Trích:
Đan Thi viết
...Cách đây chưa lâu tôi đưa 1 chị chuyên gia người Nhật ra chợ Vòm tham quan. Mấy đồng hương VN quen nồng nhiệt mời chúng tôi về kva chơi. Cỗ bày ra trên sàn trải báo, ngồi quây quần xung quanh, chị người Nhật cũng ngồi gọn gàng. Gia đình đãi khách bằng các món ngan, hiển nhiên có món tiết canh. Chị người Nhật hỏi : "Món ăn này gọi là gì?" Tôi đang loay hoay chưa biết nói thế nào thì cậu em chủ nhà đáp gọn: "Eto Vietnamski salat". Chị người Nhật cầm bát "salat" chén hết sạch và cứ khen ngon...
|
Cô quên chưa kể đoạn hôm sau cái cô người Nhật ấy được nghe về "công thức" của
Vietnamski salat ạ?
Cậu này rõ hay, tớ nói chuyện của tớ, trót nhắc đến quê hương cậu trong đó, cậu gây sự với tớ, bây giờ lại nói giọng đó là sao? Nếu biết cậu yêu quê hương đến cỡ đó thì tớ đã không nhắc. Đọc lại, tớ thấy tớ nhắc đến cậu ở hai chỗ.
Trích:
|
phuongnn viết
ở Phòng (1) nhà chú virus gọi là “chí chương”, một từ của mấy chú Khách (2) mang sang ta
|
Trích:
|
phuongnn viết
quán NEMS của anh Hoàng – gần trường Hóa Tinh vi của chú Virus (Metro Yugo Zapatnaia)…
|
Cái chỗ thứ 2 trên đây có vẻ không có vấn đề gì. Không nhẽ cậu tức tớ về vụ cậu không biết rằng trước đây các cụ gọi "nôm"
Hải Phòng là
Phòng? Nếu như chưa biết thì bây giờ biết, có sao đâu chứ? Còn nếu về vụ "chí chương" thì đơn thuần tớ nhắc lại cụ Vũ Bằng thôi, chứ chẳng có bịa ra cái gì được đâu. Cậu nên tìm "Miếng ngon Hà Nội" mà đọc, sẽ thấy thú vị lắm đấy. Hay là yêu quê Hải Phòng đến mức không thể đọc nổi "Miếng ngon Hà Nội"?
Đề nghị các bác: những chữ
Virus trên đây nay được hiểu là bác
TBHP (kể cả đoạn bác
TBHP đang học trường Hóa tinh vi Matxcova cũng được). Chắc bác
TBHP sẽ không tự ái chứ ạ?