![]() |
Trích:
Thôi đành chờ 20 năm nữa vậy!:emoticon-0106-cryin:emoticon-0111-blush |
Bây giờ nói về rừng đây.
Nước ta đất chật người đông, lâm tặc đã phá gần hết rừng rồi nên thật ra những kinh nghiệm để tồn tại trong rừng chẳng cần thiết nữa. Gớm, bây giờ bác Cartograph mà trốn vào rừng thì người ta cũng tìm ra ngay ấy chứ, làm gì có chuyện bị lạc trong rừng nữa! Nhưng biết đâu đấy...Nếu trong số các bác có ai đó đến một lúc nào đó bị lạc trong rừng mà lại chẳng có một tẹo kinh nghiệm nào về rừng thì phải tuyệt đối nhớ 2 nguyên tắc sau đây: 1- Phải thật bình tĩnh, tự tin rằng nhất định mình sẽ thoát ra được, nhất định mình sẽ an toàn lành lặn trở về. Niềm tin khiến cho con người ta tỉnh táo, sáng suốt và có thêm sức mạnh. 2- Cứ nhè phía thấp hơn mà đi, chắc chắn sẽ gặp một khe suối nào đó. Sau đó thì cứ men theo con suối ấy mà xuôi dòng, chắc chắn nó sẽ dẫn đến một con suối to hơn. Cứ theo dòng chảy mà đi thì chắc chắn sẽ đến được nơi có người vì các làng bản thường nằm gần sông suối để có nguồn nước sinh hoạt (ở vùng núi khó đào giếng lắm vì mực nước ngầm rất thấp). Thế thôi, chả có gì cao siêu cả! Trong rừng nếu khát cũng không nên uống bừa bất cứ thứ nước nào mình thấy - có thể sẽ nguy hiểm. Tốt nhất là ăn hoa quả. Khi gặp một loại quả mà mình không biết là có ăn được không thì phải chú ý quan sát xung quanh: nếu có những quả đang bị ăn dở dang trên mặt đất (do thú rừng bỏ dở) thì loại quả này ăn được, còn nếu nhìn có vẻ ngon nhưng không hề thấy những mảnh quả dở dang thì đừng ăn - thú rừng không ăn có nghĩa là loại quả này nguy hiểm. Thỉnh thoảng ta gặp những cây to có những dây dài và to cỡ hơn ngón chân cái một chút bám quanh thân cây hoặc rủ lòng thòng từ trên cao xuống thì hãy chặt thử phía dưới rồi phạt bên trên một chút: nếu có nước thì nước này uống được (chất độc trong các loại cây và dây rỗng không bao giờ nhiều thế, nếu có chất độc thì nó ngấm lẫn vào nhựa cây - còn nếu chảy ra ồng ộc thì đấy đích thị là nước, uống được). Nhưng tốt hơn hết là các bác mà vào rừng thì nhớ đem theo vài lon Heineken (hoặc tệ nhất là vài chai La Vie), rồi thì bánh mì gối, bơ Pháp, phô-mai, xúc xích Đức v.v...để khỏi phải ăn những quả vớ vẩn do tôi gợi ý. Chúc các bác không bị lạc trong rừng! |
Trích:
Bạn Vidinhdhkt à! Sao lại cứ phải “đề phòng ong nqbinhdi châm và hổ... gặm” nhỉ? Mình thấy bạn trả lời sắc bén kinh người ấy chứ. :emoticon-0136-giggl Mà bạn Cartograph có quên chữ “cá” thì cũng có gì “khó nghĩ” đâu. :emoticon-0100-smile Đọc các bài kể chuyện của bạn, mình thấy bạn rất thông minh, tài giỏi, đảm đang, tháo vát, khôn ngoan từ bé, :emoticon-0155-flowe ai đọc cũng ngưỡng mộ và nể phục bạn nên mình đoán chắc là phải có nhiều em thỏ thẻ với bạn “khỏi điếp chài Định lai” đây. :emoticon-0100-smile Mong được nghe nhiều chuyện kể những kỷ niệm ngày xưa của tất cả các bạn. :emoticon-0150-hands |
@ Kính Bác HuongHongVang.
Trước hết em xin ngả mũ bái phục Bác: Bác biết cả "Khỏi điếp chài [noọng] lai" thì em chỉ thiếu chút nữa là...hô "muôn năm!" Bác. Thứ nữa là xin Bác đừng khen em thế ạ. Bác tặng em một tràng 5 tính từ chỉ phẩm chất ấy thì em xin Kính cám ơn Bác ạ, dưng mà em không dám nhận vì quả thật là em còn rất rất xa dù chỉ 1 trong 5 tính từ ấy ạ. Với lị em Kính xin Bác đừng viết thế nữa kẻo nhỡ có ai ở Trường ĐHKT mà đọc được những lời này của Bác thì em ngượng lắm ạ - cả trường hơn 700 cán bộ công nhân viên thì chỉ có nhõn em là người dân tộc, nhìn thoáng qua cái là biết ngay ạ. Em xin kể hầu Bác chuyện này ạ: Chuyện xảy ra cách đây vài năm. Em bước vào 1 lớp chính quy ngành KSXD. Việc đầu tiên là em yêu cầu danh sách lớp. Liếc qua là em biết ngay: cả lớp chỉ có 2 cô nữ, 1 cô họ Nông, 1 cô họ Hà (ghi chú rõ ràng là cử tuyển). Em vờ vịt hỏi trong lớp có ai là người dân tộc thiểu số không để ưu tiên khi thi (cho đổi đề thoải mái, mỗi lần đổi đề trừ 3 điểm). Cả lớp cười ồ vì ưu tiên thế thì bằng...hòa! Có 1 cậu sv ngồi ngay bàn đầu láu táu nói khẽ: "Thưa thầy, chả nhẽ thầy không nhận ra 2 đứa con gái là người dân tộc ạ? Nhìn mặt chúng nó đần thế thì thầy phải đoán ngay ra chứ ạ!". Em liếc nhìn 2 cô nữ rồi nói nhỏ với cậu sv láu táu: "Công nhận cậu tinh thật! Bọn dân tộc nhìn mặt cứ đần đần thộn thộn thế nào ấy thật!". Cậu sv ấy rất hài lòng. Mấy hôm sau lại có tiết của em. Cậu sv kia cứ lấm lét nhìn em. Em lơ. Lúc nghỉ giải lao cậu ta chạy theo em, gãi tai ấp úng xin lỗi. Em giả bộ không hiểu. Cậu ta trình bày mãi em mới làm ra vẻ "bây giờ mới hiểu" và bảo cậu ta: "Không sao, cậu nhận xét đúng đấy chứ! Cái mặt tôi nhìn có khi còn đần hơn 2 đứa con gái trong lớp ấy chứ!" và bỏ đi. Cậu sv kia hãi suốt hơn 2 tháng. Chắc là vì sợ quá nên ra sức "cày" môn của em. Thi chỉ đáng 7 điểm thôi, nhưng em cho 8. Cho cậu ta thấy người dân tộc tuy đần nhưng rộng lượng. |
Những kiểu "câu" không cần tốn sức:
Thời "tuổi thơ dữ dội" quá nhiều thời gian em lăn lộn ngoài đồng ngoài bãi nên cũng chắt lọc được chút kinh nghiệm. Thời đó không hiểu sao cánh đồng làng em có nhiều thứ để trẻ con trổ tài đến thế. Cua đồng nhiều vô kể, lão nông đi làm đồng mang theo cái giỏ, trưa về đã có lưng giỏ cua đồng(quê em gọi là con đam), hoặc bắc nồi cơm lên bếp, chạy ù ra ruộng nước cạnh làng quơ quơ dưới mấy gốc lúa là đã có bữa canh cua đồng mát dạ rồi. Em khoái nhất là bắt cua đồng có hai cái càng to, loại này lớn nhất trong loài cua đồng(gọi là đam kềng) tức là cua đã trưởng thành, vỏ cứng nhưng có thịt, thướng ở trong các hang to hơn ở bờ ruộng. Loại này khi bắt nó, tay trẻ con không cẩn thận bị nó cắn có khi chảy cả máu hoặc chí ít là để lại những vết cắn lỗ chổ trên các ngón tay. Có khi gặp những cái hang trát kín một lớp đất mỏng phải nhẹ tay vì đó là hang con cua đang thay vỏ(cua lột), thỉnh thoảng em quan sát được cua đang tấn công và ăn luôn đồng loại ở dạng này vì thân cua lột mềm, không còn khả năng phòng vệ. Sau này em có hỏi các lão nông tri điền được họ giải thích rất lý thú nhưng lại ngạc nhiên vì tập tính của loài cua. Họ kể rằng: khi con cái thay vỏ, con đực canh gác ngoài cửa đến khi hết giai đoạn lột nhưng chưa tự đi kiếm ăn được thì con đực đi kiếm thức ăn về nuôi con cái cho đến khi bình thường, nhưng khi con đực lột thì con cái không canh cửa mà rủ một chàng cua khác đến đánh chén luôn con đực đang không có khả năng chiến đấu để tự vệ. Không biết đúng sai thế nào nhưng phải xin lỗi các cụ bà có lang thang đọc được cái này một câu. Từ khi nghe chuyện đó đến nay mỗi khi có cua thì em vẫn ăn nhưng lại không có cảm giác thích thú như trước đây nữa. |
Cám ơn bác LyMisaD88! Nhờ có bác mà hôm nay tôi biết thêm một chuyện rất hay nữa về loài cua.
Tôi đã hết vốn về "cá mú" rồi và đã chuyển sang đề tài rừng, nhưng mấy chữ "những kiểu câu không cần tốn sức" của bác làm cho tôi nhớ ra một vài kiểu bắt cá độc đáo của tôi. Tôi thấy cá mương rất dạn người, cứ có người rửa rau hoặc tắm giặt là chúng túm tụm lại gần (nhưng chúng nhanh lắm, không vồ được đâu!). Tôi ngẫm nghĩ và phát minh ra một kiểu đánh bắt cá chưa có tên gọi. Tôi lấy cái dần cũ và cái sàng cũ úp lên nhau (dần ở dưới, sàng bên trên) rồi dùng dây thép nhỏ "khâu" vòng quanh cạp lại, sau đó khoét một lỗ tròn đường kính khoảng 10 cm ở giữa cái sàng. Tôi đem cái dụng cụ kỳ quặc ấy của tôi để ở chỗ bến sông (nơi người ta hay tắm giặt), tất nhiên phải dùng vài hòn đá đè lên cho nó chìm xuống đáy (nông thôi mà). Tôi bắt nhái băm nhỏ ra, rang với nước măng chua và cám gạo cho thơm phức bỏ vào trong cái dụng cụ mà tôi tạm gọi là cái "dần-sàng" ấy rồi lên bờ ngồi rình. Cá mương tranh nhau chui vào trong cái dụng cụ của tôi. Tôi rón rén bước ra dùng tay bịt miệng lỗ và bê cả cái dụng cụ kỳ quặc ấy lên bờ, đổ ra: hơn chục chú cá mương giãy đành đạch trong tuyệt vọng! Nhưng kể cả rón rén đến mấy thì cũng có vài chú nhát gan (hoặc cảnh giác cao độ) nghe thấy động nước là thoát ra ngay. Tôi nghĩ cách khắc phục thất thoát...và nghĩ ra: tôi kiếm một miếng sắt tròn, to hơn miệng lỗ trên cái sàng một tẹo, gõ cho nó hơi lõm một chút để ôm khít cái sàng, dùng 3 que tre ngắn chống 3 góc như lợp mái ngay bên trên lỗ tròn và dùng 1 sợi dây cước khá to buộc vòng qua cả 3 que tre ấy. Hơi mất công, nhưng đảm bảo hiệu suất 100% - không thoát được chú nào! Thấy các chú vào khá đông là tôi giật nhẹ sợi dây, các que tre đổ, tấm sắt bịt kín lỗ tròn, các chú cá mương không thể chạy đi đâu được! Rồi tôi lại nghĩ ra cách khác: hì hục khoét cát, sỏi bên bờ suối tạo thành một cái hố to hơn cái thúng một chút, khoét một cái rãnh dài chừng 2 mét xiên xiên theo chiều nước chảy, rộng và sâu chừng 30 cm thông ra suối. Trong cái hố ấy tôi bỏ các thứ "sản vật" thơm phức. Mùi thơm theo dòng nước chảy theo rãnh lan ra suối, cá mương theo rãnh bơi vào hố. Tôi nằm bất động trên bãi sỏi gần cửa rãnh căng mắt nhìn. Thấy các chú vào đã khơ khớ là tớ chỉ việc vùng dậy quẳng hòn đá to bằng cái mũ cối đánh "ùm!" một cái xuống rãnh chặn đường ra. Các chú cá mương nháo nhác trong cái hố. Tôi ngắm một tẹo rồi dùng rổ dịu dàng hớt các chú lên bãi cát! Tôi còn thí nghiệm thế này nữa: nhặt một cục vôi đã nung to bằng quả cam, nhét vào trong một cái lọ thủy tinh có nắp nhựa. Tôi nghiêng lọ múc một ít nước vào rồi ngay lập tức ấn nắp nhựa cho khít, thả xuống nước và đổ 1 ít cám lợn. Các chú cá mương bu ngay vào. Vôi gặp nước nở ra, bị nén trong lọ kín thì nổ đánh "bục!" một cái. Kiểu gì cũng vài chú cá mương hy sinh anh dũng. Tôi cẩn thận vớt những mảnh thủy tinh đem vứt vào bụi tre kẻo nhỡ ai giẫm phải. Cá thì tất nhiên là không quên rồi. |
Mình định kể cho các bác về kinh nghiêm đi rừng làm thế nào để tránh thú dữ hoặc những con vật nguy hiểm, nhưng chợt nghĩ: bây giờ làm gì còn thú dữ nữa, đâu đâu cũng đầy người, thế là thôi. Mình kể một vài điều về con chó đây, biết đâu lại giúp ích được bác nào muốn luyện cho chó nhà mình có kỷ luật.
Đôi khi có những con chó rất khôn nhưng lại có một cái tật là ban đêm ngủ hơi tít - nôm na là ngủ say gần như người! Chữa cái tật nhỏ này rất đơn giản: các bác chỉ cần cạo trụi lông ở nửa ngọn đuôi chú ta, thế là chú ta sẽ ngủ rất tỉnh. Đơn giản vì ban đêm không khí hơi lạnh khiến chú ta khó ngủ ngon, chú ta bèn khoanh tròn, dùng đuôi che mũi cho mũi không bị lạnh, không khí trước khi đi vào mũi chú ta đã được sưởi ấm rồi, thế là chú ta...tít thò lò! Bây giờ phần đuôi với đến mũi bị cạo hết lông, chú ta bị lạnh mũi sẽ không ngủ ngon được, chỉ ngủ chập chờn thôi - thế mới canh trộm được chứ! Muốn chó không bị đánh bả thì từ lúc nó còn bé đã phải luyện cho thói quen: chỉ được phép ăn trong cái bát (chậu) của mình. Cho ăn trong cái bát ấy vài hôm rồi một hôm cho ăn bên ngoài đất. Tất nhiên là nó ăn. Quất roi vào mũi (nhẹ tay thôi!), quát: "Không được!". Nó sợ. Mình cho thức ăn vào bát của nó, bảo nhẹ nhàng: "Ăn đi!". Tất nhiên nó không hiểu, nhưng nó đoán được qua giọng nhẹ nhàng của chủ là được phép ăn. Cứ làm vài lần như thế nó sẽ quen. Rồi mình lại thử cho ăn trong cái bát (chậu) khác đặt cạnh bát của nó. Nó mà ăn là...quất roi vào mũi! Rồi mình dồn thức ăn sang cái bát của nó, bảo: "Ăn đi!". Làm thế mãi rồi con chó sẽ quen, nó chỉ ăn trong bát của nó sau khi nghe chủ bảo: "Ăn đi!". Khi đã thành phản xạ vững chắc trong não con chó rồi thì trộm có quẳng miếng thịt nướng thơm phức bên cạnh nó cũng không bao giờ đụng đến. Cho thức ăn vào bát của nó rồi nhưng chủ chưa cho phép ăn thì nó cũng chưa dám ăn. Còn bác nào muốn luyện chó săn hổ thì thế này. Giống chó do bản năng xa xưa thế nào đó mà rất sợ hổ. Cho 1 con chó ngửi túm lông hổ là cu cậu run như cầy sấy, đuôi cúp lại và...ốm. Phải mất vài ngày chăm bẵm cháo thịt, trứng gà thì cu cậu mới lại người, à quên, lại...chó! Tháng sau lại cho ngửi lông hổ. Lại ốm. Lại bồi bổ. Sau 5-6 lần như thế thì cu cậu quen, cóc sợ nữa, lúc này có thể dạy đi săn hổ được. Anh CA phụ trách chó béc-giê thì trong khi học lý thuyết về nuôi chó, chăm sóc chó là anh luôn đeo một cái vòng dây mây ở cánh tay (cạnh nách), không bao giờ bỏ ra (kể cả lúc ngủ cũng như lúc tắm). Chó con hơi cứng cáp là bị tách mẹ, mỗi con riêng 1 chuồng quây kín. Anh CA được giao chó sẽ đeo cái vòng ấy vào cổ con chó con cho nó quen hơi rồi luôn chăm sóc nuôi nấng nó. Nó chả bao giờ quen ai khác ngoài chủ của nó. Sau này nó sẽ được học nghiệp vụ do những người khác dạy, nhưng lúc nào cũng phải có chủ bên cạnh. Trong quá trình "công tác" nó sẽ không nghe ai hết, không quen ai hết ngoài chủ của nó. Thỉnh thoảng có những con chó sau khi chủ giải ngũ nhất định không chịu quen chủ mới, nhất định không ăn uống gì, đến nỗi phải gọi chủ cũ đến và...cho luôn. |
Trích:
Hê hê, ở đơn vị tớ có một chàng giáo học ở Nga về, ngày xưa cùng một lớp tập huấn GV mới, hồi mới về trường. Đầu y mới thật chứ riêu, bóng nhoáng và nhẵn như bả mát-tít song vưỡn còn một vành tóc loăn xoăn từ thái dương này vòng qua gáy sang thái dương nọ. Một lần hội nghị, y ngồi hàng ghế gần trên đầu còn nhà tớ ngồi sau mấy hàng ghế nên cao hơn trong cái hội trường dốc. Từ trên dòm xuống, bọ phán một câu xanh rờn: "Ơ, anh cu G. kia diện mi-ni duýp trên đầu, nhẻ". Báo hại chị em ngồi xung quanh tớ, đến nửa tiểu đội sít nữa thì tịt mất lứa chấm chấm chấm đấy (mà khổ, tớ đã cẩn thận thì thào rồi đấy, không thì thương vong còn cao hơn nữa ấy chứ). Đã thấy chửa, hơ hơ, khiêm tốn luôn là một đức tính tốt, nhở. Cố lên tí nữa nhá. |
Trích:
|
Trích:
|
Và phải để em làm chứng thì mới khách quan được!:emoticon-0136-giggl
|
Trích:
Nhưng mà đúng là chó thì trung thành với chủ hơn mèo nhiều! Bài thơ về chó của Eduard Asadov tuy hơi quá, nhưng mà... cũng có phần đúng:emoticon-0106-cryin Trình các bác mấy câu ngạn ngữ và câu nói của một số người nổi tiếng về loài vật này (http://www.doggies.ru/articles/funstories/aphorisms/) Афоризмы про собак - Сострадание к животным так тесно связано с добротой характера, что можно с уверенностью утверждать: кто жесток с животными, тот не может быть добрым человеком (А. Шопенгауэр). - Собаки тоже смеются, только они смеются хвостом (М. Истман). - Мы любим свою собаку и не хотим, чтобы она менялась к лучшему; а в людях, которых мы любим, нам многое хочется изменить (Надин де Ротшильд). - Собаке редко удавалось привить человеку своё благоразумие; зато человеку распустить собаку ничего не стоит (Дж. Тэрбер). - В истории цивилизации куда больше примеров верности собачьей, чем человеческой (Александр Поуп, из письма Х.Кромбеллу, 1709 г.) - Только верная собака верна нам до конца (ученый-зоолог Конрад Ц. Лоренц). - Купите щенка и Вы приобретёте самую преданную любовь на свете (Редьярд Киплинг). - Если есть рай, то в нём должны быть домашние животные. Их жизнь настолько переплетена с нашей, что распутать этот клубок не дано даже Архангелу (Пэм Браун). - Если бы не было собаки, человек чувствовал бы себя одиноким (бельгийский писатель Морис Метерлинк). - Лучшее, что есть у человека, - это собака (Туссен Никола Шарле) - Хорошему человеку бывает стыдно даже перед собакой (Антон Павлович Чехов) - Собака так преданна, что даже не веришь в то, что человек заслуживает такой любви (Илья Ильф). - Кошка полна тайны, как зверь; собака проста и наивна как человек (Карел Чапек). - У собак лишь один недостаток – они верят людям (Элиан Дж.Финберт) - Благоговение - чувство, испытываемое человеком к Богу и собакой к человеку (Амброз Бирс). - Только человек, у которого есть собака, чувствует себя человеком («Пшекруй» - польский журнал). - Собака – наглядный пример человеческой неблагодарности. («Пшекруй» - польский журнал). - Цифры не лгут. Посчитай, сколько людей тебя облаяло и сколько собак! («Пшекруй» - польский журнал). - Нет уродливых собак – есть только нелюбимые («Пшекруй» - польский журнал). - Купи собаку. Это единственный способ купить любовь за деньги (Янина Ипохорская). - Чем больше я узнаю людей, тем больше люблю собак (Мадам де Севинье). - Как бы человек ни старался выучить собак истреблять людей, он никогда не достигнет того, что это животное сделается таким же испорченным существом, как и он сам (А. Манжен). - Собака составляет самое замечательное, совершенное и полезное из всех приобретений, которые когда-либо делал человек (Ж. Кювье). - В Рай принимают не по заслугам, а по протекции, иначе вы остались бы за порогом, а впустили бы Вашу собаку (Марк Твен). - По твоему отношению к собаке я узнаю, что ты за человек (А. Боссе). - В сущности, у собак определенно есть то, что мы называем душой (Р. Амундсен). - У нас еще нет слова, которое могло бы выразить одновременно самоотверженность, смелость и ум – все те великолепные качества, которыми обладает собака (К. Г. Паустовский). - Чем лучше я узнаю людей, тем больше уважаю собак (один из величайших философов истории Сократ). - Те, кто содержит животных, должны признать, что скорее они служат животным, чем животные им (французский философ Мишель Монтень). - Да, конечно, собака - образец верности. Но почему она должна служить нам примером? Ведь она верна человеку, а не другим собакам ( Карл Краус). - Любишь меня - люби мою собаку. Связь между человеком и собакой может исчезнуть только с жизнью... (Э. Сетон-Томпсон). - Собака прыгает к вам на колени, потому что любит вас; кошка - потому что ей так теплее (Альфред Норт Уайтхед). - Умом собаки держится мир (философия Авесты). - Не живи в городе, где не слышно лая собак (Талмуд - собрание догматических, религиозно-этических и правовых положений иудаизма, сложившихся в 4 в. до н. э). |
Trích:
Trích:
- Chó: em mua được! - Thịt: Sư tử nhà em sẵn sàng cấp ngân sách! - Trứng gà: Về quê xin ông bà nội các cháu - đầy! - Lông hổ: Cụ còn nắm nào cho em xin một nhúm nhé! - Hổ: Khi nào chó biết săn em sẽ tự đi lùng! |
Trích:
|
Trích:
Trích:
Trích:
Các cụ nhà ta dạy "dại mới chơi với trẻ con". Em xin được "nhái" lại: "thích dại hơn thì chui vào chuống ... các cụ!" |
@ USY. Cám ơn bạn USY nhé. Các афоризмы про собак của bạn rất hay.
@ USY and Muzhik. Khi viết về việc luyện chó săn hổ thì mình đã rất cẩn thận chú ý khi viết chữ "hổ" - chỉ sợ nhỡ nhảy font, chữ h biến thành chữ H thì sẽ rầy rà to. Tóm lại là tránh đụng đến Ngài (dù là gián tiếp!). Mình đối xử với USY có đến nỗi tệ lắm đâu, thế mà USY lại đố mình dám săn hổ NNN - ngang xui nhau vào chỗ chết! Chả dại, chẳng biết chó chết hay chó mất, nhưng mình chết là cái chắc! Còn về đề nghị của bạn Muzhik là muốn xin một túm lông hổ thì chắc là không khó thực hiện lắm đâu. Mình không dám hứa trước, nhưng để đợt Tết này về quê mình thử hỏi các cụ già ở làng mình trước đây thỉnh thoảng vẫn đi săn hổ xem thế nào. Nghe bảo là phải dí mũi vào ngửi thì mới thấy hơi nặng mùi một tí, chứ để xa xa thì chả thấy có mùi gì cả. Nhưng mũi chó tinh hơn mũi người nên nó ngửi thấy ngay. Kể cũng hay đấy nhỉ: cho một ít lông hổ vào túi quần, đi đến đâu là chó có dữ mấy cũng cúp đuôi, run như cầy sấy! Hổ thật thì mình mới nhìn thấy ở Bách thú thôi, chưa gặp trong rừng lần nào cả. Dạo mình còn bé thì buổi tối thỉnh thoảng lại nghe thấy "uôm!...uôm!" trên núi đá cách nhà mình 400 m và một con suối. Nhưng chỉ vài năm sau bộ đội công binh TQ mở con đường quốc lộ mới chạy dọc theo chân dãy núi đá, mìn nổ ầm ầm, rồi ngay sau đó lại chiến tranh bom đạn tơi bời, người chạy hết vào núi làm nhà sơ tán trong các hang hốc. Chả biết hổ đi đâu hết. Khỉ thì nhiều, phá phách quá kinh (lại nhớ đến bác ngbinhdi!). |
Tiếp mạch "câu" không tốn sức:
Kính bác Vidinh, bác kể chuyện câu cá suối và vì thấy bác lúc thiếu thời đã quá sáng tạo, phát minh ra nhiều thứ để sát cá nên đã nâng chuyện bắt cá lên tầm nghệ thuật, em thực sự thích thú và càng thích thú hơn khi biết bác chính là tác giả của những sáng tạo đó. Ngay thời niên thiếu mà bác đã giỏi thế rồi thì bây giờ chắc bác là thầy của thầy bác nhỉ. Nhà em "câu" nhiều thứ, mà cái gì nhiều bao giờ nó cũng "noãng" vấn đề nên em chưa cạn vốn, em xin tiếp đây: Bí quyết này không phải do em phát minh ra mà là sản phẩm của trí tò mò tọc mạch thời trẻ con mà lại rất tình cờ học được. Đó là chuyện bắt ếch đồng bằng phương pháp tận dụng triệt để sự đam mê- yêu không lý trí của loài vật. Chuyện là thế này: Khi những cơn mưa rào đầu mùa trút xuống, làng quê em lúc ấy chỉ thắp đèn dầu nên về đêm ngõ xóm tối um bởi tán lá của những bờ tre gai, cây cổ thụ nên ngay cả cái câu tục ngữ kinh nghiệm "trời mưa tránh trắng, trời nắng tránh đen" khi đi đường cũng không mang ra áp dụng được. Mưa tạnh, ao chuôm và ruộng đồng đầy nước và khắp nơi râm ran âm thanh dàn đồng ca của họ nhà ếch, nhái. Đây chính là thời điểm đi soi ếch lý tưởng nhất. Rất nhiều nhà có người đi bắt ếch vì khi tạnh mưa đã thấy thấp thoáng nhiều ánh đuốc ngoài đồng(lúc đó đèn pin là thứ hiếm, chỉ có cán bộ ủy ban mới có). Dụng cụ bắt ếch thật đơn giản: một ngọn đuốc bằng nhựa cây, cái oi(giỏ) đeo bên người, cái xiên (cán tre dài khoảng 1,5- 2 mét, đầu lưỡi là một chùm sắt nhọn tự chế như cái đinh ba) hoặc có thể dùng roi cày (roi làm bằng mây song khá dài để quất bò khi cày ruộng) cũng được. Cứ ra đồng soi quanh những bờ ruộng, bờ ao, tiếng của họ nhà ếch râm ran nhưng phải biết phân biệt tiếng của loài ếch để xác định "tọa độ", soi đuốc vào, những chú ếch béo mẫm giương mắt ngắm ánh sáng lạ, thế là vụt, lượm cho vào oi, thú nhất là khi bắt được các cặp "sinh đôi" vì không phải mệt sức đuổi theo bước nhảy của nó như những chú "sinh một" mà hiệu quả lại cao, một lúc hai con. Mỗi đêm mưa rào như thế, trẻ con siêng năng thì cũng bắt được tầm chục con, người lớn nhiều kinh nghiệm nên bắt được đầy cả giỏ. Có một hôm đi soi ếch, vì bản tính trẻ con ham thực hành khám phá là chính rồi về nhà còn được khen nên đã khuya vẫn chưa chịu về. Lúc ấy trên đồng chỉ còn nhập nhòa một vài ánh đuốc phía xa xa. Đi qua một bờ ruộng nghe tiếng ếch kêu nên lần tới. Không thấy đuốc, không thấy người nhưng soi đuốc phát hiện ra một cái hố nhỏ mới đào, xâm xấp nước. Soi kỉ xuống hố thì ôi chao, tôi sướng run người lên, sao lại may mắn thế này, dưới hố có cả gần chục con ếch đang ngụp lặn, thấy ánh sáng thì không kêu nữa. đúng là may mắn Trời cho. Hố hơi sâu nên ếch không nhảy lên được, tôi cúi xuống với hết tầm tay mới tóm được một hai con thì bỗng có bàn tay ai kéo vai tôi lên. Tôi giật mình hoảng hốt nhìn lên, trước mặt tôi là một người đàn ông quắc thước ở xóm trên, có bà con xa xa gì đó mà gia đình tôi kêu bằng dượng. Ông bảo, không được bắt, của tao ngâm đó. Ếch thì ngâm làm chi? Tôi hỏi vì thấy bên hông ông có đeo giỏ. Tao thích thì tao ngâm, ngâm cho tươi nó sống mai đem ra chợ được giá hơn. Có lý. Tôi nghe vậy nhưng cứ tự hỏi dượng bắt kiểu chi mà không có con ếch nào xây xát tí da nào cả. Khuya đó, trong giấc ngủ tôi cứ mơ về cái hố đầy ắp những con ếch béo tự tay mình bỏ xuống để "ngâm". |
Trích:
Đã định thôi, nước sông không xâm phạm nước giếng, bụng bảo dạ để dành chuyện kể sau, cho y dốc bầu xong đã. Cơ mà thế này ngứa không chịu nổi ạ. Khơ khớ, có kẻ định chọc ngoáy, lôi khỉ ra dọa chứ. Hơ hơ, chả biết ai cầm tinh con khỉ, nhá. Lại còn Khỉ phá phách quá Kinh nữa chứ (là nhỡ tay gõ chữ k thành K đấy nhá). Quá kinh, quá kinh! |
Trích:
|
Cám ơn bác LyMisaD88 đã quá khen và một lần nữa cám ơn câu chuyện rất hay về soi ếch của bác. Quê mình là vùng núi, ruộng có, ếch cũng có, nhưng ao chuôm không nhiều như ở chỗ bác nên tuy thỉnh thoảng cũng có người đi soi ếch ban đêm nhưng không thành phong trào, mình không để ý lắm nên không biết họ bắt ếch như thế nào.
Bác nói cái gì "tầm nghệ thuật" làm mình hơi ngượng đấy. Thật ra thì dạo bé thiếu chất đạm quá, mà mình lại là thằng anh cả trong nhà, mẹ bận đi làm việc HTX nên mình luôn cảm thấy phải có trách nhiệm kiếm cái gì bỏ vào mồm lũ em - gạo, ngô khoai thì mẹ lo rồi, thực phẩm các kiểu thì mình phải lo chứ - thế nên suốt ngày vắt óc nghĩ cách bắt con nọ con kia để ăn, mà phải làm sao cho tốn ít thời gian nhất để còn làm những việc khác. Từ bé mình đã có cái tính này: thấy ai làm gì cũng để ý quan sát rồi ngẫm nghĩ: tại sao họ lại làm như thế? liệu có cách nào hay hơn không? (hoặc) cách ấy thì còn khiếm khuyết gì, cải tiến thế nào cho hiệu quả hơn? Và trước khi làm việc gì mình cũng nghĩ thật kỹ (và luôn luôn chừa cho mình vài phần trăm khả năng thất bại để nếu có thất bại thì cũng không buồn, không ngạc nhiên và luôn có phương án dự phòng trong trường hợp thất bại để không bị lúng túng) - kể cả đó là những trò nghịch ngợm: trộm mía, trộm dưa v.v... - toàn mình đầu têu vạch kế hoạch. Bọn trẻ con trong làng răm rắp nghe theo mình vì thấy mình phán đoán gần như là luôn đúng, kế hoạch luôn suôn sẻ... Thôi, lúc khác mình sẽ kể hầu các bác những trò nghịch ngợm khác của mình. Nghĩ lại thì mới thấy mục đích cuối cùng của tất cả những trò ấy chỉ là để kiếm cái gì đó bỏ thêm vào bụng (nhưng dạo ấy không hiểu sao mình lại không rút ra được nhận xét này). |
Em rất thích đọc về những trò nghịch ngợm và đầu óc sáng tạo của bác "tổng đốc", như vụ bắt cá mương ấy. Mong đọc được nhiều câu chuyện như vậy của bác và các bác khác.
|
Trích:
:emoticon-0136-giggl Hồi xưa cải tiến từ cày Chìa vôi sang cày 51. Em thì thấy cày Chìa vôi có vẻ lại hay hay: Cày sâu tốt lúa! |
Chả ăn nhập gì với Ngày xưa ơi với chả ngày xưa ới song nhà mỗ muốn có quà biếu quan tổng đốc, một cuốn Phạm Xuân Ẩn - tên người như cuộc đời, bản tái bản mới, có thêm phần Những cuộc trao đổi thật thà vì thấy tổng đốc có vẻ thích đọc về chiến tranh Việt Nam (phải nói trước là cuốn này không có một chuyện gì dính dáng đến trinh thám hay bí mật hết, chỉ là một cách nhìn, một cố gắng trả lời cho câu hỏi "Tại sao người Mỹ thua trận tại VN?" mà rất nhiều bạn cũ ngày xưa ở bên kia chiến tuyến đã từng đặt ra cho tướng Ẩn ngày gặp lại sau chiến tranh). Nếu cầu kỳ thì sẽ có thể có chữ ký đề tặng của tác giả sách, song phải đợi vì tác giả sống trong Sài Gòn.
Nếu thích đọc nữa thì mỗ có thể cho mượn cuốn Không hòa bình, chẳng danh dự - Nixon, Kissinger, và sự phản bội ở Việt Nam (viết về những năm cuối chiến tranh Việt Nam) của Larry Berman (người viết Perfect Spy, về Phạm Xuân Ẩn), bản này thì không biếu được vì có chữ ký đề tặng của chính L. Berman. |
Kính bác ngbinhdi.
Trước hết tôi xin chân thành cám ơn bác đã có nhã ý tặng tôi cuốn sách quý. Tôi mới đọc "Điệp viên hoàn hảo", còn "Phạm Xuân Ẩn - tên người như cuộc đời" thì chưa. Tôi chỉ biết rằng tác giả của cuốn này là một nữ nhà báo. Tiếp theo tôi xin đính chính thế này: được các bác gắn cho biệt danh "tổng đốc" thì thật lòng mà nói tôi cũng hơi...khoái, nhưng nếu thật khách quan thì tôi chỉ trùng họ tên với Cụ thôi, không có họ hàng gì với Cụ cả, và quan trọng nhất là tôi cả đời chả làm được việc gì cho ra hồn ngoài những trò nghịch ngợm vớ vẩn, thế nên dứt khoát là tôi không dám nhận cái danh hiệu ấy ạ. Tiếp theo nữa là khi tôi nói rằng ở quê tôi nhiều khỉ và chúng phá quá kinh thì điều đó chỉ có nghĩa là quê tôi nhiều khỉ và chúng phá quá kinh thôi ạ, chứ tôi tuyệt nhiên không dám đem khỉ ra dọa ai đâu ạ. Kính bác. Chúc bác mài giũa ngòi cho sắc nhọn mà đối phó với anh chàng hay đá đểu các cụ. |
Trích:
Chị tôi đã "mai phục" suốt hơn 10 năm kết bạn vong niên với tướng Ẩn, âm thầm ghi chép, nhận xét, thu thập dữ liệu. Cuối cùng, chị tôi đưa cho tướng Ẩn xem bản thảo và hỏi xem ông có đồng ý cho chị tôi đăng không và "nếu anh không đồng ý thì em sẽ vứt ngay bản thảo này vào bếp lò", chị tôi quá biết chuyện tướng Ẩn - để bảo vệ đến cùng các nguồn tin cũ của mình - dứt khoát không kể cũng như không cho ai viết về mình với những quan hệ công việc cũ. May mắn thay là ông Ẩn đọc xong thì đồng ý. |
Trích:
Vấn đề là ai dám nhận trách nhiệm kiểm tra độ zin của Cụ ông. Đến đoạn này bác hãy trách rằng em "đẩy trách nhiệm"! |
Em xin mạn phép tiếp mạch chuyện hổ của bác vidinh:
Em nghe người ta nói, cả đọc trong sách báo nữa, rằng ria hổ rất độc, đốt thành tro hòa với nước hay gì đó tẩm vào đầu mũi tên thành tên độc, không biết thực hư ra sao?:emoticon-0107-sweat. Lại còn nữa: hổ mẹ không nuôi được hổ con, vì khi liếm lông cho hổ con mới sinh lưỡi hổ mẹ có gai làm xước da hổ con, có đúng không ạ? Em vẫn thấy trong phim Thế giới động vật có cả đàn hổ mẹ hổ con nô đùa với nhau mà?! Bác nào rành về loài hổ cho em "mấy đường kiến thức cơ bản" với ạ. Nói thật em chỉ mới quen và biết sơ sơ về các Hổ thôi, chứ hổ thì em chịu ạ.:emoticon-0107-sweat |
Trích:
Trích:
Em không rành về hổ, báo. Chỉ có tý "kiến thức cơ bản" vậy thôi. |
Nhân nói về hổ nhà em xin hầu các cụ câu chuyện này. Không phải do em sáng tác hay đi "đạo" ở đâu cả.
Chuyện do "bố chồng vợ em" viết đấy. HỔ ĐỀN ƠN Chuyện xảy ra cách đây tròn một trăm năm, bên bờ sông Đáy. Đêm ấy sao mà rét thế! Rét tê rét cóng! Gió từ mặt sông cứ hun hút như trăm ngàn mũi kim xuyên vào cái bè vó nhỏ tí của nhà anh Tèo. Từ trong năm, chị cu Tèo đã khéo léo đến từng nhà quen, xin từng con đai rơm về bịt các khe hở quanh cái mái bè khum khum mai rùa mà vẫn không tránh nổi rét. Hai vợ chồng, hai đứa con nằm sát vào nhau trong ổ rơm mà lưng vẫn buốt thon thót theo từng đợt gió, không sao ngủ được. Ngày mai phiên chợ đầu năm đây, người ta vừa ăn Tết hạ cây nêu xong thì ai cần mua cá, tép nữa mà hạ vó, đặt bẫy? Trai gái đi chợ để chơi xuân, ai mua sắm cái ăn làm gì? Anh Tèo thở dài ngán ngẩm cho số phận nghèo khó của mình. Đầu năm mới, chả lẽ vác rá đi vay? Anh cứ trằn trọc giở mình, nghĩ vẩn vơ. Ngoài trời, ánh trăng suông lạnh lẽo, sương xuống nặng càng thêm mờ. Những bờ tre xa xa gù gù ngủ đứng. Mấy vòm cây bên sông chốc chốc lại rùng mình. Cái gọng vó nhà anh xoè bốn ngón xương xẩu, xác xơ, ngơ ngác. - Nhà không ngủ được à? - Ừ! Thế rồi, tất cả lại chìm trong im lặng. Bỗng "duỳnh" một tiếng, cái bè vó rung lên. Rồi có tiếng hầm hè rất lạ. Bè cứ rùng mình, lắc lư, dập dềnh. Anh Tèo dán mắt qua khe liếp. Một vật gì như khúc gỗ to bắc nối từ bờ sông xuống bè. Nó động đậy, ngúc ngoắc, gầm gừ ... Cái gì? Anh căng mắt. Trời! Đúng rồi! Một con hổ lớn! Hai chân trước kẹp cứng vào bè, hai chân sau còn duỗi bám vào bờ sông. Cái đuôi dài quất quất. Anh khẽ lay vợ dậy. Cả hai vợ chồng khiếp muốn chết. Làm thế nào bây giờ? Nó mà rút chân ra được thì nguy. Lặng yên! Nó mà hoảng lên, vùng ra được thì chết. Kêu làng ư? Ở đây xa lắm, ai nghe được! Chuyện hổ lìa rừng lảng vảng về làng kiếm ăn, ra sông uống nước. dân làng từng xua đuổi, anh đã từng nghe. Nhưng cũng chỉ là nghe chứ có thấy bao giờ đâu? Những người đi núi vào sâu, từng kể nhiều lần gặp hổ? Họ cắm một cây nứa vạt chéo ống dầu trước mặt, một cây sau lưng, đứng thẳng, nhìn thẳng vào hổ, không sợ, thế là hổ lảng đi! Có người nói, đốt đuốc lên, hổ cũng bỏ chạy. Họ coi hổ chỉ như con chó dữ. Nhưng bây giờ, hổ về đây, lao xuống bè nhà anh, để làm gì? Có phải để bắt các con anh? Anh thấy run quá! Ngoài kia, con hổ lớn vẫn mắc kẹt như bị trói dốc dựng. Cái đầu đã rũ xuống bất lực. Nó đã đuối sức, không thấy rên nữa! Qua cơn hoảng sợ ban đầu, anh Tèo dần bình tĩnh lại. Anh rón rén nâng tấm liếp nhìn ra. Lập tức, con hổ trừng mắt hướng tới. Nhưng kìa, hình như nó gật đầu, một lần rồi hai lần như cầu cứu. Rõ ràng thế! Sao thế nhỉ? Có lẽ nào nó cầu cứu mình thật? Anh Tèo từ từ bò ra khỏi lều. Kỳ thay, con hổ có vẻ hoảng loạn. Cái đầu quay lia lịa. Đúng là nó van xin đừng giết, hãy cứu mạng... Anh đứng hẳn lên. Người và hổ đối diện. Tự nhiên anh thấy hổ không có gì đáng sợ. Nó cụp mắt xuống. Cái đuôi không động đậy, khuất phục. Chị Tèo cũng đã theo ra tự lúc nào. "Hay là ta gỡ cho ông ấy! Trông ông ấy khổ sở chưa kìa?" - Nhưng nhỡ... - Này, chúng tôi sẽ cứu ông. Nhưng ông không được làm gì nhà tôi nhá! Chị Tèo không ngờ mình lại bật ra lời giao hẹn như vậy. Chị lại khẽ nói với chồng: - Nhà ạ! Đầu năm, ta cũng nên làm phúc ... Kỳ lạ chưa? Hình như hổ hiểu được tiếng người, con mắt nhìn đầy van lơn, cái đầu gật lia lịa ... Đột nhiên, anh Tèo bảo vợ: "Nhà vào lấy cho tôi cây mác!" - Để đâm chết à? Đừng, phải tội! - Không, để tôi bẩy doãng hai cây tre ra, tự khắc nó rút chân lên được. Chị Tèo quay vào, anh dặn với: "Mấy lại ôm bó rơm ra, ta đốt lên đống lửa cho chắc". Đợi khi ánh lửa bùng lên, anh Tèo mới luồn cây mác qua khe hai cây tre kẹp và bẩy. Quả nhiên, con hổ hực lên một tiếng, rút một chân, rồi hai chân. Nó quay người, phóc lên bờ. Hổ ngoái nhìn đống lửa bùng bùng, do dự một tí rồi vụt đi trong đêm, biến vào sương lạnh. Anh chị Tèo toát cả mồ hôi hột và như bừng tỉnh, tự nhiên thấy mình hơi dại. Nhỡ nó vồ mình thì sao? Thôi, thế cũng là may! Hú vía! Có thể nó đã băng về rừng. Hai vợ chồng dập lửa, quay vào lều. Hai đứa trẻ vẫn ngủ ngon. Họ nhẹ nhàng nằm xuống bên con, lòng thấy yên lạ. Vào khoảng canh tư, đang lúc mơ màng, bè nhà anh Tèo lại "duỳnh" một tiếng! Chết! Hổ lại về? Anh Tèo choàng dậy, vơ luôn cây mác. Nhưng không. Tất cả lại lặng phắc. Anh khẽ đẩy cửa liếp. Cái gì thế kia? Anh dụi mắt. Rõ ràng là một con lợn đã bị hổ cắn chết. Thôi đúng rồi! Hổ đã trả ơn mình! - Giời đất ạ! Không biết lợn nhà ai? Nuôi nửa năm rồi chứ ít à? - Chắc chỉ trong làng thôi! Đợi sáng, nhà vào hỏi xem ... - Sáng thì nó ôi mất! Thôi để tôi đi ... Và chị cu Tèo tót lên bờ. Bóng chị thoăn thoắt, te tái. Tiếng chị văng vẳng trong sương. "Bớ bà con ơi... Có nhà ai mất lợn khô... ông?!"... |
Bác Mugich kể chuyện hay như nhà văn. Bái phục! Ngày xưa, em nghe các cụ già quê em kể chuyện hổ trả ơn người hơi khác một chút(Xin bác Mugich đại xá vì có lẽ đây là dị bản của chuyện bác kể):
Tóm tắt: Hổ mẹ sinh con nhưng do bản tính chờ chồng ăn sẵn, lười tập thể thao, khung chậu hẹp, tẩm bổ quá nhiều thịt nên con quá to, không tòi ra được, hổ bố về làng vác một lão nông chạy biến vào rừng. Lão nông sợ đến gần vỡ tim, vãi cả linh hồn. Đến nơi, hổ nhẹ nhàng đặt lão xuống cạnh một con hổ khác. Lão nông run bắn lên, thần hồn nát thần tính, chắc nó vác mình về làm quà cho con nó. Nhưng không, hổ bố quỳ xuống gại gại cái đầu vào tay lão dúi dúi lão về phía con hổ đang nằm. Trong đêm tối lão rờ rẫm và lơ mơ hiểu ra sự việc. Thì ra nó bảo lão làm bác sỹ sản khoa bất đắc dĩ cho vợ nó, hổ con bị mắc kẹt chỉ tòi ra được hai cái chân sau vì đẻ ngược. Tuy sợ nhưng lão vẫn gắng hết sức bình sinh làm tròn nhiệm vụ được giao mặc dù khả năng chuyên môn với đồng loại có thể có rồi nhưng với "bà ba mươi" thì chưa một lần nào. Mặc dù là lão nông nhưng tư chất lão rất thông minh, lão nghĩ: loài vật khác loài người, cứ nhẹ nhàng từ từ kéo hổ con ra bằng bàn tay sần sùi nhưng khéo léo hơn hổ, chứ để hổ bố nó cào ra thì còn gì. Cuối cùng lão nông cũng đỡ được ca đẻ khó. Sau khi họ nhà hổ mẹ tròn con vuông, lừa khi cả hổ bố hổ mẹ bận liếm láp hổ con không cảnh giác, lão nông chạy bán sống bán chết, cứ sợ hổ bố đuổi theo xách về làm quà cho hổ cái dùng tạm cho có sữa. Chạy mãi rồi cũng về được đến nhà, hồn xiêu phách lạc, không biết cái mũ lông Liên Xô dày ấm thế rơi chổ nào mất tiêu, áo quần rách te tua, trông già đi đến 30 tuổi chứ không ít. Gia đình bà con lão và cả xóm đốt đuốc đi tìm khắp nơi, thấy lão về mừng mà khóc tu tu. Đêm sau, hổ bố vác về một con lợn rừng ước hơn hai tạ, cả làng được mấy ngày rượu thịt no say túy luý. He...he...he...Lão nông muôn năm! Một chút nghe lõm được khi đi rừng tránh hổ: * Hổ không săn mồi ở rừng sâu mà hay rình mồi ở vùng gò đồi có cây bụi lúp xúp, cỏ tranh, hoặc ban đêm mò về làng bắt vật nuôi...Trong rừng, hổ đi đến đâu là có bầy chim bồ chao bay liệng, kêu râm ran báo hiệu, người có kinh nghiệm sẽ phát hiện ra, đặc biệt nếu tương đối gần thì có mùi hôi rất đặc trưng. * Hổ thường săn mồi một mình, không bao giờ đi chung từ hai con trở lên. Nguy hiểm nhất là những con đã bị thương một lần hoặc hổ què chỉ có 3 chân(gọi là cọp một). * Khi đi rừng ở những vùng nghi có hổ, mỗi người chặt một cây có vót nhọn hai đầu, vác vai chếch trên 45 độ so với mặt đất. Hổ sợ cọc nhọn, đi theo rình nhưng không làm gì được. * Trường hợp xấu phải đối mặt với hổ thì quan sát cái đuôi hổ, vận động cùng chiều với phía đuôi hổ đập qua. Phù...chưa đối mặt bao giờ nên không biết có đúng không và nếu đúng thì cũng chạy lung tung chứ làm sao bình tĩnh mà tránh được. * Hổ thấy lửa khói là nhớ lại lão nông nên sau khi hổ mệt, ta bắt hổ trói vào gốc cây, he...he...he...,vơ cỏ tranh, củi khô chất lên đốt lửa to cho hổ khiếp, nếu có rượu nặng(vodka càng tốt) thì vừa đốt vừa đổ vào miệng hổ tầm 2 chai là vừa. Hổ khiếp nhất là cái thức uống có lửa của con người đấy. Em chạy! Vứt dép chạy chân đất cho nhanh! |
Không hiểu sao em có cảm giác là em có biết cụ "bố chồng của vợ" bác Muzhik, có đúng vậy không Lão Nông thân mến:emoticon-0150-hands. Gía mà em được đọc truyện này sớm hơn thì tốt quá bác ah.
|
Trích:
|
Trích:
Là lúc đỡ được hổ con ra, chợt nhớ có lần đã đọc đâu được trên một oép sai cái chuyện lưỡi hổ có gai như lá dứa dại, dứt khoát không được để hổ mẹ liếm hổ con*. Lúc ấy bí quá, lão nông bèn đưa ngay đầu mình cho hổ mẹ liếm thay (thế nên mới rơi mũ lông Liên-xô đấy ạ), trời ơi (í, cái này nguyên văn là bố-gie mơi nhá), thật đúng là tờ-ri in oăn: cả tông-đơ, cả kéo lẫn dao cạo ra sức tác nghiệp cũng chỉ đến thế là cùng thôi nhá. Có nhẽ kể thế thôi là đủ rồi các bác nhỉ, liệu có cần tả nốt cái hậu quả lâu dài của vụ hổ liếm ấy không hở các cụ? --- *) Không tin sao được, bởi chuyện này do chính một hổ cái rừng tai-ga huyên truyền như thế mà!:emoticon-0102-bigsm |
Kính các bác. Hôm nay mình bận cả ngày nên bây giờ mới vào đây thăm bà con được.
Thấy chủ đề "hổ" rôm rả thế này thì tôi nửa mừng nửa lo. Mừng vì biết thêm nhiều chuyện hay về hổ. Nhưng không thể không lo. Lo vì chính mình là kẻ khơi mào chủ đề hổ. Mà Ngài cảm thấy bị phạm húy thì...Mình đã tưởng tượng ra cảnh Ngài bật tưng lên như thế nào rồi! Thôi thì góp vài lời nữa rồi co giò chạy cho mau. 1- Về chuyện bạn USY nêu ra về ria hổ thì tôi không rõ là có cần phải đốt ria hay không, chỉ nghe nói là người dân tộc thường để ria hổ vào một cái ống tre có nước để trong rừng, một thời gian sau trong ống tre sẽ xuất hiện một con sâu béo hú, nghiền con sâu này ra, trộn với một loại nhựa cây rất độc rồi nhúng đầu mũi tên vào thứ chất độc sền sệt này, thế là được các mũi tên rất độc. Theo như tôi biết thì riêng chất độc của nhựa cây đã rất độc rồi, không hiểu tại sao người ta phải cần đến ria hổ nữa? Có lẽ vì RIA luôn quan trọng trong bất cứ lĩnh vực nào. 2- Ở quê mình các thợ săn thường dặn nhau: không bao giờ được lần theo dấu máu hổ bị thương! Lý do: hổ bị thương rất hung dữ, nó nhất định ngồi rình ở đâu đó để giết chết kẻ làm nó bị thương. 3- Hổ thành tinh: đó là những con hổ rất khôn, luôn tránh được những cạm bẫy do con người bố trí và hay bắt người. Mình không tin là có hổ thành tinh nhưng cho rằng có những con hổ rất khôn - khôn hơn hẳn những con hổ khác. Điều này có thể giải thích được. Đối với hổ thì rình bắt người dễ hơn bắt các loài thú khác (thường nhanh hoặc chống cự kịch liệt vì không bị nỗi khiếp đảm làm tê liệt như người), thịt lại ngon, thế là sau một lần ăn thịt người thì con hổ ấy sẽ quen mui tiếp tục bắt người. Nhưng muốn bắt người thì phải phục kích gần làng, sau một thời gian thì con hổ ấy sẽ dần hiểu ra và thích nghi với một số thói quen của loài người và sẽ tinh ranh hơn. Tôi nghĩ chỉ có thế thôi chứ không có chuyện hổ thành tinh khôn như người. |
Trích:
Hổ thành tinh là hổ nghiện vodka. Không tin thì cứ vác vodka vào DQ xem Hổ thành tinh có mò đến không nhé. |
Trích:
Hậu quả là mãi lão không dám thò mặt ra đường. Sau này vào Tứ Rừng, không hiểu nhặt được cái mũ lông LX của ai đánh rơi (đích thị không phải là của lão), lão sùm sụm che suốt ngày. Đố dám ngửa măt lên. Chả hiểu năm mới ọp ẹp say sưa thế nào để lộ mặt ra. Thế mà có người đổ điêu cho hắn là bị cá măng rỉa đến tận chân tóc. Tức chết đi được! Rõ ràng bị hổ liếm oai hơn là bị cá măng rỉa chứ, các cụ nhỉ? |
Cạn vốn về hổ rồi, kể hầu các bác về rắn đây.
Quê tôi rắn không hiếm như hổ mà ngược lại: rất sẵn. Tôi đã vài lần hút chết vì rắn và khi nhớ lại những trò nghịch dại thuở bé tôi thấy mình quá may mắn - không chết mới là lạ: rắn, bom, mìn v.v... Tôi chỉ sợ rắn to thôi, chứ cỡ bằng miệng chén uống nước trở xuống thì không sợ. Và cực ghét. Tôi ghét cay ghét đắng một số loài: rắn, rết, đỉa, vắt, trong đó ghét nhất là rắn. Đi rừng thì ngoài vật bất ly thân của dân miền núi là con dao quắm thì tôi luôn cầm theo một cây gậy dài chừng mét rưỡi có đầu vót nhọn có thể có ích trong nhiều tình huống. Gặp rắn mà nhỏ hơn cổ tay tôi là kiểu gì tôi cũng phải đập chết con rắn rồi mới đi tiếp vì tôi quyết tâm trừ khử cho tiệt cái giống đáng ghét ấy. Các loại rắn không có nọc độc thường nhát, gặp người là chúng lủi rất nhanh nên khó giết được chúng. Nhưng rắn độc thì những con nhỏ mới chạy trốn, những con có đường kính thân từ 3 cm trở lên sẵn sàng nghênh chiến ngay. Vì được người lớn truyền kinh nghiệm cho nên tôi biết cách xử trí với rắn hổ mang là loại thường gặp nhất. Rắn nói chung đều có một đặc tính: tập trung chú ý đến những gì động đậy, còn cái gì đứng yên thì chúng không quan tâm. Gặp rắn hổ mang là tôi bẻ ngay một cành cây dài chừng 2 mét. Con rắn dựng cổ lên (nó phòng ngự thôi, không tấn công), tôi dùng tay trái đưa cành cây ra vẫy vẫy phía bên cạnh. Con rắn xoay đầu sang phía bên ấy. Tôi cầm gậy ở tay phải lia ngang cho một phát là gãy cổ (rắn ngóc đầu lên thì phải vụt ngang, đập từ trên xuống khó trúng). Nói chung các loài rắn độc chỉ tự vệ khi nó cảm thấy bị đe dọa và chưa có cơ hội trốn thôi chứ không chủ động tấn công. Rắn chỉ từ trong bụi rậm xông ra tấn công vào mùa sinh sản: nó đang canh ổ trứng của nó, người hoặc súc vật đi ngang qua có thể bị nó lao ra đớp. Tôi suýt bị rắn cắn 2 lần. Một lần vào buổi tối cứ thấy gà nháo nhác. Đúng vào dịp bố tôi đi vắng, đôi pin đã cạn kiệt, tôi dùng đèn dầu ra soi chuồng gà. Đưa cả đầu vào trong chuồng gà, dùng đèn soi, thấy cái gì đó đen đen trong góc chuồng. Tôi đưa đèn lại gần cái gì đen đen đó thì thấy nó cao hẳn lên. Tôi giơ đèn cao hơn thì cái đen đen ấy cũng cao hơn. Khi nhận ra đó là cái đầu con hổ mang thì tôi lạnh xương sống, nhưng vốn là dân miền núi nên tôi biết: không nên làm động tác gì đột ngột, con rắn vì lý do gì đó chưa mổ, nếu mình làm gì đột ngột thì con rắn giật mình, nó sẽ mổ bừa một phát. Tôi hiểu ra: con rắn chưa mổ vì trước mũi nó là ngọn lửa! Tôi thận trọng dùng 1 ngón tay vặn cho đèn cháy to hẳn lên rồi từ từ lùi ra. Ra đến sân, tôi để đèn giữa sân rồi phóng như bay đi gọi 1 ông chuyên bắt rắn ở làng tôi. Ông này luôn có đèn pin và đồ nghề, chỉ một tẹo là ông ấy tóm sống được con rắn hổ mang ấy. 1 lần khác là khi chúng tôi chuyển trường từ nơi sơ tán ra gần đường quốc lộ (hè 1968). Lớp tôi có việc nhào đất với rơm để trát vách, nhưng 3 thằng bé nhất lớp được ưu tiên làm việc nhẹ: vào rừng lấy dây để buộc. Đang bứt dây rừng thì thằng bên cạnh bảo tôi: "Ê, có con rắn bò dưới chân mày kìa!". Tôi nhìn xuống: 1 con rắn lục chỉ bằng ngón tay trỏ, dài chừng 50 cm. Tôi vội bảo 2 thằng kia: "Chúng mày đứng im kẻo nó cắn tao chết mất!". Thế là cả 3 thằng đứng im như hóa đá, tay đang với lên cũng phải để nguyên như thế. Con rắn bò thêm chút nữa rồi...nằm im trên mu bàn chân tôi. Mồ hôi tôi vã ra, tôi nghiến răng đứng im. 10 phút như thế. Thằng đứng cạnh tôi thì thào: "Tao kiễng chân mỏi quá rồi...". Tôi rít khẽ: "Cố chịu tí nữa, mày động đậy thì nó cắn tao chết đấy!". Vài phút sau con rắn lục trườn đi. Cả người tôi ướt sũng mồ hôi. 3 thằng lủi thủi đi xuống chân đồi, không thằng nào nói gì. Đành vào làng xin dây của bà con dân tộc cho đủ cơ số nộp cho nhà trường. Đấy là chưa kể bọn tôi cứ hay thám hiểm các hang hốc dưới chân núi đá. Tôi bao giờ cũng bò đầu hàng. Đôi khi hẹp quá, không thể rúc vào sâu hơn được nữa thì tôi bảo: "Lùi ra, hết đường rồi!". Thằng sau cùng lùi ra, rồi đến thằng trước nó - hệt như một đoàn tàu. Dại dột hết sức: nhỡ có con rắn, nó đớp cho 1 phát thì có mà giời cứu - tự nhiên lại đi rúc vào cả những cái khe tối tăm chật hẹp. Nhưng thích vì đôi khi lại chui ra ở chỗ khác, thế là biết thêm 1 điều: từ hốc kia đến hốc này có một lối thông ngầm. Bây giờ nhớ lại mới thấy sợ chứ dạo ấy chả biết sợ là gì! |
Trích:
Bạn vidinhdhkt à! Đọc những bài bạn post ở forum mình thấy bạn có đầy đủ mọi phẩm chất tốt đẹp chứ đâu chỉ có “5 tính từ ấy”, không tin thì bạn cứ đọc lại những gì bạn viết mà xem, mình trích dẫn ra thì nhiều quá, làm nặng nề khó mở trang ra. Hay là hôm nào offline bạn thử hỏi mọi người xem có đúng thế không nhé. :emoticon-0150-hands Mình thấy người Tày rất chân thành, cởi mở và mến khách. :emoticon-0155-flowe Tiếng Tày mình chỉ biết vài từ thôi chứ không biết nhiều đâu mà bạn “bái phục”. :emoticon-0100-smile Chả là ngày xưa hồi kháng chiến chống Pháp các cụ nhà mình công tác trên chiến khu Việt Bắc và cả Tây Bắc nữa nên các cụ có biết một ít tiếng Tày và tiếng Thái. Sau này các cô, các chú người Tày, Thái cùng hoạt động với các cụ đến nhà mình chơi cũng hay nói nên mình học được một số từ nhưng giờ cũng quên hết rồi. :emoticon-0100-smile Các câu chuyện của bạn, bạn Muzhik và LyMisad88 kể hấp dẫn thật. :emoticon-0155-flowe :emoticon-0150-hands |
Eo ôi, em cám ơn Bác Hoahongvang quá, nhưng quả thật là Bác đừng khen em nữa nhá, nhỡ ra có nàng U50 nào đó còn đang "một mình" lại nghĩ: "Chắc là bà chị đang "tiếp thị" cho ông em đây mà!" thì sao hả Bác?
Em khai thật: em chỉ có một ưu điểm thôi. Đó là em luôn nhớ và làm theo nguyên tắc sống mà mẹ em dạy em từ khi em còn bé: ĐIỀU GÌ MÌNH KHÔNG MONG MUỐN THÌ ĐỪNG LÀM CHO NGƯỜI KHÁC! Và khi bị ai đó làm điều gì khiến mình khó chịu thì em luôn đặt mình vào địa vị người ấy để xem nếu mình là người ta thì mình có làm thế không? Trong trường hợp rõ ràng là người ta sai thì em lại nghĩ tiếp: nhưng đấy là người ta vô tình (vụng về, không hiểu biết v.v...) hay cố ý? Nếu vô tình thì bỏ qua, nếu người ta cố ý thì kết luận: "Được rồi, nên tránh xa người này ra!". Thế thôi. Em đơn giản lắm. Có lần 1 cậu sv học ở Vinh (trường em có trạm đào tạo sv chính quy ở đấy) sau khi ra trường (làm đồ án tốt nghiệp ở Hà Nội) có đến vay em 1,5 tr. để mua cái xe máy Wave-alpha mới ra, hẹn "năm sau thầy vào Vinh dạy em sẽ gửi thầy". 1 năm, 2 năm, 3 năm trôi qua. Có sv cùng khóa với cậu kia hỏi em về chuyện ấy, khi biết là cậu kia chưa gặp em thì bất bình, bảo: "Bọn em sẽ tìm được nó, thằng ấy vớ vẩn thật!". Em bảo: "Đừng, đừng đi tìm, mà nếu tình cờ có gặp thì cũng đừng nhắc chuyện ấy làm gì. Nó đã khá lớn tuổi, 1 vợ 2 con nhỏ, nhà ở bãi rác, cũng chẳng sung sướng gì, nhưng từ 1 thằng cờ bạc biết tu chí làm ăn thế thì chắc chắn nó là người tốt, chẳng qua là nó chưa có thôi chứ chắc chắn trong lòng nó luôn canh cánh món nợ. Với lại hôm ấy tao đã bảo nó ngay: "bao giờ có thì trả cũng được!", bây giờ mà mày nhắc nó thì khác gì tao đã hứa là cho nợ lâu bao nhiêu cũng được mà bây giờ lại nuốt lời - thế thì hóa ra là tao sai chứ nó không sai.Thôi, để cho nó yên, chắc nó đang túng lắm. Biết đâu sau này nó làm Bí thư tỉnh ủy, nó đền tao 1 chuyến đi chơi vòng quanh thế giới lại không hơn à?". Đã 10 năm trôi qua, em không biết tin tức gì về cậu sv vay tiền em ngày nào. Thỉnh thoảng em có nhớ đến cậu ta và đặt mình vào địa vị cậu ta thì thấy quả là cũng chẳng sung sướng gì khi canh cánh trong lòng món nợ cũ. |
Bác vidinhdhkt kể chuyện về rắn thì tôi đây lại gặp con bọ cạp cái!
Bên bàn tay trái của tôi bây giờ vẫn còn vết sẹo nhỏ, nó mờ dần theo thời gian. Buổi chiều hè oi ả ngày 28 tháng 7 năm 1973, chúng tôi tập trận trên đồi cỏ tranh , chân cao điểm 544 (Puler), thuộc miền tây Quảng Trị. Khi đó tôi là lính trinh sát pháo binh, việc nằm áp sát mặt đất - bất động nhiều phút là một bài tập khó chịu nhất đối với đám lính chúng tôi. Gió nóng hầm hập phả lên người, kiến cắn... không được cử động! thật là khắc nghiệt ! Bỗng tôi buốt nhói bên bàn tay trái, theo bản năng tiếng "ái" bật kêu to, tôi giật tay đưa lên phía trước và vẫy vãy bàn tay...nhưng con bò cạp màu nâu quyết không tha tôi, nó không chịu buông! tôi sợ phát khiếp và dần lịm đi. Có lẽ, tôi là một cậu lính duy nhất trong quân đội bị bò cạp cắn mà phải nằm viện điều trị gần một tuần. Thực ra, sáng vào viện chiều ra ngay được, nhưng tôi vào viện của quân khu Trị Thiên thì gặp ngay bà bạn thân của chị ruột tôi, hai chị em mừng tủi. Chị Mai là bác sĩ quân y tham gia phục vụ chiến trường, nhà chị ở trong khu tập thể Nam Đồng - Hà Nội. Chị đã giữ tôi lại viện để điều trị - thực chất, chị giữ tôi lại để chăm sóc cho cậu em của bạn... Lần bồi dưỡng bất ngờ đó đã tăng cho tôi hơn 3kg. Việc tôi kêu và cử động đã được đơn vị họp bàn khá nhiều, người cho rằng như vậy là vi phạm nội quy luyện tập - cần phải có mức kỷ luật! Người cho rằng đang luyện tập ở hậu tuyến thì có thể châm chước. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng khi trinh sát tiếp cận gần địch mà phát ra âm thanh như vậy khiến cho bại lộ... địch phát hiện ra và phản công - khi đó thương vong vô kể... Câu chuyện không có kết luận, nhưng rồi cũng chẳng ai nhắc đến nữa. |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 19:06. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.