View Single Post
  #3  
Cũ 08-01-2009, 00:45
fresco's Avatar
fresco fresco is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 163
Cảm ơn: 47
Được cảm ơn 500 lần trong 124 bài đăng
Default

5
Elizaveta cùng với gia đình mở cửa hàng bán đồ gỗ Ý. Tiền cô ta có nhiều tới mức mẹ tôi nhìn cô ta mà không còn nghĩ được cái gì khác ngoài sự cúc cung tận tuỵ. Bà không lơ là dù chỉ một giây trong sự nghiệp giáo dục tôi cho tới khi gặp Elizaveta, khi đó, mẹ tôi đã buông xuôi.

Elizaveta mang đến nào thì hoa quả tươi ngon như lê, đào, nào thì đồ hải sản như tôm, rồi sô cô la, phomat..., mẹ tôi hằng tối sốt ruột nhìn ngó đồng hồ ngồi chờ cô ta tới. Tôi thậm chí còn cảm thấy mẹ tôi đang thèm rỏ dãi ra. Elizaveta còn mang cả thứ bánh mì mềm và trắng với bơ hảo hạng tới nữa.
Mẹ thì đun nước, còn Elizaveta pha trà, cắt bánh mỳ, phết bơ rồi đặt lên đó một miếng cá hồng...

Hmm, Ừ thì tôi thích đồ muối thật đấy nhưng tôi sợ mọi hình thức ràng buộc với Elizaveta. Tôi nuôi trong mình một nỗi ghê sợ những cử chỉ “nhà binh”, tiếng cười lớn cùng với đôi tay dạn dĩ của cô ta. Tôi cố gắng không ở lại một mình với cô ấy.

Nhưng mẹ tôi sau khi ngốn ba bốn suất bánh mỳ bơ kẹp thịt, cá đã bắt đầu làm ra vẻ dịu dàng, cười một cách đầy ẩn ý rồi ra khỏi nhà.

Elizaveta nhào vào tôi như Vii... (Chú thích của ND: Vii - Thần chết theo truyền thuyết của dân Slavơ phương đông, có đôi mắt to và hàng mi nặng, giết người bằng ánh mắt).

6
Cho tới khi mà tôi không giữ được cảm giác ghê ghê - thật tình thì Elizaveta là một cô gái đẹp với bộ ngực mềm mại khi trườn đến bên tôi; cho tới khi cô ta hiểu ra nên tắt đèn đi; ôi thôi...thì khi đó coi như đi tong đời!!!!

- Cái anh chàng của nợ này! – Elizaveta nói, rồi cắn vào môi tôi như thường lệ và bắt đầu tháo tung các thể loại cúc và phec-mơ-tuya trên người tôi. Tôi nằm dưới cô ta như thể Tiệp khắc dưới Hit-le: ngoan ngoãn nhưng tự chủ.

Nhưng ý nghĩ rằng tôi sẽ phải chung sống với Elizaveta những năm dài phía trước làm tôi lạnh sống lưng.

Và tôi chưa tìm ra lối thoát.

7
Có một thứ tôi giống mẹ, đó là cái giọng nói. Thứ giọng trầm vang có ngữ điệu “thưa anh/chị cần gì ạ?”. Hơn nữa, tôi còn biết những người sử dụng cái ngữ điệu này để nguỵ trang; để không làm kinh động những “chú cá con” bơi qua, còn chúng tôi thì...

Tôi với mẹ là hai con cá vàng đẹp nhưng ngốc nghếch. Mọi người hay nhầm chúng tôi với nhau khi gọi điện thoại tới.

- Maria Petrovna, phải bác đấy không ạ? Cháu Ekaterina đây, cho cháu nói chuyện với Svyatoslav có được không ạ?
- Tôi Svyatoslav đây.
- Oài, giọng em như giọng phụ nữ!
- Em đây mà...Hmm

Những thế lực siêu hình can thiệp vào cuộc sống của chúng ta làm cho cuộc sống trở nên rắc rối, ảm đạm hình như cũng có lúc nhớ đến cảm giác độ lượng.

Bà chị họ Ekaterina của tôi đã gọi cho tôi. Cũng là một nhân vật ra trò! Bà chị năm nay mười chín tuổi nhưng đã ba năm rồi không giao du với họ hàng.
Từ khi đoạt giải nhì cuộc thi “Hoa hậu hoàn vũ” cấp thành phố bà chị đã kịp mua căn hộ một buồng, không dưới hai chục lần bay ra nước ngoài và hình như đã kịp hai lần có chồng. Tôi với chị chưa bao giờ là bạn. Thế nhưng bây giờ chị ấy đang gọi cho tôi.

- Chaàaao!!! – Bà chị nói với giọng cố làm ra vẻ vồn vã. - Tại sao em không gọi điện cho chị, chú chim non?
(Tôi? Không gọi? Tôi mà dám....?)
- Nghe này, - Ekaterina nói thẳng vào việc mà không vòng vo, - chị bay sang Mỹ khoảng nửa năm...
- Chúc mừng chị...
- Đừng có ngắt lời như thế! Sao lại có cái thói ấy nhỉ! Em đang nói chuyện với phụ nữ đấy! Ôi sao mà ở cái đất nước này toàn là những tay thô lỗ thế nhỉ!

Nói đoạn, bà chị dập máy.

8
Mười giây sau tiếng chuông điện thoại lại vang lên.
- Chị quên chưa nói với em: chị sẽ bay sang Mỹ khoảng nửa năm và chị không tin ai để gửi trông nhà hộ ngoài em. Tối nay sang trông nhà luôn cho chị đi. Nhưng mà này: đừng có mà kéo đủ thứ rác rưởi về nhà chị đấy nhé, rõ chưa? Chị bay chuyến hai ba giờ năm mươi. Làm sao 6 giờ chiều là phải có mặt đấy!

9
Tôi để lại mẩu tin nhắn cho mẹ với nội dung như sau:

“Mẹ!
Nếu như con chỉ một mình thì con đã bỏ đi Khabarovsk hoặc một nơi nào đó xa hơn thế. Nhưng con còn có mẹ. Vì thế, con sẽ ở lại thành phố này và sẽ gửi tiền về cho mẹ. Khi mà cái con khủng long đó không xuất hiện ở nhà ta nữa, mẹ báo cho con biết qua hòm thư lưu Trung tâm thành phố. Đừng khóc! Con sẽ còn tệ hại hơn đấy”
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn fresco cho bài viết trên:
BelayaZima (12-02-2009), Edin (13-02-2009), Nina (15-02-2009), osen (18-02-2009), Tanhia (08-01-2009), Thạch Thảo (08-01-2009), Vũ Anh (08-01-2009)