Trích:
nqbinhdi viết
Dạo gần đây, trên 4R nảy ra vài cuộc tranh biện có nhẽ khá là vớ vẩn - xin lỗi các bác là tôi chịu không sao tìm được từ nào khác thay cho từ này - dẫn đến những tranh cãi có lẽ cũng vô bổ không kém, có vẻ như đã đến độ căm ghét lẫn nhau. Tôi thì không bao giờ có ý định tham gia vào những cuộc tranh cãi trên diễn đàn như thế, đơn giản là vì tôi tham gia làm thành viên của diễn đàn không phải để làm những chuyện như vậy. Kể lại chuyện trên, tôi những chỉ muốn chúng ta hãy bình tĩnh mà suy nghĩ lại đôi chút:
Tại sao giữa những người bạn ta lại phải căm ghét lẫn nhau? Tại sao chúng ta có thể tha thứ được cả cho kẻ thù nữa mà giữa những người, vốn từng quen biết, có biết bao nhiêu điểm chung, trong đó có tình yêu với văn hóa Nga, với tiếng Nga, với đất nước mà nhiều người coi là Tổ quốc thứ hai, lại phải căm ghét lẫn nhau? Chìa bàn tay ra để làm bè bạn với nhau chả lẽ lại là một việc khó đến thế sao?
|
Câu hỏi
khó hay
dễ của bác Dị, em nghĩ từng người chúng ta đều phải tự trả lời, và chỉ có tự trả lời mới được. Chẳng ai nói thay được cho ai, cũng chỉ mong trung thực với lòng mình.
Em nhớ có lần một anh - chức sắc NNN - mà em không muốn kể tên ra đây nói về những người đang đi bên lề bên kia, nói những tiếng nói
đối lập - đại ý là
có thể không đồng ý với những gì họ đang làm nhưng phải thừa nhận là họ dũng cảm!. Em đánh giá cao câu đó.
Hôm trước đọc trên mạng có
bài giới thiệu cuốn
Võ Văn Kiệt - người thắp lửa có đoạn:
Trích:
những thế hệ TNXP và phong trào Đoàn ở TP.HCM đã kể về một Võ Văn Kiệt quyết liệt mà cởi mở. Ông là người đã có câu nói nổi tiếng “Không ai chọn cửa mà sinh ra!” để tập hợp được thanh niên từ nhiều thành phần về dưới ngọn cờ Đoàn khi chủ nghĩa lý lịch còn nặng nề.
Quan niệm xóa bỏ hận thù, cởi giải mâu thuẫn ý thức hệ, để người Việt chung tay xây dựng đất nước mạnh giàu, sẽ còn là cuộc hành trình lâu dài của Võ Văn Kiệt cho đến tận cuối đời, và cũng còn tái hiện trong phần cuối - chính là những trang viết của chính ông. Đọc những suy nghĩ của ông, thấy day dứt một nỗi niềm về một đất nước sẽ có tầm vóc lớn hơn, một dân tộc từng không quản ngại khó khăn để hàn gắn những vết thương, không ngừng tìm cho mình một công thức phát triển bền vững trong một thế giới đầy biến động.
|
Cá nhân em luôn cố gắng tránh sa đà vào những tranh cãi trên NNN, dù biết mình có cái nhìn khác về sự lựa chọn của đất nước trong quá khứ, hiện tại... và cũng luôn luôn muốn đề nghị các bác có những ý kiến
hơi hơi đối lập, nếu thích thì sang diễn đàn khác, hoặc tự viết blog. Ngược lại em cũng mong một vài thành viên có quan điểm ngược lại nhóm trên đây, nếu đã từng có, thì cũng nên giảm bớt giọng cha chú, dạy đời.
Cảm ơn bác
Dị đã đặt ra những câu hỏi cần thiết cho mỗi chúng ta cần tự tham vấn chính bản thân mình.
P.S.
Người trong ảnh là anh Sơn, học cùng với cậu em (cấp ba Thăng Long) nhưng em vẫn quen gọi bằng anh, trước đây anh ấy nhà ở Thể Giao, theo Công giáo. Như trong bài báo, anh bị nhiễm chất độc màu da cam nên con gái lớn sinh năm 1973, con trai nhỏ là em Thanh Tùng (thường đánh đàn bầu) sinh năm 1979 đều phải chịu hậu quả của nó. Anh Sơn cực hiền và tốt, chụp ảnh rất đẹp, anh ấy đã chụp ảnh cưới cho cả em lẫn em trai em. Chị
USY cũng đã biết đến vụ chụp ảnh của anh Sơn rồi.