Chào bác bachyen.

Em xin ủng hộ bác cả 2 tay cùng 2 chân. Nghe bác nói mà em ngưỡng mộ quá đi thôi
Trích:
bachyen viết
tôi “mạnh” lắm! Bao nhiêu năm chinh chiến ở Nga, chỉ nhờ vào cái chịu thương chịu khó, cộng với đôi bàn tay chai sần vì chế biến các món ăn VN phục vụ các bạn Nga mà tôi không phải lăn lê ngoài chợ, đạp trong tuyết xách hàng, mà vẫn đủ tiền cho con ăn học.
|
Cái sự chịu thương chịu khó của em bây giờ mới chỉ ở mức thỉnh thoảng cải thiện cho gia đình thôi chứ không thể so với bác được. Còn tiểu gia đình của em không hùng hậu lắm đâu vừa vặn 10 nhân khẩu trong đó có 2 tuổi bẻ gãy sừng trâu, 2 vận động viên, nên nó mới thành ra của không ngon đông con cũng hết, nhưng cũng nhờ thế em mới có đủ động lực để thỉnh thoảng kiểm tra lại cái tài năng làm ăn; chứ em thường xuyên thì làm ít, ăn nhiều, ăn hay, hay ăn, bác mà gặp em là biết ngay í mà hì hì. Nếu sau này em có ra Hà Nội xin phép bác cho em gõ cửa ghé thăm bác nhé, nhỡ may gặp hôm đẹp trời bác có hứng thú làm, cho em cái chân “xử lý”!
Bác bachyen ơi ! mau mau cho bọn em vài chục thang thuốc bổ đi, chuyện của bác thực tế mà sinh động ghê. Bác kể về cái món bánh rán Nga làm em thèm quá, nước miếng tứa ra đầy chân răng, động lực lại đầy ắp rồi. Chờ khi bác rảnh có lâu không, nếu lâu bác cứ chia sẻ công thức trước cho em tự xử, cho thỏa cái lòng em và những cái lòng hơi hùng hậu nhà em. Đến khi bác rảnh, minh họa cụ thể là em học hỏi được ngay vì đã kinh qua thực tế . Mong…lắm lắm!!!