Trích:
Cartograph viết
Theo tôi , hình ảnh con chuồn chuồn ớt chập chờn lúc đậu, lúc bay trên các cọc rào, đã "nhử" được cô bé thơ nhẹ nhàng lần bước theo nó. Cô bé lom khom, khẽ vươn bàn tay nhỏ xinh trắng muốt, với ngón cái và ngón trỏ khum lại, như hình một cái mỏ chim, sẵn sàng kẹp lại khi cái cánh mỏng dính của chú chuồn chuồn đã đến giữa khoảng trống của cái mỏ chim ấy. Nhưng cô bé vừa định kẹp hai ngón tay, thì chú chuồn chuồn ấy lại đảo cái đầu, làm đôi mắt chú như ngó nghiêng, rồi vụt bay lên. Lại nhẹ nhàng đậu xuống một cọc rào không xa.... Chú nhử cô bé ra xa hơn...xa hơn...
Đấy là cách bắt chuồn chuồn, hồi nhỏ, ở quê, ai chả đã từng bêu nắng.
Hình ảnh ấy mới thật là thơ.
|
Bác Bản đồ vẫn còn lãng mạn thật đấy ạh!
Trích:
Cartograph viết
Chứ các bác đòi...bắt được con chuồn chuồn ấy, thì còn gì là thơ nữa!
Thế các bác không nhớ, khi bắt được chuồn chuồn, việc đầu tiên cần làm là gì à?- Ngắt ngay một nửa chiều dài đôi cánh, để cu cậu không đủ lực bay nhanh, bay cao được nữa, chỉ bay lè xè, chậm, thấp thôi!
|
Vâng, hiển nhiên là như thế!
"Miễn là ở bên em - Anh làm gì cũng được" -> sẵn sàng trả giá mà bác! Thế thì "chàng thơ" sá gì đôi cánh mỏng tang có thể bay cao nhưng lại bay xa tít mù khơi kia!
Bay lè xè, chậm thấp thì mới được ở gần "nàng thơ" của mình chứ ạh!