Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Các chủ đề khác (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=22)
-   -   Cảm xúc Tết (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=3730)

Hoa May 30-01-2011 23:13

Cảm xúc Tết
 
Cảm xúc những ngày cuối năm ...

Ngày đầu tiên của chuỗi ngày nghỉ Tết 9 ngày. Năm nay nghỉ nhiều hơn, nhưng cảm giác tất bật, nôn nóng pha chút hồi hộp vẫn y như thế… Và khi bóng đêm tràn về, không gian tĩnh lặng ... là lúc ta sống cho riêng mình với những suy ngẫm vẩn vơ.

Thế rồi những ngày cuối cùng của năm rồi cũng sẽ lần lượt bỏ ra đi. Những tờ lịch cứ lặng lẽ, vô tư rời blốc mỗi ngày … Lòng se sắt bâng quơ cảm thương quá những ngày tháng cũ. Những buồn vui hờn giận, những thành công và thất bại dù đã qua rồi nhưng sẽ mãi là những dấu vết khó quên trong mỗi người.

Thưở còn bé cứ ước sao cho thật nhanh thành người lớn, để được muốn đi chơi thì đi, muốn ăn thì ăn, muốn ngủ thì ngủ, không còn phải nghe ba mẹ nhắc nhở, càm ràm … Đến khi lớn thật rồi thì lại ngậm ngùi nhớ về tuổi thơ vô lo, vô tư muốn khóc muốn cười gì cũng được. Và ngậm ngùi ước phải chi được bé lại, dẫu chỉ là một ngày thôi!

Năm cũ sắp qua, năm mới sắp đến. Đời người thì thêm được một tuổi, quỹ thời gian của tuổi đời thì được dài ra hay ngắn lại đây?!

Điều này chắc là tùy thuộc vào cách nghĩ và cách sống của mỗi người. Nếu như chúng ta sống vui, sống khỏe và có ích, tin rằng quỹ thời gian đời người sẽ được kéo dài.

Ngày mai đường hoa Nguyễn Huệ, vườn hoa Tao Đàn … sẽ khai trương. Hòa vào dòng người trong muôn vàn hoa xuân rực rỡ khoe sắc đã thành thói quen đáng yêu của người dân thành phố mỗi khi Tết đến. Và Hoa May cũng thế, cũng sẽ hạnh phúc chen giữa dòng người ngơ ngẩn ngắm hoa xuân :emoticon-0111-blush.

uct_madi 31-01-2011 05:03

Nhớ nhà..bâng khuâng.lòng trống trải. khi nhìn thấy mọi người ở đây đón tết..lại một cái tết thứ 2 xa quê.:)

baodung 31-01-2011 10:11

Từ nhiều năm nay mình chán, và đôi khi sợ việc "Tết đến, Xuân về". Trước tiên là vì ngán ngẩm vụ "đi Tết" (trừ việc tặng quà cho họ hàng thân thích, bạn bè) - không "đi" thì không yên tâm, đi thì lo chưa đủ, còn thiếu địa chỉ cần "đi", sau nữa là sợ vụ "bị đi Tết" (cũng lại ngoại trừ việc anh em họ hàng bạn bè thăm nom mình - vì đó là "của ít lòng nhiều). Chỉ có 2 thứ mình thích nhất dịp Tết, đó là phố xá vắng người - giống như ngày xưa (cả ở Hà Nội và Sài Gòn), và có nhiều ngày nghỉ ngơi thư giãn, coi như phục hồi sức khỏe - tiếc là nó trôi qua nhanh quá! Thôi thì "méo mó, có hơn không". Dẫu sao baodung vẫn xin chúc mừng các bác nhân dịp Xuân sang, Tết đến, và mong sao cho vạn sự như ý. Đối với các bạn ăn Tết xa quê thì, với tư cách là người từng ăn Tết xa quê 8 năm liền, xin bật mí rằng đó sẽ là những cái Tết quí nhất mà bạn sẽ không báo giờ quên đâu nhé! Hãy tận hưởng!!!:emoticon-0116-evilg

nghiahoa 31-01-2011 10:34

Phận em thì khác! Công việc của em thì chỉ khi nào người ta đi làm thì em mới được nghỉ. Chính vì vậy em còn phải mài đủng quần trên cơ quan đến hết ngày mai và sau đó mùng hai Tết lại phải tất tả làm việc rồi! Mọi chuyện ở nhà đều nhờ cả, năm nay thời gian chúc Tết cũng ít hơn mọi năm. Tóm lại, năm nay hơi buồn!:emoticon-0107-sweat

Anh Thư 31-01-2011 11:56

Chào các bác thân mến!

Nhiều năm nay, Tết nào AT cũng đọc lại bài Đêm giao thừa của Trịnh Công Sơn, mỗi năm mỗi cảm nhận sâu lắng hơn. Têt với AT bao giờ cũng là những giờ khắc thiêng liêng và ý nghĩa nhất trong năm dù AT phải đón Tết ở bất cứ nơi đâu, chỉ nghe chuông đồng hồ điểm đã thấy lòng mình ở nhà, thấy mùi nhang trầm quấn quýt...

CHÚC TOÀN THỂ CÁC BÁC THÀNH VIÊN VÀ KHÁCH CỦA NNN MỘT NĂM MỚI THÊM NHIỀU NIỀM VUI MỚI VÀ NGẬP TRÀN HẠNH PHÚC, AN VUI TRONG MỖI NGÔI NHÀ THÂN THUƠNG!

Xin copy lại bài viết của ông để các bác cùng chia sẻ.

Đêm Giao thừa

Tôi có bao nhiêu tuổi thì tôi cũng có bấy nhiêu đêm giao thừa. Có Tết tây và Tết ta. Tờ lịch cuối cùng bóc ra và tự dưng thấy trơ trọi một nỗi buồn vu vơ. Nỗi buồn đó thuộc về lịch tây. Chờ thêm mấy mươi ngày nữa thì lại thêm một nỗi buồn ta. Nỗi buồn của một người thấy mùa xuân thuộc về kẻ khác. Nỗi buồn của kẻ không dám thốt lên hai tiếng tương lai.


Có những đêm nằm không ngủ được. Nghĩ đến tương lai thuộc về người khác mà lòng cứ rầu rầu. Vì sao phải vậy. Quy luật tự nhiên là cái quái gì vậy mà làm não nề những cõi lòng ham sống, thèm yêu cuộc đời. Yêu đời và cứ muốn tồn tại mãi đâu phải là một cái tội. Nếu là tội lỗi thì xưng tội, sám hối với ai.

Cuộc đời sắm ra cái sự yêu thương nhức nhối này làm tình làm tội biết bao nhiêu thân phận con người. Yêu cuộc đời và muốn ở lại mãi mãi. Vì sao không cho ở lại. Trái đất quá chật và vì vậy phải có kẻ ở người đi. Buồn lắm mà không thể than phiền với ai cả.

Ðêm giao thừa dù tây dù ta tôi vẫn luôn luôn một mình một cõi. Số phận vẫn thường hay hậu hĩ với kẻ này mà lại bạc đãi kẻ kia. Có rất nhiều bạn bè thân hữu chứng nhân cứ thấy mỗi lần vào dịp lễ là tôi lại một mình một cõi. Ðành vậy biết làm sao - Người ta có thể vui chơi, đàn đúm, quây quần một đời nhưng vẫn cứ lạc loài lẻ loi một chốc. Một chốc mà là tất cả. Cái sát na nhỏ bé của thời gian đôi khi cũng quy định cả đời người. Một người mẹ bỏ đi. Một người tình bỏ đi cũng nằm trong cái sát na đó.

Ðừng than thân trách phận. Ðời không có lỗi với ai, chỉ có ta có lỗi với đời. Ðêm giao thừa không có người yêu thì buồn lắm nhưng cũng không vì thế mà chết được. Những lễ lạc đi qua đời người mà thiếu vắng hồng nhan thì vẫn có thể vui nhưng là một niềm vui không trọn. Như một khúc hát dở dang. Symphonie inachevée. Một mùa thu không có lá vàng. Một mùa hè không có nắng. Một đêm đông không giá rét.

Ðêm giao thừa ngồi một mình và hát :

"Ðừng tuyệt vọng tôi ơi đừng tuyệt vọng
Lá mùa thu rơi rụng giữa mùa đông..."


Ðừng tuyệt vọng vì cuộc đời hồn nhiên đôn hậu vẫn luôn luôn cho ta những ngày vui khác. Những ngày vui của đời thì thênh thang vô tận. Hết cuộc tuyệt vọng này đến một cuộc tuyệt vọng khác biết đâu cũng là một niềm vui. Một niềm vui dù không có thật thì cũng đủ an ủi trong phút chốc.

Cuộc sống là một niềm an ủi vô bờ. Cuộc sống chỉ cho ta mà không cần lấy bớt đi. Cuộc sống cho ta tất cả và mỉm cười khi thấy ta dại dột. Con người sinh ra vốn bất toàn và để làm những điều lầm lỗi. Nó đẹp vì bất toàn. Nó đáng yêu vì nó luôn luôn lầm lỗi. Vậy thì cứ yêu mà đừng tuyệt vọng. Hết cuộc tình này sẽ có một cuộc tình khác. Không có ai lang chạ. Không có ai phản bội ai. Có thứ tình này có thứ tình nọ. Có tội lỗi và có thiên thần. Ðừng khen chê, bôi bác, thẩm định. Ðược yêu hay bị từ chối cũng là số phận của đời. Mà đời thì rộng quá không yêu được chốn này thì yêu nơi khác. Còn yêu thì còn sống. Còn được yêu thì còn sống dài lâu.

Không bao giờ có điều gì tuyệt đối. Và như thế phải có một đêm giao thừa nào đó phải có người yêu. Có những đêm không phải giao thừa mà vẫn có người yêu. Những đêm như thế ta cứ xem như là đêm giao thừa vậy.

01.01.1993
Trịnh Công Sơn

nqbinhdi 31-01-2011 13:01

Tết Canh Tuất, chỉ còn chừng mươi người độc thân còn ở lại trong ký túc xá bởi những NCS khác có gia đình sang thì đã ra thuê nhà bên ngoài sống.

Ngày 30 Tết, bọn chúng tôi tụ tập nhau làm cỗ mừng năm mới trong phòng sinh hoạt chung tầng 7 - phòng tivi theo như cách gọi của quân cộng.

Mấy gã đàn ông chúng tôi thì được phân công đi chợ vì có xe. Đảo mấy chợ rau quả tha cho đủ cà-rốt, xu hào, hành hẹ, ớt cay tươi, ớt xay (ớt cay của Hung nguyên quả đem xay, thêm ít dấm+đường rồi đóng lọ, dân Hung làm từa tựa như tương ớt của ta song ngon hơn nhiều)... về cho các cô làm nem và dưa góp, qua mấy gian hàng Tàu kiếm bánh đa nem, nước mắm (của Thái Lan), phở khô và dăm thứ lặt vặt khác như rau mùi (do một chú cộng học nông nghiệp xong ở lại Hung sinh sống trồng trong nhà kính bán cho mấy cửa hàng đó song tiêu thụ chủ yếu lại là quân cộng - đắt hơn vàng, 1-2 USD/một chét tay), qua gian bán cá làm một chú chép to tướng, còn lại là gà, thịt bò, thịt lợn và thịt lợn xay... Và bia với rượu vang nữa, mấy anh em lễ mễ khuân lên ký túc xong là đến lượt các bà các cô trổ tài nấu nướng, thơm lừng cả mấy tầng ký túc xá. Măng, miến, mộc nhĩ, bóng bì, chè cộng... thì các ông chồng bà vợ đã gửi sang theo các tải hàng từ gần Tết nên cũng xôm tụ lắm. Tôi còn đem góp một cái giò thủ tự làm từ 1-2 hôm trước (làm dễ: thịt thủ + mộc nhĩ + chút hành khô xào lên rồi nhồi vào các vỏ chai coca-cola nhựa đã cắt đầu rồi bịt miệng chai bằng ni-lông bỏ ra ban công một đêm là được giò thủ đông lạnh - mang vào phòng ấm để cả nửa ngày mới lại ăn được mà không lo gãy răng).

Tôi được giao nhiệm vụ trang trí - hơ hơ, chả gì những năm làm Bí thơ chi đàn Khoa cũng như những năm dài học viên sĩ quan, tôi chuyên được giao làm bích báo cho đơn vị, nhờ thế mà chả mấy khi phải đi cuốc đất tăng gia Lao động xã hội chủ nghĩa như các anh em khác cả.

Chẳng có gì nhiều, phòng tivi có một cái bảng đen trên tường, nhiệm vụ của tôi chỉ là viết dòng chữ Cung chúc tân xuân - Tết Canh Tuất 1994 và vẽ phác một cái độc bình với một cành đào khẳng khiu. Cơ mà chỉ có phấn trắng. Cành đào, độc bình và cả lá nữa thì cách điệu bằng màu trắng cũng không sao, ai cũng vừa lòng, chỉ là lấm tấm đào phai trên cái cành đào vẽ bằng phấn trắng ấy mà không có phấn đỏ thì thật không ổn. Các bà các cô dòm tôi vẽ và kêu không có màu đào thì thật không sao thấy được hơi Tết quê nhà. Không sao cả, tôi bảo vậy và vỗ ngực bồm bộp khoe rằng ngày còn là lính đã từng làm báo tường báo liếp trong những điều kiện còn khó hơn nhiều: màu đen thì than củi hay muội đèn trộn dầu luyn, màu vàng thì đất sét đồi khô giã nhỏ, trắng thì vôi, đỏ-xanh thì đã có mực hay cốt trầu, trộn hổ lốn với nhau thì màu nào chả ra. Cơ mà chả có đứa nào trong chúng tôi có bút/mực đỏ, bút bi đỏ cũng không. Hơ hơ, làm ếch có cái gì lại bó tay lính được hỉ. Tôi phệt đầu phấn trắng bằng tương ớt Hung, phết nhẹ mấy nét chấm phá lên cành đào - thế là nắng xuân ấm áp quê nhà hiện lên trên cành đào trắng băng nơi đất khách. Các bà các cô trố hết cả mắt, xuýt xoa khen khéo. Tết năm ấy thế là chúng tôi có một cành đào chúm chím hé nụ bên bàn tiệc, bên ngoài cửa kính phòng tivi tuyết vẫn lất phất, lả tả rơi.

Cả bọn chụp với nhau một pô kỷ niệm Tết xa nhà trước cái phông đào phai bằng tương ớt ấy. Gửi ảnh về nhà, ghi chú một dòng cuối thư hỏi vợ: Đố em biết hoa đào năm mới trên đất Hung ấy hồng nở bằng gì? Thư trả lời bảo cả mấy mẹ con đoán mãi mà chẳng ra, rõ là không phải bằng phấn đỏ.

Mới đấy mà đã 17 năm rồi, nhớ quá, nhớ quay quắt đất Hung lạnh lẽo, xa xôi mà đầy kỷ niệm ấm áp.


PS: Bài lên rồi thì nàng siren gọi điện thoại phản đối ầm ầm rằng 1994 là Giáp Tuất chứ không phải Canh Tuất và bắt phải sửa. Ừ thì Giáp Tuất hay gì gì Tuất cũng được, già rồi thì phải lẫn văn cẫn chứ sao.

Giáp hay Canh nào có gì quan trọng?
Chỉ mắt em năm ấy mọng nỗi nhớ nhà
Ở quê ta giờ này chắc đang giòn tiếng pháo
Thương xiết bao con ngóng mẹ tít trời xa.

minminixi 31-01-2011 14:57

Mấy ngày trước còn lang thang ở Huế. Những ngày giáp tết 2011 mưa phùn, lạnh lẽo, việc chẳng xong cũng vì cận Tết, thấy Huế trầm lặng vì rét ướt, người thưa đường vắng, chẳng có kẹt xe! Buồn buồn nghĩ mấy câu thơ:

Huế chiều

Chiều muộn...
Lang thang
dưới mưa phùn
xứ Huế...
Mưa tối ngày...
chẳng ướt
mãi chưa khô!
Gió bấc mùa đông...
không còn là
cơn gió
Đã tan vào
mưa bụi
cuốn quanh tôi!
Huế vẫn mờ trôi
bên dòng Hương
lạnh lẽo
Chiều Tết buồn...
Hồi chuông cuối
xa xăm...!

28-1-11

nqbinhdi 31-01-2011 15:01

Trích:

minminixi viết (Bài viết 78264)
Mấy ngày trước còn lang thang ở Huế. Những ngày giáp tết 2011 mưa phùn, lạnh lẽo, việc chẳng xong cũng vì cận Tết, thấy Huế trầm lặng vì rét ướt, người thưa đường vắng, chẳng có kẹt xe! Buồn buồn nghĩ mấy câu thơ:

Huế chiều

Chiều muộn...
Lang thang
dưới mưa phùn
xứ Huế...
Mưa tối ngày...
chẳng ướt
mãi chưa khô!
Gió bấc mùa đông...
không còn là
cơn gió
Đã tan vào
mưa bụi
cuốn quanh tôi!
Huế vẫn mờ trôi
bên dòng Hương
lạnh lẽo
Chiều Tết buồn...
Hồi chuông cuối
xa xăm...!

28-1-11

@ bác Bộ trưởng,

Chỉ xin chữa một chữ của bác thôi.

Gió bấc mùa đông...
không còn là
cơn gió
Đã tan vào
mưa bụi
cuốn quanh tôi!
Huế vẫn mờ trôi
bên dòng Hương
lạnh lẽo
Chiều Tết buồn...
Hồi chuông cuối
xa xôi...!

minminixi 31-01-2011 15:07

Bác góp ý thật chính xác, nhưng chính em sửa từ này thành "xăm" để có cảm giác "mơ hồ và tắt lặng" rồi đi vào "im ắng" hơn! Tại em nghĩ "xa xôi" chưa đủ "giảm thanh" và gần với "xôi" nghe hơi "nong nóng" bác ạ, tuy rằng rất đúng luật thơ!
Dưng mà...Có lẽ với người đang ở Huế thì câu của bác là chính xác. cám ơn bác nhắc nhở!

Dang Thi Kim Dung 31-01-2011 16:58

Trích:

minminixi viết (Bài viết 78264)
Mấy ngày trước còn lang thang ở Huế. Những ngày giáp tết 2011 mưa phùn, lạnh lẽo, việc chẳng xong cũng vì cận Tết, thấy Huế trầm lặng vì rét ướt, người thưa đường vắng, chẳng có kẹt xe! Buồn buồn nghĩ mấy câu ....
28-1-11

Bác ra Huế răng không ới tui? Thật là tiếc! Lần sau bác ra Huế, nhớ gọi tui đó nghe.

minminixi 31-01-2011 18:29

Trích:

Dang Thi Kim Dung viết (Bài viết 78268)
Bác ra Huế răng không ới tui? Thật là tiếc! Lần sau bác ra Huế, nhớ gọi tui đó nghe.

Sorry bác! tại BT tui cũng chẳng biết rõ mem nào ở Huế, chỉ đọc thấy có QKDN nên không dự tính trước, vả lại đi công tác cứ vội vã như ăn trộm nên...
Vậy là biết có bác để "ới" lần sau, cũng không lâu đâu ah!

gzelka 31-01-2011 18:46

Sorry, các bác cho em hỏi ngày nào thì các ngân hàng mở cửa lại làm việc bình thường cho các giao dịch gửi rút tiền.

Мужик 31-01-2011 20:49

Trích:

gzelka viết (Bài viết 78275)
Sorry, các bác cho em hỏi ngày nào thì các ngân hàng mở cửa lại làm việc bình thường cho các giao dịch gửi rút tiền.

Bác cứ bình tĩnh ăn Tết, du Xuân vui vẻ nhé. Nếu tiền của bác đã nằm trong ngân hàng thì vẫn sinh lời đều đặn, mặc dù 8 ngày liền ngân hàng chẳng kinh doanh gì. Nếu tiền còn nằm trong két sắt của bác thì bác phải chịu thiệt một chút vì đến mãi tận sáng ngày mùng 6 Tết Tân Mão, tức ngày 08/02/2011 các ngân hàng mới mở cửa giao dịch trở lại. Nếu bác gửi tiền sáng hôm đó chắc thể nào cũng được ngân hàng lì xì đấy!

Hoa May 31-01-2011 23:20

Trích:

baodung viết (Bài viết 78253)

Đối với các bạn ăn Tết xa quê thì, với tư cách là người từng ăn Tết xa quê 8 năm liền, xin bật mí rằng đó sẽ là những cái Tết quí nhất mà bạn sẽ không báo giờ quên đâu nhé! Hãy tận hưởng!!!:emoticon-0116-evilg

Như vậy là, năm nay bác Baodung đón Tết ở Hanoi gay là Sài Gòn ạh? Nếu ở Saigon, mời bác tụ họp với Hội QKMN một ngày Tết nhé! "Thư ký" HM sẽ thông tin DĐ cho bác khi có thời gian và địa chỉ chính xác ạ.

Chúc tất cả các bác nhà 3N đón Tết năm nay thật vui vẻ, ấm cúng ... cho dù đang ở xứ lạnh hay là xứ ấm, hihi.

Hoa May 31-01-2011 23:50

Tết ờ Sài Gòn thật bình yên.
 
Trích:

baodung viết (Bài viết 78253)
Chỉ có 2 thứ mình thích nhất dịp Tết, đó là phố xá vắng người - giống như ngày xưa (cả ở Hà Nội và Sài Gòn),

Vâng, Tết ở Sai Gòn thật bình yên.
:emoticon-0155-flowe :emoticon-0115-inlov :emoticon-0155-flowe

Những người đã nghe nói nhiều đến Sài gòn là một thành phố nhộn nhịp, ồn ã, xô bồ .. nếu lần đầu đến Sài gòn đúng vào mùa Tết, sẽ cảm thấy rất lạ. Không ồn ã, xô bồ, rối rắm một chút nào. Đường phố rộng thênh thang, xe cộ thưa thớt, trật tự.
Sài gòn vào Tết bình yên đến lạ kỳ. Bình yên đến nỗi, những người được sinh ra và lớn lên nơi đây cũng vẫn bỗng giật mình trước sự thay đổi của Sài gòn mỗi khi Tết đến. Sài gòn những ngày Tết có nắng vàng rực rỡ nhưng không hề gay gắt, vẫn đèn hoa nhấp nháy mà không ồn ã, xô bồ. Những người lao động nhập cư về quê đón Tết đã trả lại không gian yên bình của Sài gòn cho Sài gòn. Và những người đón Tết ở Sài Gòn hạnh phúc vì điều đó.

Sài gòn - tết bình yên nhưng không hề buồn tẻ đâu nhé. Tất cả các loại hình giải trí của một thành phố sầm uất, náo nhiệt hàng ngày vẫn mở của đón khách, các Plaza, siêu thị, shop thời trang vẫn lộng lẫy hào nhoáng, các lễ hội đường phố vẫn rực rỡ sôi động thường xuyên, các quán cafe vẫn nhấp nháy mời chào ... chỉ có một điều khác lạ, đó là không có sự chen lấn, xô đẩy hay chật chội ngày thường ... Tất cả là vì đang Tết - Sài Gòn.

Tết, Sài Gòn dường như đứng yên. Nếu ai đã quen với nhịp sống hối hả, dồn dập của Sài gòn thì có thể Tết là những ngày dài nhất. Nhưng, khi con người mải mê trong hối hả của guồng máy sinh tồn, bỗng dưng có những ngày dừng lại, đứng yên cũng thật thú vị đấy chứ: đứng yên một chút để cảm nhận được ý nghĩa cuộc đời, suy ngẫm những buồn và vui, được và mất đã qua ... để cảm thấy cuộc đời thật đáng yêu, đáng sống!

Và đó là điều thú vị nhất của Sài gòn mùa Tết!

Siren 01-02-2011 05:05

Trích:

Hoa May viết (Bài viết 78302)
[B] ..., đứng yên cũng thật thú vị đấy chứ: đứng yên một chút để cảm nhận được ý nghĩa cuộc đời, suy ngẫm những buồn và vui, được và mất đã qua ... để cảm thấy cuộc đời thật đáng yêu, đáng sống!


@chị HM: Chính xác, đôi khi thèm một ánh đèn đỏ nơi giao nhau ngã tư để có cảm giác bình yên chờ đợi, nhưng những ngày Tết đường vắng vẻ lại chỉ gặp đèn xanh hoài...
Cảm ơn chị đã mở chủ đề Cảm xúc Tết, chắc ai cũng có thật nhiều những chia sẻ trong những ngày này.
Cuộc sống hiện đại với tốc độ chóng mặt làm mai một đi cái cảm giác thiêng liêng đón Tết như hồi bé. Cảm giác hồi hộp từ lúc ngồi giúp mẹ rửa lá dong để để gói bánh chưng vì sẽ được mẹ gói cho mấy chiếc bánh con con chín trước. Đêm 29 Tết sẽ được ngồi trông nồi bánh sôi sùng sục, tay cầm quyển truyện và 1 tay búng trấu vào bếp, thỉnh thoảng lại chế thêm nước sôi vào nồi bánh...Chờ đợi vớt bánh, rửa sạch và để ráo nước rồi mẹ sẽ chọn cặp bánh đẹp nhất để bố thắp hương cúng Tất niên. Nhà em không thể quên được cái vị thơm ngon của bánh chưng nóng chấm mắm tiêu hồi nhỏ, bây giờ không còn có được cảm giác như ăn cả đất trời như thế nữa...Chờ đợi cảm giác giao thừa để thập thò xem bố cúng, như thấy ông bà tổ tiên cũng về ăn Tết nhà mình thật. Sáng Mùng Một là phải dậy sớm khi bố mở cổng "rước xuân vào nhà" là mẹ đã nấu xong mâm cơm cúng, đứa nào cúng chỉ mong đến lúc được bố mẹ mừng tuổi cho những đồng tiền thật mới...
Ước gì mình bé lại để thích và mong đến Tết như ngày xưa nhỉ? Bây giờ chẳng thích Tết tẹo nào nhưng lại thích cảm giác khi đã tất bật xong mọi việc, cảm giác hoàn thành việc gì đó đem lại cho mình cảm giác nhẹ nhàng thanh thản.
Bánh xe thời gian vẫn lặng lẽ quay, Tết đến thật rồi!

Saomai 01-02-2011 11:10

Gửi các bác vài hình ảnh Tết tha hương, không có đào, mai, quất... Vào đây, được chia sẻ niềm vui đón xuân với mọi người thật ấm áp.

Kính chúc cả nhà NNN An khang, Thịnh vượng, Hạnh phúc

http://i917.photobucket.com/albums/a...omai09/4-3.jpg

http://i917.photobucket.com/albums/a...omai09/2-4.jpg

http://i917.photobucket.com/albums/a...omai09/3-5.jpg

http://i917.photobucket.com/albums/a...omai09/1-5.jpg

http://i917.photobucket.com/albums/a...9/IMG_1990.jpg

http://i917.photobucket.com/albums/a...omai09/5-3.jpg

matador 01-02-2011 12:51

http://i917.photobucket.com/albums/a...omai09/5-3.jpg
Vẫn còn nhiều người đang mơ về 1 cái Tết Việt Nam !!!


Sài gòn mấy hôm nay nắng như hắt lửa 34-35C ăn mặc như chú African trên có mà phát ngốt !

Sáng nay xách xe chạy lên cty làm mấy việc tiện đua 1 vòng SG thấy dưa hấu và hoa bán khá tít , có lẽ trời nóng quá bà con mua dưa ăn cho mát , còn hoa thì thật là mừng khi thấy ai cũng vác 1 bó to tướng , đời sống tinh thần ngày càng cao có khác !

Đón giao thừa tại SG xong , sáng sớm mùng 1 là em xuất hành đi Nha Trang tránh nóng 3 ngày , ko biết có cơ may gặp đc bác nào ngoài đó ko , nhưng khi về sẽ ăn Tết lại với NNN SG thật to nhà bác Cả !

Dù ít khi được ăn Tết theo đúng phong tục tại quê hương nhưng năm nào Tết đến dù ở SG em vẫn háo hức đợi chờ , vẫn đi mua sắm vài món : Bánh chưng , giò thủ , cặp gà ta , dưa kiệu , măng khô , miến dong , ngũ quả , rượu bia ..vv.... ! Và rồi cũng lại đi chơi xa và chẳng ăn đc bao nhiêu do nóng quá nhưng cứ mua , ko có nó thiêu thiếu thế nào ấy !

Chắc Tết là thế ! Nên có lẽ sang năm em cũng sẽ lại đón như vậy !!!

:emoticon-0155-flowe :emoticon-0155-flowe :emoticon-0155-flowe

Hoa May 01-02-2011 23:52

Trích:

Saomai viết (Bài viết 78313)
Gửi các bác vài hình ảnh Tết tha hương, không có đào, mai, quất... Vào đây, được chia sẻ niềm vui đón xuân với mọi người thật ấm áp.

Mâm cỗ Tết của chị rất thịnh soạn, ấm cúng và rất Vietnam, cho dù không có đào, mai, quất ...

Cái chính là tâm hồn luôn hướng về quê hương nguồn cội, cho dù ở bất cứ nơi đâu, chị nhỉ.

Mọi người sẽ "tha" đào, mai, quất về đây chia sẻ với chị, chia sẻ cả đất trời thiêng liêng trong những ngày, những phút chuyển giao giữa năm cũ và năm mới nữa. Chỉ cần chạm tay vào màn hình, chị sẽ cảm nhận được sự chia sẻ đó :emoticon-0150-hands

Tuyệt diệu thay khi thế giới phẳng, hơn nữa, ở đó có những người bạn đồng cảm thân thiết, :emoticon-0115-inlov

nqbinhdi 02-02-2011 09:44

Tết đầu tiên ở nước ngoài

Đấy là năm 1990, 21 năm trước.

Năm 1989 Việt nam gửi sang Hung 20 NCS, trong đó có 9 người đi Hung lần đầu, còn lại là dân Hung quay theo như cách gọi của chúng tôi để chỉ bọn NCS đã tốt nghiệp ĐH ở Hung trước đó. 9 người chúng tôi năm đầu tiên học tiếng Hung cùng nhau trong một lớp dành riêng cho NCS Việt nam tại Viện dự bị quốc tế Budapest (NEI - Nemzetkozi Elokészíto Intézet) nằm trên đường Nándor Fehér Vári.

Gần Tết đầu tiên, chúng tôi báo với nhà trường xin nghỉ học ngày 1 Tết để tổ chức Tết cổ truyền của dân tộc và mời tất cả các GV dạy tiếng chúng tôi tới dự. Ba cô giáo cả thảy, trong đó có cô giáo chủ nhiệm lớp, cô Vidéki Erzsébet mà chúng tôi đặc biệt yêu quý. Năm ấy cô Erzsi (tên gọi thân mật của Erzsébet) mới 27, chưa chồng, mới tốt nghiệp tiếng Tây Ban Nha từ Cuba về được mấy năm. Cô rất đẹp (đẹp đến nao lòng) và đặc biệt chu đáo, ân cần.

Buổi chiều 30 Tết, cả lớp đã chia nhau làm mọi việc chuẩn bị tiệc cuối năm tổ chức vào buổi tối tại phòng tivi tầng 7 của ký túc xá. Năm cô con gái của lớp ra sức nấu nướng và trổ tài, đám đàn ông ngọng nghịu chúng tôi thì lăng xăng bên cạnh nghe sai vặt sau khi đã hì hục đi chợ từ lúc tan lớp buổi sáng, mua sắm đủ mọi thứ theo đơn đặt hàng của các quý bà và thồ như lừa đủ mọi vật liệu từ siêu thị và chợ rau quả về. Bữa cơm năm mới đầu tiên trên đất bạn cũng có đủ mọi thứ: Nem Việt nam (cái món mà bất kỳ người Hung nào cũng say mê, còn trong bữa tiệc, tôi vừa cười vừa giải thích cho các cô giáo người Hung ngơ ngác nghe rằng: Ez nem, nem nem, hanem nem*), dưa góp, hành muối, canh măng, canh bóng bì và la liệt các món khác (hm, 5 bà cô, mỗi bà nghĩ ra vài món đắc ý thì ta biết là nó thập cẩm và hổ lốn thế nào rồi ạ). Chỉ thiếu bánh chưng không sao có được bởi dạo đó mọi sự chưa dễ dàng như ngày nay, không có câu đổi đỏ chữ Tàu và cành đào thì là cành đào giả lòe loẹt giấy trang kim để che đi cái sự giả dối vụng về. Hơ hơ, cái vụ cành đào này thật đáng kể lại. Hai ngày trước chúng tôi đã bị các bà các cô lùa lên đồi Gellért giữa tiết trời giá lạnh kiếm và chặt mang về cho được một cành cây (cây gì thì có trời biết bởi tất thảy cây cối vào tiết tháng Giêng đều đen đủi, cong queo như nhau trong tuyết lạnh cả) hao hao giống cành đào khẳng khiu lúc vừa nảy lộc, rồi thì các bà các cô ra sức cắt giấy màu làm lá, làm hoa dán lên cái bộ xương khô ấy cho ra cái cành đào, vừa làm vừa cãi nhau chí chóe bởi 5 con vịt vụng về (may là không đến nỗi quá xấu xí) ấy có cắt với dán thế nào cũng không ra được cành đào xuân của Việt Nam - thế là đành trùm lên đó vô số các dây trang kim, đến nỗi thật có là Chúa cũng không sao phân biệt nổi đó là cành đào hay cây thông Noel nữa.

Các cô giáo đến đúng giờ theo lời mời, 18h30, lỉnh kỉnh các gói bọc quà cho cả lớp - là kẹo, bánh và mấy chai vang Hung, cả Tokaji Aszú lẫn Egri Bikavér lừng danh**. Bữa tiệc thật là ấm cúng, các cô giáo ăn uống rất ngon miệng dù mỏi cả mồm chữa cho các câu tiếng Hung ngọng nghịu, động từ chia tán loạn của lũ học trò vừa già vừa lắm mồm - đứa nào cũng hơn tuổi cô chủ nhiệm - mới học tiếng Hung được hơn 1 năm (1 năm ở Thanh Xuân và chỉ mới vỏn vẹn hơn 3 tháng trên đất Hung). Có lẽ với một hai cô thì đây là lần đầu tiên ăn đủ các món ăn Việt Nam như vậy, trước đó giỏi lắm thì các cô cũng chỉ mới biết đến nem Việt nam do đám sinh viên người Việt học tiếng năm đầu làm và bán tại gian ẩm thực Việt*** trong các kỳ Noel do trường tổ chức cho SV quốc tế đủ loại. Vang Hung và bia chảy tràn như suối, đám con trai thì vẫn còn được hai chai Lúa mới để khề khà (à há, đám Novưi Ris này là do lúc sang, bọn tôi đi qua Mát rồi đi tàu sang Hung từ ga Kievski, lúc đi từ nhà Bộ ĐH chẳng nói rõ, cả bọn không biết sẽ phải nằm lại Mát chờ bao lâu nên cả bọn hè nhau mang theo một ít rượu Lúa mới, phông cá sấu, cành mai, bút chì kẻ mắt và một đống các thứ linh tinh để bán tại Dom 5 cũ lấy tiền ăn ở Mát nếu phải nằm lại chờ tàu - cơ mà chỉ có chưa đầy một ngày nên một số chai Lúa mới bong nhãn mới còn lại theo sang đến tận Hung-gia-lợi).

Tiệc gần tàn, bà giáo già nhất - cô Mária - mới bảo rằng bà đã dành cho chúng tôi một sự bất ngờ nho nhỏ và từ từ lôi trong cái túi mà bà cứ khư khư giữ mãi không chịu mở từ lúc mới tới ra một cái gói bọc giấy báo. Lúc mở ra, cả bọn chúng tôi đều nhất loạt sửng sốt "ah!" lên một tiếng. Đấy là một phong pháo Tết chính hiệu Bình Đà. Cô Mária bảo rằng chồng cô là phóng viên truyền hình của Truyền hình Hungary, mấy năm trước ông đi Việt Nam làm phóng sự có mua về phong pháo đỏ này. Cô đã giữ mãi nó, chờ đến ngày dạy bọn Việt Nam sẽ mang ra tặng để đốt mừng Năm Mới. Cô bảo cả đêm trước cô đã cho bánh pháo vào thùng giấy và cho vào đó một ngọn đèn để hong cho thật khô pháo, bởi bà biết nếu ẩm thì pháo sẽ xịt nhiều và như thế thì theo phong tục Việt Nam là không may mắn.

Bánh pháo được trịnh trọng treo lên cái mắc áo trong phòng tivi và giòn vang nổ cho tới quả pháo cuối cùng - sáng hôm sau chúng tôi đã tìm mãi mà không thấy một quả pháo nào xịt. Khói pháo đặc sánh trong phòng, giấy đỏ-trắng vỏ pháo tung bay, trải một thảm mỏng trên sàn. Tất cả bọn NCS Việt Nam đều ngây ngất, thật không thể ngờ giữa Budapest xa xôi này vẫn còn thấy và nghe được âm thanh Tết đặc biệt của quê nhà. Trong topic Ngày xưa ơi, kể về pháo Tết, tôi đã từng nói đời tôi có 2 lần nghe pháo Tết đặc biệt xúc động, không bao giờ quên, đó là pháo tết mừng vui năm 1973 sau Hiệp định Paris mà tôi đã kể, lần thứ hai chính là lần này. Cái cassette nhỏ của chúng tôi vẫn dùng để nghe các bài khóa tiếng Hung, lúc đó được bật lên và chỉ sau mấy câu "Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội, Hà Nội của ta, Thủ đô yêu dấu, một thời đạn bom, một thời hòa bình..." của Hồng Nhung là một cô NCS bật khóc. Thôi là các bà các cô khóc nhé, 4 gã đàn ông chúng tôi, dẫu có lẽ rất xấu hổ, cũng không cầm được những giọt nước mắt, cả bọn chan hòa nước mắt vì niềm hạnh phúc rất giản dị, vì nỗi nhớ gia đình, nhớ quê hương mà ngày thường vẫn bị che lấp bởi bao nỗi lo toan học hành và mưu sinh. Các cô giáo thì sững sờ vì không ngờ đám NCS lại cả loạt nước mắt nước mũi như vậy, Erzsi thì cũng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp và hiền dịu của cô.

Không bao giờ ta có thể quên được tấm lòng nhân hậu đến thế của những người Hung.



*) Nem, tiếng Hung nghĩa là không/không phải; hanem, tiếng Hung nghĩa là mà là. Cả câu ấy là kiểu nói chơi chữ: "Đây là nem, không phải là từ nem trong tiếng Hung, mà là món nem".

**) Tokaji aszú: Rượu vang làm từ nho vùng Tokaj, cả thế giới chỉ có vùng này và vài cây số vuông trên đất Slovakia (ngày xưa cũng thuộc đất Hung) trồng được loại nho này - trên đó có một loại vi nấm đặc biệt, làm cho rượu nho có hương vị mật ong đặc biệt. Vua Lui 15 của Pháp từng khen tặng rượu vang Tokaj: "Vinum Regum, Rex Vinorum" ("Wine of Kings, King of Wines") - Vang của các vua và là vua của các vang (trong tiếng Hung câu này là: Királyok bora, borok a királya). Xin hẹn các bác 3N một hôm nào đó, như bao hôm nào, nqbinhdi tôi sẽ đem đến một chai Tokaji aszú 5 puttonyos - 5 sao, thực ra không phải là 5 sao mà là 5 bộng, một thùng rượu nho Tokaj như thế được ủ từ 5 bộng/gùi nho, loại Tokaji aszú hảo hạng nhất - để các bác nếm thử.

Egri Bikavér: Vang chát tuyệt ngon, màu đỏ như máu cừu (bikavér) của vùng đồi Eger, cửa ngõ vùng Thượng địa Đông Bắc Hung (mà ta vẫn nghe thấy danh tiếng của trận đánh thắng lợi giữ thành suốt 55 ngày đêm của 2 ngàn quân dân Hung có đạo dưới sự chỉ huy của Dobó István, đại úy trấn thủ thành Eger, trước 8 vạn quân dị giáo Thổ - có tiểu thuyết Những ngôi sao Ê-ghe của Gárdonyi Géza đã dịch ra tiếng Việt và cả phim cùng tên đã chiếu ở VN từ những năm 1960s-1970s).

Cùng với rượu hồi Unicum, Tokaji aszú và Egri Bikavér là 3 quốc tửu của Hung, trong danh sách Hungaricum (các sản phẩm quốc hồn quốc túy của Hung).

***) Nói là gian ẩm thực cho sang, chứ thực ra là một bàn, như bao bàn khác, trình bày đồ ăn và bán lấy tiền gây quỹ, trên đó SV các nước làm và giới thiệu món ăn của nước mình trong dạ vũ hội đêm Noel do trường tổ chức cho SV các nước (Nga, Bungaria, Đức, Cuba, Việt Nam, Trung quốc, Ả-rập, Rumania...) đang học dự bị - học tiếng Hung - tại NEI cùng tham dự.


PS: Dọn dẹp nhà đón Tết, tình cờ tìm thấy ảnh này, hơn 21 năm trước, lúc mới sang Hung được gần 2 tháng. Ảnh chụp với cô Erzsébet trên quảng trường trước nhà thờ Esztergom, 100 km về phía tây bắc Budapest, trong dịp tham quan do NEI tổ chức. Ảnh chụp lại không được rõ lắm.

http://i745.photobucket.com/albums/x...211_062301.jpg

nqbinhdi 02-02-2011 11:45

Trích:

nqbinhdi viết (Bài viết 78258)

Tôi được giao nhiệm vụ trang trí - hơ hơ, chả gì những năm làm Bí thơ chi đàn Khoa cũng như những năm dài học viên sĩ quan, tôi chuyên được giao làm bích báo cho đơn vị, nhờ thế mà chả mấy khi phải đi cuốc đất tăng gia Lao động xã hội chủ nghĩa như các anh em khác cả.

Chẳng có gì nhiều, phòng tivi có một cái bảng đen trên tường, nhiệm vụ của tôi chỉ là viết dòng chữ Cung chúc tân xuân - Tết Canh Tuất 1994 và vẽ phác một cái độc bình với một cành đào khẳng khiu. Cơ mà chỉ có phấn trắng. Cành đào, độc bình và cả lá nữa thì cách điệu bằng màu trắng cũng không sao, ai cũng vừa lòng, chỉ là lấm tấm đào phai trên cái cành đào vẽ bằng phấn trắng ấy mà không có phấn đỏ thì thật không ổn. Các bà các cô dòm tôi vẽ và kêu không có màu đào thì thật không sao thấy được hơi Tết quê nhà. Không sao cả, tôi bảo vậy và vỗ ngực bồm bộp khoe rằng ngày còn là lính đã từng làm báo tường báo liếp trong những điều kiện còn khó hơn nhiều: màu đen thì than củi hay muội đèn trộn dầu luyn, màu vàng thì đất sét đồi khô giã nhỏ, trắng thì vôi, đỏ-xanh thì đã có mực hay cốt trầu, trộn hổ lốn với nhau thì màu nào chả ra. Cơ mà chả có đứa nào trong chúng tôi có bút/mực đỏ, bút bi đỏ cũng không. Hơ hơ, làm ếch có cái gì lại bó tay lính được hỉ. Tôi phệt đầu phấn trắng bằng tương ớt Hung, phết nhẹ mấy nét chấm phá lên cành đào - thế là nắng xuân ấm áp quê nhà hiện lên trên cành đào trắng băng nơi đất khách. Các bà các cô trố hết cả mắt, xuýt xoa khen khéo. Tết năm ấy thế là chúng tôi có một cành đào chúm chím hé nụ bên bàn tiệc, bên ngoài cửa kính phòng tivi tuyết vẫn lất phất, lả tả rơi.

Cả bọn chụp với nhau một pô kỷ niệm Tết xa nhà trước cái phông đào phai bằng tương ớt ấy. Gửi ảnh về nhà, ghi chú một dòng cuối thư hỏi vợ: Đố em biết hoa đào năm mới trên đất Hung ấy hồng nở bằng gì? Thư trả lời bảo cả mấy mẹ con đoán mãi mà chẳng ra, rõ là không phải bằng phấn đỏ.

Tình cờ dọn nhà đón Tết, tìm thấy bức ảnh năm xưa. Ảnh chụp lại nên không được rõ lắm.
http://i745.photobucket.com/albums/x...20211_0624.jpg

ngocbaoruss 02-02-2011 14:33

Ngày xưa ơi ...
 
Hồi bé, tôi chủ yếu sống với ông bà (cả nội và ngoại) vì bố mẹ tôi phải đi công tác quanh năm suốt tháng. Mỗi độ xuân về, lũ trẻ chúng tôi thường thức đêm xem ông bà gói bánh chưng rồi cùng thức đêm để trông nồi bánh, lăng xăng đòi chẻ lạt giúp ông, đòi bà gói riêng cho cái bánh bé xíu để “chén” trước …

Tôi nhớ hồi đó ông bà còn đun bánh chưng bằng cả những gốc tre già và những khúc củi mục vớt được sau mùa lũ để dành trên gác bếp, bọn trẻ chúng tôi vừa canh nồi bánh vừa đốt pháo “đất đèn” (cho đất đèn vào ống tre có đục lỗ,đổ nước vào rồi mồi lửa cho nổ) từ đầu làng tới cuối xóm râm ran tiếng “bụp, bụp” của pháo đất đèn vui ơi là vui, mãi tận bây giờ vẫn không thể quên được cái mùi ngai ngái không ra hôi cũng chẳng ra thơm của “đất đèn”…

Lớn lên, sang Nga những năm đầu tết đến chẳng có bánh chưng và mứt đâu. Năm nào cũng vậy, anh em chúng tôi thường rủ nhau vác rìu lội tuyết vào rừng chọn những cành mơ thật đẹp chặt mang về cắm vào một cái lọ cà chua muối đã qua sử dụng, đổ đầy nước pha phẩm đỏ rồi để trong góc phòng bếp ấm áp. Chỉ mấy hôm là cành mơ bị đánh lừa, tưởng rằng Xuân đã về nên nhú ra chi chít những cái nụ màu hồng trông chả khác gì nụ đào, lúc ấy mới bê vào phòng để trang trí đón tết.(nhắc đến chuyện này lại nhớ đến vụ trồng hành lá để ăn, cứ mua hành tây- ấy chết, hành bạn :emoticon-0136-giggl về phăng ngang đầu rôi thả vào khay nước vài hôm là có lá hành dùng. Sáng kiến này không hiểu bác nào nghĩ ra mà siêu thật !)

Hồi đó chưa có điện thoại để liên lạc, bác nào may mắn thì nhận được thư gia đình, người thân đúng dịp tết tha hồ mà nằm đắp chăn “ngâm cứu”, mấy ông anh cùng phòng nhận được thư người yêu lại bủi ngủi bùi ngùi nhớ một thuở nãng văn mạn chở nhau đi chơi đêm giao thừa với bao kỷ niệm yêu đương cứ nằm khóc hu hu thiệt tội, chả bù cho bọn trẻ chung tôi cứ vô tư (hay là giả vờ vô tư không biết nữa):emoticon-0127-lipss chẳng chịu nhớ ai, tụ tập nhảy nhót ầm ĩ ngoài hành lang với nhạc Mô-đen Tắc-king, với Bét-boi-bờ-lu… với những bản đít-cô rộn rã … với bia rượu, bánh kẹo và nước ngọt he he …

Thêm chút tuổi, có con, cũng muốn cho các cháu biết chút không khí tết của quê nhà mấy lại điều kiện sau này tiện lợi hơn nên năm nào gia đình tôi cũng đặt lá dong từ VN đánh sang, gói một ít để dùng và biếu anh em bạn bè. Thức đêm canh bánh chưng thì toàn mấy ông đực rựa cạnh phòng nhau, cứ làm mấy bộ bài ngồi quây lại thì có bao nhiêu nồi bánh cũng xin giơ cả hai tay.

Rồi còn sáng tác thêm món “giò thủ lợn”, sau khi làm sạch, cho gia vị đầy đủ xào nấu cho thơm điếc mũi lên thì lèn chặt vào mấy cái “ruột tượng” khâu bằng vải rồi lấy dây quấn chặt lại, nắn cho thành hình hài rồi treo ra ngoài ban-công lạnh.Thế là bỗng dưng có mấy cây giò rất ngon, lúc dùng chỉ việc cắt từng khoanh, bóc lớp vải cho vào đĩa, cách làm này trông không được đẹp mắt lắm vì khi lèn chặt thì bao nhiêu mỡ ngấm chảy hết ra ngoài phải mất công hứng nên sau đó tôi nghĩ ra trò dùng chai nhựa Co-ca-co-la đã qua sử dụng thay cho cái “ruột tượng” kia quả là tiện vô cùng.:emoticon-0136-giggl

Giờ thì khỏi phải nói,chỉ việc ghé qua mấy gian hàng thực phẩm của người Việt thì cái gì cũng có, từ các loại mứt tết, bánh kẹo cho đến giò chả, rồi rau thơm, rau tươi,hoa quả đều đủ cả, thậm chí đến những mặt hàng xa xỉ hơn như cành mai, cành đào cũng có thể đặt mua.Kể cũng tiện cho cộng đồng ta phải sống xa quê với trăm mối lo tất bật hàng ngày.

Ở các ốp của người lao động (buôn bán), tết cũng khá vui. Khoảng 8 giờ tối (bằng giờ giao thừa ở VN) các gia đình thắp hương cúng tổ tiên xong thường đi chúc tết nhau luôn, sau đó kéo nhau xuống tụ điểm vui chơi giải trí của ốp (thường thì những ốp có đông người Việt mình sinh sống vẫn có một khán phòng rất rộng dùng để hội họp và giải trí), ở đó thường tổ chức các chương trình văn nghệ đón xuân, các trò chơi … và cuối cùng luôn là một màn disco :emoticon-0169-dance sôi động kéo dài tới sáng.

Mùng 1 tết nếu trùng vào thứ Bảy hay Chủ nhật thì lãng phí vô cùng với những bà con buôn bán, vì vậy nhiều bà con ta vẫn tranh thủ khách đông đi mở hàng vào ngày này, chiều về lại đi chúc tết, thăm hỏi nhau tiếp. Cũng chỉ dám nghỉ vài ngày thôi vì có nhiều khoản phải lo quá ! …:emoticon-0107-sweat

Vậy là Xuân đã về, mọi việc chuẩn bị đã hòm hòm chỉ còn chờ thêm mấy tiếng nữa là đến giao thừa … ngồi đọc mấy dòng tâm sự của các bác bỗng dưng trong ký ức xa xôi lại hiện về bao kỉ niệm với những cái tết hồi còn bé dại sáng ra cuống lên lo tìm những quả pháo xịt ở góc sân để rồi hí hoáy tìm cách làm cho nó nổ lại … nhớ tết của những năm đầu tiên sống trên đất bạn với những buổi chế tạo cành đào, mua diêm và vở học sinh về quấn pháo đốt giao thừa khiến bạn tưởng ốp Việt cộng bị nổ ống dẫn gas đến mức phải gọi xe cứu hỏa … ôi, ôi, bao giờ cho đến ngày xưa – nhớ quá đi !?

Vài lời lòng vòng chia sẻ cùng các bác, nhân dịp năm mới xin kính chúc cả nhà sức khỏe dồi dào, công việc thuận lợi, gia đình hạnh phúc, vạn sự như ý ! :emoticon-0150-hands

NĂM MỚI, THẮNG LỢI MỚI !

http://img99.imageshack.us/img99/4342/img2798s.jpg

vhnga 02-02-2011 16:30

"Đón giao thừa tại SG xong , sáng sớm mùng 1 là em xuất hành đi Nha Trang tránh nóng 3 ngày , ko biết có cơ may gặp đc bác nào ngoài đó ko , nhưng khi về sẽ ăn Tết lại với NNN SG thật to nhà bác Cả !"

Ới bác Matador ơi. Em đây ở Nha Trang chính hiệu, tết này đang buồn vì không có ai du xuân cùng, bác có ý định tìm người dồng hành trong ba ngày du hí ở Nha Trang không thì gọi em ới ời với.

Hoa May 03-02-2011 01:47

Thế là đã bước sang năm mới Tân Mão. "Hổ già" đã nhường "ngai" cho "tiểu hổ" trẻ trung, mềm mại, khéo léo :emoticon-0136-giggl

Nhân dịp Năm Mới, kính chúc các Anh/ chị nhà 3N vạn sự an lành, may mắn!
Sức khỏe dồi dào, vui vẻ và thành đạt!
:emoticon-0155-flowe

nqbinhdi 03-02-2011 02:49

Đêm giao thừa rạng sáng mồng một Tết, như lệ thường, tôi lại nghe lại Mùa xuân đầu tiên của Văn Cao. Khi thì do Thanh Thúy hát, khi thì nhóm Năm dòng kẻ. Mỗi năm lại một thấy mới.

Sẽ có lẽ là ngớ ngẩn khi ngày Tết lại kể về cái ngày 30-4-1975, nhưng thực sự, cứ mỗi lần nghe Mùa xuân đầu tiên của Văn Cao tôi lại nhớ về ngày ấy, dẫu có lẽ Văn Cao không viết về ngày 30-4.

Sau này tôi đã vô cùng hối hận vì đã không dám một lần vi phạm kỷ luật quân đội để trốn về Hà Nội hôm đó như vài người lính khác trong đơn vị. Về để được hòa với biết bao người dân Hà Nội khác cùng đổ ra đường, cùng đi suốt đêm, mừng vui đến rơi lệ chào đón hòa bình. Trong cái ngày mừng vui ấy, biết bao bà mẹ có con mãi mãi nằm lại mặt trận không về nuốt nước mắt vào trong lòng?

Sau này có hai lần thi ngoại ngữ tôi gặp phải câu hỏi: Hãy viết về ngày lễ của Việt Nam. Một lần thi kết thúc tiếng Anh năm 1985 ở Hà Nội và lần sau thì thi kết thúc học kỳ I tiếng Hung tại Viện dự bị ngoại ngữ ở Budapest. Lần nào thì bài viết của tôi cũng chỉ vỏn vẹn như thế này và lần nào vừa viết tôi cũng vừa xúc động đến ứa nước mắt:

Việt nam có rất nhiều ngày lễ: Tết âm lịch, ngày quốc tế lao động, ngày quốc khánh... song với tôi ngày lễ đáng nhớ nhất là Ngày Chiến Thắng - 30-4.

Ngày 30-4-1975, chúng tôi đang học trên lớp thì đài phát thanh loan tin quân đội Sài Gòn đầu hàng. Chúng tôi nhất quyết không học nữa, chạy ùa cả ra sân, hò reo và tung cặp sách lên không. Một vài người lính cựu - những người đã nhiều năm trước đó chiến đấu ngoài mặt trận - thì quỳ xuống đất và nức nở khóc.

Chiến thắng nghĩa là hòa bình. Chiến thắng nghĩa là cha gặp lại con, vợ gặp lại chồng và những người lính từ mặt trận trở về nhà. Không còn ai ngã xuống trong chiến tranh nữa.

Không bao giờ tôi quên ngày ấy.



Lứa thanh niên chúng tôi ngày ấy đã mất đi bao nhiêu con người ưu tú, tôi đã mất bao nhiêu bạn bè cùng trang lứa. Những chàng trai tuổi 17-18, môi phụ nữ đắng-ngọt thế nào chưa một lần từng biết, đã cầm súng ra trận, để lại quê nhà những người mẹ, những người bạn gái chỉ mới vụng về trao cái nhìn ngượng ngập. Không bao giờ tôi quên cảnh mẹ tôi đứng bên cửa sổ tầng hai, ghì chấn song sắt, khóc không thành tiếng nhìn xuống anh tôi đeo ba lô con cóc đi ra ô tô lên Hà nội để về đơn vị chuẩn bị đi B mùa hè năm 1971.

Lúc ấy tôi chưa từng được nghe Mùa xuân đầu tiên của Văn Cao, nếu đã được nghe hẳn tôi đã viết thêm dòng này nữa: Chiến thắng nghĩa là mùa xuân yên bình đầu tiên của Tổ quốc đã bắt đầu, mùa của đoàn tụ, của lao động dựng xây và của tình yêu thương con người.

Người mẹ nhìn đàn con nay đã về
Mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên
Nước mắt trên vai anh, giọt sưởi ấm đôi vai anh
Niềm vui phút giây như đang long lanh


Mỗi một lần nghe lại một lần thấy câu hát da diết hơn, một thấy câu hát nghẹn ngào hơn. Xin ngàn lần cám ơn cụ Văn Cao.

Hoa May 04-02-2011 00:39

Một ngày Tết đã qua ... Hoa May chỉ mới xuất hành đến "Thiền viện Vạn Hạnh" ở gần nhà, ngoài ra chưa đi đến đâu cả.

Người người đến Chùa khá đông. Vẻ mặt ai cũng vui tươi, thanh thản, mãn nguyện. Có lẽ suốt một năm tất tả ngược xuôi, mặt mũi nhiều khi căng thẳng, nhăn nhó ... cho nên những ngày đầu năm, người ta cho phép mình được thong thả và tự hài lòng với bản thân mình.

Thiền viện Vạn Hạnh là Chùa kiểu Huế. Phần lớn các Thầy ở đây cũng đều là người Huế. Cây cảnh rất nhiều, đặc biệt là Mai. To, nhỏ, gốc tự nhiên hay ghép ... cây nào cũng sang trọng, rực rỡ.

Đặc biệt ở Chùa này là có rất nhiều tranh Thư pháp để khách ngắm và mua - nếu muốn. Hơn thế, khách còn được trực tiếp ngắm những họa sĩ tài ba múa cọ, tạo ra những bức tranh thư pháp độc đáo mang đậm nét nhân văn và hướng Thiền.

Do định để toàn tâm "nghỉ ngơi", cho nên HM cố ý không mang máy ảnh đi Chùa. Đến ngắm rồi lại hơi tiếc, vì không có máy ghi lại và minh họa những gì đẹp đẽ, thanh tịnh ở Chùa vào sáng đầu tiên của Tết.

Xin mời ngắm "góc Tết" và mai vàng của nhà Hoa May vậy nhé!


http://i270.photobucket.com/albums/j...am/gocTet1.jpg

http://i270.photobucket.com/albums/j...am/gocTet2.jpg


Mai vàng


http://i270.photobucket.com/albums/j...nam/maiTh1.jpg

http://i270.photobucket.com/albums/j...nam/maiTh2.jpg


http://i270.photobucket.com/albums/j...nam/maiTh3.jpg

chaika 04-02-2011 02:41

Trích:

nqbinhdi viết (Bài viết 78370)
Đêm giao thừa rạng sáng mồng một Tết, như lệ thường, tôi lại nghe lại Mùa xuân đầu tiên của Văn Cao. Khi thì do Thanh Thúy hát, khi thì nhóm Năm dòng kẻ. Mỗi năm lại một thấy mới.


...

Người mẹ nhìn đàn con nay đã về
Mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên
Nước mắt trên vai anh, giọt sưởi ấm đôi vai anh
Niềm vui phút giây như đang long lanh


Mỗi một lần nghe lại một lần thấy câu hát da diết hơn, một thấy câu hát nghẹn ngào hơn. Xin ngàn lần cám ơn cụ Văn Cao.



Năm nay là Mỹ Linh hát trong đêm giao thừa. Không biết lúc đó bác Bình Dị có nghe không?

Mỗi lần nghe giai điệu dịu dàng da diết của bài này, CK cũng luôn thấy xúc động và cũng thầm cảm ơn Văn Cao như bác.

Có một bài viết đã lâu, trong đó CK trích mấy đoạn của tác giả Nguyễn Thụy Kha và Thanh Thảo viết về bài hát tuyệt hay này đăng trên tạp chí Văn nghệ quân đội. Nhân ngày Xuân mới ngập tràn cảm xúc, mời bác đọc lại cho vui, tại đây:


http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=191

nqbinhdi 04-02-2011 07:11

Trích:

chaika viết (Bài viết 78392)
Năm nay là Mỹ Linh hát trong đêm giao thừa. Không biết lúc đó bác Bình Dị có nghe không?

Mỗi lần nghe giai điệu dịu dàng da diết của bài này, CK cũng luôn thấy xúc động và cũng thầm cảm ơn Văn Cao như bác.

Có một bài viết đã lâu, trong đó CK trích mấy đoạn của tác giả Nguyễn Thụy Kha và Thanh Thảo viết về bài hát tuyệt hay này đăng trên tạp chí Văn nghệ quân đội. Nhân ngày Xuân mới ngập tràn cảm xúc, mời bác đọc lại cho vui, tại đây:


http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=191

Cám ơn bác Chaika đã chia sẻ.

Giao thừa em không xem tivi song tình cờ tối qua thấy bà xã xem tivi - chương trình Idol Táo quân, có thấy Mỹ Linh hát bài này, không biết có phải là chương trình mà bác nhắc tới hay không.

Cằn nhằn vợ vì lại đi xem cái chương trình hài nhạt hoét và hèn nhát ấy song em cũng cố nhịn (để chiều vợ) và xem cho tới tận bài hát cuối - Mùa xuân đầu tiên - do Mỹ Linh hát, đến đó thì không nhịn được mà buông ra cái nhận xét xin phép được giấu bởi biết đâu lại đụng chạm ai đó (mặc dù ngay sau đó mấy gã bẻm mép Xuân Bắc... cũng đã phun ra hộ).

Em cũng thích nghe Mỹ Linh hát nói chung vì phong cách trẻ trung và hát khá có hồn - cái mà rất nhiều riềng sĩ-ca sĩ ngày nay không sao có được. Tuy nhiên, hôm qua thì em chê quá. Không chê cô ấy về giọng hát mà chê những điểm sau:

1. Không biết chọn bài hát để hát. Một bài hát dịu dàng, tha thiết mang đầy ý nghĩa có thể gọi là triết lý nhường ấy lại đem đi hát phụ họa cho một chương trình hài nhạt nhẽo của các con cóc vô duyên, cứ như thể riễu cợt niềm khao khát, niềm vui sướng và nỗi đau xót âm ỉ, mơ hồ không thể nghiêm túc hơn của nhạc sĩ Văn Cao cũng như của bao nhiêu người khác.
Có thể những người đạo diễn chương trình muốn mượn bài hát để nhắc nhở ai đó cái ý nguyện sâu kín mà mãnh liệt của nhân dân về một mùa xuân đích thực của dân tộc, song như thế vẫn cứ là thô thiển và nhạo báng đối với Văn Cao.

2. Không biết chọn trang phục. Một bài hát như thế mà hát với trang phục hớ hênh như vậy e không hợp - ai đó có thể chê cái ý này, như thể chê cái gàn dở của một lão già cổ hủ, song thật tình em thấy khá chướng.

Về bài của chị cũng như các ý kiến của anh Thụy Kha và nhiều người khác nữa thì em không có điều gì phải nói thêm. Với bất kỳ ai, bài hát cũng sẽ mang tới những xúc cảm thực sự về niềm vui rất bình dị, vô cùng dân dã và cả những ước mơ khiêm tốn, dè dặt sau cuộc thương đau về một ngày mai yên bình hơn, no ấm hơn, không còn chia ly, không còn nỗi đau xé ruột của nước mắt và chết chóc. Hơn thế nữa, nó tinh tế nhắc ta về trách nhiệm của mỗi người.

Nếu như các nhận xét của em có động chạm đến ai đó thì cũng xin lỗi vì đã nói tuột ra những cảm nhận của mình.

rung_bach_duong 04-02-2011 09:50

Cứ Xuân về nghe thấy trên tivi hát bài này dù đang bận bịu làm gì tai em cũng phải dỏng cả lên để lắng nghe cho hết bài. Em không khoái Mỹ Linh hát bài này, em thích nhất verson của Tam ca Áo trắng hát bài này, điệu valse dặt dìu nghe sao mà da diết, lưu luyến. Thầm cảm ơn nhạc sĩ Văn cao, người đã để lại cho đời những vần ca hay.

Nhân dịp năm mới kính chúc Ban Quản trị NNN cùng toàn thể anh chị em trên diễn đàn NNN một năm mới:

MẠNH KHỎE - AN KHANG - THỊNH VƯỢNG!

Hoa May 04-02-2011 14:42

Trích:

chaika viết (Bài viết 2581)
"Trong suốt cuộc đời mình từ ấu thơ, dường như Văn Cao chẳng có mùa xuân nào cảm thấy được trọn vẹn như mùa xuân thống nhất năm 1976....Tác động mạnh mẽ của mùa xuân thống nhất đã khiến Văn Cao bừng thức sau bao nhiêu năm ngưng sống. Ông cảm thấy trẻ lại...Niềm hân hoan chợt dấy lên trong lòng, ông khẽ khàng ngồi vào đàn, và những câu đầu tiên của "Mùa xuân đầu tiên":

Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về
Mùa bình thường mùa vui nay đã về
Mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên
Với khói bay trên sông gà đang gáy trưa
Bên sông một trưa nắng vui cho bao tâm hồn...


[B]Bản vallse cho ngày toàn thắng của Văn Cao thật sâu lắng, không ồn ào. Bởi vậy cũng không lạ gì khi nó bị chìm nghỉm giữa những tiếng reo hò sung sướng lúc đó. Riêng "cặp mắt xanh" của Nhà xuất bản Âm nhạc Moscow thì không nhầm. "Mùa xuân đầu tiên" đã được dịch ngay sang tiếng Nga và ấn hành ngay vào mùa xuân năm 1977....
...Song dường như phải chờ đến khi Văn Cao tạ thế(1995) "Mùa xuân đầu tiên" mới thực sự loang sâu vào đời sống âm nhạc hôm nay....

http://vnthuquan.net/nhac/data/917.asf

Cảm ơn bác Bình Dị và chị Chaika đã chia sẻ những cảm xúc về bài hát "mùa xuân đầu tiên" của Nhạc sĩ Văn Cao. Hoa May cũng rất thích bài hát này, và quả thật, mỗi lần nghe lại mỗi lần dâng trào cảm xúc mới lạ, về ca từ, về nốt nhạc ...

Hoa May nhớ có lần đài truyền hình phỏng vấn con trai Nhạc sĩ Văn Cao về bài hát này khi nó vừa phát hành và ngay lập tức được đông đảo thính giả yêu thích, trân trọng. Họ có hỏi lý do vì sao sau gần 20 năm bài hát mới được chính thức phổ biến ... HM không nghe rõ. Ai biết rõ hơn, vui lòng chia sẻ với ạh.

:emoticon-0100-smile

minminixi 04-02-2011 16:29

Các chị 3N sao tự dưng dâng trào cảm xúc mà muốn biết ngọn ngành lịch sử bài "Mùa xuân đầu tiên" vốn dính đến chính trị vậy? Lịch sử bài ca này cũng có nét giống với "Tình ca du mục" thôi, BT tui xin miễn bàn sâu. Nhưng giới thiệu một bài trên web mới ra sáng nay:

http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/201...duy-vuot-truoc

Còn về lịch sử ra đời thì mời các chị đọc lại bài trả lời phỏng vấn của nhà thơ con trai của cố nhạc sĩ:

Thứ bảy, 17 Tháng hai 2007, 03:20 GMT+7

TS - Mùa xuân đầu tiên đã đi qua một chặng đường dài, kể từ một mùa vui... Bây giờ, sau 30 năm, lời ca cất lên, lại thấy bài hát như hát cho hôm nay. Một mùa xuân mới lại đến với dân tộc, rộn ràng như mùa xuân đầu tiên... Có thể nói tôi là thính giả đầu tiên của bài ca ấy, chính xác hơn là giai điệu ấy.
Đó là một đêm vào giữa tháng 12-1975. Chúng tôi đang sống với cha mẹ trong ngôi nhà số 108 Yết Kiêu. Mùa đông Hà Nội rét tê tái. Cha tôi đã từ lâu rồi không đàn. Vậy mà trong đêm ấy, tôi nghe có tiếng chân nhè nhẹ lần từng bước từ phòng trong ra gần chiếc đàn piano - đối diện với chiếc đivăng tôi đang ngủ.
Một giai điệu khe khẽ vang lên, nó được đàn bởi một bàn tay phải. Cũng phải nói thêm là cha tôi đã đàn trên chiếc đàn vốn được Hội Nhạc sĩ VN cho thuê lại với giá 7 đồng rưỡi một tháng (lương tôi hồi đó là 63 đồng, còn tiền thuê nhà là 15 đồng); từ ngày kỷ niệm 30 năm Tiến quân ca (1974), chiếc đàn mới được tặng hẳn cho cha tôi thì cha lại rất ít có dịp dùng đến.
Tôi nằm nghe từng nốt nhạc ”rề rề rề, rề sol la sí sol... rề rề rề, rề sol la sí sol, rề sol la si rế...”. Cha đàn ngập ngừng, rồi ngưng. Mấy hôm sau cha đưa tôi bản nhạc hoàn chỉnh có cả lời: Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về. Mùa bình thường mùa vui nay đã về. Mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên, với khói bay trên sông, gà đang gáy trưa bên sông...


Nhà thơ Nghiêm Bằng
Ai cũng hỏi sao cha tôi có thể viết được giai điệu trong trẻo, yêu đời, yêu người như thế ở cái tuổi ấy, sau bao nhiêu bầm dập của cuộc đời. Nhưng chúng tôi thì không bao giờ hỏi cha như vậy. Vì chúng tôi biết, và đã rất nhiều lần ông nói với lũ con cái chúng tôi về mong ước có một cuộc sống yên lành, yêu thương trong hòa bình của mình. Cha nói hòa bình về, người ta sẽ có thời gian và điều kiện để yêu thương nhau hơn, sẽ làm cho nhau những điều êm ái mà chiến tranh đã làm người ta quên mất là con người có thể làm với nhau.
Ít ai biết cha tôi đã viết rất nhiều ca khúc phản chiến gửi những người lính bên kia chiến tuyến - theo đề nghị của một người bạn là nhạc sĩ Trọng Loan, biên tập âm nhạc của Đài Tiếng nói VN. Tôi còn nhớ một tổ khúc của ông tên là Đường về có những câu ca đẹp dịu dàng thế này: Về đây giữa đồng hương cốm lúa xanh ngạt ngào, cờ ngày nào vàng lên khói súng. Còn nhiều bài hát nữa nhưng ngày nay đã thất lạc, không ai giữ được.
Chính dòng chảy của những bài hát phản chiến ấy cũng là nguồn để cha viết về mùa xuân hòa bình đầu tiên. Cha tôi nói: “Từ đây người biết quê người, từ đây người biết thương người, từ đây người biết yêu người chính là khi chiến tranh đã thật sự chấm dứt, những người lính trở về tiếp tục sống với ước nguyện của người đã mất, được về quê nhau, được yêu thương nhau trong bình yên”.
Bài hát đã được báo Sài Gòn Giải Phóng số năm mới 1-1-1976 in trang trọng ở bìa 4 và thu thanh ngay sau đó, được phát trên sóng Đài Tiếng nói VN, nếu tôi không nhầm thì do ca sĩ Trần Khánh và đoàn ca nhạc Đài Tiếng nói VN trình bày. Bài hát được phát khoảng mươi lần trong chừng một tháng (hồi ấy ca khúc được truyền bá chủ yếu qua sóng phát thanh), rồi không hiểu sao lặng lẽ chìm đi, như thể bị quên lãng.
Như mọi lần, trong suốt mấy chục năm, cha không tỏ ra bực bội gì, chỉ hơi buồn thôi. Cha tôi nói chắc chắn bài hát sẽ có ngày được hát lại và mọi người sẽ yêu nó. Và như mọi lần, cha tôi lại đúng. Chỉ có điều lúc đó cha tôi không còn nữa. Khi bài hát lần đầu tiên được phát trên sóng truyền hình Việt Nam năm 2000, cha tôi đã mất được năm năm.
Nhà thơ NGHIÊM BẰNG
THU HÀ ghi

Câu hát "Mùa xuân mơ ước ấy xưa có về đâu?" bị người đứng đầu ngành VH-TT hồi đó phát hiện ra và "cấm" bằng lệnh miệng, lệnh này chỉ được gỡ bỏ sau khi "ổng" đã băng hà. Tất cả chỉ do suy diễn toàn bộ ca từ của bài này, và rất lạ lùng là đến nay nó vẫn "cực kỳ đúng". :D

Kóc Khơ Me 04-02-2011 23:11

Kóc xin góp vào "Cảm xúc Tết" một chút niềm vui: Quí nói: "già rồi, không được chúc 'sức khỏe" vì sức khỏe = sẽ khuất, hãy chúc "mạnh khỏe"!

http://i1178.photobucket.com/albums/...n/P1020470.jpg

Hoa May 04-02-2011 23:53

Trích:

Kóc Khơ Me viết (Bài viết 78411)
Kóc xin góp vào "Cảm xúc Tết" một chút niềm vui: Quí nói: "già rồi, không được chúc 'sức khỏe" vì sức khỏe = sẽ khuất, hãy chúc "mạnh khỏe"!


Là nghệ sĩ hài Phú Quý, phải không ạ?
Ông ấy nói có lý đấy chứ.

Nhưng em khoái nhất là mấy giò hoa lan nhà bác ấy, hì.

NISH532006 15-02-2011 15:32

Lan man một chút về chén rượu ngày xuân
Ngày xuân phải có rượu, anh em ta thì không phải bình luận gì, giờ hãy nghe tiếng nói của nửa thế giới còn lại.
.
Phụ nữ nói chuyện rượu

Có thể ví, đàn ông là cờ, rượu là gió. Gió hiu hiu thì cờ bay phấp phới, gió vừa vừa thì cờ phần phật, gió giật cuồn cuộn thì cờ te tua...
1. Kim Giang có một cậu bạn thân suốt từ nhiều năm phổ thông lên đến đại học. Hai người thân, thân lắm, đến mức chuyện chi cũng nói, nhiều chuyện không cần nói cũng hiểu. Vậy mà, mãi tận ngày sắp ra trường, cậu bạn thân chưa khi nào thấy có hơi men ấy bỗng nhiên ra quán mua về một chai rượu, nhắm mắt nhắm mũi làm liền mấy ly rồi hùng hồn tuyên bố: "Hôm nay tui có một chuyện rất trọng đại nhất định phải nói với Giang, tui không thể tiếp tục im lặng được nữa, nhất định phải nói...”.
Cậu ta tỏ tình.
***
Chị Thủy là nhà báo, lúc nào cũng áo phông quần jeans, phụ nữ nhưng dáng vẻ phong trần, gặp ai cũng có thể trò chuyện rất tự nhiên, dễ dàng. Chị có một nhóm bạn, cứ mỗi năm một hai lần gửi con thả chồng, góp tiền đi du lịch, về làm được hẳn một triển lãm ảnh hoành tráng bán lấy tiền làm từ thiện. Chồng chỉn chu, con ngoan ngoãn. Có vẻ như mọi chuyện vô tay chị cái gì cũng trở nên nhẹ tênh. Ấy vậy mà có lần mặt mày hớn hở khoe: "Hôm qua ta uống vô mấy ly, ta về lúng liếng được với chồng, bình thường cũng muốn, coi thử ổng có thích không mà ngượng quá, làm không được".
***
Ông Sáu Hưng, nguyên Ủy viên Thường vụ Đặc khu ủy Quảng Đà, Bí thư quận Nhất, Đà Nẵng kể: Hồi chuẩn bị chiến dịch Mậu Thân, một trong những cơ sở để cán bộ của đặc khu ủy vào thành phố hoạt động thường xuyên đi về là nhà số K02/01 đường Cô Bắc. Để đánh lạc hướng sự theo dõi của đối phương, hằng đêm, ông chủ nhà là một công nhân bốc vác ở cảng Đà Nẵng, lúc nào cũng say say tỉnh tỉnh nói huyên thuyên, quăng ném đồ đạc rầm rầm. Thấy say rượu ai mà chẳng ngại. Vì vậy mà ở giữa khu gia binh, dưới nền nhà ông có được một căn hầm bí mật khá rộng, căn phòng này liền vách với ngôi nhà của một trung sĩ cảnh sát ngụy.
Hóa ra rượu có lúc cũng thiệt là lợi hại!
***
2. Người xưa nói: Nam vô tửu như kỳ vô phong. Có lẽ vì rượu là thuốc kích thích cho lòng dũng cảm (có khi là liều mạng) như anh bạn tỏ tình ở trên. Mà đàn ông thì rất cần phải có lòng dũng cảm. Có thể hiểu, đàn ông là cờ, rượu là gió. Gió hiu hiu thì cờ bay phấp phới, gió vừa vừa thì cờ phần phật, gió giật cuồn cuộn thì cờ te tua.
Đàn ông vì công việc phải uống, buồn uống, vui uống, gặp bạn bè giao lưu chia sẻ cũng uống, đa phần không phải vì nghiện mà uống (nhưng uống riết thành nghiện đó nghen!). Nhưng rắc rối nhất là ngoài việc tốn thời gian, những cuộc bù khú của họ thường có kết thúc chuyện hay thành chuyện dở, chưa kể còn kéo theo bao bực dọc, lo lắng, rắc rối cho những người xung quanh.
***
Phụ nữ cũng có những buồn vui, cũng nhiều căng thẳng bức xúc cần chia sẻ. Trong phim, ngoài đời, thỉnh thoảng vẫn thấy có phụ nữ uống rượu. Không tính các loại vang trắng, vang đỏ, champagne, bia... không ghi cụ thể giới tính thì những chai Baileys họ tặng kèm một bộ ly ghi rõ ràng những "trường phái" từ thư thái cho đến nồng nàn, lả lơi... ắt hẳn phải là cho phụ nữ, nhưng sao không thấy ai nói phụ nữ thế nào với rượu cả?
Mang thắc mắc đó, tôi tìm đến một câu lạc bộ các bà mẹ trẻ khi họ đang mở một diễn đàn về nhậu.
Các thành viên câu lạc bộ đều nhất trí: Sống chung với một AX (anh xỉn) thì nguy cơ stress vô cùng cao.
Sau khi chỉ ra những rắc rối khi phải thường xuyên đối diện với mấy anh xỉn, một kế hoạch để lôi kéo các ông chồng ra khỏi sự sa đà với rượu được các bà mẹ trẻ vạch ra với lộ trình hết sức tỉ mỉ.
Một, trở thành bạn nhậu của chàng để ổng không còn cớ "rượu ngon phải có bạn hiền" (đáp trả về mặt lý luận). Hai, sắm quầy bar, mua bộ pha cocktail, nguyên liệu và sách hướng dẫn (cho dù cũng có thể phải nghiến răng trèo trẹo). Chưa hết, để sắm cái quầy bar này thì đề nghị chàng sắm luôn căn nhà cho phù hợp (dùng biện pháp kinh tế). Ba, mỗi lần nhậu xong cứ quay cái mồm đầy mùi về phía mặt chồng mà thở phì phì, đảm bảo chàng ngửi phải một lần hãi cả năm (dĩ độc trị độc)...
Phụ nữ uống rượu trước tiên là vì đàn ông.
Nhưng rượu bia không phải là nước lọc, cũng không phải nước hoa quả hay nước mía. Rượu là rượu!
Một kinh nghiệm được các bà mẹ trẻ truyền tai: tập uống từ ít đến nhiều, từ nhẹ đến nặng và phải uống thường xuyên trừ khi có bầu và cho con bú.
Tất nhiên cuộc chiến nào cũng hết sức gian nan.
Mai, thành viên câu lạc bộ trên nhớ lại, cách đây mấy năm, tu xong cỡ nửa cốc bia. Trời ạ, sau 5 phút thì mặt mày tưng bừng và bắt đầu... hát.
Còn Thu thì kể, thời trẻ em uống cũng được lắm, đã từng uống một lúc hết 15 chai Heineken mà vẫn bình thường. Tửu lượng như vậy nhưng có lúc cũng điên khùng, uống say đến ngõ nhà người yêu cũ đòi gặp mặt vì mai họ cưới vợ. May mà họ không ra nếu không mình cũng mất luôn cơ hội giờ gặp được ông chồng tốt.
Thừa thắng xông lên, bài tập ấy được áp dụng triệt để: Cơ quan liên hoan, gặp mặt đối tác... chị em ta 1-2-3 dzô! 1-2-3 dzô! Đảm bảo 1 sếp chớ 10 sếp, 1 khách chớ 10 khách cũng bị "hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn!".
Mấy em gái chưa có chồng, sắp có chồng và sẽ có chồng... thấy mấy chị nhiệt liệt quá cũng hưởng ứng theo. Một cô sinh viên mới ra trường, cứ cuộc liên hoan hay gặp mặt nào chào bàn xong là bình tĩnh bước tới "Em mời 100%". Vui thì vui thật, khách khen thì khen đó, nhưng mà ngày mai gặp, lại nghe khách lắc đầu hỏi: "Con bé ấy con nhà ai, chưa chồng mà uống dữ tợn. Dễ sợ!". Đàn ông con trai sức dài vai rộng uống vô mai còn bơ phờ như gà bị cúm huống chi đàn bà con gái. Cái dạ dày uống nhiều phát bệnh, hễ thấy sáng ra mắt môi thâm xì, da tái nhợt biết ngay thế nào hôm qua cũng nhậu.
Mỗi lần cơ quan tiếp khách liên hoan, tiền ăn thì không mấy nhưng tiền uống bao giờ cũng gấp mấy lần. Ép nhau uống khác chi hành xác, thiệt là lãng phí.
Sau một thời gian thực hiện, Chủ nhiệm Câu lạc bộ tổ chức sinh hoạt và đi đến kết luận: "Việc chị em phụ nữ uống rượu không chỉ làm cuộc vui thêm đậm đà mà còn cải thiện đáng kể tình trạng sa đà của các ông chồng, góp phần quan trọng vào thực hiện thành công chủ trương "Uống rượu thì không lái xe, lái xe thì không uống rượu". Tuy nhiên, cũng sau thời gian đó, nhan sắc chị em ta vô cùng tàn tạ. Kế hoạch giữ chồng không biết có thành công không nhưng khả năng chồng bỏ thì có chiều hướng rõ rệt nếu nhan sắc tiếp tục tàn phai như hiện nay... Vì thế, chị em ta phải tìm giải pháp khác để vừa giữ chồng khỏi sa đà, vừa giữ gìn nhan sắc chúng ta ngày một đậm đà hương vị nồng nàn...". Thành viên câu lạc bộ vỗ tay nhiệt liệt nhưng phương pháp thì vẫn chưa thể tìm ra!
3. Nhớ có một lần, mùng 2 Tết, chồng phải đi trực, mình ở nhà tiếp khách. Mỗi cữ "chúc mừng năm mới" làm một chút rượu vang thôi, vậy mà đến trưa chồng về mình cứ bắt tay chồng lắc lắc "Chúc mừng năm mới" rồi cười hì hì rất vô hồn vô cảm. Tỉnh lại thấy ngượng chết đi được.
Dù muốn hay không thì từ xưa đến nay, rượu vẫn có mặt từ bữa tiệc xã giao cho đến buổi hội linh đình, từ họp mặt thân mật đến những dịp tết lễ... thưởng thức rượu luôn là thú vui tao nhã. Nhưng bao nhiêu là đủ để từ thư thái không nhầm thành lả lơi thì vẫn quá gian nan!
Tết đến rồi, lại phải coi chừng với... rượu!

Hoa May 16-01-2012 00:04

Trích:

Hoa May viết (Bài viết 78245)
[COLOR="Purple"]
Cảm xúc những ngày cuối năm ...

Lại có dịp tiếp tục topic này ... ôi những ngày cuối năm!

Năm nay Tết đến vội.

Chỉ còn chẵn 1 tuần nữa đến giao thừa rồi, mà chợ hoa Tết gần nhà Hoa May vẫn chỉ lác đác vài chậu mai, vài chậu quất, chưa chính thức nhóm họp. Đường phố chưa giăng cờ quạt ... tóm lại, đi ngoài đường thì chưa thấy Tết đâu.

Vào Siêu thị và Chợ thì khác hẳn. Mọi người hối hả bán và mua. Chen nhau mua, tay xách nách mang lặc lè. Quầy lá dong, lạt chẻ tấp nập người. Thịt heo, thịt bò cũng không kém chen lấn, thậm chí cả khi giá đã tăng từ 5 - đến 10 ngàn đồng mỗi ký, hic.

Hôm nay HM hoàn thành được món dưa món để ăn với bánh chưng. Và món thịt bò bắp ngâm nước mắm gừng. Đúng kiểu Huế nhé! :emoticon-0171-star:

Mỗi Tết, khách đến nhà HM rất hảo món thịt bò ngâm mắm gừng tỏi ớt đặc Huế, cay xé lưỡi này. Họ nói rất hợp với món bia! Các chị em nào "tò mò" với món này, HM sẽ hướng dẫn chi tiết cho nhé :emoticon-0100-smile

Tuần sau với những ngày cận Tết sẽ rất bận rộn. Việc Công ty, việc nhà .... nhưng sẽ vui. Những ngày chuẩn bị đón Tết bao giờ cũng náo nức vui, dù mệt. Sau Giao thừa là cảm nuối tiếc, trống vắng ngay ...

Anh Thư 16-01-2012 17:44

"Tám mùa xuân là tám lần vắng Mẹ
Bóng mẹ hiền đã quyện bóng mây trời
Chỉ mình con bên kỉ niệm cút côi
Mùa xuân ấm, mà rối bời đông tủi..."

Cảm xúc Tết với AT dường như chia làm 2 nửa: một nửa háo hức, rộn rã, ấm cúng, bình yên khi còn mẹ và một nửa là bơ vơ, côi cút, trống vắng, hoài niệm ...mỗi khi đường phố tấp nập vào Xuân khi mẹ đã ra đi. Mẹ là linh hồn của Têt thế mà mẹ của AT lại đi đột ngột ngay sau Têt, khi hoa vẫn đang còn nở ngập dưới hiên nhà, cho nên từ dạo đó đến nay AT đâm sợ Têt, sợ cái cảnh sáng mùng 1 Têt mặc bộ quần áo mới bước vào ngôi nhà của cha mẹ mà chỉ còn có 1 người thui thủi chạy ra đón con...Lúc cha con, em út quây quần ăn cơm lại chạnh lòng nhớ mẹ đang lạnh lẽo ở Nghĩa trang...

Chẳng hiểu sao cứ Tết năm nào cũng lặp đi, lặp lại nỗi ám ảnh thế dù cố gắng tự nhủ quên đi, quên đi để mẹ chóng siêu thoát mà không quên được khi xuân về. Ngay phút này thôi, khi đang gõ những dòng này nước mắt bất giác lại tuôn rơi.

AT sợ Têt lắm!

phuongnn 16-01-2012 21:13

Trích:

Anh Thư viết (Bài viết 102509)
"Tám mùa xuân là tám lần vắng Mẹ
Bóng mẹ hiền đã quyện bóng mây trời
Chỉ mình con bên kỉ niệm cút côi
Mùa xuân ấm, mà rối bời đông tủi..."

Cảm xúc Tết với AT dường như chia làm 2 nửa: một nửa háo hức, rộn rã, ấm cúng, bình yên khi còn mẹ và một nửa là bơ vơ, côi cút, trống vắng, hoài niệm ...mỗi khi đường phố tấp nập vào Xuân khi mẹ đã ra đi. Mẹ là linh hồn của Têt thế mà mẹ của AT lại đi đột ngột ngay sau Têt, khi hoa vẫn đang còn nở ngập dưới hiên nhà, cho nên từ dạo đó đến nay AT đâm sợ Têt, sợ cái cảnh sáng mùng 1 Têt mặc bộ quần áo mới bước vào ngôi nhà của cha mẹ mà chỉ còn có 1 người thui thủi chạy ra đón con...Lúc cha con, em út quây quần ăn cơm lại chạnh lòng nhớ mẹ đang lạnh lẽo ở Nghĩa trang...

Chẳng hiểu sao cứ Tết năm nào cũng lặp đi, lặp lại nỗi ám ảnh thế dù cố gắng tự nhủ quên đi, quên đi để mẹ chóng siêu thoát mà không quên được khi xuân về. Ngay phút này thôi, khi đang gõ những dòng này nước mắt bất giác lại tuôn rơi.

AT sợ Têt lắm!

:emoticon-0155-flowe :emoticon-0155-flowe :emoticon-0150-hands

Saomai 17-01-2012 00:25

Trích:

Anh Thư viết (Bài viết 102509)
AT sợ Têt lắm!

Có người còn sợ Tết hơn AT. Bạn ơi, xem những ngày này ở nơi SM có giống Tết không:emoticon-0107-sweat

http://i917.photobucket.com/albums/a..._1414jpgrs.jpg

http://i917.photobucket.com/albums/a...jpgchvenng.jpg

http://i917.photobucket.com/albums/a...jpgBaobpuh.jpg

http://i917.photobucket.com/albums/a..._1410jpgrs.jpg

chaika 17-01-2012 01:58

Trích:

Hoa May viết (Bài viết 102442)
Lại có dịp tiếp tục topic này ... ôi những ngày cuối năm!

Năm nay Tết đến vội.

Hôm nay HM hoàn thành được món dưa món để ăn với bánh chưng. Và món thịt bò bắp ngâm nước mắm gừng. Đúng kiểu Huế nhé! :emoticon-0171-star:




Nghe món thịt bò bắp ngâm nước mắm gừng đã thấy hấp dẫn quá trời:emoticon-0106-cryin.
Nhà CK cũng đã có một lọ dưa món tuyệt ngon (do bà làm, he he!). Còn công trình để đón Tết của CK thì phải bắt đầu từ mấy tháng trước (thậm chí từ đầu năm!), và cũng tốn khá nhiều công sức. Đến nay, nhờ giời, công trình đã hoàn thành tương đối. CK xin chia sẻ với các bác ở topic này cho đúng với "Cảm Xúc Tết".

Vườn hoa Tết trên sân thượng

Do máy ảnh bé tí nên phải chụp riêng từng góc, các bác chịu khó hình dung nha.:emoticon-0157-sun:

Buổi sáng thanh bình












Cây mai đã bung rất nhiều nụ xanh, chắc chắn sẽ nở đúng Tết (theo kinh nghiệm dân gian, Tết Ông Táo mà cây mai bung nụ xanh, hoa chắc chắn sẽ nở đúng Ba Mươi, Mồng Một!:emoticon-0157-sun:)



Hoa May 17-01-2012 23:13

Trích:

Anh Thư viết (Bài viết 102509)
"Tám mùa xuân là tám lần vắng Mẹ ..."
...
AT sợ Têt lắm!

Mùa xuân và Tết với chị vẫn đang là những cung bậc trầm, dẫu 8 mùa đã trôi qua ...
Em rất hiểu, và xin chia sẻ với chị!

Trong mỗi người đều có cung thăng, cung trầm .. nhất là vào gần thời khắc giao mùa giữa cũ và mới .. Chị, và cả em cũng không ngoại lệ. Ba của em "về trời" đã 21 mùa. Và ba của con gái em cũng "về nơi xa ấy" đã gần 5 năm ... thế nhưng, mùa vẫn đổi mùa luân chuyển. Đông giá lạnh lẽo, nhợt nhạt cũng đã tan; xuân xanh ấm áp, vàng rực đang đến. Lẽ nào người cứ u sầu héo úa tiếc nuối mãi mùa đông?

Thôi nào, vui nhé! :emoticon-0157-sun: Anh Thư của NNN trong lòng mọi người luôn là thư ký sắc sảo và hóm hỉnh. Hơn thế nữa, Anh Thư là "nhà tuyển quân đại tài của mọi thời đại" (@catoghraph) kia mà!

Hết trầm rồi, thăng nhé! (Đang là thời của Thăng mà, hihi :emoticon-0136-giggl)

Cảm ơn chị Chaika với mảnh vườn nhỏ mà căng đầy sức xuân! :emoticon-0155-flowe Bỏ công chăm sóc và có được thành quả rực rỡ như vậy, nỗi buồn nào rồi cũng sẽ nhẹ tênh bay đi, chị nhỉ!

Ngưỡng mộ chị quá! :emoticon-0171-star:


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 18:07.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.