![]() |
Mùa thu trong thơ Nga
Đây là một chủ đề hay, mình khuân vác sang đây làm tư liệu
Trích:
Trích:
|
Eo, các bác nhanh như điện . Cảm ơn bác Phan đã giúp em thoát khỏi cơn đau bụng. Bài thơ bác dịch chắc chắn sát nghĩa rồi, nhưng em có cảm giác như bác đang dàn hàng đi nghênh ngang giữa đường ấy . Riêng em, thú thực cái từ điển Huy biên chết tiệt ấy nó làm em loay hoay với cái bài này, quyển từ điển ấy nó nghèo nàn quá. Nhiều từ chả hiểu gì cả chứ chưa nói đến việc ghép vần.
Thực ra cái link http://www.stihi-rus.ru/deti/osen.htm còn nhiều bài về thu rất nhẹ nhàng. Mình định chuyển nó về topic Thu của FOR, nhưng bê đi bê lại ngại nên thôi. Đây cũng là quán thơ nên cứ lỳ luôn đây cũng được. Mình cũng vừa chọn bài ngắn ngủn nhất của Алексей Плещеев để dịch, còn những bài dài xương xương khác phần mọi người. ОСЕННЯЯ ПЕСЕНКА Миновало лето, Осень наступила. На полях и в рощах Пусто и уныло. Птички улетели, Стали дни короче, Солнышка не видно, Темны, темны ночи. Khúc thu Mùa hạ trôi qua mau, Thu về đây rồi đó. Nơi cánh đồng, rừng nhỏ Vắng vẻ và quạnh hiu. Tránh rét đàn chim kêu, Ngày trở nên ngắn lại, Tia nắng mờ trễ nải, Đêm đen lại càng đen. |
Trích:
Khổ thân tôi, tôi đã viết như thế này mà: "Dịch nghĩa, chưa dám dịch thơ!" |
Lâu nay em nhớ bài thơ ... dịch theo phong cách chợ Bắc Qua của chị USY... Để em thử nhé, tất nhiên là một đoạn thôi
Thu muộn. Quạ bay Rừng trụi, đồng vắng Khoảnh đồng chưa gặt Chỉ gợi nỗi buồn |
Trích:
Bài ca mùa thu Hè trôi qua nhanh thế, Nhường thu đến đây rồi. Rừng thưa và đồng vắng Buồn mênh mang ngập tràn. Chim theo đàn tránh rét, Ngày ngại ngùng ngắn theo, Mặt trời rụt rè chiếu Đêm dày đặc hơn nhiều... |
Bài ca mùa thu
Mùa hè đã hết Mùa thu đã sang Trong rừng, đồng ruộng Vắng lặng, bẽ bàng Chim đã bay đi Ngày càng ngắn lại Mặt trời không thấy Toàn đêm đen dài |
Cảm ơn Mod nào đó cấp đất riêng cho Topic này. Căn bản là tác giả thơ khác nhau nên tớ chả biết đưa ghép nó vào đâu.
Nổi hứng theo Tiết thu của FOR, dịch tiếp bài thơ của Алексей Плещеев: Скучная картина! Тучи без конца, Дождик так и льется, Лужи у крыльца... Чахлая рябина Мокнет под окном, Смотрит деревушка Сереньким пятном. Что ты рано в гости, Осень, к нам пришла? Еще просит сердце Света и тепла!.... Không đề Ơi bức tranh buồn quá! Mây lang thang trời xa Hạt mưa rơi tí tách Đọng vũng bên thềm nhà…. Cây lương trà gân guốc Ẩm ướt dưới cửa ô (ý là: ô cửa ) Xóm nhỏ xa thấp thoáng Tựa vệt tím …. (từ Серенький là từ gì thế mọi người nhỉ - tra từ điển HB không có) Thu về sao sớm thế Làm khách cùng chúng ta? Tim nồng cầu khẩn khoản Ánh sáng và ấm êm. Следующий, пожалуйста ... |
Trích:
Không đề Ơi bức tranh buồn quá! Mây kín trời bao la Hạt mưa rơi tí tách Đọng vũng cạnh thềm nhà…. Ướt sũng bên cửa sổ Gầy guộc cây lương trà Xóm nhỏ kia thấp thoáng Như một vệt xám xa Thu về sao sớm thế Làm khách cùng chúng ta? Và con tim chợt muốn Hơi ấm, ánh sáng lòa. (Bài thơ này trong tiếng nga giữ nguyên vần "a" từ đầu đến cuối, tôi cố làm theo như thế, riêng câu cuối vẫn chưa khoái lắm) |
Tôi đã thầm bụng bảo dạ rằng , ở NNN ít ngừơi thích mùa thu dù mùa thu ấy ở bất kỳ nơi nào đi nữa.Nhưng hoá ra tôi đã nhầm to.
Tôi không rõ lắm, năm ngoái có bạn nào đã mở mạch bài về mùa thu Nga chưa. Nhưng năm nay tôi rất vui khi thấy một chuyện xảy ra rất thú vị ... nó đang diễn ra ngay trước mắt tôi đây ... Ôi, mùa thu- mùa dịu ngọt! Cảm ơn các bạn đã mở ra topic về mùa thu trong thơ Nga để chúng ta cùng nhau chiêm ngưỡng vẻ đẹp vịnh hằng mà mùa thu đem lại trong cuộc sống. Đúng thế, ở Nga có nhiều điều thay đổi nhưng mùa thu Nga thì mãi mãi chẳng đổi thay-Vẫn đẹp ngời ngời với thảm lá phong đỏ giữa khu rừng xa ấy, vẫn làm say lòng ngừơi xiết bao, vẫn quyến rũ diệu kỳ, vẫn tràn nhựa sống trong bầu máu nóng của mỗi ngừơi ( tất nhiên tùy theo tâm trạng và tùy theo cảm xúc của từng ngừơi nữa). Không thiên vị, không chủ quan , tôi xin nhận: “tôi yêu mùa thu”. --- @ RBD: Tôi hiểu vì sao RBD "ngại" vào "Mùa thu" của tôi rồi. Chuyện chẳng có gì mà ầm ĩ cả đâu. Nếu RBD có nhã ý và có cảm xúc đồng nhịp điệu với mùa thu thì mời RBD cứ tự nhiên ... như ở nhà mình, nói thật lòng đấy! @ Bí, Na: Sao cái số tôi nó cứ phải đi sau 2 bạn chỉ để khen đến mỏi cả miệng thế này. @ All: Cảm ơn tất cả các bạn đã đồng cảm ! |
Trích:
Bà FOR này chỉ được cái nghĩ quẩn là giỏi thôi Mình chuốt lại bài "Không đề" chút sau khi bác Phan cung cấp hộ từ "Серый". Không đề Ơi bức tranh buồn quá! Mây bay tận trời xa Hạt mưa rơi tí tách Đọng vũng bên thềm nhà…. Ẩm ướt bên ô cửa Gân guốc cây lương trà Xóm nhỏ kia thấp thoáng Ảm đạm vệt mờ xa. Thu về sao sớm thế Làm khách cùng chúng ta? Tim nồng cầu khẩn khoản Hơi ấm, ánh sáng lòa. @PHM mặc dù "sáng lòa" không thích lắm, зато nó lại có vần oa. @ Nina: Trang chủ đấy hả - hẹn Nina tháng bảy Nhuận nhá |
@RBD: Tôi cảm thấy RBD dịch tựa đề là “Khúc mùa thu” có chất nhất( dù trùng với ý thơ của anh Hồng Thanh Quang). Đọc tựa của RBD đưa ra thấy lòng mình như chơi vơi cộng thêm nghe bài “Khúc thuỵ du” do Tuấn Ngọc hát nữa thấy lòng xao xuyến lạ.
Vốn liếng tiếng Nga của tôi giả dụ hồi đầu được 100 gánh, cứ mỗi năm hao hụt đi hết vài gánh suy ra đến nay may ra vốn liếng chỉ còn trong lòng bàn tay nhỏ bé này.. chứ không ấy à.. tôi cũng ngồi không yên để cho các bạn múa tay thế đâu . Này, đừng có nhận xét là “bà For” nghĩ quẩn nhé.. chỉ có từ đúng đến đúng trở lên . Thôi loằng ngoằng dăm câu cảm xúc động đậy như vậy.Bây giờ, mời các bà về vị trí của mình để tiếp tục dịch diếc nhằm cống hiến cho bạn đọc của NNN những dòng thơ về mùa thu tuyệt vời. |
Mọi người hăng hái quá. Có lẽ là trời sắp có bão
Tranh thủ "bon chen" tý, nhưng mới gặt được có nửa thửa... Ruộng chưa kịp gặt Cuối thu. Quạ chạy trốn đông, Rừng trơ trụi lá, cánh đồng hoang sơ, Chỉ còn khoảnh ruộng lơ thơ Lúa chưa kịp gặt. Buồn xo. Bần thần. Những bông lúa mẩy rì rầm: “Nằm nghe bão rít, mấy lần buồn thiu!” Rạp mình sát đất phì nhiêu Bao nhiêu là hạt lấm theo bụi vàng. “Đêm ngày từng lũ chim hoang Theo nhau tàn phá xóm làng chúng tôi Những người cày ruộng đâu rồi Thỏ tơi bời xéo, bão tơi bời quần! Phải chăng vì lép, ít bông? Hay là khi trổ, chín không thật đều? Không đâu, chắc hạt bông nhiều Chúng tôi chẳng kém một teo đám nào! Bác nông dân, cớ làm sao Cày, gieo rồi mặc bão gào, quật quăng?” (Còn tiếp) |
Khúc ca thu
Hạ qua rồi, Thu đã sang. Rừng thưa đồng rạ Văng mênh mang Chim rời tổ, Ngày ngắn hơn. Trời nhạt nắng, Đêm dày thêm. |
@ NguyenAnh: bác gặt nửa thửa nhưng "mót" quá phải pọt lên ngay ạ. Em cũng thế, hôm nay em cũng bị ngứa bàn phím hay sao ấy, trời sắp bão.
|
Скучная картина!
Тучи без конца, Дождик так и льется, Лужи у крыльца... Чахлая рябина Мокнет под окном, Смотрит деревушка Сереньким пятном. Что ты рано в гости, Осень, к нам пришла? Еще просит сердце Света и тепла!.... Cảnh sao buồn quá! Mây giăng kín trời, Mưa kia rả rích Nước đọng hiên ngoài... Thanh lương trà nhỏ Ướt sũng ngoài song, Thôn xa nhác trông Dải mờ xám nhạt. Sao thu bàng bạc Tới sớm thế này? Lòng ta vẫn thiếu Ấm nồng nắng mai!... |
Khoảnh ruộng chưa gặt
Cuối thu. Quạ chạy trốn đông, Rừng trơ trụi lá, cánh đồng hoang vu, Chỉ còn khoảnh ruộng lơ thơ Lúa chưa kịp gặt ngóng chờ chủ nhân… Những cây lúa chín rì rầm Nằm nghe bão rít âm thầm buồn thiu Rạp mình chạm đất phì nhiêu Xót xa bông mẩy lấm theo bụi vàng. “Ngày đêm từng lũ chim hoang Theo nhau tàn phá xóm làng chúng tôi Những người cày ruộng đâu rồi Sao mặc thỏ xéo, kệ đời bão giông? Lẽ nào chúng tôi ít bông? Hay là khi trổ, chín không thật đều? Không đâu, chắc hạt bông nhiều Chúng tôi chẳng kém tý teo đám nào! Bác nông dân, cớ làm sao Cày, gieo rồi mặc bão gào, quật, quăng?” Trả lời bông lúa, gió rằng: “Chủ nhân các bạn sức tàn, còn chi Biết gieo để có bánh mỳ Mà không đủ sức gặt về chất kho Không ăn không uống - đáng lo Xác kia giun đất tha hồ no say! Bàn tay vạm vỡ cầm cày Đã khô thành củi, héo gầy tựa roi Mắt mờ, giọng khản đặc rồi Bài ca buồn bã một thời cũng câm. Bác nông dân dáng trầm ngâm Cánh tay như thể đang cầm cày theo… (sửa lại vài chỗ) |
Thu
Alecxay Plescheev Thu đã về đây rồi, Hoa khô héo muôn nơi, Bụi cây trơ im ắng Buồn lặng chẳng cất lời. Cây cỏ trên đồng nội Đang héo ngả úa vàng, Mơn mởm gọi thu sang Mình mạ non trên ruộng. Nắng buồn không buông xuống, Mây kéo phủ trời cao, Ngoài đồng gió quất ào, Lâm thâm mưa giăng bụi … Ào ào vang tiếng suối Reo ca khúc tình thu, Đàn chim yêu gật gù Bay đi tìm phương ấm. |
Trời cuối thu. Quạ bay đi hết,
Rừng trụi trơ, đồng ruộng xác xơ, Đứng chơ vơ giữa đám rạ vắng hoe Khoảnh ruộng chín ngậm ngùi chưa ai gặt. Những bông lúa rì rầm than vãn: "Buồn làm sao khi nghe tiếng gió thu, Tiếc làm sao khi bông rạp sát bờ Để đám hạt mẩy tròn tắm bụi! Lũ chim hoang dọc đường háu đói Mặc sức ăn cả đêm tối sá gì, Bão quật quăng, thỏ xéo nát bông đi Thợ gặt đâu rồi, sao còn chưa đến? Hay chúng tôi so với ai quá tệ, Hay chúng tôi không biết chín đúng kỳ? Nào có đâu! Chúng tôi có kém gì! Hạt mẩy căng chín đều lâu rồi đó. Người cày ải gieo trồng vất vả Đâu phải dành để gió cuốn đi?.." Gió rầu rầu đáp lại thầm thì Chàng nông dân của bạn giờ tàn lực Chàng hẳn biết bao tháng ngày khó nhọc để làm chi, nhưng giờ kiệt sức rồi. Không uống không ăn... Khốn khổ thân đời Trái tim ốm o bọ sâu rứt rỉa. Đôi cánh tay từng đẩy cày hăm hở Giờ quắt queo khô xạm tựa dây thừng Mắt đục mờ, lời từng hát vang ngân Giờ thốt mãi cũng không ra tiếng. Tay buông thõng như tụa cày mà đến Chàng bước đi vô định thẫn thờ. Em cảm ơn bác Phan đã bỏ công tra từ điển, chứ nếu không có bản dịch nghĩa của bác chắc em cũng đến như chàng thợ cày kia trông nguyên bản đã chín mà nhìn thôi! @bác NA: Em rất thích bài dịch thoát ý mà "bay bổng cánh cò" của bác |
Trích:
1) Bác Phan dịch nghĩa để giúp một người, nhưng anh em mình được hưởng "xái". Người không dịch thơ vì biết rằng sẽ có người cần đến bản dịch nghĩa của mình để làm chuyện đó (anh và USY thì chẳng nói làm gì ); 2) Anh lại thích em, à thích bản dịch của em hơn, vì giọng thơ ấy dịch ra lục bát không ổn đâu. Nếu anh cảm thấy tàm tạm thì đã khuân sang bên kia rồi (cái ý định này cũng chịu ảnh hưởng của nhà bác Phan cả đấy ). @bác Phan: bác đã thông báo cho ai đó về chuyện bác bỏ sót hai câu trong bản dịch nghĩa lần đầu chưa ? |
Geo cũng có bài về mùa thu nước Nga để góp đây
X. Exenin * * * Гори, звезда моя, не падай. Роняй холодные лучи. Ведь за кладбищенской оградой Живое сердце не стучит. Ты светишь августом и рожью И наполняешь тишь полей Такой рыдалистою дрожью Неотлетевших журавлей. И, голову вздымая выше, Не то за рощей - за холмом Я снова чью-то песню слышу Про отчий край и отчий дом. И золотеющая осень, В березах убавляя сок, За всех, кого любил и бросил, Листвою плачет на песок. Я знаю, знаю. Скоро, скоро Ни по моей, ни чьей вине Под низким траурным забором Лежать придется так же мне. Погаснет ласковое пламя, И сердце превратится в прах. Друзья поставят серый камень С веселой надписью в стихах. Но, погребальной грусти внемля, Я для себя сложил бы так: Любил он родину и землю, Как любит пьяница кабак. Август 1925 * * * Ngôi sao của tôi ơi, hãy cháy lên, chớ rụng Hãy toả xuống đây luồng sáng giá băng Bởi sau hàng rào nghĩa địa cách ngăn Đâu còn nữa những con tim sống động. Ngươi lấp đầy khoảng không tĩnh lặng Thứ ánh sáng mùa thu của cọng mạch trên đồng, Tiếng thổn thức, run run bầy sếu yếu Rớt lại sau kỳ bay di trú tránh đông . Tôi ngẩng cao đầu chăm chú lắng nghe Không rõ sau đồi hay rừng cây vẳng lại Thấp thoáng bổng trầm giọng ai ca vời vợi Về mái nhà thân, về mảnh đất quê hương. Và mùa thu đang chín vàng ươm, Trong thân trắng bạch dương nhựa dần cạn kiệt, Vì tất cả những ai từng yêu và chia biệt, Mùa thu khóc ròng lệ lá láng đường thơm. Số mệnh đã định rồi, tôi rất biết, Không phải tại tôi, không bởi lỗi một ai Sau bờ giậu tóc tang kia, cách biệt, Sẽ đến lượt tôi nằm xuống một ngày mai. Và ánh lửa dịu dàng sẽ tắt, Trái tim trở về cát bụi hư vô. Bạn bè dựng phiến đá màu xám ngắt Rồi khắc lên vui vẻ mấy dòng thơ. Nhưng dưới nấm mồ buồn thương day dứt Tôi có đôi câu tự sắp cho mình: Người nằm dưới đây yêu đất đai, Tổ Quốc, Như sinh thời ngưỡng mộ đức Lưu Linh. 1925 |
Trích:
Mùa thu Mikhail Iurevich Lermontov Lá trên đồng ngả màu vàng áy, Lượn vòng và theo gió bay bay; Màu xanh ảm đạm còn giữ lại Trong khu rừng thông héo lắt lay. Dưới mỏm đá cao giữa đám hoa, Chẳng còn thích nghỉ buổi ban trưa Sau những giờ lam làm cực nhọc Ngả lưng trên cỏ bác thợ cày. Thú hoang trong rừng tìm vội vã Chỗ trú đông trốn tránh qua ngày. Màn sương bạc phủ lên đồng vắng, Trăng đêm lu mờ sau đám mây. |
Các bác cho em bon chen một cái nào...
Trích:
X. Esenin * * * Sao nhỏ ơi, hãy sáng mãi đừng rơi. Rải đầy lên thế gian này ánh lạnh. Sau hàng rào nghĩa trang kia cô quạnh Một trái tim đã vĩnh viễn ngừng rồi. Như hạt vàng tháng tám trên bầu trời Sao hãy rót vào tĩnh mịch thinh không Nức nở tiếng sếu rung như than khóc Trước chuyến bay dài đến chỗ trú đông. Và ngẩng cao mái đầu nhiều cay đắng Đâu đó sau rừng hay sau đồi xa Bài hát nào tôi lại nghe văng vẳng Về ngôi nhà xưa và quê hương ta. Và mùa thu lá vọt vàng héo úa, Nhựa bạch dương đến lúc cạn khô. Vì những người từng yêu từng phụ bạc Khóc bằng thảm lá rơi đầy trên cát. Tôi biết chứ, cũng sắp đến lúc rồi Dưới hàng rào thấp nhuốm màu tang lễ Đến lượt tôi nằm xuống, đời nhỏ lệ Nào phải lỗi của tôi hay của ai. Tắt mất rồi ngọn lửa hồng âu yếm Và trái tim trong lòng đất hóa tro. Trên mộ bạn bè đặt viên đá xám Khắc đôi ba dòng vui vẻ làm bia. Tôi hiểu lắm nỗi buồn ngày tang tóc, Nên tự viết cho mình đôi dòng thơ: Người nằm đây yêu quê hương và đất Như kẻ say mèm yêu quán rượu kia. Tháng 8-1925 |
Một bài thơ viết trong mùa thu buồn của Bà chúa thơ tình Nga Anna Akhmatova
* * * Я научилась просто, мудро жить, Смотреть на небо и молиться Богу, И долго перед вечером бродить, Чтоб утомить ненужную тревогу. Когда шуршат в овраге лопухи И никнет гроздь рябины желто-красной, Слагаю я веселые стихи О жизни тленной, тленной и прекрасной. Я возвращаюсь. Лижет мне ладонь Пушистый кот, мурлыкает умильней, И яркий загорается огонь На башенке озерной лесопильни. Лишь изредка прорезывает тишь Крик аиста, слетевшего на крышу. - И если в дверь мою ты постучишь, Мне кажется, я даже не услышу. 1912 * * * Tôi đã học sao sống được khôn hơn, Ngước nhìn bầu trời và cầu nguyện Chúa, Trước tối tôi thường đi dạo hồi lâu Cho mệt rã những ưu tư vô bổ. Khi lá ngưu bàng xào xạc hẻm sâu Tán thanh lương trà rũ màu vàng đỏ, Tôi viết nhưng vần thơ vui vẻ Về cuộc sống lét leo, tàn úa, rỡ ràng. Tôi trở về. Liếm nhẹ tay tôi Con mèo nhỏ lông xù rên rừ rừ âu yếm, Và ngọn lửa hồng rực rỡ reo vui Trong tháp xưởng cưa bên hồ nước lớn. Thảng hoặc tiếng kêu của những con cò Đậu xuống mái phá tan tĩnh lặng, Và nếu anh tới cửa nhà tôi, gõ mạnh, Tôi e rằng mình không nghe thấy đâu. 1912 TP dịch |
@bác Hồng Đức: Đến hôm nay em mới thoát ra khỏi ám ảnh cái vần ày, em dịch bài thơ thu của cụ Ler theo vần a hầu bác...
Lermontov Mikhail Iurevich Cây cối trên đồng vàng úa Gió đưa lá rụng xoay tròn. Duy nhất nơi rừng thông rậm Màu xanh ảm đạm vẫn còn. Thợ cày không còn thích nghỉ Tạm rời công việc triền miên Giữa đám hoa thu nở muộn Trong bóng râm vách đá nghiêng. Muông thú vội tìm chỗ tránh Chờ mùa đông giá lạnh qua. Cánh đồng bạc ròng lấp lánh Mây mù che khuất trăng ngà. Câu cuối cùng nghe kể cũng …hơi phũ, nhưng mà toàn bài thì có vẻ hay hơn đấy, bác Hồng Đức nhỉ? Bác có hài lòng không ạ? |
Trích:
Chúc ngôi nhà 3N mới khang trang hơn nhưng vẫn ấm áp như xưa! |
Lá trên đồng vàng hết
Nhẹ nhàng bay lượn xoay Chỉ rừng thông mệt mỏi Còn chút xanh trên cây Buổi trưa bác thợ cày Chẳng đến bên vách đá Sau nửa ngày vất vả Để ngồi nghỉ giữa hoa Cả đám thú liều lĩnh Cũng vội vã ẩn thân Trăng trên đồng héo úa Trong màn sương đục ngần |
@all: Hôm nay nhân một ngày đẹp trời Bí quyết định tiếp tục topic này. Mời các bác hưởng ứng
Trích:
Apollon Maikov Xao xác lượn vòng theo gió, Lá thu muộn phiền than thở: “Chết mất thôi! Rừng trụi trơ, Rừng ơi, cái chết đang chờ!” Rừng chẳng nghe lời than khóc Oai nghiêm dưới trời thẫm xanh, Bắt đầu giấc ngủ hồi sinh Sức căng đầy chờ xuân tới. |
Hihi, ủng hộ chị Bí nhé. Nhưng vì chọn thể thơ lục bát nên hơi ép vần một tý, nhất là câu cuối
Lá thu theo gió lượn vòng Lá thu lo lắng phập phồng kêu than Tất cả chết hết, tan hoang Rừng cha hỡi, xuống suối vàng mất thôi Nhưng rừng thì chẳng nghe lời Dưới màu xanh thẫm của trời nghiêm trang Rừng đang say giấc mộng vàng Rừng đang nuôi sức ngập tràn đợi xuân |
Thêm một bài thơ thu nữa của anh Maikov, mời các bác
Осень Aполлон Майков Кроет уж лист золотой Влажную землю в лесу... Смело топчу я ногой Вешнюю леса красу. С холоду щеки горят; Любо в лесу мне бежать, Слышать, как сучья трещат, Листья ногой загребать! Нет мне здесь прежних утех! Лес с себя тайну совлек: Сорван последний орех, Свянул последний цветок; Мох не приподнят, не взрыт Грудой кудрявых груздей; Около пня не висит Пурпур брусничных кистей; Долго на листьях, лежит Ночи мороз, и сквозь лес Холодно как-то глядит Ясность прозрачных небес... Листья шумят под ногой; Смерть стелет жатву свою... Только я весел душой И, как безумный, пою! Знаю, недаром средь мхов Ранний подснежник я рвал; Вплоть до осенних цветов Каждый цветок я встречал. Что им сказала душа, Что ей сказали они - Вспомню я, счастьем дыша, В зимние ночи и дни! Листья шумят под ногой... Смерть стелет жатву свою! Только я весел душой - И, как безумный, пою! (1856) Apollon Maikov Lá khô lấp lánh vàng Phủ đất rừng ẩm ướt... Dũng cảm chân ta bước Lên sắc thu mong manh. Má đỏ hồng vì lạnh Mới dễ chịu làm sao Chạy, nghe tiếng cành gẫy Chân vơ lá xạc xào! Không còn trò vui cũ! Rừng giấu hết cả rồi Hạt dẻ cuối đã bẻ Đóa hoa cuối tàn phai. Dưới lớp rêu mịn phẳng Không còn đám nấm xoăn Cạnh gốc cây hết rủ Chùm việt quất đỏ căng. Băng giá đêm còn đọng Trên lá mãi chẳng tan Lạnh lùng qua kẽ lá Từng mảnh trời ngút ngàn... Dưới chân lá xào xạc Cái chết chờ nạn nhân... Mình ta hồn phơi phới Nên ta ca vang ngân! Ta hái từ xuân sớm Hoa tuyết giữa rêu phong; Cho tới khi thu đến Hoa nào ta cũng mừng Hồn với hoa thân thiết Cứ thủ thỉ tâm tình - Ta đắm trong hạnh phúc Những ngày những đêm đông Dưới chân lá xào xạc Cái chết chờ nạn nhân... Mình ta hồn phơi phới Nên ta ca vang ngân! (1856) |
Konstantin Balmont
Mùa thu Chùm quả dại chín dần Trời mỗi ngày một lạnh, Tiếng chim kêu ảm đạm Gợi trong tim nỗi buồn. Chim từng đàn lũ lượt Tránh rét phía biển xanh Lá lấp lánh trên cành Rừng chuyển màu sặc sỡ. Mặt trời thôi rạng rỡ Hoa cũng phai bớt mùi. Mùa thu sắp tỉnh rồi Ngái ngủ mà bật khóc. Trích:
|
Konstantin Balmont
Mùa thu Việt quất đang chín đỏ Ngày lại càng lạnh hơn Tiếng chim kêu xáo xác Gợi trong tim nỗi buồn Những đàn chim bay đi Tới biển xanh xa lắm Cây cối đang diện ngất Trong xiêm áo đủ màu. Mặt trời cười ít hơn Hoa không còn thơm mấy Mùa thu sắp tỉnh dậy Sẽ ngái ngủ khóc nhè. |
Chưa đến mùa thu, nhưng trời mưa suốt ngày... Em gửi tạm bài thơ này lên mời các bác dịch nhé, cũng sắp thu rồi còn gì ...
ТЫ ОПЯТЬ СО МНОЙ Ты опять со мной, подруга осень, Но сквозь сеть нагих твоих ветвей Никогда бледней не стыла просинь, И снегов не помню я мертвей. Я твоих печальнее отребий И черней твоих не видел вод, На твоем линяло-ветхом небе Желтых туч томит меня развод. До конца все видеть, цепенея... О, как этот воздух странно нов... Знаешь что... я думал, что больнее Увидать пустыми тайны слов... Иннокентий Анненский. Стихотворения и трагедии. Сер.: Библиотека поэта. Большая серия. Ленинград: Советский писатель, 1990. |
Theo em nghĩ thì ở Việt Nam mùa thu chỉ có ở chỗ Nam Định (không rõ lắm ở Hà Tĩnh) ngược lên trên bắc thôi. Mấy bài thơ này hay lắm các bác ạ, nhưng mà em không thích mùa thu lắm, lại phải đi học :D.
|
Em biết không mùa thu sắp đến rồi
For đọc lại Mùa thu của anh A.Майков chị Bí dịch, thèm được nữa Dũng cảm chân ta bước Lên sắc thu mong manh thèm được ngồi chuyện trò, nghe / xem chị Bí dịch thơ và làm bánh cho ăn. |
Hà nội mưa to, trời lành lạnh như mùa Thu đã đến. Bỗng dưng tôi nổi hứng dịch lại bài Mùa Thu của Apollon Maikov
Осень Aполлон Майков Кроет уж лист золотой Влажную землю в лесу... Смело топчу я ногой Вешнюю леса красу. С холоду щеки горят; Любо в лесу мне бежать, Слышать, как сучья трещат, Листья ногой загребать! Нет мне здесь прежних утех! Лес с себя тайну совлек: Сорван последний орех, Свянул последний цветок; Мох не приподнят, не взрыт Грудой кудрявых груздей; Около пня не висит Пурпур брусничных кистей; Долго на листьях, лежит Ночи мороз, и сквозь лес Холодно как-то глядит Ясность прозрачных небес... Листья шумят под ногой; Смерть стелет жатву свою... Только я весел душой И, как безумный, пою! Знаю, недаром средь мхов Ранний подснежник я рвал; Вплоть до осенних цветов Каждый цветок я встречал. Что им сказала душа, Что ей сказали они - Вспомню я, счастьем дыша, В зимние ночи и дни! Листья шумят под ногой... Смерть стелет жатву свою! Только я весел душой - И, как безумный, пою! (1856) Mùa Thu Apollon Maikov Lá vàng phủ đất ẩm vàng Tôi liều dẫm cả huy hoàng sắc thu Má hồng lạnh, thích xiết bao Chạy trong rừng lá xạc xào dưới chân Lắng nghe có tiếng gãy cành Những trò vui cũ đã thành xa xưa Rừng che bí ẩn tuổi thơ Hạt dẻ đã hái, đóa hoa đã tàn. Lớp rêu êm phủ mịn màng Không còn đám nấm tóc xoăn nữa rồi Cạnh gốc cây hết đỏ tươi Chùm việt quất đã một thời đỏ au. Lạnh đêm đọng lá rất lâu Trời trong lạnh lẽo trên đầu rừng cây Dưới chân, lá nói gì đây Dường như thần chết rình ngày nạn nhân... Riêng ta hồn vẫn lâng lâng Ca vang như kẻ tâm thần ngẩn ngơ! Biết rằng chẳng phải vu vơ Hái bông hoa tuyết giữa bờ rêu phong; Hoa nào, nếu gặp, mỗi bông Hái cho đến lúc Thu trồng đầy hoa Lòng đã nói gì với hoa Và hoa đáp lại hồn ta những gì? Đắm trong hạnh phúc si mê Ngày đêm đông lạnh nhớ về hôm nay Dưới chân lá nói gì đây Dường như thần chết rình ngày nạn nhân... Riêng ta hồn vẫn lâng lâng Ca vang như kẻ tâm thần ngẩn ngơ! |
Trong những ngày mưa tràn nước ngập, em cũng xin ... dịch bịa tạc bài này :)
|
Bài bạn Nina dịch sát nghĩa và hay, tôi rất thích mấy câu Nhưng ta hát như điên/Trong hồn vui ngây ngất . :emoticon-0100-smile
|
Đã sang mùa thu rồi, mong các bác post và dịch thêm những bài thơ về mùa thu cho các bạn đọc NNN cùng thưởng thức. Mùa thu ở Nga và Hà Nội cũng đều đẹp :emoticon-0157-sun:
|
Trích:
mùa đông trắng:emoticon-0127-lipss |
|
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 14:13. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.