![]() |
Cựu Chiến Binh Liên Xô - Những hồi ức về Việt Nam
Tôi xin mở chủ đề này để chuyên nói về các hồi ức hoặc những ghi chép của những cựu binh Liên Xô đã từng tham gia trong chiến tranh chống Mỹ ở Việt Nam, bao gồm những chuyện vui buồn trong tình đồng chí, tình hữu nghị anh em... Qua từng trang viết, chúng ta sẽ nhận thấy những cảm xúc của họ viết về cuộc chiến tranh khốc liệt để giành độc lập của dân tộc Việt Nam.
Để mở đầu cho loạt bài này, tôi xin được dịch lại một bài viết của một cựu binh Liên Xô Nhicolai Kolesnhik (Николай Колесник) ông kể về một sĩ quan quân báo dũng cảm của Việt Nam – Thiếu tá Van An (xin phép được viết không bỏ dấu vì không biết rõ họ tên của ông), đã nhiều lần thực hiện những nhiệm vụ rất khó khăn và nguy hiểm trong vùng địch hậu. Câu chuyện dưới đây kể lại những tình cảm rất sâu đậm của tác giả với người sĩ quan Việt Nam và một trong những trận đánh trong cuộc đời binh nghiệp của ông. Biết đâu, khi đọc được bài này có ai đó sẽ tìm được người bạn Việt Nam cho tác giả! Mong rằng như vậy!!! Rất mong sự đóng góp của mọi người. Xin cảm ơn! |
Tình đồng chí
Người sĩ quan quân báo Nguyễn Văn An Nhicolai Kolesnhik Chúng tôi làm quen với nhau trong thời gian ở một bệnh viện tại Hà Nội vào tháng hai năm 1966. Trong một cuộc đi dạo trong bệnh viện, tôi đã gặp một người có nước da mai mái trên khuôn mặt rất điển trai, anh khoảng chừng 30 – 35 tuổi với thân hình rất thể thao trong bộ đồ Pijama. Anh dùng tiếng Anh hỏi tôi: - Xin lỗi, anh đến từ nước nào? - Liên Xô (Льенсо), tôi trả lời - Liên Xô, tuyệt quá (Льенсо? Это хорошо!) Tôi là thiếu tá Nguyễn Văn An - anh tự giới thiệu bằng tiếng Nga cùng với một nụ cười rất tươi và đưa bắt tay tôi – Còn tên anh là gì? - Nikolai, tôi trả lời và siết chặt tay anh. - Anh bị thương à? - Không, tôi vào đây là do bị viêm ruột, nhưng vẫn chưa chẩn đoán được chính xác, họ cho rằng tôi bị kiết lỵ, thế còn anh tại sao phải vào đây? - Tôi bị thương ở cánh tay, ở chõ này đây – Nguyễn Văn An trả lời và đưa cho tôi xem phần phía trên cánh tay trái của anh, vết thương hầu như đã lành hẳn và không còn đau nữa, nhưng tôi vẫn còn bị bệnh ngã nước hoành hành dữ dội lắm. Nhất là vào những buổi chiều tối anh à. Có thể nhận thấy trên khuôn mặt tôi có nước da rất vàng ủng phải không anh? - Vâng, tôi lập tức quay sang để ý. Van An, anh đã ở đây lâu chưa? - Tôi ở đây đã tháng thứ hai rồi. Còn anh, Nikolai sao anh sang Việt Nam, anh đi công tác? - Không hẳn là vậy, tôi phục vụ trong quân đội, tôi đến đây để đào tạo cho bộ đội Việt Nam sử dụng hệ thống tên lửa phòng không, để họ có thể hạ các máy bay Mỹ. - Ồ vậy à, cậu là một chàng trai tên lửa?! phải vậy không Nikolai?! – Anh chuyển sang xưng hô ở ngôi thứ "cậu" với một sự không chủ ý, Nguyễn Văn An reo lên – Một lần tôi đã nhìn thấy tên lửa của các bạn đã bắn rơi hai chiếc máy bay Mỹ tan thành mây khói. Một loại vũ khí thật phi thường! - Văn An, anh đã học ở đâu mà nói tiếng Nga giỏi thế, ở Liên Xô à? - Không đâu, tôi học tại một khóa đặc biệt. Ngoài tiếng Nga tôi còn thông thạo năm ngoại ngữ nữa: tiếng Anh, Pháp, Trung, Lào, Campuchia, tôi còn có thể nói chuyện bằng tiếng Thái Lan nữa đó. - Thế anh làm việc ở đâu, Văn An? Kể chuyện đi, nếu không có gì là bí mật? Nguyễn Văn An đã suy nghĩ một chút và tò mò nhìn thẳng vào mắt tôi. - Nikolai, bây giờ tôi tôi không thể nói chuyện hết tất cả với anh được, nhưng vào một thời điểm nào đó tôi sẽ tâm sự với anh nhiều hơn. Rồi sau đó, hàng ngày chúng tôi gặp gỡ với nhau với một tình hữu nghị. Trong những buổi đẹp trời, tôi thường đi dạo cùng với Nguyễn Văn An trong bệnh viện. Văn An nói chuyện về đời mình, về những chiến dịch mà anh đã từng tham gia. Gia đình anh giờ đã không còn nữa: Cha và mẹ của anh đã chết trong chiến tranh chống Pháp, đến cả chuện vợ con anh cũng còn chưa có thời gian để tạo lập. Người vợ chưa cưới của anh tên là Giang đã tốt nghiệp xong bác sĩ, nhưng cuộc chiến tranh chống Mỹ lại mới bắt đầu, nên chị đã tình nguyện tham gia vào quân đội và đã đi theo một bệnh viện dã chiến của lực lượng vũ trang trên mặt trận giải phóng dân tộc ở Nam Việt Nam. Từ thủa ấy đên nay, họ mới chỉ có một lần tình cờ được gặp nhau trên một chuyến vượt qua sông Mê Kông. Khi đó, chị Giang đang đi hộ tống một đoàn thương binh trên đường đi điều trị ở miền Bắc, đúng vào lúc đó Văn An cũng đang quay lại chiến trường sau kỳ an dưỡng. Cuộc gặp gỡ bất ngờ của đôi uyên ương chỉ xảy ra trong vòng có năm phút, cho đến khi họ đã chuyển hết thương binh từ bờ lên được những chuyến dò tải thương. Khi chia tay, Giang đã nói với người yêu rằng, tình yêu của chị sẽ mãi mãi dành trọn cho anh và sẽ đợi anh đến ngày chiến thắng. Trong những ngày trời đổ mưa, Van An mời tôi đến phòng của mình, ở đây chúng tôi chơi cờ với nhau và nghe nhạc. Van An có một chiếc máy quay đĩa nhỏ "Octara" và một vài chiếc đĩa hát nhựa, nhưng vào thời đó những thứ này là những đồ rất xa xỉ Chúng tôi thường nghe những giai điệu nhạc êm đềm nhất, bài hát "Mưa" buồn và tha thiết của một ca sĩ Nam Tư nổi tiếng - Dzhorzhe Maryanovich hát bằng tiếng Serbia. Tôi và Van An đã cảm thụ được hầu hết từng lời hát và những tiếng động trong tiếng mưa rơi phụ họa mà Maryanovich đã ca: "Mưa, mưa, mưa rơi không ngớt, và trên những tấm kính như những giọt nước mắt này". Theo cá nhân tôi, đây là một trong những bài hát hay nhất của Dzhorzhe Maryanovich. Nhưng thật đáng tiếc, sau khi rời khỏi Việt Nam tôi không bao giờ còn được nghe lại bài hát một lần nào nữa Nguyễn Văn An rồi cũng dần bình phục và đã có thể chơi được bóng bàn với những bệnh nhân khác. Anh chơi bóng vun vút và rất đẹp, nhưng anh cũng rất mau bị mệt và thường phải miễn cưỡng chơi hết séc đấu Trước khi tôi ra viện không lâu, Văn An đã kể lại cho tôi nghe về lai lịch vết thương của anh: "Trong một lần, tôi cần phải gặp một người liên lạc của đội du kích đang hoạt động ở khu "B" để chuyển cho anh ta một số tài liệu quan trọng chuẩn bị cho một chiến dịch chiến đấu. Địa điểm và thời gian cuộc gặp gỡ của chúng tôi đã được thông báo trước. Vùng này tôi biết rất rõ, do vậy tôi đã đến điểm hẹn một mình mà không có người dẫn đường. Đi theo đường mòn trên núi trong bộ đồ nông dân của địa phương, tôi len lỏi cả ngày để đến điểm hẹn. Măt trời đã xế tà. Quãng đường còn khoảng vài kilômet nữa, khi đó tôi đã nhận thấy có người đang theo sau tôi. Trên triền dốc, có gió thổi nhè ở phía sau lưng, và tôi đã nhận thấy có mùi thuốc lá của Mỹ. Nếu như khi đó là quân du kích, thì họ không thể tự nhiên như vậy và nhất định sẽ nhận ra tôi. Ở vùng này, không người nào có thể đi ngang qua mà không bị nhìn thấy. Nếu như trong vòng ba ngày không có một du kích nào đến nhận dạng người mới đến, thì anh ta chẳng thể nào sống sót để rời khỏi đây. Như vậy nhất định là bọn địch đang theo sau tôi và chúng đang lần theo dấu vết, vậy lúc này tôi phải giải quyết sao đây. Không còn cách nào khác, tôi quyết định vẫn tiếp tục đi sau khi đã cân nhắc kế hoạch hành động. Sau khi đi xuống một lối rẽ trong rừng, tôi quyết dịnh núp vào một bụi cây. Vũ khí của tôi khi đó chỉ có một khẩu súng ngắn, một con dao găm, lựu đạn và một cái nỏ. Tôi liếc nhìn chiếc nỏ và lắp mũi tên vào. Vài phút trôi qua, tôi đã nghe thấy tiếng bước chân và ở phía đầu đường mòn tôi cũng đã nhìn thấy những cái bóng đung đưa của hai tên địch trong trang phục "mũ nồi xanh". Chúng cẩn thận nối bước theo nhau với những vũ khí trên tay ở tư thế đã sẵn sàng xả đạn, chúng chăm chú theo dõi về phía trước và liên tục ngoảnh lại phía sau để quan sát.Tên đi trước trong trang phục trung sĩ. Như vậy, nhất định phía sau hắn còn có một vài tên nữa, chắc chắn là có bốn tên. Hai tên đi đầu tôi để cho chúng đi qua và chỉ sau một phút tôi đã nhìn thây hai tên nữa: một tên đi trước trắng và lùn theo sau hắn là một một thằng da đen cao lớn. Tôi để chúng đến thật gần chỗ tôi và, đã đến lúc hành động. Tôi liền nã thẳng một mũi tên vào thằng Mỹ lùn da trắng, mũi tên đã êm ả vút đi xuyên thẳng vào tên địch, hắn gục xuống đưa tay chới với lên không trung và không ngớt rên rỉ. Tên da đen nhìn xuống tên bị trúng tên mà chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tôi liền nhảy ra khỏi vị trí, và xỉa ngay một mũi dao vào dưới bả vai của hắn. Tên da đen rống lên như một con trâu và gục xuống. Khi đó tôi nghe thấy tiếng kêu la và tiếng bước chân chạy của hai tên đi trước. Tôi liền cướp ngay khấu súng máy của tên da đen, với cách sử dụng như súng AK của Liên Xô, tôi sẵn sàng đợi địch đến. Tên đầu tiên tiến đến với khuôn mặt méo xệch vì khiếp sợ, bởi vì tên trung sĩ này vừa mới chạy từ trong rừng ra. Tôi liền nổ súng, hắn lập tức bị ngã gục xuống. Cũng trong lúc đó tôi cảm thấy nhói lên ở phía bên cách tay trái, nhưng dù sao tôi cũng đã kịp thời đáp trả lại bọn địch. Sau đó tôi không bắn thêm một viên đạn nào nữa. Sau một lúc nghỉ ngơi, tôi nhìn xung quanh các xác địch, và tước lấy bản đồ và dao găm của tên trung sĩ, tháo chiếc đồng hồ của tên Mỹ lùn, nhặt chiếc nỏ, nhanh chóng băng bó lại vết thương và tiếp tục lên đường đi đến điểm hẹn để giao tài liệu cho quân du kích. Chiếc nỏ đã không chỉ cứu tôi có một lần đâu, tôi rất quí trọng nó. Nó rất có công hiệu và là một thứ vũ khí không thể nào thay thế được vì nó rất đơn giản, bắn rất chính xác và không phát ra tiếng động. Trong cuộc chạm chán với địch trong lần làm nhiệm vụ khi ấy của tôi và sau đó vài ngày, quân du kích đã giành được thắng lợi to lớn trong chiến dịch và tiêu diệt được hoàn toàn căn cữ của Mỹ. Quân địch bị thiệt hại nặng nề. Không có một chiếc trực thăng nào của Mỹ có thời gian để cất cánh, nói chính xác hơn là có một vài chiếc đã cất cánh từ trước cuộc tán công của quân du kích đến một vùng bay khác, còn lại bị thiêu cháy hết ở dưới mặt đất. Với chiến dịch này, tôi đã được tặng thưởng huân chương và nhanh chóng được đưa ra miền Bắc để điều trị vết thương. Ngay sau khi tôi khỏe lại, tôi lại tiếp tục lên đường trở lại chiến trường miền nam. Nhưng hiện giờ cái bệnh ngã nước đáng nguyền rủa này nó chưa cho phép tôi đi được anh ạ. Trước khi ra viện, tôi đã trao đổi địa chỉ với Văn An: Tôi viết cho anh địa chỉ của mẹ tôi, còn anh ghi lại cho tôi địa chỉ của một người cô đang sống ở Hà Nội. Một năm sau, vào mùa xuân năm 1967, tôi nhận được một lá thư ngắn của Van An. Anh báo tin rằng anh đã chiến đấu ở chiến trường miền nam và hiện tại thì lại một lần nữa anh đang phải đi điều dưỡng ngắn hạn ở Hà Nội. Anh nhờ tôi, gửi cho anh một chiếc đài bán dẫn nhỏ. Với số tiền học bổng cho sinh viên chỉ có 40 rub của tôi, để thực hiện lời yêu cầu của Văn An thì thật là cả một vấn đề rắc rối, nhưng buổi tối tôi thường đi làm ở phòng thí nghiệm thuộc ban dẫn điện theo đề tài ONIR (ОНИР) và cũng nhận thêm được từ công việc này 50 rub mỗi tháng. Tôi lập tức lĩnh lương và mua ở cửa hàng ГУМ một đài thu thanh loại nhỏ và gửi từ bưu điện ở Kirov theo đường bưu kiện đến Hà Nội. Vào tháng chín, tôi lại nhận được một lá thư nữa của Văn An, trong thư anh viết rằng anh rất thích chiếc đài và anh cảm ơn tôi về món quà đó. Anh báo tin về tình hình giặc Mỹ gia tăng ném bom oanh tạc vào miền bắc, ở nơi mà lại một lần nữa anh phải đi điều dưỡng sau khi đã hoàn thành một nhiệm vụ cực kỳ cam go. Tôi lập tức biên thư trả lời Văn An, trong thư tôi kể cho anh nghe về những kỳ nghỉ hè, và một chút về cuộc đời sinh viên. Văn An đã không có trả lời tôi về lá thư này. Sau đó ít lâu tôi đã viết cho Văn An thêm hai lá thư nữa, những vẫn nhông có hồi ầm. Những cuộc trao đổi thư từ giữa tôi với Văn An từ đó bị gián đoạn… Số mệnh tiếp theo đó của anh tôi không được biết thêm nữa. Đã gần 40 năm trôi qua. Thật sự không mong muốn nghĩ rằng, người sĩ quan quân báo can trường của Việt Nam – thiếu tá Nguyễn Văn An đã hy sinh trong một trận chiến đầy dãy hiểm nguy nào đó với quân thù ở miền nam Việt Nam. Thực vậy, dù cho bất kỳ sự thay đổi nào đi nữa - anh vẫn là sẽ người chiến thắng Балашиха, январь 2007 г. http://artofwar.ru |
Hix. Nthach ơi... toàn bộ cuốn hồi ký của các bác CCB Nga đã được các phiên dịch quân đội VN dịch xong trọn vẹn, trong đó có cả Разведчик Ван Ан của bác Kolesnik nữa mà. Hiện nay chị đã xin phép bác Kolesnik và nhận được sự đồng ý của bác này, đang liên hệ với bác Vũ Xuân Vinh để xin bản thảo và tổ chức gõ là xong thôi mà...
Hơn nữa, toàn bộ nội dung cuốn sách bằng tiếng Nga được bác Kolesnik chỉnh sửa rất kỹ càng, post trên trang web của Hội CCB Nga đã từng chiến đấu ở VN, và bản text post ở đây mới là bản chính xác. http://www.nhat-nam.ru/vietnamwar/memory1.html Chị cũng đã bắt đầu post nguyên bản tiếng Nga ở box con Meмуары советских военных специалистов mà :D |
Ô vậy thì tuyệt quá! Vậy chị cho danh sách các bài họ đã dịch để xem có còn bài nào sót lại trên internet không nhé! vì em thấy có bài viết rất mới.
|
Tất nhiên là có một số bài mới, chưa được đưa vào cuốn sách, ví dụ bài này mới viết, chưa có bản dịch này:
http://www.nhat-nam.ru/vietnamwar/memory18.html |
Các bác đã dịch bài thơ này của cựu chiến binh Н.Н.Колесник chưa ấy nhỉ?
Nếu chưa dịch ở đâu, kính nhờ bác TYKVA ...múa vài đường bút hoa, cho bà con đọc nhờ với!:emoticon-0100-smile Н.Н.Колесник “Воспоминания о Вьетнаме” Далекий год 65-й Тревожный, неспокойный мир, А мы, советские ребята, Надежно защищаем тыл. Во влажных тропиках Вьетнама, Вдали от Родины своей, Прикрывши голову панамой, Мы вспоминаем матерей. Писать им правду мы не смели: Зачем до срока волновать? Мы берегли их как умели, И научились понимать. Здесь джунгли-заросли сплошные, Не то, что русские леса. Гуляют смерчи огневые, И копоть въелась в небеса. Ночной тропой судьбу обходим ¬– Ее опасный поворот; Болота, сопки, джунгли, горы… Засада – “Пуск!”. “Подъем-поход”. Дивизион готовим к бою, Рассвет уже торопит нас. И не дано нам знать с тобою, Что бой начнется через час. На старте глухо, грунт как камень, Кирка искрою торит путь. Сошник последний завивая, Надеюсь чуть передохнуть. Жара густая, словно в бане, А влажность даже выше ста, И пот соленый разъедает Нам пересохшие уста. Сигнал “Тревога!”. Мчатся цели, Пытаясь вглубь страны пройти. Есть! Все готово! Мы успели Их на секунды обойти. Команда “Пуск!”, прессуя время, Рванув пространства тишину, Ракета мчится точно к цели, По тем, кто начал здесь войну. В боях мы чаще побеждали, Но не всегда и не везде, И боевых друзей теряли На опаленной той земле. Не всем пришлось домой вернуться И встретить тех, кто верен нам. Пусть никогда не повторится В огне пылающий Вьетнам. Nguôn: http://www.vietnamnews.ru/mem.doc |
Chào các bác. Hôm nay thật là một ngày đẹp trời. CCB N.N. Kolesnik đã tìm lại được bức thư cuối cùng nhận được từ bác Van An. Bức thư có ba trang, và cuối trang ba có cả địa chỉ của người quen bác Van An nữa. Rất có thể qua địa chỉ này chúng ta có thể giúp bác Kolesnik tìm lại người bạn chiến đấu của mình. Có thể lắm chứ.
http://www.nhat-nam.ru/vietnamwar/foto/Van_An1.jpg http://www.nhat-nam.ru/vietnamwar/foto/Van_An2.jpg http://www.nhat-nam.ru/vietnamwar/foto/Van_An3.jpg |
Chúng ta sẽ thử đi tìm xem sao các bác nhé. Sau 40 năm vật đổi sao dời, nhưng chắc vẫn còn hy vọng sẽ có tin tức nào đấy...
Công nhận các cụ CCB Nga giữ kỷ vật tốt thật! |
Trích:
|
Nthach ơi, kết quả tìm kiếm thông tin về cụ Văn An thế nào rồi, kể cho cả nhà nghe đi :D
|
Trích:
|
@All: Chiều hôm nay Tykva nhận được điện thoại của bác Đăng Nguyên, người phụ trách dịch thuật và bản thảo cuốn sách "Chiến tranh Việt Nam. Điều đó đã xảy ra như thế nào" - hồi ký của các CCB Liên Xô đã từng tham gia chiến đấu ở Việt Nam. Bác Nguyên cho biết sau hai năm chờ đợi cuốn sách đã được xuất bản và hiện đang có bán tại 64 Quang Trung (Hà Nội) là hiệu sách thuộc NXB Chính trị Quốc gia. Xin trân trọng báo để các bạn biết.
|
CCB Liên Xô...
Xin phép các bác được đính chính lại một chút: Cuốn sách bạn tykva giới thiệu được dịch ra tiếng Việt là Chiến tranh Việt Nam là thế đó và mới được ra mắt độc giả VN. Hiện sách có bán tại 24 Quang Trung, Hà Nội (trụ sở chính của Nxb. Chính trị quốc gia tại Hà Nội). Nếu ai có nhu cầu mua từ 5 cuốn trở lên thì nên hỏi Trung tâm Phát hành sách của Nhà xuất bản (vì sẽ được giảm giá đôi chút so với mua tại Cửa hàng Sách Tiền Phong - Sự Thật, cũng nằm ở địa chỉ trên).
|
Trích:
Hay các thành viên SGN ai mua đăng ký với bác micha53 đi nhỉ? Bác ấy sắp ra ngoài đó có lẽ mua giúp được đấy. Mua trên 5 cuốn được giảm giá đủ bù lại chi phí cửu vạn chăng? |
Trong lúc các bác chưa có sách trong tay, nhà cháu xin post giúp bài thơ của Kolexnhik với nhan đề
"Những ký ức về Việt Nam" Năm 65 đã qua thật lâu rồi. Thế giới đầy âu lo không yên ắng. Chúng tôi đi, những người con Xôviết Giữ bình yên cho mảnh đất hậu phương. Trong những cánh rừng ẩm ướt Việt Nam Ở cách xa quê hương Nga ngàn dặm, Mũ rộng vành trên đầu che đạn giặc Tôi nhớ về những bà mẹ yêu thương. Chẳng dám thật lòng nói với mẹ đâu: Cớ sao phải làm âu lo các mẹ. Phải hết sức mình đem ra bảo vệ Điều chúng tôi đã học cách hiểu ra. Ở nơi đây toàn những cánh rừng già Khác những cánh rừng nước Nga tôi nhớ. Vẫn trải qua rất nhiều cơn bão lửa Cao ngút bầu trời những cột khói đen. Tôi đi qua số phận trên đường đêm Những bước ngoặt nguy nan đầy trước mặt. Những ngọn núi đá, đầm lầy, rừng rậm, Đường hành quân, phục kích, "Bắn" ngụy trang. Tiểu đoàn tôi trận địa đã sẵn sàng. Thúc giục tôi buổi bình minh đang đến. Tôi và anh, nào có ai hay biết Trận đánh diễn ra sau đấy mấy giờ. Nơi heo hút, "bãi phóng" đá mấp mô, Nhát cuốc chim đào đường đi tóe lửa. Giá tên lửa cũng đã chèn yên vị. Tôi chợt thèm mươi lăm phút thảnh thơi. Nóng triền miên như trong nhà tắm hơi Độ ẩm kinh người càng thêm ngột ngạt. Mồ hôi mặn chảy tràn qua khóe mắt Làm héo khô rát bỏng những làn môi. Còi "báo động"! Lũ quạ đen lao đến Hòng cắn sâu vào đất nước màu xanh. "Báo cáo! Đã sẵn sàng chờ chúng tới!" Anh em tôi hơn chúng mấy giây nhanh. Khẩu lệnh "Phóng"!, thời gian như dồn nén. Phá tan bầu không khí đang tĩnh yên Trúng mục tiêu, tên lửa lao chính xác, Lũ ném bom trong chốc lát tan tành. Trong chiến đấu ta nhiều lần đã thắng Nhưng không phải trong bất cứ trận nào. Trên mảnh đất lửa bom đang rực cháy Nằm lại nhiều những đồng chí thân thương. Không phải ai cũng được trở về nhà Để sum họp với người thân xa nhớ. Mong sao chẳng bao giờ còn thấy nữa Cảnh chiến tranh lửa khói ở Việt Nam. Người dịch: Đào Tấn Anh |
Hôm nay mình đã mua được cuốn sách dày dặn tới gần ngàn trang, giá 86K, rất nhiều bài viết, khá nhiều bài kể về các cải tiến tên lửa Liên Xô... Mai mình sẽ chụp ảnh bìa sách lên các bạn cùng xem. Cảm ơn WDM nhé :D
|
|
Theo em, sau chữ"... thế đó" nên có dấu chấm than. Như thế cái tựa sẽ có sức nặng hơn."Chiến tranh Việt Nam là thế đó!". Mà cái bìa trình bày xấu quá, lại thiếu nội dung nữa chứ.:emoticon-0127-lipss
|
Bìa này nhìn như cánh tay ngang thiết kế, không phải dân chuyên nghiệp. Quá nhạt nhẽo các bác ạ, không tương xứng với tác phẩm loại này!
|
Thưa các bác, theo em thì họa sĩ trình bày không có lỗi. Bìa cuốn sách tiếng Nga đây ạ :D
http://www.nhat-nam.ru/test2/kniga.jpg |
Trích:
|
Em thì thấy cái bìa đâu có xấu, cả bìa tiếng Việt lẫn tiếng Nga. Với lại có thể ta thấy không đẹp, nhưng đối với các bác cựu chiến binh lại thấy nó ý nghĩa. Theo em thì chúng ta có thể và nên mua sách ủng hộ các bác cựu chiến binh, cả những người viết hồi ức, cũng như người dịch, người biên tập, vẽ bìa, vân vân...
|
Mình cũng thấy bìa chấp nhận được. Chỉ có hình máy bay (định thể hiện B52 thì phải) thì hơi giống Mig17.
|
Sách đã được bán ở SG (Nhà sách Thăng Long). Trên bìa không ghi tác giả, người dịch, cũng như một số nội dung cần thiết khác, có lẽ do một số nhạy cảm về bản quyền và nội dung mà Nhà XB CT QG muốn bỏ qua.
|
Danngoc ơi, nhà sách Thăng Long là ở chỗ nào ấy nhỉ? Tớ chả có khái niệm gì :(. Để còn đi mua ủng hộ các cụ chứ!
|
Hôm nay TTXVN đã phát tin này:
Tượng đài tưởng niệm các quân nhân tại Cam Ranh 10/12/2009 | 08:37:00 http://www.vietnamplus.vn/Home/Tuong...2/26976.vnplus Ngày 10/12, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã tổ chức khánh thành Tượng đài tưởng niệm các quân nhân Liên Xô, Liên bang Nga và Việt Nam đã hy sinh vì hòa bình và ổn định khu vực tại khu vực xây dựng các công trình văn hóa thuộc Cảng hàng không Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Công trình được khởi công từ năm 2007 với tổng kinh phí hơn 18 tỷ đồng do Xí nghiệp Liên doanh Vietsovpetro tài trợ. Tượng đài cao 21 mét, nặng trên 800 tấn đặt trên đỉnh đồi cao 6m trong khuôn viên các công trình văn hóa cảng hàng không Cam Ranh. Bên tượng đài khắc tên 44 quân nhân Liên Xô, Liên bang Nga và 176 quân nhân Việt Nam đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tại căn cứ Cam Ranh và khu vực miền Trung Việt Nam. Công trình này là một trong những biểu tượng mới đánh dấu sự phát triển tình hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước Việt-Xô và Việt-Nga trong thời kỳ bảo vệ hòa bình, xây dựng đất nước. Nhân dịp này, Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ đã ký các quyết định tặng thưởng Huân chương, Huy chương Hữu nghị và Bằng khen để ghi nhận và tôn vinh những tập thể, cá nhân Việt Nam và Nga có nhiều đóng góp tích cực vào quá trình phát triển của Vietsovpetro./. (TTXVN/Vietnam+) Mời các bác tham khảo thêm thông tin tại trang web của Bộ Quốc phòng Nga: http://www.mil.ru/info/1069/details/...shtml?id=69358 hoặc xem trực tiếp |
Các bác lớn tuổi tải cuốn "Индокитай: пепел четырёх войн" về đọc các trang 40-42 xem các bác chuyên gia LX cải trang thành người đạp xích-lô ở HN (để làm gì?) và bị một ông Ê-đê thách đấu...bắn nỏ (không phải thi đấu thể thao, mà là giải quyết vấn đề danh dự bị xúc phạm) như thế nào nhé (nhat-nam.ru/forum/vietnamskaia voina/knigi/Indokitai: pepel tsetyriokh voin [M.M.Ilinski]).
|
Hai cuộc chiến và hai lần chiến thắng
Aleksei Syunnerberg (Lensov) - Đài TNNN Đan Thi Moscow dịch Ngày 9 tháng Năm, Nga kỷ niệm Ngày Chiến thắng nước Đức phát-xít. Qua 4 năm chiến tranh tại Liên Xô đã có gần 35 triệu người cầm súng chiến đấu. Và không phải là đối với tất cả, sống đến ngày chiến thắng là qua được cuộc chiến cuối cùng. Một số buộc phải chiến đấu trong năm 45 ở phía Đông, chống quân Nhật. Một số khác, muộn hơn, chiến đấu ở Trung Quốc, Triều Tiên, Algeria, Ai Cập, và Việt Nam. Chiến tranh Việt Nam đã là cuộc chiến thứ hai trong đời một thành viên tham dự chương trình của Đài "Tiếng nói nước Nga" – cựu chiến binh Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại Grigori Belov. Mùa Xuân 1967 tướng Grigori Belov lên đường sang Hà Nội tiến hành cuộc kiểm tra thường kỳ việc bố trí các tiểu đoàn tên lửa xô-viết xung quanh thủ đô Việt Nam. Tháp tùng Trưởng đoàn chuyên gia quân sự Liên Xô tại Việt Nam là tài xế thượng sĩ Tuấn và đại úy phiên dịch Tĩnh. Ô tô rơi vào khu vực bị máy bay địch oanh tạc. Cả 3 bổ nhào khỏi xe, nằm nép mình xuống rãnh ven đường. Tuấn và Tĩnh lao tới nằm che lên mình vị tướng. Ông ngạc nhiên hỏi: “Các cậu làm gì vậy?”. Câu trả lời thật giản đơn: “Chúng tôi được lệnh bằng bất kỳ giá nào, dù có hy sinh tính mạng của bản thân, cũng phải bảo vệ chuyên gia”. Khi cuộc oanh tạc ngừng, cả 3 người đều không hề gì nhưng lúc đứng dậy họ thấy mặt đất xung quanh bị mảnh bom băm nát. Cho đến bây giờ tướng Belov vẫn nhớ rõ những trợ lý người Việt đã bảo vệ mình. Ông kể rằng, ông luôn thầm gửi lời thăm hỏi đến họ, trong tất cả những ngày lễ hội yêu mến nhất, như ngày sinh nhật, lễ hội đón Năm Mới, ngày giải phóng Sài Gòn và ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, cuộc chiến tranh đầu tiên trong đời và ông đã tham gia từ đầu chí cuối. Vị tướng nhớ lại: “Tháng Sáu 1941, từ lúc bắt đầu nổ ra chiến tranh, tôi được xét tốt nghiệp đặc cách trường quân sự, nhận quân hàm trung úy và được phái ra mặt trận phía Tây. Ngay trong ngày 3 tháng Bảy tôi tham gia trận đánh đầu tiên. Hồi đó tôi 22 tuổi”. Bốn năm chiến trận, sĩ quan Belov làm chỉ huy trung đội, đại đội rồi tiểu đoàn. Hai lần bị thương – lần đầu bị thương nhẹ vì đạn bắn tỉa, lần sau bị nặng hơn, mảnh mìn sắc nhọn cắm sâu vào lồng ngực. Cả hai lần đều là trong năm 41, nhưng may thoát chết. Chiến tranh kết thúc trên lãnh thổ Latvia, tại khu vực thành phố Liepai, nơi đơn vị Belov chiến đấu trong vòng vây của đội quân Hitler 170 nghìn lính. Nhưng quân địch đã phải đầu hàng chính vào hôm đó, khi lá cờ Chiến thắng phất cao trên nóc nhà Quốc hội Đức vào ngày 30 tháng Tư 1945. Ông Grigori Belov khi ấy là trung tá, phó chỉ huy trung đoàn. Sau chiến tranh, ông Belov tốt nghiệp Học viện quân sự mang tên Frunze ở Matxcơva, làm chỉ huy sư đoàn, và năm 64 ông được phong quân hàm thiếu tướng. Tháng Tám năm sau, ông được chỉ định làm Trưởng nhóm chuyên gia quân sự xô-viết tại Việt Nam, bắt đầu đến đất nước phương Nam đó từ tháng Tư 1965. Trong số tất cả các Trưởng nhóm chuyên gia luân phiên thay nhau 2 năm một lần, ông Grigori Belov là vị tướng chỉ huy hỗn hợp duy nhất, chứ không phải là chuyên gia phòng không-tên lửa. Bởi những năm đầu tiên của cuộc chiến tranh, các chỉ huy quân sự Việt Nam và xô-viết đều nhận định cần phòng ngừa khả năng Mỹ dùng lực lượng bộ binh tấn công miền Bắc Việt Nam. Dù sao chăng nữa, nhiệm vụ chính đặt ra trước các tướng lĩnh là thành lập hệ thống phòng thủ đường không, với sự tham gia của các tiểu đoàn tên lửa và máy bay phản lực tiêm kích vừa đưa từ Nga sang, cũng như các mạng lưới pháo phòng không. Vị tướng đã hoàn thành nhiệm vụ đó. Như ông ghi trong báo cáo gửi Bộ Tổng tham mưu Xô-viết, trong thời gian ông công tác ở Việt Nam, lực lượng Phòng không của nước Cộng hòa đã bắn hạ 2.238 máy bay Mỹ thuộc đủ loại. Tướng Belov kể tiếp: “Trong số các chuyên gia quân sự Liên Xô tại Việt Nam, đặc biệt là trong ban lãnh đạo Nhóm, đã có nhiều người là thành viên Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại. Chẳng hạn như người phó của tôi về không quân, trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc đã được phong danh hiệu Anh hùng Liên Xô. Và điều đó không thể không tác động thuận lợi đến công tác của chúng tôi trong việc tổ chức hoạt động chiến sự ở Việt Nam”. Những kinh nghiệm mà các chỉ huy quân sự Xô-viết tích lũy được trong thời gian Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại chống phát-xít đã tỏ ra cần thiết cả cho các quân nhân Việt Nam. Trong những giờ yên tĩnh giữa hai trận đánh với máy bay địch, các sĩ quan và bộ đội Việt Nam lại đề nghị vị chỉ huy huấn luyện viên kể chuyện chiến đấu đọ sức với những vũ khí tối tân của đối phương, hỏi han về sự giúp đỡ mà các cư dân giành cho quân đội, rồi chuyện các chiến sĩ du kích xô-viết đã hoạt động ra sao trong vùng hậu địch. Ông Belov còn nhớ, các chiến sĩ người Việt rất thích nghe những câu chuyện về các anh hùng của cuộc chiến tranh ấy, mà tên tuổi rất nổi tiếng ở Việt Nam như Aleksandr Matrosov, Zoia Kosmodemyanskaya, Aleksei Maresev…Dàn hỏa tiễn “Katiusha” từng gây kinh hoàng cho bọn phát-xít trong cuộc chiến tranh, được người Việt Nam gọi là tiền thân mẫu mực của những tên lửa xô-viết đang bảo vệ bầu trời và mặt đất của nước Cộng hòa. Ông Belov kể, các chiến sĩ Việt Nam đã được biết về “Katiusha” không chỉ qua những câu chuyện. Mùa xuân 1966, loạt “Katiusha” chiến trường, công suất hỏa lực nhỏ hơn nhưng đã được cải tiến, với ba chân có thể mang vác theo người, đã được đưa sang miền Bắc Việt Nam để sau đó chuyển tiếp từng phần cho Mặt trận giải phóng dân tộc miền Nam Việt Nam. Matxcơva giao cho tướng Belov chịu trách nhiệm tổ chức cuộc bắn thử giành cho các lãnh đạo Việt Nam thị sát. Trên diện tích 1,5 km vuông đã dựng một “mục tiêu phòng thủ” với chiến hào kiên cố bằng bê tông cốt thép, không thể phá được bằng trực thăng và xe thiết giáp. Từ cự ly 8km, đã nã vào mục tiêu này 12 quả đạn từ 12 khẩu “Katiusha”. Dứt loạt bắn pháo, tướng Belov đi cùng một xe với Chủ tịch Hồ Chí Minh tiến sát đến địa điểm “chiến sự”. Mục tiêu đã bị loại trừ trọn vẹn. Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt tay chuyên gia quân sự Belov và nói “Xin cảm ơn sự giúp đỡ giành cho anh em chiến sĩ miền Nam”. Qua 2 năm làm việc ở Việt Nam, tướng Belov đã 7 lần được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh và nói chuyện với Người bằng tiếng Nga. Tháng Mười 1967 khi vị tướng Nga kết thúc nhiệm kỳ chuyên gia và chuẩn bị trở về Matxcơva, Chủ tịch Việt Nam đã trao tặng ông Belov Huân chương lao động Hạng Nhất và khẩu súng lục “Smit-Vesson” có khắc tên. Cho đến nay trong những ngày hội vị tướng Nga vẫn tự hào đeo tấm Huân chương Việt Nam lên ngực áo, còn khẩu súng quí được ông chuyển vào bộ hiện vật của Bảo tàng lực lượng vũ trang ở Matxcơva. Năm nay tướng quân Belov 91 tuổi. Nhớ lại cuộc đời binh nghiệp của mình, ông nói rằng mốc nổi bật hơn cả là ngày 30 tháng Tư. Năm 45 vào ngày này nhóm quân Hitler mà đơn vị ông đọ sức đã phải đầu hàng, còn quân đội Xô-viết hùng dũng tiến vào Berlin. Sau 30 năm nữa, cũng vào ngày này các chiến sĩ Quân Giải phóng tiến vào Sài Gòn trên những chiếc xe tăng xô-viết. “Trong đời tôi từng có 2 cuộc chiến tranh. Và cả hai cuộc đều kết thúc bằng chiến thắng”, — vị tướng già nói đầy tự hào. |
Các bác ơi, em muốn mua cuốn này quá mà lại ở trong SG, có bác nào giúp em mua được không ạ? Cám ơn các bác nhiều lắm! (em đã tím trên các nhà sách online mà không thấy bán).
|
Trích:
|
Xin lỗi.
Đã không biết cách gửi kèm file.:emoticon-0107-sweat Trích:
|
Trích:
|
Em đọc file word chỉ là cho đỡ ghiền, chứ vẫn muốn có sách hẳn hoi để lưu giữ. Nếu bác nào ngoài HN có lòng tốt mua hộ thì em có thể chuyển khoản, nhờ các bác ship vào Nam hộ em, em cám ơn rất nhiều!!!!
|
Tôi tìm thấy trên mạng một video clip nhan đề " Các phi công Xô viết ở Việt Nam" có tiêu đề nhỏ "Bí mật quân sự" trên clip, kể về sự có mặt của các phi công LX ở Việt Nam cách đây gần nửa thế kỷ. Ngày ấy phi công LX khi huấn luyện phi công VN trên cabin máy bay MIG21 có 2 chỗ ngồi, để giữ bí mật phi công LX không được phép sử dụng tiếng Nga để trao đổi bằng điện đàm với phi công VN. Ấy nhưng trong một lần bay tập như vậy gặp 1 máy bay "Fanton" F4 của không quân Mỹ, cặp thày trò Xô Việt vẫn hiểu ý nhau và chớp thời cơ tấn công bắn hạ được chiếc máy bay Mỹ này. Đây cũng chính là chiếc máy bay Mỹ đầu tiên bị không quân Nhân dân Việt Nam bắn hạ bằng máy bay MIG21...Trên máy bay MIG21 có trang bị máy quay phim nên khi máy bay Mỹ bị bắn cháy hình ảnh hiện lên rất rõ.
Video clip các phi công nổi tiếng của Việt Nam trong những năm chống Mỹ cứu nước: http://www.youtube.com/watch?v=OylA6...ayer_embedded#! |
Chiến tranh Việt Nam là thế đó (1965-1973). Hà Nội, 2008:
http://www.biblio.nhat-nam.ru/Chien_...do_1965-73.pdf 81,5 mb Книгу отсканировал Николай Николаевич Колесник. БОЛЬШОЕ СПАСИБО! |
Тексты на русском языке и фото:
http://www.nhat-nam.ru/vietnamwar/memory.html http://www.nhat-nam.ru/vietnamwar/oldfoto.html Сайт Межрегиональной общественной организации ветеранов войны во Вьетнаме (МООВВВ). |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 22:18. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.