Ôi tại sao bác Ma lại tưởng tượng ra được cô gái trong bài thơ đang buồn ngủ nhỉ?
Rõ ràng cô gái ấy muốn nhìn người yêu nhưng lại thẹn thùng nên cúi đầu (trong khi ánh mắt vẫn nghiêng nghiêng ngước lên) lãng mạn và thi vị thế cơ mà.
Còn tác giả nghe thấy câu hát bâng khuâng xa xa vọng lại nên không rõ ràng chứ đâu tại buồn ngủ cơ chứ? Dòng sông dưới bóng tối và anh trăng nên nhìn như đang không trôi thôi...
|