Ðề tài: Konstantin Simonov
View Single Post
  #20  
Cũ 10-05-2008, 13:49
butgai's Avatar
butgai butgai is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Mar 2008
Bài viết: 155
Cảm ơn: 189
Được cảm ơn 239 lần trong 81 bài đăng
Default

Trích:
Geobic viết Xem bài viết
Đồng ý với phuongnn rồi. Trong ngôn ngữ Việt hiện đại, rất nhiều động từ (và cả tính từ nữa) khi đứng riêng được hiểu như danh từ. Geo có cuốn sách tựa đề "Những kỳ diệu về Trái Đất và sự sống", sau bị cho thêm chữ "điều" trước chữ "kỳ diệu", có vẻ hơi thừa. Hay khi người ta nó "Anh ta chẳng chú ý đến ăn, mặc gì cả". Geo cũng hiểu ăn, mặc trong câu này là "cái sự" ăn, "sự" mặc.

Không hiểu sao Geo, cứ cho là câu "Trông chết cười ngạo nghễ" đáng gía nhất (khó dịch nhất) trong toàn bài dịch Đợi anh về mà Tố Hữu đã làm rất điệu nghệ.

Gần tương tự như câu "Tôi yêu em đến nay chừng có thể" trong bài không đề của Puskin do Thúy Toàn dịch.

Những câu ấy có gì đó phá cách, có gì đó không thuần Việt, nhưng là những sáng tạo độc đáo và đứng vững được với thời gian.
Thì em vẫn hiểu nó là danh từ đấy chứ, chỉ có điều nếu thông thường thì người ta sẽ nói trông cái chết thôi. Trường hợp này em vẫn nghĩ là cái khó ló cái khôn thôi, buộc phải gọt đi 1 chữ thì nó thành ra thế.

Em cũng đã muốn nói đến trường hợp câu "tôi yêu em đến nay chừng có thể" của Thúy Toàn, định không nói vì sợ các bác cho là Gai, hay cào. Bác đã nhắc đến thì cho em nói nốt suy nghĩ của mình nhé:

Chữ chừng là một từ thuần Việt, không có tí gốc Hán hay Latin nào, có nghĩa là áng chừng, đồ chừng, trong chừng mực, dường như .... và trong câu dịch này nó gần như đồng nghĩa với từ có thể.

Chính Thúy Toàn cũng không cắt nghĩa nổi tại sao lại có chữ chừng này mà chỉ nói là: Lúc đó thì có từ nào xuất hiện là viết ra thôi chứ không so đo cắt nghĩa đâu...

Vậy là có lẽ do thiếu 1 chữ mà ông phải đệm 1 từ đồng nghĩa lạ tai, ít dùng vào chăng? kiểu như thiếu xương hầm ta cho mì chính vào phở để đánh lừa cảm giác??? (Em đùa tí cho vui)

Hoặc giả cái gốc của nó là Tôi yêu em đến bây chừ có thể, Bây chừ là bây giờ. Cái này do em tự suy đoán theo cách nói của người miền Trung thôi...

Cái sự lạ, sự phá cách nhiều khi gây tò mò và khi nó thốt ra từ miệng người nổi tiếng thì dễ được cho là "xuất thần", "thiên tài". (Trong chừng mực nào đó nó tạo ra một hiệu ứng xấu cho xã hội. Giới trẻ, nhất là "nghệ sỹ" trẻ rất hay tìm cách "phá cách" để gây sự chú ý, bằng nghệ thuật không xong thì họ "phá" bằng cách đưa phim sex lên mạng, tạo scandal để gây chú ý, để khẳng định cái tôi).

Bản thân em từ khi biết bài thơ này thì câu mở đầu cũng là câu mà em tiếc nhất, nó chả ra làm sao cả.

Dịch là để người ta hiểu, khi dịch rồi mà người ta vẫn không hiểu thì ... tiếc công người dịch và tiếc cả công người đọc. Các bác thử "dịch" lại cái câu ấy của bác Thúy Toàn xem nghĩa là gì ạ.

Em spam thêm tí: Nó làm em nhớ đến chuyện các bác nhà ta đi xem tranh ở nước ngoài. Sau 1 hồi lâu xem xét, quyết định mua 1 bức mà các bác ấy tâm đắc nhất vì trông nó rất lạ, rất phá cách. Chủ phòng tranh ra hiệu không bán, các bác bày tỏ đủ cách hắn cũng chỉ xua tay, lắc đầu quầy quậy...
Đành phải gọi phiên dịch đến cắt nghĩa cho hắn là các bác đây rất thiện chí mua.

Phiên dịch, sau khi nghe chủ phòng tranh giải thích, nói lại với các bác ấy là nên ra Bách hóa mà mua cái mới tinh, cái bảng pha màu này cũ rồi, nó không bán ...

@bác phuongnn: Butgai có xem qua mấy bản Pushkin tiếng Anh, (hiếu kỳ thôi) đọc cũng vào đấy chứ. Tuy nhiên một số chỗ người ta đã cảm cái tinh thần của "xứ sở bạch dương" bằng một tâm hồn hơi ... Texas, nó hơi mạnh hơn tính cách của Push!

Trích:
phuongnn viết Xem bài viết
Vụ "trông chết cười ngạo nghễ" của chúng ta ở đây đương nhiên là trông cái chết (đang đến với mình - tất nhiên - chứ không phải đến với người khác) mà cười ngạo nghễ. Còn hồi bé tí thì hiểu đúng như trên các bác đã viết: Trông kìa, cái chết đang cười ngạo nghễ!!! - Rùng rợn như phim kinh dị luôn.

Cá nhân em không khoái cái hình ảnh này lắm, đâm ra hồi đi học cứ dính vào đề văn nào có vụ "ngạo nghễ" này, y như rằng là bị "phệt" 5 điểm, như lớp em là dưới trung bình rồi.

Cái ai đó mà bút gai dùng trong những đoạn trông (ai đó) chết, trông cái chết (của ai đó) được hiểu là cần có 1 đại từ nhân xưng, đại từ sở hữu ([của] tôi, anh, chị, chúng nó...) đứng ở vị trí đó chứ không có nghĩa là ai đó khác không phải là tôi

Thay đổi nội dung bởi: butgai, 10-05-2008 thời gian gửi bài 14:19
Trả lời kèm theo trích dẫn