh Trường chẳng hề mảy may bối rối mà trái lại vẫn tươi cười và đùa lại các cô nàng nghịch ngợm. Không khí Huyện Đoàn - Đội Đinh viên Tình nguyện trở nên thân mật hơn nhiều nhờ thiện chí của cả đôi bên.
Cuộc đón tiếp các chiến sĩ áo xanh diễn ra vô cùng giản đơn và thắm đượm chất sinh viên trẻ trung, sôi nổi như vậy đấy !
10 giờ… Hai Đội lưu luyến chia tay nhau tại đây, mỗi Đội đi về một hướng nhưng vẫn chung con đường : Con đường của tuổi trẻ, của ước mơ và hoài bão tốt đẹp. Các Sếp đôi bên nháy nhau hứa hẹn sẽ có ngày tái ngộ trong đêm liên hoan Văn nghệ chào mừng ngày Thương binh - liệt sỹ 27 tháng 7 sắp tới. Quỳnh Linh cứ sướng mãi, cái miệng toe toét khi có một gã T3V lém lỉnh nháy mắt… đưa tình. Huyện Đoàn cắt cử cho mỗi Đội 3 Đoàn viên ưu tú nhất làm nhiệm vụ dẫn đường, anh Trường nắm chặt tay chị Hà và anh Ninh, nháy mắt đầy tin tưởng "Đấy, tôi giao những anh em ấy cho các Đồng chí. Họ sẽ đưa cả Đội đến tận nơi an toàn. Các Đồng chí ấy mà có "xây xước" gì thì tôi sẽ phạt rượu cả hai Đồng chí đấy nhé !" (Cười).
Thế là lại kéo nhau lên xe. Uraaa… Ngọc Sơn ơi… thẳng tiến !
Theo kế hoạch thì Đội Thông tin - Thư viện sẽ về xã Ngọc Lâu, còn Đội Văn Khoa về Ngọc Sơn. Nhưng hai Đội vẫn tin cho nhau sẽ cố gắng duy trì đường dây liên lạc, giữa rừng núi hoang vu thế này, cần thiết nhất phải dựa vào nhau mà tồn tại. Bấy giờ, chẳng có gì đáng quý hơn tình anh em, Đồng chí thắm thiết keo sơn ! Theo sau ba chiếc Win lấm lem bụi đường, xe chúng tôi đi qua những dãy phố nhỏ xinh sạch đẹp, quang quẻ rồi trườn qua những con dốc thoai thoải, xung quanh chỉ có bóng cây và rừng rậm ngút ngàn… Đằng kia, xa xa những đỉnh núi mờ khói, cheo leo mấy nếp nhà sàn lưng chừng. Thật là thích ! Một giàn cây lá sum suê phủ trước một ngôi nhà mang dáng dấp kiến trúc cổ điển, lá của nó xanh mướt có ba cạnh sắc nhọn li ti trông rất giống lá phong. Tôi hỏi Vân Anh :
- Chị có biết cây gì đấy không ?
Anh mắt lơ đễnh, bà cụ thốt từng tiếng thanh mảnh :
- Lá vông văng.
Nắng trời đã dịu bớt, nhưng vẫn còn gắt, gió vù vù lướt qua những mái đầu, tấp cả vào mặt. Quên mất cảm giác còn đang ngả người về phía trước, tôi ôm chặt lấy thành ghế, mắt lim dim như sắp ngủ (mà thực ra là tránh gió và bụi, rất chóng mỏi).
- Cái xe này chắc dầm mưa suốt mấy tuần qua nên giờ mới lên cơn hắt hơi xổ mũi liên tục đấy chị nhỉ ? - Tôi tếu cho đỡ buồn ngủ.
- Ừ, đang đi, khí thế hừng hực dư thế lày mà khựng lại thì cũng nản lắm chứ. Chẳng được như năm ngoái, bọn chị lên Hà Giang, bác lái xe tử tế và vui tính lắm. - Chị Én khoanh tay chán nản, mắt vẫn trân trân nhìn ra cửa sổ.
Bất chấp những khó khăn dọc đường, những chiến sĩ áo xanh vẫn đắm mình thỏa sức giữa khung cảnh trời mây, non nước quá đỗi hùng vĩ đang bày ra trước mắt. Những ngọn đồi xanh ngắt màu cỏ cây, những khu vườn cây lá xanh um che rủ bóng nắng cho những túp nhà gỗ, những quán nước ven đường… Mấy chú cún xinh xinh, lông đen cháy cứ ngoe nguẩy cái đuôi ngắn cũn dụi dụi đầu vào chân chú bé con quần áo lấm lem. Những nương ngô dàn trải ngút ngàn từ chân núi đến tận chân trời. Bầu trời sáng trong ánh lên những tía sáng bạc lấp lánh, xôm xốp như thể thần Zeus đang vung cây trượng tầm sét của mình trong làn nước thần tiên.
Từ trên cao, các Thiên thần lấp ló sau những đám mây trắng như bông đang đổ vô vàn những giọt mật óng vàng trên các triền núi lô nhô làm ánh lên những gam màu tươi roi rói của cây xanh. Những vạt đất đỏ quạnh như màu máu trong tim vị thần Prometheus vĩ đại để đã khảng khái hi sinh thân mình vì hạnh phúc của loài người. Cảnh sắc nơi đây đẹp quá đỗi khiến chúng tôi cúa trầm trồ quên cả mệt nhọc. Đường chúng tôi đi tuy không còn trải nhựa nữa nhưng xe vẫn chạy êm ru, tựa hồ như trên xa xa các ngọn núi kia, trong những lùm cây xanh ngắt, các loài chim muông đang hòa cùng các thiên thần đồng ca một bản giao hưởng du dương. Khung cảnh tuyệt đẹp nơi núi rừng Tây Bắc như khơi như gợi những cảm xúc nồng cháy, những khát vọng yêu thương, những tình yêu cuộc sống còn đang nóng bỏng trong tim những con người trẻ trung, như chính màu áo của mình. Bao nhiêu cảm xúc dạt dào dồn cả về đây !

Kết luận : Trong khi ấy đã có một sự cố nhỏ xảy ra với Đội Thông tin - Thư viện. Tưởng là chiếc xe chở đội Văn Khoa còn đương chậm rì rì phía sau, chị Hà - Đội trưởng T3V nhắc bác lái xe :
- Chầm chậm lại bác ơi, cho xe chậm lại đi bác ! Chúng ta cố gắng đợi Đội bên kia đi cùng cho vui…
Nhưng thực ra thì Đội Văn Khoa đang say sưa với cảnh ở cách họ khá xa đằng trước rồi. Thế là hai Đội không thể gặp nhau lần nữa…

Đương mải mê nhắn tin, chợt em Lan la toáng lên :
- Á, mạng Vina (phone) mất sóng rồi cả nhà ơi !
Thế rồi một đứa khác cũng kêu ầm lên :
- Hê hê, Mobi (phone) cũng mất rồi này ! Cả S - Phone nữa…
Vậy là cả lũ nháo nhào cả lên như ong vỡ tổ, lôi hết tất cả điện thoại ra khua khoắng xem có vạch sóng nào không. Sau cùng thì chỉ có mạng Viettel là trụ được, song cũng chập chờn lắm ! Bấy giờ ai đi qua chắc là nghĩ chuyến xe này chở toàn nhân viên bán điện thoại cũng nên.
Thế mà xem quảng cáo trên TV thấy hãng nào cũng hô hào “đã phủ sóng 64/64 tỉnh, thành trong cả nước”. Rứa là răng ?
Xa xa, bên phải con đường, sừng sững một ngọn núi trông hệt như con sư tử đương phủ phục đón chào Đội Sinh viên Tình nguyện về với đất Mường tươi đẹp (À, tất nhiên là những cô gái Mường cũng rất xinh đẹp nữa).
Tôi reo lên thích thú :
- Chị Yến trông kìa, có một con sư tử đang chầu ở phía trước !
- Ừ, chị thấy rồi ! - Bà cụ khề khà đáp mà mắt vẫn không thèm chớp.
Những chiến sĩ "hoa tiêu" tốt bụng dẫn đường cho chúng tôi đã bắt đầu đi vào địa phận xã Ngọc Sơn. Đúng hơn là chúng tôi đang leo núi !
Cả bọn gần như vỡ òa lên sung sướng khi được tận mắt trông thấy những đám mây giăng rẽ lối ngay phía trước mặt. Bạn hãy thử nhắm mắt lại và tưởng tượng mà xem : Trên con đường nhỏ hẹp mỗi lúc một dốc lên tới đỉnh núi, chiếc xe chở Đội tròng trành ở cái ranh giới mong manh giữa Thiên đường và Địa ngục. Bên tay trái là dãy núi đá vôi cao chới với quá đỉnh đầu mà bên phải là vực thẳm xa xăm. Những ngôi nhà sàn trở nên bé tẹo như cái bao diêm, những ruộng lúa xanh ngát trông xa tựa như một tấm thảm lớn trải rộng dưới thung lũng. Những dãy núi đá vôi gồ ghề hàng triệu năm tuổi sừng sững qua bao thế kỷ đã chứng kiến biết bao đổi thay của đất nước trong âm thầm, chỗ lở chỗ đầy. Cách đây hàng triệu năm, miền đất này hãy còn nằm sâu dưới mực nước biển. Có những ruộng ngô cheo leo lưng núi, gang như dựng đứng vậy mà lại là miếng cơm manh áo hàng ngày của những người nông dân chân lấm tay bùn. Có ai mà không khỏi rơi nước mắt khi nghĩ đến biết bao đồng bào còn nghèo đói trong khi chúng ta được hưởng quá nhiều sung sướng? Một cây lá xum xuê xòe rộng đứng cheo leo vách núi như sắp rơi xuống đầu chúng tôi, cảm giác vừa hãi hùng vừa thích thú như xem phim hành động Mỹ.
__________________
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Văn học nằm ngoài những định luật của băng hoại,
chỉ mình nó không thừa nhận cái chết...

(Santykov Sedrin)

Thay đổi nội dung bởi: Jan, 15-06-2009 thời gian gửi bài 00:04
Trả lời kèm theo trích dẫn