Đúng là đọc bài "Свет незакатный" thấy rất rõ bóng dáng của "Hơi thở nhẹ"... chút gì cay đắng về một điều tuyệt diệu đã qua ... Em rất thích đoạn
Не могилы, не кости –
Царство радостных грез.
mà chị Bí đã dịch rất hay thành
Không phải mộ chôn vùi xương trắng
Mà là miền mơ mộng những ngày qua
Quả thật nếu trong đời đã từng có một ... hơi thở nhẹ ... rồi vĩnh viễn đánh mất nó, thì cũng buồn lắm. Em lại nhớ đến đoạn kết của "Ngày thứ ba trong trắng" với sự tuyệt vọng của nhân vật chính. Hơi thở nhẹ ấy như một giấc mơ tuyệt diệu nhưng xa vời, như một ám ảnh không bao giờ đạt tới...
Quả là em bị bài này quyến rũ, nhưng chưa chắc dịch ra đã ... ra gì
Ánh sáng không tà
Ở nơi đó, ngoài đồng, trong nghĩa địa
Giữa rừng bạch dương tuổi tác đã cao
Không phải những mồ mả cùng xương trắng
Mà đất nước của ước mơ vui vẻ dạt dào
Ngọn gió mùa hè nhẹ nhàng đưa đẩy
Những cành cây xanh dài tựa tháng ngày
Và nụ cười em dịu dàng rực sáng
Như bay đến cùng tôi tại nơi đây
Không phải mộ bia, không phải cây thập tự
Trước mắt tôi vẫn còn mãi đến giờ
Bộ đồng phục của trường em học
Và ánh mắt em rực sáng vần thơ.
Có lẽ nào bây giờ em đơn độc?
Có lẽ nào em không ở bên tôi
Khi tôi vẫn chưa trở thành người khác
Trong những ngày xưa giờ đã xa vời?
Trong vòng quay của thế gian trần tục
Trong cuộc đời bề bộn của hôm nay
Đã từ lâu chẳng còn tôi nữa -
Chàng trai trẻ trung hồi đó, những tháng ngày
|