![]() |
Trích:
Nay vào xưa đó lặng như tờ Chủs kia vắng bóng ai mong chờ Văn hay trưng ra phòng ẩm mốc Xuân về nỗi nhớ giọt ầu ơ. note: Em nghe đồn rằng hình như cụ vidinh về rồi nhưng còn đang dưỡng bút, nên chưa lên tiếng.:emoticon-0102-bigsm |
Nhà cháu thấy cụ Bình Dị đang online. He he! Cụ sang đó sức khỏe thế nào ạ? Cụ đã bắt đầu triển khai chiến dịch tìm hậu duệ chưa? Gớm lúc nào cụ cũng bảo cảm tình với nước Nga, thế mà mới đóng góp cho nước Nga một tý: 8 Obama mà cụ đã kêu trời lên vậy?
Cứ tưởng cụ đi Tây không cắm nhờ ở đâu được nên nhà cháu đang kêu gọi anh em xông vào chiếm lĩnh cái chuồng của các cụ. Ai dè cụ vẫn hiện hiện quanh ta. Khiếp quá! Bẩm cụ! Mong cụ luôn cắm nhờ được và tường thuật cho chúng cháu nghe về chuyến đi của cụ nhé! Đội ơn cụ ạ! |
Sang ấy, lạnh thế này, cắm nhờ tuyết nó bám chặt không biết cụ binhdi có zút ra để về đúng hẹn được không đây?
|
Trích:
Để phòng khỏi ẩm mốc, Мужик sấy một chút, vừa là để tặng ông "hộ pháp" đang đi rắc vừng bên Đông Âu. ĐỐT PHÁO Cách đốt pháo như của bác LyMisaD88 bọn em có “xài”. Cũng vài lần bung tay, rát mặt. Ác nhất là cái bận vớ phải quả pháo “tụt lõ”. Nó không nổ mà xì thuốc ra đằng đuôi. Cả lòng bàn tay vàng khẹt, bỏng rát mấy ngày không nắm vào được. Nhưng đấy là cái cách khi lớn thêm vài tuổi nữa bọn tôi mới dám làm. Chứ lúc còn bé thì chơi kiểu khác, ít nguy hiểm hơn mà cũng “quái đản” ra phết! An toàn nhất là… thuê người đốt. Khi chưa đi học vỡ lòng, có hào mừng tuổi nào, phần tôi đem mua pháo, phần để thuê anh hàng xóm đốt. Năm sau “khôn” hơn, chỉ mất công nhờ chứ không mất tiền thuê. Khi đã đủ can đảm để tự đốt pháo thì trong những ngày Tết, lũ trẻ con đứa nào cũng có một que hương đã châm, tung tảy đi khắp làng trên, xóm dưới. Kiếm được quả pháo nào là cắm lên bờ rào, đứng xéo chân chèo, một tay bịt tai, tay kia cầm tận đuôi que hương, run run gí đầu cháy vào ngòi pháo. Pháo xì xì là co chân chạy. Quáng quàng đâm bổ vào nhau ngã chổng vó. Có đứa nhát còn quẳng que hương để bịt cả hai tai. Đốt pháo mà bịt cả hai tai thì khác gì tỏ tình qua phiên dịch! Thế mà vẫn khoái. Bọn tôi còn cắm pháo vào bãi phân trâu rồi đốt. Khối đứa chạy không kịp bị phân trâu bắn tung toé vào người, vào mặt. Rồi trò buộc pháo vào đuôi chó, đuôi mèo. Khối nhà mất chó, mất mèo oan vì chúng khiếp quá, thà đi hoang chứ nhất định không chịu về nhà. Tôi thích nhất là trò đốt pháo ống bơ. Tiếng pháo nổ đanh - sướng tai. Cái ống bơ nhảy dựng ngược lên - nhãn mãn! Để ống bơ không bắn vào người hoặc rơi vào đầu tôi nghĩ ra cách kéo dài thời gian phát hoả. Lấy một mẩu giấy bọc quả pháo vào đầu bên này rồi đốt từ đầu bên kia. Có thêm năm, bảy giây để nấp an toàn và thưởng ngoạn màn xiếc của cái ống bơ. Khối đứa bị ăn đòn vì lôi cả bơ đong gạo của nhà mang ra làm đạo cụ. Ngày xưa kiếm được cái ống bơ cũng khó lắm! |
Bác Мужик kể nhiều trò về pháo nghịch mà vui thật. Nhưng còn những cái chuyện về pháo ném (trong ruột nó có trộn sỏi với thuốc pháo, cứ ném vào tường nó mới nổ), không thấy các bác kể nhỉ?
Hồi xưa em còn nhớ: Được anh hàng xóm mùng tuổi cho mấy quả pháo ném, bỏ vào túi quần mà trên đường về nhà chỉ dám “đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên” thôi, đi khẽ khàng như người mộng du ý. Đề phòng chẳng may nhỡ nó “phát hỏa” thì không kịp lấy nước mà dập... |
Trích:
Bác quá cẩn thận nên mới “đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên” thôi chứ đút túi nó chẳng phát hoả được đâu. Có lần, ném mãi chả nổ, em phải lấy búa đanh ghè mới được đấy. Hơi nguy hiểm. Nói đến búa lại nhớ ra loại pháo nữa, quê em gọi là pháo "tẹt". Đây là loại pháo an toàn nhất cho trẻ con. Nó là các hạt thuốc pháo to cỡ hạt đỗ xanh nhưng dẹt hơn, được gắn lên các băng giấy đỏ như dải ruy-băng. Khi chơi, lấy gạch (sang thì dùng búa đanh) đập lên từng hạt, nó nổ lẹt tẹt vui tai và thơm mùi thuốc pháo. |
Chào tất cả bà con trong "chuồng của các anh giề" (nguyên văn lời bác nqbinhdi). Tớ đi vắng hơn chục ngày, về là vào "chuồng" ngay và lấy làm khoái khi biết bà con thỉnh thoảng vẫn nhớ đến mình (đặc biệt là bác nqbinhdi "móc máy" rằng con cu-li đột biến gien thành...khỉ nhọn!).
Đi công tác về, đầu óc cứ lơ mơ, chả biết nên góp chuyện gì nữa. Thôi thì tiếp mạch chuyện "cháy nổ" vậy. Tớ nghịch khiếp hơn các bác nhiều (đương nhiên là ngu hơn nhiều!). Tớ đúc mìn đánh cá này, làm được súng bắn ra đạn chì này - nhưng kể sau. Nhân đọc các bài về "pháo" của LisaD88 và Muzhik thì tớ góp chuyện đúng chủ đề đây. Tớ "chơi" hẳn bom bi cơ! Tất nhiên là không phải vì buồn chán mà tớ cưa bom bi. Chẳng qua là...nhu cầu cấp thiết của cuộc sống thôi. Sau khi san sẻ cho lũ trẻ con cùng lứa hết chỗ kíp mìn ăn trộm được thì bọn tớ bị tắc trong khâu sản xuất mìn. Thuốc nổ thì đầy, nhưng phải có cái gì đó kích nổ thì quả mìn mới nổ, chứ cắm dây cháy chậm vào lon sữa bò đầy thuốc bom mà đốt thì nó không nổ! Tớ nghĩ ra: cưa bom bi lấy hạt nổ. Bom bi ở quê tớ thì vô thiên lủng, bộ đội công binh gom những quả bom bi chưa nổ (nhiều gánh!) đổ xuống cái giếng cạn và lấp đi. Tớ thuyết phục được bọn bạn là sẽ rất an toàn nếu cẩn thận, thế là mỗi thằng 1 cái rổ nhè lúc giữa trưa vắng người ra đào cái giếng cạn lên, cẩn thận xếp vào mỗi rổ 5-6 quả bom bi (đặt đúng tư thế nó nằm dưới giếng) rồi lò dò từng bước bê ra bờ suối, thận trọng lấy ra từng quả đặt bên cạnh rồi khi tớ hô: "2-3!" thì nhất tề vung tay ném bom bi vào tảng đá to như con trâu giữa suối và nằm xuống. Rất hiếm khi nổ - nếu nổ là vùng dậy chạy như vịt (công an bắt!). Thường là không nổ: quả bom bi đập "bốp!" vào tảng đá rồi chìm xuống, cả bọn chỉ việc lặn xuống nước mò lên đem về dùng cưa thép cưa vòng quanh đai (cả lũ tin lời tớ: ném vào tảng đá mà nó còn không nổ thì chứng tỏ "điếc" rồi, chẳng có gì đáng sợ nữa!). Cưa đứt đai thì tách đôi được quả bom, dùng mũi dao mỏng nậy lấy cái hạt nổ màu trắng (to bằng đồng xu 1000 đ nhưng dày gấp 3) để nhét vào giữa khối thuốc bom làm bộ phận kích nổ. Bây giờ nghĩ lại mà sởn da gà: cả một lũ ngồi thành vòng tròn, mỗi thằng 1 quả bom bi vừa cưa xoèn xoẹt vừa chuyện trò râm ran! Chả hiểu sao không bị lần nào (quá là may!). Vì gần hai chục năm sau làng tớ vẫn có người chết vì cuốc phải bom bi nằm dưới đất. Thế đấy, tớ cao số lắm. Nào suýt bị rắn cắn, nào suýt bị tàu chẹt, nào bom nổ gần, nào suýt chết đuối ở nhà nghỉ bên bờ Volga (ở chỗ nước chỉ sâu ngang ngực mà tớ lại bơi khá nữa chứ - tò mò rúc vào đống gỗ hình cũi lợn dưới nước, đến khi ra được thì trời đất mờ mịt một màu vàng, gần ngất xỉu!). Thế nên bây giờ mới có chuyện để kể hầu các bác. |
Tớ kể chuyện chế tạo súng nhé.
Tớ ra chỗ mấy cái đầu máy hơi nước bị bom đánh đổ, dùng cưa thép cưa một đoạn ống đồng dài chừng gang tay (khá dày, đường kính trong khoảng 5-6 mm), cách 1 đầu chừng 1 cm dùng sống dao gõ cho móp đều lại đến khi cái lỗ thông giữa 2 phần chỉ bằng que tăm. Dùng dây cao su buộc nòng súng này lên báng súng lục bằng gỗ (có rãnh hình lòng máng, còn các bọ phận khác như quy lát, cò v.v...thì trẻ con đứa nào cũng biết). Dùng que thép đường kính 4 mm cẵmuoongs cát mịn, nấu chì chảy ra đổ xuống, một lát sau đào lên thì được 1 que chì. Dùng dao chặt que chì ấy ra thành các đoạn dài chừng 0,5 cm làm đạn. Xin (nếu không xin được thì trộm) thuốc súng kíp nhồi vào nòng súng, dùng que thép đầm chặt thành một khối dài chừng 3 cm, tống 5-6 viên đạn vào, nhồi thêm 2 cm thuốc súng nữa, đầm chặt, nhét bông hoặc giấy vo viên, lại đầm chặt. Đầu đằng kia (phần ngắn - 1 cm) nhồi thuốc cạo ở đầu que diêm (chục que) và bịt bằng 1 mẩu giấy nâu có thuốc (ở sườn bao diêm), nghiền khẽ cho nhuyễn, bịt 1 mẩu giấy trắng vừa vặn cho thuốc khỏi rơi khi chĩa súng lên. Thế là xong. Gặp cá quả nổi trên mặt nước hoặc chim thì kéo căng dây cao su (lên quy lát), ngắm kỹ rồi bóp cò. Quy lát sập mạnh, thuốc ở đầu ngắn nổ, ngay lập tức thuốc súng kíp nổ tiếp, đẩy đạn bắn ra...tung tóe (không được chụm lắm, nhưng đành chấp nhận vì chế tạo thủ công mà!). Đảm bảo "xơi" được chim, cá quả đang nổi. Có lần đang rình bắn chim trong vườn hàng xóm, con chó của chủ nhà lao đến nhe răng. Hoảng quá, quay súng sang nã cho một phát giữa trán. Chú cẩu rống lên, chạy về nhà. Không chết, nhưng chủ nhà sau khi xem xét vết thương rút ra kết luận là chú chó quý đã trở thành thương binh nặng bèn bán cho dân ngoài thị trấn (dạo ấy người Tày ở quê tớ không ăn thịt chó) và sang mách mẹ tớ. 1 tuần sau bố đi công tác về, quyết định giáo dục cậu "con ngoan - trò giỏi" của mình bằng 20 cú roi tre. Muỗi! Riêng khoản ăn đòn thì tớ coi nhẹ như lông hồng (cả vùng đều nghĩ rằng tớ rất ngoan, chỉ có hàng xóm mới biết là tớ rất hay ăn đòn của bố). Tớ xơi đòn nhiều đến mức biết trước là làm trò gì đó thì chắc chắn sẽ lĩnh đủ, nhưng vì thích nên chặc lưỡi "kệ!" và cứ nghịch! Dần dần tớ dạn đòn đến nỗi bố tớ nản, chả buồn đánh nữa (tớ nghe lỏm được bố nói với mẹ bằng giọng ngán ngẩm: "Hình như thằng này không biết đau là gì!"). |
Còn về chuyện suýt chết đuối 1 cách ngớ ngẩn là thế này. Sau hè năm thứ 2 tớ đi nghỉ ở cái nhà nghỉ của trường bên bờ sông Volga (Muzhik quá biết chỗ này). Bên bờ sông là bãi tắm, nước nông, đáy sông thoai thoải nên tàu thủy chở khách chạy dọc sông không vào gần bờ được, người ta bèn làm một cái cầu tàu lát ván ra cách bờ đến 60 mét để lên tàu. Thường thì bãi tắm rất đông người, tớ lặn giỏi nên tò mò nghiên cứu kết cấu bên dưới cầu tàu. Đó là 1 dãy "cũi lợn" gồm các thanh gỗ đóng chồng chéo. Cầu tàu rộng chừng gần 3 mét. Tớ nảy ra ý định: chui qua cũi lợn sang bên kia! Và lấy hơi, chui vào. Chui vào rồi mới thấy vướng víu ra phết, nhưng vẫn cố rúc. Đến khi hết hơi ngoi lên thì đầu chạm lớp ván sát mặt nước. Hơi hoảng, nghĩ thầm: "Toi rồi, mình có chết ở đây cũng chẳng ai biết!" (mặc dù gần đấy vẫn đầy người). Nhưng vì quen đối mặt với những tình huống hiểm nghèo nên tớ trấn tĩnh được ngay, tự nhủ: "Phải bình tĩnh! Bình tĩnh thì sống, hoảng loạn thì chết!". Tớ cố ngoái lại phía sau nhìn để đánh giá xem nên tiến hay nên lùi...và quyết định lùi. Bèn từ từ lùi lại. Hết sạch cả hơi rồi, nhưng vốn bơi lội ở con suối sau nhà từ bé nên tớ biết: khi hết hơi, không thể chịu được nữa thì chủ động uống một ngụm nước, sẽ cố thêm được khoảng 15 giây nữa. Cố gắng uốn éo, uống 3 ngụm nước thì thoát được ra khỏi cái cũi lợn chết tiệt ấy, nhô đầu lên mặt nước, thấy đất trời mờ mờ 1 màu vàng, mệt lả đi. Gục đầu xuống lớp ván cầu tàu chừng 15 phút, hoàn toàn bất động. Bên cạnh đầy người, nhưng không ai để ý. Rồi uể oải đi về. Suốt ngày không nói 1 câu. Bạn bè lấy làm lạ. Mãi đến bữa cơm tối mới tiết lộ: "Trưa nay hình như tao đã sang thế giới bên kia được vài giây!".
|
Bẩm cụ Tổng quản Vi Dinh!
Cụ chưa về đến nhà mà toàn nhắc đến súng ống với bom mìn nghe khiếp quá. Nhà cháu xin có nhời với cụ là cụ tạm gác cái ngày xưa sang một bên mà chuyển sang ngày qua đi ạ! Chẳng hay cụ cắm nhờ không rút ra được, hay đánh bắt xa bờ bị tàu TQ nó bắt giữ, rồi có gì vui buồn, hay ho trong chuyến đi vừa qua xin cụ kể cho con cháu nghe với ạ! Nhà cháu xin thay mặt mọi người chúc mừng cụ mã đáo thành công! :emoticon-0150-hands |
Hay quá bạn Vidinh về một cái là topic lại nhiều chuyện kể hấp dẫn ngay. :emoticon-0100-smile Bạn kể chuyện bạn “cao số” làm mình lại nhớ hồi xưa mình cũng lắm lần bị “suýt” như bạn. Lần thì suýt chết đuối ở vực dưới nhà quê, lần thì bị xe đâm ngất lịm đi, lần thì bị điện giật v.v... :emoticon-0107-sweat
Hồi mình mới học lớp 2, ở khu tập thể các dãy nhà lá mùa mưa bão người ta chống bão bằng cách chằng các dây thép to từ nóc nhà xuống các cọc tre rồi đóng xuống đất. Chả hiểu họ buộc ra sao lại sát vào cái dây điện mà hồi xưa vỏ dây điện thường bằng vải chứ ít vỏ nhựa như bây giờ. :emoticon-0127-lipss Chắc là trẻ con đi qua cứ cầm dây thép đu đưa nên dây điện đã cũ bị dây thép cứa mòn vỏ bọc dính vào nhau. Một hôm mình đi qua dãy nhà ấy, đi trên hiên nhà, vừa đi vừa hát vô tư, bỗng ối giời ơi :emoticon-0106-cryin tay mình bị hút chặt vào dây điện, mình hoảng quá lấy tay kia gỡ thì cả hai tay dính luôn vào mà dòng điện chạy qua người dần dật bây giờ cảm giác ấy vẫn nhớ, sợ kinh khủng. :emoticon-0107-sweat Cuối cùng chả hiểu thế nào mình ngã lăn ra đất lại rời tay ra khỏi cái dây thép nữa không biết nhưng bây giờ chỉ nhớ lúc ấy mình kêu thét lên, cảm thấy gần chết rồi, tim bắn ra ngoài đi đâu mất chả biết nữa vì phải rất lâu sau thì mình mới ngã ra. :emoticon-0107-sweat Bọn trẻ con cũng kêu ầm lên rồi một cô trông trẻ nhà gần đấy gọi chồng chạy ra thì mình vừa ngã từ trên hè xuống sân, tay dời khỏi dây thép rồi. Chú người Đức này chạy đi gọi báo vào cơ quan để cho người ra tập thể cắt điện. Chú ấy trước là lính Lê dương của Pháp sau hàng bên mình rồi lấy vợ Việt Nam nên mọi người toàn gọi là chú Lê. Cuối cùng chả nhớ về nhà như thế nào chỉ biết khi biết tin, mẹ mình và mọi người ở cơ quan phóng về tập thể thì mình nằm ở nhà rồi. Nhà đông chật người, mẹ mình sợ quá mặt trắng bệch, tay chân run lẩy bẩy... Mình giờ nhớ lại vẫn sợ run người. :emoticon-0107-sweat |
Theo lời khuyên của bác Hổ đáng kính, tớ ngắt mạch "súng đạn bom mìn" đây (mặc dù tớ rất khoái các loại vũ khí - chưa hề đi bộ đội nhưng khá là thạo sử dụng từ súng lục đến trung liên). Tớ kể chuyện suýt bị tàu chẹt đây.
Gần nhà tớ có 1 cây cầu đường sắt dài chừng 70 m. Đây là con đường phụ dẫn vào một cái hang nhân tạo dài nửa cây số trong lòng núi đá (xưởng cơ giới) nên ít khi có tàu chạy qua. Dạo ấy (1967) Mỹ đang đánh phá, khu vực ấy lại gần ga nên ít người qua lại vào ban ngày. Một buổi chiều trời mưa, tớ từ nơi sơ tán cách đấy chừng gần 1 cây số về nhà cũ làm vườn, sau đó vác 1 quả bí đi qua cầu vừa đi vừa hát nghêu ngao. Mải hát nên mãi đến khi nghe tiếng kêu thất thanh phía sau thì tớ mới ngoái lại: đoàn tàu đang chạy uỳnh uỳnh đến, chú nhân viên đường sắt đứng ở đầu đoàn tàu vừa kêu rất to vừa phất cờ đỏ lia lịa, nhưng đoạn đường lại cong nên người lái tàu không nhìn thấy (đầu máy đẩy phía sau). Tớ đang ở giữa cầu, chạy xuôi hay ngược đều không kịp (vì là cầu đường sắt nên toàn là các thanh tà vẹt đặt cách nhau 40 cm, chỉ có thể đi, chạy thì thụt chân xuống các khe, chỉ có gãy chân!). Tớ định nhảy xuống sông, nhưng cầu cao mà nước lại cạn, nhảy xuống chắc cũng què! Tớ bèn nằm xuống lòng đường sắt. Nhưng rồi nghĩ "đầu tàu nó hay vừa đi vừa rơi than và nước sôi, thế thì bỏng chết!", tớ lại nhổm dậy. Chú nhân viên đường sắt hét lên trong tuyệt vọng vì biết là tàu sẽ chẹt chết thằng bé mà chẳng làm thế nào cứu được. Tớ bò ra mép cầu, tụt ngay xuống, dùng 2 tay bám chắc lấy mép cầu thả người treo lủng lẳng. Đoàn tàu uỳnh uỳnh chạy qua. Lúc đầu tàu sắp đến gần thì tớ nghiến răng dặn mình: "nước sôi hay than cũng phải cố chịu, buông tay ra là gãy chân!". Tàu qua rồi, tớ lấy hết sức đu lên mặt cầu và nằm vật ra - mệt kinh khủng! Như trong phim luôn! |
Trích:
2 con "cóc" bác thả vào mấy hôm trước, chúng nó đang đánh nhau loạn xạ trong "chuồng các cụ" đây này. Bác thả thêm con nữa cho nó can 2 con kia đi nhé, kẻo cụ ngbinhdi sang Hung, lúc cắm nhờ được thấy lộn xộn sẽ quát đấy! Em lại phải xì "tiêu cực phí". |
Trích:
Nhưng mà chợt nghĩ: Một đôi “cóc” đang “cơ sự” mà thả một con nữa vào can liệu không biết chiều hướng sẽ đi về phía nào bác nhỉ? Khó đoán trước! Tuy nhiên, khi nào rảnh rảnh tranhientrang nghe lời tư vấn của bác xem sao. Trong “kỹ thuật"(theo trường phái kỹ thuật của cụ vidinh và binhdi) thì cứ phải thử mới biết được, bác nhỉ! :emoticon-0102-bigsm |
Trích:
Bá cáo cả làng là nhà iêm sau gần 17 tiếng chầu chực tại phòng tranzit của sân bay Seremechievo đã sang tới Hung-gia-lì sau gần 3h bay. Nói thế này mong các bác không giận chứ tất cả thủ tục tại cửa khẩu Hung người ta làm với cả đoàn chúng iêm không quá 15 phút (bình quân mỗi một người dưới 1 phút). Máy bay hạ cánh xong thì chỉ chưa đến nửa giờ sau mọi người đã chất xong đồ vào xe buýt ra đón và bon bon trên đường vào thành phố. Tất cả từ cảnh sát biên phòng, công an cửa khẩu cho đến nhân viên hải quan đều tươi cười, thậm chí còn pha trò chọc cho cả bọn chúng iêm cười váng cả lên. Trong khi đó lúc ra khỏi VN hay làm thủ tục vào phòng tranzit ở Seremechievo đều rất khó chịu (không cần nói đến chuyện kiểm tra an ninh - là cái cách rách tất yếu), nhân viên công lực mặt mũi đều khó đăm đăm, như thể mọi hành khách chỉ chực biến thành Bin Laden tất hay người ta chỉ chực nhập lậu vào Nga vậy. Thấy cái kiểu khó đăm đăm như thế nên nhà iêm bỏ phắt ngay ý định mò vào Moscow chơi mặc dù có thể có người sẽ ra đón (nhà iêm đi bằng official pass. nên việc chui vào Moscow rồi lại ra máy bay đi tiếp là chuyện không có gì trở ngại cả). Tới nơi, chúng tôi mất chừng 15 phút để nhận phòng rồi đi đến welcome meeting cách nơi ở chừng 1km ngay. Luôn luôn có một cô gái Hung tươi tắn dẫn đường cả bọn, cẩn thận đứng chắn xe ô tô mỗi khi cả đội qua đường, ngay cả khi đèn người đi bộ đang bật xanh. Họp rất nhanh, chỉ dẫn về công việc đã in sẵn để trên bàn cho từng người, mỗi người đã có sẵn ngay 1 vé tháng (có in sẵn ảnh của từng người trên đó - cuộc đi này mới chỉ được quyết định trước khi chúng tôi khởi hành vẻn vẹn có 5 ngày thôi nhé) cho mọi loại phương tiện công cộng trong Budapest, người phụ trách nhóm công tác chỉ nói rất ngắn về thành phố, về những điều cần lưu ý. Sau đó cả bọn được dẫn đi đổi tiền rồi được thả rông ngay. Phòng ở khá tốt, có internet miễn phí ngay trong phòng, khép kín toàn bộ với cả bếp và phòng ăn. Chỉ bất tiện ở chỗ muốn hút thuốc lá, xin mời ra khỏi tòa nhà hoặc xuống sân trời đằng sau tòa nhà. Mọi thứ trong tòa nhà khá hiện đại và tự động. Cả hội, kể cả gã khó tính nhất lẫn người chưa từng đi nước ngoài lần nào trước đây, thảy đều hài lòng. Thời tiết khá ấm, nhiệt độ lúc buổi trưa là chừng -2 độ, đêm chừng -4-5 độ. Với nhiệt độ này thì chỉ cần một cái mũ len, găng tay và áo khoác không cần dày lắm là có thể lang thang cả ngày trên phố mà không sợ bị cảm lạnh. Tuyết vẫn còn đọng trên phố sau đợt rét đậm cách đây chừng 1 tháng song đường phố sạch bong và khô, nắng vàng rực rỡ, thành phố như một thiếu nữ mới tắm gội tinh tươm, tươi roi rói. Mấy chú trẻ trong đoàn mới đi nước ngoài lần đầu cứ xuýt xoa khen cô nhân viên ra đón anh em ngoài sân bay là xinh ơi là xinh. Nhà iêm bẩu ngay cho chúng biết rằng nếu mới có thế mà đã khen xinh nhặng cả lên thế thì cả bọn chúng chuẩn bị tinh thần để ngất. Mới tới nên chỉ kịp tường thuật vậy. Chào các bác nhà iêm đi ngáo tiếp đây vì ở đây bây giờ mới hơn 4 giờ sáng. |
Trích:
Bây giờ bác mới là "hộ pháp" thôi. Cùng vần "ộ" cả! |
Cóc ngủ lại được vì chênh múi giờ và vì bồi hồi khó tả. Giờ này ở nhà đã là buổi trưa rồi, chỉ có mấy chú trẻ là vẫn còn đang kéo gỗ ầm ầm, bọn giỏi quá trời luông!
Mấy chú mới đi lần đầu cũng không ngủ được vì chênh lệch giờ giấc, chưa kịp quen. Hỏi sao mới 3 giờ sáng đã dậy thì toe toét bảo "Đêm đầu tiên xa nước ai nỡ ngủ" (@ Chế thi sĩ), thế là lục sục đi nấu ăn, vớ vẩn ếch chịu được. |
Hôm qua là Chủ nhật.
Buổi sáng bắt đầu với đám chúng tôi từ rất sớm, từ tối tờ mờ đất bởi lúc đó đã là gần chính Ngọ ở VN rồi, chẳng ai còn ngủ được. Mới tinh mơ tờ mờ với những người dân Thủ đô hiền lành còn đang ngủ say đã có nhóm đầu tiên rời nơi ở để đi ngó nghiêng. -4 độ ngoài trời. Rồi thì anh em lục tục đi hết, vừa đi chơi vừa đi chợ mua đồ ăn, riêng tôi nằm nhà bởi vẫn còn khá mệt sau chuyến đi rất dài. Trong đoàn thì tôi là người nhiều tuổi nhất, còn lại phần đông là còn khá trẻ. Có một nửa đoàn là học trò cũ của tôi do tôi đã trực tiếp dạy, thậm chí còn trực tiếp hướng dẫn tốt nghiệp trước đây, số còn lại, trừ 1-2 người, đều là SV cũ của trường tôi song học khác khoa, hoặc là học trò của học trò tôi. Vì vậy, anh em không yêu cầu tôi phải làm gì nặng nhọc ngoài việc dịch, chỉ dẫn những điều cần thiết về thành phố, tập quán... Sau bữa trưa anh em nấu tạm bằng nồi cơm điện mang đi từ nhà và mấy cái nồi do một anh bạn cũ của tôi hiện đang định cư tại Hung mang đến cho (trong KS có bếp riêng cho từng apartment song lại không thấy có đồ nấu nướng! - ơ, ở Paris thì trong apartment người ta đã để sẵn đủ các đồ nấu bếp trong các tủ bếp), tôi rủ mấy cậu học trò cũ đi chơi, đến thăm trường cũ, nơi ở cũ của tôi hồi còn làm NCS ở đây. Cũng gần, chỉ vài bến xe điện. Nhân tiện đi siêu thị mua sắm đồ dùng và đồ ăn cho tuần làm việc tới. Budapest là một thành phố kép, gồm Buda nằm bên hữu ngạn và Pest bên tả ngạn sông Duna (Đa-nuýp, đọc theo âm tiếng Pháp, Đu-no đọc theo âm tiếng Hung). Thành phố có một vài đường phố rất lớn chạy vòng tròn đồng tâm, với đường kính từ Bắc xuống Nam là Duna. Chúng tôi ở sát ngay gần đường vòng (korut) chính. Từ chỗ chúng tôi bên Pest đi 4 bến xe điện, vượt qua cầu Petofi (cây cầu nằm phía Nam, mang tên nhà thơ Hung Sandor Petofi) là tới ngay cạnh tòa nhà 7 tầng: Nhà V2 của ĐHKT Budapest, nơi tôi đã làm việc suốt 5 năm 8 tháng trên phòng thí nghiệm 702 trên tầng 7 (từ tháng 9 năm 1990 đến cuối tháng 4 năm 1996). Tòa nhà khóa cửa vì là ngày nghỉ. Tôi đứng trên bậc cấp dẫn lên cửa vào để nhờ một cậu học trò cũ chụp ảnh cho. Sau đó là đi bộ thêm chừng 200m thì về tới ký túc xá cũ. Chụp ảnh bên ngoài, rồi đi vào bên trong. Ký túc đã cũ đi nhiều song mọi thứ vẫn gần như xưa, phòng thường trực với người thường trực mới, một ông già rất xởi lởi. Khi nghe tôi kể rằng tôi đã ở ký túc xá này suốt từ 1989 đến 1996 ông bèn mời tôi cứ tự nhiên vào lên thăm chốn cũ. Nước mắt cứ chực trào ra lúc tôi lên những phòng cũ tôi từng sống suốt gần 7 năm miệt mài ở Hung. Đã không biết bao nhiêu đêm, trong những giấc mơ dài, tôi đã thấy mình trở lại nơi đây. Nhiều giấc mơ thậm chí cứ lặp đi lặp lại nhiều lần. Tôi đã mơ ước biết bao có dịp được trở lại ký túc xá thân yêu, đầy kỷ niệm buồn vui này. Thậm chí, tháng 9 năm ngoái tôi đã nộp cả đơn xin nghỉ hưu sớm để có thể tự do quay lại thăm đất mẹ Hung yêu dấu, thăm trường, thăm thày, cô, bạn cũ. Này đây là phòng 807, ngày trước tôi sống một mình, ngủ trên chính cái giường mà anh Thạnh (Dr. Lê Mạnh Thạnh, hiệu trưởng ĐHKHTN Huế bây giờ) đã nằm trước đó trước khi về nước, nơi tôi đã thức bao nhiêu đêm trắng đọc sách lẫn thao thức nhớ nhà, nhớ nước, nhớ gia đình. Cũng bao nhiêu đêm tôi đã mơ từ đây, bay là là trên không, dọc theo đường sắt để về VN mà mỗi lần bừng tỉnh là một lần bồi hồi thương nhớ vợ con tận quê nhà xa tít. Này đây là phòng 713 tôi ở mấy năm đầu khi mới sang Hung - phòng bên cạnh, 712, là nơi các anh Nguyễn Xuân Huy TSKH về toán và anh Trần Văn Nhung, cũng TSKH toán, nguyên thứ trưởng Bộ GD&ĐT đã từng sống ngày ấy. Mấy chú SV Hung đang sống trong các phòng ấy trố mắt khi tôi gõ cửa song nhanh chóng xởi lởi mời chúng tôi vào phòng, cậu học trò đi cùng ra sức bấm máy cho tôi. Ôi, cho đến ngày tôi lên đường về nước, cứ mỗi một tuần của cuộc đời đã qua tôi đã gửi ở đó một ngày. Và đã gửi lại nơi đó trái tim mình. Ngày ra về đã để lại sau lưng một người mà tôi rất thương xót, em đã nghẹn ngào cay đắng biết nhường nào khi phải chia tay nhau. Liệu ta có thể làm khác được chăng? Rồi sẽ đến ngày đôi ta chia tay Trên sân bay, không hôn say, mắt hẳn là nhòa lệ Vẫn có anh, như thiên thần bảo vệ Bên em canh giữ trọn cuộc đời. (Bp. tháng 5.1992) Ôi Budapest thân yêu, ta đã về đây em ơi! |
Bác Binhdi sướng thật đấy.
Em mong được một lần như bác mà e cơ hội không còn. Già rồi, bao nhiêu việc lúi búi nó cứ theo mình không gỡ ra được. Lại nhớ lỏm bỏm một bài thơ của thi sỹ tài danh Petophi đọc từ hồ trẻ có mấy câu: Lúa đã chín vàng, Ngày ngày nóng bức. ... Mong anh, anh yêu ơi! Anh là người đến gặt. Không biết bác có nhớ trọn bài không? Nếu nhớ thì em chúc bác một vụ mùa bội thu, đừng để "thóc lép qua cầu gió bay" bác nhẩy. Chúc bác mạnh khỏe để đủ sức đi gió về mây. |
A ha, thấy cụ Bình Dị đang online!
Bẩm cụ! Cụ không lo đi tìm hậu duệ hay sao mà cứ bám riết lấy cái chuồng này thế ạ? Cụ ơi! Tụi nhà cháu khiếp cụ rồi, không dám nhào zô để chiếm đâu ạ! Nên cụ cứ yên tâm mà đi rắc vừng ạ! :emoticon-0136-giggl |
Mới có hơn 24 giờ mà "Ngày xưa ơi..." của các cụ đã xuống sâu như chứng khoán mấy phiên gần đây. Hôm nay "chứng" lên rồi, em lại kéo Ngày xưa... trở về:
SỰ TÍCH NGƯỜI MỘT MỒM Ngày xửa, ngày xưa, có một chú bé ngồi bên bờ suối trong vắt, lặng tờ, tẩn mẩn ngắm bóng mình. Bỗng chú phát hiện một điều kỳ lạ: Tại sao mình có hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi, hai tay, hai chân mà lại chỉ có một mồm nhỉ? Chú liền chạy về hỏi mẹ. Mẹ chú bảo: - Có ông Trời mới biết! - Thế ông Trời ở đâu? - Ở trên núi… Bà mẹ trả lời cho qua chuyện vì còn phải lên nương phát rẫy. Không ngờ chú bé bỏ nhà lên núi thật. Chú đi mãi, đi mãi mới tới một đỉnh núi. Ngước nhìn lên, trời vẫn còn cao quá mà ông mặt trời thì đang từ từ lặn xuống sau rặng núi phía xa. Chú lấy hết hơi sức gọi vang: “Ông Trời ơi, ông ở đâu?” Núi rừng vọng lời nối gọi “Ơi.. đâu…!” Không ai thưa cả. Chú cứ gọi mãi, gọi mãi. Núi cứ vọng lời, vọng lời… Cuối cùng chú mệt quá, nằm vật xuống ngất đi. Bỗng chú gặp một ông già, mặt đỏ như son, râu tung ra như lửa, mắt sáng như sao, nhìn thẳng vào chú, phất tay áo thụng vàng, hỏi rằng: - Này cháu bé, cháu có biết vì sao cháu chỉ có một mồm mà hét to làm mất cả sự bình yên của ta như thế không? - Cháu đang muốn tìm hỏi điều đó đây… Ông có phải là ông Trời không? Ông già gật đầu mà rằng: - Khi xưa, ta nặn ra loài người đã rất công bằng. Cái gì cũng hai cả. Đến như bộ óc con người ta cũng chắp hai mảnh làm một, trái tim thì hai nửa, mỗi nửa hai ngăn, phổi thì hai lá. Đương nhiên, mồm cũng có hai cái. Sau khi ta thả họ xuống trần, hai chân họ đi khắp nơi, hai tay họ làm đủ việc. Óc họ nghĩ ra đủ thứ. Hai mắt họ chăm chú quan sát kỹ lưỡng các loài nên tìm được cách khuất phục và sử dụng chúng giúp ích cho mình. Họ nghe bằng cả hai tai nên biết rõ được điều phải, điều trái. Họ thở bằng cả hai lỗ mũi, hai lá phổi mới đủ không khí cung cấp cho cơ thể khoẻ mạnh và phân biệt được mọi hương thơm của loài hoa, phân biệt được mùi ôi thiu của thức ăn mà bỏ, mùi bẩn, sạch của đồng loại mà giúp đỡ… do vậy, cuộc sống của họ ngày một hạnh phúc. Nhưng, một hôm, họ tập hợp nhau lại trong một ngôi đình rộng lớn để để bàn việc tương lai. Vì mỗi người có tới hai cái mồm nên họ nói nhiều quá. Mồm này chưa nói xong, mồm kia đã quát tướng lên. Hàng trăm người tranh nhau nói như thế, uôm oạp, ầm ầm… không ai chịu nghe ai. Kết quả là chẳng ai hiểu gì cả. Càng không hiểu, họ càng giận dữ, càng quát tháo ầm ĩ… Ngôi đình rung lên bần bật mà họ cũng không biết. Cột kèo răng rắc mà họ cũng không hay, vẫn cứ tiếp tục tranh luận. Cuối cùng, cả ngôi đình sập xuống! Không một ai thoát nạn, mọi người bẹp dí. Khủng khiếp quá! Đau xót quá! Thế là, ta phải rút kinh nghiệm, lần sau, khi nặn ra lớp người mới, ta đã bỏ bớt một mồm ở phía trên trán đi. Nhờ vậy, họ sống được bình yên và phát triển đến hàng tỷ người đẹp đẽ như ngày nay đó. Cái chỗ thóp thở của trẻ con lúc mới sinh bây giờ chính là dấu tích của cái mồm xưa. Tiến lên một bước, ông lão âu yếm: - Riêng với cháu, vì cháu thích, hôm nay ta sẽ trả lại cho cháu một cái mồm nữa như lớp người ngày trước… Nói rồi, ông moi trong túi gấm ra một cái mồm nữa. Ông nắm chặt tay chú bé, kéo sát vào mình. Chú bé sợ quá, van lạy rối rít: - Không, cháu không thích nữa đâu! Cháu xin ông! Đừng! Đừng! Ông già nghiêm khắc: - Thế thì về ngay với mẹ! Nói rồi, ông lão ẩy cho một cái, chú bé lăn tòm xuống vực bổ chửng người. Chú thét lên sợ hãi và bừng tỉnh. Toàn thân toát mồ hôi hột. Chú dụi mắt. Phương đông mặt trời hồng tươi từ từ nhô lên toả muôn ánh hào quang lấp lánh. Chú bé vội vàng xuống núi, lòng mừng khôn tả. Gặp ai chú cũng kể lại giấc mơ và tất nhiên là chú dấu biệt cái đoạn đầu ngớ ngẩn của mình! Riêng tôi, tôi xin kể lại đầy đủ câu chuyện để các bạn cùng nghe. |
Có người nhắc là topic "Ngày xưa ơi" bị bỏ hoang rồi, tớ vội đi có việc nên góp 2 chuyện ngắn về sự nghịch ngợm của tớ dạo bên LX đây.
1) Có lần tớ định uống nước ở tủ bán сок (автомат) ngoài phố. Cầm đồng 3 kopeek tiến lại thì thấy 1 thằng bé Nga chừng 11-12 tuổi lấp ló phía sau cái tủ với vẻ sợ sệt. Tớ đoán là thằng này làm gì đó không đàng hoàng nên chỉ về phía chú CA cách đấy chừng 20 m và bảo: "Mày làm gì đấy hả? Tao gọi CA bây giờ!". Thằng bé sợ, khai ngay bí quyết: "không cần bỏ xu, cứ để cốc vào dưới vòi rồi đấm 1 phát vào chỗ này này - nó đưa tay chỉ - là nước chảy ra, nhưng chưa chắc đã đúng loại nước mình muốn". Tớ bảo nó: "Mày đấm cho tao 1 cốc, tao sẽ không mách CA!". Thằng bé đấm 1 phát, thế là được 1 cốc nước. Từ đấy trở đi tớ được uống nước thoải mái mà không phải bỏ xu (tất nhiên cách này chỉ dùng được những lúc vắng người). 2) 1 lần tớ đổi xu để đi metro. Tớ có 2 đồng 10 kop để đổi lấy 4 đồng 5 kop. Tớ vội, bỏ 2 đồng 10 kop nối tiếp nhau, chắc là chập mạch, nó ộc ra 1 đống tiền xu 5 kop xuống cái máng! Tớ hết hồn, may mà xung quanh không có ai, thế là tớ ghé túi áo vét sạch máng. Vài hôm sau tớ thí nghiệm ở ga metro ul. 1905 goda (dạo ấy tớ ở gần đấy). Gần 24 giờ mới ra (cho vắng người). Cứ nhét 2 đồng xu liên tiếp. Thường là máy đổi đúng: ra 2 đồng 5 kop và 1 đồng 10 kop của tớ. Kiên trì làm khoảng 6-7 lần thì thành công: lại ôc ra đầy máng! Vét và chuồn ngay. Hôm sau đem toàn bộ số tiền xu 5 kop đi thật xa, vào magazin đổi, bảo rằng đây là số tiền xu tiết kiệm cả năm của cả nhóm sv. Bà kassirsha đặt lên cân: hơn 3 kg. Trả cho hơn 30 rúp (đồng 5 kop nặng đúng 5 gr). Tớ thề là chỉ thử có đúng 1 lần. Dù sao thì cũng áy náy vì như thế là gian dối đối với Nhà nước XHCN. |
Tiếp chuyện "Ngày xưa..."
"10 điểm toán- 10 roi" Đó là chuyện liên quan đến thằng em kế của tôi- một thằng cũng nghịch không kém tôi là mấy, năm nay nó cũng đã ngoại ngũ tuần rồi. Chuyện thế này: Lúc ấy tôi mới học lớp 5, thằng em học lớp 4 trường làng. Thằng này học dốt có tiếng nhưng lại có tài vặt, đi học chỉ thích vẽ, không thích học các môn khác. Hồi đó nếu có điều kiện theo hội họa chắc bây giờ nó đã thành họa sỹ cũng nên. Trong sách giáo khoa, những trang có vẽ người là thế nào nó cũng vẽ nhoe nhoét, thêm râu, thêm kính, tô màu, còn vở thì xé ra vẽ chú hải quân bồng súng trước ngực, máy bay, xe tăng đang bắn nhau...Còn các môn khó như toán thì chưa bao giờ có nổi một con điểm trên trung bình chứ đừng nói điểm 10. Hồi đó Thầy, Cô thường ôm vở của cả lớp về nhà chấm điểm luôn vào vở chứ chưa dùng tờ giấy kiểm tra như bây giờ. Lắm hôm nó đi học về, phụ huynh giở vở xem qua, thấy nó bị nhiều điểm kém, sách vở đầy hình vẽ thế là bị ăn roi. Còn tôi, thi thoảng cũng bị một vài điểm như thế nhưng tôi khéo léo lấy bút chì xanh đỏ hai đầu sửa lại điểm số cho cao hơn 5 điểm nên các phụ huynh không thể phát hiện ra. Thầy giáo làng ở cùng một đường thôn chỉ cách mấy nhà, có bà con thế nào đó mà ở trường thì gọi bằng Thầy nhưng về nhà chúng tôi phải gọi bằng cậu. Năm học lớp 4, Thầy cũng dạy tôi và hồi đó chúng tôi tôn sư trọng đạo lắm, gặp Thầy, Cô ngoài đường là đứng nghiêm khoanh tay chào rất lễ phép. Một hôm, nhân một phi vụ nghịch ngợm khá nguy hiểm của cả nhóm, tôi cho thằng em tham gia nhưng không ngờ nó sử dụng cách đó để gây khó đe doạ tôi, nếu không cho nó cái này, cái kia là lập tức nó "bật mí" với phụ huynh là tôi sẽ lãnh đủ. Tôi thương lượng với thằng em đừng "bật mí" nó ưng gì tôi cũng chiều. Bổng một suy nghĩ lóe lên: tao bày cách cho mày một điểm 10 vào bài tập toán chiều qua, chịu không? Nó đồng ý. Thế là tôi lấy cuốn vở khác của nó, hỏi nó hôm qua Thầy kiểm tra bài tập nào. Nó giở sách giáo khoa chỉ mấy bài tập, tôi giải đúng hết rồi lấy bút chì xanh đỏ nắn nót ghi điểm 10 khá to, không quên gạch dưới một cái khá dài như Thầy hay gạch. Xong đâu đó, sau khi quan sát trước thấy Thầy đi vắng, tôi rủ mấy đứa sang nhà Thầy chơi, Thầy cũng có đứa con nhỏ trạc tuổi chúng tôi và chơi thân với nhau. Mẹ Thầy lúi húi sau vườn, chúng tôi rủ thằng con Thầy chơi bi trước sân. Nhân lúc tụi nó ham chơi không để ý, tôi lẻn vào cái bàn Thầy đang để chồng vở chấm dở, nhét luôn cuốn vở mới của thằng em đã thủ sẵn xuống tập vở, tìm cuốn vở cũ nhét vào bụng và lỉnh về nhà, yên tâm là thằng em sẽ có điểm 10 bài kiểm tra toán. Chập tối hôm sau, cơm nước xong, Thầy đến nhà. Nghe tiếng Thầy ngoài ngõ tôi đã hết cả hồn giả vờ đi đâu đó nấp sau hè nhà rình xem. Vừa uống nước, Thầy vừa để cuốn vở của thằng em lên mặt bàn cho bố tôi xem vừa kể lại chuyện bài tập được điểm 10. Bố tôi hiểu ra giận lắm, gọi thằng em ra tra hỏi, mới được mấy câu là nó phun ra bằng hết thật chi tiết. Thế là tôi được hưởng một trận roi tre giắt sẵn bên phên nhà đến quắn mông, cứ mỗi điểm là một roi, còn phải hứa khất nợ 10 roi khác vì cái tội nghịch dại nặng hơn mà thằng em đã khai ra tuốt tuồn tuột. Thì ra, nó nhớ nhầm và chỉ không đúng bài kiểm tra toán hôm trước, vã lại Thầy thấy ngạc nhiên vì sự tiến bộ về môn toán của thằng em nên kiểm tra lại, còn môn toán thi thoảng lắm Thầy mới phê điểm 10 cho những đứa học giỏi. Khá lâu sau tôi vẫn không làm sao quên được cái điểm 10 bằng bút chì đỏ nắn nót kiểu học trò đi liền với 10 lằn roi đáng để nhớ đời dạo ấy. |
Kể tiếp một chuyện nghịch ngợm nữa của tớ bên LX (chị em không nên đọc vì đằng nào thì cũng không áp dụng được).
Khu trung tâm Moskva rất ít toilet công cộng, mỗi khi cần giải quyết "nỗi buồn" thì quả là rất phiền! Và tớ đã nghĩ ra cách giải quyết vấn đề này. Tớ thấy các tủ điện thoại công cộng ngoài phố rất nhiều mà lại ít khi có người gọi điện. Không biết sau này thế nào chứ dạo tớ đang học thì các tủ điện thoại công cộng này phía trên là kính, từ tầm thắt lưng trở xuống thì kín. Thế là mỗi khi cần giải quyết "nỗi buồn" là tớ vào giả vờ...gọi điện. Cũng cầm ống nghe áp vào tai, gật gù như thật. Nhưng sau đó thì phải chuồn cho nhanh! |
Ngày trước trong lưu học sinh các thế hệ truyền miệng rất nhiều bài thơ vui. Chắc chẳng ai ghi chép, chỉ nhớ rồi đọc cho nhau nghe. Em nhớ được một số bài, hôm nay post thử, không biết trên 4R đã có mục này chưa? Các bác ai nhớ bài nào chia sẻ bài đó nhé, để cùng nhớ lại ngày xưa.
THƯ CHA Hôm nay cha viết thư này Gửi qua thằng bạn chỗ mày về chơi. Cả nhà mừng lắm con ơi! Cái Xa-ra-tốp bán lời lắm nghe. Mèng thì cũng phải hai xe, Máy khâu phải kiếm Xanh-gie mới hời. Năm nay cha yếu lắm rồi, Có thương cha mẹ, nhớ lời cha khuyên. Tiện đây nhắc kẻo mày quên, Lúc đóng thùng biển lùng thêm ít hàng. Bàn là nặng mấy cũng mang, Có nồi áp suất lại càng phải mua. Năm nay thời tiết trái mùa, Lúc nắng - nắng gắt, lúc mưa – mưa nhiều. Thương mẹ mày khổ sớm chiều, Gió lào thiếu quạt - đủ điều xót xa. Mày về qua Mạc tư khoa, Tai voi phải nhớ xách ba cái vào Cái phần mẹ, cái phần tao… À quên, hoàn cảnh chỗ mày ra sao, Học năm thứ mấy? Ngành nào? Mua xong quạt, nhớ viết ào cho cha! |
Báo cáo với các bác, tôi cũng vừa "cắm nhờ" được một lúc rồi-wifi trên vùng này kém quá, chập chờn như ma trơi. Được cái cô chủ quán vắng khách nên cũng rất chiều chuộng khách...
Thường thì gần đến Tết, tôi vẫn về thăm nơi ngày xưa tôi đi sơ tán-và cũng đã rất lâu rồi, nơi đây gần như là quê tôi vậy. Mấy hôm nay, khí hậu miền Bắc lạnh, mưa phùn nên đường qua lại liên thôn nhày nhụa nước bùn, ấy thế mà tôi mượn đôi ủng cao cổ đi đến các nhà mà ngày xưa tôi thường quấy rối. Tôi đến chơi nhà anh bạn cùng học hồi phổ thông, anh Tề hô hào cả lú bạn cùng lứa ngày xưa tụ tập tại nhà anh, cũng chỉ được vài đứa! Anh Tề là người không bỏ quê hương... Trong lũ bạn, có đứa vẫn nhắc đến chuyện tôi đã giết chết một con mèo tam thể, cả lũ trẻ khiêng con mèo chết đi chôn ở chân đồi gần trường học... Ngày xưa ấy, nhà chị Cam (chủ nhà tôi ở trọ) có một con mèo tam thể rất đẹp, nhưng nó rất lười bắt chuột và hay ăn vụng, đã thế lại còn bậy bạ lung tung trong bếp-bếp ở trên này thường đun bằng rơm hoặc rạ. Có lần, nó đi bậy ra cả đống chăn của tôi ở trên giường... Tôi đem chuyện này kể với các bạn cùng lớp. Đứa bảo :vứt nó ra ngoài đường-nó lại chạy vào nhà. Đứa bảo cho nó vào bao tài ném nó vào trong rừng...vài hôm sau nó lại xuất hiện và đang ăn vụng trong bếp nhà chị Cam. Chân Mộng ở gần Cầu Hai (tên địa phương) đang làm đường quốc lộ, tôi đã đi bộ gần chục cây số để kiếm ít nhựa đường. Khi về đến nhà, tôi lừa tóm được con mèo, nhờ anh Tề giữ nó, tôi hơ nóng nhựa đường - nhúng tay vào nước và véo ít nhựa đường dán chặt vào hậu môn của chú mèo tam thể- Méo! đồng thời nó vọt khỏi tay của anh Tề biến mất. Chị chủ nhà đã phát hiện ra con mèo đang ngáp chờ chết ở góc bếp. Chị bảo: chắc đi ăn vụng nhà hàng xóm, ăn phải bả rồi! Tôi sợ hãi, lén đến nhà từng người bạn để thông báo tình hình và tổ chức hậu sự cho chú mèo của nhà chị Cam. |
Kể hầu các bác một chuyện thi cử của bọn tớ ở MADI.
Trong lớp tớ có 30 sv LX và 5 VC. Hôm thi Teoрмех (Cơ lý thuyết) có 1 anh bạn cùng lớp (hiện đang làm tổng đại diện của hãng Komatsu ở miền Nam - nghe nói thế) khi thầy gọi lên trả bài cứ cười tủm tỉm, thầy hỏi xong thì cười rũ ra. Thầy cáu, cảnh cáo về thái độ. Im. Thầy hỏi - lại bò ra cười! Thầy cáu lắm, hỏi bọn tớ: "Thằng này có bình thường không?". Bọn tớ khẳng định là hắn hoàn toàn bình thường (nhưng quả thật không hiểu nổi: có gì buồn cười ở đây mà hắn cười?). Thầy cho hắn ra đứng ngoài cửa cười cho thật đã đời rồi vào trả lời. Hắn ra đứng ngoài cửa cười khùng khục. Thầy gọi 1 chú sv LX lên hỏi. Một lát sau thầy gọi hắn vào, hỏi: "Cười xong chưa?". Hắn đáp: "Thưa thầy, xong rồi ạ!". Thầy nêu câu hỏi. Hắn lại cười rũ ra. Thầy vớ lấy quyển зачётка (sổ thi), cho 2! Hắn cám ơn thầy rồi ôm bụng cười, đi ra. Bọ tớ vô cùng kinh ngạc: dạo ấy có ai bị điểm 3 (trung bình) đã là kinh khủng lắm rồi (kéo điểm thi đua của đơn vị xuống), bị 2 có mà chi bộ và chi đoàn lột da - thế mà hắn vẫn cười được mới lạ! Thi xong, bọn tớ về ký túc, vào phòng hắn. Tưởng hắn buồn, ai ngờ vừa nhìn thấy bọn tớ là hắn lại rú lên cười. Bọn tớ quyết định gọi xe cấp cứu đưa hắn di nhà thương điên. Hắn vừa cười vừa xua xua tay: "Tao...không điên..." rồi rú lên "Ú..ú..cha mẹ ôi...đau bụng quá..á!"... Một lát sau thì hắn mệt phờ vì cười. Rồi vừa lau nước mắt vừa kể cho bọn tớ nghe tại sao hắn lại cười trong phòng thi. Khi hiểu ra thì đến lượt bọn tớ bò ra cười. Hắn kể: "Tao làm xong bài thì đánh rơi cái bút bi. Tao cúi xuống nhặt thì thấy ở bàn sau con Епифанцева (90 kg!) đang dạng đùi ra "quay" [xin giải thích cho những ai chưa học ở LX: chị em sv Nga đi thi thường mặc váy, hai đùi trắng nõn đầy công thức ghi bằng bút bi]. Nó mặc...bằng vải valize...ối giời ôi...trong suốt...tao...tao chẳng nhớ được gì nữa...cứ nhắm mắt lại là thấy...thầy hỏi mà tao chẳng hiểu gì...tao chỉ muốn nhắm mắt lại thôi...". Hắn phải làm bản kiểm điểm đọc trước chi đoàn và đi thi lại. Kết quả là "хор" vì hắn học cũng khá. Hắn bình luận: "Bị kiểm điểm vẫn lãi chán!" (?). |
Trích:
|
Kể hầu các bác thêm chuyện thi cử của tớ.
Kỳ II năm thứ 4 có môn "Kinh tế công nghiệp chế tạo máy". Giảng viên là 1 bà PGS PTS 38 tuổi người Armenia - nhỏ nhắn, xinh đẹp, không chồng, có 1 đứa con gái. Tóm lại là tính cách rất mạnh mẽ. Bà này rất xinh, nhưng lại...có 1 hàng ria đen nhánh! 1 hôm tớ lên tít hàng ghế cao nhất trên giảng đường ngồi 1 mình ngắm hàng ria bà ấy và nghĩ thầm: "Khổ cho bà này thật! Làm thế nào nhỉ? Cạo đi thì ria sẽ mọc ra, còn đen hơn trước...". Tóm lại là không ghi chép, chỉ ngồi ngắm bà ấy và nghĩ cách làm thế nào loại bỏ hàng ria. Bà ấy đột ngột ngừng giảng, đi lên chỗ tớ ngồi, bảo: "Anh đi về đi! Anh cản trở tôi giảng bài!". Tớ đứng dậy lễ phép đáp: "Thưa cô, em chăm chú nghe cô giảng nên em không nghĩ là em cản trở cô giảng bài". Bà ấy đi xuống. Một lát sau bà ấy lại lên chỗ tớ ngồi: "Tôi không thể chịu được khi anh cứ ngắm tôi chằm chằm như thế. Anh ra ngoài ngay!". "Máu bọ chó" nổi lên, tớ trả lời: "Thưa cô, em nghe cô giảng thì em phải nhìn cô chứ chẳng lẽ em nhìn ra cửa sổ? Còn về việc cô mời em ra ngoài thì theo như em biết: quy chế của Bộ ĐH và THCN LX không có điều khoản nào cho phép GV đuổi sv ra ngoài khi sv trật tự nghe giảng!". Bà ấy nói: "Hừ, anh nói tiếng Nga giỏi lắm, lập luận cứng cỏi lắm!" rồi đi xuống và tuyên bố: "Bây giờ tôi ra ngoài. 10 phút sau tôi quay lại. Nếu anh kia vẫn ngồi ở đây thì tôi sẽ không dạy lớp này nữa!" và bỏ ra ngoài. Cả phòng học 170 sv ồn lên, chia làm 2 phe: 1 phe khuyên tớ nên về, phe kia thì bảo: "Không việc gì phải về, mày có làm gì sai đâu!". Đơn vị trưởng (sau này là TS N.Đ.Đ. dạy ở ĐH Giao thông) quay lại đe: "Hôm nay về mày chết với tao! Đi ra ngoài đi!". Tớ phân vân không biết nên thế nào. Đang ngẫm nghĩ thì bà giáo quay lại. Thấy tớ vẫn ngồi đấy thì bà ấy bỏ đi. Một lát sau bà ấy quay lại cùng với ông GS CN Khoa. 2 người lên tận chỗ tớ ngồi. Tớ đứng dậy. Ông CN Khoa nói: "Anh cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra ở đây?". Tớ trả lời: "Thưa thầy, em nghĩ là cô đây đã cho thầy biết cả rồi, và em thiết nghĩ cô đã trình bày trung thực với thầy nên theo em thì không cần thiết phải nói lại 1 lần nữa làm gì!". Ông CN Khoa bảo: "Tôi mời anh ra căng-tin uống cà-phê!". Tớ hiểu đấy là cách ông ấy đánh tháo cho tớ nên vui vẻ cám ơn, chào bà giáo rồi chuồn. Khi đã ở căng-tin thì ông CN Khoa bảo: "Mày thật vớ vẩn, tự nhiên gây chuyện với bà ấy, kỳ này kiểu gì mày cũng bị bà ấy cho 4 điểm, thế là Khoa mất 1 sv giỏi! Nếu bà ấy là người Âu thì không sao, đằng này bà ấy lại tóc đen, mà cái dân châu Á tóc đen chúng mày là chúa thù dai, mày biết rồi mà vẫn gây sự với bà ấy làm gì?". Tớ vốn là học trò cưng của Khoa nên cá với ông CN Khoa: nếu tớ bị 4 thì tớ mất 1 chầu cà-phê trong căng-tin, còn nếu tớ được 5 thì ông ấy phải dẫn tớ đi khách sạn chiêu đãi. Ông CN Khoa nhất trí. Từ buổi sau tớ lên bàn đầu ngồi ghi chép cẩn thận, học nghiêm túc. Bà giáo thỉnh thoảng ném cho 1 cái nhìn đầy vẻ đe dọa. Đến kỳ thi tớ tranh thủ trả hết đồ án thật nhanh, bỏ hẳn 9 ngày cày môn ấy vượt cả chương trình (môn ấy thi đầu tiên), chuẩn bị "chiến đấu". Hôm thi có 4 GV. 1 ông gọi tớ lên (theo thứ tự). Tớ ngồi đối diện với ông thầy thì nhận được cái cười khẩy của bà giáo. "Máu bọ chó" lại nổi lên, tớ xin phép được trả thi với bà giáo. Ông thầy kia cười: "Anh đừng sợ, tôi râu xồm dữ tướng nhưng không dữ đâu!". Tớ bảo: "Không phải em sợ thầy đâu ạ. Em học rất kỹ rồi, em tin là sẽ được 5, nhưng em muốn trả thi với cô của em vì lý do khác mà thầy không biết". Ông thầy nhún vai. Bà giáo mời tớ sang, hỏi bình thường - không nhiều, cũng không ít. Rồi ghi ngày tháng, môn thi, ký tên vào sổ thi của tớ rồi nói: "Xong rồi đây, điểm thì anh tự cho vào!". Tớ ngạc nhiên. Nghĩ: "Mình tự cho mình 5 thì "xoàng" quá!". Bèn kiên quyết yêu cầu bà ấy cho điểm - "vì đấy là trách nhiệm của GV!". Bà ấy hỏi: "Anh không hối hận chứ?". Tớ đáp: "Không ạ". "Thế anh nghĩ tôi sẽ cho anh mấy điểm?". Tớ thở dài: "Còn mấy nữa...Nếu em ở vào địa vị cô thì...". "Thì sao?". Tớ nhìn thẳng vào mắt bà ấy: "Thì 4 chứ sao!". Bà ấy ghi "отл" (5 điểm) rồi đưa sổ thi cho tớ và nói: "Tôi không dám nói là dân tộc Armenia chúng tôi cao thượng hơn dân tộc VN các anh, nhưng tôi xin nói với anh rằng: tôi - 1 người đàn bà Armenia, cao thượng hơn anh - 1 người đàn ông VN!". Tớ đáp: "Em rõ rồi ạ. Em cám ơn cô đã cao thượng ạ!" rồi đi ra. Ra khỏi phòng thi là tớ phóng ngay đến văn phòng Khoa, kêu: "Thầy thua rồi!" và chìa sổ ra. Ông GS CN Khoa ngạc nhiên: "Giỏi thật, mày kể nghe xem nào!". Tớ thuật lại chi tiết. Ông CN Khoa cười ngất: "Rõ rồi: Armenia cao thượng hơn VN, nhưng VN khôn lỏi hơn Armenia!" |
Trích:
Em nhớ, ngày trước bác đọc cho em mấy bài, như: Đưa em đi "tắc xi cần" (троллейбус) bác còn nhớ hết không? Em chỉ nhớ được 2 câu trên thôi.Đường xa dập vé. Đường gần thì thôi |
Nếu bác Muzhik vào đây, sẽ thấy là bài đó từng được "bốt" vào ngày 25 tháng 11/2007 kia:
http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=33&page=2 |
Trích:
|
Trích:
Bây giờ tặng bác vidinh chuyện dưới đây: Bác Vidinhdhkt “đánh lừa” kỹ thuật Xô viết để uống nước ngọt miễn phí thì em có cách gọi điện thoại miễn phí. Bác có cách kiếm được tiền xu thì em cũng có cách tiết kiệm được xu. Trong ký túc xá trường em cứ 2 tầng là có một máy điện thoại công cộng (телефон-автомат), đặt trên các tầng lẻ. Mỗi lần gọi phải mất 2 cốp. Một lần hết sức tình cờ em phát hiện cái máy ở tầng 7 có thể gọi mà không cần bỏ xu, chỉ cần thực hiện động tác kỹ thuật nhỏ. Em cứ quay số bình thường, đến khi nghe thấy bên kia nhấc máy (nếu bỏ xu thì chính thời điểm này xu mới rơi vào máy và kết nối cuộc gọi), thì nhẹ nhàng dùng tay không cầm ống nghe dập máy rồi thả ra thật nhanh. Bình thường động tác này là để ngắt cuộc gọi, nhưng nếu thực hiện nó vào đúng thời điểm sau khi bên kia nhấc máy nhưng trước thời điểm máy “nuốt” xu thì nó lại kết nối. Thế mới lạ! Em gọi miễn phí trong một thời gian dài. Mà thực ra ngày đó có mấy khi gọi điện thoại đâu. Các bạn Nga cứ tròn mắt. Rõ ràng thằng “cộng” này chẳng bỏ đồng nào mà cứ hồn nhiên a lố, a lồ mãi.Đến khi người ta thay cái máy mới thì em đành chịu. Chịu nhưng em không bó tay mà nghĩ ra cách mới (mãi sau, khi làm nghiên cứu sinh, mới biết là người Nga cũng đã phát minh ra từ trước). Thực ra 2 xu không phải nhiều nhặn gì nhưng bất tiện là ở chỗ chúng khá hiếm đối với giới sinh viên, mà máy chỉ nhận 2 xu hoặc 2 đồng 1 xu. Nhiều máy “dỏm” nuốt xu rồi mà không kết nối, thế là toi! Đứa nào gọi nhiều cứ phải tích cóp các đồng 1 xu, 2 xu lại. Có khi cần gọi gấp, chạy loạn các nơi mà không xin, hoặc đổi được. Bực mình, em đem đồng 2 cốp ra đục một lỗ nhỏ sát mép, khá khó khăn vì nó làm bằng hợp kim gì cứng lắm, không mềm như đồng xu nhà mình ngày xưa. Lấy sợi dây nhỏ luồn vào, thế là thành dụng cụ (giống phát minh "rận trâu bằng cao su" của bác vidinhdhkt). Aвтомат cứ nuốt xu thoải mái, gọi xong em lại nắm đầu sợi dây kéo đồng 2 cốp lên. Sau này em còn cải tiến thay dây chỉ bằng dây thép cứng để lúc kéo lên dễ dàng hơn, đồng 2 cốp không bị xoay tròn, vướng víu. Cách này em dùng mãi cho đến khi người ta thay thế hệ телефон-aвтомат mới. |
À, em có cái đề nghị nho nhỏ. Chỗ này các bác viết về Ngày xưa hay quá, nhưng theo em nên chăng ta chỉ bốt các bài viết về kỷ niệm về thời xưa bên... ta cho đỡ bị lẫn Tây ta, cho bọn em dễ theo dõi và tìm lại bài khi cần. Nếu các bác có chuyện gì vui vui hồi còn bên Liên xô, cỡ các câu chuyện cụ tổng đốc viết về thời sinh viên đổi xu hay uống nước avtomat, đi thi môn của bà giáo Armenia...thì các bác chiếu cố bốt sang cái thớt em mở ngày trước có tên "Liên xô ngày xưa" với. Cảm ơn các bác nhiều:emoticon-0150-hands.
http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=33 |
Trích:
|
Trích:
|
Trích:
@ hungmgmi: Cậu lấy mất một chuyện của tớ định kể rồi đấy! À mà cậu có biết chuyện một chị "cộng" mất 15 cốp mới được đi metro không? |
Thân gửi các bác Vid, MU, Hungm!
Hà cớ chi mà các bác toàn vạch áo cũ cho người xem lưng thế? Em cũng toàn sử dụng chiêu như các bác nên giờ nhắc lại nó cứ thấy nhột nhột. "Các chú cứ phá" thế này mà Liên Xô không "sụp đổ" thì mới là chuyện lạ. He...he... Em chạy sang bên "Nước Nga ngày xưa..." đây. |
Trích:
Đằng nào cũng bị xơi ngỗng, vớt vát chút gì chứ cụ nhỉ. |
Trích:
5 năm là chục kỳ thi Một kỳ luận án - Còn gì là xuân! Vợ ở xa, gái ở gần. Nó mặc váy, chứ có quần cho đâu! Chân dài, da trắng, tóc nâu, Nhìn ít thì thích, nhìn lâu thì thèm. Đã thèm thì phải thử xem... |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 09:10. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.