Trở về   Nước Nga trong tôi > Dành cho các bạn > Các chủ đề khác > Thơ ca, văn học, tác phẩm của chính bạn

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #21  
Cũ 09-04-2008, 07:51
Cá Măng's Avatar
Cá Măng Cá Măng is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 571
Cảm ơn: 1,133
Được cảm ơn 721 lần trong 305 bài đăng
Default

Ôi cụ Phươngnn ơi, em xin kụ. Em nó đang đong. Cụ viết bài về Hà Nội đê. Khi nào cụ có bài về Hà Nội em ngờ là một loạt các nhà báo sẽ mang kính lúp ra soi, cụ có sợ không? cụ có sợ không?
__________________
:emoticon-0115-inlov
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #22  
Cũ 09-04-2008, 08:59
Nina Nina is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TPHCM
Bài viết: 6,416
Cảm ơn: 5,003
Được cảm ơn 8,268 lần trong 3,723 bài đăng
Default

Sáng nay em đọc cái loạt bài tranh luận mà nhức hết cả đầu. Thôi, xin mời các bác sang chủ đề khác tranh luận, xin trả lại "Đắng cay ngọt ngào" cho chủ nhân topic này nhé.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
USY (09-04-2008)
  #23  
Cũ 11-04-2008, 14:04
anonymous's Avatar
anonymous anonymous is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: Feb 2008
Bài viết: 61
Cảm ơn: 32
Được cảm ơn 107 lần trong 44 bài đăng
Default

" Thuở còn thơ ngày hai buổi tới trường"

Hầu như ai trong đời cũng có một lần tập đi xe đạp. Thường bọn trẻ được tập hồi lớp 3, lớp 4. Cá biệt có đứa lên lớp 7, lớp 8 vẫn không biết đi xe, đi đâu cũng ngồi sau, mà cũng chẳng bỏ qua thời kỳ xe đạp được, đến lúc tập đã lớn đùng đoàng, bọn con nít trong xóm nghỉ hè ngó ra ngoài trưa nắng bình phẩm, cười mím chi cọp. Mình tập hồi lớp 2 à nha.
Ngẫm lại một chặng đường dài, thấy con người ta cái gì cũng phải rèn luyện, biết đi xe đạp cũng là một cái đích to đùng thời thơ ấu. Cái xe khung dựng, lộ xích ra ngoài, lúc biết đi rồi thấy nó hay bị trượt cá, lúc chưa đi được vô cùng hoang mang, làm sao giữ thăng bằng? Người lớn đứng đằng sau giữ cho đứa nhỏ vụng về, đứa nhỏ yên tâm nhấp nhổm nhát một, lúc xuống xe quay đầu thấy người lớn đứng tít đằng xa cười rạng rỡ. Hóa ra đứa nhỏ giữ được thăng bằng rồi, mừng không thể tả. Tinh tướng, đứa nhỏ còn lấy cả xe nam đi, gặp chướng ngại vật cuống cuồng nhào xuống, đau đến bây giờ vẫn khiếp. Người lớn bảo không sao, bôi cao sẽ khỏi. Có ai tập xe đạp mà không bị ngã đâu ta?
Rồi đường đời xa ngái, đứa nhỏ chưa vấp ngã chỉ giống con lật đật, tập học cách thăng bằng tinh thần, ngoái nhìn lại đằng sau không có người lớn dõi theo.
Lớn lên một chút, xe đạp vẫn là món đồ chơi đẹp đẽ. Đứa nhỏ học trường làng, trường làng cũng bày đặt chuyên chọn như ai, tuần hai buổi học đội tuyển, không hiểu sao bọn đội toán bao giờ cũng nhiều xe đẹp, gọi là xe mini một gióng. Còn lại bọn đội văn toàn đi bộ, trên đường đi học về hái trộm cả rau muống lẫn hoa sen, thi thoảng để nhờ một chồng cặp trên yên sau xe đạp, đứa có xe thì dắt, mấy đứa có cặp giữ tay đi hai bên sau, cao hứng đủn xe chạy lóc cóc, gặp ổ gà cặp văng lung tung. Một thời trong lành. Đội toán bây giờ có đứa có cả xe bốn bánh, có đứa nào nhớ cái hồi đi mini một gióng không ta?
Ầy, là bây giờ đứa nhỏ không còn nhỏ đang ngơ ngác giữa biển rộng sông dài, nên định đua đòi theo mốt mà mua một cái xe đạp, đạp xe thành người sành điệu củ kiệu, vừa đạp vừa hát Xe đạp ơi...
__________________
có khi tựa lá cỏ
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
virus (04-08-2008)
  #24  
Cũ 15-04-2008, 11:29
hongducanh's Avatar
hongducanh hongducanh is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,315
Cảm ơn: 6,060
Được cảm ơn 5,197 lần trong 1,556 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới hongducanh Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hongducanh
Default Tàu điện

Thời gian qua đi, song cái cảm giác thời thơ ấu luôn dội lại trong tôi những kỷ niệm mà nơi mẹ tôi đã sinh ra tôi...Cách cửa nhà tôi chừng sáu hay bảy thước gì đó là đường ray xe điện tuyến Bờ Hồ - Hà Đông.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.


Hà Nội bấy giờ không nhiều các phương tiện giao thông như ngày nay, việc đi lại chủ yếu là đi bộ hoặc đi tàu điện-còn xe đạp cũng chưa được phổ biến lắm.. Trung tâm ga tàu điện là Bờ Hồ, từ đó toả đi các tuyến: Bờ Hồ -Hà Đông; Bờ Hồ - Chợ Mơ (Bạch mai); Bờ Hồ - Cầu Giấy; Bờ Hồ - Vọng; Bờ Hồ - Thụy Khuê (hay còn gọi là chợ Bưởi).

Mỗi lần vọng lại tiếng leng keng của tàu điện- nỗi nhớ nao lòng về một Hà Nội cổ kính, hiền lành...

Hà Nội bấy giờ cũng nghèo lắm, chỉ có 4 xu thôi, ta có thể đi từ Bờ Hồ vào tận Hà Đông (thủ phủ của tỉnh Hà Đông) với chiều dài 13 km. Ngày ấy, 13 km là cả một quãng đường rất dài và rất xa!

Tàu điện Hà Nội, ai đã từng đặt chân lên hẳn sẽ không quên những kỷ niệm của nó. Thông thường tàu điện chạy ở Hà Nội có ba toa, toa thứ nhất và thứ hai dành cho hành khách thập phương, toa thứ ba thì thôi rồi-đủ các thứ nào là lợn, gà, cá, rau củ quả...tóm lại dành cho các loại quang gánh, tiểu thương. Nếu ai đó không may phải lên toa thứ ba(vì hai toa đầu chật cứng) không cẩn thận sẽ bị đòn gánh quơ phải đầu...
...

Ngày ấy, đã xa rồi – tàu điện đã không tồn tại ở Hà Nội thay vì nó là loại xe điện bánh hơi nhập từ nước mẹ Đại Pháp, nhưng cũng chỉ năm sau là giải tán.

Nhưng dù sao, Hà Nội bấy giờ rất yên bình và hiếu khách!
__________________
hongduccompany@gmail.com
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn hongducanh cho bài viết trên:
BelayaZima (15-04-2008), chinhgia23 (13-10-2008), hungmgmi (15-04-2008), Serguei Kouzmic (15-04-2008), Tanhia (16-04-2008), USY (15-04-2008), virus (15-04-2008)
  #25  
Cũ 25-05-2008, 23:44
hongducanh's Avatar
hongducanh hongducanh is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,315
Cảm ơn: 6,060
Được cảm ơn 5,197 lần trong 1,556 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới hongducanh Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hongducanh
Default

@: anonymous
Cái anh chàng anonymous đẹp trai này - "mang con bỏ chợ" - không chịu dòm ngó gì đến đứa con tinh thần của bản thân. Mùa hè đã về, phượng vĩ đỏ ối quê bạn, bọn trẻ đang ngơ ngác phải nghỉ hè? thế mà anonymous chẳng có một chút cảm xúc mùa hè ư? Hãy viết và gửi bài nhé.
__________________
hongduccompany@gmail.com
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #26  
Cũ 26-05-2008, 08:03
matador's Avatar
matador matador is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 987
Cảm ơn: 731
Được cảm ơn 1,227 lần trong 495 bài đăng
Default

Em biết vào khoảng năm 86-87 ( em đang học ở Thanh Xuân ) thì HN khôi phục lại tuyến Tàu điện chạy trên đường ray cũ đi Hà Đông .

Đây là loại tàu của Đông Âu khá cao , chỉ có 1 toa , nó chạy nhanh lắm ( cảm giác của em lúc đó ) , trời ơi mỗi khi nó phóng qua , bụi bay mù mịt , không khác gì xe tải .

Chẳng biết bác nào còn nhớ không .
__________________


Matador@nuocnga.net
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #27  
Cũ 26-05-2008, 09:58
anonymous's Avatar
anonymous anonymous is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: Feb 2008
Bài viết: 61
Cảm ơn: 32
Được cảm ơn 107 lần trong 44 bài đăng
Default

Nhân xem topic của bác Fresco đọc được câu hát “Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn”. Đúng thật, mỗi mùa hè sang nhìn hoa phượng nở, lại nhớ đến ngày thơ bé, thủa còn cắp sách đến trường. Không biết tự lúc nào, hoa phượng luôn được gắn với tuổi học trò, với mùa thi, sân trường nào hầu như cũng có một cây phượng, trường tôi cũng vậy. Mỗi mùa hè sang nhìn hoa phượng nở tôi lại nhớ về ngày bế giảng năm ấy, cách đây đã lâu lắm rồi, một ngày bế giảng đặc biệt nhất trong cuộc đời đi học của tôi, ngày bế giảng cuối cùng. Hôm đó, các bạn trai dường như người lớn hơn, các bạn gái dường như dịu dàng hơn, anh mắt nhìn nhau sao thân thương vậy, không còn sự giận hờn, đâu còn tiếng tranh cãi, ngày mai, ngày mai, chúng tôi mỗi đứa một phương, mỗi đứa đi theo một con đường khác nhau theo những ngả rẽ cuộc đời riêng biệt. Tôi vẫn nhớ như in cảnh cậu bạn cùng lớp lần đầu tiên biết tỏ ra ga lăng với bạn gái, trèo lên cây phượng già ngắt chùm hoa phượng đỏ rực để tặng bạn trước lúc chia xa. Cả lớp chúng tôi ai cũng khóc, con trai mà khóc các bạn ạ, tình cảm đó, thật bâng khuâng, lưu luyến đến tận bây giờ, dù đã đi nhiều nơi, gặp nhiều người, cuộc sống đã thay đổi nhiều nhưng không thể nào có thể quên được .
__________________
có khi tựa lá cỏ
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Cá Măng (26-05-2008)
  #28  
Cũ 26-05-2008, 15:25
hongducanh's Avatar
hongducanh hongducanh is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,315
Cảm ơn: 6,060
Được cảm ơn 5,197 lần trong 1,556 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới hongducanh Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hongducanh
Default

Hà Nội: Xe điện xưa và nay

Sưu tầm từ Báo Giao thông Vận tải



Cuối tháng 12, dự án xây dựng tuyến xe điện Nhổn - ga Hà Nội chính thức khởi công. Chỉ trong vòng 4 năm nữa, Hà Nội sẽ lại thấy bóng xe điện nhưng chắc chắn xe điện bây giờ sẽ khác rất xa xe điện của Hà Nội những năm 70-80.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Tàu điện - người bạn của một thời kham khổ

Ngày xưa, tôi thích nhất mỗi khi được cùng bà đi tàu điện. Hai bà cháu thường đi bộ từ nhà ra phố Huế, bắt chuyến xe từ chợ Mơ lên bến Nứa để từ đó đi qua cầu Long Biên sang Gia Lâm. Xe điện lúc nào cũng đông khách, người ngồi, người đứng rồi có cả thanh niên lố nhố bám bên ngoài khung cửa.



Những năm 80, chẳng người Hà Nội nào quên được nỗi vất vả của chuyện đi lại. Ngoài xe đạp, đa số chỉ đi xe điện. Thế là tự nhiên, chiếc tàu điện lúc nào cũng quá tải. Cảnh chen chúc là chuyện thường ngày. Hành khách còn mang theo cả hàng hoá lên tàu. Tàu điện thì đông lại thường xuyên chạy chầm chậm để khách đu bám lên. Có lần tôi nhìn thấy một cô công nhân vác theo một chiếc bao lớn nhảy lên xe điện, nhồi mãi mới được hàng lên thì người bị bỏ rơi lại, thế là vừa kêu vừa đuổi theo đến hết hơi.


Lớn thêm vài tuổi, tôi cùng vài đứa bạn bắt chước người lớn đu bám lên xe điện. Vừa được đi chơi xa, vừa chẳng mất tiền nên đứa trẻ con nào lại không thích, chỉ đến khi chứng kiến cảnh một anh thanh niên bị xe điện cán nát bàn chân vì đu bám, những đứa trẻ dại dột chúng tôi mới biết sợ. Nhưng rồi đó cũng là lúc chúng tôi phải tạm biệt tàu điện mãi mãi. Thành phố thông báo dừng tất cả những tuyến tàu điện vì phương tiện này không còn phù hợp.


Thế là những chiếc tàu quen thuộc từng ngược xuôi khắp thành phố phải trở về xưởng nằm im ắng. Bao nhiêu năm qua đi, xe buýt bắt đầu phát triển mạnh mẽ phục vụ nhu cầu đi lại của người dân Thủ đô nhưng rất nhiều người trong số đó còn chưa quên hình ảnh chiếc tàu điện gần gũi của một thời kham khổ.


Hà Nội - thành phố của Metro

Thời kỳ bao cấp khổ ải từ chuyện ăn mặc đến đi lại nhưng rồi chỉ sau 20 năm, mọi thứ thay đổi. Hà Nội phát triển nhanh hơn, nhu cầu đi lại cũng lớn hơn. Xe máy, ô tô chạy ngược xuôi trên đường, ùn tắc trở thành chuyện hàng ngày thì ý tưởng về tàu điện bắt đầu quay trở lại. Tàu Metro có tốc độ cao, khả năng vận chuyển cực lớn là lựa chọn của thành phố.


Sau nhiều năm chuẩn bị, một ngày cuối tháng 12, tuyến xe điện hiện đại đầu tiên của Hà Nội chính thức được khởi công. Trong vòng 4 năm nữa, Hà Nội sẽ lại có xe điện. Tuy nhiên xe điện bây giờ khác rất nhiều vì sẽ không còn cảnh chen lấn xô đẩy, với khả năng vận chuyển 6.000 hành khách trong vòng 1 giờ, tàu Metro hứa hẹn sẽ góp phần giải quyết tình trạng ách tắc giao thông đang làm khổ người dân thành phố mỗi ngày.



Với tổng mức đầu tư 10.548 tỷ đồng, tuyến xe điện đầu tiên sẽ có những đoạn đi ngầm kết hợp với đi trên cao. Việc xây dựng được chia làm 2 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 xây dựng đoạn từ Nhổn đến ga Hà Nội, giai đoạn 2 xây dựng đoạn từ ga Hà Nội đến Nhà hát lớn.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.


Tổng chiều dài tuyến là 12,5km cộng 0,2km dẫn vào khu depot, trong đó đoạn đi trên cao dài 9,8km, đoạn đi ngầm là 2,9km. Tuyến đường sắt này sẽ có 2 làn đường riêng biệt chạy song song trên toàn tuyến, giúp các đoàn tàu không phải dừng tránh nhau. Trong tương lai, nhiều tuyến xe điện nữa sẽ dần được xây dựng để kết hợp với xe buýt tạo nên hệ thống giao thông đồng bộ, hiện đại, thuận tiện cho thành phố.


Hà Nội vẫn đang lớn - điều đó chúng ta nhìn thấy rõ nhất qua hệ thống giao thông. Người Hà Nội đi nhiều hơn, vận động nhiều hơn nhưng có những lúc đứng trước dòng xe nườm nượp của Hà Nội nay, lại nhớ da diết tàu điện của ngày xưa lúc nào cũng chầm chậm gợi cảm giác bình yên trong thành phố nghìn năm tuổi, những con đường xưa, những con phố cổ.


Đ.H
__________________
hongduccompany@gmail.com
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn hongducanh cho bài viết trên:
virus (04-08-2008), Vũ Anh (27-05-2008)
  #29  
Cũ 26-05-2008, 18:14
anonymous's Avatar
anonymous anonymous is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: Feb 2008
Bài viết: 61
Cảm ơn: 32
Được cảm ơn 107 lần trong 44 bài đăng
Default

Rồi lại đến cái mùa hoa phượng đỏ
Kỷ niệm xưa chìm khuất ở nơi nào
Tiếng ve vỡ ra trăm nghìn mảnh nhớ
Em không về nhận mặt tháng năm sao?

(Thơ Trương Nam Hương)
*Có người đếm mùa hè bắt đầu từ những giỏ hoa loa kèn ngần trắng đi trong sương sớm.( Dương Bình Nguyên)Tháng tư, hoa loa kèn nở trong ngần những dãy phố, loa kèn đứng khúc khích ở góc Thợ Nhuộm, chăm chút cảnh vẻ trên đường Bà Triệu, đứng đông đúc ở Lê Duẩn; hoa loa kèn đi trên những chiếc xe rong trong phố như những nốt nhạc ngân dài. Người nội trợ của gia đình phơi chăn bông ra ngoài hiên nắng. Ấy là khi mùa đông cũ đã rời đi và mùa hè mới tới hứa hẹn nhiều rộn rã say mê.
" Ngược thời gian trở về quá khứ phút giây chạnh lòng" - Tôi rất ghét nhạc vàng nhưng đành lấy câu hát rất sến này để bắc cầu về cảm xúc hoa phượng. Ngày xưa có hoa loa kèn chưa nhỉ? Bọn trẻ mải mê follow up một số định lý phương trình nên đếm mùa hè bằng các bài thi cuối khóa. Tháng tư, khi những hàng phượng vĩ xòe nhiều cành lá xanh non, bọn trẻ rủ nhau rình bắt bông hoa phượng đầu tiên mà không bao giờ nhìn thấy, bởi hoa phượng nở òa bung từng chùm rực rỡ, khi giật mình nhận ra thì đã đỏ tưng bừng từng mảng. Hoa phượng là thế. Không có bông đầu tiên e ấp trong chùm lá, cũng không có bông cuối cùng, hoặc giả chúng tôi chủ định mà không bao giờ tìm được. Tôi sống ở một địa danh có nickname là thành phố Hoa phượng đỏ, hồi bé chưa đi xa cứ nghĩ chỉ nơi mình ở mới có hoa phượng; phượng có ở khắp chốn này khi hè tới. Những cây phượng già xù xì chất đầy năm tháng, mùa xuân mọc ra những tán lá xanh um và cuối hè phượng kết quả dài như những mảnh trăng duỗi chân đặt trên nền trời xanh lá. Buổi trưa đi trên những con đường mà tán cây 2 bên kết lại trên đầu, bọn học trò dễ nhầm tưởng con đường nào cũng rợp bóng cây
Nhớ một cây phượng ở ngã tư quán hoa, vào mùa không bao giờ có lá. Hay lá cũng đổi màu đỏ phấn khích reo vui? Bởi cả cây to cổ thụ rực lên như một bó đuốc cháy toàn hoa là hoa. Khi hoa phượng đã về và tiếng ve náo nức trong vòm lá ấy là lúc bọn trẻ ghi vào sổ lưu bút những câu thơ học trò " Mùa hạ mùa nắng mùa xa vắng/ Mùa phượng mùa thi mùa chia ly" Cuối tháng năm, dự cảm chia tay dâng đầy lên mắt. Gom sách bút, chúng đi bẻ những cành hoa phượng về treo trên tường lớp học, cạnh bảng đen, dòng chữ 12A niên khóa ... được vẽ cầu kỳ giản dị bằng viên phấn nằm ngang, và chụp ảnh, lưu bút, và ký tên lên áo. Dù chưa từng đi qua đoạn đời này nhưng chúng cũng biết một phần tuổi thơ đã mãi mãi ở lại với ngôi trường này, hàng cây ấy, với bông phượng đỏ ối như một chứng nhân. Bạn thân yêu, dù sau này bạn có là ai thì cũng có một thời chúng ta cùng chung lớp.
Xin gửi cả nhà một đoạn text cũ viết khi hè tới và nỗi nhớ quay về:
Cho ngày nhớ

Trưa nay, hàn thử biểu trên tường chỉ 37, 38 độ. Tớ ngồi trên tầng hai phòng làm việc nhìn xuống đường, người và xe vội vã, nắng chói chang, nắng dư thừa xuyên qua tán lá, và lá sấu rụng trải thảm xuống mặt đường mỗi cơn gió đi qua. Thời tiết khắc nghiệt quá, và tớ nhớ.

Tớ nhớ mùa hè năm ấy, bố đưa tớ đi thi đại học. HN hiện ra lần đầu tiên trong mắt tớ bằng cái mùa nắng như thế này, ồn ã, xô bồ và lam lũ hơn. Giữa hai đợt thi cách nhau 5 ngày ấy, tớ ở trọ trong bệnh xá trường AN và nhà A7 SP1, chỉ có mấy ngày thôi mà thấy như mình sống đời sống sinh viên rồi, nỗi hình dung về một cuộc sống mới diễn ra trong đầu với bao ngơ ngác, hân hoan, lạ lẫm, rụt rè, mơ ước và kỳ vọng; ơi những người bạn tình cờ ngày ấy giờ đang ở đâu làm gì? Chúng ta giống như chỉ cùng nhau đi trên một chuyến tàu, mà cuộc đời có vô số nhà ga.

Đã qua ngày 31/3 - hạn cuối của ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi các trường ĐH. Nếu bạn, được quay trở lại tuổi Vàng Anh hồi đó, bạn có chọn nghề mà bạn đang làm bây giờ không? Truyền thống gia đình, sự thành đạt của người hàng xóm, ảnh hưởng của truyền thông, năng khiếu và nỗi đam mê - điều gì ảnh hưởng đến sự lựa chọn của bạn?

Còn hơn một tháng nữa là đến mùa thi đại học, và tớ lại được nhìn thấy cái cảnh chen chúc ở các bến tàu bến xe, các ông bố bà mẹ ngồi thành đám đông dưới những tán cây giữa mùa hè dội lửa, tớ nhớ đến một bài hát tớ luôn hát trong tháng 6, rằng: Em bắt đầu nơi anh đi qua. Mọi con đường đi lên của nhân loại bắt đầu từ nhà trường. Tớ đã đi qua mùa thi khắc nghiệt. Tớ còn phải đi qua bao nhiêu mùa thi cuộc đời nữa? Cuộc đời dài rộng mà bản thân mình bé nhỏ biết bao nhiêu!

'Ta còn em một hàng Đào

Không bán đào

Một hàng Bạc không còn thợ bạc

Đường Trường Thi

Không chõng không lều

Không ông nghè bái tổ..

Vinh quy..."
__________________
có khi tựa lá cỏ
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #30  
Cũ 27-05-2008, 22:21
Vũ Anh's Avatar
Vũ Anh Vũ Anh is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Mar 2008
Bài viết: 159
Cảm ơn: 198
Được cảm ơn 337 lần trong 103 bài đăng
Default

Đọc bài viết sưu tầm mà bác Hồng Đức Anh đưa lên, nhìn những hình ảnh tàu điện mà nhớ những ngày xưa thế ... nhớ tiếng leng keng... nhớ cả chuyện tập " nhảy tàu" để đi học mỗi buổi sớm rủ nhau đi ngược ga một đoạn, khi người ta chưa xuống, tàu chạy chậm để chuẩn bị dừng thì còn " nhảy" lên dành chỗ ... và trốn vé được cứ trốn và, quen với " xé vé" ( tiếng lóng hay gọi họ là sơ vơ) được thì cứ quen đỡ tốn tiền tàu .
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #31  
Cũ 04-08-2008, 00:37
Thóc Thóc is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Mar 2008
Bài viết: 36
Cảm ơn: 156
Được cảm ơn 97 lần trong 25 bài đăng
Default

Vào một ngày xuân rất xanh, Thóc được bạn bè rủ đi về miền bắc nước Pháp. Sau mấy tiếng đồng hồ chạy lướt qua những cánh đồng colza vàng rực, xe tiến dần về bờ biển Normandie.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Khi nhìn thấy tấm bảng "Bãi biển Omaha", Thóc cảm thấy lòng như bị đập một cú thật mạnh.
Bước xuống xe, đi bộ chân trần ra phía sóng bạc nước xanh. Lội xuống biển đứng nhìn lên những quả đồi, Thóc tưởng như mình là một trong những người lính của Lữ Đoàn đặc biệt số 5 thuộc quân Đồng Minh đang đổ bộ vào đất Pháp ngày 6/6/1944. Phía sau không có đường lui, phía trước nhìn tận mắt cảnh người ngã rạp dưới lằn đạn, máu loang đỏ, vậy mà vẫn phải tiến lên, tiến lên bằng mọi giá. Bãi biển sao mà thật dài...

Leo lên quả đồi còn in dấu vết lô cốt của quân Đức, và những đường hầm kiên cố, Thóc lại tưởng tượng mình là một trong những người lính Đức sư đoàn bộ binh 352 trấn giữ bờ biển ngày hôm ấy, đang xả súng một cách tuyệt vọng xuống đám người đông như kiến lô nhô trên mặt biển. Đường về quê nhà sao mà quá xa...

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Một đoạn bờ biển dài chỉ khoảng 5 miles, đã có gần 5000 người mãi mãi ở lại.
Ngồi ngắm nhìn những con bướm trắng nho nhỏ lượn bay quanh những đài tưởng niệm cao vút trong nắng chiều, chi chít tên người, và nhớ lại hôm ấy là ngày 9/5. "Lòng chợt bình yên, mà sao buồn thế"...

Thay đổi nội dung bởi: Thóc, 04-08-2008 thời gian gửi bài 01:01
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Thóc cho bài viết trên:
chaika (04-08-2008), hungmgmi (04-08-2008), Nina (04-08-2008), phuongnn (04-08-2008)
  #32  
Cũ 04-08-2008, 13:53
phuongnn's Avatar
phuongnn phuongnn is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 1,009
Cảm ơn: 1,606
Được cảm ơn 2,219 lần trong 564 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng MSN tới phuongnn Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới phuongnn Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới phuongnn
Default

Trích:
Thóc viết Xem bài viết
Một đoạn bờ biển dài chỉ khoảng 5 miles, đã có gần 5000 người mãi mãi ở lại.
Ngồi ngắm nhìn những con bướm trắng nho nhỏ lượn bay quanh những đài tưởng niệm cao vút trong nắng chiều, chi chít tên người, và nhớ lại hôm ấy là ngày 9/5. "Lòng chợt bình yên, mà sao buồn thế"...
Phải chăng những con bướm trắng đó là hiện thân của những linh hồn binh sỹ đã ngã xuống?

Xét về một khía cạnh nào đó, thì tất cả những người lính đã ngã xuống trong chiến tranh, dù là ở phía bên tham chiến nào, cũng là những người đã chịu một nỗi oan uổng chưa được siêu thoát.
__________________
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Blog của PhuongNN ở đây

The end is coming and coming fast (faster than we've thought)!
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #33  
Cũ 06-10-2008, 11:05
Cá Măng's Avatar
Cá Măng Cá Măng is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 571
Cảm ơn: 1,133
Được cảm ơn 721 lần trong 305 bài đăng
Default

Em phát hiện ra một điều rằng trong các câu chuyện trà dư tửu hậu của các chị em NNN thế nào cũng có chủ đề về các anh hùng Núp áo vàng; nhân dịp hôm nọ nghe kể có bác đứng đường 5 đi thi cao học chỉ mong trượt em mạn phép dán cái text từ lâu lẩu lầu lâu để tiếp tục câu chuyện không có hồi kết, xin trích nguyên văn. ( Nhờ đất anonymous tý nhé, lâu rồi không thấy cậu, tớ nhớ cậu quá!)

Nghe bác Phuongnn ở Nuocnga.net cải tiến một câu "Ai là triệu phú" thế này: - Hôm nọ tớ đỗ đè vạch, chú CSGT hỏi: thế chú định chọn phương án 50/50 hay gọi điện thoại cho người thân. Tớ buồn cười suốt, bác P này hài hước thật.

Tớ đây là một công dân chính quy hiện đại nhá, chấp hành nghiêm chỉnh chính sách của Đảng pháp luật của nhà nước chỉ thị của Ngành nhá, chả có vi phạm gì nhá. Thế mà mỗi khi đi đường thấy chú CSGT lù lù án ngữ, phăm phăm chạy cắt mặt tớ chặn một xe đằng xa là tớ cũng thót hết cả tim lại, giật mình giống như đang ngủ nằm mơ rơi xuống hố. Mà dạo qua blog của mấy bác bên Vietnamnet mới khiếp chứ, biếm họa về CSGT vô cùng phong phú.

Tuy nhiên, tớ nghĩ trên đời này chả có chú CSGT nào dùng blog đâu. Nên tớ định khóc thuê cho các chú ấy thế này:

1.Các bác thử một ngày đi ra đường không có CSGT mà xem, xã hội có còn là xã hội nữa không, đường phố có còn là đường phố nữa không? Mấy hôm trời nóng 40 độ C mấy chú phóng viên đi lấy tin về còn nằm vật ra mà thở, thế nhưng CSGT thì đứng cả ngày hít cái khói xăng bẩn mà mấy bác Bộ Thương mại nhập về cho dân ta dùng. Giờ cao điểm mình dính một chút tắc đường đã phát điên, nhưng nếu Hà Nội một ngày không tắc đường chắc các chú ấy chảy nước mắt ra vì nhớ nghề đấy.

2. Có điều này chắc các bác không biết, gần như Phòng CSGT tỉnh, thành phố nào cũng phải tiếp khách cho Ban giám đốc. Khách thì thiếu gì các loại, từ Bộ - tổng cục - vụ - viện - thanh tra đến các cụ cựu chiến binh tham quan nghỉ mát. Hồi chưa chuyên nghiệp hóa bóng đá thì phòng CSGT hai thành phố nhớn phải nuôi 2 đội bóng Công an Hà Nội và Công an Hải Phòng. Ấy, các chú ấy cứ 50/50 như thế cũng chỉ năng nhặt chặt bị thôi. Sinh nghề tử nghiệp, CS phòng chống Ma túy bị bắn chết thì Trung ương Đoàn phát động phong trào chứ CSGT bị xe tông chết dân ai cũng bảo đáng đời cái trò 50/50.

3.Nhà có dột cũng dột từ nóc dột xuống. Trong Học viện Cảnh sát, điểm phân khoa CSGT bao giờ cũng cao hơn một số khoa khác như QLHC, KTHS, MT..(Tất nhiên là thấp hơn khoa Kinh tế, nhưng khoa này cần chất xám một tẹo teo, không bàn ở đây). Mỗi dịp phân khoa loạn cả lên bởi quan niệm cứ giơ gậy lên là có tiền. Không phải con ông cháu cha thì cứ học khoa CSGT đi xem sau này có về được phòng CSGT không? Về phòng CSGT rồi mà về được các "trạm" đứng chốt trên đường quốc lộ thì cũng gian nan đấy. Mà đứng đấy rồi thì một năm một lần triển khai công tác, luân chuyển cán bộ xóc như xóc ốc cũng trần ai lắm nỗi.

Đấy, em cũng chỉ mới nghĩ ra 3 lời cho cái clip khóc thuê thế thôi, các bác nào có tranh luận gì xin cứ viết vào căm men. Cũng vì là thấy xã hội bức xúc quá, mà em nghĩ mọi người hãy nhìn cái chung, con hổ tha cả con lợn đi thì có ai bảo sao chứ mèo mà ăn vụng miếng thịt là có chuyện nhở? P/S phát nữa là em chẳng có anh em họ hàng bạn bè nào làm CSGT nhá, có bị giữ thì cũng 50/50 thôi. Viết xong cái entry này cứ thấy mình hơi thô thiển thế nào ấy, chả còn trong sáng ngây thơ lãng mạn hiền dịu nữa. Híc.
__________________
:emoticon-0115-inlov
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn Cá Măng cho bài viết trên:
BelayaZima (06-10-2008), Cartograph (06-10-2008), chinhgia23 (13-10-2008), hongducanh (06-10-2008), hungmgmi (07-10-2008), Thao vietnam (06-10-2008), virus (06-10-2008)
  #34  
Cũ 06-10-2008, 22:29
Cartograph's Avatar
Cartograph Cartograph is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 1,557
Cảm ơn: 7,075
Được cảm ơn 5,422 lần trong 1,225 bài đăng
Default

Tớ cũng nghiệm ra một điều, là nếu có ai vô tình rửa mấy cái can đựng tương ớt xuống hồ, cá bị cay mắt, lúc ấy mới quẫy mạnh, nhảy vọt lên mặt nước, nhờ vậy bà con NNN mới được chiêm ngưỡng màn nhào lộn tung tăng của cá măng!
P/S: Đã bắt đầu vào quý IV, mà đây là quý nước rút để hoàn thành kế hoạch năm, đặc biệt là các tháng 11, 12. Cao trào là ở đây. Chỗ chúng tớ làm việc gần một "cái bẫy" ngã 3 Trần Hưng Đạo, Trần Khánh Dư, kèm cả rẽ lên đê vòng tránh cho xe tải....tháng củ mật, cứ chập 8 giờ tối, bọn tớ trèo lên nóc nhà 4 tầng ngồi xem các chú CSGT hành nghề, cứ như hồi nhỏ đi đơm đó ngồi xem bọn tôm, cua, tép chui vào đó ấy, rồi cá nhau, vui ...hơn cả cá đua ngựa!
__________________
Tình yêu Vĩnh hằng.

Thay đổi nội dung bởi: Cartograph, 06-10-2008 thời gian gửi bài 22:38 Lý do: thêm
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #35  
Cũ 06-10-2008, 22:36
Thao vietnam Thao vietnam is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 863
Cảm ơn: 1,744
Được cảm ơn 1,205 lần trong 534 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới Thao vietnam Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới Thao vietnam
Default

Trích:
Cartograph viết Xem bài viết
ca bị cay mắt, lúc ấy mới quẫy mạnh, nhảy vọt lên mặt nước, nhờ vậy bà con NNN mới được chiêm ngưỡng màn nhào lộn tung tăng của cá măng!
Bác Bản đồ viết hay quá!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Cartograph (06-10-2008)
  #36  
Cũ 06-10-2008, 22:46
Cartograph's Avatar
Cartograph Cartograph is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 1,557
Cảm ơn: 7,075
Được cảm ơn 5,422 lần trong 1,225 bài đăng
Default

Sao bác Thao vietnam nhanh thế, tôi sửa sai rồi nghe!
__________________
Tình yêu Vĩnh hằng.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #37  
Cũ 09-10-2008, 11:00
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Tình trạng các chú CSGT bên ta kiếm ăn chả phải là riêng biệt, các chú GAI(thanh tra giao thông) bên Nga cũng kiếm ăn ra trò. Bởi thế bên Nga người ta mới nói:"Lương tâm của CSGT là kẻ thù của dạ dày chính mình"(СОВЕСТЬ ИНСПЕКТОРА - ВРАГ ЕГО ЖЕЛУДКА)
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
Trả lời kèm theo trích dẫn
Trả lời

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến

Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
Ðề tài Người gửi Forum Trả lời Bài viết cuối
Chúc mừng năm mới huongvenuocNga Âm nhạc 16 15-01-2009 14:51
Chúc mừng năm Mậu Tý. hongducanh Chúc mừng - Chia sẻ - Giúp đỡ 19 12-02-2008 16:20
Đôi uyên ương đoàn tụ sau 60 năm xa cách tieuboingoan Con người 2 08-02-2008 22:38
23 tháng Chạp năm Đinh Hợi hongducanh Chúc mừng - Chia sẻ - Giúp đỡ 5 30-01-2008 10:41


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 05:51.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.