Bản dịch của Tykva rất hay. Tuy nhiên tôi vẫn xin đưa ra một bản dịch khác, bởi tôi theo xu hướng dịch cố bám sát nguyên văn, ngược lại với trường phái dịch phóng khoáng mà phần lớn các nhà thơ, các dịch giả chuyên nghiệp có vẻ ưa chuộng.
Càng cố dịch sát nghĩa, càng cung cấp được nhiều hơn thông tin gốc cho người đọc nhưng lại càng khó gieo vần, lựa điệu cho thật mượt mà.
Do đó, tùy theo nhu cầu cảm thụ của người đọc, người này có thể thích trường phái này, người kia thích trường phái khác. Việc của tôi là đưa ra một phương án để tham khảo.
Đã đến lúc anh phải lên đường
Em thân yêu, anh phải đi rồi
Anh không hề mang theo của cải
những ngọn gió xuân, anh để lại
Và tiếng chim ríu rít ban mai
Anh để lại cho em cả ánh trăng ngời
Cả những bông hoa rừng Tliarotin (x) ấy
Cả bài ca xưa của sóng Kaspien (x)
Cả dòng Koixa (x) vội vàng ra với biển
Và cao nguyên nơi đá ghềnh chen lấn
Đầy vết tích bão dông
Thân thương như vết hằn đói nghèo và nước mắt
Trên má những người mẹ hiền
Anh không mang theo những dòng nước xulacsk (x)
Ở những nơi anh không thể giữ gìn
Ánh mặt trời sưởi ấm vai em
Và đồng cỏ cao ngang vai – anh để lại
Anh không mang theo những gì xa ngái
Mà hồn anh đã gắn chặt rồi
Những con đường cheo leo vòng quanh núi,
Mùi cỏ mới cắt ngọt ngào hương tươi
Anh để lại cho em cả mưa, cả nắng,
Đàn sếu, trời xanh…
Anh đã mang nhiều lắm:
Anh mang tình yêu theo anh!
(x) - các địa danh
|