24. Sự thật
Khi nói yêu em, anh rất thật lòng
Thật như hoa đến ngày thì hoa nở
Thật như khí trời mà ta đang thở
Thật như chia ly đón đợi cuối đường
Em đã thật lòng đắm đuối yêu thương
Thật lòng biết anh không là mãi mãi
Đâu phải lỗi của riêng ai,
khi mình không còn trẻ dại
Mình gặp nhau khi ván đã đóng thuyền?
25. Cơn mưa bỏ tôi
Gió nổi
Trời quay
Vần vũ
Cơn mưa
Sắp
rộn đêm thâu
Bỗng dưng
Trời yên gió lặng
Mưa này,
giận bỏ đi đâu?
26. Vĩnh biệt mùa đông
Mái nhà rêu phong nhớ nắng
Cây khóc nước mắt lá khô
Thành phố xám mặt góa phụ
Đàn chim tê cóng líu lô
Giữa đông, xót lạnh kiếp người
Hơi ấm tìm trao hơi ấm
Yêu thương đắp ủ yêu thương
Con đường chạy đến con đường
Bây giờ mùa đông đã qua
Vĩnh biệt
Em về
Anh ở lại
Giống như ta đã mất ta
Chỉ còn ngàn xa khắc khoải
Xin đừng nhắc đến mùa đông...
27. Những chiếc lá khô
Những chiếc lá khô
cong queo
Gió dồn về cuối chiều
Quên lãng
Có tình yêu
đã lìa cành
mà mãi cứ xanh
Như chồi biếc
Giá như nó cứ khô và cong queo
Thì ta đã không hề sợ chết
28. Mùa em
Có một mùa không phải là xuân
Mà hoa nở, nắng vàng mật ngọt
Ta bỗng dưng thành con chim hót
Đời thơm như một nụ hôn chờ
Có một mùa không phải là hè
Mà rạng rỡ nồng nàn cát bỏng
Đi bên nhau như đu trên sóng
Tiếng em cười mặt trời đỏ au
Và có mùa không phải là thu
Em dịu dàng hoàng hôn mây thắm
Biển ngừng vỗ, hàng dương đứng lặng
Ta với mình thành đất mênh mông
Và mùa đến đã là mùa đông
Cây trơ lá, ta trơ đau đớn
Em đã về lại miền xưa trước
Để lại mùa em suốt trong anh
29. Em giấu mùa hè của tôi nơi đâu?
Tôi ủ nồng nàn ngực ấm
Ngày đêm đếm lúc em về
Mùa đông nơi này lạnh vắng
Chờ em gửi lại mùa hè
30. Cái nhìn tiễn biệt
Khi lý trí nói lên lời phán quyết
Là tình yêu đành yên nghỉ, lặng thinh
Xin em chớ gửi cái nhìn tiễn biệt
Giỗ nín đi em ngay chính trái tim mình
|