Hôm nay, nhân suy ngẫm 3 ở trên của thày Zima, ta cũng có suy nghĩ của mình về việc suy ngẫm đó, gọi là suy ngẫm 3.1. Bằng vào kinh nghiệm cá nhân của mình, ta muốn nói về việc này một cách nghiêm túc - chỉ duy nhất trong lần này - bởi vì tính ta thường hay bông đùa, và sự nghiêm túc của ta ở đây là vô cùng hãn hữu.
Vả lại cũng vì ta đã nhìn thấy rất nhiều trên các diễn đàn, trên các blog - về những đoạn viết, những bộc bạch cảm xúc lai láng, làm ta cảm thấy bối rối, vì đọc xong chúng, tự ta có cảm giác ngượng ngùng. Không phải ngượng cho bản thân mình, mà là ngượng ngùng bối rối cho tác giả của nó. Điều này giống như cái cảm giác mà các thày có thể đã từng trải qua: khi các thày gặp một người than van khóc lóc, hay bất ngờ bộc bạch tâm sự thầm kín trước mặt các thày, thì tự nhiên các thày sẽ bối rối không biết cư xử ra làm sao, cảm thấy mình lâm vào một tình huống khó xử, thoát ra không được, ở lại không xong, đành nói vài câu an ủi rồi vội vàng cáo lui.
Điều đó là bởi vì, mỗi một người đều có vấn đề của riêng mình. Nhưng vấn đề của bạn không phải là của tôi, và bạn phải tự tìm cách giải quyết lấy nó. Không ai có thể giải quyết thay bạn, ngoại trừ chính bạn. Khi bạn bất ngờ bộc bạch cảm xúc, mà tôi chưa sẵn sàng để nghe, thì đó là gánh nặng cho tôi mà tự nhiên bạn buộc vào mình tôi, làm tôi cùng phải chịu nó. Đấy là điều bất nhã.
Chúng ta có thể thông cảm với mọi cảm xúc của kẻ khác. Tuy nhiên cái kẻ khác ấy, cần phải biết tự điều tiết cảm xúc của mình lên người khác, bởi vì cảm xúc là có tác động mạnh, và chúng ta nên biết điều tiết nó. Cái ấy gọi là bản lĩnh.
Việc nói ra cảm xúc của mình trong nhật ký cá nhân, là tốt nhất. Nó giúp bạn tự xả. và nó là riêng tư. Nhưng một khi đưa lên mạng, kể cả blog cá nhân, đã là cho mọi người xem. Và như thế ta phải biết kiểm soát cảm xúc. Cái cách nói về cảm xúc của mình một cách tốt nhất mà vẫn công khai, ấy là viết thành một truyện ngắn, tức là biến nó thành văn học. Tức là nó sẽ khách quan và gián tiếp. Và nó sẽ trở nên thú vị, nếu bạn có khả năng văn học.
Còn khi bạn kể lể về cảm xúc riêng tư của mình một cách trực tiếp, công khai, trương phồng cảm xúc của mình lên như một quả bóng bay, ướt dẫm cảm xúc như một chiếc khăn mù soa sũng nước, thì chỉ làm kẻ khác bối rối khó xử, và điều đó chỉ chứng tỏ bạn còn non nớt về kinh nghiệm sống và kinh nghiệm điều tiết cảm xúc, tức là bạn còn non quá, ướt át quá, điều đó là chưa hoàn thiện. Và vì thế bạn phải nên tự sửa cách làm. Những người từng trải, họ không khi nào làm thế, cảm xúc họ giấu trong lòng, và thái độ họ biểu hiện ra luôn không làm cho những kẻ giao tiếp phải bối rối. Vì họ hiểu rằng, đó chỉ là việc của mình. Kẻ khác không trong tâm trạng đó, nên điều kể ra trực tiếp là không cần thiết. Sẽ không có nhiều người nói cho bạn điều đó, mà họ sẽ lẩn tránh bạn.
Nếu muốn kể, hãy tập viết ra thông qua văn học, hoặc giữ nó lại cho riêng mình. Đấy là điều ta nói với các thày.
|