
25-11-2008, 20:31
|
|
Kvas Nga - Квас
|
|
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TPHCM
Bài viết: 6,416
Cảm ơn: 5,003
Được cảm ơn 8,268 lần trong 3,723 bài đăng
|
|
Đang đi tìm những vần thơ mùa đông, bỗng lại gặp Esenin. Đúng là bài thơ này đỡ tuyệt vọng nhức nhối như những bài cuối đời ...
ПОРОША
Сергей Есенин
Еду. Тихо. Слышны звоны
Под копытом на снегу.
Только серые вороны
Расшумелись на лугу.
Заколдован невидимкой,
Дремлет лес под сказку сна.
Словно белою косынкой
Повязалася сосна.
Понагнулась, как старушка,
Оперлася на клюку,
А под самою макушкой
Долбит дятел на суку.
Скачет конь, простору много.
Валит снег и стелет шаль.
Бесконечная дорога
Убегает лентой вдаль.
<1914>
|
Tuyết mới rơi
Sergei Esenin
Yên lặng trên đường. Nghe thật rõ
Tiếng xạo xạc trên tuyết dưới móng ngựa
Chỉ có những con quạ kia xám xịt
Là ồn ào quang quác giữa khoảnh rừng
Rừng thiu thiu đứng nghe truyện cổ tích
Dường như bị ai phù phép vô hình
Kìa cây thông xanh, trông như thể
Trùm lên đầu chiếc khăn lớn trắng tinh
Thông ngả mình, hệt bà cụ đã già
Cố sức mình tựa lên cây gậy chống
Trên tận ngọn thông, dưới tán lá rậm
Gõ kiến đều đều gõ nhịp cành khô
Ngựa đang phi, không gian mênh mông quá
Tuyết vẫn rơi, như trải tấm khăn
Một con đường, dài tưởng chừng vô tận
Như dải băng đang chạy ... xa dần
<1914>
|
Thay đổi nội dung bởi: Nina, 26-11-2008 thời gian gửi bài 14:36
|