Thời điểm mang tính quyết định trong chiến dịch quân sự của Trung Quốc
Cánh cửa cơ hội đang đóng dần trong vùng biển Nam Trung Hoa. Liệu Bắc Kinh có tấn công?
JIM Holmes – 26 tháng Bảy năm 2012
Mờ mắt bởi trữ lượng dầu khí được dự báo dưới đáy đại dương cũng như tranh thủ sự yếu kém về hải quân các nước liên quan trong khu vực, Trung Quốc (dường như) đã phát động một cuộc tấn công hòng chiếm đoạt quần đảo đang có tranh chấp. Để biện minh cho hành động của mình, Bắc Kinh viện dẫn lịch sử - đặc biệt là sự kiện Đô đốc Trịnh Hòa – người đã ghé qua những hòn đảo này vào thế kỷ 15 – mặt khác đang rêu rao về cái gọi là "chủ quyền không thể tranh cãi" của mình đối với hầu hết diện tích Biển Nam Trung Hoa (Biển Đông của Việt Nam).
Tàu chiến Trung Quốc chở quân lính thủy đánh bộ được sự yểm trợ của máy bay chiến đấu xuất kích từ Hải Nam đã tấn công vào một đội tàu nhỏ và yếu, không có yểm trợ mạnh của Hải quân Việt Nam (Cộng hòa) – sau một ngày giao tranh, một tàu khu trục của Việt Nam (Cộng hòa) chìm xuống đáy biển. Cờ của Trung Quốc đã được kéo lên trên đảo.
Cuộc giao tranh thực sự đó đã diễn ra vào ngày 17 tháng Giêng năm 1974.
Lịch sử đang được lặp lại – dù không chính xác với bản nhạc gốc nhưng âm hưởng thì hoàn toàn tương tự. Trung Quốc đã khai thác thế yếu kém của Việt Nam Cộng hòa để chiếm Hoàng Sa. Còn bây giờ, thì Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã công bố kế hoạch xây dựng trại đồn trú quân đội tại Tam Sa – một thành phố mới được thành lập trên đảo Woody – một hòn đảo diện tích 0,8 dặm vuông thuộc Quần đảo. Chính thức được thành lập ngày 24 tháng Bảy (năm 2012), Tam Sa sẽ hoạt động như một trung tâm hành chính của Trung Quốc đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa và cả vùng biển liền kề.
Đây là động thái mới nhất trong chiến dịch của Trung Quốc củng cố cho tuyên bố chủ quyền cho tất cả các đảo của cả hai quần đảo nằm trọn trong cái “cửu đoạn tuyến” (đường lưỡi bò) chiếm gần hết vùng đặc quyền kinh tế của các quốc gia Đông Nam Á liên quan. Cũng trong tháng này, một khu trục hạm của Trung Quốc bị mắc cạn trong vùng đặc quyền kinh tế của
Phi-luật-tân sau khi mò vào để xua đuổi tàu cá của chủ nhà. Sự kiện đã nóng lên đến đỉnh điểm với tuyên bố của Trung Quốc vào cuối tháng Sáu rằng họ sẽ tiến hành tuần tra “sẵn sàng chiến đấu” trên vùng biển tranh chấp.
Bắc Kinh một lần nữa lại dùng vũ khí quen thuộc. Dù không giống năm 1974, nhưng lãnh đạo Trung Quốc lại đang dùng chính chiến thuật cũ trong từng thời điểm khi mà chính sách ngoại giao thời bình đang cho họ cơ hội tốt để “
không đánh mà thắng”. Tôi gọi đó là “ngoại giao dùng cây gậy nhỏ” – ngoại giao pháo hạm nhưng lại không công khai đưa các pháo hạm của mình (để gây chiến) ra.
Chiến lược của Trung Quốc trên biển đang thể hiện một tầm bao quát cực kỳ rộng lớn – một trong các bộ phận của nó là vận tải hàng hải phi quân sự. Cuộc xung đột quân sự của họ chiếm Hoàng Sa vào năm 1974 được tuyên truyền trong nước như là một “
Chiến thắng của hải quân nhân dân” khen ngợi không tiếc lời những hoạt động của ngư dân Trung Quốc hỗ trợ hải quân. Đầu tiên, là tăng cường hoạt động của các tàu hoạt động nghề cá, nhưng dám làm mọi chuyện đối với các đối thủ họ gặp – có thể hoặc quy hàng, hoặc phản ứng lại như những hoạt động thường nhật. Tiếp theo là hoạt động của các tàu không có vũ trang của lực lượng Hải giám. Hạm đội hải quân của PLS được yểm trợ của máy bay tấn công chiến thuật từ bờ biển, lực lượng tên lửa, các tàu tấn công bằng hỏa tiễn và lực lượng tàu ngầm là mức độ sau cùng.
P.S. Cái tít của tác giả
China's Military Moment dùng từ
moment quá hiểm. Em chưa biết dịch thế nào cho thoát, đành để dài loằng ngoằng vậy, mong các bác góp ý.
Trích:
nqbinhdi viết
|