Trích:
|
Anh Thư;111606
Chỉ vì yêu một bài thơ mà lòng em mãi nhớ thương một cây cầu, một dòng sông ở nơi rất xa... cầu Mirabeau
G. Apollinaire (1880-1918)
[B viết
CẦU MIRABEAU[/B]
Dưới cầu Mirabeau dòng Seine trôi
Trôi cả tình ta nữa
Liệu anh còn phải nhớ
Niềm vui luôn đến sau buồn
Đêm đến giờ trôi
Ngày lại ngày qua anh ở lại
Chúng mình tay trong tay mặt đối mặt
Dưới nhịp cầu tay mình
Trôi điêu linh
Dòng mệt mỏi những ánh nhìn khôn tắt
Đêm đến giờ trôi
Ngày lại ngày qua anh ở lại
Tình ta qua như dòng chảy này
Tình ta qua
Ôi sao dòng đời chậm rãi
Sao kỳ vọng thật dữ dội
Đêm đến giờ trôi
Ngày lại ngày qua anh ở lại
.....
Em thơ thẩn đứng ngắm dòng sông trôi, trôi mãi... lòng đầy những man mác, xốn xang, thân thương như biết nó từ bao giờ. Không giống những rung động ngày nào 30 năm trước, lần đầu phơi phới đứng trên cầu lộng gió nhìn ngắm dòng Nheva...thấy biết bao điều mơ màng, bí ẩn chờ đợi, vẫy gọi mình phía trước. Mới chớp mắt mà mình đã sang đến nửa dốc bên kia cuộc đời, giờ đây tương lai đã thuộc về kẻ khác...Đời người như gió qua, đời người thiếu nữ lại càng ngắn ngủi hơn nữa.
|
Chép tặng chị Anh Thư bài "Nếu có buổi mai nào..." của nhà thơ Tố Hữu nhé:
Nếu có buổi mai nào nghe lộng gió
Từ khơi xa đến động lay rèm
Em lại nhớ nắng trưa hè rực rỡ
Quanh hòn Chồng mát rượi bãi vàng êm
Em hãy nghĩ có một hòn đảo nhỏ
Rất xa em và cũng rất gần em
Anh một mình đi vẩn vơ trong đó
Đếm thời gian qua nắng rọi qua thềm
Nếu bỗng nghe qua cơn giông tố
Giữa đêm dài một tiếng chim kêu
Em hãy nghĩ trái tim anh đó
Về bên em hỡi em quý em yêu.