![]() |
Cảm ơn các bác!
Ôi! Nghe các bác kể hấp dẫn quá. Nghe tiếng lá rụng ngoài sân mà cứ ngỡ như cà cuống hay chấu chấu đang lao xao đâu đó. Hình ảnh rặng tre, bến nước, con đò, những cánh đồng xanh mơn mởn, cánh diều bay vi vu sao thổi mỗi buổi chiều, những đàn trâu thong thả về chuồng bỗng hiện ra trong tâm trí thật bình dị và êm đềm… Có dịp về quê, em cố đi lần cà cuống xem sao, hy vọng kiếm được vài con về làm cảnh và kỷ niệm. |
Trích:
Trích:
|
Trích:
Đúng là khi đó ở quê em cây dọc mùng chưa có ai trồng nên bọn em có chi dùng nấy, tầm khoảng những năm 70 gì đó loại cây này mới du nhập từ miền Bắc vào quê em, thân nó như cây khoai môn màu trắng xanh, nhà nào trồng ở ang nước hay sau chuồng lợn, đất ẩm, tốt là nó cao quá đầu người. Mà thực ra sáng kiến này cũng không phải là của em mà là của thằng bạn nối khố, bây giờ nó đang đùm đề vợ con ở "Sài Ghềnh". Cách đây 3 năm, em có dịp vào trỏng gặp nó, nó kêu chiến hữu đến với mục đích không cho em nhớ được đường về quê mẹ. Biết em là dân đi Nga về nên bọn nó dẫn đến cái nhà hàng gì cũng khá rộng, có món ăn Nga, sân sau nhà hàng còn có non bộ, cây cảnh khá nhiều và đẹp, lúc ra về đúng là em không nhớ nỗi cái nhà hàng đó tên gì. Đầu tiên là món xalát Nga, rượu vodka, sau đó là các món gọi theo yêu cầu của khách, chủ chỉ việc thưởng thức món ăn lạ miệng. Vừa nhậu vừa hàn huyên chuyện ngày xưa với những trò nghịch ngợm phá phách của cái tuổi thiếu thời. Tay này là "đại ca" sát cá một thời, có khi còn hơn cả bác Vidinh, ngày mai có thời gian em xin kể tiếp. |
@ LyMisaD88.
1) Tớ chưa đủ tầm để nhận biệt danh "trộm vịt chuyên nghiệp", bác Ly ạ. Đùa tí, nhưng quả thật là mình chưa trộm gà-vịt bao giờ (lợn con thì có, xin thú thật!); 2) Dạo 1986-1987 chưa có nhiều ô-tô khách như bây giờ, mỗi lần mình về quê toàn đi tàu. Tàu xuất phát từ HN lúc 12 giờ đêm, 6 giờ sáng đến ga quê mình (117 cây số mà đi mất 6 tiếng!). Cả đoàn tàu chỉ có 1-2 toa có ghế dành cho phụ nữ có con nhỏ, còn thì toàn toa chở hàng. Chật như nêm cối, chả mấy khi có chỗ ngồi (bệt). Có lần mình phải đứng 1 chân từ HN đến Bắc Giang cơ (gần 3 tiếng!) - vì không có chỗ để đặt cái chân thứ 2 (không bịa tí nào). Có 1 cái đèn bão treo giữa toa, rồi thì nó tắt ngấm lúc nào chả ai để ý. Bọn trộm cắp chuyện làm thế này: trèo lên nóc toa, quẳng dọc mùng vào cửa sổ. Dân chúng nhốn nháo giẫm đạp lên nhau, sẽ có vài thằng trà trộn vào đám đông, vứt bừa túi của mọi người ra cửa sổ tàu. Sau đó chúng nhảy xuống (tàu đi chậm thôi, nhảy được), đi ngược lại dọc theo đường tàu, bấm đèn pin xem cái gì đáng lấy thì lấy. Tớ có thói quen bao giờ cũng rúc vào trong góc nên kệ bà con nhốn nháo, có ai giẫm cả lên mình thì cũng mặc, không chạy - vì chật thế thì chạy đi đâu, chỉ có giẫm lên nhau mà thôi. Tớ đoán ngay ra là dọc mùng vì lấy đâu ra rắn, hoặc nếu là rắn thật thì cũng là rắn nước là cùng (đi ăn trộm mà ôm con rắn hổ mang thì vô lý!) nên không sợ. Sau mới biết là dọc mùng thật (vì phần lớn bọn trộm cắp ấy là thuộc "quân khu" quê tớ, trong đó có một số thằng là...con cháu của tớ!). Tớ còn bị 1 thằng cháu "quý hóa" gí dao nhọn vào sườn trấn lột cả ví và đồng hồ rồi cơ (chuyện này để dịp khác). |
Trích:
|
Trích:
Hôm qua em hì hụi ngồi gõ lại một bài liên quan đến chủ đề, sáng nay định post thì nhìn thấy lệnh... Lệnh ra để mà tuân. Cơ mà tuân lại ấm ách lắm, cứ như bị bội thực. Nhưng lệnh gì thì vẫn có thể lách được. Em tìm cách "lách" để mang lại cho các bác đôi phút thư giãn trong nhịp sống đầy stress này: CUỘC CHIẾN GIỮA TRÂU VÀ CỌP (chuyện này em "đạo" từ khi Việt Nam chưa ký Công ước Bơn nên em quên "đạo" tên tác giả. Em có lời xin lỗi tác giả trước để chẳng may bị lộ thì cũng đỡ xấu..."cọp") Ngày ta mở chiến dịch Điện Biên, một đoàn dân công từ huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình, dùng xe trâu vận tải lương thực, phục vụ chiến trường. Trên đường về, cách Suối Rút chừng năm cây số thì trời tối. Cả trâu lẫn người đều thấm mệt, nên mặc dù buổi sáng, nơi này vừa bị máy bay Pháp oanh tạc, nhưng chỉ huy đoàn vẫn quyết định cho cả đoàn dân công nghỉ lại bên bờ một con suối nhỏ, nằm sát một sườn đồi rất phẳng. Đây là vùng đất nổi tiếng có nhiều cọp dữ. Trước đây, mỗi lần có tiếng súng nổ, cọp thường lảng đi xa. Từ ngày có chiến tranh, nghe bom đạn nổ nhiều, cọp cũng dạn dần, không biết sợ nữa. Đoàn dân công nghỉ lại bên bờ suối phân công nhau, người chặt cây dựng lều, người nấu ăn, người dàn xe và trâu ra xung quanh, vây lấy khu đất dựng lều ở, rồi đóng cọc buộc trâu lại… Sau bữa cơm đêm qua quít, mọi người lăn ra ngủ rất say. Quá nửa đêm, cả trại dân công ầm ầm náo động. Tiếng trâu thở phì phì, tiếng cọp gầm rung cả rừng đêm. Tiếng chân trâu lồng "uỳnh uỵch". Tiếng sừng trâu đập mạnh vào vật rắn chói tai… Đoàn dân công hốt hoảng bật dậy. Người tót lên ngọn cây, người chui vội vào gầm xe, người lăn ào xuống suối… Từ giữa bãi, chú trâu đực đầu đàn chúc đầu xuống, dựng ngược cặp sừng nhọn hoắt như hai thanh đao cong kcọpng (từ này nguyên là “khổng” tránh phạm huý nó mới ra nông nỗi này) lồ, lùi lại hai bước lấy đà rồi bằng một cú phóng cực mạnh của hai chân sau, lao thẳng thân hình đồ sộ vào giữa mặt một con cọp vằn, có chiều dài ngang con bò mộng. Sau một tiếng "bốp" chát chúa, con cọp vằn bị quật ngửa ra phía sau, văng qua thành xe, bay xuống bờ suối. Cả đàn trâu như được tiếp thêm sức, cụm này hai con, cụm kia ba con… quây lấy những con cọp mà tả xung hữu đột. Anh trâu đầu đàn, sau khi quật ngã chú cọp vằn, liền dũng mãnh xông vào, trợ sức với các cụm trâu đang chiến đấu. Trâu đầu đàn đến đâu, trận chiến dạt ra hai bên như vị dũng tướng đi giữa các hàng quân. Bằng cú húc sở trường sấm sét, trâu đầu đàn đã cùng lũ trâu đàn em liên tiếp quật ngã hết chú cọp này đến chú cọp khác. Nhiều chú cọp non gan, bắt đầu lúng túng, tìm khe hở, vọt chạy. Anh đoàn trưởng đoàn dân công vớ được chai dầu hỏa, liền cởi phăng chiếc áo bông rách, quấn vào một đoạn cây, giội dầu vào, châm lửa đốt. Anh em khác hưởng ứng, hàng chục cây đuốc được thắp lên, sáng rực góc rừng. Mọi người quên hết nỗi sợ hãi, thi nhau hò reo, cổ vũ cho trận chiến. Tiếng ống tre, tiếng xoong nồi gõ vào nhau, inh tai, nhức óc. Đang đà chiến thắng, cả đàn trâu lăn xả vào những con cọp yếu thế, những âm thanh uỵch uỵch, rắc rắc vang lên hỗn loạn. Tiếng cọp gầm, trâu rống… sôi lên ghê rợn… Chừng nửa giờ sau, một con cọp rừng bị trâu đâm toạc bên vai, khắp mình đầm đìa máu, gầm lên một tiếng lớn, át mọi thứ âm thanh, quật đuôi xuống đất ba lần rồi vọt khỏi vòng chiến, chạy vụt vào rừng. Năm sáu chú cọp khác liều chết, phá vòng vây chạy theo. Đấu trường chỉ còn lại anh trâu đầu đàn và chú cọp cực lớn, đang chụm đầu vào nhau quyết tử. Anh trâu mộng, một sừng nghênh lên trời, sừng kia phóng vào giữa hầu chú cọp và ghìm chú cọp xuống bằng cả sức mạnh của chiếc cổ đồ sộ và tấm vai chắc nịch. Chú cọp, hai chân trước vòng ra, ôm ngang cổ con trâu, đầu hơi nghếch lên, hàm răng bập sâu vào một bên cổ trâu, nghiến chặt. Hai chân sau của cọp choãi ra trong thế đứng cổ truyền của các đại đô vật thời cổ. Anh đoàn trưởng đoàn dân công quăng ngọn đuốc áo bông tẩm dầu, đang cháy phừng phực vào dưới chân con cọp. Ánh sáng bùng lên, soi rõ, phía dưới nách cọp, nơi một mảng da rách khá rộng là một lỗ sâu hoắm. Máu từ nách cọp phun ra, đỏ lòm mặt đất. Bị ngọn lửa từ cây đuốc bùng lên, cháy lem lém trên lớp da bụng, nhưng con cọp vẫn đứng yên. Nó đã chết từ bao giờ trong tư thế "Kình thiên tử thủ". Anh em dân công xúm vào, nắm lấy đuôi con trâu, kéo lùi ra. Đôi chân trước của chú cọp tuột khỏi cổ con trâu. Cả cái thân hình đồ sộ, vàng óng như được mạ kim nhũ rực rỡ của chú cọp đổ quật xuống giữa vũng máu sáng như một tấm gương màu đỏ óng ánh, đang rạn vỡ. Con trâu mộng thở phì một tiếng rồi loạng choạng gục xuống cạnh xác kẻ tử chiến. Từ cổ con trâu, một vòi máu xối ra ào ào, hòa lẫn vào tấm gương máu của chú cọp, loang rộng mãi ra, in rõ hình mảnh trăng khuya, lúc đó đã trôi tới đỉnh đầu! |
Trích:
|
Trích:
Con Cà cuống cái to hơn Cà cuống đực, nó cũng có bọng chứa tinh dầu nhưng bọng không phát triển mà lép Muzhik à. Bụng Cà cuống cái to nhưng bầu trứng bé tý màu vàng chanh, ăn trứng Cà cuống dai dai, bùi bùi và rất thơm. :emoticon-0155-flowe Còn Siren tưởng con cu li là thực vật thì hình như mình cũng thấy ngoài con cu li động vật ra thì cũng có “con cu li” là khúc cây thật. :emoticon-0100-smile Khúc cây hình giống con khỉ mọc đầy lông, nghe nói sau khi rứt hết lông để dùng thì lại tưới rượu hay gì ấy vào là nó lại mọc lông tiếp. Lâu ngày quá quên mất rồi. :emoticon-0127-lipss Thôi phải chờ bạn Vidinhdhkt xác định xem có phải thế không đã. :emoticon-0100-smile |
Có cả cu-li động vật và cu-li thực vật. Điểm chung là lông màu vàng rất mảnh, mượt như nhung. Lông cu-li thực vật có tác dụng cầm máu, còn lông cu-li động vật thì tớ không rõ có tác dụng ấy không nên không dám nói liều. Còn cái tên thì "anh" động vật mượn tên của "anh" thực vật hay là ngược lại thì tớ cũng chịu.
|
Trích:
Cám ơn bác về con cà cuống. Nhưng sự giải thích của bác về chữ kcọpng đang làm em "cà cuống" lên đây này! Em lười, dùng lệnh Replace trong Word, chứ nếu soát bằng mắt thì chẳng ra nông nỗi này. Em chả trách bác nữa. Em đi trách ông Bill Gates đây. Vừa post xong thì thấy bác Vỉ Đinh lù lù trên đầu, nhanh chân thật! |
Hì-hì, mình đã cố nhịn cười vì chữ "kcọpng", nhưng đến khi bác Huonghongvang "phân tích" ra thì mình cười đau cả bụng!
Chuyện hay, rất là hay, nhưng xin lỗi Muzhik nhá, hổng dám...cám ơn đâu! |
Hồi em du lịch miền núi có xách một đôi cu li về trưng bày trên nóc tủ, một thời gian lâu lâu rụng hết lông trơ lại “cốt”, có anh bạn sang xin bảo về ngâm rượu chữa bệnh gì đó. Em không biết thân cây cu li lại chữa được bệnh gì mới tài chứ (em đoán mò theo trường phái thầy bói: hay là chữa bệnh chảy máu dạ dày các bác nhẩy?).
|
Trích:
http://www.tienphong.vn/Tianyon/Inde...22&ChannelID=7 Về tác giả này tôi không biết gì, bác nào có thông tin gì không ạ? |
Trích:
Còn cây cu li có tên là cẩu tích, rễ cây cẩu tích có thể dùng làm bài thuốc chữa bệnh đau lưng. |
Chà chà, BZ viết đến mức này thì thật là không còn gì để nói nữa! À quên, còn 1 điều: chính nhờ có BZ mà mình mới nhớ ra là ở quê mình người ta gọi nó là con xấu hổ (vì chẳng bao giờ ngửng mặt lên). Xa cuộc sống núi rừng lâu quá rồi...
|
Trích:
Hơ hớ, thử liệt kê cả họ cái lò phạm húy ấy ra xem sao, hỉ. Thiên hạ còn biết mà tờ-ránh chứ không ông nhà văn trừ một bước kia lại hoạnh văn họe, thời sống được yên chăng. Này nhé: xấu/xí hổ = xấu/xí cọp đồ thổ tả = đồ tcọp tả = đồ tờ-cọp tả (cái này là chữ kiêng húy đã thành từ thuần Việt ợ) khổ sở = kcọp sở nhổ răng = nờ-cọp răng chổng mông = ccọpng mông thổn thức = tcọpn thức ... Bỏ bố tôi không cơ chứ, nãy giờ đọc mấy cái từ ấy méo hết cả mồm, tổn hại nơ-ron thần kinh quá đi mất thôi! Thôi thôi, học trò già của mèo ơi, vào đây mà phát lệnh đại xá cho cả lềnh đi. Kẻo cọpng có ai dám vào đây nữa thì đám giề có nhẽ buồn kcọp mà héo hắt tất, lại tốn diệu tưới lắm, hỉ. |
Con culi
Cây Clui: Nhìn rất giống cây dương sỉ hay cây thuộc họ nhà guột |
Cảm ơn bác Hongducanh cho thông tin chính xác về con và cây Culi.
Ở một số tỉnh miền Trung cũng gọi con Culi, một số địa phương khác lại gọi là con "Chà cụ", mình nhỏ bằng con chuột cống, lông dày mịn, móng vuốt dài và sắc để leo cây và để tự vệ, một số người đi rừng thấy nó nhỏ tưởng dễ bắt nhưng bị nó tấn công vào mặt với những vết cào khá sâu để sẹo suốt đời. Hồi trước không ai ăn thịt con này vì thỉnh thoảng mới gặp một con, mình nó lại nhỏ nên làm thịt chẳng bõ công, lông Culi có tác dụng chữa bệnh gì thì chưa nghe ai nói. Còn cây culi đúng như trong ảnh của bác ducanh, chắc có họ hàng với cây dương xỉ vì lá rất giống dương xỉ, cây thường mọc bám khe núi đá, cây nào lâu năm thì ở dưới phần gốc của nó có một lớp lông màu vàng sẫm, mịn màng rất đẹp mọc bám vào gốc cây, chỉ cần dùng hai ngón tay nhổ ra được một túm lông cây culi. Cây này thường mọc ở vùng núi, đồng bào dân tộc ở miền Trung nhà nào cũng có một hai gốc giắt trên mái nhà phòng khi đứt tay chảy máu. Vì công dụng cầm máu rất hay nên thời chiến tranh, các viện quân y dã chiến của bộ đội ta hay sử dụng cây này, còn hiện nay, bộ đội biên phòng cũng có nhiều người cất giữ. Tác dụng chữa bệnh khác thì không rõ. Còn cái tên Culi, theo nhiều người dân tộc Vân Kiều, Pacô cho biết thì nó là một loài cây nhưng điểm đặc biệt là cây mà lại có lông gần giống như lông của con Culi nên họ đặt tên là cây Culi. Thông tin này chưa được kiểm chứng, chỉ nghe truyền miệng mà thôi. |
Trích:
Cọpng lẽ, năm cọp mà lại không được nói chuyện cọp :emoticon-0159-music:emoticon-0155-flowe |
Trích:
Nhân đây có nhời bẩm với các bác. "Kho" nhà em còn nhiều. Đã đánh vi tính hẳn hoi rồi. Khi cần, chỉ 2 phút là em hầu chuyện các bác được. Hàng trong kho thuộc sở hữu gia đình em. Cái của "bố chồng vợ em", cái của "chồng con em dâu", cái của "con bố mẹ em nhưng chẳng anh chị em gì với em"; cái đã mang bán, cái đã mang cho, biếu, tặng...; cái còn tồn kho, cái mốc, cái meo... Nói thì lằng nhằng, nhưng tóm lại là sau này, cái gì em post lên mà không ghi chú là "đạo" thì các bác cứ yên tâm thưởng thức, không sợ dùng phải hàng "lậu" ("nhái" thì có), hàng không có bản quyền. Kính chúc các bác ai đã vào "Ngày xưa ơi...", lúc ra người nào cũng sảng khoái! |
Ôi nhìn ảnh con culi xinh đáng yêu quá đi mất cả nhà ạ. (Mình thích cả con Voọc bé nhìn mắt nó to tròn trông rất đáng yêu). :emoticon-0116-evilg
Trích:
Hồi xưa có một người được thày bói đoán là sau này sẽ “gặp nạn” vì cọp. Người ấy không tin vì ở giữa thành phố làm gì có cọp. Nhưng một hôm đi qua bức tường bị nó đổ may mà chưa làm sao, nhìn kỹ thì hóa ra trên bức tường có dán ảnh con cọp Muzhik ạ. :emoticon-0136-giggl |
Trích:
Ơ! Thế bác vidinhdhkt đang "học" ở Đại học Kiến trúc Hà Đông à? Có thật thế không bác? Tôi cứ "nghĩ" bác ấy đang "nghiên cứu sinh" ở "Kinh tế Quốc dân" Vọng chứ! :emoticon-0136-giggl :emoticon-0150-hands |
Trích:
|
Trích:
Báo cáo với chị Ria và Lão Nông bác Tạ Kim Hùng là nhà văn, có bài viết về bác ấy tại các trang dưới đây: http://hoinhavanvietnam.vn/News.asp?...&scat=&id=1633 http://hoinhavanvietnam.vn/News.asp?cat=&scat=38&id=621 |
Trích:
Em có một dị bản về chuyện này: Tóm tắt nội dung: Có người ở thành phố đi xem bói, thầy bói bảo số anh sau này phải thác vì một con hổ. Người này ngạc nhiên vì ở thành phố làm gì có hổ? làm sao mà bị hổ vồ ăn thịt được? Từ đó trở đi, nhớ lời thầy bói phải kiêng giữ hết sức, mặc dù ở thành phố nhưng ông ta không hề biết đến cái thảo cầm viên hay vườn bách thú nó như thế nào. Công việc cơ quan thì hay đi nhưng ông nhất quyết không ra khỏi thành phố, kể cả cơ quan cử đi công tác về nông thôn là tìm cớ thoái thác không chịu đi. Ông ta căm hổ lắm nhưng không biết làm sao gặp được hổ để chủ động tấn công tiêu diệt. Một hôm đến nhà bạn chơi, sau chầu bia rượu no say, thấy bức ảnh treo trên tường có con hổ nhe răng gườm gườm nhìn xuống. Sẵn máu yêng hùng lại có hơi men, ông ta xông đến đấm túi bụi vào mặt hổ trên tranh. Ngờ đâu, phía sau bức tranh chủ nhà để quên cái đinh cũ khi treo tranh không nhổ ra được. Cái đinh lâu ngày gỉ rét, ông ta bị nhiễm vi trùng uốn ván và lời thầy bói ứng nghiệm sau đó ít lâu. :emoticon-0107-sweat |
@ htienkenzo.
Chắc bạn không để ý đến chuyện mình bị phân công học tàu lu như thế nào rồi. Kinh tế Quốc dân thì cần gì đến máy ủi, máy xúc, máy ép cọc, cần trục v.v... Mình "học" ở Khoa Xây dựng ĐH Kiến trúc Hà Nội (gần Trường C500 và Học viện Bưu chính-Viễn thông). |
Trích:
|
Trích:
Hôm rồi, tôi có đi Nha Trang và tham quan Viện Hải Dương học Nha Trang. Vào đến đây, tôi mới biết và được tận mắt chiêm ngưỡng "dung nhan" của "Nàng Tiên Cá". Vâng ạ, Thưa các bác! Tôi hoàn toàn... "hy vọng"! Trước đây, tôi chỉ nghĩ rằng, Nàng Tiên Cá (hình như ở Copenhagen thì phải?) chỉ đẹp như thế thôi! (Nên có kẻ nào đó đã cắt trộm đầu) Nay, tôi mới biết Nàng Tiên Cá còn đẹp hơn! Và Hơn thế nữa! :emoticon-0136-giggl |
Trích:
À! Tôi nhớ ra rồi! Hình như tôi có nghe phong thanh câu chuyện của bác khi "được" đi học bên Liên Xô. Đại để là: Qua bên ấy, bác được "phân công" học "chuyên ngành" về "đường". Bác "thất thanh" và "ý kiến" với trưởng đoàn, "đường" là đường gì phải không? Đường để "ngọt" hay đường để "đi", phải không bác? Trưởng đoàn có "động viên" bác rằng, muốn ở Liên Xô để "Bơ sữa đường" hay lại về Hà Nội "Ngậm ngùi sắn lùi"? :emoticon-0136-giggl :emoticon-0150-hands |
Trích:
http://theaxemen.files.wordpress.com...sea-cow-33.jpg |
Ê...ê, bác hungmgmi ơi, sao chơi ác thế? Nàng tiên cá xinh đẹp thế mà bác lại vác "cô" морская корова ra gán ghép cho nàng! Nàng Siren mà rời xa cái chuồng của "mấy anh giề" [nguyên văn lời bác nqbinhdi] này thì bác lấy gì mà đền cho các cụ đây?
|
Trích:
|
Trích:
|
Dù nàng là gì đi nữa - không sao! Quan trọng là ta nghĩ gì về nàng !
|
Trích:
|
Về nàng dugong em có 1 phim dạng "Thế giới động vật" mô tả cảnh nàng trong vương quốc đại dương của nàng. Các bác mà thấy nàng bơi và ăn cỏ dưới đáy đại dương thế nào thì chỉ có mà.....:emoticon-0136-giggl:emoticon-0106-cryin:emoticon-0155-flowe
|
Bác Tỉnh trưởng kính mến! Hôm nay bác đi đâu rồi? Vắng bác một tý là thằng em nhớ đấy. Hôm nay rảnh mà, anh em ta nhâm nhi vài ly rồi nói tiếp chuyện cá tôm đi bác!
Em vẫn rất ấn tượng cú lừa cá mương ngoạn mục của bác, vì ở quê em cá mương cũng nhiều nhưng em chưa bao giờ bắt được bằng cách của bác vì nó tinh khôn mà nhanh nhẹn lắm. Để khi nào về quê em bảo các cháu nó áp dụng phương pháp của bác thử xem. Thằng bạn nối khố của em bay giờ nó làm việc tại Sài Gòn, cái thằng thấp lùn đen nhẻm trưởng nhóm trộm trứng vịt ngày xưa ấy, nó là tay sát cá thượng hạng. Hồi đó, các đồng nhiều vô thiên lũng vì chưa có các loại phân hóa học, thuốc trừ sâu, nó rủ em đi bắt cá tràu, loại cá mà các bác ngoài Bắc gọi là cá chuối, cá quả ấy, quê em gọi là "cá tràu", "cá đô", thậm chí con cá đang sống bơi dưới nước họ cũng gọi rất buồn cười là "con mắm tràu đô", cá nhỏ bằng cán dao trở xuống thì gọi là "tràu cóc". Cá này chỉ có người lớn là câu được. Họ dùng nhái bén làm mồi, quăng câu ra xa rồi cuộn dây câu kéo vào làm cho con nhái nhảy tưng tưng trên mặt nước, cá tràu tưởng con nhái đang bơi lao lên đớp, thế là mắc câu. Trẻ em thì không làm được. Hôm ấy, nó bảo đi bắt cá với nó, dụng cụ rất đơn giản, cái giỏ bên mình và con dao thường thái chuối lợn, tháo chuôi ra cầm lưỡi đi. Thế thôi. Ra đồng, nó bảo em đi mỗi thằng một ruộng tìm cá, em đi suốt buổi chiều chẳng nhìn thấy con cá nào khả dĩ có thể để chém, chặt chi được cả, thấy một vũng nhỏ, em quây bùn lại tát một hồi được một con cá rô, một cá tràu cóc nhỏ như con cá mương trưởng thành và một ít cua đồng. Tưởng thế cũng được rồi nhưng khi gặp nó, nó chìa cái oi ra em mới thấy ngạc nhiên: hơn chục con cá tràu to bằng bắp tay, con nhỏ thì bằng cán dao rựa nằm yên trong giỏ. Nó cười em bằng cái hàm răng không xếp hàng trật tự của nó: mày như con gái, chả làm được việc gì. Em bảo sao mày tài thế, bắt thế nào? Nó ra điều kiện: trong lớp, các bài tập khó em phải giải quyết giúp nó, tất cả các môn có số và có hình vẽ...Em đồng ý ngay để nó truyền cho bí kíp. Thì ra, cũng rất đơn giản thôi. Nó đi tìm để phát hiện các ổ cá ròng ròng, ở đó có những con cá chuối con vừa mới nở màu đỏ nâu, nhào lộn quanh một đám khoảng bằng cái mũ, cái nón. Không biết ai bày cho nó nên nó biết chắc chắn có con cá mẹ hay cá bố nấp dưới đám con đó, sau này em mới biết câu "cá chuối đắm đuối vì con" chứ lúc ấy chưa ai bảo cho mà biết. Nó lấy rạ phủ lên ngụy trang quanh người, tay giơ lưỡi dao chờ trên đám ròng ròng, hơi mỏi tay nhưng kiên trì thì làm được. Một lát, con cá mẹ hay cá bố gì đó ngoi lên há mồm ra cho đàn con chui ra chui vào, thế là bổ dao xuống, chém trật nhiều hơn trúng những rồi cũng có kết quả, bình quân mỗi ngày nó "lượm" được chục con tràu đô ngoài đồng, tài nhất xã, không ai bằng. Em thử làm theo cách đó nhưng giữa học và hành có khoảng cách khá xa, với lại là người không sát cá nên không làm được. Ôn lại chuyện ngày xưa lại thấy mỗi con người ta đều có cái tài bẩm sinh trời phú nào đó, người nhiều, người ít, người có tài này, kẻ có tài kia, nên trong cuộc sống không ai có thể xem thường ai được. |
Mình rất tâm đắc với câu kết trong bài của bác LyMisaD88. Rất may cho mình là từ dạo còn trẻ mình đã hiểu: nếu anh A có rất nhiều điểm hơn anh B thì nếu để ý kỹ ta cũng có thể kể ra nhiều điểm anh B hơn anh A. Ví dụ: một GS TSKH về ô-tô cũng còn khối điều không biết về ô-tô trong khi một anh thợ sửa ô-tô lành nghề lại biết rõ!
|
Trích:
|
Trích:
|
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 04:42. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.