Thật đúng là một ông nói tiếng Việt, ông kia nói tiếng Cambodia.
Cái tranh trên tường của bạn bác, dù là trái chiều và tỷ lệ có khác chút song cùng một ý tưởng, cùng một hình. Tranh của tôi cũng chỉ là chép lại của 1 người cũng đi chép lại, song cùng 1 ý tưởng nên rất có thể tất cả chúng cùng xuất phát từ 1 tranh gốc, từ 1 cách thể hiện gốc của 1 ai đó ban đầu (nói thế thôi chứ tôi tin chắc nó phải xuất phát từ 1 tranh gốc hay ý tưởng gốc). Và tôi thì chỉ muốn biết đó là ai thôi.
Cái ngày bạn tôi bảo là tranh Picasso, tôi cũng chẳng lấy gì làm tin, song vì không biết thực hư nên cái ấm ức ấy còn đến tận ngày hôm nay. Về phong cách thì cái tranh ấy thật sẽ khó mà nói là tranh của Picasso, chỉ là không bác cái ý kiến đó được mới bực (không bác nổi thì tôi vẫn không hẳn sẽ không tin, một nguyên tắc tối thiểu - chỉ là bán tín bán nghi, mà thế mới bực ạ).
Còn hình của bác tự làm thì tôi đâu có quan tâm làm gì chứ. Có thể là bác lấy dao sắc trổ giấy đỏ/đen rồi áp lên nền trắng, hoặc giả bác vẽ.., với tôi thì thế nào cũng được, không quan tâm, bởi những kiểu như thế tôi cũng làm mãi rồi, thời phải làm báo tường với khẩu hiệu, tranh cổ đông... nhảm nhí ngày xửa ngày xưa. Chưa bao giờ coi chúng là các sản phẩm nghệ thuật cả mà chỉ xem chúng như kiểu "
tác phẩm" của thợ vẽ Bờ Hồ thôi, vì tình thế mà phải làm. Như thể mình chả là lều với chõng thơ chi, song đến hẹn nộp bích báo thì cũng phải cố rặn ra cái gì mà nộp cho phải phép - cũng như thỉnh thoảng ghép mấy cái vần đểu chọc ngoáy trên này vậy. Thế mà lại cứ tưởng ấy là thơ thật thì thực là ngớ ngẩn và nực cười - hẳn phải là choeng choeng nhất hạng

.