Trích:
Мужик viết
Пришел мороз, пришла зима.
Стоит река, стоят дома,
А жизнь моя идет,
Как с горной речки плот
Đông đến cùng giá băng
Sông ngừng trôi, nhà lặng
Còn đời em – bè nhỏ
Lao suối dốc băng băng
Các bác ạ, em thấy con suối ở đây chẳng liên quan gì tới mùa đông, tới giá lạnh. Cũng không cần quan tâm nó đóng băng hay không đóng băng, phần nào đóng băng, phần nào không đóng băng. Không cần biết cái bè nó trôi trên mặt nước hay trượt trên mặt băng (bè gỗ mà trôi được trên mặt băng chắc do có tuần lộc kéo  ). Hình tượng cái bè trôi trên dòng suối dốc (suối vùng núi) chỉ dùng để ví (so sánh) với cuộc đời của nhân vật (chắc là cô gái) cứ trôi nhanh, bất chấp xung quanh mọi vật đã dừng lại. Ý tứ ở đây em thấy giống như:
Ngày xuân con én đưa thoi
Thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươi Cũng có thể bởi em không có tâm hồn thi ca nên cứ nôm na hiểu như vậy.
|
Anh MU hiểu thơ chính xác hơn nhờ không cần tâm hồn thi ca, vì cái gì trôi theo suối rừng thì khó mà cản lại được. Có một điều ta hay suy rộng khi thấy sông đóng băng thì chắc suối cũng đóng băng luôn. Suối rừng núi đúng ra chỉ đóng băng ở những khoảng bằng và nước tụ chứ đoạn dốc thì đâu kịp đóng băng, có điều nước chảy không nhiều chỉ nhờ băng tan chút ít và chủ yếu do mạch ngầm trong đất đá vẫn còn chảy. Trượt mặt băng dốc còn nguy hiểm hơn mặt nước nhiều!
Cái bài hát này ngày xưa có nhóm Veraxư thể hiện tình tứ nhất, BT còn nhớ mãi cái cô đeo kính cận to bự cứ liếc lên liếc xuống với anh chàng sứt răng cửa trông đáng yêu biết bao: "Sẽ nói với anh-Sẽ nói với em, rằng em yêu anh - rằng anh yêu em..."