VALENTINE cho Nông Dân thân yêu quê tôi.
CẤY XUÂN (1)
Mưa, mưa bay rắc bụi
Lạnh, lạnh giá heo may
Mật ẩn trong rét ngọt
Mầm xanh núp vỏ cây
Gió liếm đồng loang loáng
Mạ già giấu lúa non
Núp dưới vành nón lá
Tiếng cười ai tươi ròn...
Bùn khuất dưới nước bạc
Nhuốm hoa đầu ngón tay
Soi gương nơi mặt ruộng
Lưng cười cùng mưa bay...
Cần gì trông nước trông mây
Trời xanh ngước mặt ruộng này, trông em !
_________
Ca dao: Người ta đi cấy lấy công
Tôi nay đi cấy còn trông nhiều bề
Trông trời, trông nước, trông mây...
(1) Nguồn trích trong tập thơ : "Chạng Vạng Hoa Đèn" Nhà XB Hội nhà văn 2011 của tác giả Phạm Ngọc San
LÃO NÔNG TRI ĐIỀN
Đã từng một nắng hai sương
Cùng Trâu cặm cụi với đường cày xưa
Từng “vắt đất thay Trời mưa’
Từng “Cốt cán”, từng say sưa phất cờ
Từng “Quân chủ lực”, từng mơ
“Đấu” cho giai cấp lên bờ xuống ao!
Thóc, Quân không thiếu chút nào
Đắp đê ngăn lũ chống sào giữ quê
Trai làng chiến đấu không về
lũy làng phụ lão một bề lo toan…
bây giờ hiện đại hân hoan
Khu công nghiệp mọc lan tràn đồng quê
Trai làng ra phố làm thuê
Gái làng xuất ngoại mang về hư vinh
Lão nông ôm gối lặng thinh
Nhấm hạt thóc tự vinh danh “tri điền”
HÒN NON BỘ
Nhà nông hết ruộng cuốc cày treo
Học mốt chơi ngông đắp núi đèo
Vách đá cheo leo, si rợp bóng
Thung sâu hun hút, nước trong leo
Hư hư thực thực, hình non nước
Giả giả chân chân, nét chiếu chèo
Bản Giốc chẳng đi ta cũng biết
Non xanh nước biếc thác ghềnh reo
.