Em thì không có diễm phúc được nghe Hoàng Anh như chị Bí, mà em cũng cảm giác bài này em dịch rât dở
Cô đơn
Sương mù ngự trị cùng mưa gió
Trên mặt nước hoang vắng lạnh lùng
Ở nơi đây cuộc sống đông cứng lại
Những khu vườn trơ trụi giữa mùa đông
Một mình tôi trong nhà nghỉ. Sau giá vẽ
Vừa tối tăm, cửa sổ để gió lủa
Hôm qua em còn ghé nơi đây
Nhưng bên tôi giờ em buồn chán
Và tới chiều một ngày u ám
Em đã trở nên giống vợ tôi
Ừ thôi chào! Tôi sẽ sống được thôi
Sống một mình không vợ chờ xuân đến…
Ngày hôm nay mây đen kéo ùn ùn
Mây lại mây, tưởng chừng vô tận
Dấu chân em bên hàng hiên hôm nọ
Mờ dần dưới mưa, rồi nước ngập tràn
Và một mình tôi bỗng đau xót bàng hoàng
Nhìn vào bóng tối chiều xám ngắt
Muốn thét lên theo bước em dần khuất:
“Quay lại đi em, ta thân thuộc lắm rồi!”
Nhưng nàng hết yêu – tôi thành kẻ nực cười
Phụ nữ vốn không bận tâm quá khứ
Ừ thôi! Tôi sẽ nhen lò lửa
Uống vài ly, ừ, nuôi chó cũng hay
|