![]() |
Cảm ơn câu chuyện kể của Muzhik nhé. :emoticon-0150-hands Kỷ niệm ngày xưa của Muzhik viết rất tình cảm và hay lắm Muzhik ạ. :emoticon-0155-flowe Ước gì Muzhik lại được gặp bạn ấy ở NNN như Hongducanh gặp bạn học nhỉ? :emoticon-0100-smile Biết đâu mấy hôm nữa Muzhik sẽ nhận được PM của Quỳnh Anh? :emoticon-0100-smile
Tự nhiên mình lại nhớ ra không chỉ Muzhik là Nhà văn của NNN mà Cartograph cũng là Nhà văn của NNN. Chuyện trêu bạn học của Cartograph viết ở trên cũng rất văn vẻ, rất hay Muzhik nhỉ? :emoticon-0155-flowe Muzhik đọc thêm đoạn Cartograph “mơ về ngày xưa ấy” ở trong topic “Kể chuyện quê hương” nhé, nếu xuống dòng từng câu còn như một bài thơ nữa: :emoticon-0157-sun: Trích:
|
Bẩm cụ Tổng trưởng Vidinh!
Chẳng hay cụ đi đánh bắt xa bờ, gặp bão cụ lánh vào chỗ mô hay bị tàu TQ nó bắt mất mà cả hơn tuần nay chuồng này không thấy bóng dáng cụ đâu ạ?:emoticon-0136-giggl Nhà cháu nhớ cụ lắm! :emoticon-0106-cryin |
Trích:
|
Trích:
Tuy vậy, cũng gặp chuyện buồn. Một lần tiểu đội thảo luận chính trị (tại nhà ăn), đến lượt tôi phát biểu (gần cuối, mọi nội dung đều đã được "luận"), tôi nói "tôi nhất trí với các đồng chí phát biểu trước và không có ý gì mới", không ngờ A phó nổi giận. Cuối buổi, anh ta cho tôi cái hẹn "7 giờ tối lên gặp tôi". Tôi vẫn vui cho đến khi được giáo huấn: " Bố, mẹ đồng chí chắc sẽ rất buồn khi biết đồng chí không chịu phấn đấu, rèn luyện ...". Lúc đó, tôi chỉ còn biết trước mặt tôi là một t. trẻ hơn tôi, lý luận chắc chẳng hơn tôi, đang dạy tôi, tức sôi ! May mà lúc đó ngồi im, không nói lời nào, kể cả chào trước khi về. Trong số các bác thành viên lâu năm của 3N có Cương đồng ngũ với tôi, còn ai nữa nhỉ ? Riêng nhóm Đập Neo 79 thì còn một chuyên đặc biệt nữa - ai đủ điểm đi Liên Xô thì sang đó phải học kỹ thuật và từ bỏ ước mơ về y khoa. --- TB: Sông Hồng khô rồi, không biết Hà Nội có quy hoạch xây dựng nhà trên đáy sông chưa nhỉ, nếu chưa thì nhờ các bác ở Hà Nội cắm mốc giùm tôi 10 ha nhé. |
Trích:
|
Thành thật xin lỗi bác USY, vì tôi lại là Chit Chit chứ không phải Hổ. Thuở nằm nôi (treo cao), tôi bị rớt xuống đất, bị chấn thương tay và thần kinh khá nặng. Nay thì không còn vết tích gì, nhưng hồi nhỏ sợ đám đông, không dám đi học. Mãi đến 8 tuổi mới đi Vỡ lòng, thành ra học cùng đám Hổ (nhờ tu luyện trong lúc bị tâm thần nên sau này tôi nghịch dữ lắm, bây giờ thì lỳ đòn) :emoticon-0136-giggl.
Tôi ở Quân khu SG, và nhân bác nhắc, tôi cũng công khai ngày sinh trong profile (vừa rồi không công khai nhưng vẫn nhận được mail chúc tụng của 3N (chế độ tự động). Năm sau tôi sẽ kỷ niệm "Nghìn năm Thăng Long - Hà Nội" và "Năm mươi năm ..." cùng lúc đấy bác à. Cảm ơn bác và 3N. |
Trích:
|
Các cụ ơi! Đọc Ngày xưa...của các cụ làm em mê tơi luôn, giọng văn thì chải chuốt mượt mà, cảm xúc thì dào dạt. Vậy nên lúc nào em cũng thấy như mình là nhân vật vật chính trong các trò nghịch dại của các cụ ngày xưa, đặc biệt lại là các trò nghịch dính dáng đến "phái đẹp". Em thì mộc mạc chân chất làng quê thôi nhưng cũng xin góp vui hầu các cụ chuyện xẩy ra ở quê em.
Nhớ em Chi Khoảng những năm 64- 65 gì đó, khi phà Long Đại chưa là một trọng điểm oanh tạc của máy bay Mỹ thì làng quê tôi thật thanh bình. Máy bay, tàu chiến Mỹ ngày đêm bắn phá các điểm quan trọng, nhất là thị xã Đồng Hới. Sau chiến tranh cả thị xã ven biển Nhật Lệ sầm uất là thế nhưng bỗng chốc biến thành đống gạch vụn; Hai di tích còn lại đến nay là tháp nước và một phần tháp chuông của nhà thờ Tam toà. Người dân phải đi sơ tán tránh bom đạn, oái oăm thay, có mấy gia đình ở thị xã sơ tán "lạc" vào làng tôi, vì sau đó vài năm làng tôi cũng trở thành cái chảo lửa đầy bom đạn. Trong số đó có gia đình Chi. Chi là chị cả trong một gia đình có 5 cô con gái, bố làm thợ may, mẹ buôn bán lặt vặt hàng ăn uống. Nhà Chi khiêm tốn nép bên rặng tre vốn là doi đất thừa của làng nhưng lại nằm bên đường cái quan, rất thuận tiện cho việc buôn bán dịch vụ vốn rất lạ lẫm với những gia đình thuần nông quê tôi dạo ấy. Hôm gia đình Chi chuyển về làng, bọn trẻ chúng tôi tò mò đến xem (một thói quen rất tự nhiên của người nông thôn). Đúng là dân thành phố có khác, từ ăn mặc, nước da ai cũng trắng, tóc không để dài mà uốn quăn, đồ dùng trong gia đình...đều không giống như một gia đình nông thôn, đến giọng nói cũng mềm như giọng Huế, không cục mịch ăn to nói lớn như bọn tôi. Đến khi đi học, phải rất lâu sau, Chi mới hòa đồng được với bạn bè trong lớp. Và thế là có ối trò nghịch dại với em Chi, có đưa còn nói "nghịch cho bõ ghét". Quê tôi có con sông đào nhỏ chạy quanh rìa làng, nước nông nên bọn trẻ chúng tôi cứ chiều hè thường ra sông tắm mát. Con trai tắm một bến, con gái cũng tắm gần đó, tất cả đều trong trang phục của Adam và Eva cho tiện vì lúc ấy còn nhỏ, chưa biết thẹn là gì, điều quan trọng nữa là nếu để ướt quần áo khi tắm xong sẽ không có cái thay, áo quần thời đó hiếm lắm. Có một chiều hè, cả bọn ra sông tắm, trong đám con gái có cả Chi. Cũng như mọi khi hai nhóm tắm hai nơi, áo quần để từng túm trên bờ cỏ. Một thằng trong nhóm tách ra rủ tôi nghịch thế này...thế này...Tôi hơi sợ nhưng thấy thích thú liền đồng ý tham gia. Thế là hai thằng bí mật bò men theo những cây duối, bờ dứa dại tiếp cận bãi tắm của các nàng. Hai thằng buộc nối mấy thân cây sắn thành một cái sào vừa đủ vươn ra bãi cỏ. Các ẻm mãi nô đùa chơi trò khoát nước vào nhau mặt nhau nên không để ý. Nấp kín sau mấy bụi dứa dại, hai thằng tôi cứ từ từ lôi hết các bộ quần áo mà các ẻm không hay biết. Trò này mấy đứa khác đã làm rồi nhưng tôi thì chưa nên hơi run. Sau khi lấy được, chúng tôi nhét cả vào trong bụi dứa, riêng quần áo của Chi là áo hoa(bọn con gái trong xóm không có đứa nào mặc áo hoa) nên chúng tôi dấu riêng một chổ hơi xa, khó tìm. Xong đâu đấy, cả bọn bị lôi cuốn vào một trò chơi khác, quên mất chuyện giấu quần áo và lại nghĩ lần nào mà chúng nó chẳng tìm ra. Nhưng chuyện xẩy ra lại khác, bọn con gái xóm tôi sau khi lên bờ tìm được quần áo mặc vào, riêng Chi thì không tìm thấy nên ngồi lại, không về nhà được. Trong bọn có một đứa nhanh nhẩu chạy về bảo em gái Chi mang quần áo ra Chi mới có cái mặc để đi về nhà, vừa đi vừa khóc. Tối đó, do một thằng trong bọn phản bội, ba của Chi dắt con gái đến nhà tôi "kêu nhà"- một kiểu trừng phạt của các phụ huynh khi con cháu hoang nghịch. Thế là tôi được hưởng mấy lằn roi quắn mông. Lên lớp 7, chúng tôi ngồi học gần nhau, có những lần tôi thấy ánh mắt của Chi là lạ, có hôm Thầy gọi Chi lên bảng, hai đứa có vần tên trùng nhau nghe nhầm cùng đứng dậy đi lên bảng, thế là cả lớp rồi cả trường được dịp gán ghép hai đứa với nhau. Khi nghe chúng nó gán ghép tôi tỏ ra tức giận lắm nhưng trong lòng thì lại thấy thinh thích. Sau đó, chúng tôi mỗi đứa một nơi, Chi lại theo gia đình về lại Đồng Hới. chúng tôi xa nhau. Đến bây giờ đã gần nửa Thế kỷ trôi qua, chỉ nghe bạn bè nói em đang sống ở Thủ đô mà không biết nơi nào, chắc cũng thành bà nội, ngoại rồi nhưng mỗi khi nhắc đến kỷ niệm xưa tôi không quên được cái trò nghịch dại của mình với em và cứ vương vấn mãi ánh mắt em ngày ấy. |
Trích:
Trích:
|
Trích:
|
Trích:
"Em Chi" này có phải là người có đôi mắt to mênh mông trên gương mặt tròn, là bạn gái và đồng nghiệp ở Huế của "Tổng tư lệnh" nhà bác không ạ? Cũng đang ở Hà Nội à bác? Nếu đúng, mai mốt em làm chuyến thăm Hà nội sẽ lời to rồi, vì 1 chuyến đi sẽ thăm được rất nhiều người! (cơ may nhận được nhiều quà nữa, hihi haha :emoticon-0136-giggl) @Kính gửi các bác "Nhà Văng" 3N! Mấy ngày nay Hoa May liên tiếp đọc thấy các câu chuyện kể về trò "chơi xấu" các bạn gái dễ thương, xinh đẹp, hic! :emoticon-0106-cryin Từ bạn Quỳnh Anh của bác Muzik, bạn Hậu (?) của bác Bản đồ, bạn Chi của bác Lymisa ... theo đà này sẽ có bạn X của bác Binhdi, bạn Y của bác Vidinh, bạn Z của bác Hogia ... hichic :emoticon-0107-sweat HM đọc thấy sự ân hận của các bác "bé trai" - chủ nhân của các trò nghịch dại rồi. Nhưng mà HM muốn biết, giả sử gặp lại các "nỗi nhớ" ngày xưa ở đây, các bác sẽ làm gì để tạ lỗi? Các bác "bật mí" nhé! Biết đâu nhờ vậy mà các "nỗi nhớ dễ thương" ấy sẽ thực sự bước ra từ các hạt dẻ - quà tặng dành tặng cho những người kể chuyện "ngày xưa ơi" chân thật và xúc đông?! :emoticon-0155-flowe :emoticon-0115-inlov :emoticon-0155-flowe |
Trích:
Không biết các bác khác thế nào, còn em chẳng có gì bí mật để phải "bật mí" cả. Nếu được gặp lại "nỗi nhớ" ngày xưa (ngoài cửa sổ vừa có ngôi sao băng loé sáng và Muzhik đã kịp thốt ra điều ước), Muzhik sẽ không nói gì, chỉ im lặng nâng tặng người xưa một miếng vải màu xanh nõn chuối, vừa vặn đủ một chiếc áo cho người ấy bây giờ! Các bác bé trai ơi! Sao chúng ta lại có những kỷ niệm tuổi thơ giống nhau đến thế! Vậy cho phép Muzhik được thay mặt các bác hỏi Hoa May một câu nhé! Cũng là người thành phố, cũng là dân "tan sớ".., vậy Hoa May đã từng được là "nỗi nhớ dễ thương" của ai chưa? Nếu có thì còn chờ gì nữa, hãy kể ra đi nhé! |
Trích:
Đúng là cái em Chi ấy, dưng không biết có phải em của bác Lý không!! Chờ bác ý cho tiếp dữ kiện đã!:emoticon-0136-giggl |
Bác LyMisaD88, tôi đã từng sống ở quê của bác nhiều ngày, nhiều tháng... khi đơn vị của chúng tôi đóng quân ở Lệ Thủy - Quảng Bình. Bởi bác nhắc nhiều đến bến phà Long Đại mà tôi đã nhiều lần qua lại...Lần đi bộ cuói cùng cũng cách đây 37 năm rồi bác à, từ đó chúng tôi hành quân bộ vào đường 15 và mon men đi đường mòn thuộc đường dây 559...để chuyển quân vào chiến trường B. Bỗng dưng, trong trí nhớ của tôi dội về câu chuyện ở Quảng Bình mà tôi sẽ gửi đến bác và các bậc lão làng...
Chúng tôi hành quân đã được một tháng 9 ngày, bàn chân phải của tôi bỗng dưng dở chứng, phần thịt dưới bàn chân - sát mấy ngón chân phía bên phải sưng tấy nên tôi không tiếp tục cùng đơn vị hành quân. Anh y tá đơn vị đến kiểm tra và cho biết-đây là hiện tượng bình thường, sau khi trích khối u đó khoảng một tuần hoặc cùng lắm là muời ngày, cậu có thể nhảy ô tô đuổi theo đơn vị... Chúng tôi là những học sinh, sinh viên của Thủ đô Hà Nội tình nguyện vào chiến trường. Đơn vị của chúng tôi được bổ sung vào Trung đoàn 66 - sư đoàn 304 thuộc quân đoàn 2 Trị - Thiên - Huế. Tôi phải nghỉ lại một ngôi nhà đơn sơ - hỏi ra mới được biết đây là một huyện sát núi thuộc tỉnh Quảng Bình. Tôi cảm thấy nhức đầu, người nóng ran...khi tôi tỉnh lại, thấy mình được nằm trên chiếc chõng tre, cảm nhận được mùi ẩm mốc bốc lên từ sàn nhà và vách tường. Chân tôi vẫn còn đau, và hình như chưa trích mổ gì thì phải, người tôi đau rần nên cũng chẳng đế ý đến nó nữa. bỗng tôi thấy có một luồng gió rất nhẹ, đều đều phả vào người tôi, khiến tôi liên tưởng đến mẹ tôi chăm sóc tôi khi bị ốm. Không phải, tôi nhìn không rõ lắm người quạt cho tôi là chị, là em hay là cô? bởi người ấy đứng ngược sáng nên khó phân biệt. Cho dù là ai, quan tâm đến tôi lúc này cũng vô cùng quý giá. Người ấy lấy khăn mặt bông thấm nước, gấp nhỏ đặt lên trán tôi... Y sĩ tiểu đoàn cùng một cô ý tá đến hỏi han tôi dăm ba câu cho có thủ tục và ký vào một số giấy tờ gì đó có liên quan đến mổ xẻ, thế rồi cô y tá dùng hai bàn tay bóp chặt bàn chân bị đau của tôi. Anh y sỹ dùng cồn bôi vào phần sưng tấy của tôi...và rồi điều gì đến cũng sẽ đến. Tôi vô cùng đau đớn khi nhát dao đầu tiên rạch khối u đó, tôi thét lên như một cậu bé bị đòn đau... Anh bộ đội à, anh đã có dịp đọc truyện "Tam Quốc diễn nghĩa" chưa? Chắc anh chưa đọc nên anh mới rứa. Trời ạ, đang đau chết người còn truyện với trò. Anh à, khi Quan Vân Trường được Hoa Đà nạo thuốc độc ngấm vào xương cánh tay trái,mà Quan Công vẫn điềm nhiên đánh cờ...không hề đau đớn... Thưa các bác kính mến! đó là câu chuyện mà người an ủi tôi lúc bấy giờ không phải là cô y tá – mà là chủ nhà các bác ạ. Chủ nhà là một phụ nữ trẻ, ước chừng hơn tôi vài tuổi, thế nhưng quan sát kỹ, chị có nét trẻ hơn tuổi mặc dù hoàn cảnh đất nước chúng ta nói chung và Quảng Bình nói riêng là vô cùng khó khăn. Tôi không biết chị được nghe kể lại hay chị đã đọc truyện thì chí ít trong trường hợp động viên này chị tỏ ra một thiếu phụ ham học… Tiểu đoàn phó hậu cần phụ trách thu gom đám thu dung chúng tôi thông báo: hiện tại, tiểu đoàn chưa liên hệ được xe ô tô để đưa các đồng chí về với đơn vị, tạm thời tất cả nghỉ ngơi tại chỗ. Lương thực và nhu yếu phẩm sẽ được phân phát đến từng đồng chí… Còn nữa. |
Trích:
Không biết các "nỗi nhớ xinh xinh" của các bác bé trai cảm giác thế nào khi đọc được "ngày xưa ơi" này nhỉ? Chắc hồi đó giận lắm! Mà có khi cái giận kéo dài đến tận bây giờ ấy chứ!!! Bởi vậy, HM mới phải "mách nước" mấy bác bé trai chuẩn bị sẵn quà chuộc lỗi. E hèm, quà ít nhất cũng phải "độc" như của nàng Siren chuộc lỗi cho ai "leo cây" ấy, hihi :emoticon-0136-giggl Hồi nhỏ HM cũng như mấy chị, cũng toàn bị "lũ quỷ sứ" bắt nạt thôi! Đau nhất là luôn bị lén kéo cái đuôi tóc dài và dày mẹ cột vổng cao với dải ruybăng thắt nơ hôm màu xanh, hôm màu đỏ ... Cũng may là tóc HM vốn dày và khoẻ, cho nên dù bị kéo nhiều như thế, mà đến nay vẫn đầy một vòng tay! (Hihi, viết đến đây bỗng nghĩ, có lẽ ngày xưa bác Muzik cũng bị kéo tóc dữ dội lắm nên ngày nay mới ... như thế nhỉ?! :emoticon-0136-giggl Oái, em chạyyyyy!) |
Trích:
Các bạn chỉ đóng quân, tập luyện ở Đoàn Đào - Đập Neo có 2 tháng trong khi chờ kết quả thi thôi nhưng tháng 7/2009 năm ngoái Đoàn “bộ đội Đoàn Đào - Đập Neo779” đã về thăm lại nơi đầu tiên nhập ngũ đóng quân, tặng quà thưởng cho học sinh giỏi diện gia đình chính sách, tặng Quỹ khuyến học 779 cho Phòng giáo dục xã Đoàn Đào, Phòng giáo dục Thị trấn Thanh Miện mỗi nơi 10 triệu đồng, khám phát thuốc cho thân nhân gia đình chính sách ở Xã Đoàn Đào và Đập Neo; trồng cây Bồ Đề, lát sân, làm tường bao, xây cổng Nhà Văn hóa xã Đoàn Đào. :emoticon-0171-star: Tình nghĩa Quân với dân như cá với nước nên nghĩa cử “uống nước nhớ nguồn” của các bạn thật cảm động và rất đáng trân trọng. :emoticon-0155-flowe :emoticon-0150-hands Bây giờ mình mới biết bạn Cương ở QKMN cũng là cựu bộ đội Đoàn Đào - Đập Neo. :emoticon-0155-flowe Cương thì mình đã gặp trong “Hội nghị Đại biểu toàn NNN lần thứ I” :emoticon-0136-giggl ở Đà Nẵng – Dung Quất rồi, còn bạn thì chưa gặp. Nhưng mình cũng “sưu tầm” được ảnh bạn trong dịp năm ngoái “về nguồn” đây. :emoticon-0157-sun: Bạn đứng phía bên trái ảnh tay đặt lên trụ đá ĐĐĐN779 phải không? :emoticon-0100-smile http://i294.photobucket.com/albums/m...oitle/Ninh.jpg USY ơi đây lại là một họ hàng nhà “Náng Phổn” nữa đấy nhé. :emoticon-0115-inlov |
Bác Hongducanh quí mến!
Có thể bác đã hành quân qua và nghỉ lại làng em rồi. Bác ở F304 có tham gia trận nào tại Quảng Trị không? Có đánh trận động ông Đô(trên bản đồ tác chiến là dong ong Do) không? |
Trời đất, bác Huonghongvang nói vanh vách thế ! Chân thành cảm ơn bác đã đọc doandaodapneo chấm côm và ngầm cổ vũ cho hội 779. Vâng, đúng là tôi đặt tay lên trụ đá. Hôm đó tôi tự hào nhất về sự đóng góp đáng kể của trang web doandaodapneo chấm côm vào thành công chung của hội trong chương trình "Về nguồn". Đoàn Đào vẫn còn nghèo lắm (Xã tôi cách đây 30 năm nghèo hơn Đoàn Đào, nhưng vì ở "cổng thành" nên giờ khá hơn Đoàn Đào nhiều). Chúng tôi vẫn theo dõi sự phát triển của Đoàn Đào và sẽ tương trợ theo khả năng.
Nhân các bác khác "tự thú trước ... hoàng hôn", tôi cũng xin kể vài chuyện hầu các bác. 1. Năm 16 tuổi, tôi học lớp 8T. Có một thời gian ngắn phòng học của lớp bị sửa chữa, lớp tôi chuyển sang phòng của lớp 9B học tạm (hai lớp chia nhau sáng / chiều). Như đã kể, tôi là đầu têu đám bạn nghịch ngợm và lớn tuổi hơn cả lớp 9. Trong lớp chuyên thì bàn ghế luôn sạch sẽ, chả ai có thời gian mơ mộng mà vẽ hay viết lên mặt bàn, và con gai thì ít lắm, lại luôn nghiêm túc. Sang phòng 9B này, tôi thấy trên mặt bàn nhiều hình vẽ đẹp, những thổ lộ dễ thương. Vậy là tôi thảo ngay một bức thư tình đặt vào trong hộc bàn. Khi phát hiện thư đã có chủ mới (biến mất), tôi còn đang tính đổi chỗ ngồi cho ai thì đã bị phát hiện. Lớp 9B đi lao động buổi sáng (học sinh bây giờ không có mục "lao động" trong thời khoá biểu, chắc không hiểu), mấy "chị" đứng đầy cửa sổ soi tôi chằm chằm ! Tôi đành "phớt ăng lê" chăm chú nghe thầy giảng. Sau lần đó, có mấy cặp hình thành (đám bạn tôi chịu chơi lắm, vì dân các huyện xa trọ ngay cạnh trường, nhiều thời gian rảnh) nhưng không có đôi nào bền lâu. 2. Năm tôi học năm thứ 5 ở Kharkov, tưởng hết người học Lý sinh rồi (4 năm trời là lứa em út mà) thì lại thấy 2 em gái Hà Nội mò tới. Mà tôi thì con gái luôn cần đến: vẽ плакаты, giải toán, sửa ổ khoá (hồi đó mỗi khi chuyển qua phòng mới lại tháo ổ khoá ra xếp bi lại theo chìa của mình), vv... nên tôi và hai em nhanh chóng thành thân tình. Tuy tôi vẫn trung lập, nhưng một em lại muốn giành riêng, suốt ngày hỏi bài. Một lần tôi thấy xác một con chuột mới chết, cái tính ưa nghịch lại trỗi dậy. Tôi treo nó lên ổ khoá phòng hai em. Em có tình ý lại về sau, em kia về trước, tôi không được chứng kiến sự việc vì ở trong phòng của mình. Không biết có phải vì mình tuổi tí mà tặng xác chuột hay không, nhưng em đó bây giờ là vợ tôi. |
Trích:
|
Trích:
Tôi xin kể tiếp những ngày tôi ở lại Quảng Bình. Chị chủ nhà tên là Hương, hơn tôi hai tuổi, chị đã thi đỗ đại học sư phạm, nhưng do điều kiện không cho phép chị đã nghỉ học và lấy chồng theo yêu cầu của hai gia đình. Anh chị được sống với nhau chưa đầy một tháng anh đã lên đường nhập ngũ. Đã hơn năm trời, chị không nhận được thư của anh… Ai đã từng khoác ba lô đi ngang qua hoặc lưu trú tại miền Tây Quảng Bình hẳn sẽ rất hiểu hoàn cảnh dân cư lúc bấy giờ, phân bố thưa thớt, đàn ông hầu như rất ít… Tôi sống trong nhà chị Hương cũng không ngoại lệ. Tôi cũng không hỏi chị hiện đang làm gì để sinh sống, thế nhưng sáng – trưa - tối tôi đều được ăn đủ và rất ngon miệng. Đến ngày thứ hai tôi tập tễnh đi lại mới phát hiện ra chị ấy không ăn những thứ như tôi, chị ăn những thứ thuộc nông sản phụ. Tôi, dường như nhận ra mình là kẻ vô tâm, ích kỷ… Chiều tối, chị cầm cây đèn dầu đặt lên bàn và dọn cơm cho tôi như những bữa trước, tối nay trong mâm cơm có thêm một bát canh cá. Chị mời tôi ăn rồi lặng lẽ đi xuống bếp. Tôi theo chị xuống bếp, ánh lửa bập bùng trong căn bếp nhỏ bé đủ soi sáng bữa tối của chị có những gì. Cổ họng tôi như có gì vướng mắc, tôi nghẹn ngào với những cam chịu của chị, tôi biết bữa tối của chị là những củ khoai lang luộc. Tôi lặng lẽ bê nồi khoai lên trên nhà và yêu cầu chị cùng ăn chung cho đến khi tôi đi khỏi đây. Chị vội vã bê lại nồi khoai, hai người qua lại, nhùng nhằng với nồi khoai, bỗng nhiên chị và tôi cùng khựng lại với thời khắc nhạy cảm đó là cánh tay của tôi đã vô tình chạm phải cái nơi mà lẽ ra tôi không được phép chạm tới. Chị vốn là người ít nói, sau đận ấy chị lại ít nói hơn. Một ngày nữa lại trôi qua … Tôi cũng chẳng biết nói thế nào với chị, xin lỗi ư? Mình làm gì có lỗi ! Chiều hôm sau, tôi thấy chị về sớm và gội đầu bằng nước lá bưởi rất thơm. Chị lấy chiếc khăn mặt lau từng đọn tóc, cuối cùng chị búi tó nom chị già đi đến vài tuổi. Tiểu đoàn phó thông báo cho chúng tôi biết đã có xe ô tô, nhưng chiếc xe đang bị hỏng và phải sửa chữa ở Đồng Hới. Tất cả các cán bộ chiến sĩ của tiểu đoàn chuẩn bị quân trang sẵn sàng lên đường. Nhận được lệnh, bỗng trong lòng tôi có một nỗi niềm nào đó, tự nhiên dâng lên rất khó tả… Giá như lúc này tôi có được mấy quân sư trong tiểu đội thì khỏi phải suy nghĩ… Tôi đã bình phục hẳn, lang thang vào sâu trong làng tìm hiểu đôi chút về miền quê xa xôi… Khi tôi quay về ngôi nhà của chị thì trời đã chạng vạng tối. Chị gặp tôi, bỗng nhiên nở nụ cười hiếm hoi - tự nhiên tôi cũng thấy vui, bất giác tôi hỏi chị: Chị nhận được thư của anh có phải không? Nụ cười của chị vụt tắt, như nhận ra sự vô duyên trong câu hỏi của tôi, tôi xin lỗi chị. Chị cười nhưng gượng gạo …Chị nói: anh sắp lên đường rồi răng? Vâng , có lẽ thế, vì chúng tôi phụ thuộc vào cấp trên nên không biết đi cụ thể vào lúc nào. Vẫn còn. |
CƯỚP PHÁO Trẻ con thật lắm trò nghịch dại. Chẳng trò nào dại giống trò nào. Một trong những trò dại dột của lũ trẻ quê tôi là đi cướp pháo. Không hiểu các vùng khác có trò này không? Bây giờ nghĩ lại mới thấy ghê, mặc dù có muốn cũng chẳng còn pháo đâu nữa mà cướp. Thời bao cấp chất lượng pháo không được tốt lắm, nhất là pháo mậu dịch. Có khi phải mất ba, bốn lần châm lại mới đốt xong bánh pháo nửa mét. Chả thế mà đêm giao thừa hay sáng mùng Một tết, nhà nào đốt pháo nổ liền một mạch thì hoan hỉ lắm. Điềm lành mà! Mọi chuyện trong năm mới sẽ suôn sẻ. Mỗi khi người ta đốt pháo, nhất là trong đám cưới, đám cất nóc, đám khánh thành nhà hay trong lễ hội là lũ con trai đua nhau cướp pháo. Gọi là cướp thì cũng không hẳn, vì chúng tôi chỉ tranh nhau lao vào dưới những bánh pháo đang nổ để chộp những quả pháo lép mà thôi. Pháo lép, ngoài những quả làm “đểu” ra (không có thuốc), thì chủ yếu là do tịt ngòi. Sau khi cướp được, lũ trẻ tập trung lại. Quả nào ngòi còn dài thì đốt tiếp. Quả nào ngòi ngắn thì lấy gạch ghè cho nổ. Ghè không nổ thì bóc ra lấy thuốc nhồi vào súng phi tiêu thay diêm hay ném vào bếp lửa. Chính vì vậy mà chúng tôi mới phát hiện ra nhiều quả pháo trong toàn cát là cát, chả có tẹo thuốc nào. Tết năm 1972, tôi được mẹ mua cho một chiếc quần ka ki mới rộng thùng thình. Hồi ấy, vì vải vóc khan hiếm nên người ta hay mua quần áo rộng cỡ cho trẻ con “phòng chúng còn lớn”. Có đứa ống quần đã xắn đến tận bẹn mà vẫn quét đất. Tôi vừa diện quần vào xong thì nghe tiếng bọn bạn hô nhau đi cướp pháo nhà cụ Phó Kình thượng thọ 80. Phải nói là bánh pháo hôm đó không biết ai mang mừng mà dài thế! Bác Cả, con trai cụ Phó đã treo lên đầu cái sào mà nó còn quét đất. Cứ cách nửa gang tay lại điểm thêm quả pháo đùng, cuối bánh có quả pháo cối to bằng cổ tay. Trông sướng cả mắt! Bác Cả cầm cái que dài tẩm dầu (chắc phòng khi pháo tịt giữa chừng) châm lửa. Tạch, tạch, tạch…tạch…tạch… đùng… được một tý là lũ tôi xông vào. Tôi là đứa “liều mình như chẳng có” nên một loáng tay đã nắm chặt được năm, sáu quả pháo tép. “Tạch, tạch, tạch…tạch…tạch…” - một quả pháo đùng rơi ngay cạnh chân. Tôi chộp vội đút ngay vào túi quần để đứa khác không cướp mất và còn có tay mà tranh quả khác . Chưa kịp rút tay ra thì “Đoàng!”- quả pháo xé toang túi quần tôi. Trời ơi! Đau. Đau đến nỗi tôi không khóc, không giãy giụa gì được. Hai tay ôm đùi ngã phịch xuống đất. May mà tôi mặc quần ngoại cỡ, túi sâu nên quả pháo chỉ làm toét mảng da phía trên đầu gối. Nếu túi nông, nó nổ cao hơn thì… |
Trích:
|
Trích:
|
Trích:
Hầy dà, có vẻ như y thị vưỡn còn di trứng của cái vụ nổ năm nào nên giờ mới ra nông nỗi này chứ. Xinh gái dễ sợ. |
Bác HDA kể chuyện chị Hương đẹp như trong... truyện ngắn đoạt giải trên báo Văn Nghệ (em thấy hay và lãng mạn "cỡ standart" thật, chứ không có ý trêu bác "đạo văn" đâu nhé:emoticon-0100-smile), làm em nhớ đến chuyện cũng của một chị Hương mà em biết thời "ngày xưa ơi".
Dạo ấy là vào những năm sơ tán Ních-xơn (tức là "đận" 1971-1972, chứ không phải sơ tán Giôn-xơn hồi 1967-1968), nhà em "tan sớ" về Quảng Bị, Hà Tây (nay là Hà Nội 2:emoticon-0100-smile). Dân ở đó cũng nghèo và lam lũ lắm (chuyện này có thể học theo các bác chủ chòm kể mấy thiên), em hay bế em ra bờ tre chơi với bọn trẻ con còn chưa đến độ lớn phải ra đồng. Và vì "ngoan ngoãn" nên đặc cách được vào chơi nhà một bác ở một mình, có con gái là chị Hương đi học trên huyện (hình như là học y sĩ hay gì đó em không nhớ, mà hồi đó đâu như cả làng ấy có mỗi gia đình ấy có con học cao đến thế, mà lại là con gái, cũng vì con trai thì lớn lên đi bộ đội cả rồi). Nhà bác ấy sạch, mát, vắng vẻ (mẹ góa con côi mà), và đặc biệt có một giá sách (của chị Hương). Em lần đầu tiên đọc "Gia đình má Bảy", "Mẫn và tôi" của nhà văn Phan Tứ, hình như cả "Nắng đồng bằng" của nhà văn Chu Lai ở đó, cứ 1 nách bế em, một tay cầm truyện mà "xay"... Nhưng mà đến khi chị Hương về nhà là "thư viện" đóng cửa, trở lại vai trò lâu đài để công chúa ngự võng đọc tiểu thuyết, he he. Nhà bác ấy có một vườn rau rộng ơi là rộng, đủ các loại rau, trong đó có một khoảnh trồng rau láo nháo. Bác ấy bán rau cho các nhà "tan sớ", bán theo bữa, tức là đem rổ vào hái đủ 1 bữa nhà mình ăn rồi trả tiền. Thế nhưng khi chị Hương về thì trang trại rau xanh rau sạch "самообслуживание" ấy cũng đóng cửa, vì hình như công chúa bảo "Mẹ bán rau làm gì bọn trẻ nó vào ầm ĩ cả vườn lên!", mà cái võng nơi công chúa ngự nó ở xa cái vườn lắm lắm, he he. Chuyện đến đây em tạm ngưng, vì nó lại quay về trùng với câu hỏi của bác HDA: Không biết công chúa Hương ấy sinh sống bằng gì, chắc không phải bằng vườn rau của mẹ:emoticon-0102-bigsm. Em là con bé "tan sớ" Hà Nội, con nhà lính, tính cũng nhà lính luôn, có lẽ vì thế cho nên không lọt mắt cô công chúa kia. Em thấy chơi với bọn bạn "bình thường" ở quê khoái hơn nhiều, chỉ tiếc chưa "xay" hết giá sách của công chúa, cũng vì thế nên chưa bị bỏ bùa mà say mê công chúa được, dù chỉ "say" theo cách trẻ con ngưỡng mộ thần tượng của mình! :emoticon-0102-bigsm |
Trích:
|
USY à, chuyện của mình thì chẳng ai đạo được và cũng không đạo được của ai.
Sau bữa cơm đầu tiên chúng tôi ngồi cùng mâm, tôi nhận ra chị một phụ nữ rất biết thân phận, chị không kiêu sa như các cô gái trẻ nhưng đằm thắm đến lạ. Chị giục tôi đi tắm kẻo lạnh vì nước tắm chị đã nấu cho tôi là những thứ lá rừng chị hái về, mùi thơm hăng hắc từ nồi nước bốc lên. Tối hôm đó, tôi và chị ngồi bên ngọn đèn dầu và nồi nước chè xanh chuyện trò khá lâu… Chúng tôi đã thân thiện với nhau như những người bạn, lúc đó-tôi mong chúng tôi sẽ được ở bên nhau lâu hơn, chúng tôi cùng nhau phân tích về bài hát “đôi bờ” của Nga, viết cho bộ phim "Khát nước" năm 1960 với tên gọi nguyên thủy là "Em và anh-đôi bờ". Chị luôn tỏ ra thông hiểu hơn tôi…Phần kết của bài thơ, chị đã thở dài khi phân tích nó, chị nói: Ngày đầu các anh đến, chúng tôi mừng lắm- nhưng khi biết các anh là các chàng trai từ các trường đại học của Hà Nội nhập ngũ để tăng cường vào chiến trường, đặc biệt hơn, anh lại là chàng thư sinh của Hà Nội và chị dùng khổ thơ cuối: Em và anh – đôi bờ của một dòng sông xanh. Để kết thúc câu chuyện của chúng tôi. Đêm hôm đó, tôi không sao ngủ nổi. Tiếng trở mình trong đêm của chị càng trở nên rõ ràng khi vạn vật quanh tôi im lặng… Có những câu chuyện tưởng như đùa mà lại có thật. Câu chuyện của tôi kể lại có thể đưa đến các bác với độ tin 15%. Vâng, thế là tôi cũng mãn nguyện lắm rồi. Trên chuyến tàu đêm Matxcva đi Leningrad - tôi thảng thốt khi nghe một nữ ca sĩ người Nga hát bài “Đôi bờ”, một gia điệu rất Nga - mượt mà đằm thắm… ký ức lại dội về trong tôi những thương nhớ da diết, dằn vặt, đau đáu nhìn lại quá khứ của một thời đã qua… Đôi nét về chị: Mãi đến năm 1985 trong một lần đi công tác ở QB, qua một người bạn, tôi được biết chị đã học xong đại học sư phạm ở Vinh - Nghệ An. Vào thời điểm đó, chị là cán bộ ngành giáo dục của tỉnh QB. Về chuyện riêng của chị, chị đã dấu tôi khi tôi ở trọ nhà chị vì thực tế, chồng chị đã bị hy sinh ngay khi chuyển quân vào Nam! Chị có một cháu gái rất xinh - Con liệt sĩ ... |
Thương quá! Vừa đọc vừa thương cái thằng cu Tèo MU quá, nó nổ thế thì "thằng bé" xong phim luôn rồi chứ còn gì.
Tớ cũng nghịch pháo nhưng hiền từ hơn nhiều, không "gấu" như cậu đâu. Lúc ấy bọn tớ khá lớn rồi, tầm 13- 14 tuổi gì đó. Lớn tướng rồi nên bọn tớ không đi "hôi" pháo nữa, có chăng là lứa tầm 10 tuổi đổ xuống mới đi mót lại những quả nổ sót, còn bọn tớ chơi ngón khác- Ném pháo đùng. Trong mỗi bánh pháo đều có mấy quả pháo đùng, cứ một đoạn ngắn là gài một quả để khi đốt nó nổ nghe tạch...tạch...đùng, quả pháo này to bằng ngón tay cái, khi treo bánh pháo lên tớ vẫn cứ cài vào để mọi người nhìn thấy nhưng khi gần đốt thì nhanh tay gỡ ra cất riêng. Sáng mùng Một Tết, cả bọn tập trung vui chơi ở đầu ngõ. Giờ phút ra oai đã đến. Chơi cũng đơn giản thôi: đốt pháo ném thật cao, quả pháo bay lên không nổ rất to, đánh đoàng một cái, khói và xác pháo bay lã tã xuống đầu xuống tóc bọn con gái. Nó hơi nguy hiểm nhưng thể hiện được cái oai phong, dũng cảm của những cậu choai mới lớn. Hãnh diện lắm, nhất là với đám con gái và mấy cậu nhóc nhỏ quá chưa thể chơi trò này đang lác mắt thèm thuồng. Tớ xướng lên: Xem ta biểu diễn đây. Lấy quả pháo đùng trong túi, một thằng đứng cạnh bật diêm, tớ châm pháo rồi vung ra sau ném lên trời. Chỉ nghe "đoàng" một phát thật to, xác pháo, khói pháo xông đầy mặt. Tê dại trong mấy giây, không hiểu đã xẩy ra chuyện gì, sau đó cánh tay mới từ từ hạ xuống và đút nhanh vào túi quần. Đau, đau không thể tả được. Thì ra, quả pháo nhạy quá, không chờ vung lên cao mới nổ mà nó nổ ngay trên tay tớ. Tớ lấy cớ gì đó, chạy nhanh về nhà, cả bọn, nhất là đám con gái đứng cười giễu cợt. Về đến nhà, tớ vục luôn bàn tay vào ang nước lạnh, cả mấy ngón tay dù không chảy máu nhưng đỏ lòm rồi chuyển sang thâm tím, vừa đau, vừa nóng, vừa rát lại vừa tức. Từ dạo ấy, tớ cạch đến già, không bao giờ nghịch pháo. |
Trích:
Em nhớ hồi còn rất bé thường đi xin hoặc lượm ở đâu đó cat-tut đạn K44, CKC thì phải rồi lấy thuốc diêm nhồi vào cat-tut bịt đầu lại và đem đốt nổ nghe chơi. Thế rồi một lần em cũng làm như vậy. Mấy đứa nhỏ hàng xóm đã lấy rơm rác đốt thành đống lửa, còn em sau khi nhồi thuốc diêm xong, đang lấy búa hì hụi gõ bịt cái đầu lại. Bỗng ...đùng. Em đã nhồi nhiều thuốc quá và gõ mạnh tay nên cat-tut nổ tung, mấy đứa nhỏ xung quanh chạy bạt mạng, còn em thì tối tăm mặt mũi, mặt bê bết máu, đến bây giờ em vẫn không hiểu tại sao không có mảnh nào văng vào mắt. Tay cũng bê bết máu, may chỉ bị dập nát sơ sơ chứ không bay ngón nào. Một mảnh cat-tut to bằng móng tay găm rất sâu vào chân em. Em lết từ vườn vào nhà lấy cái panh cố lôi mảnh vỏ cat-tut đó ra. Máu chảy nhiều. Phải rất lâu em mói moi ra được. Đau thì thôi rồi. Thời đó làm gì có bông băng. Có chậu quần áo bẩn thế là em lấy hết cái này đến cái khác lau và rịt máu... Đến chiều mẹ em đi làm về tất nhiên là cụ được bữa tái mặt vì thằng con.:emoticon-0107-sweat @ Bác LyMisaD88: kính mời Bác và QK Bình Trị Thiên tham gia gặp mặt tại Đà Nẵng năm nay nhé! |
Các bác kể chuyện pháo, chuyện bom em thấy thật sự là các bác đều là những người may mắn đối với những loại trò nguy hiểm này.
Bọn em lớn lên trong hòa bình, nhưng em biết nhiều chuyện về pháo và bom nổ nguy hiểm lắm. 1. Làm pháo: các cậu bé thường thích tự mình làm quả pháo to nhất, nổ kêu nhất nên rủ nhau đến tận Bình Đà mua thuốc, dây giấy thì tự có rồi. Thế là quận, nhồi...Cùng lứa em có hai cậu bị pháo cối nổ trên tay khi đang cuộn. Kết cục ngày nay đi xe máy chỉ dùng một tay :emoticon-0106-cryin. 2. Bom: Chỗ em ở gần sân bay, khu vực thường xuyên bị bom thời chiến tranh, hố bom đầy rẫy đến bay giờ thì thành nhà hết rồi. Chung quanh thỉnh thoảng vẫn có bom. Có khu đất trống, trẻ em thường đá bóng bỗng nhiên thấy viên bi to, nghịch ngợm đập ra. Thật khủng khiếp, may mà chỉ bị thương vong thôi :emoticon-0106-cryin. Nên em rất ủng hộ quyết định cấm pháo, rất mong đất nước yên bình :emoticon-0100-smile. Em xin phép spam chút xíu. Các bác kể tiếp chuyện đi ạ. Có bác nào làm và chơi pháo đất không? Ngày nhỏ em thích chơi trò này lắm. |
Trích:
Chuyện nó như vầy, hồi em học lớp 4. Cái hồi em còn nhỏ, em rất mê vẽ. Mẹ em kể cai tính này có từ hồi bé tí thò lò mũi xanh, thằng cu ngồi đâu cũng kiếm cái que, vẽ linh tinh trên mặt đất. Sau này được đến trường học chữ, cứ suốt ngày vẽ linh tinh vào bất cứ tờ giấy nào kiếm được. Nhưng cái thời bao cấp khốn khổ ấy, làm chi có màu sẵn như bây giờ. Thỉnh thoảng bố em mới mua cho hộp chì màu, nhưng vẽ vẫn không đã. Hồi lớp 4, em đã tập tọng chuyển sang vẽ màu nước. Nhưng có một vấn đề đặt ra là có nhõn một cái bút lông to tướng, thế là em liền nghĩ cách "chế" thêm bút lông nhỏ. Em đã "thủ" được của mẹ một đôi đũa bóng đẹp để làm cán, và rứt được đâu đó ít lông (hình như lông cái bàn chải quét sơn nào đó ai đã vứt đi, không nhớ rõ nữa) để dành. Phần khó khăn còn lại là kiếm đâu cái ống kim loại tròn tròn để ghép vào cán, đập bẹp một đầu để giữ phần lông. Thế là đi đâu cũng ngó nghiêng để tìm. Bữa nọ, tình cờ nhặt được đâu đó trong sân cơ quan mẹ một cái ống tròn tròn bằng đồng, thích mê tơi. Nhưng cái ống tròn này nó lại kín hai đầu mới khổ. Thế là trưa nọ, ông anh thì ngủ nhưng ông em quyết không ngủ. Em lấy cái đinh sắt to và cái búa ra, hì hụi tìm cách đục thông 2 đầu bít kín của cái ống đồng. Ông anh học lớp 7 thỉnh thoảng lại cáu:"Mày gõ vừa thôi để tao còn ngủ!". Kệ, em cứ hì hục gõ, mấy lần bị búa nện vào tay đau điếng nhưng không nản. Cứ thò đinh vào một đầu tịt mà nện, lúc sau thì nó cũng thủng ra một chút. Có tí bột trắng rớt ra, mùi hơi khen khét. Quái nhỉ, nó nhét cái gì vào đây mà hàn kín thế nhỉ, lại khét nữa chứ? Kệ, lại gõ, gõ.... Và một tiếng nổ nhỏ vang lên. Em tối tăm mặt mũi, cái búa rơi coong xuống sàn. Chưa định hình điều gì xảy ra thì thấy như trên mặt có nước gì chảy xuống. Đưa tay vuốt. Trời ạ, máu đỏ lòm, vuốt cái nữa gần mắt, cũng thấy máu...Nhìn xuống chân, cũng thấy máu đang chảy xuống bàn chân...Sợ quá, em lắc lắc ông anh:"Anh Hoà, anh Hoà, máu. máu..."...Ông anh đang say ngủ, lèm bèm mấy câu rồi...ngủ tiếp:emoticon-0136-giggl. Thế là thằng bé hai tay bịt vết thương trên thái dương phải, co cẳng chạy phốc ra khỏi nhà lên trạm xá cơ quan (cách đó khoảng 300 mét). Các cô ở trạm xá tá hoả vội cấp cứu ngay, sau đó chuyển lên bệnh viện. Mẹ được tin đến, thấy ông con máu me đầy người liền ngất xỉu. Bố đang đi công tác xa, nhận điện báo của đơn vị liền tức tốc về, mang theo một đống thuốc đơn vị linh động cấp cho. Thời bao cấp, số thuốc đó có giá trị vô cùng. Sau một thời gian chữa trị, "hoạ sĩ nhí" xuất viện mang trên mình một số vết sẹo, ở thái dương, ở bàn tay phải, ở đùi phải, ở sát mí mắt phải. Cũng ơn Trời phù hộ, chỉ lệch mấy li nữa là em bị "cháy pha" bên phải, các bác ạ. Cái này anh em vẫn hay nói đùa là tí nữa thì "một mất một còn":emoticon-0136-giggl, đi đâu cũng băng mắt như cướp biển, hay như anh Tom Cruise trong Valkyrie vậy:emoticon-0174-bandi Nhiều năm sau này, dì Huê y tá cơ quan giờ tóc đã trắng phơ đến chơi nhà, vẫn bảo:"Cái thằng này thế mà gan, chẳng khóc khiếc gì cả, đã thế còn bảo các dì đừng gọi mẹ cháu kẻo mẹ cháu...lo". Em xin đề nghị đặt tên câu chuyện vớ vỉn này là "Tiếng nổ trong thời bình" cho nó giật gân:emoticon-0136-giggl Mà lạ, đến giờ em cũng không hiểu nổi cái kíp mìn quỷ sứ kia nó ở đâu ra, ai dùng kíp mìn làm quái gì nhỉ :emoticon-0121-angry… |
Ôi, bác hungmgmi kể chuyện hay quá. BZ tự nhiên lại thích nghe bài "Hãy để mặt trời luôn chiếu sáng", xin đặc biệt tặng "họa sĩ đã từng bé xíu".
Một vòng tròn xoe Xoay giữ bầu trời Họa sĩ bé xíu vẽ ông mặt trời Dạt dào niềm vui Khoái chí tuyệt vời Bạn bè năm châu cùng ca hát Mặt trời lên mãi mãi sáng tươi Bầu trời xanh mãi mãi ngát xanh Còn trẻ em vui sống giữ hiền yêu dấu thật êm ấm. Rất mong được đọc thêm nhiều bài viết "ngày xưa ơi" của tất cả các bác. |
Trích:
Cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền. Chỉ có sự sảng khoái trong tâm hồn ta là không tiền nào có thể mua được. |
Trích:
Chỉ có điều là sự kiện về trước và bất đắc dĩ nhận quà chỉ là "điềm" thôi, không trực tiếp dẫn đến "kết thúc có hậu", vì tôi vẫn "trung lập' cho đến khi ... gần về nước. |
Trích:
Ôi thế là em cũng được tham gia kể ạ? Thế mà lâu nay em chỉ vào đọc, nhấn cám ơn mà không dám kể gì vì sợ cụ bịnhgì cụ ấy đuổi ra ngoài, khóa trái cửa lại. :emoticon-0107-sweat |
Ngày xửa ngày xưa . . .
Đọc các bài viết, đúng hơn là các mẩu chuyện "đáng nhớ ...đời" của các bác, đặc biệt cái thời "nhất quỷ, nhì ma...", "ai nên khôn mà chẳng ... đôi lần", em thấy nửa vui nửa buồn. Có biết bao kỷ niệm, có cả những bài học "nhớ đến già". Sống lại với kỷ niệm thời xưa (với cái nhìn của "cụ già" hiện nay) thật có nhiều cảm xúc:thích thú có, tự hào có, cũng có phần tiếc nuối hoặc hối hận. Nhưng trên hết vẫn là những gì lâng lâng, ngọt ngào và hạnh phúc - mà chỉ mình biết - giống như mỗi người tự "thực chứng" hương vị tách trà mà mình uống. Và vì thế cần được chia sẻ cho mọi người.
Em thấy BQT nên nhân đà này, mở cuộc thi viết "Những kỷ niệm đáng nhớ thời . . . ngày xưa". Em chắc mục này sẽ sôi nổi và nhiều chuyện hay, cảm động lắm. BTC chỉ cần đặt ra vài cái giải ...(có thể khen mà không ... thưởng cũng được) để chọn những chuyện hay nhất, được nhiều người xpaxibo nhất. Ngoài ra, đây còn là những gì mà chúng mình muốn nói cho cháu con về những năm tháng tuổi trẻ (cả tốt - xấu) mà cha anh họ đã trải qua, về chân lý: "ngày hôm nay bắt đầu từ ngày hôm.... XƯA" "uống nước nhớ nguồn". Lũ trẻ 8x - 9x bây giờ đi học về thường dành nhiều thời gian vào mạng chat, xem online đủ loại phim ảnh, nghe ca nhac...., còn chuyện cổ tích, chuyện lịch sử ... chúng ít đọc. Đôi khi ở đâu đó, có đứa còn bảo: " ối dào, "các cụ" lại ca bài ... ""Bao giờ cho đến NGÀY XƯA" rồi!!! |
Tạm biệt các bác nhé, chắc phải vắng mặt vài ngày cho tới khi cắm nhờ được đâu đó.
22h ngày mai là tui đã tới Moscow rùi, lại thấy trời đông tuyết trắng nước Nga. Có thể sẽ mò vào Moscow chơi nếu tiện bởi lại phải tranzit 17 tiếng tại Moscow. Hô hô, nhà cháu được cơ quan cho đi sang lại Hung-gia-lợi tìm lại con rơi con vãi. Mà gay go quá trời, các bác ơi. Nhà cháu tính mang sang một tạ vừng, tìm được đứa con rơi con vãi nào thì phát cho một hạt đánh dấu mà sợ 1 tạ vừng chưa đủ ạ. Mà ác cái, hàng không Nga xô chỉ cho mang có hai chục ký, quả này dám có đứa tranh nhau hạt vừng biêu đầu mẻ trán quá:emoticon-0102-bigsm! Bên đó ngày rộng tháng dài, không phải cắm mặt đi dạy, nhà cháu sẽ xin kể hầu các bác đủ mọi chuyện Ngày xưa ơi với Ngày xưa hỡi. Cũng mong vớ được cái giải rút gì của 3N chăng. |
Trích:
@ Cụ nqbinhdi xuất ngoại mà kín tiếng nhẩy. Hôm nọ em hỏi mà cụ lờ tịt. Híc! Cụ nhớ có quà về cho các cháu nhé! Chúc cụ thượng lộ bình an và tìm được nhiều hậu duệ! |
Bác nqbinhdi nhớ mua quà về để treo giải thưởng cho mấy câu đố của bác nhé :), em sẽ cố gắng khua chuông gõ trống để mấy câu đố ấy đắt khách :).
|
Trích:
Hô hô, ở đây có Beeline-free Wifi nên cắm nhờ được. Chỉ là giá cả trong Duty free quá đắt đỏ, so với ngày xưa khi đi qua đây. Giá bánh mì kẹp ở trong sân bay cũng quá đắt, chừng 8 USD/một chiếc. Lè cả lưỡi! |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 04:44. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.