Trích:
Đan Thi viết
Một Việt Nam thực dụng…
Thế nhưng, tình hữu nghị xưa đã phần nào mờ phai. Nếu như 10 năm về trước, khi quân đội xô-viết chiếm sân bay Prishtina ở thủ phủ Kosovo ngay trước mũi NATO, và Hà Nội hòan tòan ủng hộ hành động của Matxcơva, thì với cuộc chiến tháng Tám năm ngoái ở Nam Osetya, Việt Nam giữ thái độ trung lập lạnh nhạt. Việt Nam thiết lập quan hệ thực dụng với tất cả các nước, trong đó có Hoa Kỳ và Pháp, và cũng đã không để cho đường lối đối ngoại của mình dựa trên cơ sở các hồi ức cảm tính về sự giúp đỡ của “những người Nga”.
Đan Thi dịch.
http://pravda.ru/world/asia/11-05-2009/310361-ziap%20-0
|
Không đủ thời gian để tìm hiểu tác giả là ai, tuy nhiên chắc phải là một nhà phân tích chính trị, hoặc sử gia, nếu vậy, phải hiểu rằng chính trị không có chỗ cho tình cảm "thông thường", kiểu Lưu Bị, kiểu chính trị "nước mắt". Chính vì tư duy chính trị nó "khác thường" nên các nhà xã hội, nghệ sỹ hay nhà khoa học thường "mù tịt" và hay bị sốc khi tham gia chính trị.
Việt Nam không phải lần đầu tiên từ khi Hồ Chí Minh lãnh đạo đến giờ sử dụng chính sách "đi dây". Trước đây, Việt Minh còn hợp tác với OSS tiền thân CIA.
Tôi có đọc trước đây, LX cảm thấy khó hiểu khi VN liên tục xin viện trợ vũ khí, dù VN không thiếu trong thời điểm đó, LX lo ngại VN sẽ cung cấp các vũ khí cho TQ. Thực tế thì không phải vậy, mà phía ta cũng đoán trước thời điểm đường trung chuyển là Trung Quốc sẽ "trở gió" (ngoại giao bóng bàn).
Đi dây nhưng không có nghĩa là không có bạn, người xưa có câu "buôn có bạn bán có phường", tác giả vin vào sự kiện Nam Ossestia để nói "quan hệ Nga-Việt lạnh nhạt". Đơn giản, tôi không dại đứng giữa hai xe tải đâm nhau.
PS: Kinh nghiệm của tôi khi đọc bài ở RFI, RFA hay gì cũng được, cố kiếm bản ghi âm đính kèm.