He he, "đậu phộng" của "thớt" này quả là ngon, mang ra nhậu quả là đã. Mới đó chiều - tối Mátxcơva, chuyển sang cây phi lao - thùy dương. Giờ thì Đông - Nam y chữa bệnh! He he he!
Trong "thớt" này người ta thấy chị RIA là nhà thơ, dịch giả, rồi bỗng đâu mọc ra một chị RIA khác hình như mới tậu được chiếc bằng (tại chức hay đại học từ xa) của Trường Rừng. Rồi ... đánh đùng một cái chị ấy lại còn kê đơn chữa bệnh nữa he he. Mỗ đây bái phục, bái phục.
BZ ơi!
Dân ta thường tự hào tiếng Việt ta giàu và đẹp. (Thế thì các tiếng khác phải ngược lại à?). Và dẫn chứng rằng thì là chúng ta có các từ:
thóc, lúa, mạ gạo, cơm v.v và v.v. Trong khi đó trong tiếng Nga chẳng hạn có nhõn một từ
ris (рис). Họ không biết rằng tiếng Việt mình lại bất lực với những từ chỉ các loại
bánh mì.
Trở lại với cây phi lao và dương liễu. Mỗi nơi gọi một khác. Tên khoa học thì chính xác, nhưng mỗi tài liệu đưa ra tên gọi và khái niệm không giống nhau (có lẽ là bí từ???).
Ông nhà văn Gam-za-tốp thì phải, ông bảo phân biệt giữa văn học hiện thực và văn học lãng mạn là:
Văn học hiện thực gọi con gà trống là con gà trống.
Còn văn học lãng mạn gọi con gà trống là con chim ưng.
He he, lại đậu phộng nữa rồi!