Nhân xem topic của bác Fresco đọc được câu hát “Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn”. Đúng thật, mỗi mùa hè sang nhìn hoa phượng nở, lại nhớ đến ngày thơ bé, thủa còn cắp sách đến trường. Không biết tự lúc nào, hoa phượng luôn được gắn với tuổi học trò, với mùa thi, sân trường nào hầu như cũng có một cây phượng, trường tôi cũng vậy. Mỗi mùa hè sang nhìn hoa phượng nở tôi lại nhớ về ngày bế giảng năm ấy, cách đây đã lâu lắm rồi, một ngày bế giảng đặc biệt nhất trong cuộc đời đi học của tôi, ngày bế giảng cuối cùng. Hôm đó, các bạn trai dường như người lớn hơn, các bạn gái dường như dịu dàng hơn, anh mắt nhìn nhau sao thân thương vậy, không còn sự giận hờn, đâu còn tiếng tranh cãi, ngày mai, ngày mai, chúng tôi mỗi đứa một phương, mỗi đứa đi theo một con đường khác nhau theo những ngả rẽ cuộc đời riêng biệt. Tôi vẫn nhớ như in cảnh cậu bạn cùng lớp lần đầu tiên biết tỏ ra ga lăng với bạn gái, trèo lên cây phượng già ngắt chùm hoa phượng đỏ rực để tặng bạn trước lúc chia xa. Cả lớp chúng tôi ai cũng khóc, con trai mà khóc các bạn ạ, tình cảm đó, thật bâng khuâng, lưu luyến đến tận bây giờ, dù đã đi nhiều nơi, gặp nhiều người, cuộc sống đã thay đổi nhiều nhưng không thể nào có thể quên được

.