Trở về   Nước Nga trong tôi > Văn hóa Xô viết và Nga > Văn học

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Cũ 08-01-2009, 00:36
fresco's Avatar
fresco fresco is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 163
Cảm ơn: 47
Được cảm ơn 500 lần trong 124 bài đăng
Default Chùm truyện ngắn Nga "đương đại" 2008

Năm hết Tết đến, công việc đã có chút thư thả, nhà em xin gửi tới mọi người một chùm truyện ngắn Nga đương đại đã đăng trên các tạp chí văn học Nga trong năm qua.

Thời gian không có nhiều nên lời văn dịch chắc vẫn còn những thiếu sót về ngữ nghĩa cũng như hành văn, mong các bác thông cảm!. Thêm nữa, em dịch mà không có bản quyền nên cứ coi như là "cây nhà lá vườn " nội bộ thôi ạ...

Em dự định post ở đây bản dịch ba truyện ngắn chọn từ tạp chí "Thế giới mới" -«Новый Мир» 2008. Một câu chuyện hơi "nhố nhăng" theo cách hiểu của "các cụ" nhưng lại là trào lưu chung; một chuyện hơi buồn theo phong cách hoài cổ và một câu chuyện "tâm lý xã hội"!

Trước tiên, xin được giới thiệu với mọi người truyện ngắn "Thần chiến tranh" của Aleksandr Obrazsov đã đăng trên tạp chí "Thế giới mới" số tháng 6/2008.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn fresco cho bài viết trên:
BelayaZima (08-01-2009), hungmgmi (08-01-2009), Len90 (08-01-2009), osen (18-02-2009), Thạch Thảo (08-01-2009)
  #2  
Cũ 08-01-2009, 00:42
fresco's Avatar
fresco fresco is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 163
Cảm ơn: 47
Được cảm ơn 500 lần trong 124 bài đăng
Default

Thần chiến tranh

Aleksandr Obrazsov
"Thế giới mới" tháng 6/2008

1
Tôi đã mười tám tuổi. Khi có người lạ hỏi điều gì đó ngoài phố, tôi liền đỏ mặt và lúng búng tuôn ra những lời vô nghĩa đến nỗi họ giương mắt lên nhìn tôi với vẻ khinh bỉ và rồi quay sang tìm ai đó khác (khá khẩm hơn tôi). Tất cả chỉ tại cái tính bẽn lẽn đáng nguyền rủa! Tôi đau khổ vì nó và cũng làm cho người khác cũng đau khổ vì cái tính đó của tôi... Tôi sở hữu hàng mi dài và mái tóc bồng bềnh. Để làm gì cơ chứ? Người đàn ông cần phải có dáng vóc dũng cảm!

Bây giờ đang là tháng giêng, chẳng bao lâu nữa sẽ tròn một tháng kể từ ngày cô ta theo đuổi tôi. Mọi sự bắt đầu ngay sau ngày lễ năm mới. Tôi đang trên đường về nhà từ trường đại học vào nửa đêm bởi lẽ tôi là sinh viên tại chức học tối. Mẹ tôi làm việc ở bưu điện, và vì thế chúng tôi đã quyết định là không nhập học khoá chính thức ban ngày. Từ trường đến ngay cửa nhà chúng tôi có chuyến xe bus số 50 chạy qua nhưng rất ít chuyến, tối đó tôi về nhà bằng cả xe điện ngầm.

Mọi sự bắt đầu trên cái thang cuốn đi xuống phía dưới...

2
Tôi đã dẫm lên chân cô ta. Một bà già nhà quê nào đó dừng ngay ở chân cầu thang cuốn, dường như muốn nhảy xuống nước vậy, bà ta đảo người từ phía này sang phía bên kia và tôi vì tránh bà cụ nhà quê nên đã bước lên chân Elizaveta. Cô kêu lên...

- Ấy chết, xin lỗi... – tôi nói, và ngay lúc đó mọi người đẩy tôi và bà cụ bước lên thang cuốn. Bà cụ bám lấy vai tôi và chúng tôi di chuyển trên cái cầu thang cuốn y như những pho tượng. Elizaveta đứng ngay sau và không ngớt rên rẩm lên với tôi. Cuối cùng thì tôi cũng gỡ ra được khỏi đôi tay bà cụ ở ngay phía dưới chân cầu thang (mọi người cùng đi đều cười ...đối với tôi chuyện như vậy xảy ra là thường!), tôi quay về phía Elizaveta dường như để bảo cô ta im đi, và cô ấy im thật. Tôi lại quay lại để bước ra khỏi thang cuốn ngay sau bà cụ, nhưng Elizaveta bỗng túm lấy tay tôi làm tôi suýt nữa thì lại ngã.

- Này này, hượm đã – cô ta kêu lên – Hình như tôi vẫn chưa nhìn rõ anh thì phải!
Rồi thì cô ấy thẳng thừng ấn tôi vào tường và bắt đầu ngắm nghía. Hmm, làm sao để biến khỏi cái của nợ thần kinh này đây?
- Nào, bỏ mũ ra đi, - Elizaveta ra lệnh và giật mũ ra khỏi đầu tôi. – Ô, nhìn xem này, chẳng nhẽ tóc anh nó bồng bềnh tự nhiên thế này ư?...

Cuối cùng thì tôi cũng vùng ra được và đi về phía tàu điện ngầm. Tuy không ngoái cổ lại, nhưng không hiểu vì sao tôi tin rằng cô ấy đang theo sau tôi.
Tôi nhảy vào trong toa tàu, cánh cửa toa sập lại ép Elizaveta vào giữa. Đáng ra tôi nên đẩy cửa và tống cô ta ra ngoài sân ga nhưng chả hiểu sao tôi lại để cô ấy chui vào trong toa.

Và thế là mọi sự bắt đầu từ đây....Cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi. Nhưng tôi thì cực ghét cái kiểu nhìn như thế. Tôi đi dọc toa xe, kiếm chỗ ghế trống, ngồi xuống và lôi ra quyển sách giáo khoa “Lý thuyết cơ học” để đọc.

Tôi cố thử đọc cuốn sách, còn Elizaveta thì đứng thù lù ngay trước mặt tôi.

Tôi nhìn thấy đôi bốt màu vàng có cựa bằng đồng và cái áo măng tô lông màu nâu bóng của cô. Tôi không rành lắm về đồ mặc của chị em, nhưng theo tôi, cô ấy ăn mặc đúng như là một phụ nữ già dặn.

Tôi thậm chí không hiểu cô ấy có dễ thương không nữa. Cả tháng trời tôi không ngắm nghía cô ấy lấy một lần vì khi đó - sẽ “xong phim”. Khi đó, cô ấy sẽ phát hiện ra ngay và có trời biết chuyện gì sẽ xảy ra...

3
Không hiểu vì sao mẹ tôi lúc đầu cũng không ưa cô ta; ngay từ cái đêm đầu tiên đó. Cô ấy bước vào nhà cùng với tôi và nói:
- Ui giời, xong rồi nhé, bây giờ cháu mới yên tâm. Dạ bác có hiểu không, bác Maria Pavlovna...
- Maria Petrovna, - mẹ tôi chữa lại, bà cũng ngạc nhiên không kém gì tôi.
- À vâng đúng rồi ạ! – Elizaveta nói. - Anh ấy cứ như trên mây ấy, và yếu đuối nữa! Mà đêm thì đã khuya lắm rồi. Bác có biết bao nhiêu là tụi du côn ngoài phố không? Thôi, cháu đi đây ạ, việc cũng đã xong rồi.

- Ai đấy? - Mẹ tôi hỏi.
- Làm sao mà con biết được? – Tôi nói, nhưng ngay lập tức để làm dịu đi cái giọng gay gắt vừa thốt ra, tôi trí trá: - À, người quen đấy ạ, nhưng chưa biết tên.
- Cô ấy thật bạo dạn, - mẹ tôi nói một cách băn khoăn khó hiểu.
- Thậm chí còn hơi quá, - tôi nói. – Siêu bạo dạn.

4
Chỉ ngay sau đó có một tuần Elizaveta đã mang đồ mặc của tôi tới tiệm giặt ủi.

Nếu như bây giờ tôi mà kể ra bao nhiêu lần tôi giật ra khỏi vòng tay cô ta khi xem phim ngoài rạp, khi xem tivi trong phòng lúc mẹ tôi ngoài bếp; bao nhiêu lần tôi xé những mẩu thư nhắn của cô ta mà không thèm đọc thì có lẽ nguyên cả một buổi tối cũng không đủ.

Có một sự việc, mà thật sự tôi đã dạy cho cô ta một bài học để chừa – đó là cái thói âu yếm ở dưới đường hầm bộ hành. Cô ấy, cũng giống như khi ở xe điện ngầm, đã ấn tôi vào tường, lẩm bẩm cái gì đó trong miệng rồi một tay ôm eo tôi, một tay vòng lên ôm cổ tôi rồi ghì riết vào môi tôi.

Tôi ngay lập tức túm lấy tay cô ta và bẻ quoặt ra sau lưng cô.

Ôi ôi, cô ấy hét mới tội nghiệp làm sao! Thậm chí còn mở miệng xin lỗi tôi. Lúc đó, tý nữa thì tôi phạm một sai lầm lớn: tôi vòng tay lên xoa tóc cô, và cô vùng thoát ra được rồi cắn vào bàn tay tôi. Rồi thì tôi hiểu rằng tất cả những hành vi của cô ta là nhằm sở hữu tôi. Tôi cảm thấy sợ hãi.

Còn mẹ tôi thì đã được Elizaveta chiều chuộng đến no đủ.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn fresco cho bài viết trên:
BelayaZima (12-02-2009), Edin (13-02-2009), Nina (15-02-2009), osen (18-02-2009), Tanhia (08-01-2009), Thạch Thảo (08-01-2009)
  #3  
Cũ 08-01-2009, 00:45
fresco's Avatar
fresco fresco is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 163
Cảm ơn: 47
Được cảm ơn 500 lần trong 124 bài đăng
Default

5
Elizaveta cùng với gia đình mở cửa hàng bán đồ gỗ Ý. Tiền cô ta có nhiều tới mức mẹ tôi nhìn cô ta mà không còn nghĩ được cái gì khác ngoài sự cúc cung tận tuỵ. Bà không lơ là dù chỉ một giây trong sự nghiệp giáo dục tôi cho tới khi gặp Elizaveta, khi đó, mẹ tôi đã buông xuôi.

Elizaveta mang đến nào thì hoa quả tươi ngon như lê, đào, nào thì đồ hải sản như tôm, rồi sô cô la, phomat..., mẹ tôi hằng tối sốt ruột nhìn ngó đồng hồ ngồi chờ cô ta tới. Tôi thậm chí còn cảm thấy mẹ tôi đang thèm rỏ dãi ra. Elizaveta còn mang cả thứ bánh mì mềm và trắng với bơ hảo hạng tới nữa.
Mẹ thì đun nước, còn Elizaveta pha trà, cắt bánh mỳ, phết bơ rồi đặt lên đó một miếng cá hồng...

Hmm, Ừ thì tôi thích đồ muối thật đấy nhưng tôi sợ mọi hình thức ràng buộc với Elizaveta. Tôi nuôi trong mình một nỗi ghê sợ những cử chỉ “nhà binh”, tiếng cười lớn cùng với đôi tay dạn dĩ của cô ta. Tôi cố gắng không ở lại một mình với cô ấy.

Nhưng mẹ tôi sau khi ngốn ba bốn suất bánh mỳ bơ kẹp thịt, cá đã bắt đầu làm ra vẻ dịu dàng, cười một cách đầy ẩn ý rồi ra khỏi nhà.

Elizaveta nhào vào tôi như Vii... (Chú thích của ND: Vii - Thần chết theo truyền thuyết của dân Slavơ phương đông, có đôi mắt to và hàng mi nặng, giết người bằng ánh mắt).

6
Cho tới khi mà tôi không giữ được cảm giác ghê ghê - thật tình thì Elizaveta là một cô gái đẹp với bộ ngực mềm mại khi trườn đến bên tôi; cho tới khi cô ta hiểu ra nên tắt đèn đi; ôi thôi...thì khi đó coi như đi tong đời!!!!

- Cái anh chàng của nợ này! – Elizaveta nói, rồi cắn vào môi tôi như thường lệ và bắt đầu tháo tung các thể loại cúc và phec-mơ-tuya trên người tôi. Tôi nằm dưới cô ta như thể Tiệp khắc dưới Hit-le: ngoan ngoãn nhưng tự chủ.

Nhưng ý nghĩ rằng tôi sẽ phải chung sống với Elizaveta những năm dài phía trước làm tôi lạnh sống lưng.

Và tôi chưa tìm ra lối thoát.

7
Có một thứ tôi giống mẹ, đó là cái giọng nói. Thứ giọng trầm vang có ngữ điệu “thưa anh/chị cần gì ạ?”. Hơn nữa, tôi còn biết những người sử dụng cái ngữ điệu này để nguỵ trang; để không làm kinh động những “chú cá con” bơi qua, còn chúng tôi thì...

Tôi với mẹ là hai con cá vàng đẹp nhưng ngốc nghếch. Mọi người hay nhầm chúng tôi với nhau khi gọi điện thoại tới.

- Maria Petrovna, phải bác đấy không ạ? Cháu Ekaterina đây, cho cháu nói chuyện với Svyatoslav có được không ạ?
- Tôi Svyatoslav đây.
- Oài, giọng em như giọng phụ nữ!
- Em đây mà...Hmm

Những thế lực siêu hình can thiệp vào cuộc sống của chúng ta làm cho cuộc sống trở nên rắc rối, ảm đạm hình như cũng có lúc nhớ đến cảm giác độ lượng.

Bà chị họ Ekaterina của tôi đã gọi cho tôi. Cũng là một nhân vật ra trò! Bà chị năm nay mười chín tuổi nhưng đã ba năm rồi không giao du với họ hàng.
Từ khi đoạt giải nhì cuộc thi “Hoa hậu hoàn vũ” cấp thành phố bà chị đã kịp mua căn hộ một buồng, không dưới hai chục lần bay ra nước ngoài và hình như đã kịp hai lần có chồng. Tôi với chị chưa bao giờ là bạn. Thế nhưng bây giờ chị ấy đang gọi cho tôi.

- Chaàaao!!! – Bà chị nói với giọng cố làm ra vẻ vồn vã. - Tại sao em không gọi điện cho chị, chú chim non?
(Tôi? Không gọi? Tôi mà dám....?)
- Nghe này, - Ekaterina nói thẳng vào việc mà không vòng vo, - chị bay sang Mỹ khoảng nửa năm...
- Chúc mừng chị...
- Đừng có ngắt lời như thế! Sao lại có cái thói ấy nhỉ! Em đang nói chuyện với phụ nữ đấy! Ôi sao mà ở cái đất nước này toàn là những tay thô lỗ thế nhỉ!

Nói đoạn, bà chị dập máy.

8
Mười giây sau tiếng chuông điện thoại lại vang lên.
- Chị quên chưa nói với em: chị sẽ bay sang Mỹ khoảng nửa năm và chị không tin ai để gửi trông nhà hộ ngoài em. Tối nay sang trông nhà luôn cho chị đi. Nhưng mà này: đừng có mà kéo đủ thứ rác rưởi về nhà chị đấy nhé, rõ chưa? Chị bay chuyến hai ba giờ năm mươi. Làm sao 6 giờ chiều là phải có mặt đấy!

9
Tôi để lại mẩu tin nhắn cho mẹ với nội dung như sau:

“Mẹ!
Nếu như con chỉ một mình thì con đã bỏ đi Khabarovsk hoặc một nơi nào đó xa hơn thế. Nhưng con còn có mẹ. Vì thế, con sẽ ở lại thành phố này và sẽ gửi tiền về cho mẹ. Khi mà cái con khủng long đó không xuất hiện ở nhà ta nữa, mẹ báo cho con biết qua hòm thư lưu Trung tâm thành phố. Đừng khóc! Con sẽ còn tệ hại hơn đấy”
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn fresco cho bài viết trên:
BelayaZima (12-02-2009), Edin (13-02-2009), Nina (15-02-2009), osen (18-02-2009), Tanhia (08-01-2009), Thạch Thảo (08-01-2009), Vũ Anh (08-01-2009)
  #4  
Cũ 08-01-2009, 00:47
fresco's Avatar
fresco fresco is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 163
Cảm ơn: 47
Được cảm ơn 500 lần trong 124 bài đăng
Default

10
Ekaterina ra đón tôi ở cửa với cái khăn tắm quấn trên đầu.

Cái tính thẳng tuột tới mức nhiều khi như thô lỗ của bà chị thực ra là phản ánh một sự tự do cao độ. Chị rất tự nhiên vừa giảng giải cho tôi những thứ lặt vặt trong việc quét tước, dọn dẹp nhà cửa, vừa trang điểm, chải tóc và thay quần áo.

Vừa làm, bà chị vừa kéo tất chân, không hề ngượng vì sự có mặt của tôi; và cũng thật là lạ là tôi cũng không hề cảm thấy mất tự nhiên. Thế nghĩa là thế nào nhỉ - một âm mưu bí mật chăng? Bà chị chưa bao giờ có âm mưu cả. Chị ấy bay sang Mỹ để tận hưởng cuộc sống khoái lạc vui vẻ, còn những kẻ phiêu lưu đầy âm mưu thì chắc chắn sẽ gặp phải sự phản bội, thất vọng...

Và như vậy, dù thế nào đi nữa thì bà chị cũng đã lý giải với tôi về quan điểm cuộc sống của mình trong khi chui vào cái váy nâu sẫm.

- Còn cậu, chú chim non...Cậu đã có bạn gái chính thức rồi phải không? – Bà chị lơ đãng hỏi trong khi kết thúc việc trang điểm bộ mặt của mình.

Tới đây, tôi không thể kìm giữ được và đã kể về Elizaveta cho bà chị nghe.

11
Ekaterina phá ra cười, cười lăn lộn.

Bà chị ngã lăn ra giường rồi giập đầu vào gối để cười.

Trong cơn, bà chị xua xua tay như thể quạt lấy không khí cho đỡ ngạt thở.
Khi tôi kết thúc câu chuyện, bà chị đã tả tơi vì cười nhưng ánh mắt thì ánh lên vui nhộn, miệng vẫn cười.... Nom bà chị đáng yêu kinh khủng! Hơn thế nữa, ngay lập tức Ekaterina đã quyết định ngay tôi cần phải tiếp tục sống như thế nào.

- Nó sẵn sành chui xuống bảy tầng đất để lôi cậu lên. Nhưng mà chị có thể xử lý được rất đơn giản...Thế nào á? Còn cậu nghĩ sao, thông tin về một con người không có tý giá trị nào à? Đấy! Nếu như thông tin về một ai đó trong nước ta là một món hàng thì chỉ trong nội hôm nay chỉ cần vài trăm là người ta sẽ mang đến cả đống!... Ấy, đừng khóc, chú chim non, đừng có chau mày như thế. Chị có tin tốt cho cậu đây.

Nói đoạn, bà chị đưa cho tôi quyển chứng minh thư của mình.

- Cái gì? – Tôi chưa hiểu.
- Hãy nhìn vào ảnh ấy!
- Ừ, thế rồi sao nữa?
- À, nhìn đi, rồi nhìn mình ở gương xem sao! Không tìm thấy gì à?

Ờ, mà tại sao trước đây tôi không nhận ra nhỉ! Tôi với bà chị cùng có khuôn mặt giống hệt nhau! Đó cũng chính là lý do vì sao mà bà chị hồi nhỏ không thể chịu đựng nổi tôi!

- Từ ngày hôm nay trở đi cậu sẽ là Ekaterina Victorovna Guseva. Cậu sẽ sống trong căn hộ ấm cúng này. Cậu sẽ mặc... – Bà chị lại ngã ra giường và phá lên cười, đôi chân rung lên đập vào nhau, - Cậu sẽ mặc áo ngực của tôi, quần lót của tôi và....dùng bỉm của tôi!

12
Tôi không cảm thấy buồn cười tẹo nào. Thế rồi tôi phản pháo lại với những lời lẽ không được nhẹ nhàng cho lắm. Bà chị cau mày...

- Cậu thật đúng là thằng ngốc, - bà chị nói. - Cậu có thể quay về với bà cô thượng sĩ của cậu. Rồi tôi sẽ ngắm nhìn, tất nhiên sau nửa năm khi quay lại từ Mỹ, cái cảnh cô ta chùi chân vào cậu. Người ta đã cho cậu một cơ hội tốt thế mà cậu lại không muốn đóng vai anh hề. Đó là một cuộc phiêu lưu nhỏ, cậu có hiểu không thế? Đối với cậu đó là một cuộc vui kéo dài tới tận nửa năm!

- Được rồi, - tôi nói, - cứ cho rằng đấy là...không bình thường. Nhưng, thứ nhất, cỡ giày của em là 41...
- Chị để lại cho cậu hai mươi ngàn, đừng lo. Thậm chí cậu không phải trả lại số lẻ còn thừa, thấy chị tốt bụng chưa. Còn bây giờ chị sẽ dạy cậu trang điểm, mặc quần áo và sử dụng đồ tránh thai...

Bà chị lại lăn ra cười. Môi tôi bắt đầu run lên.

- Chị có thể cười tôi rồi cuốn gói lên máy bay. Rồi ở đó sẽ kể chuyện với mọi người....phụ nữ các chị thật là độc ác.
- Nào nào...Kachiusa của chị, - bà chị vừa nói vừa ôm lấy vai tôi, - chị thật đấy. Cậu có biết là chị rất muốn ở lại để theo dõi cuộc phiêu lưu của cậu không?
- Ừ, cái chính! Cái khó chịu nhất, - tôi vừa nói vừa thoát ra khỏi vòng tay bà chị. Dù sao, mặc dù là chị họ đấy, nhưng khi mà ôm chặt thế này...- Cái khó chịu nhất! – Tôi nhắc lại. - Nếu như những người quen của chị bắt đầu chú ý tới? Hay đơn giản nhất là những fan của chị?

13
Lần này thì Ekaterina không cười. Bà chị nhìn tôi một cách đăm chiêu và buồn bã.

- Uhm, chú chim non, - bà chị nói. – Đúng là khó chịu thật đấy khi mà phải từ chối. Thậm chí không phải là “khó chịu” nữa. Ở đây còn có thể bắt đầu những chuyện mà khi đó thật muốn cầm “Kalashnikov” vào trong tay. Chị chỉ có thể khuyên cậu một điều: hãy tìm những công ty mà chủ là phụ nữ, tốt nhất là chưa chồng.

Thời gian còn lại của buổi tối là buổi học của tôi. Tôi lấy làm ngạc nhiên khi khẳng định được rằng phụ nữ bỏ một lượng thời gian gấp mười lần so với đàn ông để chăm sóc bản thân. Thật rõ vì sao mà họ lại sống lâu hơn! Móng chân tay, lông mi, lông mày, kem, phấn, mascara, tất giấy, tất dài, găng tay, xắc đeo tay với đủ thứ như nước hoa, lược, son môi, vòng, lắc, nhẫn và rồi còn trăm thứ bà rằn linh tinh nữa!

Chúng tôi quyết định một vài ngày đầu tôi sẽ không ra phố mà sẽ đóng bộ hết những thứ đồ phụ nữ lên người rồi tập đi lại trong nhà cho quen.

Đầu tiên Ekaterina cắt móng tay cho tôi rồi bôi một lượt lớp lacque màu đỏ tươi lên, đeo hoa tai và sửa lại mái tóc phía trước cho tôi. Khi lần đầu ra phố - bà chị nói, việc đầu tiên cần phải làm là tôi phải đến ngay cửa hiệu cắt tóc. Không nên tiếc tiền cho những việc như vậy.

Sau đó bà chị chăm chú quan sát bộ mặt tôi từ khoảng cách gần và hài lòng nhận xét rằng bộ ria mép của tôi chưa đen lắm, đấy chỉ là lông tơ chứ chưa phải là râu…

Thế rồi khi taxi tới để đưa chị ra sân bay Seremetyevo, bà chị đã ôm cổ tôi thật chặt, rồi hôn tạm biệt vào môi tôi hoàn toàn không phải theo kiểu họ hàng. Tôi cho rằng hoàn toàn có thể hiểu được tâm trạng của bà chị: tất cả đều biết phụ nữ hưng phấn do hoàn cảnh chứ không phải do người gặp đầu tiên…

14
Cũng đáng để kể ra ở đây chuyện tôi bước ra ngoài phố vào thứ Sáu với bộ cánh xịn như thế nào. Trước đó tôi đã không thể vì cả ngày tôi chỉ băn khoăn suy nghĩ một vấn đề - tôi có bị điên không?

Và thực tế: lúc thì tôi đã mặc lên người áo ngực, quần lót, tất giấy, rồi thì váy và đi giầy cao gót nữa; lúc thì giật bỏ hết tất cả những cái đồ kinh khủng đó ra khỏi thân thể.

Dù sao thì cũng cần nhảy ra cuộc sống mới, như làn nước lạnh vậy.
Và tôi đã nhảy. Sau khi nhận ra Elizaveta qua cửa sổ căn hộ! Cô ta đang chăm chú ngắm nhìn căn hộ tôi ở từ ngoài phố và kiểm tra lại trên tấm bản đồ “chiến sự”.

“À ra vậy! – Tôi quyết định. – Hãy nhận lấy này ! »

15
Và tôi bước ra trong cái áo măng tô sang trọng, bên cạnh nó cái áo của Elizaveta giống như là Giguli so với Mecxedes vậy; đôi bốt tôi đi là của Anh chính gốc, không phải đồ nhái như của cô ta.

Tôi đi ra phố từ cửa chính và vào ga xe điện ngầm.

Tôi đi ngang qua Elizaveta đang đứng như một cái cột và ngoái lại nhìn một cách khinh mạn thân hình thô kệch của cô ta. Thật không uổng công hai tuần liền tôi vục mặt vào đống catalogue. Bây giờ tôi nhận ra Elizaveta ăn mặc tùy tiện và thật khó để có thể gây ấn tượng với đám đại gia thực sự.
Hơn thế nữa, bỗng nhiên tôi được giải phóng khỏi sự phụ thuộc. Tôi hoàn toàn không khó khăn gì khi tiến đến cô ta và gây sốc với lời thú nhận về sự hóa trang của mình.

Nhưng những chân trời mới đang đợi tôi…


Hết
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 17 thành viên gửi lời cảm ơn fresco cho bài viết trên:
anka (12-02-2009), BelayaZima (12-02-2009), chaika (13-02-2009), Edin (13-02-2009), hungmgmi (08-01-2009), Huonghongvang (08-01-2009), Nina (15-02-2009), nthach (16-02-2009), osen (10-01-2009), phucanh (15-02-2009), rung_bach_duong (10-01-2009), Tanhia (08-01-2009), Thạch Thảo (08-01-2009), TuDinhHuong (08-01-2009), USY (08-01-2009), Vũ Anh (08-01-2009), weekdaysman (08-01-2009)
  #5  
Cũ 12-02-2009, 21:00
fresco's Avatar
fresco fresco is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 163
Cảm ơn: 47
Được cảm ơn 500 lần trong 124 bài đăng
Default Truỵên ngắn số 2

Tanhia

Aleksei Melekhin
Tạp chí “Tháng Mười” số 12/2008


Tanhia đã ngoài ba mươi tuổi. Cô là kế toán tại một công ty lớn chuyên ngành xây dựng, sống trong một căn hộ đi thuê ở ngoại ô thành phố và hằng sáng cô đi làm bằng tàu điện. Tanhia chưa có chồng lẫn con cái. Cô có khuôn mặt dễ thương kiểu con nít, ít nói và nếu như không vì cái tính giản dị khiêm nhường và vóc dáng đầy đặn của mình, Tanhia hoàn toàn có thể được coi là người đẹp.

Ở nơi làm việc, mọi người hay cười cợt sau lưng cô. Tanhia không đọc những quyển tạp chí hào nhoáng, không đi nghỉ ở Thổ nhĩ kỳ và cũng không thích làm quen qua Internet. Nhưng cô luôn luôn nhận lời giúp đỡ mọi người khi họ yêu cầu với một nụ cười dường như hối lỗi thường trực trên môi cô.

Tanhia có một thú vui. Mỗi buổi tối sau giờ làm việc cô giải trí với môn trượt băng nghệ thuật tại sân băng ngay cạnh căn hộ cô đang ở.

Trước khi mở cánh cửa kính của khu sân băng, Tahia luôn ngó quanh – y như tên trộm! - rồi đỏ mặt và bước vào bên trong sân. Trong khu thay đồ, tim cô đập thình thịch và hơi thở bỗng trở nên nặng nề, thế nhưng chỉ cần lấy đôi giày trượt tuyết từ trong túi ra, rồi bàn tay cô vuốt ve lên bề mặt da nham nhám của đôi giày, lên lưỡi dao trượt bằng thép lành lạnh là cô cảm thấy bình tĩnh trở lại, Tanhia nở một nụ cười bình yên, thay đồ và bước ra sân băng.

...Tanhia đạp chân và trượt dọc theo hàng rào bao sân. Trên khán đài đã đông dần, đèn tắt và tia sáng từ đèn pha đã xuất hiện chiếu xuống sân băng. Nhạc nổi lên. Tanhia tăng tốc. Ngọn gió làm tung bay tà áo và dường như nâng cô lên, Tanhia cảm thấy nhẹ bỗng và cô nhẹ nhàng nhảy bốc lên, quay tít, hạ xuống rồi lại nhảy lên. Cô đang rất hạnh phúc. Nhưng điều đó không thể hiện ra mặt Tanhia một khi chương trình chưa kết thúc. Vòng quay cuối cùng...nhạc tắt dần, đèn bắt đầu bật sáng. Những tiếng vỗ tay. Những con thú bông mềm mại được ném tới tấp ra sân băng, rồi cả những bông hoa. Tanhia mỉm cười. Những điểm số cao nhất được đưa ra, rồi cô khóc. Rồi thì mẹ cô, vẫn còn sống và theo dõi bài biểu diễn của cô qua TV cũng đang khóc...

Trên sân băng đã xuất hiện cái xe tạo băng, nó chạy theo vòng tròn, dần dần chiếm hết chỗ trên sân băng, đẩy Tahia về một góc. Tới khi không còn chỗ để tiếp tục nữa, Tanhia mỉm cười với người lái xe và ra khỏi sân. Cô ngồi một lúc lâu trong phòng thay đồ, lấy lại nhịp thở bình thường và thay quần áo. Cô về tới nhà khi đã nửa đêm.

Trong giấc mơ Tanhia thấy mình chiến thắng ở giải vô địch thế giới mặc dù người ta cố tình dìm cô xuống. Còn cô thì khóc và hoàn toàn không tức giận.

Buổi sáng Tanhia dậy sớm, ra ga và lên tàu điện. Trong số hàng trăm khuôn mặt người chỉ có mỗi khuôn mặt của cô - rạng rỡ niềm vui.

Tanhia là người đầu tiên tới công ty, ngắm nhìn những bức ảnh các nhà vô địch thế giới về trượt băng nghệ thuật trên Internet mà cô đã lưu giữ trong thư mục riêng. Thấy chị dọn vệ sinh bước vào, Tanhia vội vàng đóng thư mục lại, mặt bắt đầu đỏ lên trong khi cô cúi xuống đám báo cáo tài chính dường như để giấu nó đi.


Misha đã ngoài bốn mươi. Anh là giám đốc một công ty xây dựng lớn, sống ở trung tâm thành phố và hàng ngày đi làm bằng xe hơi công vụ. Misha có vợ và hai con trai đã lớn. Anh có dáng người thấp và nặng nề nhưng hấp dẫn do vị thế của mình.

Đám bạn bè – giám đốc hay cười cợt sau lưng Misha. Anh vẫn chưa kịp mua nhà ở Chernogory, chưa đi nghỉ ở Krưm và không biết làm quen qua Internet. Thế nhưng vợ anh lại sống ở Thuỵ điển và không biết nói tiếng Nga. Các con anh cũng vậy.

Misha có một thú vui. Cứ mỗi buổi tối, sau giờ làm việc anh lại xem khúc khôn cầu trên băng (hokkey) hoặc chơi game hokkey trên máy chơi điện tử. Anh có đủ bộ chơi khúc khôn cầu từ giày trượt đến gậy và bộ quần áo lẫn mũ bảo vệ. Misha không biết trượt băng. Anh sợ ai đó sẽ phát hiện thú vui của mình nên không chịu đi học trượt băng. Nhưng hằng tối, anh lại mặc đồ vào và chỉ cần nghe thấy tiếng ồn ào từ phía khán đài, tiếng nói sôi nổi của bình luận viên và tiếng nhạc rộn rã là anh như cảm thấy mình đang ở trên sân băng; ... anh quất một cú hiểm hóc, anh chặn được một đối thủ, tránh được một cú thúc mình vào hàng rào, rồi ghi bàn...Thế rồi sau đó anh cởi đồ, cần thận gấp lại và thu dọn gọn gàng.

Misha đến công ty muộn hơn giờ chính thức làm việc khoảng một tiếng đồng hồ và bắt đầu ngắm hình của các nhà vô địch trên máy tính; khi cô thư ký bước vào, anh nhanh chóng đóng hết các thư mục lại và bắt đầu đỏ mặt trong khi anh cúi xuống đám dự thảo hợp đồng dường như để giấu nó đi.


Có một lần, Tanhia - cũng không biết tại sao nữa – đã không đi bằng tàu điện mà dùng xe buýt để rồi đến chỗ làm việc chậm hơn thường ngày. Ngay ở cửa ra vào cô đụng phải Misha và làm rơi đôi giày trượt tuyết xuống ngay chân anh.

Giờ thì họ đang sống bên nhau trong căn hộ nhỏ của Tanhia ngay cạnh sân băng, và cứ mỗi tối Tanhia lại dạy Misha trượt băng. Qua Internet Tanhia tình cờ biết đang có cuộc thi trượt băng nghệ thuật dành cho những người không chuyên, và bây giờ cả hai đang tập dượt chương trình trượt đôi để dự thi.
Mọi người có mặt đều tức cười khi ngắm nhìn những động tác vụng về của họ, nhưng Tanhia và Misha hoàn toàn không tức giận. Họ ngồi nghỉ rất lâu trong phòng thay đồ và mỉm cười...

Sáng sớm, trên chuyến tàu điện, từ hàng trăm bộ mặt chỉ có hai – là của họ -đang rạng ngời lên vẻ hạnh phúc.

Hết

Thay đổi nội dung bởi: fresco, 12-02-2009 thời gian gửi bài 21:04
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 8 thành viên gửi lời cảm ơn fresco cho bài viết trên:
anka (12-02-2009), BelayaZima (12-02-2009), chaika (14-02-2009), Edin (13-02-2009), Nina (15-02-2009), nthach (16-02-2009), phucanh (16-02-2009), Thạch Thảo (16-02-2009)
  #6  
Cũ 15-02-2009, 20:25
fresco's Avatar
fresco fresco is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 163
Cảm ơn: 47
Được cảm ơn 500 lần trong 124 bài đăng
Default Truỵên ngắn số 3

Nastenka

Anton Utkin
Tạp chí “Thế giới mới” số 11/2008



Đoàn tàu giảm tốc độ và từ từ tiến vào một cái ga xép nào đó. Tất nhiên, không phải là một cái ga nào đó, mà nó có tên hẳn hoi, nhưng Evghenhia Stanislavnovna đã không kịp ngó lên cái nhà ga sơn màu xanh lá cây nhạt với những ô cửa sổ cao đang từ từ trôi qua cái cửa sổ toa tàu. Trời đã về chiều. Trên sân ga có một vài chiếc xe nhỏ cũ kỹ với một chiếc xe buýt PAZ đã bạc nước sơn. Hàng cây đoan thấp trụi lá ngăn sân ga với một dãy nhà ở một tầng mái bằng tấm lợp fibro ximăng. Evghenhia Stanislavnovna đang trên đường tới Tuapxe để thăm bà em gái của mình. Đã chín năm trời bà không đi đâu xa hơn cái nhà nghỉ ở Golitsyn và giờ đây bà có thể khẳng định đất nước sa sút một cách nhanh chóng và không gì cưỡng lại nổi. Sự mất trật tự chung nào đó về giao thông, xây dựng và trước hết trong con người đã làm bà ngac nhiên. Nhưng trong cái đám xám xịt và đáng chán đó, cũng như trong đám quặng vậy, thỉnh thoảng lại nổi trội lên những cá thể long lanh tựa vàng giả. Dường như người ta lột đi ở mọi người để rồi ban lại cho cái đám cá biệt ít ỏi này để rồi ở họ toát lên sự hài lòng và sạch sẽ. Giống như người cùng khoang ngủ coupe với bà trên tàu. Đó là một người đàn ông trung niên béo tốt đang lật giở một cách không ngượng ngùng những trang của cái tạp chí mà Evghenhia Stanislavnovna chỉ mới nghĩ đến việc cầm nó trong tay đã thấy ghê tởm.

Cái bàn nhỏ trong khoang coupe không được trải khăn, chè cũng không được mang tới mà đơn giản là người ta đun một bình nước nóng để các hành khách tới đó lấy nước nóng bằng những cái cốc của mình. Theo trí nhớ của bà, cảnh tượng này chỉ xảy ra vào thời gian ngay sau khi chiến tranh kết thúc, mà cũng không tồn tại được lâu. Trong khoang còn có một đôi bạn trẻ: chàng trai và cô gái đáng vào tuổi cháu của bà. Evghenhia Stanislavnovna hoàn toàn bất ngờ khi thấy những người bạn đường này rất kiệm lời, kín đáo một cách khó hiểu. Bà đã cố thử bắt chuyện nhưng họ chỉ trả lời nhát gừng, loanh quanh và những biểu hiện của sự khó chịu, cảm giác bị quấy rầy đã thể hiện rõ trên nét mặt họ. Evghenhia Stanislavnovna rất ngạc nhiên. Cách đây vốn không lâu mọi sự hoàn toàn khác kia! Những người đồng hành cùng nhau bao giờ cũng chia tay nhau như những người bạn thân thiết, thậm chí còn cho nhau địa chỉ gia đình. Khi tàu gần tới ga, đôi trai gái ra khỏi khoang, chắc là đến toa restaurant; chỉ còn lại bà với gã đàn ông đang đọc cái tạp chí đáng xấu hổ nọ.

Đoàn tàu dừng lại ở sân ga, khách trên tàu đang dồn về phía các cửa toa chuẩn bị xuống sân. Evghenhia Stanislavnovna cầm cái túi ni lông đựng rác, đợi cho khách xuống tàu đi qua hết mới bám vào thanh vịn trên toa đi về phía thùng rác đặt ở hành lang toa tàu. Trong toa tràn ngập dân bán hàng rong, và sân ga vào lúc tàu dừng như thế này bỗng chốc biến thành một cái chợ thật sự. Ở đây, dường như chỉ có những người phụ nữ luống tuổi trong những bộ quần áo cũ kỹ ra bán hàng, nom họ dường như từ một thế kỷ khác tới nếu so sánh với những đoàn tàu từ Moskva đi qua. Họ bán cá khô, dưa chuột, khoai tây luộc, bia, những thứ nước hoa miền nhiệt đới...thậm chí một bà cụ già lọm khọm còn dắt vào sân ga một chú dê con màu trắng với sợi dây thừng cũng màu trắng. Đôi mắt của bà cụ ánh lên tia hy vọng tràn trề rằng sẽ bán được cho ai đó trong cái đám hành khách trên tàu đường dài chú dê con này, điều đó gợi lên ở Evghenhia Stanislavnovna không phải sự xót thương mà là một nỗi kinh hoàng. Bà liếc sang đống hàng bát đĩa ánh lên một màu sắc rẻ tiền: Evghenhia Stanislavnovna thấy ngạc nhiên không hiểu tại sao người ta lại có thể rao bán cái thứ hàng hoá.thiếu thẩm mỹ đến mức như thế. Đột nhiên, bà quay lại, đi qua khoang của mình mà không vào mặc thêm cái áo khoác, cứ thế chạy ra cửa toa rồi xuống sân ga trong cái nhìn ngạc nhiên của cô nhân viên phục vụ toa.

- Nastenka? – bà ngập ngừng gọi, nghe tiếng, một bà cụ già trong cái áo măng tô sờn bạc màu với cái khăn choàng Orenburg nhanh nhẹn quay lại.
Bà cụ xách một cái túi nilông đựng khoai tây với dưa chuột, còn dưới đôi chân đi ủng da mùa đông màu nâu của bà là một cái túi giả da màu xám sọc đỏ bẩn và nặng nề.

- Ai thế này? Trời ơi...- bà chỉ nói được có như vậy khi nhìn thấy Evghenhia Stanislavnovna đang bước về phía mình, thậm chí bên tay tự do của bà còn vẫy vẫy, tựa như xua đi cái ảo ảnh hoặc như đang gọi người kia tới nhanh hơn. – Còn mình, bạn không thể tin được đâu, Gienhia, - bà nói thay cho câu chào hỏi trong lúc nhìn bạn bằng cặp mắt trong trẻo, - mình cứ tưởng nằm mơ thấy bạn giữa ban ngày. Ôi trời, cứ nghĩ rằng Gienhia của mình đã chết mất rồi.

- Như đã thấy đấy, Gienhia đã tới gặp bạn đây này, - Evghenhia Stanislavnovna cười. – Tôi còn đang sống với bạn đây, bạn thân mến.
- Ừ, chúng ta vẫn còn đang sống, - Nastenka tỏ vẻ đồng ý, nhưng ngay sau đó, nét mặt bà thoáng sầm lại, bà thở dài và nói thêm: - mà cũng có thể,...sống như vậy cũng đã đủ lắm rồi.

Evghenhia Stanislavnovna túm lấy khuỷu tay bà trong lúc vẫn cầm cái túi nilông đựng rác, còn Nastenka thì vẫn giữ trong tay mình túi khoai tây. Ý nghĩ đầu tiên đến với Evghenhia Stanislavnovna là xuống tầu ngay bây giờ. Nhưng sau đó bà nghĩ lại, đã có người sẽ đón bà ở đích cuối cùng mà bà có thể không kịp báo trước nếu xuống ở đây; điều đó chả tốt đẹp tẹo nào.

- Nastenka, - bà nói, - mình nhất định, nhất định sẽ rẽ vào thăm bạn khi quay trở lại.
Nastenka gật đầu vẻ đồng tình và nhắc lại:
- Phố Ulitskii, số mười tám ngay sau bưu điện, nhà mình đấy. Cổng màu xanh lá cây ngay sau bưu điện ấy nhé.
- Ồ thế cái ga này gọi là gì nhỉ? - Evghenhia Stanislavnovna chợt nhớ ra và hỏi.
- Đây là ga Kantemirovka, - Nastenka trả lời với một vẻ hơi ngạc nhiên. – Này, bao nhiêu năm đã trôi qua chúng mình không gặp lại nhau ấy nhỉ. Bốn sáu và chín ba - sẽ là bao nhiêu nhỉ?
- Bốn bảy, - Evghenhia Stanislavnovna nhẩm nhanh.
- Bốn bảy, - Nastenka nhắc lại và lắc đầu.

Một người đàn ông - chắc là hành khách trên tàu - tiến đến hỏi mua bia, Nastenka liền gọi bạn bán hàng cạnh đấy.
- Bạn biết không, con trai mình nghiện rượu, vì thế mình không bán thứ hàng này, - Nastenka giải thích cho Evghenhia Stanislavnovna.

Muốn nói với nhau thật nhiều, muốn hỏi về nhau thật nhiều, nhưng cả hai dường như không tìm ra lời và họ cứ đứng ôm nhau như vậy, tay họ vẫn giữ những cái túi của mình.
- Thật không thể tưởng tượng nổi, - Evghenhia Stanislavnovna nói, - không biết bao lần mình đi ngang qua đây, ờ, tức là đi ngang qua bạn đấy. Thế mà không nhìn thấy bạn, trời đất ạ... mà mình thì thường xuyên nhìn ra cửa sổ toa tàu, - bà cười.
- Như vậy, - Nastenka cười khẽ, - bạn đi xa lắm phải không?
- Đến với em gái mình, - tiếp lời Nastenka một cách tự nhiên, Evghenhia Stanislavnovna đáp lại. – Và bây giờ mình đang tới đó.
- Đến với em gái, - Nastenka nhắc lại và cười với một vẻ diễu cợt không vui: - Còn mình thì trước đây không chen nhau ở đây đâu, không bán hàng rong ở đây...Nhưng rồi thì tiền vẫn cứ phải đi kiếm...Thật không còn biết người ta đã làm gì với người dân nữa. – Bà lắc đầu một cách đầy ý tứ nhưng không có vẻ bi luỵ
- Ừ, quả có thế, - Evghenhia Stanislavnovna bâng quơ tiếp lời.

Cả hai cùng im lặng.
- Bạn có gặp Kolyuznưi không? Anh ấy còn sống chứ?
- Năm tám bảy thì vẫn còn sống, - Evghenhia Stanislavnovna nói.
- Thế à, - Nastenka gật đầu vẻ thoả mãn, - Anh ấy thì còn làm được cái gì?
Cả hai cùng cười.

- Thời gian đỗ của đoàn tàu nhanh số 12 Moskva – Adler chỉ còn một phút, - trên sân ga vang lên thông báo của nhà ga, Nastenka tỏ vẻ vội vã.
- Ôi, Nastenka...- Evghenhia Stanislavnovna nói với vẻ buồn rầu.
- Này, thì cứ hẵng cầm lấy chỗ khoai tây này đi. – Nastenka gần như ấn túi khoai vào phía tay còn trống của Evghenhia Stanislavnovna. – Không được dài dòng gì nữa! - bằng một giọng của một chỉ huy đầy uy quyền, bà đã không cho Evghenhia Stanislavnovna cơ hội phản đối.

Vào lúc này, Evghenhia Stanislavnovna dường như thấy lại hình ảnh xưa kia của Nastenka, như bà đã từng biết với đôi má hồng, trên đầu là cái mũ bê-rê đen đội lệch một cách kiêu hãnh sang phía bên trái. Bà đã định móc túi để gửi lại ít tiền khoai tây nhưng rồi cũng nghĩ thấy điều đó thật không đúng lúc tý nào.

- Đến chỗ mình nhé, Gienhia, - Nastenka nhắn nhủ với giọng nói đã mềm mại trở lại. - Rồi chúng mình sẽ ngồi với nhau, cùng nhớ lại mọi chuyện...- Bỗng nhiên bà nhăn mặt, những gịot nước mắt bắt đầu chảy dài. - Chỗ mình toàn là đồ nhà hết: táo này, mơ này, mận này...Còn ở Moskva chỗ các bạn thì thế nào? Hình như vẫn chưa xơi món thịt chuột nhỉ? – Nastenka lại đột ngột mỉm cười.

- Cũng tuỳ từng người thôi, - Evghenhia Stanislavnovna vừa nói vừa nhìn thẳng vào đôi mắt trong trẻo của Nastenka với một vẻ âu yếm trong khi tay vẫn ôm khư khư túi khoai tây.
- Ừ, cầu đức chúa trời cứu giúp, - Nastenka nói rồi giúp Evghenhia Stanislavnovna bước lên bậc cao nhất của toa xe. - Cầu chúa ban phước cho bạn.

Tiếng bánh xe lửa đã vang lên lịch kịch dưới gầm toa xe. Nastenka xách cái túi của mình đi một đoạn trên sân ga theo đoàn tàu và nhìn lên phía của sổ toa xe nơi Evghenhia Stanislavnovna đang đứng; rồi sau đó dừng lại, bà không nhìn lên đoàn tàu nữa mà dùng vạt khăn chùi những giọt nước mắt đang ứa ra.

(Còn nữa)
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn fresco cho bài viết trên:
Cá Măng (16-02-2009), chaika (17-02-2009), Huonghongvang (16-02-2009), Nina (15-02-2009), Thạch Thảo (16-02-2009)
  #7  
Cũ 15-02-2009, 20:27
fresco's Avatar
fresco fresco is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 163
Cảm ơn: 47
Được cảm ơn 500 lần trong 124 bài đăng
Default

Evghenhia Stanislavnovna đứng ở hành lang toa xe đối diện với khoang nằm của mình và nhìn qua lớp cửa kính bị mờ đi vì lớp bụi dày. Những ngọn đồi trọc không được cày xới lần lượt trôi qua khung cửa. Những đám đất bỏ hoang cỏ mọc rậm rì. Ở đâu đó đằng xa thấp thoáng những khu làng mạc, thậm chí còn có thể thấy được những làn khói bốc lên từ những ngôi nhà, tan vào bầu trời trong nhưng đã bắt đầu sẩm tối. Sau cuộc gặp mặt bất ngờ với Nastenka, Evghenhia Stanislavnovna cảm thấy sảng khoái trong người và dường như có một sự hồi sinh nào đó như kéo bà ngược trở lại hai chục năm về trước. Bà dường như thấy có luồng máu chạy nhanh và mạnh trong huyết quản, tiếng đập của trái tim dường như đã vang lên tới thái dương. Vào cái thời khắc dạt dào cảm xúc này, bà dường như thấy một cảm giác mơ hồ rằng thế giới thật đơn giản, dễ hiểu và thuộc về bà, giống hệt như cái cảm giác đã từng xuất hiện lần đầu tiên với bà vào một mùa xuân đã xa-xa lắm. Dần dần cảm giác này dịu lắng xuống, bà thấy mệt mỏi và đi vào trong khoang, ngồi xuống chỗ của mình. Mắt mờ lệ, bà nhìn người đồng hành cùng khoang mà cảm thấy như là cái bóng uốn éo qua màn sương.

- Này đồng chí, xin mời, - bà mời ông hành khách cùng đi một cách lơ đãng trong khi mở túi khoai tây Nastenka đưa cho lúc nãy. Những củ khoai còn ấm nóng, bốc ra một làn hơi mỏng.

Ông bạn đồng hành nhìn bà có vẻ phật ý. Evghenhia Stanislavnovna nhìn làn hơi mỏng mảnh bốc lên từ những củ khoai tây nóng rồi chậm rãi – y hệt như khi gấp váy áo - nhớ lại từng chi tiết của cuộc đời mà Nastenka đã kịp kể lại cho bà. Sau khi giải ngũ Nastenka quay trở về quê hương, lấy chồng làm nghề kế toán, con trai lớn bị giết – ai giết? vì sao? - tất cả những điều này Evghenhia Stanislavnovna chưa kịp biết – con trai thứ nghiện rượu, ơn giời gã không quậy phá...còn Nastenka thì bằng lòng với cuộc sống: bằng lòng với việc có con trai, có mảnh vườn, ngôi nhà, có lương hưu cũng tạm đủ sống, tạm đủ thôi. Ừ, mà thật ra, bà nghĩ, nếu nói chuyện thêm tý nữa thì bà cũng sẽ thổ lộ tất cả về cuộc đời của mình, mà cũng đầy ắp những sự kiện. Sau chiến tranh bà học nốt chương trình bỏ dở, cũng lấy chồng là thầy giáo của mình, sống lâu hơn rất nhiều so với ông, đã con con trai và con gái, cách đây chưa lâu vẫn còn đứng trên bục giảng... Cuộc sống riêng tư của bà thực ra là thuận lợi nếu như không xảy ra những sự biến đổi khủng khiếp của thời đại, và bà có thể mạnh dạn mà nói rằng đã sống một cuộc sống tươi đẹp, dễ chịu. Vâng, bà rất nhớ vào thời kỳ đầu tiên của cái gọi là cải tổ, không ai muốn phá bỏ bất cứ cái gì đến tận gốc rễ - người ta đã có những cố gắng để làm tốt đẹp hơn những gì đang tồn tại. Ít ra thì bà và đa số nhân dân đều nghĩ như thế. Và đó dường như là đúng đắn và có lý.

Còn bây giờ bà buồn rầu nhớ lại người con trai – là kỹ sư ở nhà máy Khrunhitseva đã hào hứng tin tưởng vào tương lai tươi sáng như thế nào; đã khẳng định một kỷ nguyên mới vĩ đại chưa từng có đang bắt đầu, để rồi bàng hoàng nhìn ngó xung quanh khi tương lai xán lạn biến thành những thứ như hiện nay, sau đó anh trở nên trầm lặng, già đi trước tuổi và lấy việc làm vườn làm thứ vui thú. Tất cả những chuyện này đã làm nảy sinh trong lòng Evghenhia Stanislavnovna một nỗi bất mãn thầm kín ngày càng sôi sục, mặc dù bà cố không để lộ ra ngoài, nhất là những năm gần đây. Còn lũ cháu bà, khác với bà và cha mẹ, bọn chúng khá dễ dàng hoà nhập với bối cảnh mới của xã hội, thậm chí còn tìm ra được những điểm thú vị trong cuộc sống mặc dù thời gian đầu không được thuận buồm mát mái cho lắm. Cũng nhờ lũ cháu mà bà không cảm thấy vô vọng, bà cố thử suy xét cuộc sống bằng cái nhìn của bọn cháu, nhưng không có kết quả: có thể, đó chỉ đơn thuần là tính cách của tuổi trẻ, - bà băn khoăn vào cái tuổi già nua của mình, đầu óc bà không biết có còn đủ tỉnh táo để suy xét những vấn đề hệ trọng của xã hội không, và bà đã thật sự cố gắng để tìm hiểu chúng.

Nhưng bầu không khí dường như đậm đặc bởi những lời đàm tiếu và nó đập vào tiềm thức rằng cuộc đời của bà dường như là một chuỗi những sai lầm: bà đã sai lầm khi bỏ ra mặt trận làm y tá ngay từ năm thứ nhất, đã sai lầm khi không bị bắt làm tù binh; đã sai lầm khi tin tưởng vào chính phủ; rồi cũng đã sai lầm mặc dù một sự thật kinh khủng đã được sáng tỏ mà bà vẫn tiếp tục yêu đất nước của mình, rằng bà không thể hiểu được tấm lòng hào hiệp yêu hoà bình của chính phủ Mỹ, không đánh giá hết ý nghĩa của cộng đồng thế giới; rằng bà đã để lên trên hết là sự vô tư hào hiệp không vụ lợi và căm ghét mọi thứ tham lam trục lợi. Lỗi của bà là ở chỗ cuộc sống rất ít khi đặt bà vào tình thế hiểm nghèo phải lựa chọn và nói chung, dường như là công bằng khi mà nói rằng những năm cuối đây, những gi xảy ra trực tiếp với bà, với gia đình bà và với cả đất nước đều là do lỗi của bà, của những con người như bà.

Đài, truyền hình, báo rồi các tạp chí đã khám phá một cách cực kỳ thông thái ra những sai lầm này. Các quý ngài năng động trong những bộ cánh đắt tiền giảng giải một cách thành thạo rằng chúng ta cần phải làm thế nào để cuộc sống và xã hội trở lại trạng thái bình thường, họ khẩn khoản xin chờ thêm một thời gian nữa, họ xin nhận lỗi và hứa hẹn mọi chuyện sẽ chấm dứt và sẽ bắt đầu một kỷ nguyên khi tất cả mọi thứ là để phục vụ con người, vì con người, - kỷ nguyên mà vì nó đã có không biết bao nhiêu là nạn nhân; thế rồi sau đó bất thình lình họ lại hô lên :”Hãy tự cứu lấy mình!...”, những người cả tin của thế hệ bà đơn giản đã bị chà đạp lên không những sự công bằng mà thậm chí là cả chính thứ tình người đơn giản…

Và bây giờ, khi gặp Nastenka chỉ thoáng qua có vài phút, bà bàng hoàng nhận thấy rằng Nastenka hoàn toàn không hề bất mãn với thời cuộc và có lẽ trong ý nghĩ của bà ấy chắc chẳng bao giờ nảy sinh ra những tâm tư như của Evghenhia Stanislavnovna. Và, nếu như Nastenka biết rằng Evghenhia Stanislavnovna thương xót hộ cho cuộc đời mình thì chắc Nastenka sẽ rất không hài lòng và sẽ không hiểu vì sao lại phải thương xót cho bà.

(Còn nữa)
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn fresco cho bài viết trên:
Cá Măng (16-02-2009), Huonghongvang (16-02-2009), Nina (15-02-2009), Thạch Thảo (16-02-2009)
  #8  
Cũ 15-02-2009, 20:29
fresco's Avatar
fresco fresco is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 163
Cảm ơn: 47
Được cảm ơn 500 lần trong 124 bài đăng
Default

Sau chiến tranh, những đồng đội cùng trung đoàn gặp nhau khá thường xuyên nhưng Nastenka chưa bao giờ có mặt, cũng không ai biết bà ở đâu và chuyện gì xảy ra với bà. Tất nhiên là mọi người có nhắc và nhớ tới bà nhưng chẳng một ai kể cả Evghenhia Stanislavnovna nảy ra ý nghĩ đi tìm Nastenka và, như mọi người vẫn nói, đưa bà trở lại với đội ngũ. Dường như bà là một người không tên tuổi vậy, vì rằng – Nastenka – cái tên đó là thế nào thế nhỉ? Nó xuất hiện từ một tầng sâu nào đó, chịu đựng tất cả những gian khổ và lẫn vào trong đó như những làn bụi đường đang lắng xuống. Và hiện tại, khi mà tất cả đang bối rối, quay cuồng, nguyền rủa lẫn nhau, Nastenka đã can đảm tiếp nhận tất cả những gánh nặng của sự đổi thay đổ ập lên cái tuổi xế chiều của bà, và bà bình thản nhìn chúng với cặp mắt trong trẻo không hề biết sợ của mình, dường như cuộc đời của mình nó phải như thế. Hơn thế nữa, Nastenka thấy cuộc sống bây giờ hoàn toàn không đáng sợ hơn cái hồi phải lê bước lõm bõm ở vùng biển Azov dưới làn pháo kích của quân Đức.

Nastenka không thật khỏe mạnh về thể lực, nhưng ở cô có một sức mạnh tiềm ẩn từ bên trong khó có thể giải thích nổi. Thân hình cân đối trong bộ quân phục dường như là sinh ra để hoạt động không nghỉ, Nastenka rất ưa nhìn trong bộ quân phục. Và tất nhiên là có rất nhiều lời tán tỉnh ve vãn; Nastenka không từ chối thẳng thừng mà tế nhị “xử lý” để không nảy sinh ra điều tiếng gì.

Evghenhia Stanislavnovna, tất nhiên khi đó vẫn gọi đơn giản là Gienhia, thì theo dõi những cuộc tình ngoài chiến trường của Nastenka với một sự ngượng ngùng xen lẫn với tò mò phấn khích. “Này, cậu ấy, Gienka, - Nastenka nói với giọng đùa nghịch, - hãy kiếm cho mình một anh chàng đi…rồi cậu sẽ biết”. Rồi thì Gienhia cũng kiếm được một chàng, nhưng đó là mãi về sau này, khi quân đội Xô-viết đã ở Áo, không muốn nhớ lại nhưng rồi thì cũng phải nhớ. Mà cái người mà muốn nhớ ấy…, có điều không còn hơi sức đâu để mà nhớ: đó là quản lý của hội lính trinh sát Tolia Chumachenko. Cô không thể chối là cô thích anh, khốn nỗi dù anh là một chàng trai vui nhộn, và chỉ cần xông vào tấn công, thế là xong…, thế nhưng anh đã do dự, chỉ vì cô là một nữ sinh viên thủ đô, còn anh chỉ là một chàng trai dân chài lưới vùng Taganrog. Cô rất muốn bằng cách nào đó để xích gần lại với anh, nhưng niềm kiêu hãnh đã ngăn cản lại, thế rồi cô mơ màng: anh bị thương, ừ, tất nhiên là nhẹ thôi, và cô sẽ là người băng bó cho anh.

Mọi sự đã xảy ra đơn giản hơn. Gần đúng như cô đã tưởng tượng ra: nhưng người đưa anh về không phải là cô mà là Nastenka…, trên chiếc xe ngựa kéo. Một bên chân anh trong cái ủng da ngắn của cánh lính thủy đánh bộ kéo lê lệt xệt trên mặt đất, còn anh thì nằm ngửa, cái áo khoác thủy thủ (bushlat) mở phanh, trên ngực áo lót sọc đen trắng thì nở bung những đám như hoa cúc màu đỏ máu. Khi đó, lần đầu tiên trong cuộc chiến cô đã gào lên. Đơn giản là há miệng ra và gào lên : “A-a. A-a-a…”. Sau đó Gienhia nằm lăn ra, má úp xuống đất, cái thứ đất ấm và mềm… Nastenka đã đến bên cô, xoa nhẹ lên đầu và thấm môi cô bằng chút cồn. Khi cả hai đứng dậy, Nastenka nói một cách nghiêm khắc với chút nghiệt ngã: “Vậy đó, bạn ạ!”, dường như chính là bà cụ già Nastenka ngày hôm nay đã nói với Gienhia Povoloskaya khi đó. Những lời nói thật ngắn gọn nhưng thật buồn, da diết từ sâu thẳm đáy lòng.

Rồi thì mọi sự cũng qua đi, nỗi sợ hãi cũng ít đi. Nếu như Evghenhia Stanislavnovna có sợ cái gì thì đó chính là cái sợ khi bên cạnh không có Nastenka. Một khi có Nastenka bên cạnh, mọi sự đều êm thấm và tốt đẹp. Mặc dù Evghenhia Stanislavnovna là con gái thủ đô, nhanh nhẹn, chỉn chu, biết nghe lời và có trách nhiệm, nhưng để được khả năng làm việc bền bỉ như Nastenka thì còn phải học rất nhiều. Mọi công việc Nastenka đều làm nhanh gấp rưỡi cô khi xông pha băng bó cứu thương binh, còn khi nghỉ ngơi, Nastenka lại ngủ ít gấp rưỡi. Dường như Evghenhia Stanislavnovna đã cho thêm Nastenka một nửa khẩu phần của mình; thế nhưng thường thì ngược lại: có những lúc Nastenka đã dành khẩu phần để đưa thêm cho Evghenhia Stanislavnovna. Mà nói chung thì bí mật trong thâm tâm, Evghenhia Stanislavnovna đã tin tưởng một cách nghiêm chỉnh rằng nếu không có Nastenka thì không thể có được bất kỳ thắng lợi nào…

Và giờ đây, khi đang nghĩ về quá khứ, Evghenhia Stanislavnovna chợt nhận ra rằng bà thậm chí còn không có hình của Nastenka. Có một tấm ảnh chụp chung toàn lữ đoàn lính thủy đánh bộ, mà chỉ có thể đoán được Nastenka đang đứng ở chỗ nào. Còn ảnh riêng một mình Nastenka – kiểu ảnh chân dung – thì bà không có. Mà cái hồi còn đóng quân ở cái thành phố nhỏ tý tẹo bên Áo, rồi thì ở thị trấn Presbaume, tại cửa hàng chụp ảnh của một anh chàng người Hunggari – cái anh chàng luôn luôn cảm thấy có nghĩa vụ phải thông báo với tất cả các quân nhân Xô-viết rằng anh là người phe xã hội dân chủ - mọi người đã chụp ảnh và tặng nhau những tấm hình của bản thân với địa chỉ liên lạc viết ở mặt sau, tất cả những ai có ảnh…Thế mà bà đã không có ảnh của Nastenka, phát hiện này đã làm bà nhói đau…

(Còn nữa)
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn fresco cho bài viết trên:
Cá Măng (16-02-2009), Huonghongvang (16-02-2009), Nina (15-02-2009), Thạch Thảo (16-02-2009)
  #9  
Cũ 15-02-2009, 20:32
fresco's Avatar
fresco fresco is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 163
Cảm ơn: 47
Được cảm ơn 500 lần trong 124 bài đăng
Default

Đèn đã bật lên trong toa tàu. Evghenhia Stanislavnovna trằn trọc không ngủ được, những khuôn hình dĩ vãng lần lượt trôi qua cứ như những vệt sáng chạy qua coupe phát ra từ những ngọn đèn pha tình cờ chạy qua. Bà sực nhớ, thậm chí không phải là nhớ mà chỉ là cảm nhận rằng bà nhìn thấy bản thân mình từ góc nhìn của người khác: làng Anastasievskaya, những chiếc lá vàng rụng tơi tả không ngừng nghỉ từ cây phong như những bông tuyết; Tolia Chumachenko bước ra từ ban tham mưu tiểu đoàn và ngay bây giờ sẽ đi ngang qua cô gái Gienhia Povoloskaya, niềm vui và nỗi buồn đồng thời dâng trào trong cô. Niềm vui vì ngay bây giờ anh sẽ đi ngang qua cô; còn nỗi buồn bởi vì bộ đồ lót của cô là đồ may lại từ bộ đồ cho nam chiến sỹ. Cái làm cô sợ nhất trần đời là bị chết trong bộ đồ này, có lẽ điều này còn đáng sợ hơn bản thân cái chết, Nastenka cũng sợ cái điều như cô sợ. “Ừ, rồi ngày mai ta sẽ nói!” – cô nghĩ một cách loáng thoáng và nhẹ nhõm khi Tolia đi ngang qua để rồi không nói câu nào, rồi tự mắng bản thân vì cái tội kiệm lời; cô cũng hình dung ra những lời diễu cợt hiền hậu của Nastenka. Rồi sau đó cô bật dậy với tất cả sự nhậy cảm của đôi mắt, đôi tai lao vào khói lửa những trận chiến trên vùng thảo nguyên Kurchanskaya, cũng như mọi người bật dậy rồi nằm xuống, bật dậy rồi nằm xuống, nguyên cả đại đội, bật dậy rồi lại nằm xuống…Thậm chí tới tận bây giờ Evghenhia Stanislavnovna vẫn cảm thấy không thể tin nổi là mình lại có thể nằm và vần kéo được những người đàn ông cao to lực lưỡng đến thế.

Sau chiến tranh bà mới nghe đến Poznan, đến Keningsberg, đến các điểm cao Zeelovskyi (những địa danh xảy ra các trận chiến khốc liệt - ND), nhưng những gì mà bà đã chứng kiến và trải qua tại phòng tuyến Xanh đã trở thành khái niệm về chiến tranh ở trong tâm khảm bà, và sau những gì đã trải qua bà không thể hình dung ra cái gì có thể kinh khủng và khốc liệt hơn chúng. Bà luôn cảm thấy trên môi thứ mùi vị mà bà dường như vẫn giữ lại sau ngần ấy năm mà thời gian cuối đã trở nên nhạt dần, cạn kiệt dần: vị mặn của máu người đồng đội, vị của chanh chua bị thối rữa, vị mặn của mồ hôi chính bản thân mình, của cỏ và đất cháy khét lẫn trong bụi đắng ngắt; đôi môi của bà mòng mọng, không khép lại mà mở ra, hớp lấy thứ không khí nóng bỏng, hổn hển kéo người đồng đội bằng những sức lực cuối cùng của mình, vừa kéo vừa rên cùng với người bị thương nhưng vẫn kịp liếc mắt xem Nastenka ở đâu và như thế nào.

Dường như bà lại thấy bà cụ già nông dân Kozak làng Anastasievskaya ngồi trên bậc thềm đất đã thết đãi mọi người món ngô luộc và nói với Nastenka: “Cái tên thật tốt và nhân hậu. Sa hoàng cũng đã có một công chúa tên Anastasia (Anastasia, Naschia, Nastenka đều là các cách gọi khác nhau của một tên đầy đủ Anastasia – ND) rất đáng yêu và trẻ đẹp. Nàng đã giúp được rất nhiều cho những người dân Nga…”.

Nhẹ nhàng trở dậy, Evghenhia Stanislavnovna ra ngoài hành lang toa xe được chiếu sáng bởi thứ ánh sáng vàng vọt và đi vào buồng vệ sinh. Khi quay trở về coupe của mình, đột nhiên bà cảm thấy rất rõ sự vô dụng của mình ở đây, thậm chí như là người thừa. Đứng trong hành lang toa xe, bà khẽ hạ cửa sổ toa xuống một nấc, một luồng gió lạnh thổi lùa qua hành lang làm xao động những tấm rèm cửa sổ nặng nề màu vàng. “Có thể, như vậy cũng đã đủ lắm rồi”, lời nói của Nastenka thoáng qua trong đầu bà. Evghenhia Stanislavnovna nhẹ nhàng ngồi xuống giường mình, đặt lại gối và kéo rèm cửa sổ ra, bà nhìn đăm đăm ra bóng tối mù mịt bên ngoài. Ánh sáng từ những cửa sổ tung tẩy lướt qua những khóm cỏ không được cắt bên vệ đường. Ông bạn cùng coupe đang ngáy và nhóp nhép đôi môi…

Bà nhớ tới đôi ủng mà Nastenka đang đi với gót màu đen mòn vệt về một phía… Ai, ai là người có lỗi trong mọi thứ đang xảy ra hiện nay, vì lỗi của ai mà Nastenka, người được chính Ủy viên Hội đồng quân sự quân đoàn 9 Emelyanov thay mặt những thương binh hôn tay, bị buộc phải ra ga bán khoai tây cho khách trên các đoàn tàu vì không đủ tiền để trả phí điện nước, than dầu; và không còn ai có thể giúp bà thoát khỏi sự khinh rẻ đầy đọa như thế này?... Rồi thì những ý nghĩ nặng nề lại xâm chiếm bà. Toa tàu lắc mạnh làm cho chiếc thìa gõ lanh canh vào thành cái cốc của ông bạn đồng hành bỏ lại trên bàn nước. Bà lấy nó ra và thận trọng đặt lên mặt bàn để nó không làm ồn được nữa.

Nastenka, đôi ủng…và Evghenhia Stanislavnovna thình lình nhận ra rằng bà không chỉ thương xót cho Nastenk mà còn cả cho mình. Bà cảm thấy hoàn toàn cô đơn và xa lạ trên chuyến tàu này, trên những cánh đồng thảo nguyên này mà đất đai ở đó đã trở nên cằn cỗi, không thân thuộc. Ai đó chống chế, ai đó nói rằng không có sai lầm, rằng cuộc sống – đó không phải là cái kiểu thô thiển “Mua đi – bán đi”, ai trả lại tuổi trẻ, không phải vì bà mà là để đủ sức lực trả lời những câu hỏi? Bỗng chốc bà rơi vào tuyệt vọng. “ Các bạn, các bạn, - bà thầm nhắc tới những người đồng đội đã ngã xuống của mình, - hãy dậy và đuổi hết những thứ rác rưởi này đi”. Sau đó, bà bình tĩnh dần. “Có nghĩa là ngày mai…”, - bà nghĩ về ngày mai, về người cháu sẽ gặp bà, về những món quà cho người thân mà bà mang theo. Bỗng nhiên có một cái gì đó đánh mạnh vào bà, như viên đạn ngày nào ở Bessarabyi bắn vào vai, nhưng bây giờ cảm giác đau ở đâu đó sâu trong lồng ngực và bà vẫn còn kịp sửng sốt. “Nastenka!”, - bà muốn kêu lên nhưng không thể…

****************************************
Tại Rostov đoàn tàu Moskva – Adler cũng dừng tại đường ray số 1, platform số 1. Ánh sáng rực rỡ từ các ngọn đèn trên ga chiếu qua các cửa sổ lớn của tòa nhà ga mà trên đó lóng lánh hàng chữ xanh: Rostov. Bên trái cửa vào ga có một chiếc xe cảnh sát loại minibus màu trắng với những vạch xanh nước biển đang đỗ, những anh chàng cảnh sát đang lùa một cách khá thô bạo những cô gái son phấn lòe loẹt ăn mặc hở hang lên xe, rồi thì các cô ré lên cười như bị chọc cười vậy…Ở đây cũng có một người cảnh sát với một cặp hồ sơ màu đen trên tay.

- Người thứ mười phải không? – Không chủ đích nhằm vào ai một cách cụ thể, vị bác sỹ đứng tuổi trong bộ combinezon xanh da trời hỏi bâng quơ trong khi nhìn đoàn tàu đang giảm tốc độ từ từ tiến vào sân ga; khi nhìn thấy số toa tàu và nhìn thấy rõ bộ mặt tái mét đầy hoảng hốt của cô nhân viên toa xe, ông khẽ khàng nói với cô y tá trẻ: - Naschia, mang cáng lại đây./.

Hết
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 8 thành viên gửi lời cảm ơn fresco cho bài viết trên:
Cá Măng (16-02-2009), chaika (17-02-2009), hungmgmi (16-02-2009), Huonghongvang (16-02-2009), Nina (15-02-2009), nthach (16-02-2009), osen (18-02-2009), Thạch Thảo (16-02-2009)
  #10  
Cũ 15-02-2009, 22:17
USY's Avatar
USY USY is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 3,248
Cảm ơn: 6,832
Được cảm ơn 7,951 lần trong 2,384 bài đăng
Default

Trích:
fresco viết Xem bài viết
Nastenka
Anton Utkin
Tạp chí “Thế giới mới” số 11/2008


Đoàn tàu giảm tốc độ và từ từ tiến vào một cái ga xép nào đó.
Câu chuỵên hay quá, cảm ơn bạn Fresco!
__________________
"Дело ведь совсем не в месте.
Дело в том, что все мы - вместе!"
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Cá Măng (16-02-2009)
  #11  
Cũ 16-02-2009, 10:15
Cá Măng's Avatar
Cá Măng Cá Măng is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 571
Cảm ơn: 1,133
Được cảm ơn 721 lần trong 305 bài đăng
Default

Bác fresco ơi, tác giả Nastenka là một người lớn tuổi phải không ạ?
Em hỏi thế không phải vì thông điệp của truỵên ngắn, mà vì văn phong rất đặc trưng của văn học Xô viết.

Trích:
USY viết Xem bài viết
Câu chuỵên hay quá, cảm ơn bạn Fresco!
__________________
:emoticon-0115-inlov
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #12  
Cũ 16-02-2009, 11:08
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Trích:
Cá Măng viết Xem bài viết
Bác fresco ơi, tác giả Nastenka là một người lớn tuổi phải không ạ?
Em hỏi thế không phải vì thông điệp của truỵên ngắn, mà vì văn phong rất đặc trưng của văn học Xô viết.

Mạn phép bác fresco trả lời cô Măng nhé: Bác nhà văn này sinh năm 1967, tốt nghiệp khoa Lịch sử trường MGU, đã in 4 tập sách.
Bác ấy đây, Gà mờ trông thấy hơi giống Pasternak:
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Pasternak:
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Cá Măng (16-02-2009)
  #13  
Cũ 16-02-2009, 11:42
fresco's Avatar
fresco fresco is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 163
Cảm ơn: 47
Được cảm ơn 500 lần trong 124 bài đăng
Default

Giống thật đấy nhỉ, Hùng nhỉ!

Anyway, mấy lời phi lộ ngắn gọn giới thiệu tác giả trên Tạp chí nó như thế này bạn Măng ạ:

Utkin Anton Alexandrovich sinh năm 1967 tại Moskva, tốt nghiệp khoa Lịch sử trường Tổng hợp Moskva MGU và các khoá học cao cấp dành cho các nhà biên kịch và đạo diễn của Goskino (Uỷ ban Điện ảnh quốc gia trước đây) . Là nhà văn, tác giả của các tiểu thuyết "Khorovod - Điệu múa vòng tròn”, "Những người tự học", "Pháo đài của sự nghi ngờ", cũng như một số tiểu thuyết và truyện ngắn khác. Hai lần đoạt giải của tạp chí "Thế giới mới”, một lần đoạt giải tạp chí "Yasnaya Polyana". Sống ở Moskva.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn fresco cho bài viết trên:
bimzn (17-03-2010), Cá Măng (16-02-2009), hungmgmi (16-02-2009), osen (18-02-2009)
  #14  
Cũ 17-03-2010, 22:14
bimzn bimzn is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Mar 2010
Bài viết: 11
Cảm ơn: 2
Được cảm ơn 3 lần trong 3 bài đăng
Default

Bác fresco kính mến. Cháu rất muốn học tiếng Nga thông qua đọc truyện. Bác có thể gửi cho cháu bản tiếng Nga của những câu chuyện trên không. cảm ơn bác
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #15  
Cũ 17-03-2010, 23:49
USY's Avatar
USY USY is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 3,248
Cảm ơn: 6,832
Được cảm ơn 7,951 lần trong 2,384 bài đăng
Default

Trích:
bimzn viết Xem bài viết
Bác fresco kính mến. Cháu rất muốn học tiếng Nga thông qua đọc truyện. Bác có thể gửi cho cháu bản tiếng Nga của những câu chuyện trên không. cảm ơn bác
Mời bạn bimzn xem truyện "Настенька" của nhà văn Антон Уткин ở đây nhé:
http://www.tvoros.ru/proza/nastenka.html

Truyện ngắn "Таня" của Алексей Мелехин xem ở đây:
http://magazines.russ.ru/october/2008/12/me24.html

Còn truyện ngắn "Thần chiến tranh" - "Бог войны" của nhà văn Александр Образцов mời bạn xem ở đây:
http://www.proza.ru/2008/06/27/500

Những truyện ngắn rất hay, và bác Fressco dịch cũng rất tuyệt!
__________________
"Дело ведь совсем не в месте.
Дело в том, что все мы - вместе!"

Thay đổi nội dung bởi: USY, 18-03-2010 thời gian gửi bài 00:02
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
bimzn (18-03-2010)
  #16  
Cũ 18-03-2010, 00:45
bimzn bimzn is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Mar 2010
Bài viết: 11
Cảm ơn: 2
Được cảm ơn 3 lần trong 3 bài đăng
Default

Cám ơn bác USY nhiều quá . Chúc bác 1 buổi tối vui vẻ
Trả lời kèm theo trích dẫn
Trả lời

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến

Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
Ðề tài Người gửi Forum Trả lời Bài viết cuối
Các tập liên khúc của Modest Mussorgsky - mở đầu: "Phòng của bé" ("Детская") Nina Nhạc cổ điển 16 14-10-2010 05:42
Triển lãm "Đồ chơi và búp bê truyền thống Ucraina" phucanh Văn hóa 4 23-12-2008 16:44
Xin truyện "Pháo đài cổ" Paven Văn học 2 02-12-2008 09:42
"Xanh da trời và xanh lá cây" - Truyện ngắn của Yuri Kazakov fresco Văn học 13 04-01-2008 21:10


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 01:30.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.