![]() |
@ hungmgmi: Thôi cứ để bọn tớ ở chuồng này nhá! Quen chuồng rồi, giờ phải chuyển sang chỗ mới thì (đúng như Muzhik nói!) bọn tớ mắt mũi kèm nhèm, biết đằng nào mà lần!
@ LyMisaD88: Có gì đâu, thởi trẻ ai mà chả nghịch chút xíu, chẳng có gì là đáng phải giấu diếm cả. CCCP hùng mạnh thế, mấy chú VC quậy tí ti thì bõ bèn gì! Tớ kể tiếp chuyện đi thi của tớ đây. Khách quan mà nói thì tớ học cũng chả hơn mấy bạn VC cùng lớp, các bạn ấy học cũng rất "cứng cựa". Nhưng tớ được các bạn ấy mệnh danh là "thợ thi" vì tiếng Nga tớ ngon hơn và chịu khó nhớ những thứ râu ria linh tinh vặt vãnh (nhiều thầy khó tính lắm, kiến thức rất vững nhưng chỉ vì không nhớ một vài con số vớ vẩn nào đấy là cho 4 ngay!). Một lần tớ đi thi môn "Công nghệ chế tạo máy" - môn thi cuối cùng của học kỳ. Đêm trước hôm thi có 3 trận cúp châu Âu có các đội bóng LX tham gia. Đề cương có 82 câu, đến 11 giờ đêm thì tớ mới học thuộc 73 câu. Chặc lưỡi: "Xem đã, gần sáng học tiếp!". Nhưng đến gần sáng thì buồn ngủ quá, để chuông báo thức 6 giờ rồi gục xuống bàn ngủ. Ngủ được 2 tiếng, chuông réo thì mở mắt ra nhưng đầu cứ kêu o o, lại chặc lưỡi: "Kệ, chắc chẳng sao đâu, thuộc 73/82 câu cơ mà! Với lại các môn kia mình đều 5 cả, nếu chẳng may thì thầy...nỡ lòng nào!". Đi rửa mặt nước lạnh cho tỉnh rồi loanh quanh đi ra đi vào cho đỡ buồn ngủ, bỏ 9 câu kia. Đen quá: phiếu thi có 3 câu thì câu thứ 3 rơi đúng vào phần cuối. Trình bày vanh vách 2 câu rồi...tắc tịt. Thầy động viên: "Anh cứ bình tĩnh, cố nhớ lại xem nào!". Tớ lắc đầu. Thầy hỏi thêm 1 câu - vẫn vào đoạn cuối! Tớ khai luôn: "Em báo cáo với thầy là từ câu 1 đến câu 73 thì em thuộc, nhưng từ câu 74 trở đi thì em chịu ạ". Thầy ngạc nhiên: "Sao thế? Anh học được lắm, sao lại bỏ 9 câu không học?". Tớ im. Ông thầy lật các trang sổ thi của tớ rồi ra chiều ngẫm nghĩ, cuối cùng bảo: "Tôi rất lấy làm tiếc. Tôi thấy anh học rất giỏi, nhưng bỏ tới 9 câu thì nhiều quá...Giá như anh chỉ bỏ có 4-5 câu thì tôi còn có thể cho anh 5 điểm được". Và chuẩn bị ghi "xop" (4). Tớ ngán ngẩm, biết là toi rồi nên nói: "Thưa thầy, thế vẫn còn là may đấy ạ. Chứ em đinh ninh là hôm nay chỉ được 3 thôi!". Ông thầy ngạc nhiên: "Ồ không, kiến thức của anh không thể bị 3 được, 4 còn hơi tiếc cho anh ấy chứ!". Tớ thở dài: "Tất cả chỉ vì con quạ đen!". Ông thầy ngạc nhiên: "Con quạ nào? Con quạ thì liên quan gì đến điểm thi của anh?". Hà-hà, "cắn câu rồi!". Tớ bắt đầu mở máy: "Thì 3 giờ chiều hôm qua em học đến câu 73, tự nhiên có con quạ đen đến đậu ngay ngoài cửa sổ phòng em, kêu lên đúng 3 tiếng rồi bay đi. Em biết ngay là môn này chỉ được 3 thôi nên chán quá, chả buồn học nữa!". Ông thầy kêu lên: "Ô, sao anh mê tín thế? Chỉ vì con quạ kêu 3 tiếng mà tin như thế rồi không học nữa?". Tớ đáp: "Vâng ạ". Ông thầy nhìn tớ: "Sao lại có thể như thế được? Từ 3 giờ chiều đến 11 giờ đêm anh thừa sức học nốt 9 câu cuối, thế mà chỉ vì 1 điều vớ vẩn như thế mà không học nữa!". Tớ nói: "Không, quạ kêu chính xác lắm thầy ạ. Bên châu Âu thì mèo đen chạy ngang qua trước mặt là đen lắm, nhưng ở châu Á thì quạ kêu khá chuẩn. Nhưng chuẩn nhất là tắc kè. Tắc kè kêu thì hơi phức tạp, số tiếng kêu lẻ hoặc chẵn có thể báo tương lai ngược hẳn nhau...". Ông thầy bắt đầu tò mò: "Hay nhỉ...Anh nói rõ hơn xem nào!". Tớ bắt đầu bịa lung tung đủ mọi điềm gở. Ông thầy gật gù nghe. Bọn Tây trong lớp tranh thủ "quay". Nghe chừng 10 phút thì ông thầy bảo: "Thôi, thôi, anh kể hay quá, hấp dẫn quá, toàn những chuyện tôi chưa được nghe bao giờ. Nhưng tôi còn phải hỏi thi...Hừm...thế này nhé: tôi thấy là anh học giỏi, chẳng qua vì mê tín nên mới không học nốt 9 câu cuối, chứ nếu anh không mê tín thì chắc chắn 5 điểm...Hừm..thôi, tôi cho anh 5 điểm, nhưng coi như anh nợ tôi 1 điểm. Chiều mai tôi trực Phòng thí nghiệm, anh phải đến kể cho tôi nghe nốt những điềm hay-gở theo quan niệm châu Á nhé!" và ghi "отл" (5). Tớ khoái chí cười hết cỡ: "Vâng, môn này là môn cuối rồi, mai em đến kể cho thầy nghe rất nhiều chuyện hay!" và cầm sổ thi, chào thầy rồi phơi phới đi về. Chiều hôm sau tớ đến phòng thí nghiệm kể cho ông thầy nghe thêm một số điềm mà tớ bịa ra nữa. Thầy rất khoái. Nhưng khuyên tớ không nên mê tín: "Bằng chứng là anh thấy đấy, quạ kêu 3 tiếng nhưng anh vẫn được 5 đấy thôi!". Tớ đáp: "Vâng, có lẽ em phải xem lại, từ giờ em sẽ cố gắng bớt mê tín đi ạ". Đấy là thầy Nga, chứ thầy ta thì...còn lâu mới "làm xiếc" thế được! |
Ngày còn đi học em vốn "chăm học" nên ít khi thuộc bài, nhất là những môn học thuộc. Nên cũng như bao nhiêu học sinh lười khác em vẫn thỉnh thoảng copy :emoticon-0111-blush.
Có một kỷ niệm mà đến giờ không thể quên đó là vào hôm kiểm tra môn Địa Lý. Em ngồi tận bàn 4, dãy bàn toàn nữ, lại ngồi giữa nên được giao nhiệm vụ chép nhanh từ sách ra Bài kiểm tra :emoticon-0111-blush. Đang hối hả chép, bỗng ai đó đập vai. Vẫn chép :emoticon-0136-giggl:emoticon-0136-giggl:emoticon-0136-giggl (Vớ vẩn, đang vội). Lại đập vai. Lần này thì không nhịn nữa nhé. Mặt từ từ ngẩng lên, mồm lẩm bẩm: Từ từ, để tớ chép xong rồi mà chép. Lúc đó, mắt mới kịp ngước lên nhìn :emoticon-0127-lipss. Bên cạnh bàn là Cô giáo dạy Địa :emoticon-0127-lipss:emoticon-0127-lipss:emoticon-0127-lipss. Kết luận: Có tên trong Sổ ghi đầu bài :emoticon-0136-giggl. |
Trích:
"Bẩm thầy, kết luận này có phải thầy rút ra từ kinh nghiệm bản thân không ạ? À, mà cái thằng học trò vay thầy đôi triệu nó đã liên lạc lại với thầy chưa?" E hèm! Cụ Dị không biết lần này có thơ Bình như thế nào đây! Đến lượt loài nào sau loài chân đốt phải chạy dạt nhỉ? |
Trích:
Số là hôm đó bọn em thi học kỳ môn GDCD, mà các bác biết đấy, môn đó rất khó học thuộc, hơn nữa đề thi có bao giờ ra phần giống trong SGK đâu ạ. Lớp em lại có tật là cứ 1 tuần thì luân phiên đổi chỗ, tức là tuần này bọn em ngồi bàn cuối thì tuần sau lên bàn đầu, cứ thế theo thứ tự thụt xuống. Ơn trời, thi môn GDCD bọn em vẫn thuộc tuần được ngồi bàn cuối :emoticon-0136-giggl. Tất nhiên là bàn em ngồi cuối nên trách nhiệm khá nặng nề và tên bạn ngồi giữa bọn em cũng chịu trách nhiệm y như bác, chép nhanh nhanh rồi cho cả hội cùng chép ( môn này cô giáo dễ tính nên không cho đề chẵn lẻ). Bọn em cũng ngồi hì hụi chép lấy chép để, đến lúc thấy thằng bạn ngồi thừ ra không làm gì cả. Em vẫn đang mải nhìn bài nó, miệng nói nhỏ:" Tuấn, làm gì thế mà không làm nốt đi". Hehe, nó mấp máy nói " Cô giáo đang đứng ngay đây này". Thế là bọn em ra vẻ ngoan đạo, ngồi viết vớ vẩn mấy dòng chờ cô giáo đi lên lại chép tiếp. Tất nhiên là trót lọt và không bị ghi sổ đầu bài như bác :emoticon-0136-giggl. Đối với ngày học PT thì em có nhiều kỉ niệm lắm. Có một kỉ niệm mà thực sự em không bao giờ quên được, có lẽ cả đứa bạn thân em cũng thế. Hồi đó em học lớp 12, lớp em mang danh là lớp chọn toán, nên nói chung bọn em rất lười học văn. Thường em hay tranh thủ ngày hè rảnh hơn, bèn soạn trước mấy chục bài môn văn rồi vào năm học là ung dung. Hôm đó, trước tiết văn, em và con bạn thân nhởn nhơ chơi dạo sân trường, còn kháo nhau là tụi mình chắc không bị lên bảng đâu ( vì đều có điểm miệng cả rồi). Ấy thế mà sự tình đâu có được như em tưởng bở. Vừa vào lớp, thầy giáo đã gọi "BZ, lên bảng". Thế là em nhũn như con chi chi, thì lên. Thầy giáo hỏi bài "Mảnh trăng cuối rừng" - em soạn bài này từ hồi hè, có nhớ gì nữa đâu. Mới cả thầy giáo em không bao giờ hỏi bài cũ trước, toàn hỏi bài mới, sau đó mới đá vài ý bài cũ. Em nói liên thiên được mấy ý về cô Nguyệt trong tác phẩm. Sau đó em nhìn xuống dưới lớp cầu cứu, con bạn thân của em chắc nghĩ tới chuyện giờ giải lao nên nó cứ cười mãi ( em thề là lúc đó nhìn nó cười em chỉ muốn cười theo, hehe). Thế là thầy giáo thấy em loay hoay mãi không thêm được ý nào bèn cho con 2 to tướng trong vở ( huhuhu, đây là con 2 duy nhất của em từ hồi đi học cho đến tận bây giờ). Chưa hết đâu bác ạ, đến lúc em về chỗ rồi, em tưởng mất nhiều thời gian cho em thì thầy giáo sẽ dạy bài mới luôn. Ai dè, thấy lại gọi DN lên bảng, hehe, đúng con bé bạn thân em. Thế là chị nàng chắc cũng nhũn như chi chi giống em, lên bảng. Nó cũng chẳng trả lời được gì cả, nhưng em thấy thầy giáo cực kì bất công luôn. Thầy lại hỏi nó bài Sóng của Xuân Quỳnh mới ghét chứ. Tất nhiên bài đó thì em thuộc làu làu ( em không ghét môn văn, rất thích đọc thuộc thơ là khác, nhưng em thi khối A nên em rất lười, hehe). Con bé bạn em cũng không ngoại lệ, cũng thuộc. Vậy là nó được 5. Thật quá bất công, thầy mà hỏi em bài đó chắc em cũng được 5 điểm rồi. Tất nhiên em không bị ghi sổ đầu bài, vì thầy giáo chẳng có thói quen trừ điểm lớp em ( thầy rất quý lớp em). Nhưng cô chủ nhiệm thì biết chuyện em bị điểm 2 - làm ảnh hưởng tới thành tích học tập của lớp. Em chưa bao giờ thấy xấu hổ như cuối tuần hôm đó, trước cả lớp em phải đứng lên xin lỗi, nhận trách nhiệ, tự kiểm điểm này nọ. Sau đó mắt ướt nhòe chả thèm ăn bim bim liên hoan gì cả :emoticon-0136-giggl. Tuần sao em xung phong lên bảng gỡ điểm, ơn trời, được 9 bác ạ. Thế là phẩy văn của em cũng không đến nỗi tồi. Nhân chuyện môn văn lại kể nốt 1 kỉ niệm nữa. Em và nói chung là cả lớp em ngoại trừ những đứa thi khối C, D thì đều thi thoảng xem tài liệu trong giờ kiểm tra văn 3 tiết. Hơn nữa, tụi em lại rất lười photo, nên có khi cứ mở cả cuốn sách " 320 bài văn hay" ra để tham khảo. Tất nhiên là có một đứa chân ngắn lại còn bị mỏi như em đã làm rơi cuốn sách dạy bịch đến "CỘP" một cái xuống sàn, thầy giáo đang chấm bài bèn ngước lên. Em tin là thấy biết đang có ai đó copy, nhưng thầy chỉ nhắc: trật tự, rồi thầy lại chấm thi tiếp. Hú vía, thế là em thoát. Một lần khác khi học lớp 11, em nhớ là em ôn lệch tủ, bèn mượn cuốn sách cảu đứa bàn trên rồi lật dở xem qua. Đang xem sách rất chăm chú thì thấy mấy đứa bên cạnh em cười khúc khích, có đứa đang xem sách cũng giật mình. Em ngước lên thì hóa ra thầy tổng phụ trách đang đứng ngoài cửa sổ nhìn thằng vào em một cách rất... trìu mến rồi thầy cũng cười. Em sợ hết hồn, lo ngay ngáy, tưởng thứ 2 chào cờ chắc em sẽ bị sỉ nhục nêu tên toàn trường vì tội copy ( vì thầy tổng phụ trách trường em tuy rất hay nhưng cũng nghiêm lắm). Nhưng rồi em cũng qua, không bị sao cả, bài văn vẫn được 7 điểm như thường. Kể lại những chuyện này thì thấy buồn cười và cũng áy náy. Chứ hồi đấy em đúng là sợ nhiều phen lắm bác daquen ạ. Đôi lúc em nghĩ nỗi sợ đang gặm nhấm mình, hehe. Thế là hết sợ rồi thì bọn em lại tái phạm, hic hic! Đúng là có những chuyện chẳng bao giờ kể hết. |
Trích:
Năm 2000 đang còn thịnh hành trò chơi Age of Empires. Bọn em trong công ty cũng hay ăn cắp giờ để chơi online với nhau. Phòng làm việc của bọn em rất rộng và được ngăn ra mỗi đứa một chuồng. Các bác biết rồi đấy nếu lụi cụi làm việc hay... chăm chú chơi game thì ai đến đứng cạnh cũng chẳng biết. Có lần em đang say sưa chơi, thì thấy tiếng một "quân sư" sau lưng bảo phải xây chỗ này, đánh chỗ kia. Bực mình vì thấy "quân sư" chỉ dở hơi em liền quát: Im, nói vơ vẩn!!! "Quân sư" không nói gì nữa và phải một lúc sau mới vỗ vào vai em "khen": Cậu chơi khá đấy! Em giật mình thao tai nghe, quay lại thì hỡi ôi đó chính là ông Phó tổng giám đốc thứ nhất (hồi đó ông tổng là người Nga) đi vi hành và đến đứng cạnh bên em lúc nào chẳng biết. Thường thì lúc chơi hay có 2 ba thằng tụ tập xem, cổ vụ, quân sư... Vì vậy khi có người đứng đằng sau em chẳng thèm để ý, hơn nữa đang chiến ác liệt mà. Cái trò này chỉ nhãng vài giây bọn nó đánh cho không kịp ngáp. He he! khi em đứng dậy thì hầu như tất cả anh em trong phòng cũng đứng và hình như họ đứng dậy từ lâu rồi để theo dõi màn kịch hay. Hic! Lần khác cũng chuyện chơi Age of Empires và cũng ở công ty em, lần này là sếp Phó tổng Nội chính đi vi hành và "tóm" được một chú đang chơi. Nhưng rất may sếp này già rồi và không biết trò chơi Age of Empires là gì. Sếp mới hỏi cái gì đây? Cụ cậu kia bị sếp bắt tái mặt, nhưng vẫn nhanh nhảu trả lời: Dạ đây là hình ảnh 3D mặt bẳng tổng thể nhà máy lọc dầu thời kỳ san lấp ạ. Sếp nhìn toàn thấy đồi núi, cây xanh, rồi người đào đẩt, kẻ xây tường v.v. nên tin sái cổ cứ tưởng 3D mặt bằng NMLD thật. Sếp mới bảo bao giờ cậu làm xong in ra khổ lớn cho tớ một bản nhé! |
Lại chuyện thi nữa đây (lần tâm đắc nhất của tớ).
Đang năm thứ 2 NCS thì phải thi tối thiểu (minimum) môn Triết Mác-Lê. VN mình chỉ có 2 người là bác Tr.N.M. (HVKTQS) và tớ. Đề cương ôn thi có 120 câu. Ngừng hẳn mọi việc, xin với thầy hướng dẫn nghỉ 1 tháng để ôn thi. Bác M. hơn tớ 8 tuổi, mới sang được hơn 1 năm nên run lắm. Bác ấy bảo: "Tao run quá mày ạ. Tao nắm được cả, nhưng thấy nói khó quá. Tiếng Nga ngon như mày thì sợ gì!". Tớ bảo: "Phải có chiến thuật thi hợp lý. Bác đừng run. Hôm thi thì lúc lên trả lời là bác phải trịnh trọng thưa với các thầy là "em mới sang, kiến thức em vững, nhưng em nói hơi chậm, mong các thầy thông cảm" rồi bác cứ từ tốn từng chữ thật đúng trọng âm mà túc tắc trình bày, các thầy sẽ mỏi nhừ tai, đảm bảo là chỉ sau 20 phút thì các thầy sẽ cho bác 5 điểm và thả thôi!". 2 anh em "cày" ghê lắm. Tớ thuộc lòng 119 câu, chỉ có mỗi cái câu "Thư của Ăng-ghen gửi...[1 cái họ Đức dài ngoằng, tớ quên rồi]" là bỏ qua vì phải lên thư viện tìm, mà trời thì đang mùa đông, ngại lắm! Hôm thi 2 anh em chờ cho tốp đầu vào được khoảng hơn nửa tiếng mới hé cửa thò đầu vào. Hội đồng mời vào. Bác M. bắt phiếu thi, về chỗ, rồi đến tớ. Tớ làm đúng quy trình công nghệ của mình: nhặt ngay phiếu trên cùng (luôn thế, để thầy biết là mình thuộc hết, phiếu nào cũng như phiếu nào, không thèm chọn), xoay phiếu thi lại cho thầy ghi số chứ tớ không nhìn, rồi luôn ngồi ngay bàn đầu trước mũi thầy (để chứng tỏ rằng không quay cóp). Về chỗ ngồi, lật đề thi: cha mẹ ơi, ngay câu số 1 là "Thư của Ăng-ghen..."! Đau thế không biết! Nếu là câu hỏi thêm thì không sao (biết 119/120 câu cơ mà!), đằng này phiếu thi có 3 câu mà 1 câu chịu cứng thì xem ra không thể có điểm 5 rồi! Não hết cả ruột! Đúng lúc ấy Hội đồng bắt đầu gọi lên trả lời. Chú LX đầu tiên xin thêm vài phút. Chú LX thứ 2: cũng thế! À, sợ đây mà: 5 GS TSKH, Chủ tịch là Viện sĩ Spirkin nên các chú choáng đây! Nghĩ bụng: "Cái bức thư chết tiệt này có mà ngồi đến Tết Tây đen cũng chẳng đoán ra được là nói về cái gì, ta xung phong luôn thì may ra còn cơ hội kiếm con 5!". Thế là đứng dậy xin lên trả lời. 1 thầy hỏi: "Anh chuẩn bị xong rồi cơ à?". Đáp: "Thưa thầy, em không cần chuẩn bị ạ!". "Ồ, thế thì xin mời!". Lên. Ngồi đối diện với các thầy, cầm phiếu thi dựng lên (để các thầy không đọc được câu hỏi). VS Spirkin: "Anh trình bày đi!". "Kính thưa các thầy, câu thứ nhất của em là...(và đọc câu thứ 2): Định nghĩa của Lênin về vật chất". Trình bày xong, các thầy hỏi 2 câu ngắn xung quanh câu ấy. "Ăn" ngon. 1 thầy bảo: "Câu tiếp theo!". Trình bày câu cuối trong phiếu thi: "Tác phẩm "Chủ nghĩ duy vật lịch sử và chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán". Xong. VS Spirkin hỏi: "Anh cho biết Lênin viết tác phẩm này năm nào?". Tất nhiên là 1909, nhưng trả lời xong thì sẽ phải "xơi" cái câu tiếp theo mà mình mù tịt, thế là tớ quyết định "gây nhiễu" (để may ra các thầy lạc sang hướng khác): "Dạ thưa thầy, Lênin viết tác phẩm này vào năm 1908 ạ". VS Spirkin cười: "Anh bạn nhớ hơi nhầm một chút: không phải 1908 mà là 1909!". Tớ cãi: "Thưa thầy, 1909 là năm xuất bản, còn viết thì là năm 1908 ạ!". VS Spirkin ngạc nhiên: "Anh đọc điều này ở đâu?". Tớ bịa: "Thưa thầy, em đọc trong "Sổ tay triết học" do thầy làm chủ biên ạ. Trong ấy có nói rõ là Lênin viết tác phẩm này từ trước đó và hoàn thiện vào năm 1908 khi Người ở lều cỏ Razliv ạ". VS Spirkin gật gù: "Ơ thế à? Một chi tiết hay đấy nhỉ? Thế mà tôi không để ý". 1 thầy khác: "Thôi được rồi, anh trình bày câu tiếp theo đi!". Giật thót: chết rồi! Nhưng Thần May Mắn Spirkin xua tay: "Thôi, thôi, anh này trình bày quá tốt, thế là đủ rồi. Anh được 5 điểm, xong rồi!". Ối giời ơi, chỉ muốn nhảy cẫng lên! Một lúc lâu sau mới thấy bác M. nhà ta ra. Cười toe toe: 5! Túm tay tớ lắc lắc: "Đúng, đúng, tao làm như mày bảo, cứ nói chậm và rõ ràng, các thầy chăm chú nghe và gật gù, nhưng mới đến giữa câu 2 thì chắc là các cụ ê ẩm hết cả tai vì "võ" câu giờ, thế là tha! Mày siêu thật đấy, không thèm chuẩn bị, cứ thế phi lên làm bọn Nga lác cả mắt!". Tớ cười: "Siêu cái con khỉ! Dính ngay bức thư kia. Đằng nào chả toi, ngồi đến mùa quýt cũng chẳng rặn ra được, thế là em liều mạng phi lên để đánh đòn tâm lý, may ra thì "ăn". Tí chết, bác ạ!". |
Trích:
Tuy nhiên, em tiếc nhất là nói chung thầy giáo ở Việt Nam không được quyền cho điểm автомат - em biết nhiều người ngày xưa sống được là nhờ ...автомат đấy... |
Thầy vidinhdhkt rất dân chủ với sv. Gặp thầy cứ việc làm xiếc thoải mái, vấn đề là có "xiếc" nổi thầy không ấy chứ?
Còn về việc cho điểm kiểu автомат trong điều kiện nền giáo dục hiện nay của ta thì tớ phản đối. Nếu sv giỏi thật sự thì cứ lên giảng đường thi công khai trước mọi người. Thầy hỏi công khai, trò trả lời công khai, cho điểm công khai, công bố luôn. Thế mới đúng. |
Trích:
Trong giới thầy giáo không phải không có những người thiếu một chữ tâm. |
Em vẫn thầm theo dõi bài của các bác. Mấy lần định nhào vô nhưng lại sợ nhầm chuồng, cứ ngỡ mình còn trẻ hơn các cụ đây mới chết, hehe. Hôm nay đọc bài đi thi của cụ vidinhdhkt làm em không nhịn nổi. Xung quanh chuyện đi thi nhiều chuyện cười chảy nước mắt. Em cũng có một lần duy nhất bị đuổi zatret, em nhớ mãi. Lúc ấy cuối năm thứ 3 em đã passed qua 4 môn thi, 4 zatret. Còn lại duy nhất 1 môn zatret, mà em đang chuẩn bị về phép nên đầu óc em chỉ nghĩ về VN thôi, lo cho chuyến đi của mình có chót lọt không. Đến nỗi vào phòng thi dù vẫn học mà em cà cuống. Khi cô hỏi Quyền Xô viết là gì, em buột miệng: "Quyền là quyền ạ" , :emoticon-0111-blush. Hai con Tây ngồi dưới cười khinh khích. Trời ạ, cô cứ nghĩ là em trêu ngươi cô nên cô đuổi em về học lại. Em nghĩ học lại cũng chết, thế là em đành dẻo miệng: Cô cho em suy nghĩ thêm lát, cuối giờ thi em sẽ vào thi lại. Quả thật sau một hồi trấn tĩnh lại, lạy chúa, em đã vượt qua môn kiểm tra này.
Còn chuyện chơi game thì em cũng có một kỷ niệm mất mặt với sếp cũ của em. Em thì ham nhất trò line. Một lần em đang chơi thì sếp qua trả công văn. Em luống cuống, đáng ra bấm nút ESC thì em cứ bấm loạn xạ enter, enter, enter ... :D Sếp lẳng lặng đi ra, mặt em lúc ấy đỏ nhừ, em chỉ muốn chui xuống đất vì sếp em là người cực nghiêm túc trong công việc. |
[QUOTE=vidinhdhkt;49759]
1) Có lần tớ định uống nước ở tủ bán сок (автомат) ngoài phố. Cầm đồng 3 kopeek tiến lại thì thấy 1 thằng bé Nga chừng 11-12 tuổi lấp ló phía sau cái tủ với vẻ sợ sệt. Tớ đoán là thằng này làm gì đó không đàng hoàng nên chỉ về phía chú CA cách đấy chừng 20 m và bảo: "Mày làm gì đấy hả? Tao gọi CA bây giờ!". Thằng bé sợ, khai ngay bí quyết: "không cần bỏ xu, cứ để cốc vào dưới vòi rồi đấm 1 phát vào chỗ này này - nó đưa tay chỉ - là nước chảy ra, nhưng chưa chắc đã đúng loại nước mình muốn". Tớ bảo nó: "Mày đấm cho tao 1 cốc, tao sẽ không mách CA!". Thằng bé đấm 1 phát, thế là được 1 cốc nước. Từ đấy trở đi tớ được uống nước thoải mái mà không phải bỏ xu (tất nhiên cách này chỉ dùng được những lúc vắng người). Em đoán cái tủ bán cok này ở ga metro Сокол, phải không Bác:emoticon-0127-lipss |
Em xin phép "đậu phộng" chút ạh,
Trích:
Hoa May biết một chuyện tương tự, nhưng đó là một người thầy mẫu mực, đáng kính. Vì có tâm, vì trung thực với nghề giáo của mình cho nên đã bị một tên cựu sinh viên "ba búa" tạt cả thau axít vào người thầy - liên lụy dính axit đến cả các bạn sinh viên khác trong lớp. Vậy mà nằm điều trị với vết bỏng khắp người, người thầy bị cựu sinh viên tạt axít vẫn đau đáu: “Hãy cho cậu ấy một con đường nếu cậu ấy biết hối cải”. Đó là Thầy Dũng - trường ĐHNL Tp. HCM. Không biết giờ này sức khỏe của Thầy thế nào rồi?! :emoticon-0106-cryin http://vietnamnet.vn/xahoi/2009/08/865317/ |
Trích:
|
Ối giời, đích thị Kóc Khơ Me là мадиец rồi! Chính xác là ở metro Sokol. Tài thế! Nếu thế thì chắc là biết chuyện nhà trường bán bánh rán nhân thịt dưới tầng hầm (10 kop/cái), nhưng chỉ sau 1 thời gian ngắn thì thôi ngay vì sv không bỏ xu mà toàn dùng que chọc (mà bánh rán vẫn rơi ra!). Tớ chọc được có 2 lần, mỗi lần 2 cái (chúng nó xô đẩy ghê quá!).
|
Trích:
|
Trích:
Trêu bác tí thôi ạ, chứ thực sự em choáng ngợp lắm trước bao nhiêu mẩu chuyện xưa cả "ta lẫn tây" rất phong phú của bác! Chỉ một ngày không ghé vào đây, thế mà giờ đọc muốn ngộp thở, hihi! Em đang tự hỏi, không biết bằng tuổi mình bi giờ bác có "xuất chưởng" ào ào không, mà sao giờ siêu đẳng thế?! Hay là tự nhiên đến tuổi của bác thì ký ức tràn về ào ào gõ không kịp như thế ạ? Nếu thế, em đang mơ đến một ngày bằng tuổi bác, hihi :emoticon-0136-giggl Chúc bác luôn giữ được phong độ viết như thế này! :emoticon-0150-hands |
Trích:
Một lần rút vé rồi, chuẩn bị xong rồi, lên trả lời chưa kịp nói gì thì cô chỉ hỏi han mấy câu về gia đình, về VN rồi bảo đưa sổ - Отл. Lần khác vào phòng thi rồi (thường cho 4-5 người đầu tiên vào cùng một lúc, sau đó có người ra thì người khác mới được vào) định rút vé thì thầy ngăn lại cho các bạn khác rút trước. Đến lượt mình thầy bảo đưa sổ - Отл. Lần khá nhất là trước ngày thi một hôm, các thầy cô thường có buổi phụ đạo (консунтация). Cuối buổi phụ đạo cô tuyên bố: "Товарищ Мужик получил автомат ". Lần này đáng nhớ nhất vì là môn chuyên ngành học kỳ cuối cùng (điểm ghi vào диплом) "Cú pháp câu phức của tiếng Nga hiện đại". Sinh viên Nga không ai được автомат cả, chỉ có 2 "việt cộng": mình và một cô bạn hiện đang sống ở TP HCM. Miễn như thế thì thà cứ thi cho rồi. Tuy nhiên cũng tự hào với bạn bè, nhất là trước các bạn Nga. |
@ Hoa May.
1) Bắt được quả tang Hoa May nói dối nhá! (chỉ 1 câu thôi). 2) Gớm, tớ gom cả một đời của tớ đấy cậu ạ. Tớ có 1 tính hơi "khỉ nhọn" (thuật ngữ của bác nqbinhdi): chỗ đông người tớ ít khi nói gì, nhưng tai thính lắm, nghe hết, và không hiểu tại sao tớ hay bị buồn cười trước những câu nói vô tư mà hơi hớ hênh của mọi người. 3) Có 1 lần (gần đây thôi) vài thầy cùng tốp sv uống cà-phê vui vẻ. 1 con bé sv nói với các thầy kia: "Em rất thích nhìn vào mắt thầy Định các thầy ạ!". Tớ khoái lắm, nhìn thẳng vào mắt nó, hỏi: "Sao thế? Mắt thầy đẹp lắm à?" thì nó trả lời: "Dạ không ạ, mắt thầy không đẹp tuy cũng không xấu, nhưng mắt thầy rất đặc biệt: nhanh và sống động như...mắt khỉ ấy ạ!". Các thầy kia cười ồ lên. Mặt tớ ngắn tũn lại (nhưng bọn sv biết tính tớ nên chúng nó không sợ: tớ cho nói thoải mái, tớ chỉ ghét những đứa lười học mà gian dối - quay cóp là 1 điểm, ra ngay, không xin xỏ gì hết!). Bật mí câu Hoa May nói dối nhá: "...em đang mơ đến một ngày bằng tuổi bác". @ Kóc Khơ Me. Hồ Chí Tuyên thì tớ quá biết. Kóc Khơ Me PM cho tớ và khai ra mình là ai đi nào! Cùng dân MADI cả, có gì mà xấu "cọp"! @ Muzhik. Lão Nông này như con ma ấy nhỉ, lại còn nêu đích xác vị trí cái tủ đấm ra nước nữa chứ! |
Trích:
Bác nghĩ rằng em nói hớ á? Dạ không đâu ạh! "...em đang mơ đến một ngày bằng tuổi bác" => em đang mơ đến ngày có thể viết về ký ức ào ào như bác đang rất thành công ấy! (nếu như giả định rằng "đến tuổi thì tự nhiên ký ức tràn về gõ không kịp" là đúng, hihi) Àh, thế bác cố ý không trả lời câu hỏi của em ạ: "bác chỉ áy náy đúng một lần thôi á" - mặc dù có tới hai lần "ghé túi áo vét sạch máng"? :emoticon-0136-giggl |
Tớ là người dân tộc thật thà chất phác nên xin trả lời đúng sự thật: tớ chỉ ấy náy đúng 1 lần, sau đó tiêu số tiền ấy một cách vô tư với ý nghĩ: "tiền này để bồi bổ cho khỏe...để phục vụ CNXH được lâu dài", tức là vẫn có ý thức trả lại Nhà nước.
|
2 bác vidinhdhkt: Em nghe nói ở quê bác có một làng nào đó còn lưu truyền bài quyền có đường đao chém đầu Liễu Thăng. Vào dịp lễ hội vẫn còn có cụ biểu diễn bài quyền đó phải không ạh?
|
@ ADAM.
Cái này thì tớ chịu. Nhà tớ cách chỗ Liễu Thăng bị chém 7 cây số về phía bắc cơ. Cũng có thể là có, nhưng thú thật với ADAM là sau từng ấy năm ở LX thì tớ đóng chốt ở HN luôn, mỗi năm về nhà có vài lần, mỗi lần có vài ngày, riêng uống rượu Mẫu Sơn với bạn bè cũ cũng hết kỳ nghỉ, có đến thăm ải Chi Lăng đâu mà biết. Quê tớ uống rượu ghê lắm. Mỗi lần về quê tớ hãi nhất là đi ngang qua đồn CA huyện (toàn anh em họ hàng và bạn học - chúng nó mà tóm được thì 100% là về nhà theo phương song song với mặt đất!). Tớ có thằng em rể là CA - đệ tử của lưu linh. 1 lần xem Hội khỏe Phù Đổng: LS bét toàn đoàn. Thằng em rể thở dài: "Vừa rồi thi bắn đạn thật ngành CA, tỉnh mình cũng bét!". Tớ nói: "Sao tỉnh mình kém thế nhỉ?" thì nó bảo: "Hừ...cứ thử thi uống rượu xem!". |
Rõ ràng là cụ nqbinhdi đang online. Biết chắc là cụ sẽ châm nên gồng mình chờ. Nhưng cụ chơi ác quá: chưa thèm châm vội. Chắc là cụ chờ cho đến khi gồng lâu quá sinh mỏi dẫn đến nhão cơ thì cụ mới châm. Cụ châm cho em một phát để em còn đi kéo gỗ nào! Cứ dền dứ thế này mỏi mệt lắm!
|
Các bác có đọc được dòng khẩu hiệu viết bằng vôi trắng trên tường mộc không ạ?? Nguyên văn: GIÚP ĐỠ ĐOÀN V(IÊN) ĐỂ THAM GIA CHỈNH HUẤN TỐT Phong trào chỉnh huấn cho trí thức, cán bộ được tổ chức rộng rãi tại Hà Nội vào mùa xuân năm 1961. Dòng chữ trên được viết bên trong lớp vữa trát, chứng tỏ, khi ấy nhà D2 (Trường Đại học Ngoại ngữ) mới xây thô xong. Chất lượng vôi (trắng) ngày xưa tốt thật! Nó cũng chứng tỏ khu nhà D1, D2... có tuổi thọ ít nhất là trên 48 năm rồi!! Em toan chắc là có nhiều bác trong 3N đã từng học (tiếng) tại tòa nhà này trước khi sang Liên Xô học. Không biết hồi đó các bác có "phải" tham gia chỉnh huấn không ạ!? |
@vidinhdhkt, Muziig:
Bác thư thả cho em vài hôm để em có cơ hội duy trì cảm xúc "nhớ"... rồi sẽ PM cho Bác. @tất cả 3N: Chúng mình là người thật, đã sống thật, thấy thật, nghe thật; kể những chuyện có thật; đã có những nỗi nhớ thật và có nhiều kỷ niệm thật. Những kỷ niệm làm người này hét to lên..., người khác thì âm thầm nuối tiếc... Nhưng đó là những cảm xúc rất thật... thì cớ gì mà phải xấu "cọp" các Bác ui! Đã mấy mươi năm từ ngày về nước Mẹ, cuộc sống bề bộn cuốn trôi Kóc với những điều hiện tại trần trụi, cho đến khi tình cờ lạc bước vào NNN, một dòng chảy đầy những luyến nhớ mà các Bác đang kể lại ào ạt tuôn về..:emoticon-0157-sun::emoticon-0159-music:emoticon-0159-music |
Không biết bác binhdi đã hồi hương chưa? mà bỗng dưng im lặng quá?.
Cũng sắp đến ngày ông Táo lên trời. Mấy lão già chúng ta có buổi gặp tất niên không nhỉ? Theo tôi là nên gặp mặt và kết nạp thêm một số chàng trai trẻ như hungmgmi, admin, dienkhanh, virus ... còn "lão nông" già trước tuổi thì ôkes rồi. Tôi đóan mò: cuộc gặp mặt này khá vui, mong các vị chuẩn bị tư tưởng. Đặc biệt ưu tiên các lão bà có hứng với Vitamin gâu gâu! Cuộc gặp mặt này đã có nhà tài trợ rồi các bác ơi! :emoticon-0150-hands:emoticon-0127-lipss Viết bài cả năm rồi, cũng cần phải dành cho bản thân làm bạn với cánh vodka một bữa cho ra hồn chứ các bác nhỉ? |
Tớ nhất trí 100% mặc dù tớ không sử dụng vitamin gâu-gâu (tớ chỉ cần 1 đĩa salat Nga là đủ để góp chuyện suốt cả bữa với các chiến hữu rồi). Chắc vài hôm nữa là cụ Ong Vò Vẽ về thôi.
|
Trích:
|
Các bác ơi, em nghĩ các bác cứ gọi nhau là "bác" thay cho "cụ" có được không? Chẳng là em có thầy giáo tên là Dung, ngay trong bài học đầu tiên thầy ấy đã dặn: Các anh/chị có thể gọi tôi là "anh", "ông", "lão", thậm chí là "tay" hay "thằng". Nhưng nhất định là không bao giờ được gọi tôi là "cụ"...tôi rất sợ điều đó ("Cụ Dung")...
Em đang thử ghép chữ "Cụ" với một số tên của các bác xem thế nào...:) |
Trích:
|
Trích:
Nhà cháu ăn Tết ở xứ tóc vàng da trắng gì gì ấy nâu. Tận cuối tháng Ba mùa con ong đi lấy mật nhà cháu mới dzề. Cơ mà xin các cụ cứ đè cái đứa ní nuận thì nếu náo mà nuôi nợn nại nâu nớn nhất trong chuồng này ra mà thịt cái đận vitamin gâu gâu nhá, rồi cho nhà cháu ăn uống qua loa là ổn. Số phone của nhà cháu bên này là 00-36-70-2218934. Ô hô, nhà cháu hôm nay đã gặp được cụ giáo nghiêm khắc mà vô cùng yêu quý của nhà cháu rồi. Mừng vui không thể kể xiết, mấy thày trò hàn huyên cả giờ đồng hồ vẫn chưa hết chuyện song phải về để cụ còn làm nốt một số việc. Á à, về lại labo xưa làm vài kiểu ảnh (bắt một thằng cu thượng úy, học trò cũ cùng đi trong đoàn đi theo để làm phó nháy), mà nhà cháu suýt khóc (dứt khoát không phải krokodilovye sliozy nhá). Để thư thả nhà cháu kể cho các cụ các bác nghe, bây giờ cảm xúc vẫn còn đang rối bời, từ từ rồi khoai sẽ nhừ, nhà cháu ổn định tâm thần xong sẽ kể hầu các cụ. |
Trích:
Lại nhớ cái ngày xưa hỡi, có chuyện Thi chim bồ câu ở Bờ Hồ, xin nhắc lại chương trình tường thuật qua ra-đi-ô (xin các cụ các bác đọc đúng giọng quân khu Bọ cho nhà cháu nhá): Tèn tén ten (nhạc hiệu chương trình nổi lên) Lịch kịch lục cục (tiếng mỉco, tiếng thúng thắng ho...), a-lố, a-lồ, Kính thưa các cụ có chim và các cụ không có chim đến xem chim của các cụ, Hôm nay, chúng ta tập trung tại đây để xem các cụ có chim thi chim, nhân dịp kỷ niệm 30 năm giải phóng Thủ Đô. Tới dự cuộc thi chim hôm nay có các cụ Đội Cấn, Hai bà và Khương Thượng... Mục đích của cuộc thi chim hôm nay không phải là thi chim trắng hay chim đen, chim to hay chim bé, chim nhiều lông hay ít lông mà là thi chim lên cao hay lên thấp. Đề nghị bà con phát huy truyền thống Thủ Đô thanh lịch, nhường cho các o đứng lên phía trước để nhìn chim các cụ cho rõ hơn! Đã sắp tới giờ cởi chuồng, các cụ sắp cởi chuồng! (tiếng quát vọng vào micro: các cháu thiếu nhi lui ra, không được lấy que chọc chim của các cụ!). Đã tới giờ cởi chuồng, các cụ đã cởi chuồng! Đề nghị các cụ tôn trọng nội quy thi, không thò tay vào móc chim ra mà phải để chim tự chui ra. Rồi, rồi, chim các cụ đã lên cả rô...ồi! Kính thưa các cụ, tự hào thay Thủ Đô ta ngàn năm văn hiến, các cụ già dù tuổi cao sức yếu song vẫn cố gắng luyện tập chim nên chim các cụ vẫn lên khá cao! (Vỗ tay) ... Kính thưa các cụ, sau đây tui xin nhường lời cho ban giám khảo. ... Khẹc khẹc, lục cục... (tiếng gõ micro) Ban giám khảo xin tuyên bố kết quả của cuộc thi chim ngày hôm nay: Giải nhất thuộc về cụ Thương Giải nhì thuộc về cụ Cưng Riêng cụ Văn và cụ Seo, mặc dù chim của các cụ có nhiều thương tích song vẫn cố gắng luyện tập nên chim vẫn lên khá cao, vì vậy ban giám khảo quyết định trao giải khuyến khích! Vỗ tay! |
Chuyện này em đã nghe các cụ "yêu chim mến bướm" kể nhiều rồi. Nhưng hôm nay nghe bác binhdi mô tả có thêm nhiều tình tiết mới, rất sinh động làm em lại cứ nghĩ bác đang tường thuật trực tiếp cơ. Mới nghĩ: rét thế này mà cụ ngồi tường thuật trôi chảy thật kể chuyện cứ vanh vách ấy, văn vẻ bay vun vút nghe cứ như có đàn chim từ con thương tích, con không lông hay nhiều lông, to, bé, hôi, thơm cứ bay ào qua ào lại tranh tài trước mặt í.
|
Trích:
|
Mê nuôi chim có truyền thống từ lâu đời, không những trong dân dã mà còn cả trong tàng lớp vua quan. Ngày xưa có kể lại câu chuyện một ông vua cực say chim. Ngài đã viết thư cho vợ mình như sau:
Hoàng hậu yêu quý của Trẫm! Kể từ khi nàng về quê cũ thăm thân phụ, để lại cho trẫm một nỗi nhớ khôn nguôi, cồn cào và khó tả. Nỗi nhớ ấy cứ đau xé lòng và giật lên từng cơn hơn cả hồi Trẫm bị lên cơn hen. Từ ngày nàng xa Trẫm, hậu cung vẫn yên ổn, thỉnh thoảng có vài cung phi tự tử nhưng không vấn đề gì vì họ cũng đã già rồi. Chim của Trẫm mà nàng vẫn nuôi thì ngày càng gầy ốm. Nàng đi rồi, còn ai chăm sóc nữa. Nhìn lông chim xơ xác, rối bù mà Trẫm đau lòng quá! Nghe nó kêu mỗi đêm mà Trẫm não ruột. Lông chim không còn được đen tuyền như ngày nàng ở trong cung. Chân chim dài ra, cổ chim ngỏng lên, đầu chim móp lại. Buồn quá nàng à! Khi rỗi, Trẫm chăm chim, áp nó vào đùi mà cho ăn, mà vuốt ve, mà nịnh nọt. Trẫm hay an ủi: "Ngươi phải gắng chịu, bà chủ yêu quý lại sắp về rồi, ngươi tha hồ sung sướng". Mỗi lần Trẫm gọi tên nàng là y như rằng nó ngỏng đầu dậy, cứ như là nàng sắp đi về đấy. Nếu không nịnh nó, chắc nó sẽ không cho Trẫm ngủ, chẳng cho Trẫm ăn, không cho Trẫm lên thiết triều mất! Quý phi vẫn hay sang chăm chim của Trẫm. Sáng sáng, nàng ấy đều sang điện của Trẫm gọi chim dậy, xoa bóp và vuốt lông chim. Hôm nào chim mà được nàng bôi thuốc dưỡng lông thì trông nó hớn hở ra mặt, nó ngỏng cổ dậy mà gật gật như thể biết ơn. Mà Trẫm thấy giống chim cứ người đẹp là thích, còn mấy bà cung phi già chỉ cần nhìn thôi, nó cũng bị ốm mấy ngày. Tháng sau là lễ mừng thọ Mẫu Hậu, Trẫm sẽ cho tổ chức một cuộc thi chim. Hôm ấy, Trẫm sẽ cho chim của Trẫm đấu với các chim của Đại Thần trong triều. Nàng yên tâm, tuy lông nó hơi xù, nhưng Trẫm sẽ phái Quý Phi đến chăm sóc thường xuyên. Hy vọng lần này sẽ là cuộc thi thú vị, Trẫm sẽ được dịp cho các Đại Thần biết chim của Trẫm dũng mãnh thế nào. Thôi Trẫm dừng bút đây. Có tiếng Thái giám ở bên ngoài. Chắc là Quý phi đã tới để chăm chim. Thương và nhớ nàng! Trẫm |
Các bác nhiều chim quá mà em chả có (bác ngbinhdi đừng có "rủa" em nữa đấy nhé!), em chỉ có chuyện cò thôi. Xin hầu các bác hai ngày cuối tuần.
CON CÒ HƯƠNG Bác xe ôm vừa kịp dừng trước cổng, cái Giang chạy bổ vào ôm chầm lấy bà và hỏi luôn: - Bà ơi! Con cò hương đâu rồi ạ? Bà ngoại tôi ôm chặt nó, mắng yêu: - Cha bố mày, chả hỏi bà lấy một câu, đã hỏi cò rồi! Có, nó ở sân sau ấy. Bỗng bà nắm hai vai nó, khẽ ẩy ra ngắm. Bà chí vào trán nó: - Mới có một năm mà lớn bổng lên! Có mình cháu về thôi à? Cái Giang ngoảnh nhìn ra ngõ, chưa kịp nói thì tôi chạy vào chào bà. Bà vui lắm, kéo cả hai anh em vào nhà rồi bắt đi rửa mặt mũi chân tay. Tôi miệng vâng nhưng lẻn luôn ra sau nhà. Quê ngoại tôi là một làng trung du. Đi suốt các ngõ xóm không hề bị một mảnh nắng. Mọi đường ngang, ngõ dọc đều luồn dưới vòm tre mát rượi. Không khí rất dễ chịu. Chúng tôi chạy chơi suốt ngày mà không thấy nóng. Chiều chiều, sau khi tắt nắng, bọn tôi ra ven đồi thả diều rồi xuống mương cái dẫn nước từ thác về, trong như suối, tha hồ vùng vẫy, sướng lắm! Nhưng ấn tượng nhất trong tôi từ hè năm ngoái là con cò hương của bà ngoại. Đó là một chú cò trắng muốt, mỏ vàng, chân chì, cao lêu đêu, lúc nào cũng lò dò, lò dò nhẩn nha quanh nhà. Ấy thế mà nhanh khiếp, bắt ruồi thì thánh lắm. Đớp trăm phát trúng cả trăm. Có lần, một con ruồi đậu vào mi mắt thằng em con cậu tôi, vậy mà, vút một cái, bị tóm sống - mắt em tôi không hề gì. Cực kì thật! Nhà bà tôi, bếp cách chuồng trâu không xa lắm mà ruồi thì hầu như sạch sành sanh. Thích thật! - Cảm ơn mày, cò ạ! Tao chúa sợ nhất là ruồi đấy! Tôi ôm ghì lấy nó, nói thế và thơm vào đôi mắt vành khuyên sắc sảo của nó mà âu yếm, rồi tung lên. Nó chỉ liệng một tí rồi lại đáp ngay xuống sân, quanh quẩn, trung thành. - Bà ơi, cò mà cũng nuôi được hả bà? Cháu thấy bọn chúng nó vẫn hát: "Công anh bắt tép nuôi cò, đến khi cò lớn cò dò lên cây" cơ mà? Bà cười hiền hậu, trả lời tôi: - Ờ hờ, bà nuôi nó từ bé nên nó quen. Với lại, mình yêu nó thì nó quấn mình, con vật nào chả thế, cháu ạ! Bà nhìn sâu vào mắt hai anh em tôi đang hóng lên. Miệng bà, ôi, sao mà tươi! Bà vuốt tóc cái Giang rồi nhìn ra xa xăm. Hình như bà còn muốn nói điều gì sâu sắc hơn. Tôi thật không ngờ giống cò hương lại có tình và có tài đặc biệt đến thế. Hay bà tôi là bà tiên có phép mầu nên nuôi dạy được cò? Cái Giang bỗng hỏi: - Bà ơi, bà tắm cho nó bằng xà phòng Vi-Sô hay sao mà nó trắng sạch thế ạ? Bà tôi cười: - Cò chứ có phải chó đâu mà phải tắm. Nó tự biết giữ vệ sinh chứ! "Chà! Một con vật tuyệt vời!" Tôi nghĩ thế và thấy yêu cò gấp bội. Một hôm, bà kể chuyện Cò và Vạc cho anh em tôi nghe, rồi bà vạch cho xem mảng lông vàng dưới hai nách nó và bảo: - Thế là nhờ chăm chỉ, Cò đã tậu được ruộng của Vạc. Còn Vạc thì vì lười biếng lại cờ bạc nên phải gán ruộng, bây giờ chui lủi đi ăn đêm, khổ nhục thế đấy. Đây là "văn tự" của nó đấy! Cái Giang tròn xoe mắt có vẻ tin. Nhưng tôi nép vào vai bà nũng nịu: Ứ ừ, ... không phải! Đây là hai tấm bằng tốt nghiệp Đại học Y và Đại học An ninh bà cấp cho nó đấy. Nhà mình có còn con ruồi nào đâu và có em nào bị mổ mắt đâu! Bà cốc yêu vào đầu tôi: - Cái con mẹ mày, chỉ khéo nịnh! Nhớ hè nào cũng phải về ở với bà đấy! Tôi ngã trọn vào lòng bà. Ôi, sao mà êm và thơm thế! Và hôm nay, chúng tôi được nghỉ hè là về ngay với bà. Những ngày ở thành phố, không biết bao lần tôi khoe với bọn bạn về con cò hương của bà ngoại. Đứa nào cũng tròn xoe mắt thèm thuồng. Và chính tôi, rất nhiều đêm từng bay đôi với cò trong giấc mơ, lên ngọn tre xanh, lướt qua đồng lúa vàng, soi bóng dòng sông, vờn cùng mây trắng... sướng ơi là sướng! |
Trích:
|
Trích:
|
Trích:
Bác ơi! Tè thì nó liên quan gì đến chim (như chim của cụ Q. Dị chẳng hạn) ạ? |
Trích:
Chim của ai em không quan tâm, em chỉ quan tâm đến của em thôi! |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 06:12. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.