Ðề tài: NHỚ VỀ HÀ NỘI
View Single Post
  #110  
Cũ 13-12-2011, 06:06
nqbinhdi nqbinhdi is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2009
Đến từ: Hanoi
Bài viết: 1,469
Cảm ơn: 1,185
Được cảm ơn 4,002 lần trong 1,122 bài đăng
Default

Trích:
micha53 viết Xem bài viết
QUẢNG TRƯỜNG ĐÔNG KINH NGHĨA THỤC
Tiếp

Chính giữa quảng trường là tòa nhà mà hồi bé tụi Mì gọi là “Hồng vân – Long vân” - ở đây bán kem que chạy bằng máy mà mấy cái máy để ngay cửa vào giống bày tiệm phở bây giờ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Nói về kem, Mì là “đệ tử kem”. Kể cả khi lớn lên, rất thích mùa đông ăn kem trong tàu điện ngầm.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Khi đó về kem que, ở Hà nội có kem “Hàng vôi” – của Nhà máy nước đá (không hiểu sao đặt tên như vậy vì kem bán ở hai bên phố Tông (Tôn) đản góc với Hàng vôi); Kem “Hồng vân – long vân” và tiệm gì trên Bạch mai. Kem Hồng vân – Long vân giá rẻ hơn kem Hàng vôi nhưng ăn không ngon..chắc chỉ phục vụ khách vãng lai quanh hồ và bến xe điện.

Lúc đầu hòa bình chưa có kem “Tràng tiền”, tới những năm 60 nơi này vẫn là cửa hàng ăn dạng trung - cao cấp. Có lẽ những năm chiến tranh, bao cấp, thiếu điện, nguyên vật liệu …nên dần kem tư nhân bị mai một... nhường chỗ cho Tràng tiền, Thủy tạ, Bốn mùa…
Các cửa hàng Thủy tạ, Bốn mùa lúc đầu chỉ có kem cốc…sau phát triển kem que và các loại khác

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Mì ở “Bang NM nước đá” nên còn chứng kiến cách làm kem của các xe kem cốc dạo. Sáng sáng họ tập trung ở góc Lê Lai – Trần quang Khải, xin đá vỡ ( không ai bán???) rồi cho vô thùng làm kem. Đó là 1 thùng tole có bọc vải để bảo ôn, bên trong còn 1 thùng nhỏ nữa để đựng nguyên liệu làm kem. Đá lạnh được cho vô giữa 2 lớp thùng còn người thợ xoay liên tục thùng nhỏ ở giữa, thỉnh thoảng lại rắc vô ít muối cho đến khi nguyên liệu đông cứng. Kem được quết vô cái bánh sâu kèn nhỏ xíu như đốt tay cái.. Từ đây các xe kem này cùng đội ngũ những người mua kem que về bán dạo tỏa đi khắp phố phường Hà nội.
Bác Mì chả đích thị là một con nhang đệ tử của cái món khoái khẩu - ăn tham thì cắn, răng kém thì mút, tên ta kêu là kem hay cà-rem.

Nhà iêm và nói chung cả lũ lớp iêm ngày cấp 3 đều là bọn nghiện kem. Tháng nào lĩnh học bổng của học sinh năng khiếu xong (chín đồng sáu) cả bọn cũng rủ nhau ra hàng kem Ngã Năm HP, vừa ăn kem, vừa bốc phét. Có thằng một lần đã khợp hết 15 cái kem (mà không bị viêm họng mới mả chứ). Kem ngày ấy 1 hào một chiếc, chỉ là tí đường thoáng chạy qua hàng sữa, đông lạnh lại, chọc một cái que tre, mà sao ngon lành đến thế.

Xa xôi hơn nữa, kem chỉ 5 xu một chiếc, đó là kem tư doanh chứ kem mậu dịch thì chắc giá 1 hào một chiếc, từ khi nhà iêm biết tiêu xu cho tới lúc đi bộ đội vẫn giá ấy.

Nói về kem thủa hồng hoang ấy mà không nhắc đến bài ca bán kem nhại theo bài Du kích ca thì thật là thiếu sót:

Ai kem! Ai kem
Kem một hào hai chiếc
Kem một hào hai chiếc
Một chiếc năm xu

Này chú bán kem
Có rao thì rao cho khéo
Đừng mà rao láo
Công an họ tóm lên đồn

Ai kem! Ai kem!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 9 thành viên gửi lời cảm ơn nqbinhdi cho bài viết trên:
Anh Thư (13-12-2011), BelayaZima (13-12-2011), FORYTCHIA (13-12-2011), htienkenzo (13-12-2011), hungmgmi (13-12-2011), NISH532006 (13-12-2011), Old Tiger (15-12-2011), phuongnn (13-12-2011), USY (13-12-2011)