Trích:
Lệ Hằng viết
- Các thày người nước ngoài làm sao có thể hiểu thơ LB cũng như các dạng thơ có vần của Việt Nam như người Việt nên tất nhiên họ khuyên sinh viên Việt là không nên dịch sang thơ có vần. Vậy nên lâu nay nhiều nhà thơ, nhà dịch thuật Việt Nam từng học ở nước ngoài đã không dịch thơ nước ngoài sang thơ có vần nữa.
- Quần chúng yêu thơ người Việt trong lòng vẫn tiếc những bài thơ dịch có vần ngày xưa (mà bây giờ hiếm gặp lắm). Chỉ toàn thấy những bài dich theo kiểu những bài báo xuống dòng một cách tùy hứng nên hầu như ít người quan tâm đến thơ của các thi nhân khác trên thế giới. Có nghĩa là mảng thơ dịch hầu như bị quên lãng đối với số đông người yêu thơ và làm thơ ở các CLB thơ được thành lập ở khắp nơi trên nước ta hiện nay.
... sau đây LH sẽ không tham gia vào việc phân tích hay lí luận gì nữa. Chỉ lắng nghe mà thôi.
LH
|
Bác LH nói thế nào ấy chứ, SM thấy những người dịch thơ sang tiếng ta hầu như không ai nghe được lời khuyên nào của các thầy giáo nước ngoài. Bác thử dẫn chứng 1 trường hợp thử coi? Họ dịch vì yêu thích công việc này, chứ có mấy ai ra nước ngoài học về dịch thơ đâu? Có nhiều người không ra nước ngoài học cũng dịch khá nhiều.
Và ngày nay, xu hướng chung là dịch thơ có vần, chứ trào lưu dịch không vần có vẻ bị ít hẳn đi. Có những người dịch luôn gieo vần chằn chặn, như Thái Bá Tân chẳng hạn. Ngay các mem trong NNN phần lớn cũng dịch thơ có vần, và thành công ở những mức độ khác nhau. Phần lớn mọi người tham gia dịch cho vui, nên cũng không lao tâm khổ tứ nhiều.
Nếu bác chỉ "tung bài" rồi im lặng chờ đợi, không định "nói năng" gì nữa, thì rất giống Lãn Ông bác ạ. Và sung ngày nay thì hình như ít rụng lắm, vì dân ta biết dùng nó làm phụ gia cho nhiều món đặc sản!!
Những bài dịch có vần như sau đây hiện nay nhiều lắm chứ... (Ngay khái niệm "VẦN" trong thơ Việt cũng có nhiều tranh luận...)
Silva Kaputikyan
Да, я сказала: "Уходи"
Да, я сказала: "Уходи", -
Но почему ты не остался?
Сказала я: "Прощай, не жди", -
Но как же ты со мной расстался?
Моим словам наперекор
Глаза мне застилали слезы.
Зачем доверился словам?
Зачем глазам не доверялся?
Em bảo anh: “Ði đi!”
Em bảo anh đi đi,
Sao anh không ở lại ?
Em bảo anh đừng đợi,
Sao anh lại vội về ?
Lời nói gió bay đi,
Đôi mắt huyền đẫm lệ.
Sao mà anh ngốc thế !
Không nhìn vào mắt em?
Nếu đem so sánh hai bài sau, có thể nói gọn 1 câu thế này: Bài "Giả định..." không có chất thơ, có lẽ không nên gọi 1 bài ghép chữ như thế là thơ. Tất nhiên, đó chỉ là thiển ý của SM thôi.
CHỢ BUỒN
(Nguyên thể Đồng Đức Bốn)
Chợ buồn đem bán những vui
Đã mua được cái ngậm ngùi chưa em.
Chợ buồn bán nhớ cho quên
Bán mưa cho nắng, bán đêm cho ngày.
Chợ buồn bán tỉnh cho say
Bán thương suốt một đời này cho yêu.
Tôi giờ xa cách bao nhiêu
Đem thơ đổi lấy những chiều tương tư.
GIẢ ĐỊNH CHUYỂN SANG THỂ THƠ TỰ DO
Chợ buồn bán niềm vui
Em đi mua chút ngậm ngùi
Bán cho quên chút nhớ
mưa cho nắng, đêm cho ngày.
tỉnh cho say.
Cho tình yêu cả đời này thương nhớ
Bao nhiêu xa cách
Chiều tương tư đổi lấy những vần thơ.
Xin tham khảo 1 bài thơ không vần của Nguyễn Đình Thi, một người đi tiên phong ở thể loại này của Việt Nam:
EM BÉ
Cây cháy rũ vàng
Mặt em trắng toát
Bên lề đường đầy tro, than
Em nằm, tóc dài bết máu
Chân tay em gầy bé, trần truồng
Đôi mắt đục ngơ ngác nhìn
Không, em không nói gì thêm nữa
Gió cuốn tung quyển vở i tờ, em bé ơi
Nước mắt cháy mi anh bộ đội
Tay ôm súng tím bầm...
Nếu bác LH chuyển bài CHỢ BUỒN sang thể tự do, hoặc không vần, mà được như bài thơ EM BÉ, thì số người thích và không thích có thể là 50-50 đấy. Cũng xin nói thêm, bài của NĐT hoàn toàn không vần, vậy mà SM nhớ được dù đã đọc hàng chục năm trước (có thể viết lại sai một vài chữ). Trong khi đó nhiều bài vần vèo thì lại không thể nhớ được... Và MVP chỉ là người đi tiếp con đường mà những Nguyễn Đình Thi, Văn Cao, Trần Dần... đã mở. Họ mới đích thực là những nhà cách tân thơ theo hướng thơ không vần. Còn vượt qua lối mòn của những thể thơ truyền thống - Đường luật, Lục bát - thì các nhà thơ của phong trào
thơ mới từ những năm 30 của thế kỷ trước mới là những nhà cách tân tiên phong. Và xét trên mặt bằng thi ca Việt hiện nay, hẳn là THƠ MỚI có vị trí át đảo. Những Nguyễn Du, Nguyễn Bính, Đồng Đức Bốn đã thành "những người muôn năm cũ" cả rồi. Nguyễn Duy thì đã "rửa tay, gác kiếm" từ lâu...
Tất nhiên, nếu so sánh với Picatso trong hội họa (biết là so sánh khập khiễng) trước khi đi vào các trường phái hội họa khác, trong đó có Lập thể, thì đã là người vẽ rất thuần thục tranh "cổ điển", thì Mai Văn Phấn cũng vậy, trước khi theo trường phái cách tân thì đã là người viết thơ Lục bát rất thành công. Muốn nói gì thì nói, mọi đỉnh cao đều vô cùng khó tới. Và cách tân thì rõ ràng khó hơn nhiều bước chân trên những lối mòn...
Xin cùng đọc đôi bài lục bát Mai Văn Phấn:
Tản mạn về cỏ
Thôi đừng dỗ cỏ lên trời
Khi tan mộng mị biết ngồi với ai
Dấu chân đừng hóa chông gai
Nép vào bóng xế dũa mài hoàng hôn
Ta về đổ bóng xuống vườn
Cho xanh tươi lại từng cơn úa vàng
Ghé môi vào miệng thời gian
Cho hơi thở mọc vô vàn cỏ non.
Gom nhặt cuối mùa
Nỗi niềm đem thả trong cây
Qua sương giá đến rạng ngày trổ hoa.
Lỡ vin vào bóng mây qua
Lỡ nghe đắm đuối tiếng ma gọi đò.
Ðầu kim tựa có ai chờ
Khâu ta vào với ỡm ờ xửa xưa.
Hoa ngâu vừa lịm cuối chùa
Nhẩn nha tiếng mõ bỏ bùa tiếng chuông.