Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Vui cười (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=15)
-   -   Tất tần tật về chó! (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=4467)

Nina 25-08-2011 15:55

Tất tần tật về chó!
 
Nhân dịp trời mát mẻ, tặng các bác tham gia chủ đề này một bài hát nhé!


Bài hát này do Sergei Nikitin và Tatiana Nikitina thể hiện.

Tiêu đề bài hát tạm dịch là "Chó có khi hay cắn".

Em cũng xin tạm dịch đoạn điệp khúc như sau:

Chó có khi hay cắn
Vì cuộc đời chó quá
Chỉ vì cuộc đời chó quá, chó quá
Mà chó có khi hay cắn.


Còn lời gốc như thế này, mời các bác dịch cho rôm rả nhé:


Собака бывает кусачей

Припев:
Собака бывает кусачей
Только от жизни собачей
Только от жизни, от жизни собачей
Собака бывает кусачей.

Собака хватает зубами за пятку,
Собака съедает гражданку лошадку,
И с ней гражданина кота,
Когда проживает собака не в будке,
Когда у нее завывает в желудке,
И каждому ясно, что эта собака
Круглая сирота.

Никто не хватает зубами за пятку,
Никто не съедает гражданку лошадку,
И с ней гражданина кота,
Когда у собаки есть будка и миска,
Ошейник, луна и в желудке сосиска,
И каждому ясно, что эта собака
Не круглая сирота.

Припев.

Собака несчастная очень опасна,
Ведь ей не везет в этой жизни ужасно,
Ужасно, как ей не везет.
Поэтому лает она, как собака,
Поэтому злая она, как собака,
И каждому ясно, что эта собака
Всех без разбору грызет.

Прекрасна собака, сидящая в будке,
У ней расцветают в душе незабудки,
В желудке играет кларнет.
Но шутки с бродячей собакой бездомной
Опасны, особенно полночью темной,
Вот самый собачий, вот самый огромный,
Огромный собачий секрет.

Припев.

Nina 26-08-2011 01:33

Chán cố nhân quá đi thôi, một bài hát dễ thương như thế mà lại hiểu xiên hiểu xẹo! Đó là một bài hát trong bộ phim hoạt hình "Большой секpет для маленькой компании" của đạo diễn Юлиан Калишер. Cố nhân có vẻ thích chọc ngoáy người khác, vậy mà sao tâm hồn lại mong manh dễ vỡ đến thế nhỉ? Thôi mời các bác xem phim vậy, chưa tìm thấy link download cả bộ phim, chỉ có mấy bài hát trong phim ấy thôi...


Мужик 26-08-2011 08:26

Tất tần tật về chó!
 
Vào giờ chó, ngày chó, tháng chó, sau một chầu túy lúy rượu thịt chó, bỗng dưng muốn nói về chó. Vì vậy em mở topic này để chúng ta cùng nói về tất cả những gì liên quan đến chó - có lẽ là con vật đầu tiên đi theo loài người và được loài người thuần hoá.

Trước tiên xin có 2 câu nói dân gian:

1. Khuyên chó:
Chó khôn chớ cắn càn.

2. Nói với người:
Chó sủa, đoàn người cứ đi

Mời các bác tiếp tục cho rôm rả!

Khẩn thiết đề nghị bác Nina chuyển bài hát về chó sang đây để làm topic ca ạ!

Hoàng Văn Tân 26-08-2011 09:37

Hình như: Chó cứ sủa, đoàn tàu cứ đi. Là một câu ngạn ngữ của Nga thì phải!

Мужик 26-08-2011 09:50

Trích:

Hoàng Văn Tân viết (Bài viết 92409)
Hình như: Chó cứ sủa, đoàn tàu cứ đi. Là một câu ngạn ngữ của Nga thì phải!

Trong tiếng Nga có 2 câu cùng nghĩa:
Cобака лает ветер носит;
Cобака лает, a караван идет
và kết hợp cả 2 câu này thành 1: Cобака лает - ветер носит, а караван идет.
"Cобака лает, a караван идет" có nguồn gốc từ tiếng Ả rập, sau đó lan sang các ngôn ngữ khác.

rung_bach_duong 26-08-2011 10:13

Té nước theo bác MU, em xin góp một ít:

- Chó già giữ xương.
- Chó giống cha, gà giống mẹ.

hay:

- Đâu có đó thịt chó ở đó có mắm tôm.

Tặng các bác gái:

- Vợ dữ mất họ, chó dữ mất láng giềng.

Tặng các bác trai yêu Vitamin gâu gâu:

“Sống trên đời phải ăn miếng thịt chó, chết xuống âm phủ chẳng biết có hay không?” :D

Mời các bác tiếp tục ...

saladnga 26-08-2011 10:40

Em xin tiếp bút các Bác nhé:

Chó (Canis familiaris) và heo (Sus domesticus) là hai con vật được loài thuần hóa lâu đời nhất ở Á Đông vì chúng là nguồn chính cung cấp thịt cho người ta. Xương chó và xương heo được tìm thấy rất nhiều ở những địa điểm khai quật thuộc thời đại Đồ Đá Mới như Ngưỡng Thiều và Long Sơn.
Văn hóa Ngưỡng Thiều ở bắc Trung Quốc là những khu làng sống bằng canh tác và có đồ gốm sơn vẽ; văn hóa này xuất hiện từ khoảng Thiên kỷ thứ 4 và Thiên kỷ thứ 5, một ngàn năm trước Công Nguyên. Vào Thiên kỷ thứ 3 và đầu Thiên kỷ thứ 2, văn hóa Long Sơn lan khắp miền bắc miền bắc Trung Hoa với đặc điểm đồ gốm đen và xám.
Đồng thời song song với văn hóa Ngưỡng Thiều ở Trung Quốc là văn hóa Hòa Bình ở Việt Nam với đặc điểm có đồ gốm mang dấu vết dây quấn.
Sự ôn lại lịch sử của các nền văn hóa trên chứng tỏ rằng con chó trở thành quen thuộc với loài người ít ra cũng đã 6 - 7 ngàn năm! Và hiểu vậy thì ta không cho là lạ khi thấy thịt chó là món ăn "cổ truyền” trong các xứ Á Đông trong đó là Tầu, Cao ly và Việt Nam. Nhưng lý thú nhất là văn tự của Trung hoa, một văn tự cổ nhất của nhân lọai còn sót đến ngày nay vẫn còn in hình dáng con chó.
Để hiểu cái thú vị của những danh từ về Chó, xin quý độc giả dò theo những số thứ tự trong phần phụ bản ở cuối bài
Chó viết trong chữ Nho là Khuyển (dò theo số 1 ở phụ bản) .Chữ này viết theo lối cổ triện là tượng hình con chó đứng há mồm sủa, chép lại bởi ông Hứa Thận trong cuốn sách chiết tự xưa nhất của Trung Hoa tên là Thuyết Văn Giải Tự sọan vào năm 200 của Công Nguyên. Tương truyền, Khổng Tử khi nhìn nét tượng hình của con chó, thấây giống quá bèn thích chí khen rằng: Nhìn chữ Khuyển coi giống như hình vẽ con chó vậy! (số 2 )
Cũng để chỉ con chó, chữ Cẩu (số 3) được chế ra để nhại tiếng sủa gâu gâu của nó. Một điều trùng hợp thú vị là hình tượng của con chó cũng được dân Tây Phương đời thượng cổ ngó lên trời bắt gặp. Trong ngành thiên văn, chùm sao Đại Cẩu ( Canis Major) và chùm sao Tiểu Cẩu ( Canis Minor) được thấy ở Nam Bán cầu có hình vẽ giống nhu hình vẽ chữ Khuyển trong chữ Nho vậy.
Chữ Khuyển rõ ràng vẽ ra hình con chó nhưng chữ này trở nên một bộ thủ của Hán tự. Được ghép với chữ Thú (số 4) dùng để chỉ chung loài gia súc như sáu lọai là Ngựa, Trâu, Dê, Gà, Chó, Heo. Nghĩ ra chữ Hán có cái lẽ của nó, chữ Thú đưọc viết kèm với chữ Khuyển vì muốn nói rằng được canh giữ bởi chó.
Chữ Khuyển được ghép với nhiều chữ để diễn tà những hành động tương ứng như sau: Sự nằm xuống gọi là Phục (số 5) (gồm chữ Nhân + Khuyển) diễn tả cái dáng điệu của con người nằm sầp. Phục còn có nghĩa là bắt người ta phải "khuất phục".
Trong chữ nho, còn có chữ Ngọa (số 6 ) chỉ sự nằm, thường là nằm ngửa.
Nhân chữ Ngọa, tôi xin kể câu chuyện về chữ Khuyển:
Nguyên đời vua Tống Thần Tông (1068 - 1078), có tể tướng Vương An Thạch bây ra 8 điều Tân Pháp để cải cách về tài chánh và quân sự của xã hội Trung Hoa bấy giờ, nhưng bị phen quan lại bảo thủ hoặc phản đối hoặc thi hành sai lạc.Trong nhóm phản đối, có đại thi gia Tô Đông Pha là người hay chữ từng đậu tiến sĩ vào 20 tuổi. Ông Tô bị biếm ra đất Hoàng Châu (nay là Hoàng giang, thuộc Hồ Bắc). Giai thoại kể rằng nguyên do khiến Vương An Thạch đầây ải Tô Đông Pha đi xa là vì ngoài sự chống đối chính sách còn bởi chuyện họ Tô diễu cợt và sửa văn thơ của ông nữa.
Vương tể tướng có làm một câu thơ như sau:
Minh nguyệt sơn đầu khiếu,
Hoàng khuyển ngọa hoa tâm
(số7 )
Tô Đông Pha bèn chỉ trích: Trăng sáng “kêu” đầu núi là cái quái gì và con chó vàng “nằm” trong nhụy hoa, nghe kỳ quặc quá. Ông bèn sửa lại hai chữ như sau: Minh nguyệt sơn đầu chiếu ; Hoàng khuyển ngọa hoa âm. Nghĩa là: Trăng sáng chiếu đầu núi, Chó vàng núp bóng hoa.(số 8)
Chuyện sửa thơ đến tai Vương An Thạch. Ít lâu sau, thi sĩ họTô bị đổi ra xứ Hoàng Châu, một nơi quê mùa hoang dã thì mới hiểu cái thâm ý của Vương tể tướng: Nguyên ở vùng núi non Hoàng Châu, có một loài chim thường kêu về đêm mà dân địa phương gọi là chim Minh Nguyệt và trong lòng nhụy hoa ở vùng này có một loại sâu gọi là sâu Hoàng Khuyển. Té ra cái ông Vương Tể Tướng uyên bác có đầu óc thực tế biên khảo muốn thi sĩ Tô Đông Pha có dịp mở tai mắt ra mà nhìn hai đặc điểm của một địa phương hẻo lánh như xứ Hoàng Châu, để hiểu thực tế ra sao, đó là:
Đầu ghềnh Chim Minh Nguyệt kêu, Nhụy hoa sâu Hoàng Khuyển núp.
Qua giai thoại trên, ta phải công nhận cái thi tài quán chúng của họ Tô đã đối chọi với cái tinh thần bác vật của họ Vương thật vô cùng kỳ thú.
Trở về với chữ Khuyển, ta thấy vài hình ảnh sự việc vui vui như sau:
Chó sủa gọi là Phệ (số 9) gồm chữ Khẩu và chữ Khuyển .
Còn khóc ra tiếng hu hu thì gọi là Khốc (số 10) là hai chữ Khẩu và một chữ Khuyển. Sách Thuyết văn giải tự giảng như sau: “Án khuyển ai thanh da”õ tức là dựa vào tiếng chó kêu ai oán của chó mà đặt ra.
Khóc im lặng chỉ chẩy nước mắt là Khấp.
Chữ Tang là đám ma viết hội ý với chữ Khốc trên người chết nằm trong hòm.
Nhưng có một giai thoại khác liên quan đến hai con người chửi nhau và mắng nhau là chó, kết cuộc ẩu đả nhau bèn bị quan nhốt vào trong ngục cả. Từ đó, mới nảy ra cách viết chữ Ngục (số11) tức là chữ Ngơn nằm giữa 2 chữ Khuyển.
Người ta còn kể một giai thọai về ông Cao Bá Quát lúc vào chầu trong triều đình đã chứng kiến cảnh hai ông quan cãi nhau kịch liệt, chửi bới nhau rồi đâm ra đánh lộn. Vua bắt ông làm tờ báo cáo kể lại sự thể. Tương truyền ông Cao Bá Quát đã viết như sau:
Bỉ viết cẩu, thử viết cẩu.
Bỉ thử thị giai cẩu, tiện tương niết ẩu.
Thần kiến nguy, thần tẩu! (sô 12)
Bên này chửi : Mày đồ Chó
Bên kia chửi : Mày đồ Má
Hai bên đều là Chó, ẩu đả lại dằng co.
Thấy nguy, thần chạy xa!
Trước đây, thời Pháp thuộc, đám Lính Đoan chuyên bắt đồ lậu bị dân ghét gọi là Tào Cáo. Đó là chữ Đại Cẩu (số 13) tức là chó săn bự! [theo Việt Nam Tự Điển của Lê Văn Đức và Lê Ngọc Trụ.]
Chó là một loài vật rất thính mũi. Do đó sách Thuyết văn mới khen là khi đi săn, giỏi đánh hơi mà theo dấu vết của các loài cầm thú, chính là loài chó vậy. (Cầm tẩu tỵ nhi tri kỳ tích giả, khuyển dã (sô 14)
Chó săn thường lách mình vào bụi cây đám cỏ để bắt mồi. Do đó, một lùm bụi rậm rạp được chữ nho gọi là Mãng (số 15) viết tượng hình bằng một con chó (Khuyển chui vào hai chữ Thào nằm trên và nằm dưới.
Con chó thường có tật nằm rình ở một lỗ hang rồi thình lình nhẩy ra chụp mồi. Do đó, người Trung Hoa viết chữ Đột (số 16) tức là đột nhiên viết với chữ Khuyển bên dưới chữ Huyệt là hang.
Ở Trung Hoa, con chó vốn là một con vật bị bắt làm thịt để ăn từ thời thượng cổ. Thịt chó được coi là loại thịt thơm tho “hương nhục”(số 17), nhất là món chó thui trên ngọn lửa là hấp dẫn nhất. Do đó, đốt lửa để thui chó hay chữ Nhiên (số 18) được viết tượng hình bằng một miếng thịt hay Nhục ,một con chó và một đám lửa hay hỏa bên dưới như cảnh quay heo bây giờ.
Miếng thịt chó có mùi thơm vị ngọt (Cam), nhưng ăn no ứ thì phải phát ớn, phát sợ.Từ đó, muốn diễn tả sự ớn sợ, người ta viết bao gồm những chữ trên dưới cái môm há ra để tạo thành chữ Yếm ( sốù 19) như trong chữ yếm thế là tránh sợ chuyện đời.
Ngày xưa, thịt chó không những được thui trên lửa mà còn được hầm nấu trong đỉnh đồng, để làm món hiến tê, cúng tế tổ tiên hay thần linh. Chữ Hiến (số 20) do đó được viết bằng chữ Khuyển và chữ Cách ( hình cái đỉnh có 3 chân)
Người Trung Hoa xưa không những coi thịt chó là hương nhục mà còn cho là bổ về nguyên khí. Tôi còn nhớ trước đây, có tiệm tàu làm món "hương nhục" hầm thuốc bắc trong những chiếc tay cầm bằng sành. Tiệm này ở đường Tiểu La, tức là vùng Chợ Thiếc và trường đua Phú Thọ đi xuống thì gặp. Tra sách thuốc thì tôi thấy thịt chó dùng làm thuốc như toa Mậu Tuất Hoàn hầm chung với những vị Địa cốt bì, Tiền hồ, Hoàng kỳ, Nhục thung dung, Đương qui, Liên nhục, Thương tuất, Hậu phác, Trân bì, Cam thảo... Món C. chó hay Cẩu tiên (sô 21) cẩu pín, là một món đại bổ trị liệt dương hay âm suy bất khởi.
Sách Bản Thảo Cương Muc đời Minh phân loại thịt chó như sau:
Hoàng Khuyển vi thượng, Hắc Khuyển, Bạch Khuyển thứ chi
(Chó vàng nhứt hạng đầu tiên, Kế là chó mực, mới phiên chó cò).
Cái thứ tự này của Tàu nghe chừng lộn xộn khác với câu nói của dân Việt ta:
Nhất bạch, nhì vàng, tam khoang, tứ đốm
Người Việt lại phân lọai chuyện ăn thịt cầy tùy theo thời tiết như sau: Trời nắng chó trắng, trời mưa chó vàng, mưa nắng làng nhàng, chó nào cũng được! Còn dân Tầu thì cữ ăn thịt chó vào tháng Chín vì làm tổn thương thần khí - Cửu nguyệt vật thực khuyển- thương thần (số 22). Theo can chi , thì tháng Giêng kề là tháng Dầân thì tháng Chín là tháng Tuất thuộc can Nhâm.
Tiếng Quảng Đông đọc chữ Cửu ( con số 9) và chữ Cẩu (chĩ) đều đồng âm là "Cẩu". Nếu dân Việt nói lóng đi “hạ Cờ Tây", hay "ăn nai đồng quê"... thì dân Quảng Đông nói là:"xực xám lục" (thực tam lục tức là 3+6=9)

Chuyện nói chữ nghĩa về Chó làm quà đầu năm Tuât có thể còn nói rất nhiều. nếu cứ kể lang bang"vung xích chó"thì kể hoài không hết.
Theo thiển ý, mỗi xã hội, mỗi văn hóa, và mỗi thời kỳ đều có những lý lẽ riêng để hành động khác nhau. Người ta không thể đánh giá các văn hóa nhất luật phải giống nhau, và văn hóa nào hơn hay kém văn hóa nào. Chuyện đời trước mắt hiện có vài chuyện ai cũng coi là nghịch đời, thế mà vẫn có người tranh đấu muốn hợp thức hóa.
Trong văn hóa Âu Tây, trước đây chó bị coi là loài thú hạ cấùp nhưng vì mức sinh hoạt văn minh, chó được nâng cấp thành thú nuôi đắt giá để làm bạn với người và còn có thể giúp ích làm những công việc thích nghi như quân sự, đánh hơi trong ngành quan thuế hay tội phạm học... Do đó, chó được nhìn với nhãn quan hiện đại, nếu người có tư cách “pháp nhân”, thì chó cũng có tư cách “pháp cẩu”: chó có thức ăn riêng, được chích ngừa và chữa bệnh riêng, chó già được nuôi dưỡng lão nên không có chuyện bỏ đói, hành hạ và giết thịt nếu không muốn bị pháp luật truy tố. Thậm chí, chó hung dữ tội phạm cắn chết người không được lấy búa đập đầu mà phải được chích thuốc an-tử rồi đem thiêu giống người vậy.
Còn trong xã hội Á Đông như Tầu và Ta hay ở Nam Mỹ, con chó là một con vật hiện diện trong xã hội của con người lên đến bảy, tám nghìn năm. Vai trò sơ khai của chó vốn dĩ là một con thú vật để làm thịt, săn bắn, giữ nhà, nên thân phận rẻ rúng của chó đương nhiên tùy thuộc uy quyền của chủ nuôi:
Phân chó canh cửa giữ nhà,
Bắt đem làm thịt, kêu ca nỗi gì!
Ở các xứ chủ nông và tiền-công-nghiệp, thường phải áp dụng chính sách “tận dụng tài nguyên”. Nghĩa là không bỏ phí vật gì còn có thể dùng được từ cây lúa, cây cau, cây dừa đến con chó, con heo v.v…. . . Sau mùa gặt lúa, người ta dùng hột gạo để ăn nhưng không bỏ phí vỏ trấu, bó rạ để làm nhiên liệu hay lợp nhà hay lót ổ, lót chuồng cho súc vật. Con trâu là “đầu cơ nghiệp” suốt một đời cầy bừa nhưng khi già yếu cũng bị giêt thịt. Đất hẹp người đông và đất đai thì chỉ dùng trồng trọt, đâu có những đồng cỏ thảo nguyên nuôi từng bầy súc vật cung ứng cho nhu cầu “protein” cho người dân thường chỉ trông mong vào những nguồn gia cầm gà vịt hay cá, cua, lươn, ếch….bắt ngoài đồng. Những miếng thịt bò, heo, dê là những gia súc cỡ lớn thì người dân chỉ được ăn một năm hai ba lần vào dịp hội làng hay khao vọng mà thôi. Chung qui, thì chỉ có con khuyển có tầm cỡ không lớn nhưng đủ để chế biến thành những món luộc, tiết canh, rựa mận, óc chó, dồi chó, chả chìa . . . Cầy tơ thì lý tưởng như món cầy già thì dân quê cũng chiếu cố như câu ngạn ngữ “ Chó già, gà tơ”. Đừng ngại thịt chó già dai , cái món xáo măng chó hầm kỹ trên bếp trấu làm mềm tuốt.
Tôi tuyệt đối không phải là dân “hạ cờ tây” nên không hề cổ vũ và bào chữa cho những dân tộc ăn thịt chó, nhưng với con mắt nhân chủng xã hội học, tôi không có mặc cảm mà cho đó là một lý lẽ đương nhiên. Thiếu hụt chất thịt đâm ra giết chó thì còn khả thứ, chả bù với xứ Trung Quốc, ở hàng ngàn những trại nuôi chó khổng lồ phía bắc người ta nuôi chó để lấy lông làm áo ngự hàn. Trên computer, nếu ta coi được cảnh giết chó bằng cách quật mạnh cho chó chết mới thấy xúc động vì dã man. Sau khi bị lột da, thịt để ăn đã đành, nhưng xương chó cũng chất đống không bỏ đi mà nấu thành cao, gọi là Cẩu Cốt mà người Tầu cho rằng bổ không kém gì Hổ Cốt. (Pharmacology and Applications of Chinese Materia Medica (1987). Cái tinh khôn của mấy ông Tầu ở cái điểm tận dụng tối đa đại qui mô đối với bất kỳ thứ gì.
Nhưng nghĩ cho cùng, làm thân chó ở Âu Tây hiện đại tức là tu nhiều kiếp mới được đầu thai để được người cưng quí.. Còn làm con chó ở cái xứ nghèo thì kiếp người đôi lúc còn thê thảm đến mức xuống hàng chó ngựa thì chó Trung Quốc bị nấu làm thuốc không phải điều lạ. Đối với chúng ta ởÛ môi trường sống ở các xứ Âu Tây, thịt cá ê hề, việc ăn chó đương nhiên là lạc hậu rồi và còn bị rắc rối về pháp luật. Chung quy, rõ ràng có một sự sai biệt cơ bản này về vấn đề ăn thịt chó giữa hai nền kinh tế: Kinh tế thiếu kém về sự sản xuất tài nguyên của xã hội tiền công nghiệp và Kinh thế thặng dư về sản xuất tài nguyên của xã hội siêu công nghiệp

Để kết thúc bài bút khảo này, nếu ta lấy con mắt khảo cổ nhìn vào văn tự của nước Trung Hoa thì ta phải công nhận hình ảnh của loài chó đã được phản ánh một cách lý thú trong những nét chữ Hán như là những bức ký họa tài tình qua quá trình tiến hóa của nhân loại. Người viết đành dừng bút ở đây, kẻo các độc giả lại mắng trách rằng: Có chuyện chó gì mà nói lắm thế!

saladnga 26-08-2011 10:44

HÌNH ẢNH CỦA CHÓ QUA NHỮNG NÉT CHỮ NHO
1- Khuyển: 犬
2- Thị Khuyển chi tự như họa cẩu dã - 視 犬之字如畫狗也
3 -Cẩu: 狗
4 -Thú 獸
5 - Phục 伏= chữ Nhân + Khuyển
6-Ngọa 卧 : nằm ngửa
7- Minh nguyệt sơn đầu khiếu -Hoàng khuyển ngọa hoa tâm
明月山頭叫, 黄犬卧華心
8- Minh nguyệt sơn đầu chiếu 照 _ Hoàng khuyển ngọa hoa âm 蔭
9- Phệ 吠= Khẩu 口 + Khuyển 犬
10- Khốc 哭= hai Khẩu 口口 + một Khuyển 犬
11- Ngục 獄= Ngơn 言 nằgiữ2 Khuyể犭…犬***0;***0;***0;
12 -Bỉ viết cẩu, thử viết cẩu. Bỉ thử thị giai cẩu, tiện tương niết ẩu.
Thần kiến nguy, thần tẩu!
彼 曰狗, 此曰狗. 彼此是皆狗, 便 相齧歐.
臣見危臣走
13-Tào Cáo = Đại Cẩu 大狗
14- Cầm tẩu tỵ nhi tri kỳ tích giả, khuyển dã禽 走鼻而知其迹者, 犬也
15- Mãng 莾con cho ( Khuyen 犬) chui vào hai chữ Thào 艹艹
16-Đột 突là thình lình : Chữ Khuyển 犬bên dưới chữ Huyệt 穴là hang.
17- Thịt chó : hươ nhụ 香肉
18- Nhiên 然 là thui : miếng thịt ( Nhục 肉) + con chó(犬 )+ lửa (hỏa灬)
19- Yếm厭là ớn sợ: Môm há ra 厂+ Miếng thịt chó (月犬) + ngọt (Cam甘)
20- Chữ Hiến 獻là cúng hiến: chữ 犬 + chữ Cách 鬲hnh nh co 3 chan)
21- Cẩu tiên 狗鞭(cẩu pín)
22- Cửu nguyệt vật thực khuyển- thương thần 九月勿食犬傷神

hungmgmi 26-08-2011 10:52

Trích:

rung_bach_duong viết (Bài viết 92412)
Té nước theo bác MU, em xin góp một ít:

- Chó già giữ xương.

Trong tiếng Nga có một câu tương tự mà chúng ta từng bàn luận:
СОБАКА НА СЕНЕ
Minh họa:
http://chudoveka.narod.ru/dog-na-sene.jpg

htienkenzo 26-08-2011 11:19

Hì!...
Tô phở gà mười nghìn chả có miếng thịt chó nào cả! :emoticon-0136-giggl

Dang Thi Kim Dung 26-08-2011 11:37

" Sống ăn miếng dồi chó, chết nằm vỏ vàng tâm."

Saomai 26-08-2011 12:05

"Sống ở đời ăn miếng dồi chó,
Chết xuống âm phủ biết có còn không"

"Con không chê cha mẹ khó,
Chó không chê chủ nghèo"

BÀI DIỄN VĂN HAY NHẤT VỀ CON CHÓ

Diễn văn của luật sư Georges Graham Vest tại một phiên tòa xử vụ kiện người hàng xóm làm chết con chó của thân chủ, được phóng viên William Saller của The New York Times bình chọn là hay nhất trong tất cả các bài diễn văn, lời tựa trên thế giới trong khoảng 100 năm qua.


Thưa quý ngài hội thẩm,

Người bạn tốt nhất mà con người có được trên thế giới này có thể một ngày nào đó hoá ra kẻ thù quay lại chống lại ta. Con cái mà ta nuôi dưỡng với tình yêu thương hết mực rồi có thể là một lũ vô ơn.

Những người gần gũi thân thiết ta nhất, những người ta gửi gắm hạnh phúc và danh dự có thể trở thành kẻ phản bội, phụ bạc lòng tin cậy và sự trung thành. Tiền bạc mà con người có được, rồi sẽ mất đi. Nó mất đi đúng vào lúc ta cần đến nó nhất. Tiếng tăm của con người cũng có thể tiêu tan trong phút chốc bởi một hành động một giờ.

Những kẻ phủ phục tôn vinh ta khi ta thành đạt có thể sẽ là những kẻ đầu tiên ném đá vào ta khi ta sa cơ lỡ vận. Duy có một người bạn hoàn toàn không vụ lợi mà con người có được trong thế giới ích kỷ này, người bạn không bao giờ bỏ ta đi, không bao giờ tỏ ra vô ơn hay tráo trở, đó là con chó của ta.

Con chó của ta luôn ở bên cạnh ta trong phú quý cũng như trong lúc bần hàn, khi khoẻ mạnh cũng như lúc ốm đau. Nó ngủ yên trên nền đất lạnh, dù đông cắt da cắt thịt hay bão tuyết lấp vùi, miễn sao được cận kề bên chủ là được. Nó hôn bàn tay ta dù khi ta không còn thức ăn gì cho nó. Nó liếm vết thương của ta và những trầy xước mà ta hứng chịu khi ta va chạm với cuộc đời tàn bạo này. Nó canh giấc ngủ của ta như thể ta là một ông hoàng dù ta có là một gã ăn mày.

Dù khi ta đã tán gia bại sản, thân bại danh liệt thì vẫn còn con chó trung thành với tình yêu nó dành cho ta như thái dương trên bầu trời. Nếu chẳng may số phận đá ta ra rìa xã hội, không bạn bè, vô gia cư thì con chó trung thành chỉ xin ta một ân huệ là cho nó được đồng hành, cho nó làm kẻ bảo vệ ta trước hiểm nguy, giúp ta chống lại kẻ thù.

Và một khi trò đời hạ màn, thần chết rước linh hồn ta đi để lại thân xác ta trong lòng đất lạnh, thì khi ấy khi tất cả thân bằng quyến thuộc đã phủi tay sau nắm đất cuối cùng và quay đi để sống tiếp cuộc đời của họ. Thì khi ấy còn bên nấm mồ ta con chó cao thượng của ta nằm gục mõm giữa hai chân trước, đôi mắt ướt buồn vẫn mở ra cảnh giác, trung thành và chân thực ngay cả khi ta đã mất rồi.

Georges Graham Vest (1830-1904)

Nguyên bản tiếng Anh:

A Tribute To The Dog

By George Graham Vest

Gentlemen of the jury:
The best friend a man has in the world may turn against him and become his enemy. His son or daughter that he has reared with loving care may prove ungrateful. Those who are nearest and dearest to us, those whom we trust with our happiness and our good name may become traitors to their faith. The money that a man has, he may lose. It flies away from him, perhaps when he needs it most. A man's reputation may be sacrificed in a moment of ill-considered action. The people who are prone to fall on their knees to do us honor when success is with us, may be the first to throw the stone of malice when failure settles its cloud upon our heads.

The one absolutely unselfish friend that man can have in this selfish world, the one that never deserts him, the one that never proves ungrateful or treacherous is his dog. A man's dog stands by him in prosperity and in poverty, in health and in sickness. He will sleep on the cold ground, where the wintry winds blow and the snow drives fiercely, if only be may be near his master's side. He will kiss the hand that has no food to offer; he will lick the wounds and sores that come in encounter with the roughness of the world. He guards the sleep of his pauper master as if he were a prince. When all other friends desert, he remains. When riches take wings, and reputation falls to pieces, he is as constant in his love as the sun in its journey through the heavens.

If fortune drives the master forth an outcast in the world, friendless and homeless, the faithful dog asks no higher privilege than that of accompanying him, to guard him against danger, to fight against his enemies. And when the last scene of all comes, and death takes his master in its embrace and his body is laid away in the cold ground, no matter if all other friends pursue their way, there by the graveside will the noble dog be found, his head between his paws, his eyes sad, but open in alert watchfulness, faithful and true even in death.

Sưu tầm

Hoa May 26-08-2011 12:41

Em bổ sung thêm vài thành ngữ này:

- Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng.

- Chó chê mèo lắm lông.

- Chó thiến già, gà thiến non.

- Chó treo, mèo đậy.

- Chó cùng cắn giậu.

- Mồm chó vó ngựa.

Mà sao toàn .. tính xấu, hic.

Chắc là không nhiều thành ngữ tốt về chó, hihi.

USY 26-08-2011 13:26

Trích:

rung_bach_duong viết (Bài viết 92412)
Té nước theo bác MU, em xin góp một ít:

Tặng các bác trai yêu Vitamin gâu gâu:

“Sống trên đời phải ăn miếng thịt chó, chết xuống âm phủ chẳng biết có hay không?” :D

Mời các bác tiếp tục ...

RBD nhầm rồi: chính xác là "Sống trên đời ăn miếng dồi chó - Chết xuống âm phủ biết có hay không!"

daquen 26-08-2011 13:44

Trích:

Hoa May viết (Bài viết 92424)
Mà sao toàn .. tính xấu, hic.

Chắc là không nhiều thành ngữ tốt về chó, hihi.

Có thành ngữ tốt đây ạ:

Tiếng Anh có câu: Love me, love my dog (Yêu người yêu cả đường đi, ghé người ghét cả tông ty họ hàng)

Trong văn học cũng có nhiều truyện ca ngợi:
- Ai đã đọc truyện Lão Hạc chắc đều nhớ tới câu than thở về con vàng...
- Hay chú chó Bấc trong truyện tiếng gọi nơi hoang dã của Jack London

micha53 26-08-2011 14:07

Chủ đề hơi bị "động chạm"

Trích:

Hoa May viết (Bài viết 92424)
Chắc là không nhiều thành ngữ tốt về chó, hihi.

Xin mời:

“Chó không chê chủ nghèo”

hungmgmi 26-08-2011 14:53

Trích:

daquen viết (Bài viết 92429)
Có thành ngữ tốt đây ạ:

Tiếng Anh có câu: Love me, love my dog (Yêu người yêu cả đường đi, ghé người ghét cả tông ty họ hàng)

Trong văn học cũng có nhiều truyện ca ngợi:
- Ai đã đọc truyện Lão Hạc chắc đều nhớ tới câu than thở về con vàng...
- Hay chú chó Bấc trong truyện tiếng gọi nơi hoang dã của Jack London

Ai mê điện ảnh xin mời tìm xem bộ phim đen trắng của Nhật bản về chú chó trung thành Hachiko, sau khi người chủ qua đời bao năm rồi mà hàng ngày chú vẫn ra ga nằm chờ người chủ đi làm về. Sau khi chú qua đời, người ta đã dựng một bức tượng chú chó Hachiko tại sân ga.
Phim này đã được Mỹ làm lại, có tên Hachiko. Bối cảnh phim ở Mỹ, và nhân vật chính do tài tử Richard Gere thủ vai. Một bộ phim hay, xúc động. Phim đã có bản HD, các bác ở HN có thể vào trang hdhanoi để xem và chọn phim.

Nina 26-08-2011 15:30

Rất tiếc là sau khi em chuyển hai bài hát về chó sang thì nó lại nhảy lên đầu chủ đề :). Thôi thì cho nó làm topic ca vậy các bác nhé. À, chữ "cố nhân" trong bài thứ hai xin các bác vui lòng dịch thành "King_Sobaka" aka Chó già nhé.

hungmgmi 26-08-2011 17:06

MỘT BÀI THƠ VẦN Ó

Muốn làm thơ về chó
Định để tặng cho... "nó"
(Là ai biết rồi đó:emoticon-0136-giggl)
Bỗng thấy sao thật khó
Bèn chui vào một
Ngồi nghĩ trán nhăn nhó
Thân hình co dúm
Tay bóp đầu mân
Sao vần mãi chẳng
Chẳng nhẽ tay lại...bó?
Thôi đành làm cho
Xong rồi rủ lão Phó
Phóng xe lên trên
Mần một bữa thịt chó
Say lăn kềnh chổng

....
Mời các bác tiếp tục.

Nina 26-08-2011 17:30

Tức cảnh sinh ... mấy câu vè :)

Em có biết một bài thơ về chó
Của thi hào nổi tiếng Esenin.
Một bài thơ khá hay, đương nhiên
Về chú chó của Kachalov.
Đó là một bài thơ tình cảm,
Diễn đàn này cũng đã dịch rồi.
Ai muốn đọc, qua box Thơ ghé chơi,
Chứ chẳng nhẽ, em lại đi khuân vác,
Để nó thành "topic thi" thì ác!

P.S. Đó là topic Êxênhin - Đời và thơ, và các bài số 349, 351, 355.

hongducanh 26-08-2011 17:48

Đánh chó phải ngó mặt chủ

Мужик 26-08-2011 18:46

Trích:

Hoa May viết (Bài viết 92424)
Mà sao toàn .. tính xấu, hic.

Chắc là không nhiều thành ngữ tốt về chó, hihi.

Bác Hoa May nhận xét rất tinh! Quả thật trong tiếng Việt có rất nhiều thành ngữ về chó nhưng rất ít trong số đó có ý nghĩa tích cực. Câu bác micha53 dẫn ra là một ví dụ hiếm hoi. Kể cũng bất công cho chó thật. Chúng là loài vật không đến nỗi nào.

Thêm một số thành ngữ về chó:
- Chó cái trốn con;
- Chó cắn áo rách;
- Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng;
- Chó chạy đường quai;
- Chó chê mèo lắm lông;
- Chó chê nhà dột ra nằm bụi tre;
- Chó chết hết cắn;
- Chó chết hết chuyện;
- Chó chui gầm chạn;
- Chó có váy lĩnh;
- Chó cụp tai (Chó cụp đuôi);
- Chó dại có mùa, người dại quanh năm;
- Chó đá vẫy đuôi;
- Chó đen giữ mực;
- Chó ghẻ có mỡ đằng đuôi;
- Chó ghét đứa gặm xương, mèo thương người hay nhử;
- Chó già, gà non;
- Chó gio, mèo mù;
- Chó nào là chó sủa không;
- Chó ngáp phải ruồi;
- Chó ngồi bàn độc;
- Chó nhà quê đòi ăn mắm mực;
- Chó ông thánh cắn ra chữ;
- Chó săn chim mồi;
- Chó tha đi, mèo tha lại...

Có 2 câu hơi tục:
- Chó chê cờ nát:
- Chó nào ăn được cờ thuyền chài.

Thành ngữ hiện đại còn có câu: "Ngu như chó đội nón!"

Và còn nhiều, nhiều nữa...

Dang Thi Kim Dung 26-08-2011 19:18

" Chó treo, mèo đậy".
"Gà què phải trận chó đòi".

Siren 26-08-2011 19:28

Chó ba quanh mới nằm
Người ba lăm mới nói


(Khuyên người ta trước khi nói phải suy nghĩ cho chín)

tôi 26-08-2011 20:07

Trích:

Siren viết (Bài viết 92467)
Chó ba khoanh mới nằm
Người ba năm mới nói


(Khuyên người ta trước khi nói phải suy nghĩ cho chín)

Chó ba khoanh ... người ba năm ...

Nina 26-08-2011 20:14

Trong tác phẩm Lều chõng, nhà văn Ngô Tất Tố có một bản dịch một bài thơ chữ Hán như sau:

Thi hỏng về đến nơi,
Vợ con mặt không vui,
Chó vàng riêng có tình,
Giữa cửa nằm vẫy đuôi.


Bài thơ này được anh học trò Đào Vân Hạc đọc sau khi đáng ra đỗ thủ khoa, nhưng bị đánh hỏng tuột :). Kể ra, con chó cũng có tình đấy chứ :) :)

nghiahoa 27-08-2011 10:50

Ơ! Em chỉ nghe câu :"Ngu như bò đội nón" thôi!

LyMisaD88 27-08-2011 11:09

Các bác hài hước có, sâu cay có về con cẩu. Em thì chẳng ghét gì nó, hàng ngày vẫn cho nó ăn, nó cắn bậy thì cho một trận, nó sủa người đi ngoài đường thì quát, nhưng thấy bóng người lạ là sủa váng lên đinh tai nhức óc nghe cũng bực lắm, muốn cho nó một gậy nhưng nó chạy trốn rồi lại tiếp tục sủa.
Em sưu tầm theo trí nhớ của các Cụ xưa vịnh tếu táo về nó:

Chẳng phải là voi, chẳng phải trâu,
Ấy là con chó sủa gâu gâu.
Khi ngủ với nhau thì phải đứng,
Cả đời không ăn một miếng trầu.


Một bài nữa của Cụ khác:

Quanh quanh đằng đít lại đằng đầu,
Hễ thấy ai vào cắn gâu gâu
Ăn hết của thơm cùng của thối
Trăm năm chẳng được chén trà tàu.

rung_bach_duong 27-08-2011 11:27

Trích:

nghiahoa viết (Bài viết 92506)
Ơ! Em chỉ nghe câu :"Ngu như bò đội nón" thôi!

Em thì không nghe câu này mà chỉ nghe "Lơ ngơ như bò đội nón thôi" hoặc "lơ ngơ như bò đeo nơ" :emoticon-0136-giggl

Мужик 27-08-2011 14:20

Trích:

LyMisaD88 viết (Bài viết 92512)
... nó cắn bậy thì cho một trận, nó sủa người đi ngoài đường thì quát...

Nếu không thì "nhờn với chó chó liếm mặt", bác nhỉ!

baodung 27-08-2011 15:01

Uida, các bác nhanh miệng phát trước, nhà iem chậm chân nên chả còn gì để nói nữa. Phần còn lại thực là nơi "chó ăn đá, gà ăn sỏi"!:emoticon-0127-lipss

hungmgmi 27-08-2011 16:40

Em vẫn nghe người ta nói:"Chó già, gà mờ", à quên, "Chó già, gà non", có nghĩa thế nào hả các bác?

Мужик 27-08-2011 16:46

Trích:

hungmgmi viết (Bài viết 92528)
Em vẫn nghe người ta nói:"Chó già, gà mờ", à quên, "Chó già, gà non", có nghĩa thế nào hả các bác?

Có nghĩa là "Thịt chó già thì không tanh. Thịt gà non mới mềm". Viết câu này lại nuốt nước miếng. Lâu lắm rồi anh em QKTĐ chưa ghé quán "Nhà sàn" nhỉ. Ở đó toàn chó già!

Bỗng dưng muốn chưởi cụ Ong Vò vẽ một câu để được phạt vạ đi "Nhà sàn"!

nttt1211 27-08-2011 17:22

Trích:

Мужик viết (Bài viết 92530)
Có nghĩa là "Thịt chó già thì không tanh. Thịt gà non mới mềm". Viết câu này lại nuốt nước miếng. Lâu lắm rồi anh em QKTĐ chưa ghé quán "Nhà sàn" nhỉ. Ở đó toàn chó già!

Bỗng dưng muốn chưởi cụ Ong Vò vẽ một câu để được phạt vạ đi "Nhà sàn"!

Ực một cái!
Ngày xưa em nhớ có cô bạn(giờ là mẹ của 2 đứa trẻ) đặt nickname thế này ạ :

Girl_xinh_them_thit_cho

Em phải che miệng kẻo có ướt bàn phím :emoticon-0136-giggl:emoticon-0136-giggl

LyMisaD88 27-08-2011 17:25

Có bác nào hồi sang Nga dùng thử món cầy xào với cầy luộc chưa? Nghỉ hè xuống các ốp công nhân nam thế nào cũng được chén. Em được thưởng thức mấy lần rồi, béo hơn cầy ta nhiều nhưng lại không có gia vị và chỉ làm được một hai món nên không ngon. Vậy nhưng cứ cho một khoanh hầm nhừ ra đĩa nhắm với vodka, khá được đấy.

Cartograph 27-08-2011 19:04

Nhà em góp thêm cái câu mà ngày bé ham chơi, trốn việc rất hay bị mẹ mắng:
- 7 giờ rồi còn chưa ra đồng! Ra ra vào vào, Loanh quanh như chó nằm chổi ấy!!!

Nhiều người không hiểu, hoặc hiểu sai cái nghĩa của câu này (có lẽ vì cái chổi rơm chó nằm được ấy, giờ hiếm lắm!): Mùa đông lạnh giá, nhà tranh, vách đất(bị bục) gió lùa...chó vẵn phải nằm ngoài hiên nhà để canh cửa. Nó chả có gì để ...lót hoặc đắp cả. Chỉ có cái chổi lúa. Chổi thì ngắn, người chó thì dài, chỗ nào sẽ được nằm trên chổi đây? Vì mải suy nghĩ(!) và thực hành, chó phải uốn mình cho cong, đi vòng để vừa phần định nằm vào chổi, trước khi ...an vị!:emoticon-0102-bigsm
Và một câu cũng hay "bị" mắng:
- Bấy nhiêu việc chưa làm à!!!! Ngay lưng như chó trèo chạn ấy! Xương sống đâm phập vào lỗ đít rồi!!!:emoticon-0107-sweat

Cái chạn có nhiều ngăn để thức ăn, chó ăn vụng, gác chân lên chạn: cả đầu, lưng(vốn đã dài) lại thêm cái đuôi thẳng đuột xuống, thành ra thấy....lưng chó dài thật!

rung_bach_duong 27-08-2011 20:32

Trích:

hungmgmi viết (Bài viết 92418)
Trong tiếng Nga có một câu tương tự mà chúng ta từng bàn luận:
СОБАКА НА СЕНЕ
Minh họa:
http://chudoveka.narod.ru/dog-na-sene.jpg

Gửi GÀ MỜ bài này:

Chó nằm trên đống cỏ khô

Chó nằm trên đống cỏ khô
Cỏ thơm, bò đói, bò bò đến xơi
Mới chỉ ngoạm mấy sợi thôi
Gầm gừ chó sủa, thoắt rồi chồm lên
Bò cái bèn bỏ đi liền
Bụng căm bò rủa:đồ điên đồ khùng!
Chẳng thà nó chén lại xong
Ăn không ăn được, đừng hòng nó cho


Nghe chừng chủ đề về "Cún" của bác MU vẫn rôm rả lắm. Một lần em về nhà bố mẹ chơi, nhân một câu chuyện thấy ông ngoại em buông câu:

Chó dại, đàn bà, nhà chức trách

Đố các bác ý ông em nói gì :emoticon-0100-smile

À, còn câu:

Đánh vãi c... chó đá
Rán ra mỡ trâu sành.


ý là keo kiệt bủn xỉn có phải không nhở?

Мужик 27-08-2011 20:47

Trích:

rung_bach_duong viết (Bài viết 92547)

Chó dại, đàn bà, nhà chức trách

Đố các bác ý ông em nói gì :emoticon-0100-smile

Chó dại, chức trách, đàn bà,
Cả ba loại ấy cứ là tránh xa.

nqbinhdi 27-08-2011 22:26

Trích:

Мужик viết (Bài viết 92548)
Chó dại, chức trách, đàn bà,
Cả ba loại ấy cứ là tránh xa.

Chó dại, chức trách, đàn bà
MU ơi ba thứ tránh xa cho lành
Chó dại, chức trách đã đành
Đàn bà? Chưa hói còn kinh nữa là!

Hoa May 27-08-2011 22:32

Trích:

Мужик viết (Bài viết 92530)
Có nghĩa là "Thịt chó già thì không tanh. Thịt gà non mới mềm".

Em lại đọc thấy "chó già, gà non" có nghĩa là: "Chó thiến già, gà thiến non"
(Dù không hiểu lắm vì sao chó thì thiến già (mới tốt)?)


Em bổ sung thêm vài thành ngữ về Chó và các mối quan hệ:

- Vợ dữ mất họ, chó dữ mất láng giềng.

- Chó gầy hổ mặt người nuôi.

- Ráng mở gà thì gió, ráng mỡ chó thì mưa.

- Mèo đến nhà thì khó, chó đến nhà thì giàu.


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 20:17.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.