![]() |
Chuyện vui lưu học sinh
Thời sinh viên ở Liên Xô, cũng như Nga bây giờ, và cả các nước Đông Âu, biết bao chuyện vui trong cuộc sống sinh viên. Mọi người hãy nhớ và kể lại để chúng ta có một bộ sưu tập.
Tôi xin được mở đầu. Thời đó ở Đại sứ quán VN tại LX, có chú Đ. phụ trách về mảng lưu học sinh. Chú rất nghiêm khắc, đã từng xử lý kỷ luật nhiều người về chuyện học hành, chơi bời, buôn bán. Nói về buôn bán, bản thân chú Đ. cũng là tay thành thạo. Mỗi lần vi hành đến 1 thành phố nào đó, khi trở về Đại sứ quán là chú lại lỉnh kỉnh tha về bao nhiêu thứ, từ máy quay đĩa Rihonda, giấy ảnh, may-so... là những thứ sinh viên biếu hoặc phải lùng mua cho chú với giá rẻ. Trong giới sinh viên lưu truyền câu truyện sau. Khi kể thường đọc đầy đủ các dấu chấm phẩy để tạo sự lôi cuốn: --- Tắm rửa, (phẩy) kỳ cọ ngọc thể xong. (chấm) Chú Đ. đĩnh đạc bước vào phòng làm việc. (chấm xuống dòng). (Từ đây xin bỏ qua các câu chấm phẩy cho gọn) Bỗng tiếng chuống điện thoại đổ hồi. Chân bước đến bàn mà lòng mừng khấp khời: “Bì-lạt, sớm thế này chắc C. nó lại vớ được món nào bở ở Cam-xông đây.” Giọng nói ở đầu kia điện thoại: Alô! Ai đấy - Tôi đây, Đ. đây, Nguyễn Đ. đây, Đ sứ quán đây - Chú Đ. đấy à? - Ừ! Mà gì - Thế thì chú ăn… (3 chấm) - Hả??? Cái gì??? - Chú ăn… Mặt đỏ bừng bừng, chú Đ. đặt máy xuống bàn cái rầm và xăm xăm bước ra cửa. Liên tục nhiều ngày, chú đều bị gọi mời ăn những món chẳng ngon. Ăn mãi cũng chán, chú bèn nghĩ cách trả thù. Và một ngày kia, khi tiếng chuông điện thoại vừa reo, chú Đ. sấn sổ nhấc máy và xả một tràng dài: - Đ má chúng mày, chúng mày ăn cái… của thằng Đ. đây nè. Ăn cái… của thằng Đ. nè… - Sao thế, anh Đ. - Không sao gì hết. Chúng mày ăn… cái của thằng Đ. nè. Rõ chưa - Anh Đ, anh điên à - Thế anh là ai -… Khiếu đây Để điện thoại rơi lòng thòng, chú Đ. mếu máo: “chết mẹ tôi rồi.” Ghi chú: - Bì-lạt: Câu văng tục tiếng Nga - Cam-xông: комисионный магазин - Cửa hàng ký gửi, mua bán đồ cũ - Khiếu: Nguyễn Hưũ Khiếu - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của VN tại LX thời bấy giờ |
Khoảng 1972, trên giờ thi môn Lịch sử kiến trúc, Giáo sư hỏi SV Việt nam:
- Sao anh bạn trẻ, Ba anh có khỏe không/ - Dạ, hi sinh rồi. - Thành thật chia buồn, còn mẹ anh? - Dạ cũng đã hi sinh. - Thật đau xót, còn sức đâu mà nhớ nữa, thôi anh được 4 điểm, về nghỉ đi. Câu chuyện nhanh chóng được phổ biến. Ngày thi sau, cũng giáo sư và SV Việt nam. - Dạo này chiến tranh Việt nam khốc liệt quá, bố anh có sao không? - Dạ, hi sinh rồi ạ. - Thế mẹ anh? - Dạ cũng đã hi sinh. - Thật đau xót, thế thì anh bạn phải có trách nhiệm học thật giỏi để trả thù, tôi hỏi anh câu thứ 1. -... |
1)
Các cháu sinh viên đến phòng chú nghiên cứu sinh chơi. Chú NCS đang ăn cơm liền hỏi: - Các cháu ăn cơm chưa? - Dạ, chúng cháu chưa ăn ạ! - Hì hì, các cháu là sinh viên cũng vui tính nhỉ. Ăn rồi thì cứ nói ăn rồi, tai sao lại nói là chưa ăn? - ... 2) Các cháu sinh viên đến phòng chú nghiên cứu sinh chơi. Chú NCS niềm nở pha trà mời, chú lấy sợi chỉ buộc vào cục đường, nhúng vào mỗi li trà vài cái rồi vắt lên cửa sổ. Sau đó chú phát cho mỗi cháu một cái kính râm cộng rởm (bán ế) đeo vào (cho nó có màu đen) để thưởng thức trà... Sau khi làm khách về, các cháu sinh viên ức lắm và rủa: đúng là mấy lão NCS keo kiệt bủn xỉn đến thế là cùng. Lời chửi rủa đến tai chú NCS. Mấy hôm sau, các cháu sinh viên lại sang phòng chú NCS chơi. Lần này thay vì một cốc trà pha 2,3 cụ đường như thường lệ, chú NCS pha đến 5, 6 cục đường. Ngọt quá, khé cả cổ làm sao mà uống hết cốc trà được. Và khi các cháu SV ra về, chú NCS mới dồn nước trà thừa lại, để trên bệ cửa số cho cô lại thành mật để kho cá dần... Cười đi các bác! (còn nữa). |
Vẫn mấy cháu SV của bác Hổ đến phòng chú nghiên cứu sinh kia. Chú pha trà và lấy ra 1 lọ đường kèm một sợi chỉ rối niềm nở:
- Đường đây, chỉ đây. Các cháu cứ dùng thoải mái. Các cháu nhìn nhau ngơ ngẩn, không rõ làm cách nào để lấy đường, mà còn dùng thoải mái. Chú NCS giảng giải: - Các cháu cứ lấy sợi chỉ nhúng vào nước chè cho ướt, sau đó cho vào lọ đường để đường bám vào rồi lại nhúng vào ly trà... Bằng cách "câu" thế này, các cháu cứ thoải mái mà dùng đường. Thì ra vậy. |
Trích:
|
Tôi đưa một người vừa mới ở Việt Nam (du lịch sang Nga) đi bách bộ trên bờ sông Neva. Bỗng có một nhóm người Việt Nam tiến đến gần, có một chàng trai to con hỏi:
- Anh cho hỏi mấy giờ rồi (anh này nói ngọng kiểu giọng mũi). Anh ta giơ tay nhìn đồng hồ rồi bỏ tay xuống - im lặng. - Anh cho hỏi mấy giờ rồi - anh kia nhắc lại. Anh ta lại giơ tay nhìn đồng hồ rồi bỏ tay xuống - tiếp tục im lặng. - Khinh người vừa thôi! anh kia ném lại câu nói đó ,thế rồi nhóm người ấy chuyển hướng đi lối khác. Tôi không khỏi ngạc nhiên hỏi anh bạn: - Sao ông không trả lời người ta?. - Ông này chán thật, nó nói ngọng-tôi cũng nói ngọng, trả lời nó-nó tưởng tôi nhại nó - nó đánh tôi nhừ xương à.:die_die: !!! |
Cũng chuyện uống chè ở Nga. Cũng đ/c NCS nọ. Bỗng một hôm chân thành, đ/c NCS than vãn: "Đời tôi sao mà nó khổ thế. Chẳng bao giờ được cốc nước chè cho ra hồn. Ở nhà thì bao giờ cũng quá nhạt, mà đi làm khách thì bao giờ cũng quá ngọt".
|
Em quên Nhà hát ở nhà !
Năm thứ nhất trong giờ học tiếng Nga cô giáo hỏi :
_ Дорогой Ma ! Почему вы не записываете ??? _ Я...Я....Я ...забыл ...ТЕАТР ...дома ! _ ?????????? Do đi trễ giờ học Tiếng Nga nên tôi quên vở và ấp úng thế nào lại nói nhại từ cuốn tập ra thành Nhà hát ở nhà ! :emoticon-0136-giggl:emoticon-0136-giggl:emoticon-0136-giggl Thế là biệt danh Ma nhà hát đeo đẳng tôi suốt năm 1 , mãi sang năm 2 do những cố gắng luyện tiếng Nga trong kỳ nghỉ hè ( do quá bực và xấu hổ nên quyết tâm luyện công !) có kết quả rõ rệt ( акцент mới hòan toàn và từ đây tôi cũng được các anh chị em VN xóa luôn cho cụm từ : Trai Thanh Huớ nói tiếng Nga ! ) tôi mới được các bạn ngoại quốc trong lớp xóa đi Nick này ! :emoticon-0157-sun: NB ! Những sai lầm ngớ ngẩn nhiều khi cũng có tác dụng hay chứ nhỉ !!! |
Các chú NCS bao giờ cũng là đối tượng bôi bác của đám sinh viên. Các chú thường được ưu tiên ở một mình một phòng, quanh quẩn toàn nói tiếng Việt nên "trình" tiếng Nga không bằng cánh sinh viên suốt ngày bị nhồi vào phòng sống với các bạn sinh viên Nga và ngoại quốc.
Lần nọ, Hội đồng hương Việt Nam (Vietnamskoe zemlyachestvo) trường Hungmgmi có chuyện gì đó (quên mất rồi:emoticon-0136-giggl) muốn khiếu nại lên Đề-can-nát (Khoa) ngoại quốc. Chú K. là NCS đơn vị trưởng lĩnh ấn tiên phong lên đường. Chiều về, cánh sinh viên hỏi:"Thế nào rồi chú, chú bảo bọn nó chưa, chúng nó bảo sao?". Chú K. dường như chỉ đợi câu này, nói luôn:"Tao lên rồi, tao chửi cho chúng nó một trận tơi bời". Cả bon thán phục quá, trình tiếng Nga của chú cao quá, bản lĩnh ghê quá, mắng cho bọn phụ trách sinh viên ngoại quốc tơi bời cơ mà. Về phòng, anh Tiến sinh viên năm trên nói với cả bọn:"Chú ấy nói phét đấy. Lúc ấy anh tan para(tiết), tình cờ đi ngang qua Đề can chỗ tầng hai, thấy chú ấy chỉ nói mãi một câu:Ô-chen plôkhờ (rất tồi), rồi thôi. Có thấy cãi cọ hay nói thêm câu nào được đâu":emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm |
Trường Hungmgmi và trường MGU cách nhau khá xa vì ở gần như 2 đầu thành phố Mat rộng lớn, thế mà vẫn có chuyện "chẳng của riêng ai" nhỉ.
Khu Nhà Chính của MGU thuở Liên Xô lúc nào cũng có cảnh sát canh cổng, chuyện ra vào rất khó khăn với những "lính mới" (hiện nay đã khôi phục nếp CS canh cổng kiểm tra giấy tờ). Khi tôi mới sang, một hôm gặp ông anh đồng nghiệp sống ở Đôm 5, anh ấy than phiền: "Bọn CS trường em láo thế, anh sang thăm em mà nó nhất định không cho qua cổng, cứ chỉ tay đuổi anh ra đường. Anh cáu quá đành chửi cho nó một trận rồi về". Tôi rất chi là thán phục và lấy làm hy vọng. Trời, bác ấy sang trước mình có nửa năm mà đã chửi được Tây rồi, vậy nếu cố gắng chắc mình cũng có cơ khá lên về tiếng. "Thế anh chửi nó thế nào ạ?" "Anh quát vào mặt nó : ĐA ! Mà cái thằng béo quay ấy cũng lạ, anh bảo nó là ĐỒ CHÓ mà nó cứ "Chô chô" rồi hề hề cười". Hóa ra bác ấy quát vào mặt anh CS Nga là "ĐỒ GIÒ!". |
1-
Giờ học tiếng Nga năm dự bị, V đến muộn cả nửa tiếng. Do trước đây đã viện đủ lý do rồi (mệt, ốm, đi khám bệnh) nên lần này đành phải nói thật: Giáo viên: V почему вы опять опаздываете? V: I dờ vi nhi che mê nhia pờ ri va tel nhít sa, I a sờ pal da bưl...!!! (Извините меня преподавательница, я спал забыл...) Giáo viên: ngẩn mặt 1 lúc nhưng vẫn hiểu :emoticon-0127-lipss. |
Sinh viên VN với Quản lí KTX;
- Cho tôi 1 cô gái, thiếu nó tôi không thể ngủ. - ??? Anh ấy lộn từ Devuska với Poduska. |
Mấy anh SV Việt Nam vào cửa hàng, thấy mọi người xếp hàng rồng rắn, không biết đứng ở đâu bèn hỏi một người ngoại quốc có vẻ đứng cuối hàng:
- Вы на крае или нет? - Có phải xếp hàng ở đây không ạ? Anh kia lập tức trả lời: - Нет я Кубинец - Không, tôi là người Cuba. |
Mua thịt ở CCCP không như ở ta. Anh bán thịt cầm cái rìu và chặt, 100 nhát thì đều có thịt, có xương. ( Nghe nói bây giờ trong các siêu thị người ta đã bán riêng các loại thịt, xương..)
SV Việt vam vô mua thịt, anh bán thịt hỏi: - От куда? Chặt từ đâu? - Из Вьетнама. Từ Việt nam - ??? |
Năm thứ hai bọn em phải học môn "Советское право" (quyền Xô viết). Hôm ấy giờ семинар, em vốn dĩ chán cái môn này lắm vì nó cũng không phải là môn chính của bọn em nên trong giờ học em toàn qua cửa sổ ngắm tuyết rơi là chính thôi :emoticon-0111-blush . Đang lơ mơ bỗng thầy giáo gọi: RỪNG, hãy trả lời cho thày:"что такое право?" - nghĩa là: Quyền là gì? - Em cà cuống quá bật luôn: "право естъ право" - "quyền là quyền ạ" hehe ... Lớp em Tây và Ta cười ồ cả lên :D :">
|
Chủ nghĩa cộng sản khoa học
Hình như năm thứ ba thì chúng tôi phải trả kỳ “Thi Quốc gia” (gosudarstvenui ekzaminanhie) cho môn “Chủ nghĩa cộng sản khoa học”. Nhưng trước khi thi bao giờ cũng phải “Pass” qua kỳ sát hạch “Zachiot” của môn này cái đã ! |
Mới sang đến nơi, cả bọn thấy cái gì cũng thích mua khi mà siêu thị Hung tràn ngập hàng hóa chứ không trống trơn như bên LX. Giá cả cũng phải chăng chứ không quá đắt so với mức sống thông thường.
Tuy nhiên, mới sang mà quy ra tiền Việt có lẽ cái gì cũng đắt, tôi cũng biết vậy. Vừa sang đến nơi còn mải phi ngay ra phố ngắm nghía, anh em NCS quân đội bên ký túc xá QĐ sang gài mảnh giấy trên cửa phòng tôi trong ký túc xá của Viện hàn lâm KH Hung, bảo rằng "Ông Dị, nghe tin ông sang, về thì qua ngay ký QĐ nhé". Mò sang, khệnh khạng bảo mấy nhân sĩ ở nhà công tác cùng HV sang NCS trước 1 năm rằng: "Mỗ mới sang, chưa có xèng, vả lại có xèng mà quy ra tiền Việt thì có khi cóc dám mua bán gì, vậy mấy đ/c chung nhau xì ra đây cho mỗ 1000 Ft để mỗ đi tiêu cho sướng trước khi phải thắt lưng buộc bụng (học bổng 1 tháng có 3000 Ft thôi) - hà hà, phải phá ngay mấy cái kho thóc của Nhật này". NCS cũ thì đã vào guồng đánh quả, kiếm cũng khá, vớ vẩn mỗi tháng cũng có thể để ra được vài chục đến hơn trăm ngàn Ft nên cả mấy tên bèn cười cười, xì ngay ra, tặng tôi 1000 Ft để tiêu đỡ. (Chừng 2 tháng sau lại có 2 anh NCS từ HV chúng tôi sang sau theo đường QĐ, tôi y lệ mang sang ngay cho 2 gã 1000 Ft để đi tiêu ngay cho thống khoái - ớ, lúc đó thì bọ cũng đã có thể cá kiếm thêm mỗi tháng chừng 20 ngàn Ft roài). Hơ hơ, hồi ở nhà, một lần đi dịch bài giảng cho một bà chuyên gia Ba-lan (giảng bằng tiếng Nga), sư tử nhà tôi được bà ấy tặng quà là một thỏi szalámi Phần Lan (chắc là mua từ cửa hàng cho chuyên gia trong KS Kim Liên). Về nhà, y thị đem thái mỏng, chiên qua lên, ăn sao mà ngon thế. Lúc ấy, tôi bảo rằng nếu ra nước ngoài thì việc đầu tiên là sẽ mua ngay nửa cân về ăn cho bõ ghét. Có xèng rủng rỉnh trong túi rồi, trên đường về bọ liền phi ngay vào Skála (siêu thị lớn gần ký túc), nhớ câu nguyền năm nao nên quyết mua ngay 1/2 kí lô, bụng bảo dạ về cho thằng cha cùng phòng cùng đoàn vừa mới sang chén cho y lác mắt 3 ngày sau mới nhìn thẳng lại được. Mịa kiếp, siêu thị Hung sáng choang, sạch như lau như ly, đường trắng nhiều tưởng như mọi cát từ tất cả các bãi bể trên thế giới đã biến thành đường kính và tập hợp tất lại trên những dãy kệ dài tưởng như đi không bao giờ tới đầu kia, đủ mọi loại đường viên, đường gói, đường bao, cả những bao 5 kg một cũng có (khổ, lúc đó ở nhà toàn phải ăn đường hoa mai, đen không ra đen, trắng chả ra trắng, pha nước đường cho cu con uống toàn phải gạn cặn bỏ đi, mà cũng hiếm chứ làm gì có sẵn). Thằng bé phăm phăm vào, thấy ngay szalámi nhiều như khoai, như sắn ở ta, nhung nhúc treo, cuộn khoanh lẫn chen chúc nằm trong quầy kính. Chọn ngay một thỏi quãng 1/2 ki-lô là quay ra ngay, hăm hở đi về (quyết không cho bọn siêu thị ác man này dụ dỗ gẫu gạ của ta thêm tí nào nữa - còn phải để dành tiền đi chén kem cho thỏa sức nữa chứ!). Cơ mà khổ, ngày ở nhà, lúc bấy giờ mới bắt đầu có kẹo cao su của Thái bán ở mấy quán nước, đen xì đen xịt mà miềng chưa nếm thử bao giờ. Ớ, lính cựu từ mặt trận về thì lại kể lính Mẽo đi trận mồm không phì phèo thuốc lá thì cũng nhem nhép nhai kẹo cao su. A, tức nhỉ, chả lẽ ta lại không thử phát cho biết, cho ra con ngài văn minh? Tới quầy trả tiền, thấy bên cạnh cô thu ngân có một lô mấy thứ lặt vặt thường để phòng khi khách có quên mấy cái lắt nhắt đỡ phải quay vào, trong đó có kẹo cao su, bọ hỉ hả quyết định mua ăn thử xem nó ra răng. Nhưng mà kẹo cao su tiếng Hung là cái khỉ gì mới được chứ. Ôi dào, tiếng Anh là chewing gum, mà gum là cao su chứ gì, tiếng Hung thì cũng mượn tiếng nước ngoài gọi cao su là gumi thôi chứ người Hung có phải là cái giống chế ra cao su đầu tiên đâu mà có từ riêng. Chắc mẩm vậy, chờ đến lượt mình trả tiền, vừa đưa hàng cho nhân viên thu ngân tính tiền, bọ bèn trịnh trọng khạc ra cái câu đã lúng búng nhẩm sẵn suốt cả lúc chờ đến lượt: "Egy gumit kérek szépen!" (Cho tôi một cái kẹo cao su), mặt vác lên vì nói được câu tiếng Hung đầu tiên chuẩn không cần chỉnh. Cô thu ngân gõ thêm, chỉ vào mặt đồng hồ tính tiền ra hiệu trả tiền rồi thảy ngay vào bên cạnh cục szalámi dài ngoẵng kia một cái condom. Thật không thể tả được cái mặt mình lúc đó nó ra màu gì, tái hay tía cũng chẳng biết. Không biết làm thế nào để mô tả, bọ bèn chỉ vào mồm, ra hiệu nhai trèo trẹo. Cô thu ngân xinh như mộng phá lên cười, lấy ngay một phong kẹo cao su thảy ra và thu cái của nợ kia lại, nấc lên bảo "Az a rágó gumi" (Đó là kẹo cao su, chewing tiếng Anh sang tiếng Hung là rágó, nghĩa cũng là để nhai). Thật là một sự xấu hổ khốn nạn không sao kể xiết, về là bọ giấu nhẹm chuyện đó, không dám hở cho ai. Nói thêm, hóa ra cả 2 tên không sao ăn hết nổi 0.5 kg szalámi kia, bởi còn biết bao nhiêu thứ so với ở VN thì khác chi sơn hào hải vị nữa. Chỉ ăn được chừng non nửa, cứ để mãi trong tủ lạnh, cả năm sau sờ đến thì đã khô quắt đi như dây thừng, đành ném vào sọt rác. Ồ, mới đó mà đã hai mấy năm rồi đấy. |
Hồi tôi làm phiên dịch đội trưởng cho một đội công nhân lao động có rất nhiều giai thoại về công nhân ta nói tiếng Nga. 3 tháng đầu tiên anh em công nhân được học tiếng Nga. Sau ba tháng cũng có thể nói được vài câu bằng tiếng Nga, mặc dù vốn từ còn ít nhưng họ rất sáng tạo trong giao tiếp bằng tiếng Nga. Có một chuyện như thế này: có một cô công nhân Việt Nam vào cửa hàng thực phẩm mua đồ. Cô ta nói với người bán hàng:
- я хочу купить мужа курицы. (tôi muốn mua chồng của con gà mái - ý là muốn mua gà trống, nhưng không biết từ gà trống). - Здесь Нет такого! Ở đây không có thứ ấy - người bán hàng trả lời. - Есть! Вот там. Có mà! Kia kìa. Cô công nhân chỉ vào chỗ để gà trống. Người bán hàng và rất nhiều Tây xung quanh cười phá lên. |
Trích:
|
Trích:
Bọn gà trống ấy bây giờ toàn lên mạng buôn dưa lê thôi mà bác SM. Bác không thấy sao, riêng 3N này cũng có mấy con gà trống rồi nhá: Gà mờ là một này,... |
Trích:
Nói thật là mấy năm bên đó, chẳng hiểu sao cái cửa hàng Produkty chỗ em chả chịu bán gà trống cho bọn em ăn, tuyền một thứ gà mái, rồi gà Hung nhà bác Dị chuyển sang trong túi bóng, rồi gà Mẽo nữa. Đâm ra chất gà trống trong người cái lũ trường em nó cũng hơi bị thiếu sao đó thì phải he he. Mà em thấy mấy chị em chỗ bác Xuân Đông hơi bị siêu tiếng Nga đó nha, nói đúng tiếng Nga cách bốn lẫn cách hai luôn: Trích:
-Вчера я кушай колбаса Hay: они смотри телевизор:emoticon-0136-giggl À, có một dị bản về mua gà mà em có nghe anh em kể bên đó. Chị em mới sang vào cửa hàng mua gà, cứ chỉ loạn cả lên không ai hiểu gì. Một chị liền có sáng kiến tách ra khỏi bọn, đập liên tục hai tay vào sườn (như gà vỗ cánh), rồi ngửa cổ lên gáy mấy tiếng ò ó o...Rứa là cô bán hàng hiểu liền, đưa ngay con gà:emoticon-0102-bigsm. |
Câu chuyện "Gà trống" chỉ là một giai thoại vui thôi! Nhân mục Chuyện vui lưu học sinh tôi xin "dưa góp" thêm một chuyện vui:
Hồi còn là sinh viên, ở lớp tôi có một cậu bạn cần chữ ký và dấu của nhà trường vào một cái đơn (lâu quá rồi không nhớ là đơn gì) hiệu trưởng ký rồi, đi xuống bà văn thư giữ dấu để đóng dấu, mà cậu ta lại không biết từ xin dấu tiếng nga là gì, liền hỏi tôi, tôi cũng gà mờ nốt, tôi liền mách nước là cứ nói là : Дайте мне вот так! (vừa nói vừa làm dấu bằng tay: tay trái nắm lại thành hình cái ống, tay phải vỗ lên). Cậu ta y sì làm theo. Bà văn thư sau khi nghe cậu bạn nói xong, trợn tròn mắt lên nhìn cậu ta và nói: - Я не могла ...! Я старая! (- Tôi không thể....! Tôi già rồi) ................ Sau đó cậu ta về mắng cho tôi một trận. Tôi ú ớ thanh minh: Tớ thấy người nga làm thế mà! ..... |
Mới sang, vừa đặt túi vào phòng đã hăng say rủ nhau đi xem phố. Đoàn bọn tôi gồm bảy tên mới sang, may mắn được vài ba anh chị em khóa trên dẫn ra trung tâm thành phố dạo chơi. Lúc đó trời đã xế chiều, các anh chị khóa trên nhỏ nhẹ cùng nhau rằng không rõ số còn lại giờ này đã đến nơi chưa. <Thì ra các "cựu chiến binh" đã nắm trong tay tất cả về số lượng "tân binh" và ngày giờ tới "đơn vị" tập kết của họ>.
Chợt thấy không xa thấp thỏm mấy cái "đầu đen", tay đang chỉ chỉ trỏ trỏ, lại gần hơn lắng nghe thì họ "bắn" toàn tiếng cộng nhà mình... he he ... quân ta đây rồi. Chưa kịp vui khi thấy dân mình, <giống mình... vì cũng đen gầy ngoài cặp mắt ai cũng long lanh chưa kịp khóc nhớ nhà...>, thì họ đã kịp khệ nệ rằng phải tốn bao công của thời gian họ mới ra được trung tâm thành phố. Số là khi họ vừa mới nhận phòng xong đã từ tiện xuống đường cùng nhau "phi" ra trung tâm thành phố. Khi đã khuất ốp họ thấy một bác taxi và cùng nhau xúm lại để "phân trần" rằng mới sang muốn đi trung tâm thành phố. Cả hội, bốn cái đầu "lưu H.S", hơn chín tháng trời hầu như ăn nhiều ngủ ít ngày đêm rao rảo tiếng Nga... giờ đây háo hức thế kia mà chẳng một ai còn nhớ còn biết từ "trung tâm" là gì. Bác tài đứng tuổi tốt bụng chỉ biết cười, cười vui vẻ và thân mật theo tinh thần hữu nghị vô sản quốc tế đặc biệt là giành cho nhân dân Việt nam, mặc cho "phái đoàn ta" kẻ gắng công giải thích người khoa chân múa tay... mong rằng đồng chí Xô viết "hiểu" cho nguyện vọng của "phái đoàn". Mãi sau, một bác nhà mình, lớn tuổi nhất trong hội, vốn là đảng viên, từng phục vụ quân đội, phát minh sáng kiến,dùng một nhánh cây đã khô vẽ lên đất một vòng tròn trịa, rồi dùng ngón tay chỉ vào giữa vòng tròn rồi nói: "М..ы.. М..ы... вот вот хо...ти..м...". Ông tài bật lên cười sung sướng đến nỗi tít cả mắt hệt như "người nhà mình"... rồi chở cả bọn ra trung tâm thành phố:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm. Quả vui ơi là vui. |
Lính mới, được các anh chị khóa trên chiêu đãi. Khi đã no nê, sang tiệc trà, các anh chị bật vô tuyến đen trắng, <hồi đó giàu và xa xỉ mới có vô tuyến riêng>, lên "chiêu đãi tiếp". Hỏi: "các em có hiểu được nhiều không?". Đáp: "Dạ, cũng ít ít thôi ạ", <có em lên tiếng>. - Ít là sao, khoảng bao nhiêu phần trăm?. - Dạ, chỉ khoảng gần tám mươi hay chín mươi phần trăm gì đó thôi ạ, <lại có em lên tiếng>.
Các em giỏi thật, các anh chị ở bên này đã bốn, năm năm rồi mà cái món tiếng Môn <Mônđavia> này chỉ thủng có dăm bảy câu gì đó thôi... Cả bọn cùng cười, kẻ đỏ mặt người tía tay... <mới sang ai ngờ đó là kênh tiếng Môn chứ lị>:emoticon-0102-bigsm ...Từ đó có tích: "hiểu được bao nhiêu? khoảng chín mươi phần trăm thôi ạ":emoticon-0102-bigsm... |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 00:48. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.