Bài này là một bài hát có thời khá nổi của Oleg Gazmanov. Thực ra bác này tự viết lời, nên đôi khi bị lỗi, như kiểu trọng âm không đúng chỗ, vân vân. Dịch nghĩa thì cũng không khó lắm.
Vợ người thủy thủ
Trên sự im lặng của biển, trên sóng lớn
Hai ngôi sao ban chiều, hai con đường, hai số phận
Một trong số đó gọi qua sóng tới bình minh,
Ngôi sao khác gọi về nhà, một lần nữa giục tôi ghé cảng.
Tôi không thể ở nhà lâu - con tim giục tôi ra biển,
Ngắm cảnh mặt trời bắt đầu xuất hiện trên đại dương,
Nhưng ngay khi nơi chân trời có bọt vẽ nên đường bờ biển
Tôi lại muốn về nhà, một lần nữa giục tôi ghé cảng.
Em là vợ người thủy thủ, còn tôi là thủy thủ.
Em là vợ một ngư phủ, tôi là người đánh cá
Em ở trên cạn, tôi ở trên biển
Làm sao mà chúng ta gặp được nhau.
Tôi giải thích cho người thương, làm thế nào dùng tời kéo lưới
Nhưng cô ấy không muốn nghe, muốn hôn.
Tôi muốn kể, những lần tôi đi biển
Nhưng cô ấy không muốn nghe, muốn yêu thương mạnh mẽ hơn.
Em là vợ người thủy thủ, còn tôi là thủy thủ.
Em là vợ một ngư phủ, tôi là người đánh cá
Em ở trên cạn, tôi ở trên biển
Làm sao mà chúng ta gặp được nhau.
Có lẽ lần này tôi ra biển không vô ích,
Tôi đã sắm quà tặng cho tất cả những người thân.
Chẳng bao lâu nữa những chàng trai
Sẽ cuốn hết dây thừng, và tàu cập bến.
|