34. Mỗi ngày
Chiều mang hoàng hôn đến
Hoàng hôn tiễn ngày đi
Những giải vàng quyến luyến
Một ngày, như mọi khi
Bình minh khởi đầu ngày
Theo cánh cò xa bay
Hoàng hôn vàng rồi tím
Đêm về đen bàn tay
Ôi mong sao một lần
Bắt đầu từ hoàng hôn
Và bình minh trên ngực
Phủ trọn ngày vòng ôm…
Mỗi ngày lại mỗi ngày
Hoàng hôn thêm hao gầy
Nhìn gương, thấy người lạ
Mình đã gặp đâu đây?
35. Vì sao em đánh mất?
Anh trao nắng cho em
Nắng đọng bên thềm
Nắng kéo bóng em dài trên phố
Mắt em, má em, môi em rực lửa
Anh trao đêm cho em
Những vì sao cười khúc khích giao duyên
Với nỗi nhớ ngủ cùng em trên mái tóc
Đêm tôn vinh em ngà ngọc
Anh trao hết cho em
Những gì có và muốn có thêm
Cả những ngày mai bất trắc
Nỗi vui buồn dằng dặc
Và anh trao anh cho em
Vì sao em đánh mất?
36. Cây ớt cảnh
Hồng làm chi
Vàng làm chi
Đỏ làm chi
Mà không có chút cay gì nơi môi
Chẳng thà cứ trắng như vôi
Cau trầu thắm đỏ lứa đôi đượm tình
Hay như quả ớt mọi xanh
Cay rơi nước mắt, cho đành xót xa
Đã cay, cay suốt ruột da
Đã đau, đau hết cả ta lẫn mình
Làm cảnh,
quả ớt khoe xinh
Mà vô duyên tựa duyên tình hết duyên
Chẳng thà giận dỗi như em
Làm như tất cả lãng quên lâu rồi
Để anh nóng mãi trên môi
Nụ hôn cay
Đã một thời rất cay
37. Mưa đêm
Mưa đêm
Chi lạ
Đến sáng
Xoá hiềm khích những mái nhà
Góc vườn, cây chuối rách hết lá
Gồng mình địu buồng con đung đưa
Mấy chị lao công nấp mưa
Nhìn rác chảy
Thành phố rửa sạch mình
Ánh đèn bóng bẩy
Mưa đêm
Mưa lâu lắm
Lặng tiếng rao khuya ngõ vắng
Tiếng còi tàu lịm xa
Mấy sọt rau hối hả về chợ Bắc Qua
Thành phố bải hoải thức ngủ
Nín thở nghe thế giới thở
Thế giới này tỏ vẻ phẳng
Măt người với mặt ngưòi
Vì sao câu thơ lại rơi
Không thẳng
Luôn cong cánh cung thần Tình yêu đang bắn
Và em cũng cong,
Cuộc đời
Đôi mắt
Gió ở sau lưng
Đêm mưa
Không có cầu vồng
Ước mơ ngũ sắc
Cong ở trời nào
Mông lung
|