Trích:
Cuong viết
Ông Колесников А.И. có kể chuyện tiếu lâm buồn cười. Xin kể lại cho mọi người và cả bác TrungDN
|

Hôm 25/4, theo đúng hẹn với cụ Skoryak qua điện thoại hôm 9/5 tôi đã tới Gurzuf, một thành phố tuyệt đẹp (ngay cạnh trại hè thiếu nhi Artek) của Crưm để gặp cụ. Ngoài
các mục không thể thiếu (nâng lên hạ xuống), cụ đưa tôi đi thăm nhà nghỉ của Trê-khốp, đến bãi biển đẹp nhất Crưm (hôm đó mưa nên không có người phơi nắng), đến đài phun nước "Ночь" - Nữ Thần Bóng Đêm... và tất nhiên là hàn huyên, trao đổi nhiều thứ nữa, và cả truyện tiếu lâm, một trong những chuyện đó xin chia xẻ với các bác. Cụ Skoryak nhắc đi nhắc lại, và mới sáng nay (7/6), sau khi đã về đến Nga rồi, cụ lại gọi điện thoại cho tôi để nhắc lại là nhờ chuyển lời cám ơn tới tất cả các bạn đã đón tiếp các cụ rất nồng hậu (теплый прием). Đặc biệt là
Cuong ở QKSG, Anhia (chắc là
Anka) ở Đà nẵng và Quynh (chắc là
tykva) ở Hà nội.
Trong mọi chuyện tiếu lâm kể về dân tộc nào đó, ngoài phần trào lộng, đều có phần nào đó sự thật, đáng để cười và ngẫm nghĩ.
Thời kỳ khủng hoảng kinh tế. Ba ông giám đốc gặp nhau. Ông người Mỹ phàn nàn: "Tôi không biết làm gì với những công nhân của mình. Không trả lương mà họ vẫn cứ đến nhà máy làm việc". Ông người Nga cười: "Tôi cho thu tiền vé vào cổng và thế là tôi có thêm thu nhập". Ông người Ukr buồn bã: "Tôi cũng thu tiền vé vào cổng nhưng dân Ukr khôn ngoan lắm, họ đến từ thứ hai và thứ sáu mới ra về".