Trích:
minminixi viết
Trình russian của em làng nhàng, nhưng bài thơ này ngày xưa nghe nhiều qua bản phổ nhạc, cũng đôi lần 8 về cánh buồm với thằng bạn Nga trong lớp. Sau này đọc nhiều bản dịch mà thấy ai cũng hiểu câu: Что кинул он в краю родном? là "cánh buồm bỏ lại gì chốn quê hương?" chỉ dựa vào кинул. Nếu bỏ lại đúng ra phải thêm по vào đầu кинул, còn riêng với tàu bè thì từ này là "lắc lư - chao đảo". Ở đây Levmontov dùng cánh buồm thay cho con tàu (vì nhìn từ xa) là hình ảnh rất đắt với chính người Nga.
Vả lại, theo thông thường thì chốn quê hương của con tàu chính phải là biển nước chứ không phải bến bờ, nên tàu không bỏ đi đâu trừ khi lên cạn!
Nói cho đơn giản thì cánh buồm lắc lư phía xa mới gằn với nghĩa khổ thơ cuối: đó là hình tượng con tàu đang cầu xin dông bão, vì trong dông bão luôn có khoảng lặng của mắt bão mà lúc khác không bao giờ có được, vì dù biển đẹp cũng luôn có sóng gió!
Những người biết về biển đều hiểu chỉ trong mắt bão mới có khoảng lặng lúc mặt biển phẳng lỳ tựa mặt nước hồ thu, gần như không sóng và gió hiu hiu...
Còn tại sao bài thơ này triết lý và nổi tiếng: vì nó cho thấy cái lẽ ngàn đời của sự vận động, không phải như một chế độ xã hội chỉ ưa tìm sự ổn định cho riêng mình!
Bản dịch của bác TT khá hay, nhưng chưa thoát ra cái ý triết lý của bài thơ, vì cánh buồm hoàn toàn không lướt bỏ đi, cũng chưa rõ tại sao trong bão tố lại có bình yên để nguyện cầu, và ai lại nguyện cầu khi "thuyền lướt tới "?!...
Ta thường dễ theo lối mòn vì ưa nghĩ người nổi tiếng thì mặc nhiên đúng!
|
@ Bác minminixi:
SM mạn phép trích một mục từ Nga - Việt ra đây nhé: кинуть: 1) Rời bỏ, bỏ lại, bỏ rơi, bỏ mặc, ruồng bỏ, bỏ; 2) lừa gạt, đánh lừa, xí gạt, , lừa, gạt (Từ điển Nga - Việt, К.М. Аликаннов - А.И. Мальчанова, NXB Thế giới, 2007). Vậy theo bác nghĩa 1) hay nghĩa 2) nên dùng để dịch câu thơ trên?
- Quê hương của tàu Vinaqueen (đã bị chìm) chính là ở VN chứ bác?
- Trong bài thơ nổi tiếng này, Lermontov sử dụng rất triệt để nghệ thuật tương phản (đối ý, đối từ "chan chát": xa - gần, mờ - tỏ, trên - dưới, rồi tìm kiếm gì - bỏ lại gì, không đi tìm HP, không bỏ lại HP, rồi bão tố - bình yên v.v... Do vậy cách hiểu của phần đông người dịch VN theo SM đã trúng, ít nhất là đối với câu mà bác tỏ ý nghi ngờ trên kia.
- Ý thơ của Lermontov rất mãnh liệt --> chỉ có thể tìm bình yên trong gió giật bão vùi. Ý này theo SM chẳng dính gì đến cách cảm nhận "mắt bão". Vì nơi nào mắt bão đi qua, chính là nơi cần tránh nhất, ai chả biết vậy. Sức mạnh khủng khiếp của cơn bão sẽ giáng xuống chính nơi mắt bão đi qua, nên hình tượng cầu gọi bão dông của bài "Cánh buồm" chắc chắng dính gì đến khái niệm mang tính học thuật ấy..
- Trong topic thơ Lermontov, SM cũng chưa thấy ai nói về sự đúng sai của bác Thúy Toàn trong bài dịch này, cũng chưa thấy ai bảo bác đã dịch đạt bài thơ này..., nên nếu gán ý "người nổi tiếng thì mặc nhiên đúng!" trong trường hợp này SM thấy có vẻ hơi khiên cưỡng...
Vài lời trao đổi. Mong được nghe các bác tiếp tục 8