Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Chúc mừng - Chia sẻ - Giúp đỡ (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=14)
-   -   Ngày xưa ơi... (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=2457)

hongducanh 09-01-2010 21:49

Chào các bác, vào khoảng hơn 20 năm về trước cứ vào tầm giáp Tết âm lịch, chẳng biết ở nơi các bác ra sao chứ chỗ tôi pháo đã nổ râm ran...thi thoảng, có một toán thanh niên tụ tập đốt cả vài băng pháo to (băng pháo đùng) khiến cho phố xá trở nên rộn ràng và rất không khí ngày Xuân. Xác pháo tả tơi, xanh đỏ tràn ngập hè phố. Khói của pháo sau khi đốt rất đậm đặc, khó tan và có một mùi mà mỗi chúng ta xa quê bất giác nhớ đến, đó là mùi pháo Tết khiến cho nỗi nhớ quê nhà đến nao lòng...

Thế rồi lệnh cấm đốt pháo đã được Nhà nước ban hành, dân ta nghiêm chỉnh chấp hành ! năm đầu không được đốt pháo sao mà buồn đến thế... Dần dần cũng quen cái cảnh Xuân về không có pháo. Như vậy rất văn minh, đỡ tốn tiền của, không gây những tai nạn do đốt pháo...




Thế nhưng, cá nhân tôi vẫn rất mê được chính mình châm ngòi đốt cho một bánh pháo tép khi giao thừa các bác ạ.

Old Tiger 09-01-2010 21:52

Trích:

htienkenzo viết (Bài viết 47915)
Ngắm "dung nhan" của em, tôi cũng "xao xuyến" thật đấy, bác ạ! Chả thế mà bác Hổ phải "cheo leo", "nghiêng ngã"! :emoticon-0136-giggl Đúng là bác ấy sống ở Rừng nên "khát khao" những gì là "kỳ hương dị thảo"ở vùng Biển. Tôi mà như bác ấy, có lẽ tôi cũng... phải thế thôi! :emoticon-0102-bigsm :emoticon-0150-hands :emoticon-0107-sweat

Cụ ơi! Cụ lại cứ nhắc lại nỗi ... sướng của nhà cháu. Nhà cháu ở đây thực ra không phải rừng, mà là giữa mênh mông cát trắng, bê tông và sắt thép, thiếu lắm những bóng hồng. Bởi vậy có một người đẹp hẹn hò để mà được hồi hộp, xao xuyến chờ đợi... và mặc dù hổ có leo được cây thì vẫn sướng lắm cụ ợ!:emoticon-0116-evilg

Мужик 09-01-2010 22:29

Trích:

LyMisaD88 viết (Bài viết 47925)
Ôn lại chuyện ngày xưa lại thấy mỗi con người ta đều có cái tài bẩm sinh trời phú nào đó, người nhiều, người ít, người có tài này, kẻ có tài kia, nên trong cuộc sống không ai có thể xem thường ai được.

Và em có ngay chuyện này hầu các bác:

GẤU VÀ CỔ

Thấy Gấu Áo suốt ngày lặng lẽ, Cổ Áo bảo:
Khổ thân anh! Cùng thì một mẹ Vải sinh ra, tôi thì vẻ vang, còn anh thì suốt đời úp mặt,chả bao giờ biết đến một nụ cười khen!
Gấu Áo bình tĩnh:
- Ở đời mỗi người một phận. Anh chẳng cần phải thương hại tôi đâu! Chúng ta cùng làm đẹp cho người mà!
Không ngờ Cổ Áo tự ái, giễu cợt:
- Đã hèn lại không biết khổ. Ở đời, ai người ta thèm để ý tới kẻ dưới đáy ấy cơ chứ? Bao nhiêu bụi bẩn, hôi hám, cuối cùng đều dồn cho hưởng! Người ta thương còn làm bộ!
Gấu Áo vẫn từ tốn:
- Phải, anh ở trên cao. Người ta yêu người nên đều nhìn anh. Bên ngoài anh đẹp đấy. Nhưng anh có biết bên trong anh lại thường bị bẩn nhiều nhất không?
Cổ Áo vênh mặt:
- Thế nên ta mới được chăm sóc nhiều nhất! Ta lúc nào cũng sáng đẹp như tranh!
Gấu Áo hỏi lại:
- Anh có biết câu: "Một đời Gấu Áo sáu đời Cổ Áo không? Xà phòng xát nhiều thì chóng rách. Chúng ta gà cùng một mẹ mà! Chả nên coi thường nhau thế! Tôi bền mà anh hỏng, cũng chả sung sướng nỗi gì!
Nghe vậy, Cổ Áo giật mình tỉnh ngộ. Từ đó trở nên khiêm tốn, luôn gắng thay hình làm đẹp. Gấu Áo mừng lắm.

vidinhdhkt 10-01-2010 10:06

Xin chào tất cả các bác trong "chuồng của các cụ"! Tớ lại phải đi vùng sâu vùng xa đây - ở đấy có thể tranh thủ cắm nhờ được tí để đọc bài của các cụ các bác, nhưng đọc xong thì...thôi ngay, không dám gõ (phiền người ta quá nên ngại). Chúc các cụ các bác ở lại rôm rả nhá!

Old Tiger 10-01-2010 11:05

Trích:

vidinhdhkt viết (Bài viết 48005)
Xin chào tất cả các bác trong "chuồng của các cụ"! Tớ lại phải đi vùng sâu vùng xa đây

Ôi, cụ lại đi đánh bắt xa bờ ạ?

Trích:

vidinhdhkt viết (Bài viết 48005)
ở đấy có thể tranh thủ cắm nhờ được tí để đọc bài của các cụ các bác, nhưng đọc xong thì...thôi ngay, không dám gõ (phiền người ta quá nên ngại). Chúc các cụ các bác ở lại rôm rả nhá!

Nhà cháu chẳng tin đây là lý do (thời buổi này chẳng ở đâu lại khó tính không cho cắm nhờ - hơn nữa cụ lại đi... tại chức). Chẳng qua là đến những nơi đó cụ được đón tiếp nồng nhiệt, ngoài giờ đánh bắt, cụ còn được "uống trà", nghe giao hưởng", 'thăm bảo tàng", tham quan chụp ảnh nên có lẽ tạm quên "cái chuồng này" ạ. :emoticon-0136-giggl

Mà cụ đi đến bao giờ về ạ? Nhà cháu đợt này không may rồi. :emoticon-0106-cryin

htienkenzo 10-01-2010 11:19

Trích:

Мужик viết (Bài viết 47951)
Ơ! Thế thì Muzhik cũng là con cu li đấy! Thỉnh thoảng vẫn bị cấu một cái: "Đồ ...khỉ gió!"

Tôi vẫn nghe người ta còn gọi con này là con Cù Lần, có phải không các bác? Mà cũng đúng thật! Trông mặt nó cứ "đẫn" ra, "đực như Ngỗng" ấy! "Nghếch" thật!

LyMisaD88 10-01-2010 16:41

Bác Hongducanh ơi!
Không hiểu sao nhắc lại cái gì ngày xưa nó cũng mang đầy kỉ niệm, cái vui, cái buồn xen lẫn. Em xin góp chuyện pháo cùng bác nhé:
Ngày xưa, xuân về đốt pháo
Thuở ấu thơ, mỗi dịp Tết đến xuân về, vật chất thì không nói nhưng tinh thần dù nghèo hay giàu, ở quê em mỗi nhà cũng mua được một câu đối in sẵn màu đỏ chử đen, nội dung na ná như nhau, bên này "Tết đến...", bên kia đối lại là "Xuân về...", vài nhánh hoa xanh đỏ tím vàng xếp bằng giấy, một bức tranh in lại của làng tranh Đông Hồ hay Hàng Trống, biểu tượng cho con vật cầm tinh năm đó. Thế thôi, còn pháo thì hiếm lắm, có lẽ khi đó pháo vận chuyển từ Bình Đà vào đến trong này khó khăn lắm hay sao mà bọn trẻ nhà quê chúng em rất bị thiệt thòi, nhà nào sang mới có pháo để đốt giao thừa, trẻ con nhà giàu thì được mua cho một bánh pháo tép, quả pháo bé tí chỉ bằng đầu đũa, đốt lên chỉ kêu lẹt...tẹt mà lại phải tháo ra từng quả để đốt được nhiều lần, không có cái thú nghe đốt cả băng. Ấy vậy mà cũng phải nịnh thật khéo, năn nỉ đến hèn người ra bọn nó mới cho mình tự tay đốt một quả.
Thế là sáng kiến xuất hiện: chế tạo súng van. Diêm thì có thể mua được, dùng tiền lì xì kiếm khoảng chục hộp là có chơi Tết rồi, súng van tự chế với chi tiết chủ yếu là cái van xe đạp hỏng nên mới có tên gọi như thế. Hình dáng súng đẽo bằng gỗ mô phỏng theo khẩu K54, cạy đầu diêm nện thuốc vào ruột van, kéo lẫy bằng sợi dây cao su, nâng súng, bóp cò, một tiếng nổ to hơn cả pháo tép phát ra. Oai không thể tả.
Những năm chiến tranh, Tết là có lệnh ngừng bắn nên được mấy ngày yên bình đón Xuân, đến Giao thừa, không có pháo, khắp làng râm ran tiếng súng bắn chỉ thiên, tiếng bộc phá uỳnh oàng thay pháo.
Những năm sau kết thúc chiến tranh, pháo được sản xuất nhiều hơn, đến Tết có nhà mua cả mấy băng, dựng cây nêu, Tất niên, Giao thừa đều có pháo để đốt. Cứ đến Giao thừa, tôi là người được châm pháo, cảm giác thật hồi hộp, thật thú vị khi khắp nơi pháo đã nổ râm ran, dây pháo đã được treo trước hiên nhà, tay cầm sẵn que nhang, tôi chờ đến lúc trong radio (lúc đó chưa ai có TV) đồng hồ điểm 12 tiếng mới châm lửa đốt pháo, năm nào pháo nổ giòn giã là năm ấy may mắn, nếu pháo ẩm phải châm 2- 3 lần hoặc đang nổ mà đứt rơi xuống thì mọi người cho là không gặp may(!).
Cũng do mong ước pháo nổ giòn cho may mắn mà có chuyện khá buồn cười: Nhà hàng xóm bên cạnh năm ngoái pháo ẩm nổ không đều, pháo xịt nhiều hơn pháo nổ, năm nay quyết tâm "đổi mới" nên chập tối vừa nấu bánh chưng vừa mang pháo sấy trên chảo để giao thừa đốt nổ cho giòn. Chẳng biết loay hoay thế nào, mới 8- 9 giờ tối mà cả băng pháo nổ vang xóm thật giòn giã, mua lại thì không có, bà con quanh xóm được bữa cười vui.
Cái đận học ở Hà Nội, chuyến về quê nghỉ Tết, áo quần mang hết vào người, cái catap 3 ngăn cứ phải ních đầy hơn chục bánh pháo, để tránh bị Công an kiểm soát tịch thu nên mỗi bánh pháo đều bọc theo mảnh giấy có ghi rõ chị A, anh B ở Hà Nội gửi cho theo địa chỉ...Đề phòng thế thôi chứ họ thấy người là biết dân vừa đói vừa không có tiền lấy đâu ra mà đi buôn.
Ấn tượng nhất là kỉ niệm về tiếng pháo Tết khi ở bên Liên Xô làm tôi nhớ mãi. Năm đón Tết đầu tiên xa nhà, trời khá lạnh, bạn bè mời về thành phố Curxcơ cách Mát khoảng 600 cây số. Bàn tiệc dọn sẵn chờ đợi. Đúng 8 giờ- giờ Giao thừa ở Việt Nam, anh bạn thắp nhang rồi mang ra một băng pháo châm lửa đốt ngoài cửa sổ. Pháo nổ giòn, bàn tiệc thịnh soạn, rượu sampanh, vodka cụng chúc nhưng mắt ai cũng nhòa lệ vì nhớ đến không khí Tết sum vầy đầm ấm với người thân ở quê nhà. Nhìn qua cửa sổ, tuyết trắng xoá, nhiều người Nga xung quanh túm tụm quanh "ốp" không hiểu có chuyện gì và tiếng "súng" ở đâu phát ra.
Đã nhiều năm đón Tết không có tiếng pháo nhưng kí ức, cảm giác thú vị khi đốt pháo Tết vẫn cứ đọng mãi trong tâm khảm nhiều người. Giá như hồi đó, không lạm dụng pháo để gây ra tai nạn, gây ra lãng phí...mà để cái phong tục cổ truyền này được lưu giữ, để ngày Tết được đốt pháo thì hay biết mấy các bác nhỉ.

Trans-Over 11-01-2010 00:23

Trích:

LyMisaD88 viết (Bài viết 48039)
Bác Hongducanh ơi!
Không hiểu sao nhắc lại cái gì ngày xưa nó cũng mang đầy kỉ niệm, cái vui, cái buồn xen lẫn. Em xin góp chuyện pháo cùng bác nhé:
Ngày xưa, xuân về đốt pháo
Thuở ấu thơ, mỗi dịp Tết đến xuân về, vật chất thì không nói nhưng tinh thần dù nghèo hay giàu, ở quê em mỗi nhà cũng mua được một câu đối in sẵn màu đỏ chử đen, nội dung na ná như nhau, bên này "Tết đến...", bên kia đối lại là "Xuân về...", vài nhánh hoa xanh đỏ tím vàng xếp bằng giấy, một bức tranh in lại của làng tranh Đông Hồ hay Hàng Trống, biểu tượng cho con vật cầm tinh năm đó.

Còn ở những nơi "hoành tráng" thì mua hoa, tranh, câu đối ở những cửa hàng quốc doanh

Trích:

LyMisaD88 viết (Bài viết 48039)
Thế thôi, còn pháo thì hiếm lắm, có lẽ khi đó pháo vận chuyển từ Bình Đà vào đến trong này khó khăn lắm hay sao mà bọn trẻ nhà quê chúng em rất bị thiệt thòi, nhà nào sang mới có pháo để đốt giao thừa, trẻ con nhà giàu thì được mua cho một bánh pháo tép, quả pháo bé tí chỉ bằng đầu đũa, đốt lên chỉ kêu lẹt...tẹt mà lại phải tháo ra từng quả để đốt được nhiều lần, không có cái thú nghe đốt cả băng. Ấy vậy mà cũng phải nịnh thật khéo, năn nỉ đến hèn người ra bọn nó mới cho mình tự tay đốt một quả.

Phố Khâm Thiên (Hà Nội) sáng mùng 1 Tết đấy các bác ạ
Bọn em gọi hành động này là "hôi pháo"

Trích:

LyMisaD88 viết (Bài viết 48039)
Thế là sáng kiến xuất hiện: chế tạo súng van. Diêm thì có thể mua được, dùng tiền lì xì kiếm khoảng chục hộp là có chơi Tết rồi, súng van tự chế với chi tiết chủ yếu là cái van xe đạp hỏng nên mới có tên gọi như thế. Hình dáng súng đẽo bằng gỗ mô phỏng theo khẩu K54, cạy đầu diêm nện thuốc vào ruột van, kéo lẫy bằng sợi dây cao su, nâng súng, bóp cò, một tiếng nổ to hơn cả pháo tép phát ra. Oai không thể tả.

Cái "quy lát" thì làm móc cửa bằng thép. Loại súng này còn gọi là "súng diêm". Đến thời bọn em vẫn còn thích.


Tết đến, em phải thay mẹ xếp hàng chầu trực, tay cầm tem, phiếu để mua cái túi được treo trong ảnh, "cái gọi là": túi hàng Tết. Trong cửa hàng mậu dịch quốc doanh thì treo đầy khẩu hiệu: "Mậu dịch viên là con dâu trăm họ", "Đón khách như đón mùa xuân, tiếp khách như tiếp người thân trong nhà". Ấy vậy mà không cẩn thận là bị "ăn quát" ngay!

Tết ra, có tí tiền mừng tuổi, ông anh hay dẫn em lên chỗ này để xem sách, tạp chí Liên Xô, em thích nhất là tạp chí Спутник.

Geobic 11-01-2010 03:12

Trích:

Cartograph viết (Bài viết 47953)
Đúng là nhầm sang cô em họ của nàng đấy! Không tin các bác xem ở đây!

http://i752.photobucket.com/albums/x...2007/Siren.jpg

Geobic 11-01-2010 03:59

Trích:

LyMisaD88 viết (Bài viết 47872)
Cảm ơn bác Hongducanh cho thông tin chính xác về con và cây Culi.
Ở một số tỉnh miền Trung cũng gọi con Culi, một số địa phương khác lại gọi là con "Chà cụ", mình nhỏ bằng con chuột cống, lông dày mịn, móng vuốt dài và sắc để leo cây và để tự vệ, một số người đi rừng thấy nó nhỏ tưởng dễ bắt nhưng bị nó tấn công vào mặt với những vết cào khá sâu để sẹo suốt đời. Hồi trước không ai ăn thịt con này vì thỉnh thoảng mới gặp một con, mình nó lại nhỏ nên làm thịt chẳng bõ công, lông Culi có tác dụng chữa bệnh gì thì chưa nghe ai nói.
Còn cây culi đúng như trong ảnh của bác ducanh, chắc có họ hàng với cây dương xỉ vì lá rất giống dương xỉ, cây thường mọc bám khe núi đá, cây nào lâu năm thì ở dưới phần gốc của nó có một lớp lông màu vàng sẫm, mịn màng rất đẹp mọc bám vào gốc cây, chỉ cần dùng hai ngón tay nhổ ra được một túm lông cây culi. Cây này thường mọc ở vùng núi, đồng bào dân tộc ở miền Trung nhà nào cũng có một hai gốc giắt trên mái nhà phòng khi đứt tay chảy máu. Vì công dụng cầm máu rất hay nên thời chiến tranh, các viện quân y dã chiến của bộ đội ta hay sử dụng cây này, còn hiện nay, bộ đội biên phòng cũng có nhiều người cất giữ. Tác dụng chữa bệnh khác thì không rõ.
Còn cái tên Culi, theo nhiều người dân tộc Vân Kiều, Pacô cho biết thì nó là một loài cây nhưng điểm đặc biệt là cây mà lại có lông gần giống như lông của con Culi nên họ đặt tên là cây Culi. Thông tin này chưa được kiểm chứng, chỉ nghe truyền miệng mà thôi.

http://i752.photobucket.com/albums/x...uaLuoi_300.jpg

Con lười (ảnh trên) không phải là Culi, nhưng đúng là có nơi gọi con culi là con lười, con xấu hổ. Vì thực ra chúng có đặc tính giống nhau là ngủ ngày, không ưa ánh sáng. Nhưng đêm đến, chúng hoạt động, âm thầm nhưng hiệu quả. Chúng là động vật ăn côn trùng.

Cu li (Tarsius) thuộc nhóm động vật Linh trưởng cổ, cùng với con đồi (Tupae)vượn cáo (Lemur). Còn khỉ, vượn, người... thuộc nhóm Linh trưởng dạng người.

Xét về mặt tiến hóa, Culi thuộc nhóm động vật "Tiền bối", nên trước "Ngài" chúng ta cần phải nghiêng mình kính cẩn!!:emoticon-0136-giggl:emoticon-0136-giggl

Cũng vì có tổ cụ tổ như thế, nên con người sinh ra vốn Lười, phải được giáo dục và tự rèn mình ghê lắm mới trở nên chăm chỉ như các members của NNN !!:emoticon-0136-giggl:emoticon-0136-giggl

nqbinhdi 11-01-2010 08:55

Trích:

Geobic viết (Bài viết 48091)
http://i752.photobucket.com/albums/x...uaLuoi_300.jpg

Con lười (ảnh trên) không phải là Culi, nhưng đúng là có nơi gọi con culi là con lười, con xấu hổ. Vì thực ra chúng có đặc tính giống nhau là ngủ ngày, không ưa ánh sáng. Nhưng đêm đến, chúng hoạt động, âm thầm nhưng hiệu quả. Chúng là động vật ăn côn trùng.

Cu li (Tarsius) thuộc nhóm động vật Linh trưởng cổ, cùng với con đồi (Tupae)vượn cáo (Lemur). Còn khỉ, vượn, người... thuộc nhóm Linh trưởng dạng người.

Xét về mặt tiến hóa, Culi thuộc nhóm động vật "Tiền bối", nên trước "Ngài" chúng ta phải cần phải nghiêng mình kính cẩn!!:emoticon-0136-giggl:emoticon-0136-giggl

Cũng vì có tổ cụ tổ như thế, nên con người sinh ra vốn Lười, phải được giáo dục và tự rèn mình ghê lắm mới trở nên chăm chỉ như các members của NNN !!:emoticon-0136-giggl:emoticon-0136-giggl

Bác Geo ơi,

Cám ơn các kiến thức khoa học mà bác chia sẻ. Tuy nhiên chả cần đến dao trâu mổ gà như thế đâu ạ. Chả cần cao siêu lắm cũng thấy được là cái bọn cu-li lười, chuyên lấy đêm làm ngày như thế (không tin thì cứ sau 23-24 giờ đêm bác vào đây mà đếm trên cái dòng Ai đang online thì biết ngay), lại còn là cái loại cổ lỗ (chập chập choeng choeng - nôm na là có trước hay tiền bối) nữa như thế thì 3N này cũng có một ổ đấy ạ. Già héo ra rồi nên tốn nước trà để tưới lắm (nghe nói loại dùng để tưới tốt nhất là loại sản xuất tận nước Nga xa xôi, sau này vì đường xá cách trở diệu vợi nên người ta mới chế biến ở phố Lò Đúc cho gần).

Một vài biến thể của đám cu-li này cũng có, nghe nói đột biến gien ác, phắt một cái từ cu-li thành khỉ nhọn ngay được đấy ạ:emoticon-0136-giggl. Lại nữa, có mấy con cu-li cu-leo chi đó không ăn côn trùng mà lại cứ thích chén thịt cơ... (thịt gì thời không dám nói, sợ tên lại ra bảng con lắm). Ớ, cái đoạn này thì cần đến những 3 cái mồm ngoạc đến tận mang tai mới đủ ạ:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm.

Nói xa chẳng qua rồi cũng đến gần, chả giấu gì bác, nhà cháu ở cơ quan đích thị cũng là một loại cu-li, cày quần quật. K-cọp, có thời kỳ suốt cả 6-7 năm nhà cháu phải kéo cày như trâu, có năm chỉ riêng hát karaoke trong khuôn viên Học viện mà cũng đã dững 960 tiết. Cu-li đứt đuôi con nòng nọc chứ còn chi nữa mà ngờ.

nqbinhdi 11-01-2010 11:07

Pháo Tết

Trong đời mỗi chúng ta ai cũng đã nhiều lần nghe pháo Tết, những ngày chưa xa lắm, Pháo Tết là tiếng reo hân hoan của dân chúng đón một năm mới, là tiếng reo mừng ấm no, được mùa và hòa bình.

Trong đời mình, tôi có hai lần nghe pháo Tết không bao giờ quên.

Lần thứ nhất trong hai lần ấy là Tết năm 1973. Mới ký hiệp định Paris xong, chúng tôi được nghỉ phép vẻn vẹn mấy ngày, từ chiều tối 28, trưa mồng 2 đã phải có mặt tại đơn vị. Chiều 28 Tết, chúng tôi tập trung trong sân kho HTX nghe đại đội trưởng phổ biến kế hoạch nghỉ Tết và đọc danh sách những người được về phép Tết. Trong hàng quân ai đó đã chuyền tay nhau một bi đông rượu, tới lượt mình tôi rót đầy một bát sắt B52 ngửa cổ làm một hơi hết sạch, trong lòng hưng phấn lạ thường. Thế là đã qua nửa năm đầu đời lính, đã biết thế nào là hành quân suốt đêm với quân tư trang và súng ống lỉnh kỉnh trĩu nặng, đòn khiêng nghiến nát vai gầy, đã biết thế nào là bom rơi đạn réo và cả thương vong nữa. Và đã nửa năm xa em, những đêm đi gác cồn cào thương nhớ. Và sắp được bay về thành phố quê nhà có mẹ ta ngày đêm mong ngóng những đứa con xa.

Chúng tôi đi bộ hơn 60 km, suốt đêm 28 Tết, về Hà nội. Chiều 29 (năm đó không có 30 tết) thì ra Bến Nứa nhảy lên xe ca về Hải phòng. Mãi gần chiều tối mới về tới Hải Phòng, lúc xe chạy qua khu Xi măng ngổn ngang gạch đá của nhà máy bị bom đánh sập, nước mắt nước mũi tôi tự nhiên giàn giụa. Tối hôm đó tôi đến nhà em song em lại không có nhà. Nghe mẹ em nói em cũng mới từ nơi sơ tán tập trung học tiếng Nga ở Mỹ Hào về hồi chiều và đã đi chơi với các bạn. Cũng tại tôi, vì không dám chắc sẽ được về Tết nên đã viết cho em nói rằng Tết không được về để em khỏi ngóng (mãi sáng hôm sau, mồng 1 Tết, ngay trước lúc tôi quay về đơn vị em mới tìm đến nhà tôi, gặp nhau được chừng nửa giờ để rồi 6 năm trời đằng đẵng sau đó không gặp nhau - em thì miệt mài học tập tận Kiev, còn tôi học trường QS, tốt nghiệp là ra mặt trận chống bọn lính kẻ cướp TQ). Ngồi chờ mãi mà em vẫn chưa về, tôi dẫn cậu út của em đi chơi, hòa vào dòng người hân hoan đông nghịt các phố xá. Chúng tôi vào khu Trại lính khố xanh, leo lên nóc cái nhà 4 tầng nơi có chòi canh mà hồi còn ở nhà, trong suốt những năm chống chiến tranh phá hoại tôi rất hay leo lên đó chơi với các anh lính gác phòng không. Giao thừa đến, khắp thành phố ầm vang tiếng pháo, tiếng súng. Khắp xung quanh thành phố đạn các loại bay lên đỏ lừ, cả tiểu liên, súng trường lẫn cả cao xạ 12,7 ly. Từ chòi quan sát, tôi cũng bắn lên trên trời mấy phát pháo hiệu, chính ủy sư đoàn 350 bảo vệ Hải Phòng, thượng tá Đỗ Chính (sau này là Bộ trưởng Bộ Thủy sản một thời) cũng đứng đó với chúng tôi và cũng tự tay bắn lên một phát pháo hiệu màu đỏ, vốn để báo động có máy bay. Nhìn xuống các phố, khói pháo đặc sánh trong ánh đèn đêm đông, tưởng chừng như có thể lấy dao xắn ra từng miếng được. Cả thành phố đã oằn mình chống trả những đợt oanh tạc và chống phong tỏa của Mỹ như vỡ ra trong niềm hân hoan chiến thắng và đoàn tụ. Thốt nhiên lòng tôi bỗng nghẹn lại khi nghĩ rằng, trong tiếng hân hoan hò reo kia, trong ngập tràn khói pháo mừng vui kia, bao bà mẹ có con chưa về đang nghẹn ngào nuốt nuớc mắt? Chúng ta đã phải trả cho những hân hoan có được ngày hôm nay với bao nhiêu là máu và nước mắt. Lại nghẹn lòng nhớ anh lính lái xe đã cho chúng tôi đi nhờ một đoạn 7km trên đường cuốc bộ về Hà Nội hôm trước. Đêm 28, ba đứa chúng tôi đi mãi, đi mãi, cuối cùng vẫy được 1 chiếc xe tải quân sự. Anh lính lái xe cho chúng tôi lên, cẩn thận kiểm tra giấy nghỉ phép của chúng tôi rồi chẳng nói chẳng rằng lái xe đi. Tôi rụt rè hỏi quê anh. Hải phòng. Nhà anh ở chỗ nào vậy? Sau chợ Con. Thế gia đình anh có bình an trong đợt bom B52 cuối tháng Chạp không? Con tớ chết hết, vợ tớ cụt chân. Có lẽ anh lính ấy đã khóc đến không còn một giọt nước mắt nào nữa, cái hốc mắt nhìn nghiêng ráo hoảnh, chỉ là dưới ánh đèn trần xe mặt nom như già hẳn đi hàng chục tuổi, hàm răng nghiến chặt. Tới Phủ Lỗ, anh lính lái kéo chúng tôi xuống xe tạt vào một hàng phở le lói ánh đèn dầu bên đường, gọi cho mỗi người một bát phở nghi ngút khói. Lúc chúng tôi đòi trả tiền, anh gạt đi và bảo "Thôi để anh đãi các chú, với lại anh bây giờ còn biết dùng tiền vào cái gì nữa?", giọng khàn đặc và lạc hẳn đi. Mãi đến bây giờ tôi vẫn còn rất ân hận là đã không biết được tên anh ấy.

Anh lái xe ơi, giờ này anh ở đâu?

Old Tiger 11-01-2010 16:53

Trích:

nqbinhdi viết (Bài viết 48111)
có năm chỉ riêng hát karaoke trong khuôn viên Học viện mà cũng đã dững 960 tiết. Cu-li đứt đuôi con nòng nọc chứ còn chi nữa mà ngờ.

Mỗi tiết thừa giờ nhân với xxxxx cụ Hồ = xxxxxxxxx cụ Hồ, nên bác nqbinhdi chẳng cần đi đánh bắt xa bờ nhỉ? :emoticon-0136-giggl

hongducanh 11-01-2010 17:34

Trích:

vidinhdhkt viết (Bài viết 48005)
Xin chào tất cả các bác trong "chuồng của các cụ"! Tớ lại phải đi vùng sâu vùng xa đây - ở đấy có thể tranh thủ cắm nhờ được tí để đọc bài của các cụ các bác, nhưng đọc xong thì...thôi ngay, không dám gõ (phiền người ta quá nên ngại). Chúc các cụ các bác ở lại rôm rả nhá!

Cụ ơi đừng dại "cắm" nhờ
Để rồi lòng dạ đôi bờ vấn vương!...

tranhientrang 11-01-2010 18:38

Ơ! Thế em cứ tưởng:

"Đến đây chẳng lẽ ngồi không,
Nhờ chàng giã gạo cho đông tiếng hò"

:emoticon-0136-giggl

Geobic 11-01-2010 19:00

Trích:

nqbinhdi viết (Bài viết 48118)
Pháo Tết

Trong đời mỗi chúng ta ai cũng đã nhiều lần nghe pháo Tết, những ngày chưa xa lắm, Pháo Tết là tiếng reo hân hoan của dân chúng đón một năm mới, là tiếng reo mừng ấm no, được mùa và hòa bình.

Chưa bao giờ Geo nghe 1 tiếng pháo nổ to như thế...

Tất nhiến, chắc chắn có những quả phảo còn nổ to hơn, nhưng đó là những tiếng nổ Geo không được chứng kiến...

Quả phảo to bằng bắp chân, được nhồi thuốc pháo chọn lọc kỹ lưỡng, trong lớp vỏ giấy bó chặt, cẩn thận đến từng centimet. Da pháo màu hồng. Ngòi pháo là loại ngòi chập 3 để đảm bảo không thể "xịt". Ngòi dài 60cm, để đảm bảo người châm ngòi có thể chạy đến vị trí an toàn khi phảo nổ.

Phố Đáp Cầu, 1 đêm cuối Đông trước Xuân, năm không nhớ...

Trước khi đốt, có cắt cử người chắn 2 đầu phố, như bây giờ người ta vẫn làm ở những chỗ nổ mìn phá đá vậy...

Phát hỏa lúc 10 giờ đêm. Chớp lóe, tiếng nổ như bom và đám xác pháo bay xa đến tận cuối phố. Mọi người đã chứng kiến 1 cuộc nổ ngoạn mục.

Người chế tạo quả pháo ấy, một lần duy nhất trong đời, là Geo - mem của NNN ngày nay đấy!

Sau này Geo còn chế tạo đạn súng săn, cũng thành công không kém...

nqbinhdi 11-01-2010 19:37

Pháo đại thì em cũng đã thấy. Những năm 1980s, phố nhà em ở Hải Phòng cũng có những gã liều mình như chẳng có làm những quả pháo to như cái phích TQ. Lúc đốt họ cũng chả buồn canh cửi gì đâu mà đem đặt giữa lòng đường đốt. Rầm một cái mà trong nhà đèn neon phụt tắt, chấn động quá lớn đến nỗi đèn neon hơi lỏng là tắt do rung làm chân đèn không tiếp điện, phải xoay lại ống mới sáng lại. Nguy hiểm và kinh khiếp.

Chế đạn súng săn thì nhà em thạo từ năm còn thiếu niên. Ông cụ thân sinh ra em rất mê săn bắn nên em cũng mê cái thú ấy. Cụ ông em kết nghĩa với một bác người miền Nam, xưa kia bác ấy là sát thủ của Cao đài, sau theo Việt Minh rồi tập kết ra Bắc. Anh chị em chúng em đều gọi bác ấy là ba nuôi. Các cụ lập thành hội săn. Từ lúc chúng em còn bé tí (nghĩa là từ lúc em mới lên 8-9 tuổi), ba nuôi đã dạy cho chúng em bắn súng, thoạt đầu thì tập bằng súng Bruno 4, bắn đạn thật hẳn hoi. Sau lớn thì bắn súng săn. Riêng em, từ năm 14-15 tuổi đã được bố em tặng cho một khẩu súng săn 1 nòng tự chế, là từ súng K44 hỏng, thay nòng bằng ống nước tiện côn lòng súng. Vỏ đạn khá sẵn vì dân quân ngày ấy tập bắn bằng K44 cả, vỏ đạn tha hồ nhặt, không hiếm như vỏ đạn đui-xết, các cụ cứ bắn xong lại phải tóp vỏ đạn dùng lại. Hạt nổ thì cụ Đỗ Chính đi Nga về mua tặng bố em một hộp cả vạn cái a-moóc (hạt nổ), thuốc súng thì hồi đầu cũng dùng thuốc súng hiệu Con ó của Nga, sau thì cứ việc bào các thanh thuốc súng cắt liều nổ của đạn cao xạ, tốt lắm. Trong nhà có cả đồ ép đạn, chì thì chặt từ vỏ chì cáp viễn thông thả sông do Pháp để lại, hỏng nên Bưu điện thu hồi vứt đi cả đống, vê bằng bàn vê hoặc nấu chảy rót vào ống bơ dầu luyn, do sức căng mặt ngoài mà các hạt chì lắng xuống đáy ống bơ đều tròn vo, chỉ cần mài nhẹ núm đuôi là nhồi vào bắn tốt. Hồi còn chưa đi bộ đội, tức là từ lúc 15 tuổi, em đã thỉnh thoảng được các cụ trong hội săn cho đi theo, chỉ là không cho theo vào rừng bắn đêm bao giờ thôi vì không có đèn ló và chưa quen nhận mắt thú trong đêm.

Мужик 11-01-2010 21:09

Trích:

vidinhdhkt viết (Bài viết 47721)
...Đơn giản vì người tốt trên đời này rất nhiều, trong khi đó cuộc đời thì dài...

TÔI BỊ LẠC

(Chuyện cũ, nay post tặng bác Vidinhdhkt)

Chủ nhật, tôi sang thăm chú tôi ở ngõ Văn Hương. Vì tôi mới biết đi xe đạp và chưa thuộc đường nên anh tôi lấy xe máy đi kèm. Tôi phấn khởi lắm. Cũng là dịp để khoe với chú thím và ra oai với cái Duyên chứ! Tôi mải miết đạp xe, bỗng loạng choạng, may mà tôi kịp phanh và nhảy xuống, không bị ngã. Thì ra, có một bác từ trong nhà đi xe máy ra. Bác khựng lại, giữ yên xe tôi và hỏi: "Cháu có sao không?" - "Dạ, không ạ!" - "Bác xin lỗi cháu nhé!". Nói rồi bác ấy vút đi. Ở phía sau, anh tôi hốt hoảng: "Này ông kia!" và phóng xe đuổi theo, chỉ kịp dặn với: "Em cứ đứng đấy chờ anh!". Nhưng vì tôi thấy không sao nên cũng đạp xe đuổi theo anh. Qua mấy chỗ rẽ, tôi cứ hút theo cái bóng áo xanh của anh mà đạp nhanh. Nhưng rồi đến ngã tư đèn đỏ, tôi dừng lại và mới biết, người đó không phải là anh tôi. Tôi hoảng quá. Nhìn lên biển hiệu thấy tên phố lạ hoắc. Phố Tây Sơn. Chết rồi! Làm thế nào bây giờ? Nhớ lời bà tôi thường nói "Đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ". Tôi dắt xe lên hè, lễ phép hỏi một cụ già. Sau khi nghe tôi trình bầy, cụ bảo: "Thuỵ Khuê à? Ngoắt ngoéo lắm! Phải có người dẫn đường thôi!". Ngẫm nghĩ một lúc rồi cụ dắt tôi tới một quán nước có mấy anh thanh niên đang nói cười tại đó.
- Này mấy anh, cháu này nó bị lạc. Có anh nào dẫn cháu về Thuỵ Khuê được không?
Một anh nhìn tôi, rồi hỏi: "Nhà em có điện thoại không?"
- Dạ có ạ. Nhưng bây giờ không có ai ở nhà đâu ạ! Bố mẹ em về quê cả rồi!
- Ồ... gay nhỉ! Thôi được, anh sẽ đưa em về vậy!
Nói xong, anh ấy trả tiền nước rồi ra dắt xe máy, bảo: "Nhóc cứ đi theo anh!". Anh đi chầm chậm phía trước. Tôi đạp theo sau. Lòng cũng hơi lo lo. Bỗng nhiên, có tiếng hỏi: "Này cháu, có phải cháu bị quệt xe lúc nãy không?". Tôi ngoảnh lại, hoá ra là người đã va vào tôi lúc trước.
- May quá! Bác đi tìm cháu mãi! Khổ, sao cháu không chờ? Lúc nãy, bác vội và vô tâm quá. Khi bác và anh cháu trở lại, thì không thấy cháu đâu. Hai người chia nhau đi tìm suốt từ bấy đến giờ. Thôi, bây giờ ta hãy về nhà đã nhé!
Tôi kể lại sự tình. Bác ấy cảm ơn anh thanh niên và nhận đưa tôi về. Anh thanh niên vui vẻ: "Thôi, chào cô bé nhá!" rồi vụt đi. Tôi không kịp cảm ơn anh!...Chúng tôi về đến đầu phố thì anh tôi cũng vừa xịch đến. Mừng quá!
Nhưng mừng nhất là tôi gặp toàn những người tốt!

Siren 11-01-2010 22:00

Trích:

Мужик viết (Bài viết 48165)
TÔI BỊ LẠC

- Tôi kể lại sự tình. Bác ấy cảm ơn anh thanh niên và nhận đưa tôi về. Anh thanh niên vui vẻ: "Thôi, chào cô bé nhá!" Tôi không kịp cảm ơn anh!...

Ơ, từ hồi tới giờ nhà em vẫn tưởng bác là ..cậu bé chứ ạ?

Nina 11-01-2010 22:45

Chắc bác Мужик làm nhà văn, nên "tôi" trong truyện chưa chắc đã là tác giả chị Siren ạ...

Siren 11-01-2010 23:15

@Nina, nếu đây là topic tác phẩm thơ văn thì chị không kiện đâu nhá, nhưng nó là "ngày xưa ơi.." mà các bác lại đang kể chuyện đúng như ...hồi ký ý!
Hay là bác Muzyk chuyển giới hả em?:emoticon-0136-giggl ( cũng giống chị chuyển từ thực vật sang kim loại ý!):emoticon-0136-giggl

nqbinhdi 12-01-2010 00:18

Trích:

Nina viết (Bài viết 48176)
Chắc bác Мужик làm nhà văn, nên "tôi" trong truyện chưa chắc đã là tác giả chị Siren ạ...

Úa tật tật,

Nhà văn đâu mà nhà văn. Á, nếu nhà văn trừ một bước = nhà văn thì bọ chịu cứng ngay. Cơ mà cái này có vẻ khí phản toán học, nhỉ. Không tin chuyển vế thử xem, có họa là một bước lại bằng 0 nhé.

Mà gã/ả Nông phu cọp liếm kia cọpng phải nhà văn thì đích thị y hay y thị chuyển đổi giới tính rồi chứ còn gì nữa.

Old Tiger 12-01-2010 00:28

Trích:

Chắc bác Мужик làm nhà văn, nên "tôi" trong truyện chưa chắc đã là tác giả chị Siren ạ...

Nhà cháu rất thích cụm từ in đậm trên. "làm nhà văn" và "là nhà văn" khác nhau các cụ nhỉ?

Nhà cháu nhớ lại ngày xưa (thời VN mở cửa) đi học chính trị, ông giảng viên cứ phải đọc rõ mãi chứ trong thông điệp: "Việt Nam muốn bạn với tất cả các nước trên thế giới". là bạn chứ không phải làm bạn.:emoticon-0100-smile

Nina 12-01-2010 00:46

Bác nqbinhdi lại chẻ sợi tóc ra làm sáu tư rồi. Nhà văn tiến một bước lùi hai bước thì vẫn là nhà văn, hay là thành lều văn hả bác? (bác đừng có bảo em "Biết rồi! Kcọp lắm! Nói mãi" nhé!

Geobic 12-01-2010 01:18

Trích:

nqbinhdi viết (Bài viết 48189)
Úa tật tật,

Mà gã/ả Nông phu cọp liếm kia cọpng phải nhà văn thì đích thị y hay y thị chuyển đổi giới tính rồi chứ còn gì nữa.



y
= đàn ông
thị = đàn bà
y thị của bác Bình Dị = Đông Trùng Hạ Thảo?? :emoticon-0136-giggl

Мужик 12-01-2010 08:27

Các bác gọi em thế nào em cũng nhận;
Các bác giải phẫu em thế nào cũng đúng;
Các bác phong em làm gì em cũng nghe;
Các bác chê em thế nào em cũng vui,
Các bác quy kết em thế nào em cũng chịu, vì:
1.Em hiểu: các bác yêu mến em (за это вам спасибо)!
2.Em biết: em là Мужик, mà "Мужик и в Африке - Мужик!"

nqbinhdi 12-01-2010 08:49

Lời kêu gọi đụng thịt cọp!

Theo chỉ định của bác Bản Đồ:

Chiều nay 18h tại 83 Xuân Thủy, đám culi sẽ đánh đụng nấu cao toàn tính cọp. Vậy kính báo cả làng, bác nào có cỗ lòng to to xin mang tới!

Мужик 12-01-2010 08:53

Trích:

nqbinhdi viết (Bài viết 48216)
Lời kêu gọi đụng thịt cọp!

... bác nào có cỗ lòng to to xin mang tới!

Em xin mang đến 20 quả trứng...мужик!

Мужик 12-01-2010 08:57

Trích:

Siren viết (Bài viết 48169)
Ơ, từ hồi tới giờ nhà em vẫn tưởng bác là ..cậu bé chứ ạ?

Vậy trong chuyện dưới đây thì bác tưởng em....là gì nhỉ?



MÍT ÚT KỂ CHUYỆN


Năm sinh này chúng tôi có 15 anh chị em tất cả. Riêng cành trưởng của tôi và một cành thứ kề trên có ba, các cành khác chỉ có hai hoặc một nên chẳng có chuyện gì. Chả là thế này. Hai anh tôi sinh trước nên phổng phao, mập mạp. Mỗi người xoay ra một phía, lớn nhanh như thổi, thơm lừng. Riêng tôi sinh sau đẻ muộn lại đúng vào dịp rét Nàng Bân nên còi cọc, tong teo, dài ngoằng ngoẵng như đứa sài mòn. Đã thế lại bị kẹp giữa hai anh, muốn chết ngạt.
Một lần, ra thăm vườn, ông chủ lẩm bẩm:
- Quả này để cũng vô ích. Ta lẩy đi cho hai quả kia nó nây!
Ông giơ tay toan vặn cổ tôi. Tôi rùng mình sợ hãi thì may quá, bà chủ nhân hậu ngăn lại: "Thì cứ để đấy xem sao!"
- Ui dà, Một bát thì đầy, hai bát thì vơi!
- Nhưng nó ở giữa, bẻ đi nhựa chảy hết. Hai quả kia nó thui đi.
Cũng may là ở nhà này "lệnh ông không bằng cồng bà" nên tôi được sống. Mặc dù sống khổ sống sở, tôi cũng hơi mừng. Nhưng xem ra hai anh tôi có vẻ không vui. Họ đua nhau rụt cổ lại mà hút cạn dòng sữa của mẹ. Họ chèn tôi, ép tôi như muốn đẩy tôi ra ngoài. Tôi cứ phải vươn mãi cổ ra mới đỡ bẹp, đỡ ngạt. Thế là họ được ngồi trên vai tôi. Điều đó làm họ rất khoái. Họ vênh lên! Còn tôi, từ khi thoát khỏi thế kìm kẹp cũng thấy đỡ khổ. Trong khi tôi bị nắng, bị gió thì hai anh tôi ung dung trong bóng râm. Mẹ vẫn âm thầm nuôi tôi. Và tôi thì gắng sức chịu đựng mà vươn lên trong cuộc sống. Có một điều lạ là dần dần tôi cảm thấy hai anh tôi bớt nặng. Họ đã nghĩ lại và thương tôi chăng? Bỗng một hôm, bà chủ vui mừng rối rít: "Ông ơi! Ra mà xem này! Trái mít út bây giờ lớn hơn hai trái kia rồi đây này!". Vừa rít xong điếu thuốc lào, miệng đầy khói, ông chủ đáp ngọng nghịu: "Nhảng nhí ... nào, chuyệng lạ!...".
- Thì ông cứ ra đây mà coi! Hai quả kia giờ chập lại cũng chưa bằng nửa nó.
Bạn đọc thân mến! Như tôi đã thưa, ở nhà này "lệnh ông không bằng cồng bà" nên ông chủ lệnh khệnh đi tới. Ngắm nhìn chúng tôi một lúc, ông phát biểu :
- Hừ hờ, lạ nhẩy! Nây ghê! Hừ, hai quả trước lại đâm ra méo mó, trông cứ như hai con cóc ngồi trên vai chàng lực sĩ. Nào ai học được chữ "ngờ"! Thôi "cho đi" nhé!
- Ơ hay! Cái ông này! Lúc nào cũng chỉ muốn "cho đi, cho đi!". Cứ để đấy mà rút kinh nghiệm xem! Ờ, mà sao cành trên cũng 3 quả mà vẫn nây đều nhỉ?
- Nó không chèn nhau. Nó vươn đều ra ba phía chứ sao!
- Ờ... ầu ... có nhẽ!
Không biết hai anh tôi có nghe được câu chuyện của ông bà chủ không nhỉ?

nqbinhdi 12-01-2010 08:57

Trích:

Мужик viết (Bài viết 48217)
Em xin mang đến 20 quả trứng...мужик!

Culi nqbinhdi xin mang tới một trà Chim cánh cụt và một chai nhỏ nước tưới culi già nhãn hiệu trình tòa Hung-gia-lợi.

nqbinhdi 12-01-2010 09:02

Trích:

Мужик viết (Bài viết 48218)
Vậy trong chuyện dưới đây thì bác tưởng em....là gì nhỉ?

Thế thì đích thị nó là cái dân gian (không phải quan tham nhé) vẫn gọi là... dái mít. Hô hô, bác nào có muốn ngắm quả dái mít này xem hư thực ra răng, cứ việc chiều này tới 83 Xuân Thủy thời sẽ rõ! Không trầm trồ không thu xèng.

Мужик 12-01-2010 09:45

Trích:

nqbinhdi viết (Bài viết 48220)
Thế thì đích thị nó là cái dân gian (không phải quan tham nhé) vẫn gọi là... dái mít. Hô hô, bác nào có muốn ngắm quả dái mít này xem hư thực ra răng, cứ việc chiều này tới 83 Xuân Thủy thời sẽ rõ! Không trầm trồ không thu xèng.

Cám ơn bác ngbinhdi đã xác định rất kịp thời!
Vậy là nghi vấn về giống của lão Мужик đã phần nào được sáng tỏ.

Siren 12-01-2010 10:05

"Ngày xưa ơi" của nhà em đây!:emoticon-0111-blush

http://i727.photobucket.com/albums/w...cture682-1.jpg

Cái đứa mà mắt và miệng tròn bằng nhau nó đang nhìn đi chỗ khác để tìm...hoa lá cỏ cây!!:emoticon-0111-blush

Мужик 12-01-2010 11:00

Trích:

Geobic viết (Bài viết 48197)


y
= đàn ông
thị = đàn bà
y thị của bác Bình Dị = Đông Trùng Hạ Thảo?? :emoticon-0136-giggl

@ bác Geobic
Em thấy cụ Nam Cao trong các tác phẩm của mình (VD: "Đời thừa", "Trăng sáng"...) vẫn hay dùng Y để chỉ vợ của các nhân vật nam đấy chứ?

Geobic 12-01-2010 11:09

Trích:

Мужик viết (Bài viết 48240)
@ bác Geobic
Em thấy cụ Nam Cao trong các tác phẩm của mình (VD: "Đời thừa", "Trăng sáng"...) vẫn hay dùng Y để chỉ vợ của các nhân vật nam đấy chứ?

OK, trong văn học thi người ta viết thế nào chẳng được. Và trong đời sống cũng thế, he he... Geo nghe dược câu chuyện, khi bực tức vì bị đánh, người vợ vừa khóc vừa xưng "bố" với đức ông chồng!:emoticon-0136-giggl

Nhưng Y ra Y, Thi ra Thị, chứ Y Thị thì hẳn là của hiểm rồi:emoticon-0136-giggl

Мужик 12-01-2010 11:18

Trích:

Geobic viết (Bài viết 48242)
Nhưng Y ra Y, Thi ra Thị, chứ Y Thị thì là hẳn của hiểm rồi:emoticon-0136-giggl

Có lẽ không phải là "của hiểm" như lời bác, mà là "của ngbinhdi"!

Nina 12-01-2010 11:26

Em thử hỏi cụ Google thì thấy cụm từ "y thị" thường được các dịch giả Việt Nam sử dụng khi dịch truyện kiếm hiệp các bác ạ

nqbinhdi 12-01-2010 11:28

Trích:

Geobic viết (Bài viết 48197)


y
= đàn ông
thị = đàn bà
y thị của bác Bình Dị = Đông Trùng Hạ Thảo?? :emoticon-0136-giggl

Nhà cháu xin bẩm lại với bác Geo:

Theo Từ điển Tiếng Việt của Viện ngôn ngữ học, 1992, thì

y2 d. Từ dùng để chỉ người ở ngôi thứ ba với hàm ý ít nhiều coi thường. Y đang điên đầu vì thất bại.

Như vậy Y không phải là đàn ông mà chỉ là từ chỉ ngôi thứ ba. Y thị do vậy là từ để chỉ ngôi thứ ba nữ giới, nôm na là để chỉ thị mẹt, từ dân dã là mụ.

Nhà cháu biết dùng từ này từ thủa còn để chỏm. Ngày đi bộ đội, ở nhà anh bạn rất thân của nhà cháu (y là chân gỗ cho nhà cháu, chuyên nhiệm vụ hộ công mỗi khi nhà cháu vác cưa đi tác nghiêp) được giao nhiệm vụ thi thoảng đáo qua nắm tình hình rồi gửi báo cáo cho nhà cháu. Cái từ y thị này một thời được sử dụng rất nhiều trong thư tín công tác ạ. Tận đến mùa hè năm 1975, y vưỡn còn cất công đi từ Minsk tới Kiev để điều nghiên về viết báo cáo gửi về VN cho nhà cháu đấy. Ái chà, anh cu này bây giờ đường đường là quan phụ mẫu của Thành phố quê hương, lâu lâu lên Hà Nội họp QH, vẫn mò đến nhà cháu ngồi bốc phét (như thể chưa bao giờ được bốc phét vậy), nhắc lại chuyện xưa vẫn tít cả mắt lại cười (là bọn nhà chúng cháu chỉ dám cười vụng thôi chứ y thị mà biết ah, bảo đảm là đời tàn trên gác xép ngay đấy).

Hơ hơ, nhà cháu chỉ giàu về bạn, chứ còn cuộc đời ôi thôi là tù ngục ợ. Ấy, xin các bác giữ kín chuyện này hộ cho, chúa ngục nhà cháu mà biết, y thị mà chả bắt cháu ngủ gậm cầu thang thời cứ gọi là CNXH đến tức thì, lọ là phải mất công xây dựng!

LyMisaD88 13-01-2010 17:07

Những trò nghịch dại ngày xưa:
Kính các "cụ": Tuổi thơ của mỗi chúng ta có lẽ ai cũng gắn liền với những trò nghịch ngợm, con trai chắc chắn là nghịch hơn con gái, nhưng trong chiến tranh đầy bom đạn, những trò nghịch ngợm gắn liền với súng bom xem ra quá nguy hiểm, giờ thành "cụ" rồi nhớ lại vẫn còn thấy sợ cái "ngày xưa...". Mời các "cụ" cùng kể cho vui:
Nghịch súng:
Có một lần được ngừng bắn mấy ngày, lớp cấp II trường làng em tổ chức đi thăm bộ đội cao xạ 12ly7, 37ly...trực chiến trên mấy ngọn đồi đầu làng, lớp tổ chức mang theo ít quà quê như khoai, ngô luộc, chuối, mít chín...lên trận địa, lên đó đứa nào hát được là các chú bảo hát tặng mấy bài, bọn con gái thường hay bị hát. Con trai chúng em tung tăng khắp trận địa để xem pháo, được các chú cho ngồi thử vào cái ghế pháo thủ quay quay cái tay cầm điều khiển nòng pháo rất oai. Đến hầm pháo 12ly7, nhân lúc các chú bộ đội đang uống nước và vui đùa với học sinh không để ý, em và thằng bạn nữa táy máy vào hầm súng nửa chìm nửa nổi thỏa thích sờ mó nghịch súng, giật chổ này kéo chổ kia dù không biết công dụng của các thứ ấy để làm gì.
Đến lúc kéo cái gì đó dưới nòng súng, bổng nhiên cái nòng súng và thùng đạn đã lắp sẵn đổ đánh rầm xuống đất. Mấy chú bộ đội lập tức chạy vào, hai chúng tôi mặt mày tái mét, run người đứng khựng đó không mở miệng ra được vì quá sợ. Các chú ấy lập tức chạy vào khiêng nòng súng lắp lại chổ cũ trên 3 cái chân và quát cho một trận bảo chúng tôi ra ngoài với lớp, cô giáo cũng hớt hãi chạy vào. Các chú bộ đội bảo: May quá, không sao, nếu nó đổ về bên kia thì hỏng luôn cái khung ngắm rồi, mà cái này nó đè vào người hai thằng này thì có mà toi.
Sau này lớn lên tôi mới hiểu, thì ra hôm đó hai thằng táy máy giật cái ngàm khóa giữa nòng súng và chân pháo, khi cơ động thì chỉ cần một động tác giật ngàm khóa ra để tháo rời chân và nòng súng. Hú vía.

hongducanh 13-01-2010 22:08

Trích:

Siren viết (Bài viết 48231)
"Ngày xưa ơi" của nhà em đây!:emoticon-0111-blush

http://i727.photobucket.com/albums/w...cture682-1.jpg

Cái đứa mà mắt và miệng tròn bằng nhau nó đang nhìn đi chỗ khác để tìm...hoa lá cỏ cây!!:emoticon-0111-blush

Bức ảnh đen trắng rất quý này được chụp trong một hiệu ảnh ở chân núi Tà Sùa vào cuối Xuân 1971???
Vào những năm ấy mà ông cụ thân sinh ra: Cái đứa mà mắt và miệng tròn bằng nhau nó đang nhìn đi chỗ khác để tìm...hoa lá cỏ cây!! có hẳn một chiếc đồng hồ đeo tay! Oách thật đấy!.


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 09:10.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.