![]() |
Trích:
Chó dại, chức trách, thôi thì Đàn bà mà tránh lấy gì… bác ơi |
Hôm qua còn sủa gâu gâu
Hôm nay lên dĩa để hầu quý anh. ............. Ông đâm ra ngộ cái sự vô thường của chó. Và phản tỉnh về kiếp người. Đó, ông bạn Tiến có thấy không? Trong đám xô bồ ấy là cả một trời triết lý, triết học. Sài Gòn có vô số trường phái chó, nhưng mình vẫn thích chó xô bồ. Chỗ ấy vẫn gọi là chó hội nhập. Tà tụi với đám thợ thuyền, dân lao động chiều đi làm về. Rôm rả nhất là xóm thịt chó hẻm Cống Quỳnh, cạnh nhà sách Thanh Niên. Sài Gòn ít có vụ nhơn xực cẩu, "tới" rồi nhơn xực nhơn mà bác Tiến vẫn nơm nớp lo như ở Phan Rang. Những quán cày như thế, người ta khuyến khích xả rác xuống đất, người nhạy cảm ngồi thấy ghê ghê. Làm báo mà muốn ngóng chuyện thiên hạ thì vào đây. Thảng hoặc có anh nào thấy mình trơ trọi thì chồm qua mời rồi nhập với nhau, rồi nghe hàng lô chuyện của họ, rồi thấy đề tài để đeo đuổi, viết bài. ................. Mời xem chi tiết tại đây! |
Trích:
Hơ hơ, em thấy hình ảnh minh họa cho câu СОБАКА НА СЕНЕ này đôi khi cũng lãng mạn đấy chứ: DOG BY SEINE |
Chó Phú Quốc là một giống chó đặc chủng VN khá nổi tiếng về các tính nết tích cực. Do sống ngoài hải đảo nên khả năng bơi lội (dưới biển!) rất khá, chúng có thể xuống biển tắm cùng với người mà không có vấn đề gì.
Ngoài xoáy lưng đặc trưng, còn một đặc điểm ít người biết đến là chân có màng nối giữa các ngón (giống như chân vịt) làm tăng khả năng bơi lội dưới nước. Chú chó này Kóc đem từ Phú Quốc về cách đây 5 năm, sau khi nhờ người quen bắt từ gia đình một người dân sống trong rẫy khu vực núi trên đường đi Hàm Ninh. Nhìn thì thấy vậy nhưng khả năng bắt chuột rất thông minh tuyệt vời (có thể nói là vượt xa mèo). http://i1178.photobucket.com/albums/...e/P1030145.jpg Bàn chân có màng nhỏ http://i1178.photobucket.com/albums/...e/P1030147.jpg |
Trích:
Có một bác nông dân cho rằng chó Phú Quốc vào đất liền hay chết vì ... sướng quá! Chúng được chủ cưng chiều, chăm lo quá mức. Bao nhiêu của ngon vật lạ cho thưởng thức hết nên bộ máy tiêu hóa của chúng không chịu được cái sướng nên toàn chết vì bị Tào Tháo đuổi. Nghe cũng có lý! Kinh nghiệm nuôi chó Phú Quốc của bác Kok thế nào chia sẻ cho bà con đi. Em được người hứa cho một con mà chưa dám nhận. |
Chó trung thành nằm cạnh quan tài chủ suốt lễ tang
http://bee.net.vn/channel/3501/20110...-tang-1809862/ |
Trích:
Có lần Ki theo chân phụ huynh ra chợ Dương Đông cách nhà khoảng 3km, khi đi qua cái cầu hẹp thì có chiếc xe cam-nhông qua cầu, người thì nép vào tránh được còn chó thì lại chìa mông ra nên bị xe huých vào, Ki đau quá la oẳng lên chạy rồi bị lạc. Cứ tưởng là đã mất vậy mà hơn 1 tháng sau, trong đêm khuya nghe tiếng cào cửa cứ tưởng có chuyện gì, hóa ra Ki ốm lê lết tìm về được nhà…, phụ huynh tức tốc pha sữa kèm với bánh bit-qui cho Ki. Việc chó Phú Quốc đem về thành phố rất khó sống, hay bị chết vì “kiết lỵ” sau khoảng 1 tháng là đúng, nhưng nguyên nhân và cách giải quyết là như thế này: Nguyên nhân: -Môi trường thay đổi, ngoài đảo các chú khuyển ăn cá là chính, chúng có thể tự bắt hoặc nhặt được cá khi xuống biển (dù là sống trong núi cũng vậy), hệ tiêu hóa vì thế đã quen với điều đó. Khi về thành phố được chủ cưng, cho uống sữa, ăn thịt, gặm xương (được chế biến với nhiều phụ gia hóa chất!) làm cho hệ tiêu hóa không thích nghi ngay được, chó hay bị chết vì thủng ruột (kiết lỵ). -Kóc cũng xách 1 túi đất lấy tại nơi chó sống trên đảo đem về cùng với chó, nhưng không phải là để trộn với thức ăn mà là để nguyên ở 1 góc nơi chó nằm. Điều này được giải thích là để chó bớt bị sốc về địa lý, đồng thời để cung cấp vi khoáng chất bổ trợ dần cho hệ tiêu hóa cần cho các chú chó nhỏ xa mẹ này (đa số chó đem về là chó nhỏ mới tách bầy). -Chó Phú Quốc có tập tính đào hang (đặc biệt là lúc sắp sinh nở) mài móng và mài răng, nên cần có những khoảng sân nhất định cho chúng thực hiện bản năng của mình. Biết những vấn đề trên, việc nuôi chó Phú Quốc trong thành phố sẽ thành công 100%: -Mang chó mới hết bú mẹ về cùng với 1 túi đất lấy tại nơi chó đã sống. -Cho ăn ít, chia làm nhiều lần, dùng cá biển lạt, ít xương trong giai đoạn đầu… Không cho ăn xương, thịt .. ở giai đoạn này. -Không nhốt chó mà thả tự do, đặt túi đất nơi góc chó nằm… -Khoan hãy chích thuốc trị bịnh, thuốc ngừa… ở giai đoạn này. -Thường xuyên tắm, cho chó tiếp xúc với nước, nếu có điều kiện thì thả vào hồ cho nó bơi… -Sau khoảng 3 tháng thì chó Phú Quốc coi như đã hội nhập với đời sống mới. Tất nhiên đến bây giờ thì thỉnh thoảng cũng vẫn phải mua cá biển cho chó ăn thêm. Lúc này thì không cần nuôi thêm mèo nữa! Cũng không sợ bị “bả” nữa vì loài chó này ăn uống rất chừng mực, dù có để hớ hênh trước mõm thì nó cũng không ăn khi chủ chưa cho! p/s: hiện nay Hàng không không cho đem chó lên máy bay, vì thế bác nào có ý định đem chó Phú Quốc về phải tính đến việc đi tàu tốc hành về Rạch Giá, sau đó về HCMC bằng đường bộ... |
Góp thêm một vài câu về chó:
Nói về thân phận các chàng trai ở rể đằng nhà vợ: - Trai ở rể như chó chui gầm chạn. Câu ám chỉ người nói dai, nói dài, nói dại: - Nói dại nói dài như chó nhai giẻ rách. Câu chỉ người vội vàng hấp ta hấp tấp: - Nhảy tưng tưng như chó dẫm phải lửa. Chỉ người dài lưng tốn vải, nhác nhớn: Lưng thẳng như lưng chó trèo cối Câu này đính chính câu của bác Bản đồ: không phải chó trèo chạn(cái chạn đựng thức ăn, thực phẩm) vì chó rất ít khi trèo chạn để kiếm món gì ăn được trong đó mà phần lớn thủ phạm là các chú miu. Còn chó thường hay cho hai chân trước lên cối đá giã gạo để liếm láp phần cám dính trên thành cối mỗi lúc đói bụng. Chó ăn tra(già), gà ăn non Câu này đúng chứ không phải "Chó thiến già, gà thiến non". Chó già thì còn gì nữa để mà thiến. Thịt chó đến độ già ăn mới ngon, chắc thịt, không nhão, không tanh, dồi chó là món đặc biệt phải được làm từ ruột chó già nó mới dai, khi nướng không bị bục. Thịt gà thì phải là gà mái tơ, mái ghẹ là nhất, vừa mềm vừa thơm phưng phức...chẹp...chẹp... |
Laika - Chú chó đầu tiên bay vào vũ trụ
Ngày 3/11/1957, Liên Xô đã làm cả thế giới ngạc nhiên bằng việc phóng thành công tàu vũ trụ Sputnik-2 mang theo sinh vật sống đầu tiên là chú chó Laika. Ngay sau thành công của Sputnik-1, Nikita Khrushchev, lãnh đạo Liên Xô thời đó đã gợi ý rằng cần phải phóng thêm tàu Sputnik khác để đánh dấu 40 năm Cách mạng Tháng Mười vĩ đại sẽ được tổ chức vào ngày 7/11/1957. Nhóm thiết kế của Sergei Korolev, người sáng lập chương trình không gian Xôviết chỉ còn chưa đầy 4 tuần để hoàn thành nhiệm vụ khó khăn này. Trước đó, nhằm mục đích cho việc đưa người lên vũ trụ, các nhà khoa học Liên Xô đã nghiên cứu và sau nhiều lần cân nhắc, chó được xem là đối tượng thử nghiệm thích hợp nhất vì chúng có khả năng tồn tại tương tự như con người. Và ngay lập tức một đội “phi hành gia” chó đã được bí mật thành lập. Theo thiết kế, Sputnik-2 có tổng trọng lượng 508,3 kg, khoang lái của tàu được gắn các cảm biến dùng để đo áp suất và nhiệt độ xung quanh, cũng như huyết áp, nhịp tim, nhịp thở của phi hành gia. Việc Laika trở thành phi hành gia cũng thật ngẫu nhiên. Sau khi bị đội thu gom động vật hoang bắt giữ, không biết có phải do thấy Laika có những tố chất cần thiết của một "phi hành gia" hay không mà các nhà khoa học lựa chọn nó. Và thế là Laika, 3 tuổi, nặng 16 kg bỗng nhiên trở thành 1 trong 3 “phi hành gia” bí mật của Liên Xô: Laika, Albina và Mushka. Laika tên thật là Kudryavka (Little Curly). Nhưng do cái tên này hơi khó đọc, nên các nhà khoa học Liên Xô gọi là Laika (Barker), bởi ở Liên Xô, giống chó Eskimo thường được gọi chung là Laika. Để trở thành phi hành gia thực thụ, Laika cùng với các “đồng nghiệp” khác đã phải trải qua những cuộc thử nghiệm và tập luyện gắt gao. Nhằm quen dần với việc sống trong khoang lái chật hẹp của tàu Sputnik-2, các con chó này đã bị nhốt liên tục trong những chiếc lồng chật hẹp trong khoảng từ 15 - 20 ngày. Chúng còn phải làm quen với việc mang quần áo đặc biệt cũng như tập dùng những loại thức ăn đóng hộp ở dạng lỏng. Để quen với những rung động mạnh và tiếng gầm rú của động cơ phản lực, chúng phải thường xuyên luyện tập với máy ly tâm mô phỏng quá trình tăng tốc của tên lửa đẩy, cũng như thiết bị mô phỏng tình trạng không trọng lực. Sau mỗi lần luyện tập, nhịp tim của chúng đều tăng gấp đôi. Kết thúc khóa huấn luyện, chó Albina được chuyển sang bộ phận thử nghiệm sức chịu đựng của cơ thể sống trong điều kiện gia tốc cực lớn khi tên lửa đẩy khởi hành; chó Mushka được chuyển sang làm ở bộ phận thử nghiệm các thiết bị cứu hộ và khoang đổ bộ của tàu vũ trụ. Riêng Laika được sử dụng để nghiên cứu sức chịu đựng của cơ thể sống trong điều kiện không trọng lực. Và chính nhiệm vụ này đã giúp Laika trở thành sinh vật sống đầu tiên bay vào vũ trụ. Ngay trước thời điểm phóng tàu, Laika được tắm rửa sạch sẽ bằng dung dịch pha cồn, lông được chải chuốt cẩn thận, và thuốc iốt được bôi vào những vị trí gắn các thiết bị cảm biến theo dõi chức năng cơ thể và được đưa vào khoang lái tàu Sputnik-2. Tất cả đã sẵn sàng. Ngày 3/11/1957, tại sân bay vũ trụ Baikonur, Sputnik-2 được phóng lên quỹ đạo trái đất, mang theo Laika. Theo các tín hiệu thu được từ các thiết bị cảm biến gắn trên thân thì trong quá trình phóng tàu, nhịp tim của Laika tăng cao gấp 3 lần bình thường. Sau khi tàu đạt đến trạng thái không trọng lực thì nhịp tim của Laika lại bắt đầu giảm mạnh. Ngay ngày hôm đó, Đài Phát thanh Moskva cho phát đi thông tin rằng những tín hiệu từ Sputnik-2 cho thấy: hoạt động của các thiết bị khoa học vẫn diễn ra bình thường và Laika vẫn sống. 6 ngày sau đó, trái đất hoàn toàn mất liên lạc với tàu Sputnik-2. Các thông tin do Cơ quan Nghiên cứu Vũ trụ Liên Xô cung cấp vào thời điểm đó cho thấy Laika đã sống tới ngày thứ 4 của chuyến du hành. Sau 163 ngày bay liên tục 2.570 vòng quanh quỹ đạo trái đất ở điểm gần nhất là 225km và xa nhất là 1.671km với vận tốc 28.968km/giờ, ngày 14/4/1958, Sputnik-2 mang theo xác Laika đã rực cháy trên đường trở về trái đất, kết thúc xuất sắc sứ mạng tiên phong của mình. Mặc dù không có cơ hội sống sót trở về, nhưng sự hy sinh của Laika không hề uổng phí bởi nó đã giúp chứng tỏ một điều: sinh vật sống có thể tồn tại trong tình trạng không trọng lực ngoài không gian. Chuyến bay của Laika đã mở đường cho việc chuẩn bị phóng tàu có người lái không lâu sau đó, cũng như đem lại cho các nhà khoa học những số liệu đầu tiên về việc các sinh vật sống phản ứng như thế nào trong môi trường vũ trụ. Rút kinh nghiệm từ Sputnik-2, ngày 12/4/1961, Liên Xô phóng thành công tàu Vostok-1 (Phương Đông 1) đưa Yuri Gagarin - phi công vũ trụ đầu tiên của loài người lên quỹ đạo. Để tưởng nhớ Laika, nhiều nước đã phát hành những bộ tem kỷ niệm và bưu thiếp có hình con vật đáng yêu này. Các hãng sản xuất chocolate, thuốc lá... cũng lấy tên là Laika. Các ban nhạc lấy cảm hứng từ Laika cũng lần lượt ra đời: Laika, Laika Dog, Laika and the Cosmonauts... Trong suốt nửa thế kỷ qua, Laika trở thành đề tài của rất nhiều tiểu thuyết, phim truyện, bài hát... |
V.V.Putin là một người yêu chó đặc biệt. Cách đây 2-3 năm ông có nói một câu rất đặc biệt:
"Чем больше узнаю человека, тем больше люблю собак" |
Trích:
Ờ...ơ...Yêu người bao nhiêu, ta càng yêu cẩu bấy nhiêu...:emoticon-0136-giggl |
@bác KOK:
Cuối tháng bảy vừa rồi em có vào Đắc Nông, đến thăm một trang trại của ông bạn nằm rìa thị xã Gia Nghĩa. Lạ lùng cho cái thị xã thủ phủ này, giữa hè mà lúc nào trời cũng dịu mát, se se như Đà Lạt. Có đến mấy chục chú chó lớn bé chạy rông khắp vùng đồi để trông coi đàn lợn rừng, lợn mán, ngan vịt đủ cả. Trong số này có mấy chú chó Phú Quốc với xoáy lưng và chân có màng đặc trưng. Điều ngạc nhiên là vùng đồi này có rất nhiều hang hốc, khi nghe thắc mắc, bạn em mới nói rằng chúng do chó Phú Quốc đào. Thì ra bọn chó Phú Quốc dù được chủ cho ăn này nọ có nhà cửa hẳn hoi, nhưng khi đẻ thì ra ngoài đồi tự đào hang rồi đẻ con trong đó. Thật là đáng ngạc nhiên. Giữa tháng Tám, em lại lang thang ra ngoài đảo Quan Lạn, Quảng Ninh. Khi ngồi uống "trà" với ông anh quen thân tên là Trang, là dân đảo chính gốc, em có kể chuyện chó Phú Quốc đào hang đẻ con. Anh Trang cười lớn, liền chỉ cho hungmgmi những hang hốc trong rừng cây trâm sát đó. Thì ra những con chó nhà anh nuôi sát biển cũng có tập tính đào hang đẻ con, rồi sau đó mới kéo về nhà. Hay là các loài chó sống trên đảo có tập tính như vậy nhỉ? Bác nào thạo mách với. |
Tất cả các loại chó nuôi đều có nguồn gốc từ chó sói sống hoang dã. Về chó sói, nếu ai xem tiểu thuyết Tôtem sói của nhà văn Trung Quốc mới thấy hết những điều huyền bí của con vật được người Mông Cổ coi là linh vật này. Và chó sói thì có có tập tính đào hang để để con, nên các loại chó nuôi nếu còn giữ được "gốc gác tổ tiên" thì cũng còn bản năng ấy.
Có điều đặc biệt về chó sói: Những đêm sáng trăng trong rừng, nó ngửa mặt trông trăng và tru lên những "bản nhạc" não nùng. Riêng về điều này, nó là giống lãng mạn trước cả loài người.:emoticon-0136-giggl SM cũng nuôi vài con chó giống Đức, và nuôi chúng cũng rất cầu kỳ. Trước đây SM có 1 con chỏ biết tru lên khi thấy trên tivi có điệu nhạc hợp với "tâm hồn" nó. Nó có thể tru liên tục cho đến khi bản nhạc ngừng. Tiếc là con này về sau phải cho đi, vì nó không thuần. Ví dụ như chủ nhân mà muốn gần gúi chăm sóc nó cũng khó, nhất là muốn bắt giữ nó thì càng không được. SM nghĩ là nó mang bản năng gốc của loài hoang dã. http://i917.photobucket.com/albums/a...RWNGAACAZ9.jpg http://i917.photobucket.com/albums/a...RF0TL3CAX4.jpg http://i917.photobucket.com/albums/a...507NF4CANN.jpg http://i917.photobucket.com/albums/a...WK052ZCAQW.jpg |
Trích:
Đây là 1 câu chuyện khá trung thành của loài chó :) |
Trích:
của Jack London: "Ôi khát vọng xưa đất trời rộng bước Giận thói thường xích chặt tựa lao tù Đêm đông lạnh từ giấc nồng mộng ước Lại bừng sôi huyết thống của hoang vu!" |
Chó chê mèo lắm lông.
- Chó thiến già, gà thiến non. - Chó treo, mèo đậy.[IMG=http://img691.imageshack.us/img691/5466/p1010018nyt.th.jpg][/IMG] Uploaded with ImageShack.us [IMG=http://img9.imageshack.us/img9/2121/p1010087h.th.jpg][/IMG] Uploaded with ImageShack.us Mẹ chó nuôi con mèo: |
Trích:
Về mặt săn mồi thì chó Phú Quốc rất thông minh và láu lỉnh một cách chủ động, khác với mèo cũng săn mồi nhưng theo kiểu thụ động, rình rập! |
Trích:
"Old longings nomadic leap, Chafing at custom's chain; Again from its brumal sleep Wakens the ferine strain." Khi còn ở VN, ngay trước khi đi Hung, trong thời gian học lấy chứng chỉ tiếng Anh Intermediate tôi cũng đã dịch gần xong - nhưng có lẽ còn rất non nớt và nông cạn - cuốn Flight into Danger của Arthur Hailey và John Castle (đã có phim). Ngày mới sang Hung chưa được bao lâu, tôi được TSKH toán Nguyễn Xuân Huy trước khi về nước tặng lại cho một cuốn The Call of the Wild, bản in năm 1912 của nhà sách Tauchnitz. Uống thuốc liều, hay điếc không sợ súng, tôi bắt đầu tập tọng dịch văn học với cuốn này sau khi đã dịch xong cuốn truyện tranh TQ Giấc mơ kê vàng nhặt được trong phòng mình ở ký túc ngày mới sang. Đoạn thơ trên thì tôi đã dịch là: Du cư đây đó vốn ước ao Xiềng xích thói quen tự thuở nào Giấc ngủ mùa đông chợt bừng thức Dòng dõi hoang man giống chó ngao Thấy bác tranhientrang post lên cái đoạn trên, mới sực nhớ mình cũng từng dịch, lục lại giấy tờ cũ đem post lên đây góp cùng các bác, nhân bàn về chó. |
Thử gõ lại một vài đoạn của chương đầu hầu các bác:
Buck chẳng hề đọc báo, nếu không thì nó đã biết được rằng gian khó đang được trù liệu, không chỉ riêng cho nó mà là cho tất thảy lũ chó tide-water có cơ bắp săn chắc, lông dài và ấm mượt, suốt từ Puget Sound cho tới San Diego. Bởi vì những con người trong khi mò mẫm trong đêm tối Bắc cực đã tìm ra một thứ kim loại màu vàng, và vì các công ty vận tải và tàu hơi nước đang rao kiếm nhân công nên hàng ngàn nhân mạng đang đổ xô về Northland. Những người này cần chó, mà chó họ cần ở đây là những con chó to nặng với cơ bắp mạnh mẽ để kéo và những bộ lông ấm mượt để bảo vệ chúng khỏi giá rét. Buck sống tại một ngôi nhà lớn ở Thung lũng Santa Clara đầy ánh mặt trời. Ngôi nhà ấy được gọi là Dinh thự của thẩm phán Miller. Tòa nhà đứng sâu phía trong nhìn từ ngoài đường, một nửa được che khuất bởi cây cối mà nhìn thoáng xuyên qua có thể bắt gặp hàng hiên mát mẻ rộng rãi bao quanh bốn phía. Tòa nhà được dẫn vào với các lối cho xe chạy rải sỏi uốn quanh các bãi cỏ rộng, dưới những đám cành đan vào nhau của những cây bạch dương cao. Ở phía sau mọi vật thậm chí còn ở một quy mô rộng rãi hơn cả phía mặt tiền. Ở đó có những tàu ngựa lớn với hàng tá mã phu cùng các chú bé la hét huyên náo, những dãy mái nhà tranh của người hầu kẻ hạ phủ đầy dây nho leo, một dãy ngay ngắn và bất tận những ngôi nhà phụ, những giàn nho râm mát, những thảm cỏ xanh rờn, các vườn quả và những đám đất mọc đầy quả chín mọng. Rồi còn có cả một máy bơm dùng cho giếng phun, một bể xi-măng nơi các cậu con trai ngài thẩm phán Miller vẫn nhao mình vào mỗi buổi sáng và tắm mát vào những buổi chiều nóng bức. Và Buck thì cai quản cả cái dinh cơ đồ sộ này. Nó sinh ra ở đây và chính tại đây nó đã sống bốn năm cuộc đời mình. Thật ra thì cũng còn có những con chó khác nữa. Không thể không có những con chó khác trên một nơi rộng mênh mông đến vậy, song người ta ai lại buồn đếm xỉa đến chúng chứ. Chúng đến rồi đi, ngụ trong những cái cũi tập thể, hoặc sống mờ nhạt trong các hõm hốc của tòa nhà theo kiểu các con Tút, một chú chó Púc Nhật, hay Ysabel thuộc giống chó trụi lông Mehico - mà những đặc điểm lạ lùng của chúng là hiếm khi thò mũi ra khỏi cửa sổ hoặc đặt chân xuống đất. Mặt khác, cũng còn có những chú chó sục cáo mà tích sự của chúng cố lắm cũng chỉ là kêu ăng ẳng một cách kinh khủng khiến bọn Tút và Ysabel phải nhìn chúng qua các cửa sổ dưới sự che trở của một đoàn những chị hầu gái vũ trang bằng que lau sàn và chổi. Mà Buck thì chẳng phải là chó cảnh lẫn chó cũi. Toàn bộ vương quốc này là của nó. Nó nhào vào bể bơi hay cùng đi săn với các cậu chủ con ngài thẩm phán; đi hộ tống Mollie và Alice, các tiểu thư nhà ngài thẩm phán trong các cuộc dạo chơi dông dài lúc tranh tối tranh sáng hoặc vào buổi bình minh; vào những đêm đông giá rét nó nằm cạnh chân ngài thẩm phán trước lò sưởi réo phù phù trong thư viện; nó cõng trên lưng những đứa cháu bé của ngài thẩm phán hay lăn đùa chúng trên bãi cỏ, và canh chừng những bước đi của chúng suốt những cuộc phiêu lưu hoang dã tới tận vòi phun nước nơi chuồng ngựa, thậm chí xa hơn nữa tới tận những bãi cỏ và những đám đất hoang mọc đầy quả dại. Nó đi đứng oai vệ như hoàng đế giữa đám chó sục cáo, còn như lũ chó Tút và Ysabel thì nó hoàn toàn không thèm để ý tới, bởi nó là vua, vua trên tất thảy các giống bò sát, dây leo lẫn các loài biết bay trên lãnh địa của ngài thẩm phán, kể ngay đến cả giống người nữa. |
Trích:
Hú lên vọng tiếng về xa xôi Bừng thức nhạt nhòa giọt lệ trôi Xóa sạch gông cùm ôi xiềng xích Trăng về hướng đến rừng xưa ơi! :emoticon-0116-evilg |
Trích:
Cái câu liên quan đến chó mèo giàu nghèo, hungmgmi còn nghe đựoc một dị bản khác kia, trái ngược hoàn toàn với câu mà HM đã dẫn trên. Đó là " Chó đến nhà thì nghèo, mèo đến nhà thì giàu":emoticon-0157-sun: Túm lại chẳng biết con nào đến thì nghèo, con nào đến thì giàu. |
Em nhớ lại ngày còn bé,cứ tối đến nằm trong nhà nghe tiếng các anh chị mèo tán tỉnh nhau ngoài hiên,bà cụ nhà iem lại sẵn sàng vũ khí hô xung phong rồi xông ra đánh đuổi lũ mèo ham của lạ chạy đứt cả dép,rơi cả mũ,nón... Làm mấy trận như thế,các đôi lứa mèo đang tán tỉnh nhau lại kéo qua vườn bên nhà ngoại(nhà cô mèo) để tâm sự. Cũng tại vì cậu mèo nhà iem hồi ấy còn nhát gan quá nên toàn bị các chị em mèo đến đong đưa thôi.
Sau iem hỏi bà cụ: Răng mà phải đuổi tụi hắn chạy te tua rứa hả mệ? Bà bảo,đuổi đi kẻo đen. Rồi bà nói cái câu gần như bác Hungga là : Mèo đến nhà thì khó,chó đến nhà thì giàu. @: Mà em thấy bác Hùng thích bắt trộn riềng nên nói ngược đấy phỏng? |
Ngày còn bé tí, sách tập đọc có bài:
Gà định vào vườn rau Chó bèn sủa gâu gâu: "Công lao người chăm bón Vất vả đã bao lâu Gà không được vào đó Để phá hoại hoa mầu". Ngày nay 3N có bài: Chuồng các cụ mới mở Bỗng một lũ lau nhau Xô cửa vào chưởi bậy Bàn tán loạn xà ngầu Phen này phải quyết phạt Vi ta min gâu gâu. Tuyền có liên quan tới chủ đề của thread này cả đấy nhé! |
Theo thông tin loan truyền, hình như có lẽ dường như cụ Dị đang thiếu (nợ) một trận Vtm Gâu gâu thì phải?
|
Trích:
Là giá chỗ đấy, một nửa giá chỗ ấy quyết bắt cọp gừ phải chịu, bởi chỉ có mỗi mục đích là cho y lác mắt thôi ạ. Thằng cha ấy xưa rày lác qua lác lại nhiều lần quá roài, lần lác này biết đâu ngớ ngẩn đi xia may vớ được (@ cụ Tú Xương) lại trả mắt về chỗ cũ chứ! Nếu thế thật thời phải đổ hết cái vạ ấy lên mình y chứ mỗ phải chịu sao? |
Trích:
iem có xem phim Mỹ dựng lại câu chuyện về chú chó Nhật chở chủ gần mười năm ở sân ga tàu điện, cuối phim có cận cảnh ảnh của nhân vật thật đó. hic iem rất tự hào là nhà mình đã từng nuôi một chú chó giống với chú chó nổi tiếng: đó là con chó vàng, nặng nhất chỉ hơn 10 kg, tai nhỏ và gãy (iem cứ chê bai nó mãi vì chuyện này), nhưng bù lại có cái đuôi xù luôn dựng lên và xoắn vòng tròn về phía trước, có lẽ phải xoắn đủ một vòng 360 độ, mà các cụ nói giống chó đuôi xoắn vòng này là khôn lắm. iem đặt tên nó là Capi (địa chỉ email của em cũng là tên nó). Và nó khôn thật, thông minh, láu lỉnh, trung thành tuyệt đối với chủ. iem nhớ có lần đang bực tức gì đó (chắc là bị vợ la thì phải) mà nó thì cứ bắng nhắng dưới chân, sẵn sợi xích của nó, iem quất cho nó một cái (thật tàn ác) trên lưng, tưởng nó bỏ chạy, nhưng các bác ơi, nó xoài cả 4 chân, ẹp bụng xuống sân xi măng và lết tới nằm giữa hai chân iem. Từ đó iem không bao giờ đánh nó nữa. Bây giờ nó đã chết lâu rồi, iem nuôi becgie nhưng không bao giờ quên được Capi nhà iem. Nó đi chơi rông về, cổng nhà bị đóng không vào được, nó thò chân qua khe cửa cổng, giật cửa rầm rầm như người vậy. Giật cổng lâu rồi không thấy chủ ra, nó quay ra sủa người đi qua lại ngoài cổng như thể đang làm việc tích cực vậy, bình thường nó không sủa trừ khi các bác bước vào cổng. Được thả ra chơi, nó chạy nhảy lông nhông trong sân tập thể, cả nhà iem từ "bà chủ" trở xuống gọi đều không chịu về, còn nhảy tưng tưng rất chi là thích thú. Chỉ đến khi mọi người giở "bài" ra, rằng: Capi! về nhà, không tao gọi ba... này! (ba... tức là iem, "ông phó chủ") lập tức nó chạy tọt vào gầm cầu thang chỗ của nó, chìa cổ ra, ngoan ngoãn đợi xích. Ấy thế mà cũng có hôm, dọa vậy mà nó vẫn lưỡng lự, dùng dằng không chịu về, thì ra nó biết hôm nay "ông phó chủ" không có nhà. he he superstar phải không các bác? Vì iem cũng rất yêu chó, giữa muôn loài với nhau thì chó là người bạn tốt nhất của con người. Vì thế nên thấy các bác dẫn ra những câu thành ngữ liên quan đến chú chó iem thấy không lãng mạn lắm, iem xin góp một câu, mà đọc nửa đầu câu thì nghĩ đến người, đọc nửa sau câu thì hóa ra là... bạn trung thành của ta: Bốn mắt... nhìn nhau Đuôi... vẫy vẫy. |
Trích:
Ngang đây xin Stoy kẻo về nhà mẹ con nhà bẹc đánh hơi thấy lo buồn bỏ ăn |
Trích:
- Chó già thì còn gì đâu mà thiến!? (như bác LY từng khẳng định). - Gà non thì đã có gì đâu mà thiến (nó mới bằng cái hạt kê thôi mà). Hay là như thế này nhỉ: - Chó thiến già - dễ chết (vì nó dai, xẻo mãi chưa chắc đã đứt). - Gà thiến non - dễ chết (vì nó bé quá, móc đi móc lại nát hết cả lòng mề mà chưa chắc đã tìm thấy). mà đã chết thì gà hay chó đều vào nồi cả! Em suy luận thế vì ngày xưa nuôi gà em chỉ mong gà toi mới có cơ hội được ăn thịt gà. |
Trích:
Trích:
:emoticon-0102-bigsm Bác Nhật Minh cũng vậy khi "tán thành bác Hgm", nhưng mà lại kể câu chuyện "chó già mới ngon, cầy tơ dễ nát" có ý trái ngược với ý kiến của bác Hgm, hihi :emoticon-0102-bigsm HM thấy mọi người khoái "mời" anh chó vào nhà hơn ạ, và khg muốn để mèo đến nhà, vì sẽ "nghèo". Vì lý do tiếng mèo kêu "ngheo ngheo" tương tự như "nghèo nghèo" :emoticon-0136-giggl @bác Muzik: "- Gà non thì đã có gì đâu mà thiến (nó mới bằng cái hạt kê thôi mà)" Em thì cho rằng, gà "non" tại thời điểm tiến hành được, chắc khoảng bằng hạt đậu đen ấy, bác ạh. Nhờ thế sau này mới có chú trống thiến năm/bảy ký mà cúng đầu năm chứ! A, nhân thể em đố vui các bác: ở đâu có một con đường mà vừa có treo biển "Chó tám ký", lại vừa có biển "Gà tám ký" ??? Tên đường đó là gì? |
Cháu đoán là đoạn đường QL 1A đi qua thị xã Tam Kỳ, ở đó vừa có ga xe lửa, lại có cả chợ.
|
Trích:
Dân gian có câu: “Chó thiến già, gà thiến non”. Nên thiến chó và gà lúc nào hợp lý. Thiến có tác dụng gì? Có nên thiến các gia súc khác như trâu, bò, lợn, ngựa, dê, cừu, thiến vào lúc nào? Thiến hay hoạn là làm phẫu thuật (hiện nay còn có cả cách bơm nước sôi) để loại bỏ hoạt động của cơ quan sinh dục. Đối với lợn người ta thiến cả con đực (cắt tinh hoàn) và cả con cái (cắt buồng trứng). Với các gia súc, gia cầm khác hầu như chỉ thiến con đực mà thôi. Khi triệt khả năng sinh sản con vật sẽ trở nên mau béo và hiền lành hẳn đi. Độ tuổi thiến tốt nhất với lợn đực là 7 – 21 ngày tuổi, lợn cái là sau 2 – 3 tháng tuổi (không để quá 4 tháng), với bê, nghé, dê, cừu là 4 – 6 tháng tuổi. Với gà trống giống trứng thường thiến lúc 2 – 3 tháng tuổi, còn đối với gà trống giống thịt là lúc 3 – 4 tháng tuổi. Chó đực thường động dục từ 11 – 16 tháng tuổi vì vậy thiến chậm hơn gà là điều dễ hiểu. Ngựa đực thường bắt đầu động đực từ 12 – 18 tháng tuổi. Nguồn: http://www.haiduongdost.gov.vn/nongn...vn&expand=news Không hiểu “gà trống giống trứng” là loại gì nhỉ? Không lẽ gà trống lại đẻ trứng được!? |
Bác Xuân Thu ở Hội Văn học nghệ thuật Phú Thọ có cả một tiểu phẩm vui được viết theo các thành ngữ về chó. Xin chép lại để các bác đọc cho vui và cũng để hiểu thêm ý nghĩa của các thành ngữ về chó.
Năm Dậu vừa qua, tôi lĩnh chức trưởng thôn. Ngỡ tưởng oai oách lên ngôi nào ngờ gặp bao chuyện phiền toái. Cuộc chiến chống tiêu cực tưởng ở đâu xa hoá ra ở ngay trong thôn mình. Thời kinh tế thị trường, xuất hiện nhiều bọn bọn cò mồi. Chúng “như chó với mèo” hay nói xấu nhau theo kểu “chó chê mèo lắm lông”. “Chó ghẻ có mỡ đằng đuôi” lại cứ hay hợm hĩnh “lên mặt dạy đời”. Thói “buôn gian bán lận”, hàng lậu, hàng giả chuyên “treo đầu dê bán thịt chó”, “chó ngáp phải ruồi” mới phất lên vài bữa lại cứ muốn “chó nhảy bàn độc”. Cứ tưởng “mỡ gà thì gió, mỡ chó thì mưa”, chẳng qua “gặp thời, gặp thế” mới “nước lụt chó nhảy bàn thờ” chứ có gì đâu mà giỏi. Thấy “voi đú, chó đú, chuột chù cũng đú”. “Chó nhà quê cứ đòi ăn nam mực”, “lơ láo như chó thấy thóc”. Ngỡ tưởng “chó ông thánh cắn ra chữ”, ai dè cũng chỉ “chó có váy lĩnh” rồi “quăng xương cho chó cắn nhau”, “huých chó vào bụi rậm” làm mất trật tự trị an thôn xóm. Đã bảo “chó nhà nào thì sủa nhà ấy” thế mà cứ “chó chạy trước cầy”, “chọc gậy bánh xe” “chõ mõm vào” chuyện của người khác gây mất đoàn kết ở cái nơi “chó ăn đá, gà ăn sỏi”, ruộng lúa “chó chạy hở đuôi” này. Nhiều kẻ lắm điều “chửi mèo mắng chó”, “nhấm nha nhấm nhẳn như chó cắn ma”, chửi “từ sáng chí tối” xung quanh việc mất trộm mỗi một con gà. “Chửi dai như chó nhai giẻ rách”. Đã bảo “chó treo mèo đạy” có của thì phải giữ, đằng này “chó chê nhà dột ra nằm bụi tre”, toàn chuyện “chó đá vẫy đuôi” để bọn “chó săn, gà chọi”, “mèo đàng, chó điếm” nó rình mò bắt trộm rồi thì kêu, thì chửi. Cứ tưởng “chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng” mà “chửi mèo mắng chó” muốn làm gì thì làm được ư?. Các cụ xưa đã dạy: “Chó ba khoanh mới nằm, người ba năm mới nói” thế mà cứ mở miệng ra là “lẩu bẩu lầu bầu như cho hóc xương”. Chửi cho “chó cụp tai” đến nỗi “chó cùng rứt giậu” phỏng có ích gì? “Chó chết hết chuyện” cứ đứng đó mà chửi. “Chó cùng nhà, gà cùng chuồng” phải thương yêu lẫn nhau chứ, sao lại “chó chạy đường quai”, “chó cắn áo rách” thế? Sự việc đơn giản “tối lửa tắt đèn” vỗ vai bảo nhau sao lại cứ “chó tha đi mèo tha lại” để làm gì? Người ta cũng biết “bán gà ngày gió bán chó ngày mưa”, “chó thiến già, gà thiến non”, biết thưởng thức “chó già, gà non” chứ có “chó ngồi bàn độc” “không có chó bắt mèo ăn cứt” đâu mà ghen với tị. Phê bình lắm thì chúng “lang lảng như chó cái trốn con”, “như chó phải dùi đục”, “trơ trơ như đầu chó đá”. Lại tự ti theo kiểu “chó chui gậm chạn”, khăng khăng “chó đen giữ mực”, “chó gio mèo mù” mới ức chứ. Ừ thì “chó nào là chó sủa không” nhưng sủa như thế nào chứ? Ai lại “chửi như chó ăn vã mắm”, chửi như chửi bọn “chó săn, chim mồi”, “chó khô, mèo lạc”, chửi như “chó hoang lại gặp mèo hoang” thế, bố ai mà chịu được! Các cụ dạy: “dâu dữ mất họ, chó dữ mất láng giềng”, “con mèo xán vỡ nồi hoang, con chó chạy lại nó mang lấy đòn”, chớ có chửi lung tung mà mang vạ vào thân, làm mất tiêu chuẩn làng xã văn hoá. “Chó gầy hổ mặt người nuôi”, tình hình xóm thôn như thế tôi xấu hổ lắm. “Con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo”, tôi quyết tâm xây dựng và thực hiện hương ước làng. Tuy chỉ là “thịt chó chấm mắm chó” “cơm chấm cơm” và dẫu không “ngon ơ óc chó” song bản hương ước ấy có tác dụng lắm. Vẫn biết “chó ghét đứa gậm xương, mèo thương người hay nhử”, vẫn có bọn “chó già giữ xương” song chúng đừng hòng làm gì được tôi. Tôi biết “chó dại có mùa, người dại quanh năm” kiên trì giáo dục thuyết phục là được. Quyết không “thui chó nửa mùa hết rơm”. Mặc “mồm chó vó ngựa”, chúng đâu hiểu “chó nào ăn được cứt thuyền chài”? Bọn chúng chỉ “loanh quanh như chó nằm chổi”. Sợ gì? Chấp chi bọn “chó chê cứt nát” ấy. Đừng ngại “nắng tháng ba chó già lè lưỡi”, gian nan rèn luyện mới thành công. Rồi cuối cùng cũng “chó liền da, gà liền xương” thôi mà. Tôi không phải kẻ “coi vợ già như chó nằm nhà gác”, tôi là trưởng thôn “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” chính hiệu hẳn hoi. “Sống được ăn miếng dồi chó, chết được bó vàng tâm” chẳng vinh hạnh lắm sao? Năm Tuất đến, tôi quyết định chọn nuôi một con chó làm vệ sỹ. Các cụ dạy: “Dù ai buôn bán trăm nghề, không bằng nuôi chó huyền đề bốn chân”, “mèo đến nhà thì khó, chó đến nhà thì giàu”. Nhất định rồi. Vệ sỹ chó của tôi sẽ cùng tôi giữ gìn an ninh thôn xóm, xây dựng làng xã văn hoá. Phen này “chó đá vẫy đuôi” là cái chắc. Bọn “treo đầu dê bán thịt chó”, lũ chửi càn, chửi bậy hãy đợi đấy! “Chó giữ nhà, gà gáy trống canh”. Giao thừa râm ran rồi đó. Nào vệ sỹ của tôi! Lên đường! |
Trích:
Thí dụ: Giống gà VCN - G15 siêu trứng là giống được lai giữa gà trống Ucraina và gà Ai Cập, lông có màu trắng, có chấm đen, chân vàng. Gà nuôi từ 01 ngày tuổi đến 19 tuần tuổi tiêu tốn khoảng 7,5kg thức ăn, tỷ lệ sống của gà giai đoạn này là khoảng 92%. Trọng lượng cơ thể gà đến 19 tuần tuổi bình quân từ 1,4-1,8kg. Từ 128-130 ngày gà sẽ đẻ quả trứng đầu tiên, năng suất trứng đạt 260-270 quả/con/năm. Trứng có màu trắng sáng (giống trứng gà ta), phù hợp với thị hiếu, thói quen người tiêu dùng của nhân dân. Như vậy gà trống Ukraina là loại gà trống giống trứng:emoticon-0136-giggl Các giống gà ở VN nói chung hiện nay: http://baigiang.violet.vn/present/same/entry_id/2132067 Hihi, t:emoticon-0102-bigsmopic này sắp thành "Tất tần tật về gà" rồi! |
Trích:
Cứ suy từ ta ra biết ngay thôi chứ cần gì xem dẫn trứng khoa học:emoticon-0102-bigsm. Thảo nào người Hung ngày nay lại đáng tự hào đến thế chứ! :emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm |
Trích:
Trích:
Em khoái nhất là phương pháp bơm nước sôi. Nghĩ lại chuyện đi cướp pháo đút túi quần ở bên "Ngày xưa ơi..." bây giờ mới thấy hãi. Mà biết đâu, có khi đấy cũng là phương pháp hay. |
Trích:
Từ đó Laika trở thành chú chó thần tượng của tôi, như là tất cả những gì thuộc về CCCP đã từng là thần tượng của tôi. Thế mới biết những gì đã đi vào ký ức tuổi thơ và gây cho ta niềm xúc động mạnh mẽ thì sẽ chẳng có gì gạt được chúng ra khỏi tâm hồn ta nữa dù ta đã tự thấy mình chai sạn, già nua. Rất tiếc là chưa từng được đặt chân đến nước Nga, nên phát biểu hoài niệm về nước Nga một thời thường rất cảm tính, mâu thuẫn với chính mình, kẻ tôn thờ sự lô gíc, khách quan, thông tin chính xác. Chính vì vậy nên tôi rất thích những bài viết như thế này. Hic, quay lại chủ đề một chút, tôi hay tò mò dòm vào các cuộc ọp của các bác ở hai đầu đất nước, xem hình thấy các nhân vật trong đó đều có vẻ không sợ hãi gì món cờ tây cả. Chắc iem lại phát biểu cảm tính rôi. |
Trích:
|
Trích:
:emoticon-0150-hands Còn về khoản: "Chó già, gà non" nhà em hoàn toàn nhất trí với câu này, nghĩa là nói về món khoái khẩu Vitamin gâu gâu đó ạ. Ai đã từng đọc "Biển Gọi" đoạn đoàn tàu không số bị đắm ở Vũng Rô, những chiến sĩ còn sống băng rừng mò lên núi. Có đoạn đói quá phải ăn kiến, thế là mội người phải thay nhau kể một chuyện gì đó về món ăn thật ngon để cố quên đi cảnh ăn kiến, anh chàng chiến sĩ quê ở Phú thọ thì phải xuất thân từ một làng chuyên nấu thịt chó (đám, giỗ gì cũng chó) cũng khẳng định ai nói cầy tơ ngon chứng tỏ chưa biết ăn và nấu thịt chó. Đoạn anh chiến sĩ này miêu tả cách nấu hay lắm nhưng dài quá nhà em không nhớ hết nên không viết ra đây. Thực tế, chó ngon phải là chó già. Tất nhiên đừng có già mức có cháu gọi bằng cố nội. |
Trích:
Chối ngay lấy được! Thế đứa nào chu tréo lên rằng không chỉ 3 ngày không tu nổi trà mà dững 30 ngày lận hử? Xem lại đây đi nhé, post #155 và 156: http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=3753&page=8 Lần tới mà Hổ gừ mò ra kiếm mồi ngoài Thủ Đô, lão không bẫy cho được y vào một quán cờ tây bắt trả công thì sao xứng cái mặt không chơi được chứ. |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 02:00. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.