Trích:
Nhật Minh viết
Cảm ơn, cảm ơn bác ngbinhdi rất nhiều. Bác là chứng nhân cho ấn tượng mờ ảo của tôi về những ngày tháng đó. Mờ ảo vì có lẽ lúc đó tôi ít hơn bác một vài tuổi, nhận thức chưa được chín chắn bằng, nhưng dù mờ ảo thì vẫn là thật, vẫn cảm nhận thấy và nhớ mãi đến bây giờ, khi ta kỷ niệm 40 năm bác ạ. Vẫn muốn nghe bác kể tiếp về HP bác ạ. Cảm ơn nhiều.
|
@ bác Nhật Minh,
Với tôi thì dù hơn 40 năm đã qua song tôi không bao giờ quên cái cảm giác lạnh sống lưng khi mới vào bộ đội được 4 ngày, vừa mới được phát quân trang hôm trước, sáng ra mới đi tắm sông về còn chưa kịp mặc quần áo mới vào, vẫn còn đang ngồi trên giường bôi thuốc vào những chỗ lở loét trên người vì dị ứng gãi thành ra nhiễm trùng thì máy bay Mỹ nhao tới đánh. Tôi chỉ kịp đứng lên trên giường, nhìn quanh đã không thấy 1 ai trong lán nữa, giá súng thì còn nguyên, gào lên: "Không ai mang súng à" rồi bổ ra giật được khẩu AK của mình, vừa văng mình xuống giao thông hào đào viền sát quanh lán thì mảnh bom đã phầm phập găm trên miệng hào. Chậm 1 tích tắc nữa là có khi bây giờ chả ngồi đây mà gõ phím được nữa đâu. Cả đời tôi, có lẽ chưa khi nào lại sợ đến thế, cứ co rúm người lại trong cái hầm hàm ếch đào dưới hào ăn vào dưới gốc một búi tre dày. Nhìn ra cái khoảng trời hình bán nguyệt tạo ra từ vòm hàm ếch và miệng hào đối diện thấy máy bay lao xuống, đầu máy bay lẫn bom nó cắt ra tròn vo (nghĩa là nó đang lao cắm vào chỗ mình đấy). Vẫn nghĩ là lần này mình chắc chết bởi bom thì chả sợ lắm, có sợ cũng chả làm gì mà tránh được, với lại hầm của tôi khá chắc, có cả đáo đúng lỗ mới tạch được, song nếu nó cứ liên thanh mà giã thì thể nào mình cũng ăn đạn. Ngày còn bé, một lần đi học bên Thủy Nguyên, đang đi trên đường với 1 thằng bạn cùng lớp, chả kịp nghe thấy gì đã thấy bên ruộng nước bên phải đường bỗng cày lên một hàng tung tóe - hóa ra là một cái máy bay thổ tả nào đó từ phía sau đã bắn bọn tôi cả một loạt, may mà không trúng (à, dạo chiến tranh phá hoại lần 1 ấy thì chủ yếu là bọn A4 từ những tàu sân bay của Hạm đội 7 như thể tàu Oriskany bay vào mới có liên thanh bắn như vậy, bọn ấy mà vào đánh thì dai như đỉa ạ, nhất là tụi AD6) - lần ấy cũng sợ mất vía. Đạn cày tung mặt nước rồi mà cả giây sau mới nghe tiếng/thấy máy bay bay rất thấp qua đầu mình, tiếng rít như sét - siêu thanh mà. Thế nên, chúi trong hàm ếch mà mình vẫn kinh chuyện nếu nó bắn liên thanh.
Cái hôm bị ném bom khi mới vào bộ đội ấy, 1 cậu đại đội tôi bị mảnh bom xuyên qua gãy đùi trái. Một mảnh nhỏ tí bay xuyên qua đùi, gãy xương, mất nhiều máu lắm, ai cũng tưởng chắc chết. May mà xe quân y xuống kịp đưa vào quân y viện, bây giờ vẫn tập tễnh.
Đến bây giờ tôi cũng không hiểu sao, hôm ấy trong lán khá đông, 2 hội tiến lên đang chơi, chỉ nghe ù ù tiếng máy bay, ai đó còn nói "Máy bay ta đấy" bởi chỗ chúng tôi ở khi đó khá gần sân bay Đa Phúc (sân bay Nội Bài bây giờ), ngày nào MIG cũng lên xuống vài bận. Thế mà chả hiểu đám lính cựu linh cảm thế nào mà lúc nghe tiếng cao xạ lục bục, tôi quay ra đã chả còn ai trong lán nữa mà đã lao cả xuống hào tự đời nảo rồi. Sau cái đận ấy, tôi bị các ông lính cựu chửi như tát nước vào mặt rằng ngu, đã không nhanh chóng xuống hào lại còn không hạ ngay độ cao (từ trên giường nhẽ ra phải lăn ngay xuống đất), mà còn đứng lên trên giường; với lại, lấy AK xuống làm gì, mạng quý hay AK quý chứ... Một bác lính cựu lúc lao xuống hào vội quá còn quạc cả trán vào chỗ nối dây thép chằng chống bão mái tranh, chỉ toạc nhẹ song có lẽ trúng một mạch máu nào đó mà máu phun như suối, cả cái áo may ô đẫm máu như giặt, sau phải băng 1 đống trên đầu trông như dân Thổ đội turban.
Lần đầu tiên trông thấy máu đồng đội chảy như suối (của cả cậu gãy chân lẫn anh bị toạc mặt - cả 1 mảng da trán dính tóc còn dính trên cái dây chằng chống bão), tôi nhủn hết cả hai chân. Bây giờ kể thì trơn chu ạ, lúc ấy thì mặt tái mét, không nói ra lời được. Bên kia khoảng ruộng rộng chừng gần bằng cái sân bóng ngăn giữa đồi chúng tôi ở và đồi có trường ĐHXD trú đóng hôm đó bị ném bom gần như hủy diệt, người chết nhiều lắm. Nó đánh từ độ 10h sáng mà đến 9-10 giờ đêm bên đó vẫn sang yêu cầu đại đội tôi chi viện thêm người sang bới xác. Sau xây cả 1 cái nghĩa trang to bên đường sắt (hơn 90 người bị giết thì phải, bây giờ tôi không nhớ nữa).
Những ấn tượng ấy không bao giờ quên nổi. Còn nhiều lần nữa, kinh khủng. Bây giờ, nhiều lần nghe bọn trẻ tranh luận về chiến tranh cứ như các tướng lĩnh, nghe nói đến cái chết cứ ráo hoảnh, tôi chỉ cười thầm. Cũng còn là may chưa có đánh nhau đấy chứ nếu có, những đứa to mồm nhất có khi lại là những đứa chạy vãi linh hồn đầu tiên, mà rút cục chỉ các bà mẹ, những người phụ nữ là khổ nhất thôi. Hì hì, tôi vẫn còn có bài ngũ ngôn như thế này về cái tôi thấy tận mắt ngày lên tiền phương QKII chống giặc:
Trưa hăm ba tháng hai
Năm một chín bảy chín
Lúc thế giặc rất mạnh
Dân kéo nhau chạy xuôi
Quang thúng và vật nuôi
Phố Ràng, bến xe chật
Nắng trưa ong ong đất
Nung lo lắng không nguôi
Thế mà giữa bến xe
Dàn hàng một tiểu đội
Áo quần vẫn còn mới
Chen xe chạy tháo lui
Súng đạn vũ khí đủ
AK, Bê bốn mươi
Ngang lưng lựu đạn giắt
Đếm đủ đúng mười người
Chúng tôi đang ngược lên
Trực chỉ nhắm tiền duyên
Tạm dừng chân phố núi
Chờ máy xe tạm nguội
Thấy thế một mẹ già
Túm tay tôi kéo ra
Hỏi: "Con ơi sao thế
Những đứa kia chạy à?
Mặt trận đang thiếu đạn
Cả tù cũng tham gia
Cùng bộ đội chống giặc
Ấy thế nhưng vậy mà!"
"Mẹ ơi, đâu cũng có
Những đứa chỉ yêu mình
Khi Tổ quốc cần đến
Lại chẳng dám hy sinh"
Giá muôn người như một
Quyết nghiến chặt hàm răng
Còn một viên cũng đánh
Giặc nào dám đến chăng?
Cũng trưa hôm ấy, một chị phụ nữ thấy tôi đeo quân hàm sĩ quan - thiếu úy, trẻ măng ạ - túm lấy tôi và bảo: "Chú chỉ huy ơi, ngoài kia có một chú bộ đội bị thương, mù mắt mất rồi, các chú có cứu thương không?". Theo tay chị ấy chỉ, ra ngoài thị trấn Phố Ràng chừng 100m ngược lên thì thấy 1 cậu lính biên phòng còn trẻ lắm, đứng lơ ngơ một mình bên lề đường. Hỏi, thì bảo cậu được đồng đội dìu từ đồn biên phòng bị địch chiếm cắt rừng đi suốt đêm hôm qua về đến đây, cậu bạn còn đang quay lại lấy 2 khẩu CKC bỏ tạm lại trong rừng vì vướng và nặng quá.
Chỉ huy đoàn cán bộ QK2 lên tăng cường tiền phương, một thượng tá, hỏi kỹ thì biết đêm hôm qua địch đã tiến chiếm đồn Pha Long mà lúc 20 giờ tối ông gọi điện liên lạc với đồn trưởng thì đồn vẫn còn. Hỏi người lính kia rõ tên trưởng đồn để đề phòng cậu ấy bịa, quay ra ông lẩm bẩm: "Thế là mất Pha Long mất rồi". Sau khi cho người báo với huyện đội Bảo Yên cho cứu thương ra đưa cậu lính đi đội điều trị dã chiến, ông nói như quát: "Tất cả lên xe, tiếp tục hành quân!", mặt khó đăm đăm.
Tôi cũng sẽ không bao giờ quên nổi khuôn mặt cháy xém xám ngoét với cặp mắt lồi thây lẩy ra ngoài như mắt lợn, bị nướng chín do B40 nổ gần của cậu lính biên phòng năm ấy.
Chiến tranh nào phải trò đùa.